Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Học Bá Tả~ Đừng Ghét Tôi

Chap 1

Tiếng la hét vang lên phía sau khu nhà cũ, một nam sinh quỳ dưới đất, mặt tái mét
???
???
Anh Văn...em xin lỗi...
Anh đang ngồi trên bậc thềm, một chân chống lên đầu gối, ngón tay lười biếng xoay chiếc bật lửa màu bạc, đám đàn em đứng phía sau không ai dám lên tiếng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Xin lỗi?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tiền đâu?
???
???
//run rẩy lấy tiền từ túi quần đưa tới//
Đàn em
Đàn em
//nhận lấy rồi đếm// Đại ca
Đàn em
Đàn em
Thiếu rồi
???
???
//mặt trắng bệch// Em...em chỉ có nhiêu đó thôi...
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//ngẩng đầu, ánh mắt lạnh// Chỉ có nhiêu đó?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Hay chỉ muốn đưa nhiêu đó?
???
???
//lập tức lắc đầu// Không phải! Em thật sự--
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Đưa nó đi
Đàn em
Đàn em
//bước tới//
???
???
//hoảng loạn// Anh Văn! Em sẽ kiếm đủ!
???
???
Cho em thêm một ngày thôi!
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đứng dậy phủi nhẹ tay áo// Quy tắc là quy tắc
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//quay người bỏ đi//
Tiếng cầu xin phía sau vẫn còn vang lên nhưng không ai dám ngăn bởi vì cả trường đều biết có thể không biết hiệu trưởng là ai
Nhưng nhất định biết anh, người đứng đầu trong trường, người mà ngay cả những học sinh cá biệt nhất cũng không dám chọc vào, người mà chỉ cần xuất hiện là cả hành lang đều im lặng
Lớp 11A1. Tiếng chuông vào học vừa vang lên, cửa lớp bị đẩy mở. Anh bước vào, đám đàn em phía sau lập tức theo sau, cả lớp vốn đang ồn ào bỗng yên tĩnh đi vài phần, một vài người thậm chí vô thức tránh ánh mắt anh
GVCN
GVCN
//nhíu mày// Bác Văn, lại đi trễ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//kéo ghế ngồi xuống// Vẫn chưa vào tiết mà
Giáo viên bất lực chẳng muốn đôi co thêm, đúng lúc đó bên ngoài lớp học xuất hiện một người khác
GVCN
GVCN
Đây là học sinh mới chuyển tới
Cả lớp lập tức ngẩng đầu, nam sinh đứng cạnh giáo viên mặc đồng phục chỉnh tề, nước da trắng, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa
Nhưng điều nổi bật nhất là đôi mắt lạnh nhạt ấy, bình tĩnh đến mức khó gần
GVCN
GVCN
Em giới thiệu đi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Hết
Nữ sinh
Nữ sinh
//suýt bật cười// Hết rồi hả?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//gật đầu// Hết
Cả lớp: ???
GVCN
GVCN
//đỡ trán// Tả Kỳ Hàm từng đứng đầu khối ở trường cũ
Cả lớp: //bàn tán// Học bá luôn hả?
: Nghe ghê vậy
: Đẹp trai nữa, đỉnh dữ
Ở cuối lớp, anh vốn chẳng quan tâm nhưng hai chữ đứng đầu lại khiến anh ngẩng mắt lên, ánh nhìn vô tình chạm vào Tả Kỳ Hàm
Người kia đứng thẳng, bình tĩnh, không hề tỏ ra căng thẳng trước hàng chục ánh mắt đang nhìn mình. Giống như...không ai đáng để em để tâm
Văn nheo mắt, khó hiểu thật, lần đầu gặp mà đã thấy ngứa mắt rồi
GVCN
GVCN
Tả Kỳ Hàm //nhìn quanh lớp//
GVCN
GVCN
Em xuống ngồi bàn cuối cạnh Dương Bác Văn nhé
Không khí trong lớp lập tức chết lặng, có người suýt đánh rơi bút, ngồi cạnh ai không ngồi lại ngồi cạnh anh. Tả Kỳ Hàm nhìn về phía cuối lớp rồi bình thản bước xuống
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//chống cằm nhìn em// Biết tao là ai không?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//đặt cặp xuống// Không
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhếch// Vậy giờ mày biết rồi
Tả Kỳ Hàm cuối cùng cũng nhìn anh, ánh mắt không sợ hãi, không né tránh. Một lúc sau em quay đi kéo ghế ngồi xuống, mở sách chuẩn bị học như thể người vừa nói chuyện với mình chỉ là không khí
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nụ cười trên môi dần biến mất//
Đám đàn em phía sau nhìn nhau, xong rồi, học sinh mới tiêu rồi. Từ trước đến nay chưa ai dám phớt lờ anh như vậy, chưa từng có
Anh nhìn người bên cạnh, đôi mắt tối dần. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng cái, từng cái rồi khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tả Kỳ Hàm, chúng ta còn gặp nhau dài dài //nói nhỏ//
Ở bên cạnh, Tả Kỳ Hàm lật sang trang sách mới, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho anh. Lần đầu tiên trong đời, trùm trường khét tiếng nhất trường bị một người xem như không tồn tại, và đó...là khởi đầu của mọi chuyện
--------------------------------------
t/g nè
t/g nè
Bộ thứ 5 mong mn ủng hộ P.Linh ạ
t/g nè
t/g nè
P.Linh bị lụy Văn Hàm nên mấy bộ toàn là Văn Hàm thui😚

Chap 2

Tiết đầu tiên trôi qua trong yên bình. Ít nhất là với cả lớp còn với Văn...anh đang ngủ, một tay gác lên đầu, tai nghe nhét một bên, sách giáo khoa còn chẳng buồn mở
Giáo viên trên bục giảng nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, dù sao đây cũng là Dương Bác Văn, có nhắc nhở thì ngày mai vẫn vậy
GVCN
GVCN
Bạn học Văn
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//không có phản ứng//
GVCN
GVCN
Bạn học Văn
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//vẫn không có phản ứng//
GVCN
GVCN
//mất kiên nhẫn// Tả Kỳ Hàm, em gọi bạn dậy giúp cô
Cả lớp lập tức quay đầu, mấy đứa ngồi gần còn trợn mắt. Má nó, bảo ai không bảo lại bảo học sinh mới gọi anh dậy. Tả Kỳ Hàm im lặng vài giây sau đó đưa tay gõ nhẹ lên bàn
"Cốc, Cốc"
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Bạn học Văn
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nhíu mày// Bạn học Văn
Lần này đôi mắt đang nhắm chợt mở ra, không khí xung quanh như lạnh đi vài độ. Anh ngẩng đầu, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu vì bị đánh thức
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Đéo ai gọi tao?
Cả lớp: ...
Xong, tân học sinh mới tới chắc chuẩn bị bị ghim rồi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//vẫn bình tĩnh// Cô giáo gọi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//liếc lên bục giảng rồi lại nhìn sang em// Thì liên quan gì tới mày?
Giọng nói vừa lười biếng vừa hỗn, người bình thường nghe xong chắc đã cứng họng
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Cô bảo tôi gọi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//bật cười nhưng chẳng vui vẻ// Giỏi ghê
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Vừa vào trường đã thích quản chuyện người khác
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi chỉ làm việc được giao
Tả Kỳ Hàm đáp không nhanh, không chậm như đang nói chuyện với một người bình thường, điều đó lại càng khiến anh khó chịu hơn
Từ nãy tới giờ người này chưa từng tỏ ra sợ anh dù chỉ một chút. Anh chống cằm, nheo mắt nhìn Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Biết tao ghét loại nào nhất không?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Không
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Là loại giả vờ thanh cao
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
...
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tao nhìn thấy là ngứa mắt
Cả lớp im phăng phắc, ai cũng nghĩ Tả Kỳ Hàm sẽ nổi nóng nhưng không, em chỉ cúi đầu mở sách, bình thản nói:
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Vậy chắc ngày nào cậu cũng phải soi gương
Một giây, hai giây, ba giây. Cả lớp chết lặng, đứa ngồi bàn trên suýt làm rơi bút. Má ơi học bá mới vừa bật lại anh kìa, thậm chí còn không chửi thề nhưng sát thương cực mạnh
Khóe môi anh giật nhẹ. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh như vậy. Anh nhìn chằm chằm Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhếch môi// Được, rất được
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Hy vọng mày cứng được tới cuối
Tả Kỳ Hàm lật sang trang sách mới, ngay cả một cái nhìn cũng không có. Điều đó khiến anh càng thấy ngứa mắt hơn, rất ngứa mắt
Ở cuối lớp, một đám đàn em nhìn nhau trong lòng đồng thời xuất hiện cùng một suy nghĩ: "Tả Kỳ Hàm xong đời rồi"

Chap 3

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức nhốn nháo thu dọn sách vở. Tả Kỳ Hàm đóng sách, đeo cặp lên vai chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, một bàn tay đột nhiên đập xuống bàn
Rầm!!
Cả lớp giật mình quay lại, anh đứng bên cạnh. Đám đàn em phía sau cũng đã đứng dậy từ lúc nào, không khí bỗng trở nên căng thẳng
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Nói
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//chống một tay lên bàn, khóe môi nhếch lên// Tao cho mày một cơ hội
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tối nay ra sau trường
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn anh vài giây// Không
Cả lớp: ???
Má, từ chối luôn? Anh cũng hơi bất ngờ sau đó bật cười, là kiểu cười khiến người khác thấy bất an
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Không?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tao hỏi ý kiến mày à?
Đám học sinh: //không dám thở mạnh//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//vẫn bình tĩnh// Tôi không rảnh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhìn em một lúc lâu// Được
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đứng thẳng người dậy, đút hai tay vào túi quần// Không ra cũng được
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Nhưng đừng trách tao
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nhíu mày// Ý gì?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nghiêng đầu, giọng hờ hững// Ý là...
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Có vài người trong trường này hơi thích kiếm chuyện
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì cũng đừng ngạc nhiên
Không ai nói thêm câu nào nhưng ai cũng hiểu đó là lời cảnh cáo hay chính xác hơn là đe dọa, một đàn em đứng phía sau còn cười khẩy
Đàn em
Đàn em
Đại ca đã mời rồi, đừng làm khó nhau chứ
Anh liếc hắn một cái, tên kia lập tức im bặt sau đó anh quay đầu nhìn Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
6 giờ, sau trường
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Đừng để tao phải đi tìm
Nói xong, anh xoay người bỏ đi. Đám đàn em lập tức nối gót theo sau chỉ còn lại cả lớp đang chết lặng. Một lúc sau có người nhỏ giọng
Nữ sinh
Nữ sinh
Hàm, cậu đừng đi
Nữ sinh
Nữ sinh
Mấy người đó không dễ dây vào đâu
Nam sinh
Nam sinh
//gật đầu liên tục// Đúng đó
Nam sinh
Nam sinh
Hay cậu về sớm đi
Tả Kỳ Hàm nhìn ra cửa lớp, nơi bóng lưng anh vừa biến mất. Ánh mắt khẽ trầm xuống rồi bình tĩnh kéo khóa cặp
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tôi biết rồi
Nhưng chẳng ai biết em có thật sự định không đi hay không
...
6 giờ chiều. Sân trường dần vắng người, phía sau dãy nhà cũ, anh đang đứng tựa vào tường, trên tay là lon nước còn lạnh, anh ngước mắt nhìn đồng hồ, 5 giờ 59 phút
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhếch// Tả Kỳ Hàm, đừng làm tao thất vọng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play