[KisaKijay] No Love
Chương 1
Cre ảnh Kijay: Hà Thiên Lam
Cre ảnh Kisa: Mizu
//…//: Hành động
“…”: Suy nghĩ
‘…’: Thì thầm, nói nhỉ
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
Căn cứ - ở vùng ngoại ô thành phố
Tiếng cửa sắt nặng nề rít lên một âm thanh chói tai rồi đóng sập lại, nhốt trọn không gian ẩm thấp, nồng mùi thuốc súng và khói thuốc lá vào bên trong. Kijay bị ném xuống sàn bê tông lạnh lẽo, chiếc cặp sách vẫn còn đeo trên vai, quai đeo đã đứt một bên. Cậu thở dốc, đôi mắt mở to vì hoảng loạn, nhìn quanh căn phòng tối tăm chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng vọt từ phía xa
Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn bước ra. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ, đôi chân dài vắt chéo, trên tay cầm một ly rượu mạnh đang sóng sánh. Đó là Kisa. Hắn nhìn cậu nhóc trước mặt, đôi lông mày nhướn lên đầy khó chịu
Kisa
Đám khốn đó làm cái quái gì thế này?
Kisa
Tao bảo chúng mày mang về một con tin có giá trị
Kisa
Chứ không phải một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh
Kisa đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm khô khốc vang lên. Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Kijay. Áp lực từ người đàn ông này khiến Kijay không tự chủ được mà lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa sắt
Kijay
//Giọng run rẩy, lắp bắp// Tôi... tôi chỉ là học sinh thôi
Kijay
Các người bắt nhầm người rồi! Làm ơn, thả tôi ra đi, tôi phải về nhà...
Kisa cúi xuống, bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu, đôi mắt trong veo đầy sợ hãi, chiếc cổ trắng ngần và cả bộ đồng phục lớp 10 vẫn còn thơm mùi nắng
Kisa
//Cười khẩy// Nhầm? Có thể
Kisa
Nhưng mày nghĩ tao là loại người làm từ thiện à? Mày đã thấy mặt tao, đã biết nơi này
Kisa
Thả mày ra để mày chạy đến đồn cảnh sát khóc lóc sao?
Kijay
Tôi thề... tôi sẽ không nói với ai cả! Tôi không biết gì hết, thực sự đấy!
Kisa
//Bóp chặt cằm Kijay hơn//Lời thề của một đứa trẻ cấp 3 có giá trị bằng không trong thế giới của tao
Kisa buông tay, Kijay ngã bệt xuống sàn. Hắn phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt lên thân hình nhỏ bé đang co rúm kia. Một ý định nảy ra trong đầu, tàn nhẫn và đầy ích kỷ
Kisa
Thế này đi. Tao đang chán
Kisa
Việc kinh doanh dạo này quá căng thẳng, và tao cần một thứ gì đó để giải trí
Kijay
Giải... giải trí? Ý anh là sao?
Kisa
//Tiến lại gần, cúi người xuống sát bên tai Kijay// Mày sẽ ở lại đây
Kisa
Làm người mua vui cho tao. Đơn giản mà, đúng không?
Kisa
Chỉ cần mày ngoan ngoãn làm những gì tao bảo, có lẽ tao sẽ cân nhắc việc không vứt mày vào rừng làm thức ăn cho thú dữ
Kijay
//Lắc đầu// Không! Tôi không muốn! Anh là đồ điên, anh không thể làm vậy!
Kisa
//Bật cười// Điên? Có lẽ
Kisa
Nhưng ở đây, tao là luật lệ
Kisa
Đừng phản kháng, nhóc con. Càng làm tao khó chịu, mày càng phải chịu khổ
Kisa đứng thẳng dậy, quay người gọi lớn về phía cánh cửa
Kisa
Mang thêm cho nó ít nước và thức ăn
Kisa
Đừng để nó chết đói, tao còn chưa kịp chơi đùa
Kijay
Anh không được làm thế... bố mẹ tôi sẽ tìm tôi...
Kisa dừng lại trước khi bước ra khỏi phòng, ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt lãnh đạm đến đáng sợ
Kisa
Bố mẹ mày? Ở cái xó này, ngay cả bóng ma cũng không tìm thấy mày đâu
Kisa
Tận hưởng đêm nay đi, vì từ giờ trở đi, cuộc sống cũ của mày coi như đã chấm dứt rồi
Chương 2
Cánh cửa sắt lại một lần nữa gào lên tiếng rít chói tai. Lần này, Kisa bước vào, theo sau là gã đàn em tay cầm một sợi dây thừng và một chiếc đai da nặng nề. Kijay đang co rúm trong góc, cả người run lên bần bật, đôi mắt sưng húp vì khóc từ đêm qua
Kisa
Tao không nuôi báo cô một con búp bê vải nằm góc tường đâu
Kijay
//Giọng khản đặc// Làm ơn... tôi xin anh... cho tôi về nhà đi..
Kisa không đáp. Hắn bước tới, túm lấy tóc Kijay kéo mạnh khiến cậu phải ngửa cổ ra sau, đau đớn đến mức suýt ngất đi. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, như thể nhìn một món đồ chơi vừa hỏng hóc cần được sửa chữa
Kisa
Về nhà? Mày vẫn chưa hiểu vị thế của mình à? Mày là vật sở hữu của tao
Kisa
Và vật sở hữu thì không có quyền đòi hỏi
Hắn ra hiệu cho đàn em. Hai gã to lớn xông tới, không chút nương tay mà đè nghiến Kijay xuống sàn lạnh, dùng dây thừng trói chặt hai tay cậu ra sau lưng, rồi kéo mạnh lên phía trên, buộc vào chiếc móc sắt gắn trên tường. Kijay bị treo lên, mũi chân vừa chạm đất, cơn đau từ khớp vai khiến cậu hét lên thất thanh
Kisa đứng khoanh tay, bình thản nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem của cậu nhóc. Hắn tiến lại gần, dùng mũi giày da bóng lộn nâng cằm cậu lên, di mạnh khiến da thịt cậu hằn lên vệt đỏ rát
Kisa
Tiếng hét của mày... nghe cũng không tệ
Kisa
Nó làm tao thấy hưng phấn hơn khi nghe mấy con đĩ rẻ tiền kia rên
Hắn rút từ trong túi áo ra một con dao găm nhỏ, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn neon chập chờn. Kisa từ từ rạch dọc chiếc áo đồng phục trắng của Kijay. Tiếng vải rách toạc vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Kijay hoảng loạn giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, sợi dây thừng càng thít chặt vào cổ tay, để lại những vệt máu đỏ tươi trên da thịt
Kijay
//Thở dốc, nước mắt nhòe đi// Anh... anh là ác quỷ... giết tôi đi cho xong...
Kisa
//Cười khẩy, dí lưỡi dao sát vào làn da nơi cổ Kijay// Giết? Không, thế thì phí quá
Kisa
Tao muốn nhìn thấy mày sụp đổ, nhìn cái thứ gọi là tự trọng của một thằng học sinh gương mẫu biến mất hoàn toàn dưới tay tao
Hắn dùng sống dao vỗ nhẹ vào má Kijay, rồi bất ngờ nhấn mạnh xuống vết thương trên vai cậu. Kijay gục đầu xuống, tiếng hét bị nén lại thành những âm thanh đứt quãng đầy đau đớn
Kisa
//Ghé sát vào tai, thì thầm// Hãy nhớ kỹ, ở cái căn cứ này, mày không phải là học sinh, cũng chẳng là con người
Kisa
Mày chỉ là một món đồ để tao xả giận
Kisa
Đừng mơ về ngày mai, vì ngày mai đối với mày... chỉ là những ngày dài tra tấn mà thôi
Chương 3
Tiếng cửa chính đập mạnh vào tường, tạo nên một âm thanh chát chúa vang vọng khắp căn phòng tối. Kisa bước vào, hơi thở nặng nề đầy mùi sát khí. Phi vụ làm ăn lớn nhất tháng vừa tan tành theo mây khói, món hàng ngon nhất đã bị đối thủ cuỗm mất ngay trước mũi. Cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ, và hắn cần một nơi để trút giận
Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc giường nơi Kijay đang co rúm. Cậu nhóc lớp 10, người lẽ ra đã bị thả từ lâu nếu hắn không giữ lại làm vật tiêu khiển, giờ đây trở thành cái bao cát hoàn hảo cho sự tàn độc của hắn
Kisa
//Tiến lại gần// Mày biết không, nhóc con? Hôm nay tao vừa mất một khoản tiền lớn
Kisa
Và tao đang cần thứ gì đó để... cân bằng lại cảm xúc
Kijay ngước nhìn, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Cậu lùi lại, nhưng đã quá muộn. Kisa chộp lấy cổ chân cậu, kéo mạnh về phía thành giường. Hắn nhanh chóng trói chặt hai cổ tay Kijay vào thanh sắt phía trên đầu, rồi dùng dây thừng thô bạo banh hai chân cậu ra, buộc chặt vào hai góc thành giường. Tư thế nhạy cảm và đầy khuất nhục này khiến Kijay không thể cử động dù chỉ là một milimet
Kijay
//Hơi thở gấp gáp, giọng run lên// Không... không... làm ơn... Kisa, đừng mà! Tôi không làm gì cả, xin anh...
Kisa
//rút từ trong hộp đồ chơi ra một chuỗi bi sắt nhỏ// Im miệng
Kisa
Mày không làm gì cả, đó chính là tội lỗi lớn nhất của mày
Hắn ngồi giữa hai chân cậu, bàn tay lạnh lẽo lần xuống phía dưới. Kijay oằn mình, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và sợ hãi. Khi Kisa bắt đầu nhét từng viên bi sắt nhỏ vào đầu khấc của cậu, Kijay cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào bên trong, sự đau đớn dữ dội khiến cậu gồng cứng người lại, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng
Kijay
Aaa... hức... dừng lại... đau quá... á!
Kisa
Tao muốn nghe tiếng mày cầu xin, nghe tiếng mày vỡ vụn
Kisa rút ra một chiếc máy rung nhỏ. Hắn không chút thương xót, thọc sâu nó vào bên trong Kijay. Cậu nhóc lần đầu trải qua cảm giác bị xâm phạm thô bạo như thế, cơ thể run lên bần bật, hơi thở đứt quãng thành những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã. Khi Kisa nhấn nút max, chiếc máy rung điên cuồng hoạt động, những rung chấn mạnh bạo tác động vào điểm yếu nhất của cậu, khiến Kijay như bị xé toạc ra từ bên trong
Kijay
Ư... ưm... không... á... nóng quá... dừng lại đi... hức
Kijay
Kisa... đau... đau... a
Cơ thể Kijay không ngừng co giật trên mặt giường. Những viên bi sắt mỗi lúc một bị đẩy sâu hơn, cọ xát với sự run rẩy bên trong khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu cố gắng rên rỉ, cố gắng cầu xin nhưng chỉ nhận lại được những tiếng nức nở đầy thống khổ. Kisa ngồi đối diện, tay cầm điện thoại, gương mặt hắn giãn ra trong sự thỏa mãn bệnh hoạn khi nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng, đau đớn đến tận cùng của cậu nhóc
Kisa
//Quay video// Nhìn vào camera đi, nhóc
Kisa
Phải, chính là cái bộ dạng này. Rên đi, rên lớn hơn nữa cho tao nghe
Kijay
Aaa... á... tha cho tôi... tôi không chịu nổi...
Kijay
hức... làm ơn... đừng mà... a... Kisa...
Kisa dí chiếc điện thoại sát vào gương mặt đang đầm đìa mồ hôi và nước mắt của Kijay. Hắn thích thú nhìn sự tương phản giữa vẻ ngoài học sinh trong sáng và sự nhục nhã, đau đớn tột cùng mà hắn đang áp đặt lên cậu. Mọi chuyển động của Kijay giờ đây chỉ còn là sự phản kháng yếu ớt trong vô vọng
Trong màn đêm, Kijay chỉ biết co mình lại, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên giữa những đợt rung chấn tàn bạo, trong khi Kisa vẫn miệt mài ghi lại khoảnh khắc tác phẩm của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play