【Đam Mỹ】Ngoại Lệ Của Thẩm Thiếu.
Chapter 1
Người ta nói tôi bỏ bùa yêu thiếu gia nhà họ Thẩm.
Loại bùa lợi hại đến nỗi cậu ta bám riết lấy người tôi như mèo con vòi vĩnh chủ, một khắc cũng không muốn buông tay.
Họ chính là nói quá, chính là vu oan cho tôi kia mà. Tôi đời nào có lá gan để chơi ngải với tên thái tử gia này cơ chứ..
Tôi gặp Thẩm Yến Hàng vào một ngày hè nắng nóng. Chiều xuống, một dài màng màu cam sẫm bao phủ nửa khoảng trời. Tôi cho nhóc mèo con đi lạc gần khu nhà trọ mình ở chút thức ăn.
Nó dính vào tay tôi, liếm láp như rất thân quen. Tôi không hề biết con Persian này lại có thể mê người tới mức đó.
Bảng tên của nó ghi hai chữ Thẩm An, tên của nó còn sang hơn tôi nhỉ.
Ngay sau khi ngọn gió khẽ phất qua chiếc vòng cổ ánh lên sắc bạc, từ đâu đó con Persian ngước mặt lên.
Thẩm Yến Hàng - Công
Thẩm An không thích tôi, nhưng lại thích cậu lắm nhỉ.
Giọng của người kia vang trong gió lộng bất ngờ, tựa như chính hắn đã mang gió đến. Hắn đi một mình, chiếc sơ mi đen mỏng không quá nổi bật.
Thẩm An bước tới gần tôi, theo đúng phong cách quý tộc của nó. Nhưng nó lại tựa vào chân tôi, chê bai kẻ lẽ ra chính là chủ nhân của nó.
Du Tình Vũ - Thụ
Nó thật sự tên là Thẩm An sao? Cái tên đẹp quá.
Thẩm Yến Hàng - Công
Nhóc con, mau về.
Hắn đi tới, tôi bế sốc Thẩm An lên tay để cả hai đối diện. Tôi coi như trung gian.
Thẩm An: Meow.. ( Quay đầu )
Nó nhìn đúng ba giây, lại gục mặt vào lòng tôi.
Thẩm Yến Hàng - Công
( Nhíu mày )
Thẩm Yến Hàng - Công
Mèo hư!..
Sau đó, hình như hắn đã cưỡng chế xách cổ nhóc mèo con ấy lên chiếc xe đậu ở bên ngoài hẻm.
Tôi không thấy, chỉ chào tạm biệt.
Thẩm Yến Hàng - Công
Cậu sống ở đây sao?
Thẩm Yến Hàng - Công
Có ở lâu không?
Du Tình Vũ - Thụ
Tôi ở đây cũng được một năm rồi.. có gì sao?
Thẩm Yến Hàng - Công
Nhóc con này chắc chắn thích cậu rồi, nếu không chủ động nó cũng sẽ lần tìm. Nếu không phiền, cậu có thích mèo không?
Du Tình Vũ - Thụ
Muốn gửi cho tôi nuôi à?..
Du Tình Vũ - Thụ
Tôi không có tiền đâu, chắc nó cũng không thể ở chỗ tôi.
Thẩm Yến Hàng - Công
Không dám..
Thẩm Yến Hàng - Công
Chỉ là, nếu tiện thì tôi liệu sẽ mang nó qua đây cho cậu gặp thường xuyên?
Lúc đó tôi đã nghĩ gì cơ chứ, tôi chỉ cảm thấy nếu đồng ý cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi.
Thêm vào đó, nhóc con Thẩm An này cũng rất đáng yêu.
Sau ngày hôm đó, cậu chàng ấy tới lui chỗ của tôi liên tục. Mất một lúc tôi mới nhận ra, cậu ta học lớp kế bên cạnh tôi.
Tôi học năm hai phổ thông của trường S, lớp số 2. Còn cậu ta học lớp số 1. Tại sao từ trước đến giờ tôi chưa từng biết Thẩm Yến Hàng lại nổi tiếng đến thế?
Cậu ta là con cái nhà họ Thẩm, một nửa là học thần xuất chúng trong mắt giáo viên, nửa còn lại là đại ca trường S trong mắt bạn học.
Còn với tôi, cậu ta chỉ giống như một người yêu mèo thực thụ, và cũng rất thích bám lấy tôi nữa.
Thẩm Yến Hàng - Công
Tình Vũ!
Kể từ sau khi biết là chung một trường, Thẩm Yến Hàng luôn chủ động tới lớp số 2 tìm Du Tình Vũ.
Thẩm Yến Hàng - Công
Đi, ăn trưa với tôi.
Hắn tiến đến ngay cạnh bàn học gần cuối lớp của cậu, choàng tay lên vai. Mặt bàn đang lỡ dở quyển sách cũng hơi rung lắc.
Du Tình Vũ - Thụ
( Gập sách )
Du Tình Vũ - Thụ
Được, đi thôi.
Cậu đứng dậy, thuận tay đeo cặp kính lên cho Thẩm Yến Hàng.
Du Tình Vũ - Thụ
Trả cho cậu.
Thẩm Yến Hàng - Công
Sao, có hợp mắt cậu không?
Du Tình Vũ - Thụ
Hợp, không bị mờ.
Thẩm Yến Hàng - Công
Thế tôi sẽ đặt cho cậu một cặp.
Du Tình Vũ - Thụ
Không cần phiền phức thế, cho tôi địa chỉ mua là được.
Thẩm Yến Hàng - Công
( Nhìn cậu )
Thẩm Yến Hàng - Công
Nhìn anh đây giống thiếu tiền mua cho cậu cặp kính giống anh không hửm?
Thẩm Yến Hàng - Công
Hoặc là, dùng chung. Tôi không thường xuyên đeo.
Du Tình Vũ ngẫm nghĩ, xem xem cậu có nên không tính đến mượn kính con người này nữa không?
Du Tình Vũ - Thụ
Thẩm An đã khỏe chưa?
Thẩm Yến Hàng - Công
Giống cậu.
Du Tình Vũ - Thụ
Ý cậu là nói nó giống người, hay nói tôi giống mèo vậy?
Thẩm Yến Hàng - Công
Nó giống cậu ở chỗ rất thích xù lông với tôi ~
Thẩm Yến Hàng - Công
( Cười mỉm )
Du Tình Vũ - Thụ
Tôi xù lông với cậu bao giờ cơ..
Thẩm Yến Hàng - Công
Ngay bây giờ.
Khuôn miệng Thẩm Yến Hàng càng ngày càng nhếch cao. Tùy tiện bóp nhẹ bên má khi bàn tay còn đang gác trên vai.
Thẩm Yến Hàng - Công
Chiều nay sẽ dẫn con mèo hư đó qua gặp cậu.
Thẩm Yến Hàng - Công
Nó chắc đã nhớ cậu đến phát điên rồi.
Du Tình Vũ - Thụ
( Gật đầu )
Thẩm Yến Hàng - Công
Giống như tôi vậy. Xa cậu mấy hôm lại nhớ tới mức-
Du Tình Vũ - Thụ
Thẩm Yến Hàng, im lặng đi.
Thẩm Yến Hàng - Công
Gọi tôi là Yến Hàng.
bé ly ly
cái hố này hơi to.
bé ly ly
hậu quả của việc nghe hơn 10 cái audio một ngày.
Chapter 2
Thẩm Yến Hàng đúng là kẻ đi đến đâu lại khiến người để tâm đến đó, mái tóc màu trắng ngần của cậu ta đã bắt đầu ngã lại màu trắng vàng, nhưng vẫn không có ai ép cậu ta phải đổi lại.
Giáo viên đã nhượng bộ cậu ta suốt hơn nửa học kì nay, cứ mỗi khi tóc bắt đầu phai thì sẽ liền thấy nó trắng ngà tiếp tục.
Tôi chẳng thích cái màu trắng ấy chút nào là thật, nhưng bù lại tóc cậu ta khá mềm mại, sờ cũng sướng tay, đặc biệt là cậu ta chịu để yên cho tôi tùy ý động chạm.
Thẩm Yến Hàng - Công
Ngồi ở đây nào, tiểu hoàng tử~
Thẩm Yến Hàng hắn kéo ghế, Du Tình Vũ rũ mắt ngồi xuống, đúng là đã thành thói quen cả. Mỗi dãy bàn trong phòng ăn đều rất dài rộng, học sinh của trường S lại đông nghẹt. Vậy mà chỉ riêng dãy bàn số 6 này lại không có bóng người.
Trước kia, Thẩm thiếu thường ngồi ở đây cùng đám anh em của hắn, thế nên người khác cũng tự hiểu mà né tránh. Giờ lại khác, hôm nào cậu từ chối đến phòng ăn thì hôm đó bàn có người, hôm nào cậu đến bàn sẽ trống huơ.
Yên trên ghế, hắn mới chậm rãi đi đến đối diện cậu.
Thẩm Yến Hàng - Công
Vũ Vũ của chúng ta muốn ăn gì nào?
Du Tình Vũ - Thụ
Sườn xào chua ngọt!
Thẩm Yến Hàng - Công
Sao cậu thích ăn sườn xào thế?
Du Tình Vũ - Thụ
Cậu không mua sớm tý sẽ hết.
Thẩm Yến Hàng - Công
Rồi rồi, tôi đã bảo người chừa trước cho cậu rồi.
Hắn ngày nào cũng hỏi cậu một câu, nhưng vì một lý do nào đó đã luôn chuẩn bị xong cả quyết định của cậu.
Du Tình Vũ - Thụ
Không ăn sao?
Thẩm Yến Hàng - Công
Không muốn ăn lắm.
Du Tình Vũ đặt khẽ cầmhai bên dụng cụ ăn, thôi chống cằm nhìn Thẩm Yến Hàng.
Ăn một hồi, Du Tình Vũ vẫn không thể nuốt cho trôi hết. Cậu xúc một muỗng cơm rồi đưa đến trước mặt Thẩm Yến Hàng.
Thẩm Yến Hàng - Công
( Há miệng )
Hắn để nó cho vào miệng, nhai nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Cậu lại xúc tiếp muỗng khác.
Cứ như vậy, cho đến khi trong khay không còn thức ăn.
Loạt hành động này diễn ra suôn sẻ. Thẩm Yến Hàng không càu nhàu nửa lời, dường như cũng đã cảm thấy nó là một phần của bữa trưa.
Ăn xong, lại mang dẹp khay sạch sẽ.
Trở lại lớp, khá vắng vẻ. Cậu đặt vào lòng bàn tay hắn một hộp sữa dâu, hắn đặt lại vào tay cậu viên kẹo bạc hà.
Du Tình Vũ - Thụ
( Rũ mắt )
Du Tình Vũ - Thụ
Tôi không thích hương bạc hà, lần sau đổi vị khác..
Thẩm Yến Hàng - Công
Xin lỗi, cái đó lúc sáng vội mang theo nên không chú ý.
Du Tình Vũ - Thụ
( Bóc kẹo cho vào miệng )
Du Tình Vũ hơi híp mắt khi vị bạc hà xộc lên mũi. Cậu vốn khá nhạy cảm với một số mùi, hương vị bản thân không quen ngửi.
Vì thế nên từ lâu Thẩm Yến Hàng đã không dùng nước hoa nữa, hắn không muốn nhớ đến cái ngày hắn tươi cười cùng với chút hơi nồng từ chai Dior Sauvage Elixir đến gần cậu, kết quả cậu hắt hơi liên tục.
Du Tình Vũ - Thụ
Hình như tôi cũng dần quen rồi..
Thẩm Yến Hàng - Công
Lần sau tôi sẽ mua để sẵn.
Chapter 3
Trưa đó, Du Tình Vũ gục lên vai Thẩm Yến Hàng mà ngủ thiếp một giấc. Còn hắn chỉ nhắm mắt cho có lệ, hoàn toàn không có ý muốn chợp mắt.
Hắn không về lớp, cũng không ai phàn nàn sự có mặt của hắn.
Buổi chiều, kết thúc tiết học cuối. Hắn thu dọn tập sách của bản thân, của cậu, rồi thuận theo đó mà tay xách vai đeo.
Cậu không giật lại, có giật cũng không nổi, cứ tùy hắn đi thôi.
Thẩm Yến Hàng - Công
Hôm nay về cùng tôi, tiết học kéo dài quá rồi.
Du Tình Vũ - Thụ
Tôi không còn là con nít đâu.
Thẩm Yến Hàng - Công
Nhưng cậu rất dễ dụ.
Bên ngoài cổng, học sinh đã tán ra về hết. Chiếc Rolls-Royce đậu ở ngay ở bên hông trường, người tài xế bước xuống cầm lấy hai chiếc cặp từ tên thiếu gia trẻ tuổi.
Gã cũng mở cửa, cúi mình. Cả hai cùng bước lên băng ghế sau.
Thẩm Yến Hàng - Công
Về Thẩm gia.
Gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, không nhận thấy trong cậu chút cằn nhằn nào mới đạp ga.
Đoạn thì thầm giữa cậu và hắn bắt đầu.
Du Tình Vũ - Thụ
Yến Hàng, cậu không tính cho tôi về à.
Thẩm Yến Hàng - Công
Không hề. Nếu đưa cậu về, rồi lại rước Thẩm An qua không phải sẽ rất phiền sao.
Du Tình Vũ - Thụ
Là không phiền, hay rồi cậu sẽ lấy cớ đó nói tôi ở lại Thẩm gia cùng cậu?
Thẩm Yến Hàng - Công
( Bật cười ) Tôi không biết đáp án.
Quả nhiên là vậy, Thẩm gia nằm không quá xa trường S, đúng hơn là tòa lâu đài sừng sững giữa lòng đô thị sôi động.
Dừng ở cửa rồi đi xuống, tài xế lái xe xuống gara.
Đến gần cửa, đã nghe tiếng chân lạch bạch từ trong vọng tới. Cả hai đồng thời dừng bước.
Thẩm Yến Hàng - Công
Tới rồi..
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
( Chạy ra ) Tiểu Vũ!!
Du Tình Vũ - Thụ
Dì Thẩm..
Du Tình Vũ - Thụ
( Cúi đầu )
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
Oa, không cần khách sáo như vậy!
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
Tiểu Vũ, lâu rồi mới ghé đến. Có phải Tiểu Hàng lại không rủ con đến chơi không?
Du Tình Vũ - Thụ
Dạ không phải, do con bận học thôi ạ.
Cố Mộng cư xử thân thiết, luân nở nụ cười cho đứa nhóc 'bạn thân của con trai ruột' này. Trong khi 'con trai ruột' ấy, vẫn đang đứng ngay phía sau, hai chiếc cặp trên người mà nhìn.
Thẩm Yến Hàng - Công
Mẹ à, chừa chút tiện nghi cho cậu ấy đã. Mẹ làm cậu ấy sợ mất.
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
Xùy xùy, mẹ không giống như con, mồm miệng toàn nói mấy lời không đâu mới dọa Tiểu Vũ của mẹ sợ.
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
( Liếc hắn )
Thẩm Yến Hàng - Công
( Nhún vai )
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
Thôi rồi, mau vào trong nhà nào, đứng đây lỡ sẽ lạnh.
Nói rồi Cố Mộng lại nắm tay Du Tình Vũ để dắt vào trong nhà. Thẩm Yến Hàng không mảy may, vừa vào nhà cũng đã để hai chiếc cặp lên bộ sô pha.
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
Hôm nay có lẽ dì biết Tiểu Vũ sẽ đến, cho nên dì đặc biệt nói đầu bếp nấu toàn món ngon.
Thẩm Yến Hàng - Công
"Gì mà biết trước chứ. Tài xế nhắn tin lén báo cho mẹ thì có."
Du Tình Vũ - Thụ
Làm phiền dì rồi ạ.
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
Không phiền, không phiền. Tiểu Vũ hãy đến thường xuyên nữa nhé.
Du Tình Vũ không có tình hơi ấm ba mẹ từ khi lên cấp ba rồi. Năm ấy cậu bị bỏ lại cho người chủ nhà trọ hiện tại, người đó không nhận cậu - nhưng cho cậu miếng ăn miếng mặc đầy đủ.
Cậu không biết cha mẹ đã đi đâu, đã làm gì. Cậu chỉ biết, chính họ chứ không ai từ bỏ cậu. Và rồi sống lủi thủi một mình cho đến một năm sau.
Thẩm Yến Hàng đã làm thay đổi thế giới của cậu trong học kì qua. Không nhiều lời, nặng lời, thậm chí đối xử tốt hơn cả chú mèo Persian kia.
Vừa nhắc, nó đã từ đâu chạy ra. Thẩm An ngước mặt nhìn hai vị gia chủ, rồi cũng tung tăng cạ đầu vào chân Du Tình Vũ.
Cố Mộng - Mẹ Thẩm
Được rồi, mau đưa bạn vào ngồi. Mẹ sẽ gọi đầu bếp mang đồ ăn lên ngay.
Thẩm Yến Hàng - Công
Vâng vâng.
Thẩm Yến Hàng - Công
( Vỗ lên ghế ) Vũ Vũ, mau tới đây ngồi cạnh tôi này!
Du Tình Vũ - Thụ
Hiểu rồi..
Thẩm An ngaow mấy tiếng khi được bế lên, cậu bế nó rồi tự ngồi xuống.
Du Tình Vũ - Thụ
Yến Hàng, cậu cũng mau bế nó một chút đi.
Thẩm Yến Hàng - Công
Cho tôi xin, tôi không muốn nó lại cào tôi.
Du Tình Vũ - Thụ
Chẳng phải cậu đã đưa nó đi dũa lại móng sao?
Thẩm Yến Hàng - Công
Việc con mèo thông minh này muốn bắt buộc nó sẽ làm, Thẩm An thích cậu và cũng chỉ muốn bám dính lấy cậu thôi.
Du Tình Vũ - Thụ
Mèo nhà cậu thật kì lạ.
Là vì khí chất ở Thẩm gia quá lớn và rõ ràng để tiêm nhiễm vào một vật nuôi, hay vốn chỉ vì nó người chủ của nó.
Thẩm An: ( Dụi vào chân cậu )
Thẩm Yến Hàng - Công
( Nhíu mày )
Thẩm Yến Hàng - Công
Được rồi, ngừng thôi.
Thẩm Yến Hàng - Công
( Quăng con mèo xuống đất )
Thẩm Yến Hàng - Công
Bàn ăn không phải chỗ cho mèo.
Bàn ăn gì, Du Tình Vũ không để nó chạm vào bàn ăn, hay thậm chí nó nằm khá ngoan trên đùi cậu. Thẩm Yến Hàng là chướng mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play