Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Nữ Chính Bên Kia, Sao Lại Nhìn Tôi!?

Chương 1: Mệt mỏi

⚠ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC: • Đây là tác phẩm fanfiction, toàn bộ tình tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không liên quan đến cốt truyện gốc. • Nhân vật có thể sẽ OOC (Out Of Character) để phù hợp với bối cảnh và diễn biến của truyện. Nếu cậu không thích cách xây dựng này, mong cậu cân nhắc trước khi đọc. • Truyện thuộc thể loại AllIsagi. Nếu không phải gu của cậu, xin hãy nhẹ nhàng dừng tại đây. • Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe những góp ý để hoàn thiện tác phẩm. Tuy nhiên, các bình luận mang tính công kích, tiêu cực hoặc thiếu tôn trọng sẽ được xóa ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã ghé qua! 💗
_Nữ chính bên kia, sao lại nhìn tôi!?_
___________
Isagi Yoichi-23 tuổi, hiện đang là một nhân viên văn phòng. Yoichi được rất nhiều người ở công ty yêu quý vì tính cách thân thiện và hoà đồng của cậu.
----
Ánh đèn của văn phòng vẫn sáng dù đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Giữa dãy bàn làm việc trống vắng, bóng dáng cậu trai với mái tóc xanh đen hơi rối đang ngồi gõ máy tính.
Isagi Yoichi nhìn vào màn hình máy tính đang hiện những dòng tin nhắn.
"Hạn chót là sáng ngày mai nhé."
"Isagi-kun, hợp đồng này cậu làm hộ tôi với."
"Isagi, báo cáo tháng này làm lại được không?"
"Khách hàng vừa đổi yêu cầu, cậu giúp tôi nhé."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bị đống deadline này đè hoài chắc chiều cao giảm xuống luôn quá...
Yoichi với tay lấy cốc cà phê đã nguội từ đời nào, nhấp một ngụm rồi tiếp tục làm việc.
--------
Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút sáng, Yoichi vươn vai rồi đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ của mình.
Cậu thở dài một tiếng vì cuối cùng cũng ba cái tab Excel màu đỏ đã chuyển xanh và nhẹ nhõm khi thấy dòng chữ "Tin nhắn đã được gửi đi".
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Về nhà nghỉ một giấc thôiii.
Yoichi dọn dẹp bàn làm việc rồi bước chân ra khỏi toà nhà cao tầng, nơi công ty cậu làm việc.
Gió lướt qua mang theo cái lạnh của ban đêm làm cậu rùng mình.
Cậu thu người trong chiếc áo khoác len, đôi mắt xanh biếc mọi khi giờ cứ híp lại, mí mắt nặng trĩu như muốn sập bất cứ lúc nào.
Ngón tay vụng về bấm trên chiếc điện thoại để đặt xe.
Nhìn con số cước phí tăng vì giờ là đêm khuya khoắt, Yoichi khẽ "chậc" một tiếng, xót tiền vô cùng nhưng cái lưng đau nhức không cho cậu đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
Cậu bấm đặt xe rồi tựa lưng vào cột đèn đường, tay ôm chặt chiếc balo trước ngực như cún nhỏ đang co ro chờ chủ đến đón.
Khoảng mười phút sau, chiếc xe công nghệ màu trắng tấp vào lề. Yoichi như người đuối nước vớ được cọc, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh rồi nhìn biển số xe.
Sau khi xác nhận, Yoichi bước lên xe, khẽ chào bác tài rồi cậu gần như là "đổ sụp" xuống băng ghế sau.
Xe mới lăn bánh chưa đầy ba phút, "mèo nhỏ" Yoichi đã chìm vào giấc ngủ.
________
[T2|08/06/26]

Chương 2: Tai nạn

_Nữ chính bên kia, sao lại nhìn tôi!?_
___________
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Tài xế: Cháu gì ơi, đến nơi rồi nè cháu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ưm...
Chợp mắt được một lúc lâu, Yoichi tỉnh giấc vì tiếng gọi của bác tài xế.
Cậu dụi mắt rồi gửi tiền cho bác tài.
Yoichi mắt nhắm mắt mở đi đến căn hộ của mình, bấm mật khẩu vào nhà.
Vừa khoá cửa lại xong, cậu liền tìm giường của mình rồi nhảy thẳng lên đó nằm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mệt quá đi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ước gì mai được nghỉ thì tốt biết mấy.
Thế là mèo nhỏ của chúng ta mặc nguyên bộ đồ sơ mi công sở mà đánh một giấc ngon lành sau ngày dài mệt mỏi.
-----------
Cây kim giờ của đồng hồ chỉ sang số bảy, chuông liền reo lên.
Yoichi vì tiếng chuông mà tỉnh giấc, cậu đưa tay ra tắt chuông sau đó lại úp mặt xuống gối.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Hổng muốn đi làm một tí nào hết."
Yoichi khẽ thở dài, mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc rối bù xù, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ chớp chớp đầy mệt mỏi.
Cậu thẫn thờ ngồi trên mép giường mất vài phút, nhìn trân trân vào khoảng không vô định.
Toàn thân cậu ê ẩm, áp lực của deadline và những cuộc họp căng thẳng ngày hôm qua như vẫn còn ghì chặt trên đôi vai.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không muốn cũng phải đi thôi...
Bước vào phòng tắm, Yoichi hứng làn nước lạnh ngắt lên mặt. Cảm giác buốt giá khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng không thể xóa đi sự rệu rã trong tâm hồn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Oáp...
Yoichi với lấy chiếc ba lô công sở đặt góc nhà, kiểm tra nhanh điện thoại. Hàng loạt thông báo tin nhắn công việc đã bắt đầu nhảy lên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hm...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sáng nay chắc lại ăn bánh mì thôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Huhu, nghèo quá đi mấttt.
Cậu bước đi giữa dòng người vội vã, ghé vào tiệm Chiisana Bakery, tiệm bánh mà Yoichi thường xuyên ghé mua.
Khoảng một lúc sau, cậu bước ra với chiếc karepan nóng hổi trên tay.
Yoichi vừa đi vừa nhai một cách máy móc, đôi mắt dán chặt vào khoảng không vô định phía trước.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Bản thiết kế phải sửa lại từ đầu… Nếu hôm nay không kịp nộp, dự án sẽ bị hủy… Khách hàng sẽ khiếu nại… Mình sẽ ra sao nếu mất việc?”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mình mệt quá đi."
Những câu hỏi dồn dập như những làn sóng đập liên tiếp vào tâm trí, khiến cậu hoàn toàn "ngắt kết nối" với thế giới xung quanh.
Tiếng còi xe vang inh ỏi phía xa, Yoichi không chú ý đến dòng người đang hối hả né né tránh tránh, và thậm chí không nhận ra mình đã bước chân xuống vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ.
KÉCCC!!!
Tiếng phanh xe xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi sáng.
Ngay khi Yoichi giật mình ngước lên, tầm mắt cậu hoàn toàn bị che lấp bởi phần đầu xe tải cao lớn. Tiếng còi hơi của xe tải rít lên một hồi dài, chói tai như tiếng thét của tử thần.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Thôi tiêu rồi."
Yoichi đóng băng. Não bộ chưa kịp phát ra tín hiệu bỏ chạy thì một lực đâm cực mạnh đã giáng thẳng vào người cậu
Cơ thể Yoichi bị hất văng ra xa vài mét, ngã xuống mặt đường lạnh ngắt. Chiếc bánh mì Karepan tuột khỏi tay, lăn long lóc trên mặt đất.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn tột độ. Tiếng người la hét, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng xì xào kinh hãi của những người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng buổi sớm.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
:Trời ơi, cậu thanh niên kia có sao không?
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
:Gọi cấp cứu mau! Mau lên!
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
:Có tai nạn rồi!!
Nằm trên mặt đường lạnh ngắt, Yoichi hoàn toàn mất đi cảm giác.
Vũng máu đỏ tươi bắt đầu loang ra từ cơ thể cậu, thấm vào nền đường xám xịt.
Chiếc điện thoại rơi bên cạnh vẫn sáng đèn, liên tục nhảy thông báo tin nhắn mới từ công ty...
Buổi sáng bận rộn và mệt mỏi của cậu đã kết thúc theo một cách không ai ngờ tới.
_________
[T2|08/06/26]
-23:35-
Liuya
Liuya
Truyện có sai sót chỗ nào mong mọi người sửa giúp ạ.
Liuya
Liuya
Nhất là sai chính tả và mấy thông tin quan trọng.
Liuya
Liuya
Mong mọi người giúp đỡ và góp ý để tớ chỉnh sửa và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mọi người ạ.

Chương 3: Xuyên không

_Nữ chính bên kia, sao lại nhìn tôi!?_
_________________
Cơn đau nhói từ vụ va chạm với chiếc xe tải biến mất tựa như một giấc mơ. Isagi Yoichi khẽ nhúc nhích ngón tay, cảm nhận được một sự mềm mại kỳ lạ bên dưới cơ thể.
Cậu từ từ mở mắt, hàng mi run run đón lấy luồng ánh sáng ban ngày. Nhưng... có gì đó không đúng.
Không có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, không có tiếng máy đo nhịp tim, cũng chẳng có trần nhà quen thuộc. Trước mắt Yoichi là một màu trắng, một khoảng không vô tận.
Không phải màu trắng của những bức tường, mà là một màu trắng tinh khiết, trông mềm mại và mờ ảo trải dài đến vô tận.
Không có góc cạnh, không có đường chân trời, không có bất kỳ ranh giới nào để xác định phương hướng.
Cậu cúi xuống nhìn bản thân. Cậu vẫn mặc bộ quần áo lúc bị tai nạn, hoàn toàn lành lặn, không một vết xước.
Yoichi chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây là đâu đây...?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bệnh viện à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không... không phải. Mình rõ ràng đã bị chiếc xe đó đâm trúng rồi mà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường hả hay địa ngục?
-Chào cậu Isagi Yoichi.-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Oái, gì vậy!?
Một giọng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh làm cậu giật mình.
Yoichi quay đầu sang trái rồi lại sang phải nhưng không xác định được giọng nói đó từ đâu ra.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có ma hả trời...
-Không phải ma-
-Tôi là hệ thống chủ của không gian này-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hả?...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không gian này là sao? Không phải tôi bị xe tông rồi chết à?
-Đúng là cậu đã chết, nhưng tôi cho cậu một cơ hội để sống bằng cách xuyên không vào cuốn tiểu thuyết "Hào Môn Sủng Ái: Bảo Bối Của Các Thiếu Gia"-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Cuốn tiểu thuyết đó... "
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Hình như đó là cuốn tiểu thuyết có phản diện trùng tên mình mà cô bạn đồng nghiệp kia tặng thì phải."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng mà...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cả đống người ngoài kia sao lại chọn tôi?
-Ai mà biết, bốc thăm đại đó.-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hả...?
-Đùa chút thôi, chúng tôi đang cần người trải nghiệm và nếu được cậu có thể giúp-
-Cậu sẽ được xuyên vào nhân vật phản diện, đại thiếu gia nhà Isagi của bộ tiểu thuyết đó-
-Vì độ tương thích về ngoại hình và tên khá cao nên cậu là người phù hợp-
-Với cả nhiệm vụ chính của cậu là sống sót thôi, lâu lâu sẽ có nhiệm vụ phụ lặt vặt-
-Cậu đang có lợi đó Isagi Yoichi, vừa có cơ hội sống, vừa xuyên không vào tiểu thuyết mình thích, thì ngại gì mà cậu không đồng ý?-
Yoichi suy nghĩ một hồi lâu...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cũng đúng, bộ truyện đó cũng rất hay, hợp gu tôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được rồi, tôi đồng ý!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng mà phản diện Isagi Yoichi đó chết thảm quá, tôi cũng sẽ chết như vậy sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không muốn chút nào.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nghĩ tới cảnh bị giam vào ngục, hàng ngày bị đánh đập tới mức xương lòi ra ngoài, cơ thể bẩn thỉu, thối nát thôi là thấy rùng mình rồi.
-À bởi vậy tôi mới bảo nhiệm vụ chính là sống sót đó-
-Cậu làm gì tùy ý cậu-
-Cậu sẽ có một hệ thống nhỏ đi bên mình để cảnh báo hay đưa thông tin cho cậu-
-Lâu lâu có nhiệm vụ phụ lặt vặt để lấy vật phẩm thôi-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy tính ra cũng có lợi nhỉ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chỉ cần né xa nam nữ chính là được rồi.
-Vậy tôi sẽ bắt đầu tải dữ liệu cho cậu nhé?-
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm.
-Xác nhận thỏa thuận hoàn tất. Đối tượng Isagi Yoichi tự nguyện tiếp nhận vai trò phản diện. Bắt đầu tiến trình chuyển đổi dữ liệu-
LOADING DATA 15%
LOADING DATA 25%
LOADING DATA 50%
LOADING DATA 80%
LOADING DATA 100%
-Hệ thống chuyển đổi dữ liệu hoàn tất-
Isagi Yoichi bất tỉnh trong khoảng thời gian đó.
-----------
Một cảm giác êm ái bao bọc lấy Yoichi.
Mùi hương trầm đắt tiền thoáng qua khứu giác của cậu, cậu mở mắt.
Đập vào mắt Yoichi đầu tiên không phải là trần nhà bê tông quen thuộc, mà là một vòm trần cao vút bằng gỗ sồi chạm khắc hoa văn cổ điển sang trọng, trung tâm treo một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh dù chưa lên đèn.
Cậu chớp mắt thêm vài lần để định thần, nhận ra mình đang nằm lọt thỏm giữa một chiếc giường vương giả size King, rộng lớn đến mức có thể lăn ba vòng vẫn chưa chạm cạnh.
Chăn nệm xung quanh đều bọc lụa satin mềm mại, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của gỗ tuyết tùng đắt đỏ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình xuyên không rồi sao?
Yoichi tò mò nhìn quanh căn phòng.
Những bức tường bọc gấm thêu chỉ vàng lấp lánh, làm nền cho loạt tranh sơn dầu cổ điển đặt trong những chiếc khung vàng chạm trổ cầu kỳ.
Ánh bình minh tràn qua hệ cửa vòm lớn, dát vàng lên nền sàn đá cẩm thạch bóng loáng cùng tấm thảm dệt tay khổng lồ êm ái.
Vòm trần sâu thẳm với chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa sáng rực rỡ, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể đầy xa hoa và quyền lực.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Wow, công nhận là thiếu chủ của một gia tộc có khác.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sang hẳn ra.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không như căn hộ nghèo nát của mình.
Hệ thống 104-Yorin
Hệ thống 104-Yorin
Xin chào!!!
Trong lúc Yoichi đang thầm khen sự xa hoa của căn phòng, một sinh vật lạ xuất hiện giữa không trung trước mặt cậu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Oái!!
Vì sự xuất hiện bất ngờ nên khiến Yoichi bị giật mình.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái gì đây?
Cậu nhíu mày nhìn sinh vật đang bay trước mặt mình.
Hệ thống 104-Yorin
Hệ thống 104-Yorin
Tôi là hệ thống 104, từ nay sẽ hỗ trợ cậu đó kí chủ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À, biết rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trong mấy truyện xuyên không mà ta đọc hình như cũng có một hệ thống nhỏ như vậy.
Hệ thống 104-Yorin
Hệ thống 104-Yorin
Đúng rồi!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cơ mà sao ngươi nhìn giống ta quá vậy?
Hệ thống 104-Yorin
Hệ thống 104-Yorin
Vì tui được tạo dựa trên ngoại hình của kí chủ đó.
Hệ thống 104-Yorin
Hệ thống 104-Yorin
Công nhận kí chủ đẹp ghê, tui cũng đẹp theo hehe.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà người tên gì?
Hệ thống 104-Yorin
Hệ thống 104-Yorin
Tui hổng có tên, kí chủ đặt tên cho tui đi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đặt tên sao...?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hm...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Yorin nha? Được không?
Hệ thống 104-Yorin
Hệ thống 104-Yorin
Quá được luônnn.
____________
[T3|09/06/26]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play