Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bông Hoa Của Kẻ Ngốc. [Rhycap]

Chương 1: Hoa dại

Lần đầu tiên Quang Anh nhìn thấy Đức Duy, thứ đập thẳng vào khứu giác hắn là mùi hoa dại đến mức kinh tởm — thứ mùi mềm yếu, trẻ con, khiến hắn gần như phản xạ ghét bỏ. Dáng người gầy mảnh, ôm yếu như có thể gãy đôi trước một cơn gió mạnh. Và quan trọng nhất — em là Omega. Cha đưa một Omega về cho hắn đã đủ phiền phức rồi. Nhưng tại sao lại là một Omega bị thiểu năng? Ý nghĩ ấy không khác gì một cái tát vào lòng tự trọng của hắn. Hắn coi đó là sự sỉ nhục mà hai người cha dành cho mình — một Enigma thừa kế, một kẻ vốn được dạy rằng mình phải đứng trên đỉnh cao. Vì thế, thay vì cho em một vị trí đúng nghĩa trong căn biệt thự này, hắn đẩy em xuống tầng hầm. Ăn ở đó. Ngủ ở đó. Sống ở đó. Khẩu phần của em chỉ là cơm nguội và vài cọng rau. Thỉnh thoảng, hắn cho thêm một miếng cà rốt, một ít súp lơ hay vài lát củ cải. Không phải vì thương hại — hắn chỉ đủ tỉnh táo để hiểu mình không thể để một Omega chết trong nhà. Hắn không ngu ngốc đến mức đánh đổi gia sản và danh tiếng chỉ vì giết một người lẽ ra hắn đã phải bóp chết ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn cấm em bước ra khỏi biệt thự. Cấm em bén mảng đến phòng ngủ của hắn, và hắn tuyệt đối không bao giờ chạm vào em. Mang thai con của hắn ư? Điều đó chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Hai năm. Hắn chỉ cần hai năm để tống khứ “món quà” này ra khỏi đời mình.
Hắn từng nghĩ, với một Omega thiểu năng, em sẽ ngoan ngoãn ở yên dưới tầng hầm. Nhưng không. Em luôn lén chạy ra khu vườn phía sau biệt thự, hái bông hoa dại rồi lon ton chạy thẳng đến phòng làm việc của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, có bông hoa này đẹp lắm nè. Duy tặng Quang Anh nè!
Không nói một lời, hắn bước tới, giật phăng bông hoa khỏi tay em. Cánh hoa mỏng manh rơi xuống nền đá lạnh lẽo, bị ném mạnh đến mức dập nát. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút xuống tầng hầm ngay cho tôi, đừng có mang cái mùi hoa dại đó của cậu làm vấy bẩn không khí trong căn phòng của tôi.
Em có chút giật mình khi bị hắn quát, em vội cầm con gấu bông nhỏ cũ nát chạy đi ra ngoài vì sợ sẽ bị hắn không cho ăn.
Em lật đật đi xuống tầng hầm, tay cứ ôm khư khư con gấu bông. Miệng khẽ lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau chú ấy lại dẫm lên bông hoa của mình...
Đến tối, em không thấy người hầu mang đồ ăn cho mình, bụng đói cồn cào. Em chỉ biết ăn những cánh hoa mà mình hái để cầm đói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đói mà chị hầu gái không mang đồ ăn đến chắc chú Quang Anh giận mình nên mới không cho mình ăn...

Chương 2: Gấu bông

Sáng hôm sau, em tự đi đánh răng rửa mặt rồi chạy lon ton đi lên bếp. Em vô tình thấy mấy trái cherry trên bàn liền đi tìm hắn để xin vài trái.
Em đi tìm hắn thấy hắn đang đứng ở ngoài vườn hút thuốc. Em liền chạy lại kéo nhẹ vạt áo vest của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú Quang Anh ơi... Cho em vài trái cherry trên bếp được không ạ?
Nghe thấy tiếng em, hắn quay lại, vẻ mặt khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích thì cứ lấy đừng làm phiền tôi đồ ngốc.
Hắn vứt điếu thuốc đi rồi đi về thư phòng bỏ lại em. Em khi nghe hắn cho phép liền vui vẻ đi đến bếp để lấy vài trái cherry. Em chỉ lấy bốn trái vì sợ hắn la em ăn nhiều.
Em đến một góc vườn ngồi xuống ghế đá, tay cầm mấy trái cherry, tay kia thì cầm gấu bông vui vẻ ngồi ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cherry ngon quá. Gấu bông cũng muốn ăn đúng không?
Em vui vẻ ngồi nói chuyện với gấu bông. Hắn đi ngang qua thì vô tình thấy, hắn có vẻ tò mò vì em luôn ôm cái thứ giẻ rách đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đồng giẻ rách đó mà cứ ôm khư khư vào người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó không phải giẻ rách ạ. Đây là gấu bông của Duy, quà mà mẹ làm cho Duy lúc nhỏ đó ạ. Mẹ bảo nếu cảm thấy buồn thì hãy tâm sự với nó vì linh hồn của mẹ sẽ ở trong đó.
Hắn sững người lại khi nghe em nói, một thứ ngốc nghếch như vậy mà cũng biết nói mấy lời đó. Hắn không nói gì chỉ bỏ đi để lại em với vẻ ngơ ngác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú Quang Anh sao lại bỏ đi nữa rồi...
Em nhìn con gấu bông bị bẩn của mình liền chạy đến nhà vệ sinh đã giặt.
Em lau miệng đầy vệt cherry còn sót lại rồi giặt con gấu bông.
Đầu tiên em đổ hết lọ nước rửa tay vào rồi giặt con gấu. Tiếp theo em xả nước rửa sạch con gấu rồi mang đi phơi ngoài ban công. Nhà vệ sinh thì đầy bọt xà phòng và nước, sàn nhà bị nước từ con gấu bông làm ướt.
Hắn thấy em đang phơi gấu bông rồi nhìn xuống sàn nhà bị em làm cho ướt. Cơn giận trong hắn bùng lên. Hắn gằn giọng quát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo cậu không được nghịch phá rối mà.
Hắn bước đến nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu xuống tầng hầm. Đến tầng hầm, hắn ném mạnh cậu xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kể từ hôm nay cậu sẽ không được phép ra ngoài dù chỉ một giây. Nếu cậu ra ngoài thì tôi sẽ đánh nát chân cậu.
Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ đi. Em thì đang hoảng loạn vì con gấu bông đang bị phơi ngoài ban công.
Em đạp mạnh vào cửa, giọng van xin đầy tha thiết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả lại gấu bông cho Duy được không?... Trả lại gấu bông cho Duy đi mà...
Em sợ hãi đến mức khóc. Tay liên tục đập vào cửa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gấu bông...
Em vừa khóc vừa lau nước mắt vì không được trả lại gấu bông.
Sau nửa tiếng thì em cũng mệt nên đã nằm xuống sàn mà ngủ thiếp đi trong sợ hãi và nhớ nhung.

Chương 3: Quá Khứ

Trong giấc mơ em đứng giữa căn phòng đen nơi phát ra những tiếng trách móc cay nghiệt và tiếng la hét thảm thiết. Những lời chửi rủa của cha, lời nói ra nói vào của những người khác cứ hiện rõ bên tai. Khiến em sợ hãi mà thức dậy. Không có gấu bông để an ủi không có hơi ấm để ngủ.
Đó là ác mộng em thường gặp.
Từ nhỏ em đã được sinh ra từ một cặp vợ chồng Beta nghèo. Nhưng vì sinh non nên em mới bị thiểu năng trí tuệ. Trí tuệ của em chỉ tương đương đứa nhỏ sáu tuổi. Nên cha em ghét bỏ em, nhưng mẹ em luôn bao dung em. Tuổi thơ em là những ngày chứng kiến cha đánh đập hành hạ mẹ. Nhưng mẹ em luôn bảo đó chỉ là lỗi sai nên mới bị phạt. Năm em mười tuổi cha em đánh cờ bạc bị vỡ nợ. Mẹ em thì phải gồng gánh để trả nợ nhưng cái xui luôn bám lấy người nghèo. Mẹ bị bệnh nặng nên đã qua đời bỏ lại em một cậu nhóc mười ba tuổi bị thiểu năng.
Em sống lang thang không nơi nương tựa còn bị những gã Alpha khác cưỡng hiếp. Họ làm xong thì quăng cho em vài tờ tiền để mua đồ ăn hoặc những gói bánh mì nhỏ, vì là Omega nên khi bị cưỡng hiếp em đã mang thai và bị sảy thai nhiều lần. Những lần đấy nhưng cơn ác mộng cứ ám ảnh em.
Những quá khứ đó cứ bám lấy em mãi không tha. Có lẽ thứ mà em mong muốn chỉ có một sự bình yên được ở bên mẹ và được vỗ về như ngày còn bé nhưng chắc sẽ không thể quay lại được...
Em không ngủ được nên ngồi khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy sợ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng la mắng Duy mà...
Em khóc đến nấc cục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gấu bông của Duy mất rồi...
Em cứ dụi mắt rồi lau nước mắt. Mắt đã đỏ hoe vì khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ... Mẹ ơi về với Duy đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy sợ... gấu bông của Duy bị chú Quang Anh lấy mất rồi...
Em thức đến gần sáng rồi em cũng mệt đến ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play