Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52AZA] Chất Gây Nghiện Cá Voi

Chương (1): Gửi Chị, Tần Số Của Em!

Anh đào rơi rụng giữa bộn bề, cành khô mỏi nhừ không còn đung đưa lá diệp.
Khung cửa sổ chan chát tiếng gió rít, đập liên hồi. Thầm nghĩ mùa úa tàn đến nhanh quá, nghiêng ngả chỉ sợ lạc mất người...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/nhấc máy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Alo mẹ ạ? Con đây
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Con sao rồi?
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Đã sắp xếp đầy đủ hành lý chưa?
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Tính con hay quên khiến mẹ lo phát sốt đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ con mang đủ hết mọi thứ cần thiết rồi
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Vậy thì tốt
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Nhưng mà này... Con thực sự không muốn ai đến đón sao?
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Mẹ có thể gọi người đến giúp xách hành lý cho con...
Một thoáng lo lắng ngân dài qua chiếc điện thoại.
Ánh Sáng chẳng bận tâm, vẫn cặm cụi điểm danh từng món đồ trong va-li.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Mẹ à, đây đâu phải lần đầu con đi một mình
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Mẹ còn công việc mà phải không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nên là mẹ cứ làm việc của mẹ đi, không cần phải lo cho con đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hành lý của con cũng không nặng lắm, mấy việc này làm mình con là đủ ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Con gái của mẹ giờ lớn xác biết tự lo rồi, mẹ cứ yên tâm nhé!
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Con nói thế thì mẹ đành vậy...
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Nếu có khó khăn gì thì phải báo cho mẹ ngay lập tức
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ
Chẳng chút nao núng. Nàng biết bản thân cần gì, nên làm gì và phải làm như thế nào.
Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo...
Chắc chắn là vậy.
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
À mà còn chuyện này...
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Tuần trước con có nói muốn đến đám cưới của thằng Năm Còi sau khi xuống máy bay?
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Mẹ không biết con đến đó làm gì, nhưng tuyệt đối không đụng đến rượu bia và cũng không giao lưu tùy tiện
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Người ngoài mà thấy con gái như vậy lại nói ra nói vào nhà ta
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Này, con có nghe không đó?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Con vẫn đang nghe đây ạ
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
À mà còn chuyện này, con có định về nhà không?
Ánh Sáng khựng lại một nhịp, không chắc nên hiểu sao về câu hỏi đột ngột ập xuống này.
Bên ngoài, gió vẫn không ngừng rít lên, sắc lạnh và hung tợn như một cơn lốc xoáy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Vâng... Con...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Xong lễ con định vào Nam tìm chỗ trọ trước ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Tại cũng sắp nhập học rồi, con còn phải lo nhiều thứ nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nên nếu có thời gian, con sẽ về nhà sau ạ
—Mẹ Nàng—
—Mẹ Nàng—
Được, vậy mẹ tôn trọng quyết định của con. Phải giữ sức khoẻ đấy nhé
Sau lời căn đi dặn lại kĩ càng của người phụ nữ, thoắt cái đã bỏ lại cái cúp máy vô cảm.
Nàng lạc quẻ trong suy nghĩ. Ròng rã mấy ngày nay cũng không thể thoát khỏi sự sắp đặt vốn đã định.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Cho dù có về... Cũng chẳng có ai đợi ở nhà*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa*
Có những lần, mỗi khi thức giấc Ánh Sáng sợ rằng mình sẽ không còn tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ này.
Lần kia và cả lần này, nó thực sự trở thành cơn ác mộng của nàng, và rồi khi nó hoá thực tại...
Không bất ngờ. Gặp cả ngàn lần rồi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Tạm biệt căn phòng yêu dấu của tao nhé*
—Dì Hai Của Nàng—
—Dì Hai Của Nàng—
晏燦ちゃん、準備できた?もう車が来ちゃうわよ!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
待って、あと一分!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Mải suy nghĩ nên quên mất xe sắp đến, thôi xong mình rồi!*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/lấy khẩu trang/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Nhanh chân lên tôi ơi!*
Ba giờ sau.
Tiếng động cơ máy bay bất chợt đánh thức nàng khỏi giấc ngủ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/hé mắt/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hah... Vẫn còn buồn ngủ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Mình nhớ mình có thiếu ngủ như này đâu chứ?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Hồi nãy chắc đem đủ hết đồ rồi ha...*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Đúng rồi...!*
Ánh Sáng đột nhiên bật dậy khỏi ghế, ngước lên ngăn hành lý lục lọi vài thứ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*May quá đi...*
Một tiếng thở phào, tay lấy ra chiếc móc khóa len kiểu cá voi, giống đồ kỷ niệm hơn là vật trang trí.
Bao bọc nó trong lòng bàn tay, vẫn là chất liệu đó, vẫn là hơi ấm đó, nhưng kích cỡ khác đi đôi chút có lẽ vì tay nàng lớn hơn chăng.
Sau khi đã xác nhận xong, nàng lại an phận trở về chỗ ngồi ban đầu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/ngắm nghía/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Vẫn y như cũ*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Mình giữ gìn đồ tốt như này mà mẹ lại nghĩ mình hay quên. Oan thật!*
Ngón tay Ánh Sáng nâng niu từ từ xoay chuyển chiếc móc khoá, đôi mắt khẽ mân mê từng đường nét.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Bảng tên vẫn còn đây, có rách hay rớt gì đâu chứ...*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Phải không, Phương Thảo?*
Nàng lắc nhẹ chiếc móc khóa, một cái bảng tên chỉ cỡ hai đốt ngón tay xoay mình lại.
Nó được treo trên chiếc vòng xoắn, ngay cạnh chú cá voi, như một thứ để khẳng định chủ quyền.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Đúng như lời chị nói thật. Nó dẫn em về nhà rồi, nhưng vẫn chưa thể tìm đến chị để trả*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Tiếp tục là Hải Phòng... Mong rằng gặp được chị
———
Mái hiên xưa bạc lá nay phảng phất hoa tà đỏ, nơi tay trần chân đất đã phủ kín gấm đào, hồng y rực rỡ.
Chung nhịp bước của nắng chan hoà, chàng rể nâng ly nàng dâu nâng hoa song hành tiến bước gắn bó với nghìn mảnh thiên thu.
Cái chạm ly hoan ca lời chúc tung cho vải lụa duyên tình được dệt thành, một lạy cho trời cao, một cúi cho đất hương quê nhà.
—?—
—?—
Cháu sao rồi? Đi du học ba năm ở Nhật Bản chắc gặt hái được nhiều thứ lắm nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ cũng được thử sức với nhiều điều lắm ạ
—?—
—?—
Ôi trời cha con đúng là có phước mà, đẻ được cô con gái vừa giỏi giang vừa ngoan hiền
—?—
—?—
Chằng bù cho con nhà cô...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ...
—?—
—?—
Dù là con gái mai mốt cũng phải gả cho chồng
—?—
—?—
Nhưng không biết là thằng chồng nuôi con hay con nuôi chồng nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Con không định—...
Ánh Sáng chẳng kịp nói dứt một câu lại bị ép thêm câu khác nối đuôi theo.
—?—
—?—
Bác có cái mối này, thằng đó cũng thuộc dạng khá giả giống nhà con
—?—
—?—
Thằng đó nghe tới con thì tít cả mắt rồi, không biết con có ưng hay không thôi
Nàng không nhớ là mình có liên hệ dịch vụ mai mối từ họ hàng?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Thôi ạ... Con vẫn còn đi học chưa thể tính đến chuyện yêu đương được
—?—
—?—
Gì chứ? Anh chị em trong họ cưới chồng, lấy vợ cả rồi
—?—
—?—
Con cứ vậy coi chừng lại bị ế đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Mấy người đó chạy cưới chứ con có chạy đâu!*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Mình nghĩ lại rồi nên về nhà sớm thì sướng hơn*
Tay nàng nắm thành đấm kiềm nén cảm xúc.
—?—
—?—
Cái bà này nói kì
—?—
—?—
Con bé nó cỡ này có khi thằng chồng xách dép cho nó ấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Phải tìm cách chuồng thôi, mình không muốn ngồi đây nữa đâu!*
Mười lăm phút sau.
Cuối cùng Ánh Sáng cũng tìm được một góc bàn lẻ loi của tiệc cưới.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Thoát nạn rồi*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Bộ mấy cái yêu đương nhăng nhích đó quan trọng lắm hả trời?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Dù cho có nghe cả tá kho truyện audio các loại thì mình cũng chẳng thấm nổi mấy cái đó đâu!*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Chuyện tình cảm là cái gì mà người ta cứ đâm đầu thế nhờ?*
Ánh Sáng phất ngón trỏ, nhẹ gõ tiếng ken lên ly rượu vang.
Nàng vẫn chưa động một giọt rượu nào.
Mặc cho sự cô đơn len lỏi, tiệc cũng sắp tàn, chuẩn bị cho công việc dọn bàn cùng chị em phụ nữ trong nhà là yên ổn nhất.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Một tuần nữa là nhập học rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Trưa mai là phải vào Nam, kiếm phòng trọ vào giờ đó đúng là cực hình mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Việc mình chỉ thuê phòng trọ có lẽ không nên nói cho cha mẹ biết thì hơn*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/chống cằm/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Không được gục giữa bữa tiệc... Ánh Sáng cố lên...!*
—CẠCH—
Là âm thanh từ dưới gầm bàn rõ mồn một sượt qua tai.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hể...?
Mặt bàn rung chuyển lay động chiếc đũa ngổn ngang mà nàng đã bất cẩn để ở sát mép.
Như dự đoán, đũa gỗ rơi rớt vang tiếng lóc cóc rồi lại lăn lóc đến tận gầm bàn góc tối.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Gì vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Ở dưới gầm bàn có gì sao?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/bước xuống ghế/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Chẳng lẽ lại có người khùng điên nào núp dưới đó không ham lễ giống mình?*
Nàng một chân quỳ xuống, một tay vén tấm khăn mảnh rũ xuống trước mặt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Mình chỉ nhặt lại chiếc đũa thôi...*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Sẽ không có con ma nào ở dưới đây cả...*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Chắc chắn là vậy rồi*
Ánh Sáng nhìn vào trong, liền chạm ngay cái ánh mắt rụt rè của kẻ ma quái.
Là người mà nàng chưa bao giờ thấy qua. Rất lạ.
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Chết mẹ!*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Ai thế này?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Ủa chị đây... Là bên nhà nội hay ngoại vậy?
___
Thiu
Thiu
Lâu rồi không gặp cả nhà yêu của Thiu!
Thiu
Thiu
Lúc ra Chap Một là còn cuối tháng Một cơ, nhưng mà sau đó phải delay thêm vì "công việc" ở ngoài
Thiu
Thiu
Bộ lần này được lên kịch bản khá chăm chút từ nhân vật đến cốt truyện nên rất là ngốn thời gian luôn
Thiu
Thiu
Đợi Thiu nhé!
Thiu
Thiu
Ê này, đừng có bỏ qua mấy cái khung xám xám, tâm huyết của tui đó!
Thiu
Thiu
À mà nè tui còn viết truyện trên Wattpad nữa, dù lâu lâu mới ra tại lười...
Thiu
Thiu
Có gì cả nhà ủng hộ hì hì
Thiu
Thiu
Chương này được đăng vào lúc 02 giờ 09 phút

Chương (2): Chuốc Vạ Thành Thân

Phương Thảo cúi đầu sâu nhất có thể, gần như khiến các đốt sống cổ bị bẻ cong.
Không có ý định trả lời câu hỏi của nàng. Chắc chắn không.
Đã sắp thoát khỏi chốn thành hôn, còn bị kéo lại hỏi mặt nhà trai hay nhà gái. Cô làm sao mà biết được, vì rằng từ đầu cô chẳng là gì ở đây.
Một kẻ ăn chực cưới.
Bản thân bị loi ra ánh sáng vậy rồi thì còn gì để mất, liều một phen luôn cho chất.
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
/Bắt lấy tay nàng/
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
/Kéo mạnh vào trong/
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Nó mà la lên thì bỏ mẹ mình mất*
Một lực kéo rất dứt khoát.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Ế...?
Ánh Sáng không kịp phản kháng, cơ thể hoàn toàn bị mất đà mà trượt thẳng vào người kia.
Cơ mà chiều cao nàng chẳng dễ dàng gì mà thuận theo. Đầu đập thẳng vào gầm bàn.
Cú va đập khiến nàng choáng váng, chỉ còn lại tiếng ong ong đang thác loạn, át cả tiếng nhạc xập xình bên ngoài.
Người tròn mắt kinh hãi, kẻ kinh hồn bạt vía. Hai thân thể đang áp sát vào nhau.
—MC Tiệc Cưới—
—MC Tiệc Cưới—
Kính thưa quan viên hai họ!
—MC Tiệc Cưới—
—MC Tiệc Cưới—
Đôi uyên ương của chúng ta đã vượt qua bao nhiêu núi đèo, sông xiết xa bờ để có được duyên mình ngày hôm nay
—MC Tiệc Cưới—
—MC Tiệc Cưới—
Nhưng cảm giác như lễ cưới này vẫn đang thiếu một 'thủ tục' đúng không ạ?
—MC Tiệc Cưới—
—MC Tiệc Cưới—
Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi lễ cũng như của cô dâu và chú rễ!
Một nụ hôn không báo trước cũng chẳng định sẽ đến.
Nụ hôn ấy... Là từ phía cô dâu.
—?—
—?—
Tìm thấy nhỏ đó chưa?
—?—
—?—
Tao tìm khắp nơi rồi
—?—
—?—
Có thấy nhỏ nào như lời mày nói đâu?
—?—
—?—
Mày đùa à? Chính mắt tao thấy nó mà
—?—
—?—
Mé nó có năm lít từ hồi cấp ba tới giờ vẫn không trả
—?—
—?—
Hôm nay tao không tìm được nó, tao làm chó!
—?—
—?—
*Mẹ ơi, con đang thích một con chó...*
———
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Sáng ơi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/ngây người/
—Chị Họ—
—Chị Họ—
/vỗ vai nàng/ Sáng!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ...!
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Em sao vậy? Say nắng rồi hả?
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Cần lấy chút nước không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Không ạ... Chỉ là...
Ánh Sáng nuốt khan, tay dịch lên vành môi, xoa nhẹ. Vết son đỏ phai mờ trên ngón trỏ.
Đừng giỡn mặt, rõ ràng nàng dùng son dưỡng không màu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hình như môi em bị chảy máu rồi...
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Đâu chị xem xem
—Chị Họ—
—Chị Họ—
/nâng mặt nàng lên/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Ế...!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Chị, khoan...
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Lem thật rồi nè
—Chị Họ—
—Chị Họ—
...
—Chị Họ—
—Chị Họ—
*Cái này mà là máu quái gì?*
Ánh mắt cô chị nhìn lên rồi lại nhìn xuống bờ môi nàng. Chắc nịch rằng đang lem luốc màu lạ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Thôi xong mình rồi! Chị ấy sắp...*
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Mới đi "chim chuột" với ai mà đỏ thế này?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*MÌNH BIẾT NGAY MÀ*
Ánh Sáng cáu kỉnh hất tay người chị họ ra khỏi mặt mình, như đang phản đối cách gán ghép nàng với từ "chim chuột" thô thiển.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Em... Em không có
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Đỏ ra tới khoé rồi mà còn chối
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Không sao đâu, tuổi con gái mới lớn, chị hiểu được
—Chị Họ—
—Chị Họ—
/lấy khăn giấy/
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Nhưng mà nè... Có đứa con trai nào mà lại dùng son đậm vậy á?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Em không có bạn trai!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Càng không phải như chị nghĩ!
—Chị Họ—
—Chị Họ—
/cười khẩy/
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Đúng là tuổi trẻ...
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Chị không biết em có cả bạn gái, giấu kĩ thật sự
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
KHÔNG PHẢI!!!
—Chị Họ—
—Chị Họ—
/đưa khăn giấy về phía nàng/
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Lau đi
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Người ta mà thấy thì lại đi đồn đến tai cha mẹ em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/nhận lấy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Em cảm ơn
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Chị đây không muốn dính dán gì tới hai người đó đâu nên sẽ giấu chuyện giùm em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hả?
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Hửm?
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Chuyện "chim chuột" đó
Hai chữ đánh gục thiên quang.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
K-K-K-K-Không!!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Chị nghe em nói...
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Thôi, thôi cô em của tui ơi
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Gác lại cái đó chút đi, chuyện em nhờ có rồi này
—Chị Họ—
—Chị Họ—
/Đưa ra một mảnh giấy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Gì vậy?
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Bản đồ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Thời đại bốn chấm rồi, ai lại xài bản đồ giấy?
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Phòng trọ đó cưng, bao điện nước, phòng mặt tiền
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Nài nỉ lắm bả chủ mới giữ cho đấy
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Làm đúng như giao dịch rồi nhé, không còn nợ nần gì nhau hết
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hàng giao tới tay như này, em cũng phải giữ lời chớ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Cái đó mặc dù xoay sở xong rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nhưng chị vẫn là người phải cố gắng. Em không can thiệp thêm được đâu
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Hẹ hẹ
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Nhỏ này giỏi quá ta, đúng là cô em của tôi
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Vậy là xong rồi nhé, chị đi đây
—Chị Họ—
—Chị Họ—
Bai bai
—Chị Họ—
—Chị Họ—
/rời đi/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Bản đồ hơi nghệch ngoạc nhưng vẫn ghi đầy đủ các đường...*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Nhưng chữ xấu quá đi mất!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Không lẽ lần này mình bị lỗ rồi à*
Bóng người khuất lối, trong tay nàng vang lên tiếng leng keng của kim loại.
Một chiếc vòng tay bằng bạc?
Thứ này là của ai, tự khắc nàng đã rõ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Còn cái này...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Biết là của người vừa nãy nhưng giờ làm sao trả đây*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Haizz... Như mấy nhỏ bất đắc dĩ giữ giùm đồ người ta vậy trời
Ở một nơi khác.
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Không xong rồi...
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Lần này thật sự không xong rồi!!!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Cái vòng tay của mẹ cũng mất tiêu...*
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Mười phương chư phật cũng không độ được mày! Thảo ơi!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Thôi rồi, kiếp đàn bà tới đây là chấm hết...
Con người này sẽ không bao giờ đi ăn chực đám cưới thêm một lần nào nữa!
Phương Thảo vùng vẫy cả chân và tay đấm vào không khí, xua đuổi những làn gió định đến gần mình.
Nhưng dù có bất mãn ra sao thì khung cảnh ấy đã ăn sâu vào não cô.
—🎵🎶—
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Gì vậy trời giờ này còn gọi nữa*
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
/bắt máy/
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
📱:ALO!
—?—
—?—
📱:Em ơi, bên em còn cái kẹp tóc bóng đèn nào không?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
📱:Úi ơ... Dạ Dạ! Còn ạ chị ơi
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
📱:Chị muốn mua nhiêu cái ạ?
———
Phố thị ngạo nghễ khoác lên mình tấm áo choàng hào hoa, dệt nên từ những sợi lụa kiêu kỳ và diễm lệ.
Nhịp sống hối hả vẫn cứ thế trôi chảy theo dòng xe cộ mờ nhạt, không chút khựng bước, hoá thanh xuân thành phù vân sớm mai.
Chuyến xe buýt lăn bánh chuẩn bị cập bến đỗ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Sắp chiều tối luôn rồi
Ánh Sáng xoa nhẹ mặt kính mờ, cái nắng gắt trời đã biến mất, cứ thế này khó mà tránh khỏi cảnh mù mờ trong đêm tối để tìm dãy trọ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Mong rằng tối nay không phải ngủ ngoài đường*
—Một góc hẻm nhỏ của phố phường.
—"Cái"—
—"Cái"—
Đặt lớn trúng lớn, đặt nhỏ trúng nhỏ luôn!
—"Cái"—
—"Cái"—
Có đặt là có tiền nhé
—"Cái"—
—"Cái"—
Hai gà, một cua!
—?—
—?—
Má nãy giờ ra gà quài thế?
—?—
—?—
Cái ơi lúa tao đâu?
—"Cái"—
—"Cái"—
Ấy này đặt nhiêu đây
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Mẹ nó từ triệu rưỡi giờ còn có năm trăm vậy!?*
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Ê Cái nãy giờ mày móc túi tao à?
—"Cái"—
—"Cái"—
Ui má không chơi được đổ thừa
—"Cái"—
—"Cái"—
Giờ có đặt hay không?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
NĂM TRĂM, GÀ!!!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Bố mày quất tất! Đừng có mà thách!
—?—
—?—
Đù! Bén nha gái
Cọc tiền đập xuống, cược tất thảy vốn lẫn lỗ. Một ăn cả ngã về không, cùng đường làm sao.
—?—
—?—
Bây, bây, bây!!!
—?—
—?—
CÔNG AN ẬP TỚI
—?—
—?—
/xách dép/ Tao té trước
—"Cái"—
—"Cái"—
Má thân ai nấy lo đi, chạy đây
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Ế đợi đợi!!??
Bỏ của chạy lấy người.
———
Hiện tại, Ánh Sáng đang lây lất qua từng con hẻm nhỏ, trái rồi phải cứ quay vòng vèo trên đầu nàng.
Một tay một vai đều nặng trịch hành trang, cột sống thực sự là muốn trẹo ngược lên trên.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Cái "bản đồ" chết tiệt...*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/Bóp nát "bản đồ"/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Chắc giáo viên địa lý bỏ rơi con chị mình rồi*
Ánh Sáng nhìn chằm chằm mảnh giấy nát tương trong tay, hay còn được gọi là "bản đồ".
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Cái góc hẻm xó xỉnh này là chỗ quái nào chứ!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
TRÁNH ĐƯỜNG!!!
Có lẽ là xe chạy không cần phanh, ngang ngược vượt qua chốt bắn tốc độ.
Phương Thảo đâm vào nàng, đập u cái đầu. Nàng thì bị cô húc, ngã sóng soài ra đất.
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Đi đứng kiểu gì đấy?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Mắt mũi để trên trán à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
???
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nè! Câu đó phải là tôi nói mới đúng
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
/đứng dậy/
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Mệt thiệt chứ... Xin lỗi rồi phắn lẹ vậy*
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Xin lỗi bà chị nhé! Giờ tôi phải đi rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Bà chị!?*
Phương Thảo chợt khựng người lại, thứ cô thấy trước mắt không chỉ có nàng mà còn có cả...
Chiếc vòng tay bạc.
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Cái vòng tay của mình...?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hửm?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Cái vòng tay?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/cầm lên/
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Sao nó lại ở trong tay chị?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Tôi mất nó từ trưa qua cơ mà?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Là, là của bạn hả...?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Mình nhặt được nó lúc...
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Nhặt được?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Bịa chuyện cũng vừa ba hai phải thôi chứ
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Nếu đã nhặt được thì từ hôm qua đã mang đến đồn công an tìm người bị mất rồi.
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Bà chị đợi đến tận bây giờ là bán không được giá hay sao?
___

Chương (3): Lên Phường Hàn Huyên

Ánh Sáng ngớ mặt ra, đáng lẽ nàng phải là ân nhân của cô, nhưng sao từ cái miệng kia nàng trông giống kẻ cắp vậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nè! Nói năng cái kiểu gì đấy!?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Tôi đã phải giữ nó từ Bắc vào tận Nam, mà em lại nghĩ tôi là loại hám tiền vậy à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Cả người và nết đúng là tỉ lệ thuận với nhau*
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Vẫn chưa hiểu?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trong cái xó xỉnh tệ nạn này, chị nghĩ chỉ cần giả làm người tốt là lấy được lòng kẻ khác chắc?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Hạng người như bà chị đây, cho dù có cả vạn kiếp sau cũng chẳng lừa được tôi đâu!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trả đồ đây!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
/chộp lấy/
Xỉa xói người khác rồi lại làm theo ý mình, tùy tiện vô biện.
Đừng tưởng nàng lễ phép rồi ngang nhiên lấn tới. Rõ ràng là cô đang ức hiếp người khác.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/đưa cái vòng tay lên cao/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Tôi nói cho cô em biết, người không hiểu ở đây chính là em đấy!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nói móc nói méo như đi guốc trong bụng người ta
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Em bị ảo à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Muốn lấy lại đồ của mình thì trước tiên phải chứng minh nó là của mình đi chứ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Đần quá hay gì mà không biết cái căn bản như vậy?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Cái con nhỏ này...!*
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Chị khác gì tôi lắm à?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Nhặt được đồ của người ta rồi, thì nhặt cả cái nết mình lên đi
Phương Thảo vương tay, nhón cả lòng bàn chân lên vẫn không thể với tới cổ tay nàng.
Trông mặt đã lộ rõ bảy phần phản đối cái chiêu trò khốn nạn này.
Lẽ ra cái trò lợi dụng chiều cao người khác phải bị tuyệt chủng từ cái thời khởi nguyên mới phải!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Chỉ được cái mạnh miệng
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
*Mày chọc phải ổ kiến lửa rồi con*
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
/lùi lại/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hửm? Bỏ cuộc rồi à?
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
MẤY CHÚ CÔNG AN ƠI!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Ở đây có người tổ chức đánh bài!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Ê NÀY!!!
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
/giật lại vòng tay/
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Trần Thị Phương Thảo — Cô
Tạm biệt nhé mái ngố ạ!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hả! Gọi ai là—...
Nhân lúc nàng không để ý, Phương Thảo thoắt cái đã vòng ra sau nàng mà mất hút trong chớp nhoáng.
Cái vòng lần này trong tay cô.
—Công An—
—Công An—
Đứng yên cái chị kia!
Cô đã chạy đi mất. Thế còn "chị" ở đây là chỉ...?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Anh...
—Công An—
—Công An—
Mời chị lên phường lấy lời khai
Đồn Công an phường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Cháu ngoan Bác Hồ giờ lên đồn uống trà...*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Tất cả là tại con nhỏ lùn tịt đó hết*
—Công An—
—Công An—
Được rồi, tôi tổng kết lại nhé
—Công An—
—Công An—
Theo như lời em nói, thì em là sinh viên mới lên thành phố và đang kiếm phòng trọ
—Công An—
—Công An—
Tình cờ khi đang đi theo cái tờ giấy chỉ đường thì có người va vào em
—Công An—
—Công An—
Và tự nhiên kẻ đó hét lên rồi chạy đi mất, thành ra em bị buộc tội tổ chức đánh bạc
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ đúng ạ!
—Công An—
—Công An—
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Tất cả là sự thật ạ!
—Công An—
—Công An—
*Cái mặt đụt như này chắc sinh viên thật rồi*
—Công An—
—Công An—
Được, cảm ơn em đã thành thật khai báo
—Công An—
—Công An—
Bây giờ em có thể về...
Han Sara
Han Sara
Hai ơi? Xong việc chưa?
Han Sara
Han Sara
Em có mang cơm tối đến nè
—Công An—
—Công An—
Đang làm
Han Sara
Han Sara
Hết giờ hành chính rồi ông già ạ
—Công An—
—Công An—
Tăng ca
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Là anh em sao?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Kệ đi, không phải chuyện của mình*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Bây giờ mình muốn rời khỏi đây ngay và liền!*
Han Sara
Han Sara
*Ông già nay giỏi ghê, biết tăng ca với gái luôn rồi*
Han Sara
Han Sara
/nhìn nàng/
Han Sara nhìn nàng, nhìn nàng, là nhìn chằm chằm nàng.
Cơn sóng vỗ chạy dọc lưng Ánh Sáng, ớn lạnh cả tấm thân gầy. Bóng cô đã bao trọn nàng, không chừa một lối thoát.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Có... Có gì không ạ?
Han Sara
Han Sara
Trông em quen lắm
Han Sara
Han Sara
Là Ánh Sáng, Nhì Quốc gia môn Anh đúng không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Sao chị lại biết tên em?
Han Sara
Han Sara
*Không nhớ mình sao?*
Han Sara
Han Sara
*Cũng dễ hiểu, dù gì mình với ẻm cũng không thân cho lắm*
Han Sara
Han Sara
Lúc dò danh sách học sinh giỏi năm đó, chị có thấy tên em, tên em đẹp lắm
Han Sara
Han Sara
Hồi đó cũng thấy em trong thư viện suốt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Thư viện?*
Han Sara
Han Sara
Nay đổi địa điểm học rồi hả?
Tâm trí treo lơ lửng, đối phương đang nói về gì vậy?
Nàng có nên ném chút phũ phàng vào đôi mắt long lanh ấy không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Lúc nào mà mình chả trong thư viện cơ chứ...*
Han Sara
Han Sara
*Nhìn cái mặt cỡ này chắc chẳng nhớ gì rồi, em ấy vẫn "tệ" như ngày nào*
Han Sara
Han Sara
Để chị nhắc cho nhớ nhé
Han Sara
Han Sara
Hoa khôi của khối Mười một đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Hoa khôi... Hoa khôi...*
Ánh Sáng tự lẩm bẩm, mơ hồ lặp lại những mảnh ghép kí ức đang ùa về.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Hình như là cái người lai Việt - Hàn?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Tên gì ấy nhở*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Sanhara, nữ thần lạc đà phải không?
Han Sara
Han Sara
Chị là Han Sara!
Han Sara
Han Sara
HOA! NỮ! TRÀ! ĐỎ!
—Công An—
—Công An—
Xin lỗi vì cắt ngang
—Công An—
—Công An—
Nhưng đã là giờ tan ca, mời hai em về cho
Han Sara
Han Sara
Hai à! Em chưa nói chuyện xong
—Công An—
—Công An—
Nhưng nơi đây không phải chuồng nuôi lạc đà
Han Sara
Han Sara
Anh đừng có mà hùa theo người ta!
—Công An—
—Công An—
...
—Công An—
—Công An—
Người ta đi rồi kìa
Han Sara
Han Sara
Hả?
Ánh Sáng biến mất rồi?
———
Bên ngoài cổng Đồn Công an phường.
Chiều tà vắt ngang chân mây, cam nhạt tán gẫu với nắng hạ. Gió dịu êm đậu trên bả vai nàng, báo hiệu hoàng hôn đã tới ca làm.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Hơn năm giờ chiều. Biết vậy không nên ở lại với bả
Han Sara
Han Sara
Bả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/giật thót/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Chị... Ra đây từ khi nào vậy?
Han Sara
Han Sara
Từ lúc năm giờ chiều ấy mà
Han Sara
Han Sara
Hỡi ơi, đàn chị lo lắng cho đàn em đến lao lực rồi nè
Han Sara
Han Sara
Ước gì mình có thể giúp những chiếc đàn em đó một tí xíu xiu thôi cũng đủ rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Cái giọng gì thế này!?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Nên lẻn đi trước không ta?*
Han Sara
Han Sara
Như là giúp... Tìm phòng trọ chẳng hạn?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Chị Sara!
Han Sara
Han Sara
*Mắc bẫy rồi kìa~*
Han Sara
Han Sara
*Đúng như mình nghĩ, cái mặt đụt vậy chỉ có sinh viên*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Em biết là hơi phiền, nhưng...
Han Sara
Han Sara
Không sao, không sao, em cần phòng trọ đúng chứ
Han Sara
Han Sara
Chị sẽ giúp
Ánh Sáng tưởng chừng mình sẽ bôn ba đâu đó trong một cái công viên hẻo lánh.
Nhưng may thay, nàng đã níu lại được những phần hy vọng cuối cùng.
Về phía Han Sara, cô vốn không phải là kẻ hào phóng, đương nhiên càng không cho không ai bất cứ điều gì.
Giúp nàng lần này, một phần vì tình nghĩa khi xưa, phần còn lại thì chỉ có mình cô mới biết.
Han Sara
Han Sara
Rồi đó
Han Sara
Han Sara
Có địa chỉ rõ ràng cả rồi nhé, đừng có mà đi lạc
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Em cảm ơn chị Sara
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Thật sự cảm ơn chị rất nhiều
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Không có chị chắc giờ em đang nằm ngoài đường...
Han Sara
Han Sara
Đi nhanh đi kìa cô nương, tới tối rồi không ai mở cửa cho thuê nữa đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ!
Han Sara
Han Sara
*Cộng một con nợ vào danh sách*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/đi mất/
...
Một giây
Hai giây...
Năm giây rồi lại mười giây.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
/quay lại/
Han Sara
Han Sara
Hửm?
Han Sara
Han Sara
Em còn gì muốn hỏi hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
À... Ờm... Chị Sara
Han Sara
Han Sara
Cứ gọi là Sa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Chị Sa... Em có thể xin phương thức liên lạc không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Tại em chỉ vừa mới về Việt Nam...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Không có quen được mấy ai cả, nên em hơi sợ
Han Sara
Han Sara
/phì cười/
Han Sara
Han Sara
*Ngại ngùng cái gì không biết*
Han Sara
Han Sara
Sáng nè, em làm chị ngượng ghê á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Dạ!?
Han Sara
Han Sara
Em nói vậy thì sao mà chị nỡ từ chối
Han Sara
Han Sara
*Như này lại càng tiện cho mình quá*
Han Sara
Han Sara
/đưa điện thoại/
Han Sara
Han Sara
Đây nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Em cảm ơn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Lần này vẫn là chị ấy giúp mình trước*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
*Trả ơn sau vậy*
Han Sara
Han Sara
À Sáng, chắc là em sinh hoạt chung được chứ nhở?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng — Nàng
Miễn là không phiền hà gì thì vẫn ổn với em
Han Sara
Han Sara
Ra vậy...
Han Sara
Han Sara
Chị nghĩ là em sẽ không về nhà nhiều đâu
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play