Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Anyeongz ][ Yujin X Wonyoung ] Những Xiềng Xích Bằng Nhung.

1.chiếc lồng vàng

Ánh đèn trong căn phòng áp mái luôn duy trì ở một mức độ vàng vọt, tù mù, khiến người ta mất đi khái niệm về thời gian. Yujin khẽ cử động cổ tay, tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên. Sợi xích không quá nặng, đủ dài để cô di chuyển trong phạm vi căn phòng sang trọng này, nhưng lại quá ngắn để cô có thể chạm tới tay nắm cửa.
Tiếng gót giày gõ đều đặn trên sàn gỗ bên ngoài. Cánh cửa mở ra, luồng ánh sáng trắng từ hành lang tràn vào, rọi thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Yujin.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị tỉnh rồi à?
Wonyoung bước vào, trên tay là một khay trà còn bốc khói nghi ngút. Cô ấy vẫn xinh đẹp một cách hoàn hảo, từng sợi tóc không hề rối, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng đôi mắt thì không chút ấm áp.
Wonyoung đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thong thả ngồi xuống đối diện với Yujin. Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán của người đối diện, một cử chỉ đầy âu yếm nhưng khiến Yujin không tự chủ được mà rùng mình.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Wonyoung... Đã bao nhiêu ngày rồi? Em định giữ chị ở đây đến bao giờ?.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Sao chị lại hỏi thế? Ở đây không tốt sao? Không có lịch trình dày đặc, không có ống kính máy quay, cũng không có ai làm phiền chúng ta cả.
Wonyoung nâng chén trà lên, thổi nhẹ rồi đưa đến sát môi Yujin.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Thế giới bên ngoài quá ồn ào, Yujin à. Họ chỉ nhìn thấy hào quang của chị, nhưng chỉ có em mới nhìn thấy sự mệt mỏi của chị thôi. Em đang bảo vệ chị mà.
Yujin mím chặt môi, ánh mắt chất chứa sự phẫn uất xen lẫn đau đớn
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Đây không phải là bảo vệ. Đây là giam cầm. Em đang tự hủy hoại cả hai chúng ta
Wonyoung khẽ cười, một nụ cười trong trẻo nhưng khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Cô đặt chén trà xuống, tiến sát lại gần, thì thầm vào tai Yujin
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nếu sự tự do của chị đồng nghĩa với việc chị sẽ rời xa em, vậy thì chị không cần nó nữa đâu. Chị chỉ cần em là đủ rồi, đúng không?
Ahn Yujin
Ahn Yujin
...
Yujin nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vết lằn đỏ nhạt ở cổ tay là minh chứng cho những nỗ lực trốn chạy tuyệt vọng trong vài ngày đầu. Cô từng là một đội trưởng mạnh mẽ, là chỗ dựa cho mọi người, nhưng giờ đây, trong không gian ngột ngạt này, cô cảm thấy mình như một con chim bị cắt đi đôi cánh.

2. ánh sáng phai tàn.

Yujin Từ một người luôn kiểm soát mọi tình huống, cô dần rơi vào trạng thái bất lực khi nhận ra mọi lối thoát đều bị chặn đứng bởi người mà cô từng tin tưởng nhất.
Còn Wonyoung Không dùng bạo lực thô bạo, cô dùng sự chăm sóc cực đoan và không gian khép kín để bẻ gãy ý chí của đối phương, biến việc giam cầm thành một "đặc ân" méo mó.
Sự phản kháng ban đầu giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng khi bị nhốt trong một căn phòng không có dưỡng khí, ngọn lửa ấy dù muốn hay không cũng phải lịm dần
___
Thời gian đối với Yujin giờ đây không còn được tính bằng giờ hay phút, mà bằng những khay thức ăn được đưa vào đúng giờ và những lần Wonyoung ghé thăm. Cô không còn đập cửa, không còn gào thét đến khản cổ. Sự im lặng trong căn phòng bắt đầu thẩm thấu vào da thịt cô, lạnh lẽo và đặc quánh.
Yujin ngồi bó gối bên bệ cửa sổ được gia cố bằng kính cường lực không thể phá vỡ. Cô nhìn ra ngoài, nơi những đám mây trôi đi vô định. Đôi mắt từng được ví như chứa đựng cả vì sao giờ đây đờ đẫn, thiếu tiêu cự.
Cô bắt đầu quên. Quên mất cảm giác khi đứng trên sân khấu dưới ánh đèn spotlight, quên mất mùi vị của cơn gió tự do khi chạy bộ buổi sáng. Mọi ký ức rực rỡ ấy dần bị thay thế bằng mùi hương tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ nhưng ám ảnh mà Wonyoung luôn đốt trong phòng.
___
Wonyoung bước vào, lần này không phải với trà, mà là một chiếc lược gỗ. Cô ngồi xuống phía sau Yujin, thong thả chải mái tóc dài của chị mình.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị ngoan hơn nhiều rồi đấy, Yujin à. Em thích chị như thế này... tĩnh lặng và chỉ thuộc về một mình em.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
/ giọng thào thào /Wonyoung... Hôm nay là thứ mấy?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/ chiếc lược trên tay khựng lại /
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ngày nào cũng là ngày của chúng ta. Chị không cần quan tâm đến lịch của thế giới ngoài kia nữa đâu./ mỉm cười qua tấm gương /
Wonyoung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yujin. Yujin không còn né tránh, không còn rùng mình. Cô đứng yên như một bức tượng sáp, chấp nhận sự vuốt ve đó như một thói quen sinh tồn.
Một buổi tối, Wonyoung cố tình để lại một chiếc điện thoại trên bàn. Yujin nhìn chằm chằm vào nó suốt hai tiếng đồng hồ. Tim cô đập nhanh, đôi tay run rẩy chạm vào màn hình. Nhưng khi màn hình sáng lên, cô chợt nhận ra mình không còn nhớ số điện thoại của bất kỳ ai, và cô cũng chẳng biết mình sẽ nói gì nếu có người bắt máy
Cô sẽ nói gì đây? Rằng cô đang bị giam cầm bởi người em thân thiết nhất? Hay cô sẽ nhận ra rằng, trong thâm tâm, cô bắt đầu sợ hãi việc phải bước ra ngoài kia và đối diện với sự thật?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Chị thấy không?
Wonyoung thì thầm, vòng tay ôm lấy cổ Yujin từ phía sau.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ngay cả chị cũng biết rằng, ngoài em ra, chẳng còn nơi nào dành cho chị nữa.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Yujin, rơi xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Cô khẽ tựa đầu vào vai Wonyoung, một hành động đầu hàng vô điều kiện. Ý chí của "đội trưởng Ahn Yujin" mạnh mẽ ngày nào đã vỡ vụn, chỉ còn lại một linh hồn trống rỗng đang tìm kiếm sự an ủi từ chính kẻ đã xích mình lại.
________

3. kẻ săn mồi trong lớp vỏ.

_____
Hội chứng Stockholm chớm nở Yujin bắt đầu tìm kiếm sự chấp thuận từ Wonyoung để cảm thấy an toàn.
mất bản sắc Cô không còn nhìn nhận mình là một cá thể độc lập, mà là một phần trong thế giới của Wonyoung.
Sự thao túng tinh vi là không dùng roi vọt, cô dùng sự cô lập để khiến Yujin tự nghi ngờ chính giá trị và trí nhớ của bản thân
_____
Sự giam cầm kéo dài đã làm biến dạng một thứ gì đó sâu thẳm bên trong Yujin. Không còn là sự cam chịu hay tuyệt vọng, một loại bóng tối mới đã mọc lên từ những vết nứt của ý chí bị bẻ gãy.
Yujin bắt đầu bằng những biểu hiện kỳ lạ. Cô không còn khóc, cũng không còn đờ đẫn. Thay vào đó, cô bắt đầu nhìn Wonyoung bằng ánh mắt rực cháy — một loại khao khát mãnh liệt nhưng méo mó. Cô bắt đầu đòi hỏi được xích chặt hơn, hoặc cười một mình trong bóng tối khi Wonyoung không có mặt.
Sự "ngoan ngoãn" của Yujin trở nên cực đoan đến mức đáng sợ. Cô bắt đầu tôn thờ sự giam cầm này, coi Wonyoung như một vị thần.
Trò chơi đã trở nên quá nhạt nhẽo rồi.
Wonyoung, vốn là kẻ thích chinh phục và bẻ gãy những thứ mạnh mẽ, bắt đầu cảm thấy mất hứng thú. Đối với cô, vẻ đẹp của trò chơi nằm ở sự phản kháng. Giờ đây, khi Yujin trở thành một kẻ tôn sùng mình một cách điên dại và cực đoan, Wonyoung cảm thấy như mình đang sở hữu một món đồ chơi đã hỏng. Vào một buổi sáng mưa tầm tã, Wonyoung mở toang cánh cửa áp mái. Cô đặt chìa khóa xích lên bàn.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Đi đi, Yujin. Chị làm em chán rồi. Sự điên rồ này của chị... nó không còn thú vị nữa.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
/ ngước lên đôi mắt sâu hoắm /
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Em đang đuổi chị đi sao? Sau khi đã biến chị thành thế này à?
Wonyoung không trả lời, chỉ quay lưng bước đi. Yujin chậm rãi tháo xích, đứng dậy trên đôi chân run rẩy nhưng đôi môi lại nở một nụ cười kỳ dị.
_______
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play