Kẻ Trung Lập Trong Black Order [ AllSieun ]
Trailer
Geum Seong Je
K-Không sao đâu ạ
Yeon Sieun
Không sao cái gì?
Yeon Sieun
Tay cậu chảy máu rồi kìa
Geum Seong Je
Chỉ là vết xước thôi…
Yeon Sieun
Vết xước cũng là vết thương
Yeon Sieun
Đứng vững được không, lúc nãy thấy cậu bị bọn kia đẩy ngã
Yeon Sieun
Vậy đi băng bó thôi
Geum Seong Je
Tại sao cậu lại giúp tôi?
Yeon Sieun
Không giúp thì để cậu bị lấy luôn đồ quan trọng à?
Geum Seong Je
…Geum Seong Je
Yeon Sieun
…Nghe giống tên kẹo cao su ghê
Yeon Sieun
Kiểu gum gum ấy
Geum Seong Je
K-không giống mà…
Yeon Sieun
Tôi nói giống là giống
Yeon Sieun
Nhưng tên đẹp đấy
Jeon Yeong bin
Tao đang chạy đây!
Jeon Yeong bin
Sao đông vậy má!
Ahn Su-ho
Cẩn thận! Có tên đánh mày-
Yeon Sieun
Đánh hội đồng vui không mấy bé?
Yeon Sieun
Người phá đám siêu dễ thương đây!
Go Hyun-tak (Gotak)
Tôi không thích cậu ta
Go Hyun-tak (Gotak)
Cậu ta làm tôi khó chịu
Seo Jun-tae
Nghe giống đang ghen hơn
Go Hyun-tak (Gotak)
Muốn ra ngoài nói chuyện không tên bốn mắt kia?
Ahn Su-ho
Mày lại cúp học?
Ahn Su-ho
Mày định nghỉ luôn à?
Ahn Su-ho
Mẹ tao hỏi khi nào mày qua ăn cơm
Ahn Su-ho
Mày nói câu đó từ tuần trước rồi
Young-i
Cậu theo từ nãy giờ
Yeon Sieun
Khả năng quan sát tốt thật
Young-i
Nhưng cậu vẫn đang theo tôi
Kang Woo-young
Đấu với tôi
Kang Woo-young
Ơ, tại sao?
Yeon Sieun
Tôi đang uống cà phê
Kang Woo-young
Uống xong rồi đấu
Kang Woo-young
Tôi sẽ quay lại
Oh Beom-seok
Một người không thuộc phe nào
Oh Beom-seok
Thật sự đáng tin sao?
Park Hu-min (Baku)
Tôi chưa từng nói là tin cậu ấy
Oh Beom-seok
Vậy tại sao giữ lại?
Park Hu-min (Baku)
Tôi thích những thứ thú vị
Ahn Su-ho
Mày nhìn gì vậy?
Jeon Yeong bin
Tao vừa thấy…
Jeon Yeong bin
Người hôm đó
Jeon Yeong bin
Người từng cứu tụi mình
Jeon Yeong bin
Anh ấy đẹp trai thật
Ahn Su-ho
Trọng điểm là cái đó hả?
Ahn Su-ho
Tối nay mày phải học
Ahn Su-ho
…tao làm gia sư cho mày miễn phí
Ahn Su-ho
Mày…tao nuôi cho
Jeon Yeong bin
ANH VESPER?!
Jeon Yeong bin
EM THÍCH ANH TỪ HAI TUẦN TRƯỚC RỒI!!!
Park Hu-min (Baku)
Cậu thuộc phe nào?
Yeon Sieun
Không phe nào cả
Park Hu-min (Baku)
Kể cả Black Order?
Yeon Sieun
Kể cả Black Order.
Yeon Sieun
Tôi không thuộc bất kỳ phe nào
Yeon Sieun
Và tôi cũng không thuộc về bất kỳ ai
[ Kẻ Trung Lập Của Black Order ]
Tác giả thất học 📚
Hey heyyyyyy 👋
Tác giả thất học 📚
Lại thêm một fic không theo nguyên tác hihi :3
Tác giả thất học 📚
Truyện này là về các nhân vật bị đổi ngược lại hết
Tác giả thất học 📚
Kiểu từ nhân vật phản diện thành nhân vật chính diện
Tác giả thất học 📚
Còn nhân vật chính diện thì thành nhân vật phản diện
Tác giả thất học 📚
Tất nhiên sẽ có nhân vật trung lập
Tác giả thất học 📚
Nghĩa là không theo phe nào
Chương 1: Một Buổi Sáng Bình Thường
Một tên côn đồ đập mạnh vào thùng rác bên đường.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
C-Chết tiệt…
Hắn chưa kịp đứng dậy thì
Một lon nước rỗng bay trúng đầu
Sieun đứng trên bậc thềm của cửa hàng tiện lợi
Buổi sáng mùa xuân khiến những lọn tóc đen mềm rũ xuống trước trán cậu
Đôi mắt màu nâu nhạt hơi cụp xuống, tạo cảm giác lười biếng và thiếu hứng thú với mọi thứ xung quanh
Chiếc cà vạt đồng phục bị nới lỏng từ lúc nào, áo khoác cũng chẳng thèm kéo khóa tử tế
Trên tay cậu là một hộp sữa dâu
Thứ duy nhất trông có vẻ vô hại ở Yeon Sieun lúc này
Nhưng ba tên côn đồ đang nằm dưới đất có lẽ sẽ không đồng ý rằng chủ nhân của hộp sữa ấy cũng vô hại như vẻ ngoài của cậu
Sieun nhìn đám côn đồ đang nằm la liệt
Yeon Sieun
Ít hơn tôi nghĩ
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Mày-
Một cú đá ngang khiến hắn ngã đập lưng vào tường
Bà chủ quán ăn gần đó chạy tới
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Trời đất ơi, cháu có bị thương không?!
Một bác trai nhặt lại chiếc ghế bị đổ
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bác trai: May có cháu
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bác trai: Không thì tụi nó phá hết quán rồi.
Bắt đầu dựng lại những chiếc ghế nhựa
Yeon Sieun
Giúp một chút thôi.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Đây
Bà chủ quán nhét vào tay cậu một túi bánh
Yeon Sieun
Không lấy đâu ạ
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Phải lấy
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Phải lấy
Một bác khác đưa sang hộp sữa việt quất
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bác gái: Cái này nữa
Yeon Sieun
…Vâng, cháu cảm ơn
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Hôm nay không đi học à?
Yeon Sieun
//đang xếp lại mấy cái thùng nước bị đổ//
Yeon Sieun
//ngẩng đầu lên//
Yeon Sieun
Cháu nghĩ cháu vừa nhớ ra một việc quan trọng
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: haizz //thở dài//
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Tuần nào cũng thế
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Mới đầu năm học có 2 tuần thôi đấy
Yeon Sieun
Vẫn còn sớm mà…
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bà chủ quán: Sớm cái đầu cháu
Yeon Sieun
//cách cặp lên//
Cháu đi trước nhé!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bác trai: Khoan!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bác trai: Đem bánh theo!
[ Bên ngoài Trường Eunjang ]
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: Trả đây!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: M-mấy người làm gì vậy hả?!
Sieun đang chạy thì chậm lại
Một nam sinh đang bị giữ chặt cổ áo
Yeon Sieun
Đúng là không có ngày nào yên ổn
Sieun đặt túi bánh xuống ghế đá gần đó
Đặt luôn hộp sữa việt quốc kế bên
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: Trả đây!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Mày nghĩ mày là ai?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Đồ mọt sách
Cậu nam sinh bị ép vào tường
Cổ áo đồng phục bị kéo nhăn nhúm
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: Tôi nói rồi…cái đó không phải của các cậu
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Thì sao?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Muốn lấy lại à?
Một lon nước rỗng rơi ngay giữa đám người
Tay còn lại cầm hộp sữa dâu
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Mày là ai?
Yeon Sieun
Cho tôi xin lại cặp của cậu ấy.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Mày bị điên à?!
Yeon Sieun
Tôi hỏi lịch sự mà.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Tao không trả đầy
Yeon Sieun
Tôi ghét người khác làm khó mình vào buổi sáng
Một tên trong số đám đó cười khẩy
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Mày nghĩ mày là ai hả?
Yeon Sieun
Đã bảo là Người đang vội
Tên kia vừa định bước tới
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Aaaaa!
Tên đó ngã nhào xuống đất trước bao ánh mắt
Cả đám còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Yeon Sieun
//thu chân lại//
Yeon Sieun
Tôi còn ghét hơn khi bị trễ học
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Đánh nó!
Ba tên còn lại đồng loạt lao lên
Hành lang trở nên im lặng
Nhặt chiếc cặp dưới đất lên
Yeon Sieun
//đưa chiếc cặp cho cậu trai đối diện//
Của cậu
Nam sinh kia ngơ ngác nhận lấy
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: C-cảm ơn cậu ạ…
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: Không sao ạ…
Sieun nhìn bàn tay vừa cầm chiếc cặp kia
Một vết xước kéo dài từ cổ tay đến mu bàn tay
Yeon Sieun
Không sao cái gì?
Yeon Sieun
Chảy máu rồi kìa
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: Chỉ là vết xước thôi
Yeon Sieun
Vết xước cũng là vết thương
Yeon Sieun
Đứng vững được không?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?:…Được
Yeon Sieun
Vậy đi băng bó thôi
Yeon Sieun
Theo tôi, vào lớp
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?: T-Thôi…không cần đâu
Sieun lấy băng cá nhân từ trong túi ra
Yeon Sieun
//đưa ra//
Cầm lấy
Nhân Vật Phụ khổ nhất
?:Cảm ơn…
//nhận lấy//
Nhân Vật Phụ khổ nhất
//dán đại vào vết thương trên tay//
Geum Seong Je
Guem Seong Je
Geum Seong Je
T-tên tôi có vấn đề gì sao?
Yeon Sieun
//lắc đầu//
Không
Yeon Sieun
Nghe giống kẹo ấy
Yeon Sieun
Kiểu gum gum ấy
Geum Seong Je
Không…Tôi không nghĩ đó là tên một loại kẹo
Geum Seong Je
//ngẩn người//
Sieun lại nhìn vào đồng hồ lần nữa
Geum Seong Je
Cảm ơn cậu đã giúp tôi
Sieun nhìn người đối diện vài giây
Yeon Sieun
Sau này đừng để bị bắt nạt nữa
Yeon Sieun
Người đẹp thì nên giữ mặt cho cẩn thận
Cậu nhìn hộp sữa dâu trên tay
Người mặt đơ khi cậu vừa thốt ra câu vừa nãy
Yeon Sieun
//đưa hộp sữa dâu//
Tặng cậu đấy
Geum Seong Je
Hở?
//cầm lấy//
Yeon Sieun
Xem như quà gặp mặt
Yeon Sieun
Người đẹp nên nhận quà
“Người đẹp thì nên giữ mặt cho cẩn thận”
“Người đẹp nên được nhận quà”…
Một màu đỏ nhàn nhạt lập tức xuất hiện trên vành tai anh ta
Geum Seong Je
N-Người đẹp?
Geum Seong Je
//nhìn hộp sữa dâu//
Geum Seong Je
…Người này kỳ lạ thật
Cậu ôm cặp chạy về phía dãy phòng học và chạy lên cầu thang
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: em Geum Seong Je
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: May là em chưa trễ
Geum Seong Je
Em xin lỗi ạ
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Em vào chỗ đi
Geum Seong Je
//Ngồi xuống//
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bạn gần bàn: Tay cậu bị sao thế?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bạn gần bàn: không có gì mà bị thương à?
Anh lại nhớ đến thiếu niên lúc nãy
“Người đẹp nên nhận quà.”
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bạn gần bàn:???
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Bạn gần bàn: Sao mặt cậu đỏ vậy?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Seong Je
Yeon Sieun
//vừa bước vào lớp//
Một nam sinh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Đồng phục mặc chỉnh tề hơn Sieun nhiều
Trên bàn là chồng sách bài tập được xếp ngay ngắn
Cậu nam sinh mới quay đầu lại
Thanh mai trúc mã của Sieun
Có lẽ là người hiểu cậu nhất
Dù đôi lúc chính Suho cũng không muốn hiểu
Ahn Su-ho
Mười giây nữa là đóng cổng
Ahn Su-ho
Biết mà vẫn suýt trễ?
Yeon Sieun
Lần này là cứu người
Ahn Su-ho
Khác nhau chỗ nào?
Yeon Sieun
Lần này tao không bị mắng
Ahn Su-ho
//để ý cặp Sieun//
Bài tập đâu?
Ahn Su-ho
Đừng nói mày quên rồi
Yeon Sieun
Tao nhớ mang cặp
Ahn Su-ho
Tao không hỏi cặp
Yeon Sieun
Tao nhớ mang bút
Ahn Su-ho
Tao không hỏi bút
Yeon Sieun
Tao nhớ mang sữa dâu
Tiếng cười nhỏ vang lên từ bàn phía trước
Một nam sinh đang ngồi đọc sách
Kính mắt đặt ngay ngắn trên sống mũi
Bàn học được sắp xếp gọn gàng đến mức khó tin
Sieun và Beom-seok chưa từng nói chuyện với quá ba câu
Beom-seok nhận ra ánh mắt của Sieun
Oh Beom-seok
Có chuyện gì sao?
Yeon Sieun
Chỉ thấy cậu học chăm quá
Yeon Sieun
Lần đầu tôi thấy người ta cảm ơn vì câu đó
Oh Beom-seok
Lần đầu tiên tôi thấy người ta nói câu đó với tôi
Beom-seok quay lại với quyển sách của mình
Ahn Su-ho
Mày định kết bạn à?
Ahn Su-ho
Tao sợ người ta chạy mất
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Yeon Sieun
Yeon Sieun
Dạ
//đứng dậy//
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Bài tập đâu?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Đừng nói với tôi là em chưa làm
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Vậy đâu?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên:…
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Cả lớp:…
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Ra ngoài đứng
Sieun cầm hộp sữa dâu đứng dậy
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Để sữa xuống
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Để. Xuống
Yeon Sieun
Vâng
//để xuống//
Sieun vừa quay lại chỗ ngồi
Một nam sinh từ cửa lớp chạy vào
Mái tóc đen hơi rối vì vừa vận động xong
Đồng phục mặc không đến mức luộm thuộm, nhưng cũng chẳng chỉnh tề
Trên gương mặt lúc nào cũng mang theo vẻ năng động khó hiểu
Một trong những người nói nhiều nhất lớp
Ít nhất theo đánh giá của Sieun
Jeon Yeong bin
Mệt chết cha
Jeon Yeong bin
//ngồi phịch xuống//
Jeon Yeong bin
Tao ghét chạy thể dục
Jeon Yeong bin
Tao vừa tự nói chuyện với chính mình à?
Jeon Yeong bin
…Tàn nhẫn thật
Ahn Su-ho
Biết rồi mà vẫn hỏi
Jeon Yeong bin
//nhìn sang Sieun//
Jeon Yeong bin
Nhìn giống lắm…
Yeon Sieun
Tao đang suy nghĩ
Jeon Yeong bin
Ủa- Mày cũng biết suy nghĩ à?
Jeon Yeong bin
Tao tưởng trong đầu mày chỉ có sữa dâu
Ahn Su-ho
Ít nhất nó còn thành thật
Jeon Yeong bin
Không hiểu sao tao thấy câu đó đáng sợ
Jeon Yeong bin
Tao không nhát!
Yeon Sieun
Vậy tối nay đi đánh nhau không?
Jeon Yeong bin
//liếc Suho//
Mày cười cái gì?
Jeon Yeong bin
Tao thấy có!
Chuông báo vào tiết vang lên
Cả lớp lập tức trở về chỗ ngồi
Sau đó giáo viên bước vào
Yeong bin ngồi phía sau Sieun và Suho càm ràm
Jeon Yeong bin
Tiếc thật, tao còn chưa kể xong
Ahn Su-ho
Tao chưa bao giờ biết mày có thể kể xong một câu chuyện đấy.
Jeon Yeong bin
Tao ghét mày
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Giáo viên: Ra ngoài
Cậu quen thuộc bước ra hành lang
Cánh cửa lớp đóng lại sau lưng
Sieun chống tay lên lan can
Yeon Sieun
//ngước nhìn bầu trời//
Một âm thanh nhỏ vang lên từ cuối hành lang
Một quyển sách nằm trên sàn
Một bóng người đang cúi xuống định nhặt nó lên
Geum Seong-je từ từ ngẩng đầu lên
Tác giả thất học 📚
Hey hey :3 👋
Chương 2: Kẻ Đang Bị Truy Tìm
Sieun trả lời rất bình thản, như thể chuyện cứu người buổi sáng chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Ngược lại, Seong-je lại đứng ngây ra vài giây. Anh nhìn người trước mặt, rồi nhìn hộp sữa dâu đang nằm trong tay mình.
Geum Seong Je
Còn hộp sữa này…
Geum Seong Je
Tại sao lại đưa tôi?
Sieun cúi xuống nhìn lon sữa còn lại trong túi. Cậu im lặng vài giây rồi đáp:
Yeon Sieun
Tôi không thích bị đó
Geum Seong Je
Cậu nói dối không giỏi
Lần đầu tiên trong ngày, Yeon Sieun không biết nên trả lời thế nào
Geum Seong Je
Tôi sẽ ghi nhớ
Yeon Sieun
//Khẽ nhíu mày//
Geum Seong Je
Tôi vẫn sẽ nhớ
Câu trả lời khiến cậu hơi…bất lực
Nhưng trước khi Sieun kịp nói gì thêm, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phía cầu thang
Nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Chia ra tìm!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Nó không thể đi xa được!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Nhất định vẫn còn trong trường!
Phản ứng ấy không qua nổi mắt Sieun
Nhưng câu trả lời đã hiện hết trên gương mặt rồi
Ở cuối hành lang, một nam sinh tóc nhuộm vàng đột nhiên nhìn thấy Seong-je
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Tìm thấy rồi!
Tiếng hét vang lên khiến những người còn lại đồng loạt quay đầu.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
2: Ở đó!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Thằng khốn đó ở đó!
Nhóm nam sinh lập tức lao tới
Seong-je vô thức lùi lại một bước
Bàn tay anh đang cầm hộp sữa siết chặt lại
Anh biết rõ đám người này muốn gì
Cũng biết nếu bị kéo đi lần nữa thì hôm nay sẽ chẳng kết thúc đơn giản như vài vết bầm nữa
Nhưng đúng lúc ấy, một người đã bước lên trước
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Mày là ai?
Yeon Sieun
Tôi là người đang bị làm phiền.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Mày đùa bọn tao đấy à?
Yeon Sieun
Tôi đang rất nghiêm túc
Mấy tên phía sau bắt đầu chửi bới
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Mày nghĩ mày là ai?!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
4: Ranh con mau tránh ra cho bố!
Sieun để ý, có tên còn cầm theo gậy bóng chày
Một vài học sinh vừa đi vệ sinh về lớp thì thấy tình hình không ổn liền tránh xa.
Chẳng mấy chốc, cả đoạn hành lang rộng lớn chỉ còn lại hai bên đang đối mặt nhau.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Tránh ra
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Mày muốn ăn đòn?
Yeon Sieun
//Nghiêng đầu//
Yeon Sieun
Tôi nghĩ người sắp ăn đòn không phải tôi
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Một nam sinh mất kiên nhẫn lao lên trước
Nhân Vật Phụ khổ nhất
5: THẰNG CHÓ NÀY!
Cú đấm nhắm thẳng vào mặt Sieun.
Tên kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một lực mạnh bất ngờ kéo hắn mất thăng bằng.
Cả người hắn ngã mạnh xuống sàn
Tiếng va chạm khiến những người xung quanh sững sờ
Sieun bình thản và phủi bụi khỏi áo.
Yeon Sieun
Đây đang là giờ học
Yeon Sieun
Đừng làm mất thời gian với mấy việc vô lý
Ở phía sau, Seong-je mở to mắt
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đánh nhau
Không có những động tác phô trương
Cũng chẳng có vẻ gì là đang cố chứng tỏ bản thân
Mọi thứ diễn ra quá nhanh,
Nhanh đến mức cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đã nằm dưới đất.
Người trước mặt hoàn toàn khác với vẻ ngoài của cậu ấy
Geum Seong Je
//vô thức siết chặt hộp sữa trong tay//
Anh từng nghĩ Yeon Sieun chỉ là một học sinh (Dễ thương) bình thường.
Bây giờ xem ra…có lẽ anh đã nhầm
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện
Không ai ngờ người vừa ra tay lại bình tĩnh đến vậy.
Tên vừa bị quật ngã vẫn còn nằm dưới đất, ôm lấy cánh tay đau nhức.
Những người còn lại nhìn nhau.
Nhất thời không biết nên lao lên hay lùi xuống.
Một nam sinh đứng phía sau cùng đột nhiên nhíu mày.
Hắn nhìn chằm chằm vào Sieun
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Càng nhìn càng thấy quen
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Khoan đã
Tên tóc vàng quay đầu nhìn người vừa thốt lên
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Gì?
Nam sinh kia không trả lời ngay, ánh mắt vẫn đặt trên người Sieun
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Thằng này…
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Nhìn quen lắm
Bình thản như thể câu chuyện chẳng liên quan tới mình.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Tao gặp nó ở đâu rồi thì phải
Yeon Sieun
Tao gặp nhiều người lắm
Yeon Sieun
Biết đâu chúng ta từng đi ngang qua nhau?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Không
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Không phải kiểu đó
Như đang cố lôi một ký ức nào đó từ trong đầu ra.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Khoan đã!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Bữa sáng! Tao nhớ rồi!
Cả hành lang lập tức im bặt
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Mày nhớ cái gì?
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Buổi sáng ở khu phố Tây! Thằng đánh tụi mình!
Hắn chỉ thẳng vào mặt (tiền) Sieun
Nhân Vật Phụ khổ nhất
3: Là nó!
Không khí như đông cứng lại.
Seong-je giật mình quay sang nhìn Sieun
Ánh mắt cậu ta xuất hiện sự ngạc nhiên rõ rệt
Như thể người bị chỉ mặt gọi tên không phải là mình.
Tên tóc vàng bước lên một bước
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Là mày đúng không?
Yeon Sieun
Tôi đánh nhiều người lắm, ý cậu là đám nào?
Cả hành lang chìm vào im lặng
Ngay cả Seong-je cũng ngây người
Tên tóc vàng thì tức đến mức mặt đỏ bừng
Còn Sieun… Cậu thật sự đang cố nhớ
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: MẸ KIẾP!
Tiếng chuông kết thúc tiết học bất ngờ vang lên.
Cả hành lang lập tức bị tiếng ghế kéo và tiếng học sinh nói chuyện lấn át.
Những cánh cửa lớp đồng loạt mở ra
Chỉ trong vài giây, hành lang vốn trống trải đã đông nghịt người
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Chết tiệt
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Giờ mà gây chuyện, kiểu gì cũng bị giáo viên bắt
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Thằng khốn
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Đừng để tao gặp riêng mày
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Tao nói tao sẽ đánh mày đấy!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Vậy thôi à?
Yeon Sieun
Chứ cậu muốn tôi nói gì?
Tên tóc vàng cảm thấy huyết áp của mình đang tăng vọt.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Chết tiệt!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
1: Đi thôi!
Cuối cùng hắn chỉ có thể chửi một câu rồi dẫn đám đàn em bỏ đi.
Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Geum Seong Je
Họ tìm cậu… hình như là vì tôi
Yeon Sieun
//khẽ lắc đầu//
Yeon Sieun
Cậu đánh giá mình cao quá rồi.
Yeon Sieun
Họ tìm tôi vì họ muốn tìm tôi. Không phải vì cậu
Yeon Sieun
Nếu không phải hôm nay thì cũng là ngày khác lại tìm đến
Giọng cậu rất bình thường
Như thể đang nói một chuyện chẳng đáng bận tâm
Anh không biết nên đáp lại thế nào. Vì vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện quá thẳng của người này.
Sieun đưa tay vào túi áo khoác đồng phục, lấy lon sữa dâu còn lại ra
Cậu đưa ngay trước mặt Seong-je
Một nhóm học sinh từ lớp gần đó đi ngang qua.
Không khí căng thẳng ban nãy cũng dần tan đi
Yeon Sieun
//nhìn đồng hồ trên tay//
Yeon Sieun
Còn năm phút ra chơi
Sau đó, Sieun quay người chuẩn bị bước về phía cửa lớp
Đi được hai bước, cậu chợt dừng lại
Sieun hơi quay mặt sang, mái tóc đen khẽ lay động theo luồng gió từ cửa sổ
Yeon Sieun
Lần sau nếu lại bị bắt nạt…
Khóe môi nhếch lên rất nhẹ
Yeon Sieun
…thì nhớ chọn chỗ kín kín một chút
Yeon Sieun
Ít nhất đừng để tôi nhìn thấy
Nói xong, Yeon Sieun thật sự bước đi luôn
Hình như đỏ hơn ban nãy một chút
Sieun vừa bước tới cửa lớp thì tiếng ồn ào từ bên trong đã vọng ra ngoài trước cả khi cậu kịp kéo cửa.
Tiết học vừa kết thúc không lâu, cả lớp gần như chẳng còn ai ngồi yên tại chỗ. Vài người tụ tập cuối lớp nói chuyện, một nhóm khác đứng sát cửa sổ, còn đâu đó vang lên tiếng cười đùa hỗn loạn quen thuộc của giờ giải lao
Yeon Sieun
//Đưa tay mở cửa//
Nhưng vừa đủ để vài người gần cửa quay đầu lại.
Suho đang ngồi ngả người trên ghế, một chân gác lên thanh ngang dưới bàn. Vừa thấy Sieun bước vào, cậu lập tức nhướn mày.
Ahn Su-ho
Ồ. Người bị phạt cuối cùng cũng được đặc xá rồi à?
Sieun chậm rãi đi về chỗ ngồi
Ahn Su-ho
Vậy sao vào được?
Yeon Sieun
Thầy quên mất tôi
Ahn Su-ho
…Nghe còn khó tin hơn
Ở bàn phía sau, Yeong-bin vốn đang quay sang nói chuyện với ai đó cũng lập tức chen vào.
Jeon Yeong bin
Khoan, tao có chuyện muốn hỏi
Sieun kéo ghế ra, ngồi xuống
Yeong-bin chống hai tay lên bàn, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện chuyện trọng đại.
Jeon Yeong bin
Mày đứng ngoài hành lang nãy giờ đúng không?
Jeon Yeong bin
Lúc nãy tao thấy có người đứng cạnh mày
Yeong-bin hơi nheo mắt, cố nhớ lại
Jeon Yeong bin
Không nhìn rõ mặt…
Jeon Yeong bin
Nhưng tao thấy cậu ta… trông khá yếu
Ahn Su-ho
Nhìn một cái là đánh giá sức chiến đấu luôn?
Jeon Yeong bin
Đương nhiên
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện
Rồi bất ngờ, Sieun lên tiếng
Sieun vẫn chống cằm, giọng đều đều như đang nói chuyện thời tiết.
Jeon Yeong bin
//trợn mắt//
Jeon Yeong bin
Mày vừa khen tên người khác đấy à?
Jeon Yeong bin
… Tao tưởng mày không quan tâm mấy chuyện đó
Ahn Su-ho
…Tao bắt đầu thấy đáng ngờ rồi đấy
Jeon Yeong bin
Tao cũng vậy
Yeong-bin lập tức gật đầu phụ họa
Yeon Sieun
Tụi mày phiền thật
Cửa lớp bị đẩy mạnh tới mức va vào tường phát ra âm thanh chói tai.
Không khí trong lớp lập tức chững lại.
Một nam sinh cao lớn đứng ngay trước cửa
Đồng phục xộc xệch, áo khoác vắt hờ qua vai
Cà vạt lệch sang một bên.
Biểu cảm trên mặt thì khó ở đến mức mấy học sinh gần cửa tự động né ra xa.
Tiếng xì xào rất nhanh vang lên
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Lại là Hyo-man
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Cậu ta tới nữa kìa
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Lần này ai xui đây…
Choi Hyo-man đảo mắt một vòng quanh lớp.
Rồi đột nhiên chỉ thẳng xuống cuối lớp.
Nam sinh bị chỉ tới cứng người.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
T-tôi?
Choi Hyo-man
Mày nợ tao ba nghìn won
Yeong-bin khẽ nghiêng đầu
Jeon Yeong bin
Tao cứ nghĩ chuyện lớn…
Ahn Su-ho
Tao cũng nghĩ sắp có án mạng
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Tao trả rồi mà!
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Hôm qua
Choi Hyo-man
Trả có hai nghìn
Choi Hyo-man
Còn thiếu một nghìn
Choi Hyo-man
Cộng thêm công tao đi tìm mày.
Choi Hyo-man
Thành ra mày còn thiếu hai nghìn
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Khoan đã-
Nam sinh kia bật dậy bỏ chạy ngay lập tức.
Choi Hyo-man
THẰNG KIA! ĐỨNG LẠI!
Trong lúc chạy ngang qua bàn Sieun, khuỷu tay hắn quệt phải lon sữa đặt trên mặt bàn.
Choi Hyo-man
//nhìn lon sữa//
Choi Hyo-man
//rồi nhìn Sieun//
Một lúc sau mới cúi xuống nhặt lên
Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy
Biểu cảm khó chịu như chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại xin lỗi.
Nhân Vật Phụ khổ nhất
Ồ //😯//
Choi Hyo-man
//quay đầu sang//
Choi Hyo-man
Tao chưa xong với mày đâu!!
Tên kia đã chạy gần mất dạng ngoài hành lang.
Choi Hyo-man
TRẢ TIỀN ĐÂY!!
Choi Hyo-man
HAI NGHÌN WONNNNN!
Như một cơn bão kỳ lạ vừa quét ngang qua lớp học.
Bầu không khí trong phòng học rơi vào khoảng lặng kỳ lạ
Suho là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng
Ahn Su-ho
…Tao vừa chứng kiến cái gì vậy?
Yeong-bin vẫn nhìn về phía cửa
Hắn dừng một chút rồi nhíu mày
Jeon Yeong bin
…Nhưng tên đó không đơn giản.
Ahn Su-ho
Mày nhìn ra cái gì rồi?
Jeon Yeong bin
Cách di chuyển
Yeong-bin chống tay lên bàn, ánh mắt sáng lên một chút — cái kiểu ánh mắt mỗi khi cậu nhìn thấy thứ gì đó khiến mình hứng thú
Jeon Yeong bin
Lúc hắn chạy đi. Trọng tâm rất vững
Jeon Yeong bin
Phản xạ cũng nhanh
Jeon Yeong bin
Một người bình thường không di chuyển kiểu đó.
Ahn Su-ho
…Tao ghét cái việc mày phân tích người khác như đang xem tài liệu võ thuật.
Jeon Yeong bin
Đó là kỹ năng
Yeon Sieun
Đó là bệnh nghề nghiệp
Ở cạnh cửa sổ, Sieun vẫn ngồi yên từ nãy giờ
Ngón tay cậu khẽ xoay lon sữa trên mặt bàn.
Ánh mắt vô thức dừng lại ở khoảng sân phía dưới
Từ sáng giờ, hình như mọi chuyện đang bắt đầu thú vị hơn bình thường một chút.
Suho nhìn chằm chằm lon sữa dâu trên bàn như thể vừa phát hiện chuyện gì đó cực kỳ bất thường. Y chống cằm, nheo mắt nhìn Sieun vài giây rồi lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ.
Ahn Su-ho
Tao nhớ bình thường mày mua hai lon lận mà
Sieun đang xoay nhẹ chiếc lon trong tay, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
Ahn Su-ho
Thế lon còn lại đâu?
Yeon Sieun
Cho người khác rồi
Không khí xung quanh bỗng yên lặng mất hai giây
Yeong-bin vốn đang tựa lưng vào ghế phía sau cũng lập tức nghiêng người tới, đôi mắt mở lớn như vừa nghe thấy chuyện gì đó khó tin.
Jeon Yeong bin
Khoan đã… mày vừa nói gì cơ?
Sieun thở ra nhè nhẹ, biểu cảm vẫn bình thản đến mức khó chịu.
Yeon Sieun
Tao nói tao cho người khác rồi
Suho nhìn cậu, rồi quay sang Yeong-bin. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau như vừa xác nhận một vấn đề rất nghiêm trọng.
Jeon Yeong bin
Mày… biết chia sẻ từ bao giờ vậy?
Yeon Sieun
Chắc hôm nay tao sống tốt hơn bình thường
Ahn Su-ho
//lẩm bẩm//
Nghe đáng sợ thật…
Sieun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng chẳng đáp lại. Đầu ngón tay cậu vẫn gõ nhịp rất nhẹ lên thân lon kim loại lạnh dần theo nhiệt độ phòng.
Tiếng cười nói trong lớp vẫn vang lên như thường lệ, vài học sinh ngoài hành lang đang chạy qua chạy lại, tất cả đều rất bình thường… quá bình thường đến mức cậu gần như bắt đầu tin rằng hôm nay cuối cùng cũng sẽ kết thúc yên ổn.
Nhưng rồi một cảm giác lạ bất ngờ chạy dọc sống lưng
Giống như có ai đó vừa đặt ánh mắt lên người mình
Sieun khẽ nhíu mày, theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở dãy hành lang đối diện, giữa khoảng nắng nhạt đang đổ xuống lan can tầng trên, một bóng người đang đứng đó.
Khoảng cách khá xa khiến gương mặt gần như chìm trong vùng tối, nhưng có một điều chắc chắn… người kia đang nhìn thẳng về phía lớp học này.
Chính xác hơn, là đang nhìn cậu.
Yeon Sieun
//hơi nheo mắt lại//
Ngay khoảnh khắc ấy, bóng người kia đột ngột xoay người rời đi. Nhanh tới mức giống như chưa từng xuất hiện ở đó.
Suho thấy cậu đột nhiên im lặng thì nghiêng đầu hỏi.
Sieun vẫn nhìn ra khoảng hành lang trống không phía đối diện thêm vài giây. Nhịp gõ đều đặn trên thân lon bỗng im bặt.
Nhưng đâu đó trong đầu cậu vẫn còn giữ nguyên cảm giác vừa rồi. Một ánh mắt xa lạ. Một sự hiện diện quá ngắn ngủi. Và trực giác của Yeon Sieun hiếm khi sai.
Có lẽ… hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.
Tác giả thất học 📚
Hí hí 😊☺️🐴
Tác giả thất học 📚
Tự nhiên lười quá ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play