//AllJuhoon// -Trêu Đùa?-
-Chap1-
Ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ lớp 11A2, rọi thẳng vào bóng dáng cao ráo đang đứng trên bục giảng. Juhoon diện chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cài kín cổ, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng càng làm tôn lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Quanh người cậu thoang thoảng mùi hoa nhài thanh khiết, dịu nhẹ.
Kim Juhoon
Gõ mạnh thước xuống bàn.
Kim Juhoon
"Cả lớp nghiêm túc. Hôm nay chúng ta kiểm tra 15 phút."
Cả phòng học đang ồn ào bỗng chốc im bặt, học sinh ai nấy đều run rẩy lật đật lấy giấy bút.
Kim Juhoon
Nhìn xuống dãy bàn cuối.
Nhíu mày khi thấy một chỗ trống quen thuộc.
'Lại cúp tiết. Cái thằng nhóc này thật là...'
Cánh cửa lớp bị một lực mạnh đẩy ra không thương tiếc. Martin bước vào với chiếc áo đồng phục phanh ngực, mái tóc rối bời chuẩn dân chơi, trên vai đeo hờ hững một bên balo. Vừa xuất hiện, mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, có chút hoang dã từ người hắn đã lấn át cả phòng học.
Martin
Nở nụ cười bất cần đời, nhìn thẳng lên bục giảng.
"Ê, chào thầy nha. Nay em đi trễ xíu, tại bận ngủ quên mẹ nó mất."
Juhoon khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn chằm chằm thằng học trò cá biệt. Dù trông cậu nhỏ con, mặt mũi trắng trẻo như em bé, nhưng khí chất nghiêm nghị phát ra lại lấn lướt hoàn toàn, men lì không chịu nổi.
Kim Juhoon
"Martin. Em ăn nói cho đàng hoàng. Ra sau lớp đứng phạt cho tôi."
Martin
Tặc lưỡi một cái, lững thững đi xuống cuối lớp.
Đi ngang qua người Juhoon.
Cố tình ghé sát tai cậu, hít hà một hơi thật sâu rồi thì thầm bằng giọng cợt nhả.
"Thầy nghiêm khắc vcl ra. Mà sao người lúc nào cũng thơm mùi hoa nhài thế?"
Kim Juhoon
Né người sang một bên, gằn giọng.
"Martin! Em muốn tôi hạ hạnh kiểm đúng không?"
Martin
Quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy khiêu khích rồi mới chịu đi ra góc lớp đứng.
'Mẹ nó, nhìn cái mặt nghiêm túc của thầy ấy... kích thích thế nhờ? ~..'
Tiết học bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng. Juhoon vừa giảng bài vừa canh chừng, hoàn toàn không để ý rằng, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng của con sói con mang mùi gỗ tuyết tùng phía sau vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng cậu không rời một giây.
------------------------------
-Chap2-
-5:30 Chiều, Bệnh viện quốc tế-
Ánh hoàng hôn buông xuống hành lang bệnh viện vắng vẻ. Juhoon đứng tựa lưng vào bức tường lạnh toát, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở của giáo viên. Gương mặt cậu hiện rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài đối phó với đám học sinh, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ mong chờ. Mùi hoa nhài trên cơ thể cậu dường như nhạt đi một chút, nhường chỗ cho sự trầm lặng.
Cánh cửa phòng làm việc hé mở. Jame bước ra với chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, vóc dáng cao lớn cùng gương mặt góc cạnh, lạnh lùng. Anh mang theo mùi bạc hà thanh mát, sảng khoái nhưng lại có chút xa cách, khó gần.
James
Dừng bước khi thấy Juhoon, khẽ gật đầu.
"Đến rồi à?"
Kim Juhoon
Bật dậy ngay lập tức, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vâng. Anh vừa tan ca sao?"
James
"Ừ."
Bước đi thẳng ra phía thang máy, không hề ngoái đầu lại nhìn cậu.
Kim Juhoon
Mím môi, lẳng lặng đi theo sau bóng lưng cao lớn ấy.
'Anh ấy... lúc nào cũng kiệm lời như vậy.'
Hai người đứng trong không gian hẹp của thang máy. Mùi bạc hà phóng khoáng từ người Jame bao bọc lấy mùi hoa nhài nhỏ bé của Juhoon. Dù đứng rất gần, cậu vẫn cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa cả hai. Juhoon dù ở trường men lì, nghiêm khắc bao nhiêu, thì khi đứng trước người đàn ông này, cậu lại trở nên ngoan ngoãn và rụt rè bấy nhiêu.
Kim Juhoon
Nắm chặt quai balo, lấy hết can đảm lên tiếng.
"Tối nay... anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn."
James
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói trầm ấm nhưng đều đều không chút cảm xúc.
"Tối nay tôi có ca phẫu thuật đột xuất. Để khi khác đi."
Cửa thang máy mở ra. Jame bước thẳng ra ngoài, để lại một câu nói ngắn gọn trước khi mất hút sau dòng người qua lại.
Kim Juhoon
"Về cẩn thận."
Đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng ấy dần xa khuất.
Kim Juhoon
Cười khổ một tiếng, tự giễu bản thân.
'Lại bị từ chối rồi. Đúng là khó tán thật mà...'
------------------------------------
-Chap3-
-7:30 Tối, Nhà của Juhoon-
Căn phòng khách ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Juhoon ngồi trên ghế sofa, tay lật giở xấp tài liệu ôn tập của học sinh mà đầu óc cứ nghĩ ngợi vẩn vơ về cái lạnh lùng của Jame hồi chiều. Mùi hoa nhài trên người cậu phảng phất chút buồn bã.
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Kim Juhoon
Bực mình đứng dậy, ra mở cửa.
"Ai mà lịch sự dữ v..-"
Chưa kịp nói hết câu, hai cái bóng lớn đã chen chúc lao thẳng vào nhà. Thành phần không ai khác chính là hai anh em sinh đôi nhà bên cạnh. Seonghyeon vừa vào đã tỏa ra mùi vani ngọt ngào, dễ thương, còn Keonho thì mang mùi cam chanh năng động, mát mẻ. Cả hai đứa tuy bằng tuổi Martin, người ngợm cao ráo, lớn xác mười bảy tuổi hết rồi mà tính tình thì bám người y chang con nít.
Eom Seonghyeon
Lao đến ôm chầm lấy cánh tay Juhoon, làm nũng.
"Anh Juhoon ơi! Cứu Chíp với! Thằng Bi nó bắt nạt em kìa!"
Ahn Keonho
Cốc đầu Seonghyeon một cái rõ đau.
"Bớt đi nha Chíp! Ai bảo mày lén ăn mất hộp thạch của tao? Anh Juhoon coi thằng Chíp kìa, nó vừa ăn cắp vừa la làng đó!"
Juhoon bất lực đứng nhìn hai đứa nhỏ cao lớn đang chí choé nhau trong phòng khách nhà mình. Dù ở trường có nghiêm khắc, men lì cỡ nào thì đối với hai anh em nhà này, cậu chịu thua toàn tập.
Kim Juhoon
Khoanh tay, đánh mắt lườm cả hai đứa.
"Hai đứa mười bảy tuổi rồi chứ có phải bảy tuổi đâu? Trật tự cho anh."
Im bặt ngay lập tức, dính chặt lấy nhau như hai chú cún ngoan ngoãn.
"Dạ..."
Ahn Keonho
Ngó nghiêng xung quanh, rồi hít hà một hơi, chớp chớp mắt nhìn Juhoon.
"Mà sao hôm nay người anh thơm mùi hoa nhài đậm vậy? Bộ anh mới đi gặp anh bác sĩ Jame về hả?"
Kim Juhoon
Thoáng giật mình, tai hơi đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự bối rối.
"Không có. Lo mà lo học đi, sắp thi tới nơi rồi kìa."
Eom Seonghyeon
Lén nhìn Keonho rồi cười khúc khích, biết thừa ông anh hàng xóm lại bị người ta từ chối nữa rồi.
'Nhìn anh Juhoon cứng rắn vậy thôi chứ dính vô tình yêu là nhìn như em bé bị bắt nạt vậy á..'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play