Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vết Mực Loang

Chap 1: Phòng Học Thể Chất

Tác giả
Tác giả
À nhon tui là tác giả truyện đây.
Tác giả
Tác giả
Nếu mọi người đọc có điều gì không hài lòng thì có thể góp ý cho tui ạ!
Tác giả
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!
——————————
Hành lang khu thể chất cũ vắng lặng không một bóng người. Đức Duy vừa đi ngang qua liền bị một lực mạnh từ phía sau túm lấy ba lô, kéo xộc vào bên trong căn phòng trống.
Rầm!
Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Quang Anh đẩy mạnh Duy vào góc tường, ánh mắt đầy vẻ đe dọa:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... bỏ tay ra. Đau!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết đau à?
Quang Anh túm chặt lấy cổ áo Duy, dí sát cậu vào tường:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết đau sao còn dám báo cáo với giám thị chuyện hôm qua?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không có! Là người khác nhìn thấy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm!
Quang Anh gằn giọng, bàn tay siết mạnh thêm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cái trường này, không có lệnh của tao thì ai dám mở miệng? Hửm?
Đức Duy nhíu mày, hai tay cố bấu lấy cổ tay đối phương:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đừng... Buông ra...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngước mặt lên nhìn tao!
Quang Anh bóp cằm Duy, ép cậu nhìn thẳng vào mình:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, mày gan lắm. Cậy mình là học sinh nghèo được nhà trường bảo lãnh nên thích làm anh hùng đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không làm anh hùng. Tao chỉ muốn yên ổn đi học thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên ổn? Trêu điên tao xong mà đòi yên ổn à?
Quang Anh cười khẩy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái bản mặt đáng thương này của mày xem, đúng là rác rưởi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khốn nạn... Buông ra!
Rầm!
Quang Anh đập mạnh tay lên tường ngay sát tai Duy, khiến cậu giật mình nhắm chặt mắt. Khoảng cách quá gần làm Duy không dám thở mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau còn để tao nghe thấy ba chữ Hoàng Đức Duy từ miệng thầy giám thị, không chỉ đơn giản là đứng đây nói chuyện thế này đâu.
Duy gục đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không cãi nữa đi? Lỳ lợm lắm mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... Mày thắng rồi. Vừa lòng chưa?
Quang Anh nhìn viền mắt đỏ hoe của Duy, thoáng biến sắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Cậu dứt khoát quay lưng bước ra cửa, buông lại một câu lạnh tanh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay đừng có trốn học, tao còn chưa tính sổ xong đâu.
———-HẾT———-

Chap 2: Sân Sau Giờ Tan Trường

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm hắt qua khung cửa sổ lớp học, kéo dài hai bóng người trên sàn nhà loang lổ vệt nắng. Đức Duy ôm chặt chồng ghế gỗ trong tay, bờ vai khẽ run lên khi nghe tiếng bước chân đều đều đang tiến lại gần từ phía sau.
Cạch.
Tiếng khóa cửa lớp vang lên khô khốc. Quang Anh thong thả đút hai tay vào túi quần, đứng chặn ngay lối đi duy nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định về à? Tao bảo chiều nay ở lại cơ mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao trực nhật xong rồi. Tránh ra.
Quang Anh bước tới, một tay chống mạnh lên thành bàn ngay sát bên người Duy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vết bầm trên mặt nhẹ nhỉ? Nhìn chả rõ gì cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày còn muốn thế nào nữa? Tao đã không nói với ai rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn mày nhớ cho kỹ vị trí của mình.
Quang Anh cúi đầu, ghé sát tai Duy thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà nghèo, học giỏi, ngoan ngoãn... Cái mác đó không cứu nổi mày đâu.
Duy run lên, chồng ghế trên tay suýt rơi xuống, cậu nghiến răng chịu đựng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, rốt cuộc tao đã làm gì đắc tội với mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mày là tao thấy ngứa mắt rồi. Sao? Muốn khóc à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không khóc trước mặt loại người như mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu.
Quang Anh bất ngờ giật phắt chồng ghế trên tay Duy rồi ném mạnh xuống đất, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang dội khắp căn phòng trống. Cậu túm chặt lấy vạt áo Duy, thô bạo kéo xộc cậu về phía cửa sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu? Bỏ ra!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra sân sau. Ở đây camera vừa bật rồi, tao không muốn bị rắc rối.
Gió chiều ở sân sau khu thể chất thổi mạnh, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc dưới chân bục xi măng. Quang Anh đẩy mạnh Duy ngã ngồi xuống đó, rồi thản nhiên rút trong cặp ra một hộp sữa dâu, ném thẳng vào lòng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi.
Duy bàng hoàng nhìn hộp sữa trong tay, rồi ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn bản mặt không chút cảm xúc của đối phương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì đây? Lại trò tiêu khiển mới à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo uống thì uống đi, hỏi nhiều. Trông mày như sắp ngất tới nơi rồi, tao không muốn bị gán tội đánh người đến chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không uống đồ của mày.
Duy thẳng tay ném hộp sữa vào sọt rác bên cạnh.
Chát!
Quang Anh xoay người, một tay bóp mạnh lấy hai bên má Duy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Quang Anh tối sầm lại, chứa đầy sự giận dữ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có thách thức giới hạn chịu đựng của tao, Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoại trừ dùng bạo lực ra... mày còn biết làm gì khác không?
Duy cười khổ, nước mắt vì đau mà ứa ra ở khóe mi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đánh đi. Ngon thì đánh chết tôi luôn đi.
Bàn tay Quang Anh bỗng khựng lại. Cậu nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Duy, lồng ngực khẽ phập phồng như đang cố kiềm chế cảm xúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra...
Giọng Duy nghẹn lại, nhỏ dần.
Quang Anh từ từ nới lỏng tay, lùi lại một bước. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh nhìn uất ức của Duy, giọng nói lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều mai, đúng giờ này có mặt ở đây. Trễ một phút, tao đốt sạch tập đề cương của mày.
Quang Anh quay lưng bước đi thật nhanh, bóng lưng đơn độc khuất dần sau góc tường, bỏ lại Đức Duy ngồi co rúc một góc giữa sân trường lộng gió.
———-HẾT———-
Tác giả
Tác giả
Chap này hơi dài hjhj

Chap 3: Bước Ngoặt Khó Ngờ

Tiếng mưa đầu mùa xối xả đập vào lớp kính cửa sổ của phòng học thể chất cũ, che bớt đi những âm thanh ngột ngạt bên trong. Đức Duy ngồi co chân trên bục xi măng, hai tay ôm chặt lấy balo, ánh mắt mệt mỏi nhìn Quang Anh đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tao không mang đề cương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày muốn đốt thì tùy.
Quang Anh nhả một ngụm khói, quay đầu lại nhìn Duy, ánh mắt phức tạp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói tao sẽ đốt thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày coi lời tao nói là trò đùa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đối với mày thì mọi thứ chẳng phải đều là trò đùa sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả tao nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngậm miệng lại.
Quang Anh vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát rồi bước đến trước mặt Duy, ném một xấp tài liệu dày cộp vào lòng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đề cương nâng cao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải mày muốn thi học bổng toàn phần sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy mà học.
Duy ngẩn người nhìn xấp tài liệu được đóng gáy cẩn thận, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn đang lạnh tanh của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ... bị điên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua thì hành hạ tao, hôm nay lại đưa cái này làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có ý kiến?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không cần!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cầm về đi.
Duy định đứng dậy đẩy xấp tài liệu lại thì bất ngờ bị Quang Anh ấn mạnh hai vai ngồi thụp xuống. Khoảng cách gần đến mức Duy có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát hòa lẫn mùi mưa ẩm ướt trên áo đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho kỹ đây Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người mách lẻo hôm trước... không phải mày.
Duy khựng lại, lồng ngực phập phồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng ranh lớp bên cạnh tự khai rồi.
Quang Anh quay mặt đi chỗ khác, giọng thấp xuống, có chút không tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tao trách lầm mày.
Duy cười khẩy, viền mắt bỗng chốc đỏ hoe vì uất ức tích tụ suốt mấy ngày qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trách lầm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ một câu 'trách lầm' của cậu là xóa sạch mấy cái tát với đống vết bầm trên người tao chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, mày coi tao là cái gì?
Quang Anh không trả lời, bàn tay đang giữ vai Duy khẽ siết chặt rồi từ từ buông ra. Cậu cúi đầu, lục trong cặp ra một hộp sữa dâu mới tinh, lóng ngóng đặt vào tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này... không phải đồ thừa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tự tay đi mua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đã bảo là tao không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi! Đừng có ném nữa.
Quang Anh cắt ngang, giọng có chút gắt gỏng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khóe môi vẫn còn hơi sưng của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi như... tao đền cho mày.
Duy nhìn hộp sữa trong tay, rồi lại nhìn bản mặt đang cố tỏ ra bướng bỉnh nhưng hai tai đã đỏ ửng của tên thiếu gia hống hách trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu im lặng không ném đi nữa, chỉ siết chặt hộp sữa, cúi đầu giấu đi sự bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ mai... không cần trốn tao nữa.
Quang Anh ho khan một tiếng, quay lưng đi về phía cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi học đầy đủ đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứa nào dám động vào mày ở cái trường này, cứ bảo tên tao.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Đức Duy ngồi một mình trong phòng, tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng không hiểu sao cái lạnh lẽo mọi khi đã vơi đi phần nào. Cậu khẽ cắm ống hút vào hộp sữa dâu, vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi.
———-HẾT———-
Tác giả
Tác giả
Há há bắt đầu ngọt rồi 😆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play