[ Hy Thần_Trí Thẩm ] Hôn Ước??!!
CHƯƠNG 1
Kinh Đô Bắc Kinh vào những ngày cuối tháng Tám luôn mang một vẻ thâm trầm và tĩnh lặng đến lạ kỳ bên trong những khu đại viện biệt lập.
Khác hẳn với sự xô bồ, náo nhiệt của những tòa nhà chọc trời ngoài kia, khu nhà thuộc quyền sở hữu của Dương gia – gia tộc đứng đầu giới kinh tế tài chính Bắc Kinh – lại được bao bọc bởi những bức tường gạch xám cổ kính và những hàng cây ngân hạnh già cỗi.
Nơi đây, một cái run chân của chủ nhân ngôi nhà cũng đủ khiến chỉ số thị trường chứng khoán ngày mai chao đảo.
Trong phòng làm việc rộng lớn được bày trí theo phong cách tân cổ điển, mùi hương trầm từ chiếc lư hương bằng đồng cổ tỏa ra thoang thoảng, làm dịu đi cái không khí ngột ngạt của buổi họp gia đình.
Dương Bác Văn – người đàn ông được mệnh danh là "Thái tử gia Bắc Kinh" – đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng da thuộc cao cấp.
Ở tuổi ngoài ba mươi, thời gian dường như không thể để lại dấu vết trên gương mặt góc cạnh của anh, ngược lại chỉ càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm, uy nghiêm của một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Anh khẽ nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ, đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng nhìn hai cậu con trai đang đứng thẳng tắp ở giữa phòng.
Dương Bác Văn - ba ChengXi, EnHan
Quyết định của hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa?
Giọng nói của Dương Bác Văn trầm thấp nhưng mang theo áp lực vô hình, khiến người nghe không tự chủ được mà nín thở.
Lã Chính Hy – cậu con trai trưởng, người thừa kế tương lai của cả đế chế Tả Dương thị – khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu của mình.
Cậu sở hữu chiều cao 1m75, ngũ quan tinh tế như tượng tạc, đặc biệt là đôi mắt phượng di truyền từ bố, lúc nào cũng trầm tĩnh và sâu không thấy đáy.
Lã Chính Hy - ChengXi
Dạ con đã suy nghĩ kỹ.
Lã Chính Hy bình thản trả lời, giọng điệu đúng mực, không nhanh không chậm.
Lã Chính Hy - ChengXi
Học tập ở Bắc Kinh quá bình lặng, con muốn đến Trùng Khánh thử thách bản thân một chút.
Lã Chính Hy - ChengXi
Tiện thể... cũng để trông chừng Ân Hàm.
Đứng ngay bên cạnh cậu, Trí Ân Hàm khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng từ tận họng.
Cậu nhóc mười bảy tuổi này lười biếng dựa nửa người vào cạnh bàn gỗ sồi, mái tóc cắt tỉa phóng khoáng hơi rủ xuống trán, che đi một phần đôi lông mày sắc sảo.
Nếu như Lã Chính Hy là một dòng nước sâu lạnh lẽo, thì Trí Ân Hàm chính là một ngọn lửa hoang dã, ngông cuồng và bất kham.
Trí Ân Hàm - EnHan
Muốn đi tìm 'vợ tương lai' thì cứ nói thẳng, mắc mớ gì lại lôi tôi vào làm bia đỡ đạn?
Trí Ân Hàm cười cợt nhả, giọng điệu mang theo sự ngạo kiều đặc trưng của một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ.
Trí Ân Hàm - EnHan
Tôi đến Trùng Khánh là vì nghe nói đường đua ở núi Nam Sơn rất kích thích, chứ không phải để đi làm bảo mẫu cho anh.
Một cuốn tạp chí thời trang Vogue dày cộp chuẩn xác không sai một ly bay thẳng vào gáy Trí Ân Hàm.
Tả Kỳ Hàm – Thái tử phi của Bắc Kinh, người phụ nữ duy nhất có thể làm chủ ngôi nhà này – bước vào từ phía sau tấm bình phong bằng gỗ sưa.
Cô diện một bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc bích, dù đã hai con nhưng vóc dáng vẫn thanh mảnh, khí chất hoạt bát và sắc sảo không hề giảm sút theo năm tháng.
Tả Kỳ Hàm - mẹ ChengXi, EnHan
Trí Ân Hàm, con bớt cái giọng điệu lưu manh đó lại cho mẹ!
Tả Kỳ Hàm lườm cậu con trai thứ hai một cái sắc lẹm, sau đó đi thẳng đến bên cạnh Dương Bác Văn.
Vị Thái tử gia Bắc Kinh vốn dĩ đang mang gương mặt lạnh lùng, vừa thấy vợ bước đến liền tự động đưa tay ra đỡ lấy eo cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt lập tức dịu dàng đi vài phần.
Hành động này hai anh em nhà Hy - Hàm đã nhìn đến mức chai sạn từ nhỏ đến lớn.
Tả Kỳ Hàm thở dài, nhìn hai đứa con trai ưu tú của mình:
Tả Kỳ Hàm - mẹ ChengXi, EnHan
Lần này hai đứa chuyển về Trùng Khánh học trường Nam Phong, mẹ đã sắp xếp cho hai đứa vào lớp 11A1.
Tả Kỳ Hàm - mẹ ChengXi, EnHan
Dì Thụy và dì Nhiên của các con cũng đã đồng ý rồi.
Tả Kỳ Hàm - mẹ ChengXi, EnHan
Hai đứa nhỏ Ánh Thần và Tử Hàng đều đang học ở đó.
Tả Kỳ Hàm - mẹ ChengXi, EnHan
Sang bên đấy, liệu mà cư xử cho đúng mực.
Tả Kỳ Hàm - mẹ ChengXi, EnHan
Nhất là con, Ân Hàm!
Tả Kỳ Hàm - mẹ ChengXi, EnHan
Con mà dám trốn học đi đua xe, để Tử Hàng ghi tên vào sổ kỷ luật rồi mách với chú Sâm của con, thì bố con cũng không cứu được con đâu.
Nhắc đến "Chú Sâm" – tức Lý Gia Sâm, người đứng đầu Bộ An ninh Quốc tế, Trí Ân Hàm không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái.
Gia tộc họ Lý nắm giữ mạch máu tình báo và an ninh toàn cầu, Lý Gia Sâm lại là một người đàn ông nổi tiếng sắt đá, tàn nhẫn.
Con gái của ông – Thẩm Tử Hàng, từ nhỏ đã thừa hưởng cái tính khí cứng nhắc, lạnh lùng như một cái máy quét robot.
Trí Ân Hàm tuy ngông cuồng, nhưng mỗi lần đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Tử Hàng, cậu đều cảm thấy có chút "gợn tóc gáy".
Trí Ân Hàm - EnHan
Mẹ, con biết rồi mà.
Trí Ân Hàm - EnHan
Con là học sinh ngoan, lúc nào chẳng đứng top khối.
Trí Ân Hàm lầm bầm, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng nhỏ thoáng qua trên vành tai.
Lã Chính Hy đứng bên cạnh, nhìn thấu biểu cảm của em trai, khẽ cười nhẹ một tiếng đầy ẩn ý.
Cậu thầm nghĩ, không biết ai là người mỗi lần nhận được ảnh chụp chung của nhóm phụ huynh, đều sẽ phóng to góc có Thẩm Tử Hàng lên rồi nhìn đến ngơ ngẩn cả buổi tối?
Dương Bác Văn đặt tách trà xuống bàn, âm thanh giòn giã vang lên cắt đứt bầu không khí trêu chọc của ba mẹ con.
Anh nhìn Chính Hy, chậm rãi dặn dò:
Dương Bác Văn - ba ChengXi, EnHan
Chính Hy, con là anh lớn, sang bên đó phải chú ý bảo vệ Ánh Thần.
Dương Bác Văn - ba ChengXi, EnHan
Trương gia là Hồng tam đại, Quế Nguyên lại coi con bé như báu vật trên đời.
Dương Bác Văn - ba ChengXi, EnHan
Con muốn rước được con gái nhà người ta về, thì trước tiên phải bước qua được đội cảnh vệ quân đội của Trương gia đã.
Dương Bác Văn - ba ChengXi, EnHan
Đừng để ta phải mất mặt trước mặt Quế Nguyên.
Lã Chính Hy - ChengXi
Con hiểu rõ rồi.
Lã Chính Hy khẽ cúi đầu, đôi mắt phượng lóe lên một tia sáng kiên định.
Chu Ánh Thần – cô nhóc thanh mai trúc mã từ nhỏ luôn tìm cách vạch rõ ranh giới với cậu, trốn đến Trùng Khánh mười bảy năm, cuối cùng cũng tới lúc cậu phải tự tay đưa cô trở về bên cạnh mình rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc chuyên cơ tư nhân mang logo của Tả Dương thị từ từ cất cánh từ sân bay thủ đô Bắc Kinh, xé toạc màn sương mù dày đặc để hướng thẳng về phía Tây Nam – thành phố núi Trùng Khánh.
Trùng Khánh đón chào hai vị thiếu gia bằng một cái nắng chói chang và oi ả đặc trưng của những ngày giao mùa.
Tại lối ra VIP của sân bay quốc tế Giang Bắc, không khí xung quanh dường như có phần đông đặc hơn bình thường.
Hai chiếc xe Maybach đen bóng, kính chống đạn tối màu, mang biển số đặc chủng có ký hiệu của quân khu từ sớm đã đỗ ngay ngắn ở vị trí trung tâm.
Đứng bên cạnh xe là Tả Kỳ Nhi.
Hôm nay cô diện một chiếc quần tây ống suông cạp cao phối cùng áo sơ mi voan lụa màu cát, mái tóc xoăn lười biếng xõa ngang vai, trên mũi là chiếc kính gọng vàng che đi đôi mắt sắc sảo.
Là thạc sĩ tốt nghiệp Oxford chuyên ngành thiết kế thời trang kiêm họa sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật, Kỳ Nhi luôn toát ra một thứ khí chất vừa thanh lịch, vừa cao ngạo khó ai bì kịp.
Tả Kỳ Nhi - cô
Hai thằng nhóc này, làm kiêu gớm thật.
Tả Kỳ Nhi - cô
Bắt cô út của tụi nó phải đứng chờ giữa cái nắng ba mươi mấy độ thế này.
Tả Kỳ Nhi khẽ giơ tay lên xem chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay, lầm bầm tự trách.
Trương Hàm Thụy - mẹ Chi Chi
Em bớt cằn nhằn đi Nhi Nhi, tụi nó bay từ Bắc Kinh vào cũng mệt rồi.
Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
Trương Hàm Thụy – phu nhân của Trương Quế Nguyên, mẹ của Chu Ánh Thần – bước ra từ trong xe.
Đi cùng cô là Trương Dịch Nhiên – phu nhân của Lý Gia Sâm, mẹ của Thẩm Tử Hàng.
Ba người phụ nữ này, cùng với Tả Kỳ Hàm ở Bắc Kinh, chính là hội chị em thân thiết từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tình cảm khăng khít đến mức không có bất kỳ bí mật nào.
Tả Kỳ Nhi - cô
Chị Thụy, chị cứ chiều hư tụi nó.
Tả Kỳ Nhi quay lại, mỉm cười nói.
Tả Kỳ Nhi - cô
Lần này em nhận lời làm chủ nhiệm lớp 11A1 trường Nam Phong, phần lớn là vì muốn tự tay giáo huấn hai thằng nhóc nhà chị Hàm đấy.
Tả Kỳ Nhi - cô
Ở Bắc Kinh tụi nó là bảo bối của cả gia tộc, không ai dám đụng vào, nhưng đến lớp của em rồi thì tất cả đều phải xếp hàng theo kỷ luật.
Trương Dịch Nhiên khẽ cười, giọng nói điềm đạm nhưng mang theo sự sắc bén của một người làm việc trong ngành tư pháp:
Trương Dịch Nhiên - mẹ Hàng Hàng
Vậy thì phải trông cậy vào em rồi.
Trương Dịch Nhiên - mẹ Hàng Hàng
Thằng nhóc Ân Hàm kia tính tình quá bướng bỉnh, con bé Tử Hàng nhà chị tuy là Ủy viên kỷ luật nhưng đôi khi cũng quá cứng nhắc.
Trương Dịch Nhiên - mẹ Hàng Hàng
Sợ là hai đứa nó đụng nhau sẽ xảy ra chuyện.
Tả Kỳ Nhi - cô
Chị Nhiên cứ yên tâm, nước sông không phạm nước giếng, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén thôi.
Tả Kỳ Nhi nháy mắt tinh nghịch.
Đúng lúc này, cửa khoang VIP của sân bay mở ra.
Hai nam sinh cao lớn bước ra ngoài, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các hành khách và nhân viên an ninh xung quanh.
Dù đang mặc trên người bộ đồng phục sơ mi trắng và quần tây xám tro của trường Trung học Nam Phong, nhưng khí chất vương giả, áp đảo người khác của họ là thứ không thể che giấu được.
Lã Chính Hy đi phía trước, một tay kéo chiếc vali kéo bọc da cao cấp, tay còn lại cầm áo khoác vest đồng phục.
Gương mặt cậu bình thản, đôi mắt phượng khẽ lướt qua một lượt xung quanh rồi nhanh chóng dừng lại ở vị trí của ba người phụ nữ.
Lã Chính Hy - ChengXi
Cô út, dì Thụy, dì Nhiên.
Lã Chính Hy tiến đến, lễ phép cúi đầu chào hỏi, phong thái đúng chuẩn một quý tộc được giáo dục nghiêm ngặt
Trí Ân Hàm đi phía sau, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại lướt lướt, chiếc áo đồng phục bên ngoài không thèm cài cúc, lộ ra chiếc áo phông đen bên trong đầy phá cách.
Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ làm lộ ra chiếc răng khểnh nghịch ngợm:
Trí Ân Hàm - EnHan
Cô út yêu quý, cháu nhớ cô muốn chết luôn!
Trí Ân Hàm - EnHan
Trùng Khánh nóng quá, cô có mua trà sữa đá cho cháu không?
Tả Kỳ Nhi không một chút nể tình, dùng cuốn sổ kế hoạch giảng dạy dày cộp trong tay gõ thẳng lên đỉnh đầu Trí Ân Hàm một cái rõ đau.
Trí Ân Hàm - EnHan
Cô út, cháu vừa mới đến nơi mà cô đã bạo lực gia đình rồi!
Trí Ân Hàm ôm đầu, rụt cổ lại, ấm ức kêu lên.
Tả Kỳ Nhi - cô
Trí Ân Hàm, cô cảnh cáo em nhé!
Tả Kỳ Nhi khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn thằng cháu nghịch ngợm.
Tả Kỳ Nhi - cô
Bắt đầu từ ngày mai, ở trường em phải gọi cô là Cô Tả hoặc Cô giáo chủ nhiệm.
Tả Kỳ Nhi - cô
Cái tác phong chỉnh tề của em để quên ở Bắc Kinh rồi à?
Tả Kỳ Nhi - cô
Ai cho phép đi học mà mở phanh cúc áo như thế kia?
Tả Kỳ Nhi - cô
Có tin ngày mai cô bắt em đứng ngoài hành lang chịu phạt không?
Trí Ân Hàm tặc lưỡi, vội vàng cài lại cúc áo dưới ánh mắt sắc lẹm của cô út, nhưng cái miệng thì vẫn lầm bầm:
Trí Ân Hàm - EnHan
Cô út đúng là ác ma mà, hèn chi đến giờ vẫn chưa có người yêu...
Tả Kỳ Nhi - cô
Em nói cái gì đó?!
Tả Kỳ Nhi lườm một cái khiến Ân Hàm lập tức im bặt.
Lã Chính Hy đứng bên cạnh bật cười khẽ, cậu quay sang nhìn Trương Hàm Thụy và Trương Dịch Nhiên:
Lã Chính Hy - ChengXi
Dì Thụy, dì Nhiên, dạo này hai dì vẫn khỏe chứ ạ?
Lã Chính Hy - ChengXi
Ánh Thần và Tử Hàng dạo này thế nào rồi ạ?
Trương Hàm Thụy nhìn Lã Chính Hy bằng ánh mắt cực kỳ hài lòng của một bà mẹ vợ nhìn con rể tương lai.
Trương Hàm Thụy - mẹ Chi Chi
Hai đứa nó vẫn khỏe.
Trương Hàm Thụy - mẹ Chi Chi
Con bé Ánh Thần nghe tin con chuyển trường về đây, mấy ngày nay cứ như ngồi trên đống lửa, ngày nào cũng ôm cuốn sách ôn tập đến tận khuya.
Trương Hàm Thụy - mẹ Chi Chi
Nó bảo quyết không để con vượt qua điểm số của nó.
Khóe môi Lã Chính Hy khẽ cong lên, đôi mắt phượng tràn ngập sự dung túng và dịu dàng:
Lã Chính Hy - ChengXi
Vậy sao ạ?
Lã Chính Hy - ChengXi
Con rất mong chờ được xem thành tích của cậu ấy.
Trương Dịch Nhiên nhìn sang Trí Ân Hàm đang đứng vặn vẹo một bên, chậm rãi lên tiếng:
Trương Dịch Nhiên - mẹ Hàng Hàng
Ân Hàm, Tử Hàng nhà dì tính tình hơi nghiêm túc, sang bên này học có gì con nhường nhịn con bé một chút nhé.
Trí Ân Hàm nghe đến tên Thẩm Tử Hàng, tim khẽ đập chệch một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bất cần, hất cằm nói:
Trí Ân Hàm - EnHan
Dì Nhiên cứ đùa, cậu ấy không bắt nạt cháu thì thôi.
Trí Ân Hàm - EnHan
Chứ cháu nào dám đụng vào con gái của Bộ trưởng Bộ An ninh ạ.
Tả Kỳ Nhi - cô
Được rồi, lên xe thôi.
Tả Kỳ Nhi vẫy tay, cắt đứt cuộc trò chuyện.
Tả Kỳ Nhi - cô
Về biệt thự nghỉ ngơi một buổi chiều, ngày mai cuộc sống địa ngục của hai đứa ở lớp 11A1 chính thức bắt đầu.
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Cảm giác bộ này ok hơn đấy
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Viết thế này không loạn như truyện ở bộ cũ nên YingNi thấy cũng ổn
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Mong ủng hộ nha cảm ơn nhìu 🧡🌟
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Pp mn 😉
CHƯƠNG 2
Hai chiếc Maybach màu đen bóng bẩy lướt đi êm ái trên những cung đường uốn lượn đặc trưng của thành phố núi.
Hệ thống giảm xóc tối tân giúp người ngồi bên trong hoàn toàn tách biệt với sự xóc nảy hay cái nóng như đổ lửa ngoài kia.
Trí Ân Hàm tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt hơi híp lại nhìn những tòa nhà chọc trời san sát nhau mọc lên giữa những vách đá, trong lòng đột nhiên có một cảm giác bồn chồn khó tả.
Trí Ân Hàm - EnHan
Này anh trai
Ân Hàm không quay đầu lại, giọng nói lười biếng vang lên trong không gian yên tĩnh của xe.
Trí Ân Hàm - EnHan
Em cứ thấy có gì đó sai sai.
Trí Ân Hàm - EnHan
Mẹ bảo dì Thụy với dì Nhiên cũng ra sân bay đón chúng ta, nhưng sao hai chiếc Maybach này...
Trí Ân Hàm - EnHan
Hình như không phải hướng về phía đại viện Trương gia hay Lý gia?
Lã Chính Hy đang tập trung đọc một bản báo cáo tài chính điện tử trên iPad, nghe thấy vậy thì ngón tay thon dài khẽ khựng lại trên màn hình.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của cậu khẽ ngước lên, nhìn kính chiếu hậu bên trong xe.
Ở hàng ghế phó lái phía trước, Tả Kỳ Nhi đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khóe môi cô lại vô thức cong lên một độ cong đầy nguy hiểm.
Lã Chính Hy - ChengXi
Cô út
Lã Chính Hy chậm rãi tắt màn hình máy tính bảng, giọng nói trầm ổn không chút gợn sóng.
Lã Chính Hy - ChengXi
Lộ trình này là hướng về khu chung cư cao cấp Thập Lý Đường của cô đúng không?
Tả Kỳ Nhi lúc này mới từ từ mở mắt ra, tháo chiếc kính gọng vàng xuống, quay đầu lại nhìn hai đứa cháu trai ưu tú của mình bằng một nụ cười không thể "phúc hắc" hơn.
Tả Kỳ Nhi - cô
Nhạy bén gớm nhỉ?
Tả Kỳ Nhi khoanh tay trước ngực, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại như một tia sét đánh ngang tai hai vị thiếu gia.
Tả Kỳ Nhi - cô
Mẹ của hai đứa không nói cho hai đứa biết sao?
Tả Kỳ Nhi - cô
Sáng nay, ngay sau khi chuyên cơ của hai đứa cất cánh từ Bắc Kinh.
Tả Kỳ Nhi - cô
Thì ba ông bố quyền lực của các đứa – gồm bố Dương, chú Nguyên và chú Sâm – đã cùng ba bà vợ của họ bay sang vùng biển Địa Trung Hải để bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng kéo dài hai tháng rồi.
Trí Ân Hàm - EnHan
Cái gì?!
Trí Ân Hàm suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế xe, cúc áo vừa mới cài chỉnh tề lại có xu hướng bị bung ra do động tác quá mạnh của cậu.
Trí Ân Hàm - EnHan
Nghỉ dưỡng? Hai tháng?
Trí Ân Hàm - EnHan
Cả ba nhà đi cùng nhau á?
Tả Kỳ Nhi - cô
Chứ sao nữa.
Tả Kỳ Nhi nhún vai, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Tả Kỳ Nhi - cô
Bố mẹ các đứa bảo mấy năm nay bận rộn việc nước việc quân, việc thương trường mệt mỏi quá rồi.
Tả Kỳ Nhi - cô
Bây giờ bốn đứa nhỏ các đứa đều đã học lớp 11, có khả năng tự lập, nên họ quyết định đi hâm nóng tình cảm.
Tả Kỳ Nhi - cô
Trước khi đi, ba nhà đã đồng thuận ký vào một bản thỏa thuận:
Tả Kỳ Nhi - cô
Giao toàn quyền quản lý, chăm sóc và 'sinh sát' bốn đứa nhỏ cho cô.
Tả Kỳ Nhi - cô
Từ ăn uống, ngủ nghỉ, đưa đón đi học, cho đến quản lý chi tiêu.
Lã Chính Hy hơi nheo mắt lại, nhạy bén bắt được từ khóa quan trọng:
Lã Chính Hy - ChengXi
Bốn đứa nhỏ?
Lã Chính Hy - ChengXi
Ý của cô là...
Tả Kỳ Nhi - cô
Thông minh đấy, Khả Khả.
Tả Kỳ Nhi búng tay một cái rõ giòn.
Tả Kỳ Nhi - cô
Không chỉ có hai đứa đứa dọn sang ở với cô đâu.
Tả Kỳ Nhi - cô
Vì bố mẹ đi vắng, nên hai đứa nhỏ Ánh Thần và Tử Hàng từ tối qua cũng đã dọn vali sang căn hộ duplex của cô ở Thập Lý Đường rồi.
Tả Kỳ Nhi - cô
Trong vòng hai tháng tới, cô sẽ lo cho bốn đứa từ A đến Z.
Tả Kỳ Nhi - cô
Và đương nhiên...
Cô út khẽ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
Tả Kỳ Nhi - cô
Toàn bộ thẻ đen, tài khoản phụ của hai đứa đã bị bố Dương đóng băng tạm thời.
Tả Kỳ Nhi - cô
Mỗi tháng, cô sẽ là người phát tiền sinh hoạt phí dựa trên...
Tả Kỳ Nhi - cô
Thái độ và điểm số của hai đứa ở trường.
Căn xe Maybach lập tức rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ.
Trí Ân Hàm nằm dài ra ghế, hai tay ôm mặt, cảm giác như bầu trời Trùng Khánh vừa sụp đổ xuống đầu mình.
Cậu vốn tưởng rời xa sự quản thúc của ông bố nghiêm khắc Dương Bác Văn ở Bắc Kinh là sẽ được tự do bay nhảy, tha hồ ôm xe phân khối lớn ra đường đua Nam Sơn gầm rú.
Ai ngờ đâu, cậu lại rơi vào một cái bẫy còn khủng khiếp hơn:
Ở chung nhà với cô út ác ma, bị tịch thu tài chính, và quan trọng nhất là...
Phải đối mặt với Thẩm Tử Hàng hai mươi tư trên hai mươi tư giờ!
Trí Ân Hàm - EnHan
💭 Cảm giác như đi quân huấn lần 3 vậy
Trái ngược với sự suy sụp của em trai, Lã Chính Hy sau vài giây ngỡ ngàng thì đôi mắt phượng lại khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Dưới một mái trần với Chu Ánh Thần?
Cậu khẽ tựa lưng vào ghế, khóe môi không tự chủ được mà nhẹ nhàng cong lên.
Xem ra, chuyến đi Trùng Khánh này thú vị hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Bản thỏa thuận này của hội phụ huynh, dường như lại là một sự "trợ công" tuyệt vời dành cho cậu.
Khu chung cư Thập Lý Đường nằm ở một vị trí đắc địa nhất nhì Trùng Khánh, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra dòng sông Gia Lăng cuồn cuộn.
Đây là khu căn hộ biệt lập dành cho giới siêu giàu và các nghệ sĩ nổi tiếng, tính bảo mật cực kỳ cao.
Căn hộ duplex (căn hộ thông tầng) của Tả Kỳ Nhi nằm ở tầng cao nhất, được thiết kế theo phong cách Indochine kết hợp với studio nghệ thuật đầy phóng khoáng.
Khắp nơi trong nhà đều treo những bức tranh sơn dầu do chính tay cô vẽ và những ma-nơ-canh mặc lễ phục do cô thiết kế.
Khi Lã Chính Hy và Trí Ân Hàm kéo vali bước vào phòng khách rộng lớn, đập vào mắt họ là hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở phía bàn đảo nhà bếp.
Chu Ánh Thần diện một chiếc áo thun oversize giấu quần, mái tóc đen dài được búi cẩu thả bằng một chiếc bút chì, đôi chân trắng ngần, thon dài khẽ đung đưa trên chiếc ghế bar.
Cô đang cầm một quả táo, vừa gặm vừa chăm chú nhìn vào cuốn đề cương giải tích.
Ngồi bên cạnh cô là Thẩm Tử Hàng.
Dù là ở nhà, Tử Hàng vẫn ăn mặc cực kỳ quy củ với quần lửng ngang gối và áo thun có cổ bẻ chỉnh tề.
Mái tóc ngắn ngang lưng được kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp tăm màu đen.
Cô đang dùng chiếc laptop mỏng nhẹ để gõ một cái gì đó, gương mặt thanh tú không một chút biểu cảm, xung quanh cô dường như luôn tỏa ra một bầu không khí "người sống chớ đến gần".
Chu Ánh Thần - Chi Chi
A, hai vị Thái tử gia Bắc Kinh cuối cùng cũng lết cái thân quý tộc đến nơi rồi à?
Chu Ánh Thần nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, nheo đôi mắt mèo xinh đẹp lại, giọng điệu ngập tràn sự mỉa mai nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý.
Lã Chính Hy đặt vali xuống, bước tới trước bàn đảo, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ánh Thần có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát trên người cậu.
Lã Chính Hy - ChengXi
Ừm, đến rồi.
Chính Hy cười khẽ, giọng nói trầm thấp như dòng điện chạy qua tai cô.
Lã Chính Hy - ChengXi
Nghe nói có người vì sợ bị tớ cướp mất hạng nhất nên mấy ngày nay mất ăn mất ngủ?
Lã Chính Hy - ChengXi
Nhìn xem, mắt đã hơi thâm rồi này.
Chu Ánh Thần lập tức bị nói trúng tim đen, gương mặt xòe ra một vệt hồng vì tức giận.
Cô đặt mạnh quả táo xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu:
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Lã Chính Hy!
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Cậu bớt tự luyến đi!
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Ai thèm vì cậu mà mất ăn mất ngủ?
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Kỳ thi tuần tới, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là địa bàn của Chu Ánh Thần này!
Trong khi hai người một bàn đầu đang "đấu khẩu" đầy mùi thuốc súng nhưng lại có chút mờ ám, thì ở phía bên kia, Trí Ân Hàm lại đang đối mặt với một trận chiến lạnh lẽo hơn nhiều.
Cậu nhóc lóng ngóng kéo vali đứng trước mặt Thẩm Tử Hàng, ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý:
Trí Ân Hàm - EnHan
Khụ... Chào cậu, Thẩm học bá.
Trí Ân Hàm - EnHan
Không ngờ chúng ta lại sớm gặp nhau như vậy.
Thẩm Tử Hàng không hề ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài vẫn gõ côm cốp trên bàn phím:
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Giày của cậu giẫm bẩn thảm phòng khách rồi.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Cô út vừa thuê người giặt hôm qua, chi phí là hai ngàn tệ.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Nếu cậu làm bẩn, tôi sẽ báo cô út trừ vào tiền sinh hoạt phí tháng này của cậu.
Trí Ân Hàm suýt chút nữa thì nghẹn họng.
Cậu cúi xuống nhìn đôi giày thể thao giới hạn của mình, rõ ràng là rất sạch sẽ mà!
Cậu bĩu môi, bước dịch sang một bên, ghé sát vào cạnh bàn máy tính của cô, hạ thấp giọng nói:
Trí Ân Hàm - EnHan
Này, Thẩm Tử Hàng, cậu có cần phải tuyệt tình thế không?
Trí Ân Hàm - EnHan
Dù sao chúng ta cũng có hôn ước đấy.
Trí Ân Hàm - EnHan
Cậu đối xử với vị hôn phu của mình như đối xử với phạm nhân thế à?
Lúc này, Thẩm Tử Hàng mới dừng động tác gõ phím.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt, lạnh lùng như nước hồ mùa thu nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Trí Ân Hàm.
Sự nghiêm túc và chính trực di truyền từ người bố trùm An ninh khiến cô có một khí thế áp đảo hoàn toàn lứa tuổi mười mười bảy.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Thứ nhất, bản hôn ước đó là do người lớn quyết định, khi chưa đủ tuổi pháp luật, nó không có giá trị hành vi civil.
Tử Hàng bình thản nói, giọng điệu không một chút phập phồng.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Thứ hai, ở trường tôi là Ủy viên kỷ luật, ở nhà tôi là người hỗ trợ cô út quản lý tác phong của các cậu.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Trí Ân Hàm, tôi vừa xem hồ sơ của cậu ở trường cũ tại Bắc Kinh.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Số buổi đi muộn và cúp tiết của cậu đủ để bị đình chỉ học một tuần.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Nhưng ở 11A1 trường Nam Phong, dưới sự chủ nhiệm của cô Tả, cậu tốt nhất là nên thu lại cái tính công tử đó đi.
Trí Ân Hàm bị một tràng lý luận của cô làm cho đờ người.
Cậu nhìn bờ môi mỏng khẽ mím lại đầy kiên định của cô, không hiểu sao trong lòng không hề thấy ghét, ngược lại lồng ngực lại đập thình thịch liên hồi.
Đáng chết thật, cái cảm giác bị "vợ tương lai" giáo huấn này...
Sao lại có chút kích thích thế nhỉ?
Tả Kỳ Nhi - cô
Được rồi, bốn đứa nhóc tập trung lại đây cho cô!
Tiếng vỗ tay của Tả Kỳ Nhi vang lên từ phía phòng khách, cắt đứt bầu không khí của hai cặp đôi.
Cô út lúc này đã thay một chiếc váy lụa mặc nhà thoải mái, tay cầm một tập hồ sơ màu xanh.
Tả Kỳ Nhi - cô
💭 Hành động lúc nãy của 4 đứa đủ để mình tưởng tượng ra 7749 bức tranh rồi
Bốn đứa trẻ học bá ngoan ngoãn đứng thành một hàng trước mặt cô.
Hai anh em nhà Hy - Hàm đứng một bên, hai cô gái nhà Thần - Hàng đứng một bên, tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt về cả ngoại hình lẫn khí chất.
Tả Kỳ Nhi - cô
Quy tắc sống chung trong vòng hai tháng tới rất đơn giản.
Tả Kỳ Nhi nghiêm giọng, phong thái của một thạc sĩ Oxford kiêm cô giáo chủ nhiệm quyền lực hiển hiện rõ ràng.
Tả Kỳ Nhi - cô
Chính Hy và Ân Hàm ở phòng cho khách ở tầng một.
Tả Kỳ Nhi - cô
Ánh Thần và Tử Hàng ở hai phòng bên tầng hai.
Tả Kỳ Nhi - cô
Studio của cô ở tầng ba, cấm đứa nào được bén mảng lên phá phách đạo cụ vẽ của cô.
Tả Kỳ Nhi - cô
Cô sẽ phụ trách nấu bữa sáng và bữa tối cho bốn đứa.
Tả Kỳ Nhi - cô
Bữa trưa ăn tại căng tin trường.
Tả Kỳ Nhi - cô
Mỗi ngày đúng 6 giờ 30 phút sáng xe của cô sẽ xuất phát đến trường, đứa nào dậy muộn thì tự đi bộ 5 cây số đường núi mà đến lớp.
Tả Kỳ Nhi - cô
Đi muộn bị bảo vệ giữ lại, phạt hạ một bậc hạnh kiểm.
Tả Kỳ Nhi liếc nhìn Trí Ân Hàm:
Tả Kỳ Nhi - cô
Ân Hàm, nghe rõ chưa?
Trí Ân Hàm uể oải trả lời.
Trí Ân Hàm - EnHan
Dạ... rõ ạ.
Tả Kỳ Nhi - cô
Còn một điều quan trọng nhất.
Cô Kỳ Nhi mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua Lã Chính Hy và Chu Ánh Thần, rồi dừng lại ở Trí Ân Hàm và Thẩm Tử Hàng.
Tả Kỳ Nhi - cô
Mặc dù bố mẹ các đứa đi vắng, và cô biết mối quan hệ của bốn đứa là gì, nhưng cô nhắc trước:
Tả Kỳ Nhi - cô
Ở trong căn nhà này, nghiêm cấm mọi hành vi 'yêu đương sớm' vượt quá giới hạn học đường.
Tả Kỳ Nhi - cô
Đứa nào dám làm ảnh hưởng đến thành tích học tập, cô liền lập tức gọi điện cho chú Lý Gia Sâm dùng đặc vụ đưa đứa đó về Bắc Kinh giam lỏng.
Tả Kỳ Nhi - cô
Đã rõ chưa?
Cả bốn đứa đồng thanh đáp, nhưng trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng.
Chu Ánh Thần liếc xéo Lã Chính Hy một cái, thầm nghĩ:
Chu Ánh Thần - Chi Chi
💭 Ai thèm yêu đương sớm với cái đồ cáo già này.
Lã Chính Hy thì khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng nhìn cô đầy thâm ý:
Lã Chính Hy - ChengXi
💭 Để xem cậu nhịn được bao lâu.
Trí Ân Hàm khẽ ho một tiếng, mắt nhìn trần nhà, còn Thẩm Tử Hàng thì cúi xuống ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ:
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
📝 Ngày đầu tiên sống chung, đối tượng Trí Ân Hàm có biểu hiện không tập trung.
Đêm đầu tiên tại Trùng Khánh, tiếng sóng dòng sông Gia Lăng vỗ về ngoài cửa sổ.
Dưới một mái nhà, bốn đứa trẻ hào môn học bá cấp Thần chính thức bắt đầu những ngày tháng thanh xuân đầy biến động và ngọt ngào của mình.
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Chap 3 ăn cơm đấy
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Chờ bụng YingNi cho ăn nha 😆
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Pp mn 😘
CHƯƠNG 3
Đêm đầu tiên ở Trùng Khánh trôi đi một cách yên ả đối với những người khác, nhưng với bốn đứa trẻ nhà họ Dương, Trương, Lý, đây lại là một đêm kéo dài với những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Thành phố núi về đêm không hề ngủ, những ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống dòng sông Gia Lăng, tạo nên một dải lụa ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua khung cửa kính sát đất của căn hộ duplex.
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Nói trước là mỗi đứa một phòng nha
Tại căn phòng dành cho khách ở tầng một, Lã Chính Hy đột ngột mở mắt.
Cậu vốn là người có giấc ngủ rất nông, lại thêm việc nhạy bén với mọi tiếng động dù là nhỏ nhất.
Từ phía hành lang thông tầng, cậu nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ khẽ khàng, gần như là lướt đi trên sàn gỗ, hướng từ tầng hai đi xuống phía nhà bếp.
Chính Hy trở mình ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên thành ghế rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của lối đi hành lang, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bám vịnh vào thành lan can, từng bước một di chuyển xuống cầu thang.
Chu Ánh Thần chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, một tay ôm chặt lấy bụng, gương mặt vốn dĩ kiêu kỳ giờ đây tái nhợt đi vì đau đớn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán làm bết vài lọn tóc mai vào hai bên má.
Chính Hy không một tiếng động tiến lại gần, ngay khoảnh khắc Ánh Thần định bước xuống bậc thang cuối cùng nhưng chân lại khụy đi vì một cơn đau quặn thắt, một vòng tay vững chãi và ấm áp đã kịp thời siết lấy eo cô, đỡ trọn lấy cả cơ thể cô vào lòng.
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Á...
Ánh Thần giật mình định kêu lên, nhưng mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc ập vào mũi khiến cô lập tức nuốt ngược tiếng hét vào trong.
Cô ngước đôi mắt mèo ngập nước nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang tràn ngập sự lo lắng của Lã Chính Hy.
Lã Chính Hy - ChengXi
Đau bụng lắm đúng không?
Giọng Chính Hy trầm thấp, có chút trách móc nhưng nhiều hơn là sự xót xa.
Cậu dễ dàng bế bổng cô lên, đi về phía sofa phòng khách rồi đặt cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Cậu...
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Sao cậu lại thức giấc?
Ánh Thần cắn môi, giọng nói yếu ớt không còn chút sức lực nào để cãi cọ như ban ngày.
Cô co hai chân lên, tiếp tục dùng tay ấn chặt vào dạ dày.
Lã Chính Hy - ChengXi
Cậu tưởng tớ không biết tính cậu chắc?
Chính Hy quỳ một chân xuống bên cạnh sofa, đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình áp lên mu bàn tay đang run rẩy của cô.
Lã Chính Hy - ChengXi
Hồi chiều lúc ăn lẩu Trùng Khánh với cô út.
Lã Chính Hy - ChengXi
Nhìn cậu gắp ớt lia lịa là tớ đã biết thế nào đêm nay cậu cũng phát bệnh rồi.
Lã Chính Hy - ChengXi
Chu Ánh Thần, cậu quên là mình bị viêm dạ dày mãn tính từ năm cấp hai à?
Lã Chính Hy - ChengXi
Đã không ăn được cay mà cứ thích thể hiện, muốn chứng minh mình là người bản địa Trùng Khánh cho tớ xem sao?
Bị Chính Hy bóc trần, Ánh Thần tủi thân quay mặt đi chỗ khác, hai hàng nước mắt sinh lý vì đau mà rớt xuống:
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Tớ thích ăn đấy, liên quan gì đến cậu...
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Ưm... / nhăn mặt /
Một cơn đau dữ dội khác ập đến khiến cô nhóc không nói nên lời, chỉ biết cuộn tròn người lại như một con tôm nhỏ.
Chính Hy thở dài một tiếng, đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Cậu mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi nguyên chất, đổ vào chiếc cốc sứ rồi cho vào lò vi sóng chỉnh chế độ hâm nóng.
Trong lúc chờ sữa, cậu tìm kiếm trong hộp y tế gia đình của cô út, lấy ra một viên thuốc đặc trị dạ dày mà trước khi đi, chính mẹ Trương Hàm Thụy đã nhét vào vali của cậu để phòng hờ cho Ánh Thần.
Một lát sau, Chính Hy quay lại với một ly sữa ấm bốc khói nhẹ và một viên thuốc trên tay.
Cậu ngồi xuống cạnh cô, đỡ lưng Ánh Thần dậy, để cô tựa hoàn toàn vào lồng ngực vững chãi của mình.
Lã Chính Hy - ChengXi
Uống thuốc trước, sau đó uống sữa ấm vào để tráng dạ dày.
Chính Hy đưa viên thuốc đến bên môi cô.
Ánh Thần nhìn viên thuốc, rồi lại nhìn ly sữa ấm, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp.
Cậu ấy vẫn thế, lúc nào cũng ghi nhớ mọi thói quen, mọi căn bệnh nhỏ nhặt nhất của cô, chu đáo đến mức khiến cô không cách nào đẩy ra được.
Cô ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy viên thuốc, nhận lấy ly sữa từ tay cậu rồi hớp từng ngụm nhỏ.
Dòng sữa ấm áp chảy vào bụng, kết hợp với hơi ấm từ bàn tay Chính Hy đang nhẹ nhàng xoa xoa trên vùng bụng của cô qua lớp vải lụa mỏng, khiến cơn đau quặn thắt bắt đầu có xu hướng dịu lại.
Lã Chính Hy - ChengXi
Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Chính Hy cúi đầu, cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu cô, hỏi nhỏ.
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Ừm...
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Đỡ hơn rồi.
Ánh Thần nhắm mắt lại, giọng nói đã mang theo chút buồn ngủ do tác dụng của thuốc.
Chu Ánh Thần - Chi Chi
Cảm ơn cậu... Chính Hy.
Chính Hy khẽ cười, nụ cười tràn ngập sự cưng chiều mà chỉ mình cô mới được thấy.
Cậu ôm chặt cô hơn một chút, thầm nghĩ:
Lã Chính Hy - ChengXi
💭 Đồ ngốc này, giữa chúng ta từ bao giờ lại cần nói hai từ cảm ơn chứ.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia tòa nhà, trên sân thượng lộng gió của căn hộ duplex.
Thành phố Trùng Khánh về đêm có gió núi thổi qua rất mát, nhưng cũng mang theo chút se lạnh.
Thẩm Tử Hàng ngồi trên chiếc ghế xích đu bằng mây, hai đầu gối co lên sát ngực, đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đầy sao.
Là con gái của trùm An ninh Quốc tế, từ nhỏ Tử Hàng đã quen sống trong một môi trường có tính kỷ luật và cảnh giác cao độ.
Việc đột ngột thay đổi môi trường sống, lại còn phải ở chung nhà với một tên "cá biệt" như Trí Ân Hàm khiến hệ thần kinh của cô luôn ở trạng thái căng thẳng.
Tiếng bước chân giẫm lên những viên sỏi trang trí trên sân thượng vang lên.
Tử Hàng lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như một con dao nhỏ găm thẳng vào bóng người vừa bước lên.
Trí Ân Hàm mặc một chiếc quần thun dài phối với áo hoodie xám rộng rãi, hai tay đút vào túi áo, bước đi thong dong.
Trên tay cậu còn lắc lư một hộp sữa chuối màu vàng quen thuộc.
Trí Ân Hàm - EnHan
Biết ngay là cậu ở đây mà.
Trí Ân Hàm không sợ ánh mắt lạnh lùng của cô, tự nhiên đi đến và ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh xích đu.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Nửa đêm không ngủ, cậu lên đây làm gì?
Tử Hàng lạnh giọng, quay mặt đi tiếp tục ngắm sao.
Trí Ân Hàm - EnHan
Thì giống cậu thôi, lạ nhà không ngủ được.
Trí Ân Hàm nhún vai, sau đó cắm ống hút vào hộp sữa chuối, đặt nhẹ lên chiếc bàn nhỏ giữa hai người.
Trí Ân Hàm - EnHan
Cho cậu này.
Trí Ân Hàm - EnHan
Ở Bắc Kinh mỗi lần cậu thức đêm làm bài tập đến mức đau đầu.
Trí Ân Hàm - EnHan
Chẳng phải đều thích uống cái này sao?
Trí Ân Hàm - EnHan
Tôi tìm mãi trong tủ lạnh của cô út mới thấy còn sót lại một hộp đấy.
Tử Hàng nhìn hộp sữa chuối, lông mày khẽ nhướng lên.
Cô không ngờ một tên công tử suốt ngày chỉ biết đua xe và ngủ gật trong lớp như Trí Ân Hàm lại để ý đến sở thích nhỏ này của cô.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Tôi không đói.
Cô từ chối theo thói quen.
Trí Ân Hàm - EnHan
Không đói thì cầm cho ấm tay, gió núi Trùng Khánh lạnh lắm đấy, Thẩm học bá.
Trí Ân Hàm vươn tay cầm lấy hộp sữa, cưỡng ép nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Tử Hàng.
Khi hai đầu ngón tay chạm nhau, một luồng điện tê dại khẽ xẹt qua khiến cả hai đều giật mình, nhưng không ai chịu lùi lại.
Tử Hàng mím môi, cuối cùng cũng không trả lại nữa, cô cầm hộp sữa chuối hút một ngụm, vị ngọt lịm và béo ngậy lập tức lan tỏa, làm dịu đi sự căng thẳng trong đầu cô.
Trí Ân Hàm - EnHan
Này, Thẩm Tử Hàng
Trí Ân Hàm tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên dải ngân hà, giọng nói lúc này không còn nét cợt nhả của ban ngày mà trở nên trầm lắng, chân thành lạ thường.
Trí Ân Hàm - EnHan
Cậu ghét tôi lắm à?
Tử Hàng khựng lại một chút, giọng nói vẫn bình thản:
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Không ghét.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Chỉ là cậu quá vô kỷ luật, không phù hợp với quy tắc của tôi.
Trí Ân Hàm - EnHan
Quy tắc?
Trí Ân Hàm bật cười, quay sang nhìn thẳng vào góc nghiêng thanh tú của cô.
Trí Ân Hàm - EnHan
Đời người ngắn ngủi lắm, suốt ngày sống trong quy tắc của chú Lý không mệt sao?
Trí Ân Hàm - EnHan
Thỉnh thoảng cũng phải phá vỡ quy tắc một chút chứ.
Trí Ân Hàm - EnHan
Ví dụ như...
Trí Ân Hàm - EnHan
Chấp nhận một vị hôn phu ngông cuồng như tôi chẳng hạn?
Tử Hàng quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau dưới ánh sao đêm.
Cô nhìn thấy trong đôi mắt của Trí Ân Hàm không có sự đùa cợt, mà là một sự nghiêm túc đến mức khiến trái tim cô có chút loạn nhịp.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Trí Ân Hàm, chúng ta mới mười bảy tuổi.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Nhiệm vụ hiện tại là học tập, lớp 11A1 tuần sau có bài kiểm tra sát hạch, cậu tốt nhất là lo ôn bài đi.
Tử Hàng dời mắt đi, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc của một Ủy viên kỷ luật, nhưng vành tai dưới mái tóc ngắn đã đỏ lên từ lúc nào.
Trí Ân Hàm nhìn thấy vệt đỏ ấy, nụ cười răng khểnh nghịch ngợm lại xuất hiện:
Trí Ân Hàm - EnHan
Được thôi, Thẩm học bá đã ra lệnh thì tôi tuần sau nhất định sẽ lấy cái Top 2 cho cậu xem.
Trí Ân Hàm - EnHan
Đến lúc đó, cậu phải thưởng cho tôi một buổi hẹn hò đấy nhé.
Thẩm Tử Hàng - Hàng Hàng
Mơ đi.
Tử Hàng lạnh lùng đứng dậy, cầm theo hộp sữa chuối đi thẳng xuống lầu, nhưng bước chân có phần nhanh hơn bình thường giống như đang chạy trốn.
Trí Ân Hàm nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười thành tiếng.
Gió đêm Trùng Khánh đúng là mát thật, nhưng lòng cậu lúc này còn ấm áp hơn cả nắng mùa hè.
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
=))))
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Pp mn
LuYingNi cute girl ~🧡🌟
Hẹn chap sau 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play