[C00l7n7[Bluu7n7][Not Forsaken]The World Really As Good As We Think?
Chương 1
có bao giờ cậu nghĩ thế giới này từng tuyệt vọng như thế nào không.Những kẻ tôn thờ những giáo phái lừa đảo, có những kẻ ham muốn sự dục vọng và sự tra tấn kéo dài tinh thần không
chúng cười nói xem mọi thứ chỉ là những thứ vô dụng và phục vụ cho chúng.Những con vật vô tội lại bị giết lúc nào chả hay, có những người bị xem là thứ tệ hại rồi nhốt trong chiếc lòng sắt lạnh lẽo tra tấn dần dần rồi chết hoặc là đem chúng đấu giá
có những nhà khoa học chỉ vì nhân loại mà thí nghiệm chính đồng loại của mình rồi chứng minh cho chúng biết là họ tài giỏi như thế nào.Chẳng ai hiểu những con người đó hằng ngày bị tiêm những loại thuốc do họ chế tạo hay không, chúng chẳng thể hiểu những cơn đau đớn kéo dài hàng tuần liền thậm chí là gục ngã hay không
chúng không thể hiểu được cái cảm giác đau đớn tột cùng đó mà cứ cười nói chế giễu những thứ đó.Chúng mua bán rồi tra tấn chẳng để nghỉ ngơi chút phút, chúng cảm thấy sự tra tấn chính là thứ mua vui duy nhất
cũng chính vì thế những con người ở trong phòng thí nghiệm của các nhà khoa học mà sinh ra lòng đố kị với chúng.Những người trong đó khao khát sự tự do mà chúa ban tặng, họ tôn thờ chúa đến thờ cúng những thứ ngon lành để chúa cứu nó.Thậm chí có những người tin tưởng vào đức phật ngày nào cũng chắp tay cầu nguyện mà chẳng có điều kì diệu nào xảy ra
trên tay những người đó là một chồng tài liệu dày cộm.Một trong số chúng bước đến cánh của sắt nhẹ nhàng mở ra, cậu nhìn kĩ trên tay chúng là những cây tiêm nhọn hoắt.Cậu run rẩy dùng hay tay che chở người cậu, nó tiến đến đè chặt cậu xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.Cậu cựa quậy nhưng thế đ#o nào mà chẳng thể đẩy nó ra, trước đó cậu đã bị chúng bỏ đói suốt nhiều ngày nên chẳng có sức lực.Nó cầm một cây súng điện đâm mạnh vào người cậu, vì điện nên cơ thể cậu gần như tê liệt nên đành để nó tiêm vào người
nước mắt cậu tuôn ra với sự sợ hãi và sự bất lực trước những bước chân của họ.Tiêm người cậu xong nó nhẹ nhàng bế cậu lên giường nghỉ ngơi, nó bước đi đến cửa bước ra với chúng như chưa có việc gì xảy ra.Ánh mắt cậu dõi theo chúng với sự thù hận dồn nén
tiếp tục lại là những người khác bị chúng tra tấn, cậu nằm trên giường thở dốc mệt mỏi.Cậu hối hận khi tin những lời dối trá của chúng mà giờ phải đánh đổi bản thân như vậy
007n7
nó ổn phải chứ 007n7...?*nhìn lên trần nhà*
Chương 2
cậu nằm trên giường ánh mắt với sự tuyệt vọng kéo dài nhìn lên trần nhà.Cậu giờ đây chỉ cảm thấy thế giới này nhạt nhẽo và dối lòng
hồi lúc sau chỉ vì mệt do bị chúng tiêm thuốc nên cậu đã ngủ.Mặc dù đã nhắm mắt ngủ sau nhưng cậu vẫn cảm thấy mối nguy hiểm vẫn lảng vảng đâu đây
ở dưới lớp áo của cậu từ khi nào nó đã có một chiếc đuôi đỏ nhọn hoắt.Chiếc đuôi đó lắc qua lại dưới lớp áo cậu rồi đâm mạnh vào vải để thoát ra
chiếc đuôi đó cứ thế lắc qua lại sau khi thoát khỏi lớp áo cậu đến rạng sáng.Thế đ#o nào mà cậu không hề hay biết
đôi mắt cậu hé mở ra, ánh sáng của bóng đèn chính là thứ cậu thấy đầu tiên.Tia sáng đó cứ thế chóp nháy lanh quanh mắt cậu
cậu chống tay lên giường gượng gạo ngồi.Cậu dụi mắt vì còn chút mơ màng sau khi ngủ một giấc dài, đột nhiên cậu giật mình nhẹ vì ở dưới cậu có một thứ gì đó đang ngọ quậy
cậu đứng lên quay đầu ra sau lưng nhìn nó, cậu sốc khi thấy chiếc đuôi.Bàn tay cậu tò mò nên nắm nó thử, nó giống như đuôi của động vật vậy nhưng có điều nó ít lông hơn và bề mặt nó có phần hơi cứng, ở cuối đuôi có một hình tam giác nhỏ nhọn hoắt đang phát sáng.Cậu dùng chiếc tay còn lại chạm vào nó, kì lạ thay nó chẳng những đau mà còn phát sáng mạnh hơn trước nữa.Đột nhiên nó chảy ra một chất lỏng nhỏ có màu đỏ thẫm nhưng mà rất nhầy nhụa
cậu thở dài chẳng bận tâm gì nhiều nên mở cửa sắc bước ra ngoài vệ sinh cá nhân.Tiếng bước chân của cậu kéo dài khắp hàng lang, cậu vừa đi vừa nhìn qua những ô cửa sổ nhỏ
ánh sáng ban mai chiếu vào những ô cửa sổ đó mà khiến cậu nhìn đăm chiêu chẳng thể rời mắt
?
tôi phát hiện những nhà khoa học đấy đang chuẩn bị chiếc lòng sắt và định bắt cậu đấy, mau chạy đi...!!*hốt hoảng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play