/Allhiha/ Bình Yên Liệu Có Dành Cho Em?
chap 1 , Bi kịch từ...
________BÌNH YÊN LIỆU CÓ DÀNH CHO EM ______
Có những loại nỗi đau không thể thét lên thành tiếng. Nó giống như dòng nước đá ngầm, âm thầm mà lặng lẽ chảy qua từng mạch máu, đóng băng tâm can cho đến khi lồng ngực chỉ còn là một khoảng đau nhói , trống rỗng, hoang tàn.
-
Hiha của năm mười tám đã từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.
-
Quá khứ đối với cậu là những thước phim được nhuộm một màu nắng ấm áp ,dịu êm từ người thân . Cậu đã từng có một gia đình đúng nghĩa—nơi có tiếng cười giòn giã bên mâm cơm chiều nghi ngút khói, có cái xoa đầu tràn đầy bao dung của cha, và vòng tay ấm áp, thơm mùi bột giặt OMO của mẹ. Mỗi khi vấp ngã hay đối mặt với những áp lực ngoài kia, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà, mọi giông bão đều dừng lại sau lưng. Gia đình khi ấy chính là ngọn hải đăng, là điểm tựa tuyệt đối nâng đỡ tâm hồn cậu.
Nhưng cuộc đời dường như rất thích đùa vởn~ với những thứ hoàn mỹ
- Ở năm mười tám cậu cũng từng có nụ cười ấm nắng xuân , lòng nhiệt huyết của thiếu niên mới lớn đón chờ sự trưởng thành vậy mà thực tế lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh từ đầu đến chi- chân💦
Không phải là một cái kết bất ngờ, mà là sự tra tấn chậm rãi từ định mệnh từ cái thới giới trớ trêu~ này
-
Cái cảm giác nhìn từng người, từng người một trong gia đình—những người cậu yêu thương hơn cả mạng sống—lần lượt rời bỏ thế gian này, nó tàn nhẫn đến mức cực hạn. Ban đầu là một tai nạn tước đi hơi ấm của người này, rồi đến sự suy sụp và bạo bệnh mang đi người tiếp theo. Hiha bất lực. Cậu giương mắt nhìn những đôi bàn tay từng nắm chặt lấy tay cậu cứ thế buông lơi, lạnh ngắt.
-
Đau đớn nhất không phải là việc bạn cô độc từ khi sinh ra, mà là khi bạn đã chạm tay vào hạnh phúc tột cùng, rồi phải trơ mắt nhìn nó bị xé toạc ra từng mảnh , vỡ tan ra như một chiếc gương ảo ảnh.
-
Mỗi một đám tang đi qua là một vết dao chí mạng găm thẳng vào tim Hiha. Đến cuối cùng, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười năm nào chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Mùi nhang trầm vấn vương trên những bức di ảnh trắng đen như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng:
Năm 18 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, Hiha đã chết đi một nửa linh hồn. Nỗi đau ấy không âm ỉ, nó nhức nhối và cuộn trào mỗi khi đêm về, giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng cậu, khiến việc hít thở thôi cũng trở thành một sự nỗ lực đau đớn. Giờ cậu chỉ còn trơ trọi một mình lao vào đời với một vết thương rỉ máu chưa bao giờ lành, mang theo hơi ấm của một gia đình đã mất và cái lạnh thấu xương của sự cô độc tột cùng.
__ở trên sân thượng trường đại hoc xxx__
MỚi nhập học chẳng lâu mà nhiều chuyện như vậy sao cậu còn tâm trí nào để bước tiếp chứ ?..
Hiha
Ha~ .... nhảy từ trên đây xuống là hết ...đúng ...hog.. , mình.. còn có thể xuống gặp ba... , mẹ mình.. nữa...... // cậu đưa tầm mắt lạnh lẽo ,vô hồn nhìn xuống //
_cậu định bước thêm bước nữa thì _
Bỗng 1 cánh tay xinh đẹp trắng nõn đưa ra,nhìn là biết gia đình cô ấy nuông chiều cở nào rồi.
1 bạn nữ
Nè- cậu.. gì...đó .. ơiiii // giọng hơn run run nhẹ , cô chìa tay ra //
..............................
t/g kì lợ 💦
Xin lỗi các nàng nha tôi viết truyện hơi dở..💦🥵😩🥶😩
Tia nắng cuối cùng?....
___Bình yên liệu có dành cho em ____
Hiha
Yum...mie..à .,...//giọng cậu run run vì chẳng tin rằng trên đời này còn có người muốn giữ cậu lại nơi này //
Cú giật taycủa cô không chỉ kéo cậu trở lại mặt đất, mà nó giống như một ý định mạnh mẽ, xé toạc màn đêm đang bủa vây lấy tâm hồn cậu. Giữa lúc Hiha tưởng như mình đã trở thành một kẻ vô hình, một bóng ma bị thế gian ruồng bỏ,, thì có một bàn tay nhỏ bé nhưng kiên định chìa về phía cậu như một lối thoát duy nhất
Kéo cậu lại giữa sự mong manh của bước tiếp và từ bỏ
Yummie
Hiha.., nhìn tui nè...
//Giọng nói của Yummie không lớn, nhưng nó có sức nặng kiên định và quyết tâm. Cô run rẩy đặt hộp sữa dâu và chiếc bánh dâu xuống khoảng nền xi măng bám bụi. //
Những món đồ ngọt ngào, mang sắc hồng nhỏ bé ấy trông thật lạc lõng giữa khung cảnh u tối này, nhưng đối với Hiha, chúng lại là những bằng chứng sống động nhất cho thấy:
_VẪN CÓ NGƯỜI NHỚ ĐẾN CẬU_
Yummie
// Yummie nghẹn ngào, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước nhưng ánh nhìn lại mạnh mẽ vô cùng. //
Tớ ...Không cần cậu quên đi tất cả những đau khổ ấy, vì... tớ biết điều đó là không thể như- nhưng ít nhất... hãy vì tớ mà ở lại, được không?"
Lời nói của cô như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm tăm tối của Hiha.
-
Cậu nhìn chằm chằm vào hộp sữa dâu, rồi nhìn lên khuôn mặt nhòe đi vì hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã rơi . Hóa ra, cuộc đời nghiệt ngã này vẫn chừa lại cho cậu một lối thoát . Hóa ra, cậu không hoàn toàn cô độc . Yummie không chỉ là một người bạn, cô chính là tia sáng duy nhất còn sót lại, là chiếc phao cứu sinh cuối cùng níu giữ linh hồn cậu khỏi việc chìm sâu vào lòng biển sâu tăm tối.
-
Nỗi xúc động dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Hiha khuỵu gối xuống, bao nhiêu phòng bị, bao nhiêu uất ức và đau đớn kìm nén bấy lâu nay hoàn toàn vỡ vụn. Cậu gục đầu vào lòng Yummie, bám chặt lấy áo cô như sợ rằng nếu buông ra, tia sáng này cũng sẽ biến mất. Hiha khóc nức nở, những tiếng khóc xé lòng vang vọng giữa màn đêm, như muốn trút bỏ toàn bộ những bi kịch mà một chàng trai đôi mươi không nên phải gánh chịu.
Yummie không cố đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Cô hiểu, lúc này cậu không cần đạo lý, cậu chỉ cần một điểm tựa. Cô ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Hiha, một tay áp vào sau gáy cậu, tay kia nhẹ nhàng vỗ về nhịp nhàng trên tấm lưng gầy guộc.
-
Mỗi một cái vỗ lưng nhẹ nhàng của Yummie như một lời cam kết thầm lặng:
"Dù ngày mai có giông bão thế nào, tớ vẫn sẽ là ánh sáng dẫn đường cho cậu".
-
Giữa không gian bao la và lạnh lẽo ấy, hơi ấm từ lòng cô từ từ len lỏi, sưởi ấm lại trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Hiha, tiếp thêm cho cậu một lý do để ngày mai, cậu lại có thể dũng cảm mở mắt chào đón bình minh.
Hiha
// Hơi ấm từ cô chầm chậm xoa dịu cái lạnh buốt của sự thất bại đang bủa vây lấy cậu , mùi hương dâu tây ngọt lịm quen thuộc nhắc nhở cậu rằng, dù cả ông trời cũng đang trêu ngươi cậu , nhưng cậu vẫn còn một chốn dung thân , một tia nắng cuối cùng sau một trận mưa đau nhói , âm ỉ //
t/g kì lợ 💦
Moé nó cái khúc cuối của hiha á , con bạn t/g qua nhà chơi cái nó dành viết .......💢💢
t/g kì lợ 💦
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ 💦
Tia nắng ấy giờ cũng biến mất rồi sao ?
__BÌNH YÊN LIỆU CÓ DÀNH CHO EM __
Ban đầu, thế giới sau mất mát chỉ toàn là tiếng sét của sự bàng hoàng và những cơn mưa lạnh lẽo rơi của sự tiếc nuối. Cậu là người ở lại, nhưng đó không phải là là sự may mắn vì mình sống sót, mà là sự giày vò từng chút từng chút khi phải lần lượt chứng kiến những điều tồi tệ nhất . Cậu giam mình trong căn phòng vắng, nơi từng hơi ấm, từng góc quen đều gợi nhắc về hình bóng đã xa. Nước mắt rơi như mưa trút nước ngoài cửa sổ, làm nhòe đi thực tại. Sự đau đớn lúc này giống như bầu trời ghì sát xuống mặt đất, ngột ngạt và không có lối thoát. Ý nghĩ về một ngày mai tươi sáng trở nên thật xa xỉ và không tưởng.
-
Nhưng chẳng có cơn mưa nào là không tạnh , yummie cô là ánh sáng xua đuổi những cái ngày mưa , ngày tăm tối nhất trong sâu thẳm tâm hồn yếu đuối của cậu...
Yummie
Hiha ơi // cô chạy vội đến bàn của hiha như sợ chỉ cần chậm mất một giây là chẳng còn thấy bóng hình cậu vậy , cô đặt hộp sữa dâu với chiếc một chiếc bánh mì sandwich tự làm vụng về lên bàn //
Trong chiếc bánh mì ấy có cái trướng hơi cháy đen , chiếc lá rau hơi héo , miếng thịt thì hơi..hơi chưa chín , miếng xích xúc thì......như mới đi ra từ một hiệp hội bóng đen bí ẩn nào vậy 💦
Trên chiếc bánh mì sandwich đáng iu đấy còn có ghi dòng chữ bằng sốt cà chua ,hơi nghệch ngoạc giống con nít mới tập mới viết ....
Hiha
Nè yummie ơi ....tui ăn roài có sao hog..... // khoé môi hơi giực giực //
1 bạn nữ
ể....ông hog ăn vậy để tui thử độc cho nha // cười nhẹ , cô nhìn về chiếc bánh kì lạ với ánh mắt thèm thuồng //
Yummie
eeeeee tui làm cho hiha màaaaaa // ngăn cản kịch liệt //
Không khí dần trở nên vui vẻ , hài hoà hơn .
-
Cậu đưa tầm mắt nhìn hai người trước mặt , trong lòng đã tự động khắc khi một góc bình yên nho nhỏ...
Nhưng nếu như ngày nào cũng bình yên như vậy thì tốt quá......
- Rất tiếc , những giây phút vui vẻ như vậy chẳng thể kéo dài lâu
💫ĐÙNG💥
YUMMIE BỊ TAI NẠN XE
Hiha
Yummie yummie b- bà đừng ngủ đừng ngủ m- mà yum // cậu gào thét giữ một nơi nhuộm đỏ màu máu , trời lại mưa, mưa rất lớn rất rất lớn , nhưng lại chẳng thể lắp đầy nơi mới vừa được chữa lành //
Hiha
Yum yum à x- xe cấp cứu sắp đén rồi m- mà , tớ ..tớ không th- thể mất cậu nữa yum yum à // cậu gào thét , nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa xối xả , cậu ôm chặt yummie trong lòng , sờ vào nơi trái tim ,nơi giờ đây đã trống rỗng //
Tia nắng đã đến, đã cho cậu hi vọng về một tương lai tốt đẹp
-
Nhưng nó đã đi , đã đi quá vội và để lại trong thân tâm này một nỗi đau đớn, tuyệt vọng nhất, cậu không nghĩ đến , chưa từng nghĩ ,có những ngày mà cậu mất ..cô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play