CapRhy | Mèo Ngốc~
Rời Bỏ...
Tiếng đĩa sứ va chạm chan chát xuống nền gạch gieo vào không gian một sự căng thẳng tột độ.
Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, người bố đứng loạng choạng, nồng nặc mùi rượu. Gương mặt ông ta đỏ gay, đôi mắt lờ đờ nhưng hằn lên sự giận dữ vô cớ của một kẻ say xỉn.
Ba Lâm
Mày bảo ai là nát rượi hả?
tiếng quát tháo chói tai vang lên kèm theo một cái gạt tay thô bạo.
Chiếc bát tô đựng canh bị hất tung, vỡ tan tành thành trăm mảnh, nước canh vương vãi khắp sàn nhà hôi hám. Quang Anh hốt hoảng lao vào, ôm chặt lấy thắt lưng bố, ra sức kéo lùi ông ta lại. Nó khóc nấc lên, tiếng can ngăn khản đặc vang lên trong bất lực
Quang Anh | 10t
Thôi! Con xin bố
Quang Anh | 10t
Bố say rồi , đi ngủ đi bố ơi! Đừng đánh mẹ nữa!
Giữa đống hỗn độn ấy, người mẹ chỉ biết ngồi thụp xuống góc tường, ôm đầu chịu trận, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng thở dốc đầy bất lực của ba con người.
Bất chấp tiếng khóc xé lòng của đứa con trai người bố vẫn loạng choạng giật phăng cái ôm của con ra. Ông ta chỉ tay thẳng vào mặt hai mẹ con, tiếp tục buông những lời chửi bới thô tục, cay nghiệt. Tiếng quát tháo nồng nặc mùi cồn cứ thế dội bần bật vào bốn bức tường ẩm mốc, như muốn xé toạc chút bình yên cuối cùng của ngôi nhà
Dưới góc tường, người mẹ co rúm người lại, nước mắt chảy dài đầy bất lực. Trong lòng chị, ngọn lửa uất hận đã dâng lên đến đỉnh điểm. Chị muốn ly hôn. Chị muốn ký ngay vào đơn để giải thoát cho bản thân khỏi địa ngục trần gian này.
Thế nhưng, ánh mắt chị chợt khựng lại khi nhìn sang đứa con trai đang run rẩy, mặt lấm lem nước mắt. Nỗi sợ hãi vô hình đè nặng lên ngực chị. Chị sợ cảnh gia đình tan vỡ. Chị sợ ngày mai đến trường, con sẽ phải cúi đầu trước những lời xì xào, trêu chọc của bạn bè rằng "đồ không có bố". Chính nỗi sợ con bị tổn thương đã như một sợi dây xích, kéo tuột mọi dũng khí ly hôn của chị xuống, buộc chị phải tiếp tục cắn răng chịu đựng trong cay đắng.
Không gian đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc khi người cha trút hết cơn lôi đình rồi loạng choạng bước ra khỏi nhà, bỏ lại bầu không khí nồng nặc mùi rượu.
Dưới ánh đèn tuýp nhạt nhòa, người mẹ lặng lẽ cầm chiếc chổi, quỳ gối gom nhặt từng mảnh sứ vỡ của những chiếc bát. Tiếng gạch men va chạm lách cách vào hốt rác nghe lạnh lẽo, cô độc như chính cõi lòng tan nát của chị lúc này. Chị lau vội giọt nước mắt vương trên má, cố nuốt ngược sự uất hận vào trong rồi chậm rãi bước về phía phòng ngủ của con.
Bên trong, Quang Anh đang ngồi bất động trước bàn học, cuốn vở mở sẵn nhưng nhòe đi vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Chị khẽ khàng tiến lại gần, đặt bàn tay run rẩy lên bờ vai gầy guộc của con. Chị nghẹn ngào, giọng lạc đi nhưng chứa đựng toàn bộ sự cay đắng dồn nén bấy lâu
Mẹ Nghĩa
Mẹ... mẹ muốn ly hôn với bố con. Mẹ không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mẹ... mẹ không đủ can đảm. Mẹ sợ ngày mai ra đường, bạn bè lại trêu chọc con là đứa không có bố
Lời thú nhận của người mẹ như rút hết chút sức lực cuối cùng của chị, phơi bày cả sự bất lực lẫn tình yêu thương vô bờ bến dành cho con.
Nghe lời mẹ nói, Quang Anh quay phắt lại, không kìm được lòng mà lao vào ôm chầm lấy mẹ. Cậu bé siết chặt bờ vai gầy gộc đang run lên bần bật của chị, nấc nghẹn thành tiếng.
Quang Anh | 10t
Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi! Con không sợ bị bạn bè trêu chọc đâu. Con chỉ sợ mẹ bị bố đánh thôi...
Quang Anh òa khóc, những lời nói ngây thơ nhưng chín chắn bật ra từ lồng ngực thắt nghẹn. Cậu đã chứng kiến mẹ chịu đựng những trận đòn roi, những lời chửi rủa cay nghiệt của bố suốt bấy lâu nay. Nỗi đau nhìn mẹ bị bạo hành lớn hơn gấp trăm nghìn lần nỗi sợ bị người đời gièm pha.
Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau giữa căn phòng nhỏ. Vòng tay của Quang Anh như một điểm tựa vững chãi, tiếp thêm dũng khí cho người mẹ tội nghiệp. Tiếng khóc của hai mẹ con hòa vào nhau, ấm ức, tủi hờn nhưng cũng là lúc những gánh nặng đè nén bấy lâu được trút bỏ, mở ra một quyết định giải thoát
Lời đồng ý của Quang Anh như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa ngục tù bấy lâu nay. Người mẹ lau vội nước mắt, ánh mắt chợt trở nên dứt khoát lạ thường. Chị nắm chặt tay con
Mẹ Nghĩa
Đi con! Mẹ con mình đi thôi
Ngay trong đêm tối mịt mùng, hai mẹ con vội vã thu dọn quần áo. Không có vali sang trọng, tất cả những gì thuộc về cuộc sống của họ được nhét vội vào vài chiếc túi ni lông cỡ lớn và một chiếc ba lô cũ sờn của Quang Anh. Tiếng kéo khóa balo, tiếng sột soạt của túi vải vang lên gấp gáp, len lỏi giữa khoảng lặng hiếm hoi của căn nhà. Mỗi một món đồ được xếp vào là một sợi dây trói buộc với quá khứ bạo tàn bị cắt đứt. Chị không dám bật đèn lớn, chỉ dùng ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại để thu vén, vừa làm vừa căng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài vì sợ người chồng say xỉn bất ngờ quay lại.
Khi chiếc khóa ba lô cuối cùng được kéo lại, hai mẹ con dắt tay nhau bước qua bục cửa, bỏ lại sau lưng căn nhà nồng nặc mùi rượu, đống mảnh bát vỡ tan tành và cả những năm tháng thanh xuân đầy máu và nước mắt. Lao vào màn đêm lạnh buốt, dù phía trước còn nhiều bấp bênh, nhưng cả Quang Anh và mẹ đều hiểu, họ đang chạy trốn khỏi địa ngục trần gian để tự tìm lại quyền được sống bình yên.
Tác giả bị flop khinh khủng
Đây là lần đầu tớ viết truyện á
Tác giả bị flop khinh khủng
Nếu có sai sót gì mọi người hãy góp ý cho tớ được hông?
Tác giả bị flop khinh khủng
Cứ góp ý đi không phải ngại đâu 😚
Tác giả bị flop khinh khủng
Bai bai👋
Chap 2
Tác giả bị flop khinh khủng
Hello , các bạn 👋
Tác giả bị flop khinh khủng
Vào truyện nha✍️
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa rọi qua khe cửa, rạch một đường sắc lẹm vào căn phòng nồng nặc mùi rượu. Ông bừng tỉnh sau cơn say dài, đầu đau như búa bổ. Không gian xung quanh im ắng một cách đáng sợ, không có tiếng bát đũa lách cách, cũng chẳng có tiếng bước chân quen thuộc của Quang Anh.
Ba Lâm
Bà nó đâu? Quang Anh! Thằng nghịch tử kia, ra đây tao bảo!
Ông ta gầm lên, giọng khàn đặc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tiếng gió lùa qua khe cửa trống trải. Trong nhà không còn một bộ quần áo nào của hai mẹ con. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở phòng khách, một tờ đơn ly hôn nằm trơ trọi, bên trên đè một chiếc nhẫn cưới.
Đôi mắt ông ta đỏ ngầu lên vì giận dữ. Cơn thịnh nộ bùng phát, ông ta lao đến, dùng hết sức bình sinh xô đổ rầm chiếc bàn xuống đất. Tiếng gỗ gãy, tiếng ly tách vỡ tan tành vang lên chói tai. Chưa hả giận, ông ta vớ lấy tờ giấy ly hôn, nghiến răng ken két rồi vò nát, xé toạc nó ra thành trăm mảnh, rải tung tóe khắp nền nhà.
Ba Lâm
Dám bỏ trốn sao? Để tao tìm được, cả hai mẹ con mày biết tay!
Ông ta gầm lên, vớ lấy chai rượu dở trên kệ, tu một ngụm lớn rồi lao ra khỏi cửa, phóng xe điên cuồng trong đêm để truy tìm hai mẹ con.
Trong lúc đó, trên chuyến xe khách đường dài hướng về một miền quê xa xôi, Quang Anh đang co rúm người lại trong lòng mẹ. Cậu bé ôm chặt chiếc ba lô cũ, khẽ thì thầm với giọng run rẩy
Quang Anh | 10t
Mẹ ơi... bố có tìm được chúng ta không mẹ?
Người mẹ siết chặt vòng tay, cố nén giọt nước mắt chực trào, nhìn ra cửa sổ tối tăm
Mẹ Nghĩa
Không đâu con. Lần này, mẹ sẽ bảo vệ con
Chuyến xe khách cuối cùng trong đêm đã đưa mẹ con Quang Anh trốn thoát thành công khỏi thành phố bạo lực. Điểm đến của họ là một ngôi nhà nhỏ thanh bình của bà cố (bà ngoại của mẹ Quang Anh) ở tận vùng quê hẻo lánh. Ngồi trong căn nhà gỗ thơm mùi củi, Quang Anh lần đầu tiên sau nhiều năm mới có được một giấc ngủ không giật mình vì tiếng đập phá.
Trong khi đó, ở quê nhà, bầu không khí lại hừng hực như một chảo lửa.
Sau khi lục tung mọi ngóc ngách trong xóm, hỏi han từng người quen mà không chút manh mối, ông bố điên cuồng phóng xe sang nhà bố mẹ vợ . Vừa bước qua cổng, ông ta đã đập cửa rầm rầm, mặt mày bặm trợn gầm lên
Ba Lâm
Con vợ tôi với thằng Quang Anh đâu rồi? Hai người giấu chúng nó ở đâu, mau nôn ra đây!
Ông bà ngoại của Quang Anh bước ra, nhìn thấy bản mặt hung hăng nồng nặc mùi rượu của gã con rể, lại nghe chính miệng ông ta quát tháo chuyện hai mẹ con phải bỏ trốn, ông bà lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp và đứa cháu ngoại gầy gò bao năm qua phải chịu đòn roi, máu nóng trong người ông ngoại sôi lên sùng sục.
Ông của Quang Anh
Thằng khốn nạn! Mày còn dám vác mặt đến đây đòi người à?
Không kiềm chế được cơn tức điên, ông ngoại vớ ngay chiếc gậy tre dựng ở góc sân, phang mạnh một nhát chí mạng vào lưng gã con rể vũ phu. Bà ngoại cũng vừa khóc vừa mắng chửi, vớ lấy cây chổi quét sân lao vào đánh túi bụi. Ông ta bị đánh bất ngờ, loạng choạng ngã nhào ra đất, vừa đau vừa nhục nhã.
Ông của Quang Anh
Cút! Cút ngay khỏi nhà tao! Từ nay nhà tao không có loại con rể như mày! Mày mà còn bén mảng đến đây, tao báo công an cho mày rũ tù!
Ông ngoại thẳng tay quăng thẳng chiếc xe máy của ông ta ra cổng, rồi đóng sầm cửa sắt lại. Gã đàn ông hung hãn thường ngày giờ đây ôm cái lưng đau nhức, đứng trơ trọi giữa đường trong sự khinh bỉ của hàng xóm láng giềng xung quanh.
Vừa về tới nhà , gã đàn ông vừa về tới sân đã tức tối quăng mạnh chiếc xe máy xuống nền xi măng cái rầm. Khắp người đau ê ẩm vì trận đòn của nhà ngoại, miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm chửi rủa những câu thô tục nhất. Ông ta vừa nhục nhã vì bị bố mẹ vợ đuổi đánh, vừa tức điên lên vì tiếc nuối, cay cú khi lùng sục khắp nơi mà vẫn không tìm được hai mẹ con Quang Anh để trút giận.
Trong khi đó, ở một vùng quê yên bình, hai mẹ con Quang Anh đã đặt chân đến ngôi nhà cũ của bà cố.
Vừa bước qua cánh cổng ngõ, bà cố từ trong nhà lật đật bước ra. Nhưng khi nhìn rõ hình ảnh của đứa cháu gái và đứa chắt ngoại, bước chân già nua của bà bỗng khựng lại, tim bà thắt nghẹn.
Khuôn mặt mẹ Quang Anh sưng húp, một bên mắt tím bầm, trên tay chân đầy những vết xước rớm máu do những trận đòn roi tàn nhẫn của gã chồng vũ phu để lại. Bà cố run rẩy nhìn sang Quang Anh. Cậu bé gầy gò chỉ đỡ hơn mẹ một tí, nhưng trên người cũng đầy vết lươn bầm dọc ngang, đặc biệt là nơi khóe môi rách của em vẫn còn vương lại một vệt máu chưa kịp khô.
Bà cố xót xa lao đến, ôm chầm lấy hai mẹ con, nước mắt bà trào ra
Bà Cố của Quang Anh
Trời đất ơi! Sao nó lại ra đến nông nỗi này hả con? Nó lại đánh mẹ con mày đến nông nỗi này sao?!
Nghe câu hỏi nghẹn ngào của bà cố, mẹ Quang Anh giật mình, vội vã lấy tay quệt ngang giọt nước mắt, cố nở một nụ cười gượng gạo để che giấu. Chị lảng ngay sang chuyện khác, vừa đỡ bà vào nhà vừa nói lớn
Mẹ Nghĩa
Kìa bà, tụi con có sao đâu, con chỉ bị ngã từ trên xuống thôi mà! Ôi, bà ngửi xem, hình như nồi cá kho của bà dưới bếp đang chín tới rồi kìa, thơm phức cả nhà rồi bà ơi! Con đói bụng quá, bà cho mẹ con con ăn cơm với nhé!
Nói rồi, chị ra hiệu bằng mắt cho Quang Anh không được ho he lời nào, rồi lật đật chạy phăng xuống bếp để tránh ánh nhìn dò xét của bà. Nhìn theo bóng dáng gầy gò, cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ của con gái, bà cố chỉ biết thở dài thườn thượt. Bà đã sống gần trọn đời người, làm sao không hiểu đứa cháu tội nghiệp đang giấu giếm điều gì.
Bà quay sang nhìn Quang Anh, khẽ lấy ngón tay nhăn nheo lau vệt máu khô nơi khóe môi em, lòng đau như cắt.
Bà cố không gặng hỏi thêm lời nào nữa. Bà lặng lẽ đi đến bên chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc nhà, tìm hộp cứu thương rồi mang ra một chai thuốc sát trùng cùng vài cuộn băng gạc.
Bà cố không gặng hỏi thêm lời nào nữa. Bà lặng lẽ đi đến bên chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở góc nhà, tìm hộp cứu thương rồi mang ra một chai thuốc sát trùng cùng vài cuộn băng gạc.
Bà kéo mẹ Quang Anh và em ngồi xuống chiếc giường tre. Đôi bàn tay già nua, đầy những nếp nhăn và đồi mồi của bà run run, nhẹ nhàng thấm bông thuốc để lau đi vệt máu khô nơi khóe môi của Quang Anh. Dù thuốc rát làm em khẽ rùng mình, nhưng sự dịu dàng của bà cố khiến em cảm thấy an lòng đến lạ. Sau đó, bà quay sang tỉ mẩn bôi thuốc, băng bó lại những vết xước rớm máu trên tay chân cho đứa cháu gái tội nghiệp.
Suốt quá trình ấy, gian nhà vắng lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió lùa qua rặng tre ngoài vườn. Bà cố tuyệt nhiên không nhắc gì đến gã chồng vũ phu của cháu, cũng không hỏi tại sao hai mẹ con lại nông nỗi này. Bà chỉ lẳng lặng làm, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và che chở. Sự im lặng ấy của bà lại chính là sự an ủi lớn nhất, giúp mẹ Quang Anh không phải kìm nén nữa mà âm thầm để nước mắt rơi lã chã xuống những lớp băng gạc trắng xóa
Tác giả bị flop khinh khủng
Bai bai mọi người nha 😽
Chap 3
Bữa cơm tối hôm đó tuy giản dị với đĩa rau luộc và nồi cá kho của bà cố, nhưng lại là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay của Quang Anh. Không còn không khí ngột ngạt, không còn nỗi sợ hãi những chiếc bát bay hay tiếng chửi rủa, ba bà cháu ngồi quây quần bên nhau. Những câu chuyện vui bên ánh đèn dầu tù mù làm tiếng cười ấm áp vang lên khắp ngôi nhà gỗ nhỏ, xua tan đi bầu không khí ảm đạm của những ngày qua.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, đêm buông xuống, vạn vật chìm vào khoảng lặng sâu thẳm của vùng quê. Quang Anh vì mệt mỏi sau chuyến đi dài đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Thế nhưng, mẹ Quang Anh lại thao thức không tài nào chợp mắt được. Cô khẽ khàng ngồi dậy, bước ra phía bàn trà nhỏ bên cửa sổ, lôi từ đáy ba lô ra một phong bì được bọc cẩn thận. Bên trong chính là tờ đơn ly hôn thứ hai
Hóa ra, khi đặt bút viết tờ giấy ly hôn để lại trên bàn ở nhà cũ, cô đã quá hiểu bản tính cộc cằn, hung hãn của gã chồng. Cô biết chắc chắn ông ta sẽ nổi điên mà xé nát nó ra. Vì vậy, cô đã âm thầm chuẩn bị sẵn tờ giấy thứ hai này — một tờ đơn ly hôn đơn phương cùng với tập hồ sơ thu thập đầy đủ bằng chứng bạo hành gia đình suốt những năm qua. Ánh mắt cô lóe lên sự kiên định dưới ánh trăng. Sáng mai, cô sẽ mang tất cả những thứ này lên thẳng văn phòng luật sư và tòa án để chấm dứt chuỗi ngày địa ngục, giành lại quyền nuôi Quang Anh.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Quang Anh dậy thật sớm, sửa sang lại quần áo rồi bắt chuyến xe khách sớm nhất để lên thị xã. Đứng trước văn phòng luật sư, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi bước vào. Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện đẫm nước mắt cùng những trận bạo hành kinh hoàng mà mẹ Quang Anh đã phải trải qua, vị luật sư vô cùng phẫn nộ. Nhìn tập hồ sơ bệnh án và những bằng chứng được chuẩn bị kỹ lưỡng, ông gật đầu kiên định, vỗ vai cô an ủi
Đa Nhân Vật Nam
Chị cứ yên tâm. Với ngần này bằng chứng bạo lực gia đình rõ ràng, tôi cam kết vụ này chắc chắn sẽ thành công. Tòa án sẽ bảo vệ mẹ con chị và gã đàn ông đó sẽ phải trả giá!
Trong lúc mẹ đang đấu tranh giành lại tự do trên tòa, ở quê nhà, bầu không khí lại vô cùng dễ chịu. Bà cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quang Anh, dắt em đi dạo quanh các ngõ xóm để làm quen với cuộc sống mới. Đi được một đoạn đến gốc đa đầu làng, hai bà cháu chạm mặt một nhóm trẻ con đang tụ tập chơi đùa, đi đầu là một cậu bé có nụ cười rất tươi tên là Pháp
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà cố, nhóm bạn của Pháp liền ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh, đồng thanh reo lên lễ phép
Đa Nhân Vật Nam
#All : Chúng cháu chào bà ạ!
Bà cố mỉm cười hiền hậu, xoa đầu từng đứa rồi kéo Quang Anh lại gần. Bà trìu mến bảo
Bà Cố của Quang Anh
Ngoan lắm các cháu. Đây là Quang Anh, chắt ngoại của bà, mới từ thành phố về đây ở. Quang Anh nó còn bỡ ngỡ lắm, các cháu giúp bà dẫn em đi chơi, chỉ cho em làm quen với mọi thứ ở làng mình nhé?
Kiều và các bạn tò mò nhìn Quang Anh. Dù thấy khóe môi em còn hơi sưng và tính cách có chút rụt rè. Chúng nó đã hiểu ra phần nào. Nhóm bạn của Kiều lập tức hào hứng gật đầu lia lịa, chủ động kéo tay Quang Anh vào nhóm, hứa sẽ dẫn em đi khám phá khắp các cánh đồng và bờ đê trong làng.
Nhóm bạn của Pháp kéo tay Quang Anh chạy ùa ra phía bờ đê lộng gió. Sự cởi mở, nhiệt tình của Pháp và lũ trẻ trong làng đã nhanh chóng xua tan đi vẻ rụt rè ban đầu của cậu bé thành phố. Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh được trải nghiệm những trò chơi dân gian đầy thú vị: từ chạy theo những cánh diều rực rỡ trên bầu trời, đến lội ruộng rình mò bắt cào cào, câu cá. Tiếng cười trong trẻo của em vang vọng khắp triền đê cùng các bạn. Những vết bầm tím trên cơ thể dường như không còn đau nữa, bởi tâm hồn em đang được chữa lành bởi tình bạn hồn nhiên và sự bình yên của làng quê.
Trong khi Quang Anh đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất, thì tại ngôi nhà ngổn ngang mảnh vỡ ở thành phố, một "cơn bão" khác lại ập đến với ông bố.
Cạch! Tiếng cổng mở, một cán bộ tòa án bước vào, trao tận tay ông ta tờ giấy triệu tập chính thức. Nhìn dòng chữ chỉnh chu in đậm "GIẤY TRIỆU TẬP BỊ ĐƠN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LY HÔN", mặt ông ta lập tức biến sắc, tái mét rồi chuyển sang đỏ ngầu vì tức giận.
Vốn dĩ đang trong cơn điên cuồng vì bị nhà ngoại đánh đuổi và tìm không ra tung tích hai mẹ con, giờ đây lại bất ngờ bị tòa án gọi tên, gã đàn ông vũ phu càng lồng lộn lên như một con thú hoang bị sập bẫy. Ông ta nghiến răng ken két, bóp nát tờ giấy triệu tập trong lòng bàn tay thô bạo, gầm lên một mình trong căn nhà vắng
Vốn dĩ đang trong cơn điên cuồng vì bị nhà ngoại đánh đuổi và tìm không ra tung tích hai mẹ con, giờ đây lại bất ngờ bị tòa án gọi tên, gã đàn ông vũ phu càng lồng lộn lên như một con thú hoang bị sập bẫy. Ông ta nghiến răng ken két, bóp nát tờ giấy triệu tập trong lòng bàn tay thô bạo, gầm lên một mình trong căn nhà vắng
Ba Lâm
Ly hôn đơn phương sao? Con mụ khốn kiếp! Mày nghĩ mày trốn ra tòa là tao chịu buông tha à? Tao mà tìm được hai mẹ con mày, tao sẽ cho biết tay!
Cơn tức giận tột cùng khiến ông ta nảy sinh những ý định liều lĩnh và đen tối hơn để truy lùng hai mẹ con bằng được trước ngày ra tòa.
Tác giả bị flop khinh khủng
Bai bai mọi người nha
Tác giả bị flop khinh khủng
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ đến đây 🙇♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play