[Alljames] Sợi Xích Màu Bạc.
1
Chiếc kim giây trên đồng hồ treo tường ở sảnh lớn club nghệ thuật nhích từng nhịp nặng nề. Ba giờ chiều. Tiếng chuông báo tử của một ngày học kết thúc vang lên, nhưng đối với James, đó lại là lúc một loại gông cùm vô hình bắt đầu siết chặt.
James chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mùa hạ dát một lớp vàng mỏng lên mái tóc mềm và bờ vai gầy của anh. Ở tuổi mười chín, James mang vẻ đẹp trưởng thành, điềm đạm của một tiền bối khóa trên. Anh lớn hơn họ một tuổi – một năm khoảng cách đầy ngắn ngủi nhưng lại là ranh giới duy nhất giúp anh duy trì chút tự tôn cuối cùng trước bốn kẻ điên cuồng phía sau.
Martin Edwards.
Anh James, anh lại thẫn thờ rồi
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười lạnh lẽo vang lên ngay bên tai. Không cần quay đầu, James cũng biết đó là Martin. Cậu em kém anh một lớp, sở hữu nụ cười thiên sứ nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa sự chiếm hữu tột cùng. Martin tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay thon dài lướt qua lọn tóc của James, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.
Chao Yufan.
Buông ra, Martin. Đây là trường học
James nhíu mày, thanh âm lạnh nhạt đẩy tay cậu ra.
Kim Jun-hoon.
Trường học thì sao chứ?
Một giọng nói khác cắt ngang. Khác với sự ngụy trang nhu hòa của Martin, Juhoon bước vào phòng với vẻ ngạo nghễ không thèm giấu diếm. Cậu ta ném chiếc cặp sách lên bàn, tiến thẳng về phía James, hai tay chống xuống thành ghế, giam trọn người anh lớn vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình.
Juhoon cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào cổ James.
Kim Jun-hoon.
Anh lúc nào cũng dùng cái danh tiền bối để đẩy tụi em ra xa
Kim Jun-hoon.
Chỉ một tuổi thôi mà, anh James, anh nghĩ nó bảo vệ được anh sao?
James mím môi, hô hấp có chút dồn dập. Anh ghét cái cách họ nhìn anh – không phải ánh mắt của những người em trai nhìn anh lớn, mà là ánh mắt của bầy sói đói đang vây hãm con mồi.
Ahn Geo-ho.
Juhoon, buông anh ấy ra. Cậu làm anh ấy sợ rồi đấy
Keonho bước vào, trên tay là chai nước khoáng ướp lạnh. Cậu ta có vẻ ngoài điềm tĩnh, quy củ nhất trong nhóm, nhưng James biết rõ, sự nguy hiểm của Keonho nằm ở chỗ cậu ta luôn lên kế hoạch cho mọi thứ một cách hoàn hảo.
Keonho đi đến, gạt tay Juhoon ra một cách lịch sự nhưng dứt khoát, rồi mở nắp chai nước đưa cho James.
Ahn Geo-ho.
Anh lau mồ hôi đi. Sắp tới giờ hẹn của chúng ta rồi
Chao Yufan.
Tôi không có hẹn với các cậu
James mệt mỏi đứng dậy, định thu dọn đồ đạc để rời đi. Anh không muốn dây dưa thêm một giây nào nữa.
Nhưng ngay khi anh vừa bước được một bước, cánh cửa phòng Club một lần nữa mở ra. SeongHyeon đứng đó, bờ vai rộng lớn che khuất cả ánh sáng từ hành lang. Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của SeongHyeon không một chút cảm xúc, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào James, một tia lửa nóng bỏng ẩn hiện rất nhanh. SeongHyeon không nói một lời, chỉ lẳng lặng bước đến, chặn đứng lối thoát duy nhất của James.
Bốn góc phòng. Bốn hướng đi. Martin khóa chặt bên phải, Juhoon áp sát bên trái, Keonho chặn hậu, và SeongHyeon đứng ngay trước mặt.
James bị bao vây hoàn toàn. Khoảng cách một tuổi mà anh luôn tự hào dùng làm lá chắn bỗng chốc trở nên nực cười trước vóc dáng cao lớn và sự áp đảo của bốn người đàn em khóa dưới.
Chao Yufan.
Các cậu rốt cuộc muốn cái gì?
James siết chặt nắm tay, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
Martin khẽ cười, tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian yên ắng. Cậu ta tiến lên một bước, ngón tay lướt nhẹ từ bả vai xuống cổ tay James, nơi một chiếc vòng tay làm bằng những mắt xích bạc nhỏ xíu đang phản chiếu ánh mặt trời. Chiếc vòng đó là món quà mà cả bốn người họ đã ép anh phải đeo vào ngày sinh nhật mười chín tuổi.
Martin Edwards.
Tụi em không muốn gì cả, anh James
Martin thì thầm, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Martin Edwards.
Tụi em chỉ muốn anh ngoan ngoãn ở yên trong tầm mắt của tụi em thôi
Ahn Geo-ho.
Anh là tiền bối
Keonho tiếp lời, giọng điệu đều đều nhưng kiên định.
Ahn Geo-ho.
Nhưng đi trước một bước không có nghĩa là anh sẽ trốn thoát được
Ahn Geo-ho.
Sợi xích này, anh đã đeo vào rồi thì đừng mong tháo ra
James nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay mình, cảm giác lành lạnh của kim loại như thấm sâu vào da thịt, truyền thẳng đến tim. Chiếc vòng xích bạc này không chỉ là một món trang sức. Nó là biểu tượng của sự giam cầm ngọt ngào, là lời tuyên cáo rằng dù anh có là đàn anh lớn tuổi hơn, thì trong trò chơi tình ái này, anh đã hoàn toàn thua cuộc dưới tay bốn kẻ niên hạ đầy nguy hiểm.
Đốn tim chàng trốn trong thiên đàn😈
R Mi lạc trong bày sói r😈
Đốn tim chàng trốn trong thiên đàn😈
😈😈😍😍
2
Không khí trong phòng Club lúc này như đặc quánh lại, ngột ngạt và căng thẳng đến mức khiến lồng ngực James phập phồng kịch liệt. Chiếc vòng xích bạc trên cổ tay anh tỏa ra cái lạnh lẽo thấu xương của kim loại, hệt như một điềm báo về một tương lai tăm tối không có lối thoát. Sự im lặng kéo dài biến căn phòng thành một sàn đấu tâm lý, nơi James hoàn toàn là kẻ thế yếu, không có bất kỳ vũ khí nào để chống cự.
Chao Yufan.
Các cậu tránh ra, anh nói là anh phải về!
James cố lấy lại chút uy nghiêm cuối cùng của một người đàn anh lớn tuổi hơn để áp chế sự ngông cuồng của đám niên hạ. Anh đánh liều tiến thẳng về phía cửa, nơi SeongHyeon đang đứng chặn như một pho tượng đá không thể lay chuyển. James vươn tay, định dùng chút sức lực mỏng manh của mình đẩy bả vai rộng lớn của cậu ta ra để mở một con đường máu.
Nhưng ngay khi những ngón tay gầy guộc của anh vừa chạm vào lồng ngực vững chãi của SeongHyeon, một bàn tay thô ráp, to bản đã chộp lấy cổ tay anh với một lực siết đáng sợ.
Tiếng những mắt xích bạc va chạm vào nhau giòn giã, vang vọng một cách cô độc trong căn phòng trống. SeongHyeon không đẩy James ra, nhưng lực nắm của cậu ta giống như một chiếc gông kìm đúc bằng sắt nguội, khiến làn da trắng muốt nơi cổ tay anh lập tức đỏ ửng lên.
Đôi mắt đen sâu hoắm, không một gợn sóng của SeongHyeon nhìn xoáy vào khuôn mặt đang tái đi vì tức giận và sợ hãi của James. Cậu ta trầm giọng, thanh âm trầm đục mang theo áp lực ngàn cân khiến người nghe phải khuất phục.
Eom Seong-Hyeon.
Anh James, anh lại dùng cái quyền làm anh lớn để ra lệnh cho tụi em rồi
Eom Seong-Hyeon.
Nói bao nhiêu lần rồi, tụi em cực kỳ ghét nghe từ về phát ra từ đôi môi của anh
Martin Edwards.
SeongHyeon, buông anh ấy ra đi
Martin Edwards.
Cậu nắm mạnh thế làm đau anh James rồi kìa
Martin bước lên, giọng điệu nghe thì có vẻ như đang có ý tốt giải vây, nhưng hành động tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược. Bàn tay thon dài nhưng đầy sức mạnh của Martin đột ngột vòng qua eo James từ phía sau, thô bạo kéo ngược cả cơ thể anh tựa sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Martin vùi đầu vào hõm cổ James, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát pha lẫn chút vị nắng mùa hạ trên làn da anh. Cậu ta khẽ cười khúc khích, bờ vai run lên đầy phấn khích.
Martin Edwards.
Nhìn xem, tiền bối của chúng ta đang run lên cầm cập này
Martin Edwards.
Anh sợ tụi em đến thế sao? Thật sự quá đáng yêu rồi
James rùng mình trước sự đụng chạm thân xác quá mức thân mật và đường đột này, anh ra sức giãy giụa, hai chân cố gắng đứng vững trên nền đất.
Chao Yufan.
Martin! Buông ra! Bỏ cái tay của em ra khỏi người anh!
Kim Jun-hoon.
Anh càng giãy giụa thì tụi em lại càng muốn giữ chặt anh lại thôi
Juhoon đứng bên cạnh, nụ cười ngạo nghễ và càn quấy dấy lên trên bờ môi mỏng. Cậu ta tiến đến một bước dài, dùng năm ngón tay thô bạo bóp chặt lấy cằm James, ép anh phải ngước khuôn mặt đẫm mồ hôi lên nhìn thẳng vào mắt mình. Juhoon ghé sát khuôn mặt điển trai nhưng đầy vẻ đe dọa của mình vào sát mặt anh, gằn từng chữ.
Kim Jun-hoon.
Anh James, một tuổi khoảng cách mà anh luôn tự hào để làm lá chắn phòng thủ
Kim Jun-hoon.
Bây giờ có giúp anh chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bốn đứa tụi em không?
Kim Jun-hoon.
Hửm? Trả lời em xem nào?
James cắn chặt môi đến mức suýt chút nữa là bật máu, ánh mắt chuyển từ tức giận tột độ sang sự bất lực khôn cùng. Trong cơn tuyệt vọng tăm tối, anh hướng ánh mắt cầu cứu sang Keonho – người duy nhất vẫn đứng im lặng quan sát từ đầu đến giờ bên cạnh chiếc bàn gỗ. James hy vọng đứa em có vẻ ngoài lý trí, đeo kính tri thức này sẽ nói một câu công bằng để chấm dứt trò đùa điên rồ mang tính xúc phạm này.
Nhận được ánh mắt cầu cứu ngập nước đầy tội nghiệp của James, Keonho khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ dung túng xen lẫn sự chiếm hữu điên cuồng không kém ba người còn lại. Cậu chậm rãi bước lại gần, nhưng thay vì gạt tay Martin hay Juhoon ra để giải thoát cho James, Keonho lại đưa tay vuốt phẳng nếp áo đồng phục bị nhăn nhúm của anh. Cậu tỉ mỉ cài lại chiếc cúc áo trên cùng đã bị lệch cho James, dịu dàng nói bằng chất giọng đều đều.
Ahn Geo-ho.
Đừng nhìn em bằng ánh mắt ướt át đó, anh James
Ahn Geo-ho.
Nó chỉ làm tụi em muốn giấu anh đi vào một nơi không ai thấy được thôi
Ahn Geo-ho.
Tiện thể nói cho anh biết một chuyện, em đã khóa chặt cửa phòng Club từ bên trong và giữ chìa khóa rồi
Ahn Geo-ho.
Hôm nay nếu anh không đồng ý đi ăn tối cùng tụi em
Ahn Geo-ho.
Thì không một ai trong phòng này bước ra ngoài cả. Chúng ta sẽ ở đây, suốt đêm...
Đốn tim chàng trốn trong thiên đàn😈
😈😈😈😈😈
3
Lời nói nhẹ nhàng, bình thản nhưng chứa đầy sự đe dọa biến thái của Keonho như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của James. Chiếc chìa khóa đồng thau lạnh ngắt đã nằm gọn trong túi quần của Keonho. Bốn bức tường của phòng câu lạc bộ nghệ thuật vốn là nơi anh yêu thích nhất, giờ đây bỗng chốc biến thành một chiếc lồng giam thu nhỏ biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Và James chính là chú chim tội nghiệp đã bị cắt đi đôi cánh tự do, chỉ biết đứng im chịu trận.
Chao Yufan.
Các cậu... các cậu điên thật rồi...
James thốt lên, thanh âm nghẹn ứ nơi cổ họng, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt dưới sự kìm kẹp áp đảo của Martin từ phía sau và SeongHyeon ở phía trước.
Kim Jun-hoon.
Tụi em điên vì ai chứ?
Kim Jun-hoon.
Chẳng phải đều tại anh sao?
Juhoon hừ lạnh một tiếng, cậu ta buông cằm James ra nhưng lại tiến thêm một bước dài, ép sát cơ thể to lớn của mình vào anh, đến mức ngực của hai người gần như dán chặt vào nhau không một kẽ hở. James có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của Juhoon truyền qua lớp áo đồng phục.
Kim Jun-hoon.
Nếu anh không suốt ngày tìm cách trốn tránh tụi em
Kim Jun-hoon.
Nếu anh không cười nói vui vẻ với mấy tên con trai khóa trên khác
Kim Jun-hoon.
Tụi em đã không phải dùng đến cách cực đoan này. Anh tưởng tụi em thích nhìn anh bày ra vẻ mặt sợ hãi này với tụi em sao?
Kim Jun-hoon.
Tất cả là do anh tự chuốc lấy!
Martin Edwards.
Anh James, ngoan nào, nghe lời tụi em một lần đi
Martin Edwards.
Tụi em sẽ không làm đau anh đâu
Martin thì thầm bên tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào làm vành tai James đỏ ửng lên vì nhạy cảm.
Bàn tay Martin trượt nhẹ từ eo xuống, khẽ vuốt ve những mắt xích bạc trên cổ tay James đang bị SeongHyeon nắm giữ.
Eom Seong-Hyeon.
Anh có biết ý nghĩa thực sự của sợi xích này không?
Eom Seong-Hyeon.
Nó là do chính tay bốn đứa tụi em cùng nhau lên ý tưởng và đặt làm riêng cho anh vào ngày anh tròn mười chín tuổi đấy
Eom Seong-Hyeon.
Mỗi một mắt xích gắn kết chặt chẽ đại diện cho một người tụi em
Eom Seong-Hyeon.
Anh đã chấp nhận đeo nó vào rồi, có nghĩa là cuộc đời của anh đã bị bốn đứa tụi em khóa chặt lại với nhau
James nhắm chặt mắt, cảm giác bất lực dâng tràn như thủy triều nuốt chửng lấy chút lý trí kháng cự cuối cùng của anh. Anh lớn hơn họ một tuổi, theo đúng luân thường đạo lý ở trường, anh phải là người che chở, là người dẫn dắt và là chỗ dựa cho những đứa em khóa dưới.
Nhưng đối mặt với sự trưởng thành vượt bậc về cả vóc dáng, sức mạnh thể chất lẫn sự chiếm hữu điên cuồng đến mức vặn vẹo của bốn người em này, cái danh "tiền bối" hay "anh lớn" của anh chẳng khác nào một trò đùa nực cười. Sự chênh lệch một năm tuổi ngắn ngủi ấy chẳng thể bù đắp được sự yếu thế của một kẻ mang vẻ đẹp mong manh trước bốn con sói hoang đang độ tuổi trưởng thành sung mãn nhất.
SeongHyeon lúc này mới chầm chậm nới lỏng lực tay ở cổ tay James để anh đỡ đau, nhưng thay vì buông hẳn để trả lại tự do cho anh, cậu ta lại trượt bàn tay to lớn của mình xuống, thô bạo đan năm ngón tay vào giữa những ngón tay thon dài của James. Mười ngón tay khít rịt, khóa chặt lấy nhau không để lại một kẽ hở, tạo nên một sự ràng buộc đầy tính sở hữu và ép buộc.
Eom Seong-Hyeon.
Đi ăn thôi, tiền bối. Xe của gia đình em đã đợi sẵn ở bên dưới cổng trường rồi
SeongHyeon lạnh lùng nói, thanh âm trầm thấp không cho phép bất kỳ sự cự tuyệt nào nữa.
Khóa đồng từ trong túi quần ra, tra vào ổ cửa đang khóa trái từ bên trong. Tiếng lạch cạch vang lên trong không gian yên ắng giống như tiếng mở màn cho một vở kịch giam cầm dài tập mà James là nhân vật chính.
Cánh cửa phòng Club chậm rãi mở ra, để lộ hành lang vắng lặng kéo dài hun hút, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực như máu của buổi chiều tà đang hắt qua khung cửa kính, nhuộm đỏ cả bóng lưng của năm người bọn họ.
James nhìn chăm chăm vào bàn tay đang bị SeongHyeon đan chặt đến đau nhói, cảm nhận được hơi ấm áp đảo từ cậu ta, lại cảm nhận được lồng ngực của Martin vẫn đang áp sát ngay sau lưng mình không rời nửa bước.
Anh thừa biết, bước ra khỏi cánh cửa phòng câu lạc bộ này hoàn toàn không phải là sự giải thoát hay tự do. Đó chỉ là bước đi đầu tiên, đưa anh lún sâu hơn vào chiếc bẫy tình yêu ngọt ngào nhưng đầy rẫy hiểm họa mà bốn người họ đã dày công giăng sẵn cho anh suốt một trăm chương sắp tới. Một trò chơi săn đuổi mà anh, ngay từ khi bắt đầu, đã là kẻ định sẵn phải thua cuộc dưới tay những đứa em kém mình một tuổi.
Đốn tim chàng trốn trong thiên đàn😈
😍😍
Đốn tim chàng trốn trong thiên đàn😈
Lười qá😭😈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play