[RhyCap] Một Đời Chưa Từng Thiên Vị, Chỉ Riêng Em Là Ngoại Lệ
Chương 1: Truy Sát - Cầm Máu
[RhyCap] Một Đời Chưa Từng Thiên Vị, Chỉ Riêng Em Là Ngoại Lệ
Tiếng sấm chớp vang lên hòa cũng với tiếng mưa tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo của thành phố hoa lệ
Giống như một bản nhạc tình nhuốm màu máu của quyền lực, danh tiếng và tiền tài
Tiếng bước chân vội vã làm xóa tan không khí u ám này
Nguyễn Quang Anh
Hừ...hừ ( hơi thở dồn dập )
Nguyễn Quang Anh
* Con mẹ nó! *
Người đàn ông trên người là bộ vest đen tuyền được cắt may tinh xảo nhưng bây giờ lại nhăn nheo, khí thế áp bức giờ đây đã giảm , gương mặt thanh tú, sắc sảo như là một tác phẩm tuyệt tác.
Tiếng bước chân vẫn còn đó như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nguyễn Quang Anh
( núp sau vách tường)
Mỗi chuyển động của người đàn ông đều được làm nhẹ nhàng cẩn trọng như sợ chạm phải thú dữ
Hoàng Đức Duy
Xui thiệt chứ hôm nay lại bị điểm kém
Cậu trai nhỏ với gương mặt trắng như trăng , đôi má phụng phịu như bánh bao nhỏ , đôi môi đang cắn chặt như đang bất mãn
Cậu nhóc tay cầm ô nhỏ tay cầm điện thoại và tờ kiểm tra môn Toán vỏn vẹn 5 điểm
Hoàng Đức Duy
Học cũng chăm mà sao mình điểm thấp dữ vậy trời
Hoàng Đức Duy
Chăm chỉ đến thế rồi màaaa ( vò vò tờ giấy)
Nguyễn Quang Anh
* Có người? *
Nguyễn Quang Anh
* Bọn nó sẽ giết người đó mất *
Hoàng Đức Duy
Đồ đáng ghét , Đặng Thành An đáng ghét
Hoàng Đức Duy
Bỏ mình trực nhật một mình
Cậu nhóc cứ lẩm bẩm mắng chửi
Nhưng không biết trong bóng tối có một ánh mắt đang dõi theo cậu
Hoàng Đức Duy
An đáng ghét, suốt ngày cứ học trưởng
Trong không gian tối đen có một bài tay như một trái xoài tượng đưa ra muốn chạm vào cậu nhóc nhỏ
Hoàng Đức Duy
A...ưm..ưm ( hốt hoảng)
Nguyễn Quang Anh
( bịch miệng Đức Duy)
Cậu nhóc nhỏ cố vùng vẫy đôi mắt mở to nhìn lấy người đàn ông đối diện
Giọng nói người đàn ông nhè nhẹ như gió thổi qua tai nhưng lại mang theo ngữ điệu không cho phép được làm trái
Những tiếng bước chân vội vàng và dồn dập vang lên
Nhân vật phụ
Má thằng chó trốn đâu rồi chứ!
Nhân vật phụ
Tìm nãy giờ vẫn không thấy nó
Nhân vật phụ
Nó bị thương chắc chắn không thể chạy đi xa được
Nhân vật phụ
Tụi bây mau tìm thằng chó đó nhanh đàn em nó đến thì tụi mình tiêu mất
Âm thanh của những người đàn ông đó ngày một xa dần
Nguyễn Quang Anh
( thở phào)
Đức Duy loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện đôi mắt mở to mà nhìn vào Quang Anh
Trên cơ thể người đàn ông có máu đỏ
Lưng bị đâm thêm một nhát
Máu nhỏ xuống nền đất lạnh hòa cũng với nước mưa làm giảm mùi tanh.
Hoàng Đức Duy
( gỡ tay Quang Anh ra )
Đức Duy vô thức lùi lại vài bước
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đoán xem ( ngồi bệch xuống nền đất )
Phong thái nho nhã của Quang Anh giờ bị bay sạch chỉ còn lại người đàn ông lấm lem bùn đất , trên người bị thương thật là hãm hại
Hoàng Đức Duy
( tiến tới vài bước dùng ô che cho Quang Anh)
Nguyễn Quang Anh
( ngước lên nhìn, khẽ cười)
Hoàng Đức Duy
Chú là xã hội đen sao ?
Giọng Đức Duy có đôi phần thăm dò cũng có đôi phần lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Giống lắm sao?
Ánh mắt Quang Anh đánh giá từ trên xuống tới chân của Đức Duy
Cậu nhóc với đôi rau mèo đáng , đôi mắt to tròn như viên bi, đôi môi hồng hào màu đỏ mộng, má bánh bao ửng hồng.
Câu thơ
" Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
Giống như đang miêu tả Đức Duy vậy.
Hoàng Đức Duy
Chứ tại sao chú bị người ta truy sát
Hoàng Đức Duy
( cẩn thận lấy đồ sơ cứu ra để sơ cứu cho Quang Anh)
Nguyễn Quang Anh
* Mình già đến mức bị một cậu nhóc gọi là chú rồi sao? *
Nguyễn Quang Anh
Chướng mắt thì giết thôi
Nguyễn Quang Anh
Hộp cứu thương?
Hoàng Đức Duy
Bình thường bạn tôi hậu đậu hay té bị thương nên chuẩn bị cho nó ( cầm máu cho Quang Anh)
Hoàng Đức Duy
( nhìn vết thương của Quang Anh) * Đã cố gắng cầm máu rồi mà chảy nhiều quá *
Hoàng Đức Duy
Tôi đưa chú đến bệnh viện, máu ra nhiều quá rồi ( cúi người đỡ Quang Anh đứng dậy)
Nguyễn Quang Anh
( hơi bất ngờ với hành động của cậu )
Nguyễn Quang Anh
Không sợ tôi giết nhóc sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi không giúp chú nữa ( liếc Quang Anh)
Hoàng Đức Duy
* Chỗ này cách trường vài mét thôi ai lại lựa chỗ này mà hành hung cơ chứ *
Đức Duy cố gắng đỡ Quang Anh ra đường lớn cũng chỉ vài bước chân là tới
Vừa ra khỏi con đường vắng này đã thấy được một chiếc xe màu đen có logo nhìn qua cũng biết là rất đắc tiền
Trần Đăng Dương
( bung ô )
Nguyễn Thái Sơn
( chạy ra đỡ Quang Anh)
Trần Đăng Dương
Không sao chứ ?
Nguyễn Thái Sơn
Mất máu nhiều vậy rồi còn hỏi ?
Trần Đăng Dương
Đã cho người lục soát
Nguyễn Quang Anh
( gật đầu)
Hoàng Đức Duy
* Chuyện của các người tôi đâu có muốn nghe đâu , mấy người đừng giết tôi là cảm tạ trời phật rồi *
Hoàng Đức Duy
( giật mình) Dạ..dạ
Nguyễn Thái Sơn
( nhìn Quang Anh)
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhóc giúp tao
Nguyễn Thái Sơn
Cần bọn anh đưa về giùm không ?
Hoàng Đức Duy
* Mẹ ơi mấy chú đừng bắt con đi bán con đã tạ ơi trời phật rồi *
Hoàng Đức Duy
Dạ không mấy chú cứ đi đi con tự về được
Trần Đăng Dương
* Chú - con bộ tụi mình già thế rồi à *
Nguyễn Thái Sơn
* Chưa có được mối tình nữa mà đã bị gọi là chú rồi sao? *
Đức Duy nói xong nhanh chóng chạy đi không ngoảnh đầu lại
Trần Đăng Dương
( nhìn vết thương của Quang Anh)
Trần Đăng Dương
Cậu nhóc cầm máu cho mày?
Nguyễn Quang Anh
Nói nữa tao sẽ chết ở đây đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tụi mình cũng đâu có già lắm đâu mà bị gọi là chú ?
Nguyễn Quang Anh
Để tâm làm gì lên xe
Thái Sơn nhanh chóng đỡ Quang Anh lên xe , Dương cất ô lên ghế lái mà lái xe chạy đi
MoChi😋
Hé lô lại là một bộ truyện mới đây
MoChi😋
Truyện này có H nên bạn nào không thích có thể cân nhắc nghen
MoChi😋
Mọi thứ xảy ra trong truyện đều là giả tưởng do trí tưởng tượng không phải sự thật
MoChi😋
Các bé dưới trẻ vị thành niên vui lòng không xem nếu xem đừng có suy nghĩ tư tưởng lệch lạc nhé
Chương 2: Đàn Anh - Trả Ân
[RhyCap] Một Đời Chưa Từng Thiên Vị, Chỉ Riêng Em Là Ngoại Lệ
Cậu trai trẻ với ngoại hình đáng yêu, hơi tròn trịa với nụ cười rạng rỡ đang chạy đến
Hoàng Đức Duy
Đồ tồi ( phụng phịu)
Sắc mặt cậu trai trẻ ngơ ngác không hiểu mình làm sai điều gì mà vừa gặp đã bị mắng
Đặng Thành An
Tự nhiên cái mắng tao vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua mày bỏ tao về trước
Đặng Thành An
Tao có việc bận mà ( kéo tay Đức Duy)
Hoàng Đức Duy
Bận của mày là chạy đi kiếm anh đàn anh gì đó hả!?
Đặng Thành An
Ờ thì...( 👉👈 )
Hoàng Đức Duy
Thôi tao hiểu rồi ( xoa mặt Thành An)
Đặng Thành An
Hiểu tao rồi thì đừng hỏi mà
Hoàng Đức Duy
Đi học ( kéo Thành An tính đi vào lớp )
Đặng Thành An
Tutu mà ( kéo Duy lại )
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì nữa hả?
Đặng Thành An
Tao đợi đàn anh
Hoàng Đức Duy
Hazzz ( thở dài)
Hoàng Đức Duy
Thôi được tao đợi cùng mày
Cả hai đều đứng tại cổng trường đợi người trong lòng của Thành An
Hoàng Đức Duy
* Cái tên đó sao đến lâu vậy trời *
Trương Khanh Sở
Thành An ( chạy tới )
Đặng Thành An
( cười tươi) Anh đến rồi
Hoàng Đức Duy
( đánh giá người đàn ông)
Khanh Sở có một khuôn mặt tuy không được như Quang Anh nhưng có thể hút hồn con gái nhà người ta
Thành An cũng vì gương mặt có sự " cờ đỏ " này mà hút hồn
Đặng Thành An
Anh đến rồi ( ánh mắt e thẹn nhìn Khanh Sở)
Trương Khanh Sở
Xin lỗi vì để em đợi
Hoàng Đức Duy
Nếu mà có tâm thì đã không để người ta đợi rồi ( nhìn Khanh Sở bằng nửa con mắt)
Trương Khanh Sở
Cậu đây là...
Đặng Thành An
Đây là bạn thân của em
Đặng Thành An
Nói chuyện hơi khó nghe anh đừng chấp làm gì
Hoàng Đức Duy
* Mình đang giúp nó luôn á *
Trương Khanh Sở
Dĩ nhiên rồi , mấy em còn nhỏ anh không chấp làm gì đâu ( mỉm cười)
Hoàng Đức Duy
Anh cũng chẳng lớn hơn bọn tôi bao nhiêu đâu nên đừng có ra dẻ nữa
Hoàng Đức Duy
( kéo Thành An đi) Đi vô lớp
Đặng Thành An
Ơ nhưng mà...( bị kéo đi )
Trương Khanh Sở
( nhìn theo )
Đặng Thành An
Ra chơi em sẽ tìm anh nhé ( hét lớn )
Trương Khanh Sở
( mỉm cười) Được
Mọi khung cảnh vừa rồi đã lọt vào tầm mắt một người
Nhân vật phụ
Thích thằng nhóc đó lắm sao?
Nhân vật phụ
Nó có gì tốt chứ
Nhân vật phụ
Thưa ngài đã điều tra được rồi
Nhân vật phụ
Dạ thưa hoàn toàn là xấu
Nhân vật phụ
Vậy hãy xử lý đi
Trần Đăng Dương
Tao kêu mày đem theo vài người đắc lực thì không đem giờ bị thương nằm đó coi vừa lòng chưa
Nguyễn Quang Anh
Tao cảm thấy mày càng ngày càng giống mẹ tao
Nguyễn Quang Anh
Tiếc là mẹ tao đã qua đời rồi
Quang Anh nói những câu này nhẹ tựa lông hồng chẳng thề thay đổi sắc mặt
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì lúc đó nên để bọn họ đâm thêm vài nhát nữa đi cần gì phải sống nữa
Nguyễn Quang Anh
Ai chọc giận con rắn chúa này vậy ( khẽ cử động)
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn bung chỉ thì nói tôi cắt ra cho động một hồi nó ra máu nữa bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Hung dữ thật
Nguyễn Thái Sơn
Cũng tại mày thôi Quang Anh ạ
Nguyễn Thái Sơn
Kêu đi bệnh viện thì không chịu nửa đêm nửa hôm gọi con rắn chúa dậy lái xe qua đây khâu vết thương cho mày
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng hên tao vừa đẹp người vừa tốt bụng nên mới không tiêm cho mày mũi thuốc tê nào cả
Trần Đăng Dương
Hôm qua em khâu sống nó hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Dĩ nhiên rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là giá phải trả đấy
Nguyễn Quang Anh
( khẽ cười)
Nguyễn Quang Anh
Mày đúng là Khờ rồi Dương ơi
Nguyễn Quang Anh
Nếu nó khâu sống tao thật thì hôm nay tao nằm trong huyệt mộ rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa mà hôm qua ai cứu mày vậy Quang Anh?
Nguyễn Thái Sơn
Một cậu nhóc tao đoán là sinh viên
Nguyễn Quang Anh
Tao kêu mày đi điều tra mà?
Nguyễn Thái Sơn
Thì giờ đi nè ( chạy nhanh )
Trần Đăng Dương
Không sao còn sức giỡn được là tốt rồi
Nguyễn Quang Anh
Dĩ nhiên rồi
Nguyễn Quang Anh
Mạng tao lớn không chết được đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe nói bắt được ba tên đâm mày , mày tính sao?
Nguyễn Quang Anh
Bồi thường
Trần Đăng Dương
Nhẹ thế á ?
Nguyễn Quang Anh
Gia đình họ phải bồi thường cho tao
Nguyễn Quang Anh
Con bọn nó nhốt lại đi từ từ rồi chơi
Nguyễn Thanh Pháp
( đặt bát cháo xuống) Nè hóc cho chế. Đã băng bó vết thương rồi còn bắt đi nấu cháo nữa
Nguyễn Quang Anh
Ai bắt mày nấu?
Nguyễn Thanh Pháp
( chỉ Đăng Dương)
Trần Đăng Dương
Hì hì ( gãi đầu)
Nguyễn Quang Anh
Được rồi lòng tốt của tụi bây tao xin nhận
Nguyễn Thanh Pháp
* Mặt lạnh mà lúc trước vẫn ra tay cứu giúp người cũng coi là người tốt*
Nguyễn Thanh Pháp
* Coi như trả ơn năm xưa *
Nguyễn Thái Sơn
Có rồi có rồi ( hớt hải)
Nguyễn Thanh Pháp
Cái gì mà gấp gáp vậy? ( ngồi ghế bấm điện )
Thái Sơn trán còn đầy mồ hôi trên tay cầm 2 tờ giấy.
Nguyễn Thái Sơn
Tìm được thông tin cậu nhóc rồi
Nguyễn Thái Sơn
Người cứu Nguyễn Gia chúng ta
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? ( giật lấy một tờ giấy mà xem)
Nguyễn Quang Anh
Đọc đi ( húp cháo)
Nguyễn Thái Sơn
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 19 tuổi
Hiện tại đang học trường sân khấu điện ảnh
Con trai độc nhất Hoàng Gia
Nguyễn Thanh Pháp
Xinh thế
Nguyễn Thanh Pháp
Trường Sân Khấu Điện Ảnh đúng không?
Trần Đăng Dương
Em tính làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Xinh thế này em phải có được ( cười tươi như hoa)
Nguyễn Thanh Pháp
Nóng nảy gì chứ?!
Trần Đăng Dương
Mày tính làm gì vậy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây không cần quan tâm
Nguyễn Thái Sơn
Thần thần bí bí
Nguyễn Thanh Pháp
Tao đi đây
Trần Đăng Dương
Em tính đi đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Gặp bé đẹp này ( hôn lên bức ảnh )
Nói xong Thanh Pháp quay lưng rời đi
Nguyễn Quang Anh
Mày theo cản nó lại không để nó làm loạn
Trần Đăng Dương
Được ( gật đầu)
Trần Đăng Dương
* Kiều em không thể yêu ai ngoài anh đâu*
Đăng Dương lập tức đi theo Thanh Pháp
Nguyễn Thái Sơn
Còn một chuyện
Nguyễn Thái Sơn
Phát hiện ra một chiếc xe đứng từ xa nhìn Đức Duy
Nguyễn Thái Sơn
Bên cạnh Đức Duy còn có Cậu Thành An con trai nhà họ Đặng
Nguyễn Quang Anh
Biết là ai không?
Nguyễn Thái Sơn
Không nhìn được là ai nhưng trên xe có một logo đặt biệt chắc không tầm thường
Nguyễn Quang Anh
Cho người tiếp tục theo dõi
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà mày tính làm gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nhóc đó cũng không đắc tội gì mày mà
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn tìm cơ hội trả ân cho cậu nhóc thôi
Nguyễn Thái Sơn
( gật đầu) Tao hiểu rồi
Chương 3: Tát - Khóc
[RhyCap] Một Đời Chưa Từng Thiên Vị, Chỉ Riêng Em Là Ngoại Lệ
Tiêng chuông vang lên để báo hiệu cho giờ ra chơi
Đặng Thành An
Đi nhanh Duy ơi ( kéo tay Đức Duy)
Hoàng Đức Duy
( giữ Thành An lại )
Đặng Thành An
Đi tìm đàn anh ( ánh mắt lấp lánh)
Hoàng Đức Duy
( cốc đầu Thành An)
Hoàng Đức Duy
Mày không thấy mặt anh ta đểu cáng à
Đặng Thành An
Đâu có đâu ảnh đẹp trai mà
Hoàng Đức Duy
* Đúng là khi thích một người thì bộ lọc mù quáng sẽ được bật lên *
Hoàng Đức Duy
Mày phải ở đây với tao không được đi
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt anh ta như tên sở khanh vậy đó mà kêu đẹp trai
Đặng Thành An
Nhưng tao thích ảnh mò ( 👉👈)
Hoàng Đức Duy
Tao đi với mày ( cất đồ dùng vào hộc bàn )
Hoàng Đức Duy
* Cái tên mặt sở khanh đó có gì mà mê vậy chứ*
Hoàng Đức Duy
* An nó ngây thơ như vậy lỡ anh ta làm gì nó rồi sao chứ*
Đức Duy cùng với Thành An đi qua khu sinh viên năm ba tìm Khanh Sở
Nhân vật phụ
Sinh viên1: Anh Trương bé họ Đặng tới tìm anh kìa
Nhân vật phụ
Sinh viên9: Anh Trương không phải đang quen chị hoa khôi sao?
Nhân vật phụ
Sinh viên6: Hoa khôi đẹp nhưng cậu nhóc họ Đặng đó cũng rất xinh mà
Trương Khanh Sở
Bọn bây nói nhiều quá
Nhân vật phụ
Sinh viên7: Chẳng phải sao bé kế bên hình như là con cưng nhà họ Hoàng
Nhân vật phụ
Sinh viên4: Đẹp trai thật để tao ra bắt chuyện
Nhân vật phụ
Sinh viên2: Ảo tưởng vừa thôi
Trương Khanh Sở
( đi ra cửa lớp)
Trương Khanh Sở
Bé An tìm anh hả?
Hoàng Đức Duy
* Mắc ói thiệt *
Hoàng Đức Duy
* Có đui hay không mà không thấy*
Trương Khanh Sở
Đi anh đưa hai em xuống cantin
Trương Khanh Sở
( nắm tay Thành An)
Hoàng Đức Duy
( lùi về sau vài bước)
Hoàng Đức Duy
* Không tốt *
Nhân vật phụ
Sinh viên: Anh Sở
Trương Khanh Sở
( quay lại nhìn )
Hoàng Đức Duy
( quay lại nhìn )
Đặng Thành An
( quay lại nhìn )
Nhân vật phụ
Sinh viên: Sao anh hứa hôm nay đi chơi với em mà
Đặng Thành An
* Đây là sao?*
Hoàng Đức Duy
* Sở Khanh *
Trương Khanh Sở
* Má con nhỏ này sao lại ở đây cơ chứ*
3 cặp mắt luôn hướng về Khanh Sở
Đức Duy nhìn Khanh Sở với anh mắt " để coi anh xử lí thế nào" tia sắc lạnh vụt qua đấy mắt có thể chém Khanh Sở làm đôi
Thành An nhìn Khanh Sở với ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cô gái trước mặt ánh mắt mong đợi nụ cười tươi rói như hoa nở
Đặng Thành An
Cô là ai? ( giọng hơi nghẹn )
Đức Duy lùi lại vài bước để cho Thành An tự xử lý
Nhân vật phụ
Sinh viên: Chị là người yêu của anh ấy
Nhân vật phụ
Sinh viên: Em là em trai của anh ấy hả?
Chỉ với hai câu nói ngắn gọn thôi nhưng lại như cục đá đè lên trái tim bé nhỏ của Thành An
Đôi mắt Thành An ửng đỏ liếc sang nhìn Khanh Sở
Nhân vật phụ
Sinh viên: Em tên gì vậy?
Đặng Thành An
( cố gắng để giọng bình thường) Em là Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xã hội của anh Khanh Sở
Đặng Thành An
Em xin phép đi trước không làm phiền anh chị
Nói rồi Thành An bước nhanh đi về phía trước
Nhân vật phụ
Sinh viên: Nè chúng ta đi ăn cùng nhau đi
Bóng lưng Thành An càng ngày càng xa nó lẻ loi và cô độc biết bao
Hoàng Đức Duy
( bước đến) Người yêu chị tốt lắm đó nhớ giữ cho chắc nghen
Đức Duy chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng đi kiếm Thành An
Nhân vật phụ
Sinh viên: ( ôm má ) Tại sao anh lại đánh em
Khanh Sở thẳng tay đánh cô Sinh Viên kia bằng hết sức lực khiến má cô ta in thẳng năm dấu tay
Trương Khanh Sở
Cái loại người nhan sắc không có , gia thế cũng không như cô lại phá hỏng chuyện tốt của tôi
Nhân vật phụ
Sinh viên: Thằng nhóc lúc nãy là người yêu anh đang quen
Trương Khanh Sở
Thì sao? Có gì không được
Nhân vật phụ
Sinh viên: Anh đang quen tôi mà anh còn quen nó
Trương Khanh Sở
Thì sao? Cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi
Trương Khanh Sở
Nó có quyền có thế giúp đỡ con đường sự nghiệp của tôi sau này
Trương Khanh Sở
Còn cô! Không giúp được gì cho tôi hết
Trương Khanh Sở
Thế nên chúng ta CHẤM DỨT
Hoàng Đức Duy
ĐỨNG LẠI! ( hét lớn )
Đặng Thành An
( dừng bước)
Đức Duy thấy Thành An dừng bước liền chạy nhanh đến trường mặt Thành An
Đặng Thành An
( đôi mắt ửng đó )
Thành An với gương mặt phúng phính với hai cái má bánh bao giờ đây đôi mắt đỏ ửng , má cũng ửng hồng nhạt, đôi môi nhỏ mím lại.
Cả gương mặt hiện lên sự uất ức
Hoàng Đức Duy
( lau nước mắt) Có gì mà buồn
Hoàng Đức Duy
Ai cũng phải bị lừa tình cảm một lần trong đời thôi
Thành An được Đức Duy dỗ dành mà sự cứng cỏi cuối cùng cũng đã bị đánh sập xuống
Thành An ôm lấy Đức Duy mà nức nở khóc
Đặng Thành An
Tao..không ngờ anh ta diễn giỏi vậy ( nức nở trong lòng Đức Duy)
Hoàng Đức Duy
( ôm Thành An dỗ dành)
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đang học trường Sân Khấu Điện Ảnh sẽ có người diễn giỏi, diễn giở
Hoàng Đức Duy
Anh ta diễn xuất giỏi vậy mày bị lừa cũng đúng thôi ( vỗ nhẹ vai Thành An)
Hoàng Đức Duy
Trong cuộc sống ai mà không diễn chứ, ngay cả trong gia đình cũng diễn để lừa gạt nhau thôi mà
Hoàng Đức Duy
Nên sau này đừng nên tin bất kỳ ai nữa nhé ( xoa xoa má An )
Đặng Thành An
( gật đầu + mím môi )
Hoàng Đức Duy
Ngay cả cha mẹ còn diễn xuất với chúng ta thì không ai đáng tin đâu
Hoàng Đức Duy
Anh ta chưa lừa gì mày thì đã rất tốt rồi nên đừng buồn nữa
Đặng Thành An
( đôi mắt đầy nước )
Hoàng Đức Duy
Đi tao bao mày ăn bữa hôm nay
Đặng Thành An
Mày an ủi tao đúng không? ( giọng nức nở)
Hoàng Đức Duy
Vậy là mày không muốn ăn à ?
Đặng Thành An
Có chân gà không?
Hoàng Đức Duy
( bật cười) Cho mày 3 cái
Đặng Thành An
6 cái mới được ( trả giá )
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi hôm nay chiều theo ý mày vậy ( nhéo nhẹ má An )
Đặng Thành An
( cười tươi) Vậy đi
Nói rồi Thành An kéo Đức Duy xuống cantin trường nhanh như tôn ngô không cỡi mây bay vậy đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play