◇[Những Điều Vô Tri Xung Quan Những Vong Hồn]◇
có thể không đọc(chap chưa chính thức)
T/G
thì đây là lần đầu tớ viết truyện chat nên có sai sót thì mong các cậu thông cảm:<
T/G
tuy là tớ ý tưởng hết rồi...
T/G
nhưng tớ nghĩ là sẽ để chap
T/G
vì tớ nhận cái mở đầu của tớ nó Thiên về tiểu thuyết hơn...
T/G
tớ nghĩ sửa ý tưởng chút
T/G
vì tớ nhận ra nó khá ít lời thoại
T/G
nếu làm theo thì nó sẽ trở thành tiểu thuyết đọi lót truyện chat...
T/G
nói chung thì chap sau sẽ chính thước nha !♡
T/G
còn bé này không phải loại đó đâu :3
T/G
thì ý,lý do tên trà là do tác giả lúc vẽ nhỏ vì thèm trà vãi,nên đặt như vậy
T/G
à còn một nguyên nhân mà có lẽ,sau này tác giả sẽ giải thích
T/G
itrrtdtdyfufjfufhhfhcvjfhfjgjfufufjxyfhfyfyfhfufjfygfyfydy
dtdyfyfudududududufjxydushfjfududifggĝhhhjjjjjkkkkkhjfufjfufjzhzjxjfufufyhfhfhhf
ghgygtutttytyttutyhfigggrtrrrrrrtrrrttttttrtttttơttttttttttttytttttttyyyytghytyytyttơyyơyyơyơyy
fhfyggugjcjcjvkgkcjfufyfuxjxjcgjcg
tyueitsitdotdlydlyxltzktzltzmgzt
otdltdltdltdotditditdoydoydltzlt
útitdotdotdltdotditdotdot
itdotdotdoơdtxtxtfơfơftxitfot
itxotxotxotzotxotxotxotxxơ
lgih igcitxtcitxotcotxigx
tuycycotxitxotxotxotxotxogxoh ogxigxitxitxotxotxitxoyxitxoyc
Toyota otcoycoycotxtcoycotc
oh oy oycoy py py py p oycoy
otcoycoycoycoyxycoyxotcitxitc
itxitxotcoycoycpy oy oy py otcotcot
ig og oh og otcotctcotxitxotx
chap 1:khởi đầu(có yếu tố kinh dị,cân nhắt trước khi xem)
T/G
như đã nói thì đây là lần đầu viết truyện chat,nên có khả năng cao là lỗi chính tả nhiều!
T/G
nên mong các cậu thông cảm :<
T/G
CHAP NÀY CÓ YẾU TỐ KINH DỊ CAO!NÊN CÂN NHẮT TRƯỚC KHI ĐỌC,well tuy truyện theo hướng comedi,thì vẫn xoay quan những linh hồn,nên một số chap sẽ có liên quan đến m@U và một số yếu tố kinh dị,nên cân nhắt nhé :3
T/G
à thêm,truyện không có thật,và nhân vật điều là tự tưởng tượng ra!
Cô thở dài không biết nên nói gì hơn,cô khẽ rũ mi mắt xuống,hài mi dài rũ xuống che lắp đi đôi gần như vô hồn.
Đôi mắt xinh đẹp,đen tuyền,như đá quý,chỉ có điều,nó đục nhầu,vô hồn....nhưng sâu bên trong lại ẩn hiện một tia khó tin,ngạc nhiên....một chút sự khó chịu,và thất thoáng một tia thất vọng tràng trề.
Ngọc Thủy
" cái cảm giác,niềm tin bấy lâu này bị tan vỡ,nó thật sự chả dễ chịu gì..."
Tiếng thở dài văng lên,khéo theo dòng suy nghĩ và một chút khó chịu về lòng tin bấy lâu cuốn bản thân đang vỡ vụng,như những Kim,chọc nhẹ vào da thịt,không làm bị thương,cũng không quá đâu,nhưng rất nhọt,những cây kim đó cứ thây phiên nhau chọt vào da thịt,cực khó chịu,và cũng chả làm nhơ.
Ngọc Thủy
" không hiểu sao Pháp y có thể ăn cơm ngon làng, sau khi làm việc xong nhỉ?"
Cô thầm nghĩ,nhẹ nhàng cuối người,mắt đối diện với s@t ch3t trước mặt....
Có lẽ khi thành vong rồi,thì cảm xúc sẽ hơi đơ một chút.
Vì,ngoài cảm giác hơi buồn nôn một chút,cùng với đó là một chút cảm giác khó tả ra...
Thì cô cảm còn một chút cảm giác nào với cái x@c trước mặt...
Cho cái x@c bé bét m@u ấy...
Ngọc Thủy
tởm ch3t đi được.
Cô thì thầm,chê bai cái x@c của mình tại sao không thể nguyên vện hơn...
Mình cái x@c nát bết máu me ở một số bộ phận với ánh mắt chê bai,cô vô thước chạm vào đống thịt nát đó...
Hừm, xuyên thấu,không chạm được...
Chỉ là cô vẫn có thể cảm nhân được...
Cảm giác nhớt nháp,mềm mền và một chút hơi ấm còn xót lại của phần thịt nát bấy và một chút ẩm ướt của m@u.....
Cảm giác không khác gì thịt xây...
Chỉ là thịt này là thịt NgƯời...
Ngọc Thủy
" sao nó nát như thịt sây ấy nhỉ"
Ngọc Thủy
" cảm giác cũng y chang"
Ngọc Thủy
" à không thịt sây nó mền với nát hơn"
Ngọc Thủy
" nhưng cho dù như vậy,thì nó cũng không thể nát như thế chứ nhỉ?"
Ngọc Thủy
" không lẽ ai 44 cũng sẽ có cái x@c y chang?"
Cô thầm nghĩ,bất giác nhớ lại cái cảm giác rời tự do xuống...
Nó không như phim,hay truyện...
Giây chút rơi tự do ấy,áp xuất không khí đã gần như nghiền nát cô,da thịt cô rắt toạc,lộ ra phần thịt đỏ bên trong,thẩm chí xương cũng lộ ra
Áp xuất không khí cũng đề nặng lên cô,xương cốt cô như bị nghiền nát.
Với tư cách là học sinh xuấc sắt của trường,đặt không biết bao nhiêu giấy khen,huy chương thế mà...lại quên mất cái thứ cơ bản nhất
Ngọc Thủy
// rùng mình,nổi da khủng long//
Ngọc Thủy
" nghĩ lại vẫn sợ,nó đâu,nó thốn,muốn thấy tám ông trời"
Ngọc Thủy
" biết thế kết thúc bằng thắt cổ,hay tắm sông nó có ngon không chứ"
Ngọc Thủy
" ít ra cái x@c vẫn còn nguyên chứ,quả tập bay này nát hết rồi còn đâu"
Ngọc Thủy
" để vậy khi tiếp đất rồi,dây thần kinh còn hoạc động hay sao,mình còn tỉnh táo nằn đó,khá lâu rồi mới mất ý thức mà cook"
Cô thầm nghĩ,nhìn vái x@c mình vẫn có chút chê bai.
Đầu nát ưm,hộp sợ tách làm đôi để bộ não nằm lăng lóc,bộ não như mỹ nhân yếu đuối,nằm bẹp đó tan nát.
Thân cũng chả ổn,xương sườn gãy vụn,một số mãnh đâm xuyên đã thịt lộ ra ngoài,một số cái chắt có lẽ là đâm vào phổi.
Nội tạn chắt cũng nát ở trỏng rồi...
Tây trái,thì...ừm rụng khỏi khớp
Chân cũng y chang,đập suống nền xi măng,bấp chân chính thước thành thịt sây.
Mái tóc đen dài tấm mình trông vũng m@u đỏ tươi.
Toàn cơ thể không nhường rỉ m@u...
Như những bông hoa đỏ rực thi nhau nổ rộ.
lớp áo trăng tinh,vống là đồng phục học sinh,giờ đây lại nhượm đỏ,nhưng vẫn còn một số mãng trắng,trong cái áo như một chậu hoa nhỏ gần như bị che phủ bởi những bông hoa,nở rộ,đỏ thẩm.
Ngọc Thủy
" hửm xe cứu hộ với xe cảnh sắt đến rồi à?"
Cô nhìn,đám đông bị sơ táng qua,nhìn khu vược quan cái x@c của mình bị phong tỏa để điều tra,lòng bất giác...thương họ.
Thương họ vì ngày nào cũng phải gồng mình để bảo vệ dân,bình tỉnh đối mặt với những chuyện tương tự.
Thế mà vẫn bị tế lên Facebook, Twitter, thread....
Nể họ,càng nể Pháp y,vì vẫn ăn ngon,ngủ ngon...
T/G
hy vọng không tưởng ra Hình ảnh...
T/G
thôi đến chuyên mục " xàm cùng T/G"
T/G
thì mình sẽ cho cậu xem full ảnh avatar của nhân vật nè :P
T/G
đường hỏi sao huy ảnh lại nét thường mà không phải chibi.
T/G
vì thằng cháu ít sất hiện và bị bully với bị diềm nhiều nhất :P
T/G
nên vẽ vậy coi như bù cho thằng nhỏ
Lộc Huy
thật ra còn này vẽ nét thường nhan hơn nét chibi
Lộc Huy
nói thẳng ra ảnh chibi còn này vẽ lâu và tỉ mỉ hơn!!
T/G
ể tầm bạy mày ,cái thằng này :/
T/G
nếu vậy tao kinh tào à ??
Lộc Huy
avatar bà ý,có phát vào với chăm chút hơn,cùng với đó là có canh tỷ lệ !!!
Lộc Huy
còn tui bà vẽ bừa 😡
Lộc Huy
mà khoan//nhận ra điều gì đó//
Lộc Huy
lúc bà bảo,bà có kinh bà đâu...
Lộc Huy
ý là bà kinh tôi à?//dỗi,mặt đêm như đít nồi//
T/G
lần sao có gì tao chăm chút trang mày :)
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
...
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
vl
Ngọc Thủy
tương lai bị bully có cả tấn,mà sao hết dỗi nhan vậy//thì thầm//
Thanh Trà
ai biết, chắt do cơ địa //thì thầm//
Đước Nam
hết cứu nó luân//thì thầm//
Hoàng Minh
bảo ngủ vì tự ái// thì thầm//
Minh Thanh
tưởng nó yêu cầu là bully nó ít lại chứ // thì thầm//
Lộc Huy
tụi bây nói gì đọ cho nghe với//tò mò,tiếm lại gần//
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
k,không có gì// giật mình//
T/G
vậy thôi kết ởm đây ha
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
bye
chap 2:LÝ DO?¿¡!(CÂN NHẮT TRƯỚC KHI ĐỌC,CHAP CÓ LIEN QUAN ĐẾN 44)
T/G
:3 thấy tui siên không?
T/G
hai này liên tiếp luân nè
T/G
CẢNH BÁO TRUYỆN CÓ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN 44,VÀ MỘT SỐ DÒNG CÓ NHỮNG CHỮ LIÊN QUAN ĐẾN CHỬI THỀ CHỬI TỤC.
T/G
giời thì vào truyện thôi!
Ngọc Thủy
hừm,đã 3 ngày rồi
Ngọc Thủy
vậy mà họ vẫn tiếp tục như bình thường?
Ngọc Thủy
Họ không thấy hối hận sao?
Cô thì thầm,nhìn bố mẹ vẫn sinh hoạt bình thường,bất giác lòng dậy lên một cảm xúc khó tả...
Có lẽ là cay đắng chang ?
Nhưng cô biết cảm xúc hiện giờ rất mãng liệt....
Cô tưởng,khi thành vong cảm xúc sẽ rất đơ chứ?
Cô đâu có cảm xúc quá mãng liệt với chính cái x@c của bản thân¿?
Là vì họ chính là những kẻ đã đẩy cô vào ....
Là những kẻ đã lấy đi....
ý chí sống cuối cùng của cô?....
Ngọc Thủy
haizz,trước sau như một,không thây đổi.
Cô thở dài,rồi ra một sự thật đầy...tàn nhẫn...
Họ nghĩ...người sai là cô...
Sai vì nghĩ họ sẽ hối hận.
Sai vì nghĩ họ sẽ nhận ra lỗi lầm của mình
Sai vì nghĩ họ sẽ không tái phạm lại sai làm đó lên đứa còn lại.
Sai vì nghĩ họ sẽ yêu thương hơn đứa còn lại.
Ngọc Thủy
M3 nó,đúng vô tâm.
Ngọc Thanh
thưa bà,mẹ con mới về.
Giọng em lạnh lẽo,pha chút mệt mỏi,có lẽ là do vừa học xong ở trường là phải phi qua lớp học thêm để học,thật sự lịch học quá xác nhau,kiến không thể nghỉ ngơi.
Hoặc đối với em,về nhà...còn mệt hơn?
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ:ừ,về rồi thì vô phòng thây đồ rồi xuống ăn cơm.
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ:nhanh lên 7h30 là vào lớp rồi.
Em nói,vội vã lên phòng,tuy là làm theo lời mẹ nhưng...trong bóng gián em đi...thấp thoáng sự trốn tránh.
Có lẽ,em chả muống đối diện với họ chút nào.
(tiếng bước chân lên cầu thang)
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba: ...
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba: tsk, thiệt tình cái con bé này.
Giọng ông ta vang lên,đầy sự khó chịu và không hài lòng...không phải em sai,chỉ là ông ta vừa bị sếp chửi,cần một bảo cắt thôi.
Vừa hay,tiếng chào của khiến ông ta không tập chung vào điện thoại,cách em đi vội lên cầu thang khiến ông ta khứa mắt.
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba: con bé này,đúng là hết thuốc chữa,nó không thể trưởng thành như chị nó à?
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba : vô dụng ,ch3t đi cho rồi.
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: ANH!
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: anh không sợ nói vậy,nó sẽ như cái con bất hiếu kia,mà nh@y lầu à!
Giọng bà ta vang lên,khó chịu và bực bội
Thật ra bà ta cũng đâu khi cô đi,sau cùng bà ta cũng thương em và cô lắm ,nhưng cách thể hiện lại sai ....có điều bà ta không hối hận...vì bà nghĩ bà ta không sai,bà nghĩ cách thể hiện sự yêu thương của mình là đúng..
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba: thì kệ nó !
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba: Nếu nó cũng vô ơn như con nhỏ kia,thì nó chết cũng chả sao!
Giọng ông khó chịu và thờ ơ,như thể những từ phốt ra khỏi niệm rất bình thường.
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: anh-anh
Giọng bà ức chết,bà nhìn ông ta một cách khó tin,nhăn mặt vì những câu nói như tẩm cứt-à lộn,nọc độc của ông ta
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: ...
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: Ông-ông,ÔNG KHÔNG XEM LẠI LỜI ÔNG NÓI À?
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: ĐẤY LÀ CON ÔNG ĐẤY!
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: Một đứa là đủ rồi,sao ông lại trù ẻo nó,ông có còn là người không?
Giọng bà rung rung,pha lẫn sự ức chế,câm phẫn,từng từ phát ra như nghiến qua từng kẻ răng.
Lúc đầu còn lớn tiến rồi nhỏ lại...
Không phải bà ta sợ,mà là...không kiềm nến được nữa.
Bà ta không hiểu,bà ta sai ở đâu mà cô lại đi...
Bà ta sai ở đâu,sai trong cách dạy?
Sai trong cách nói chuyện với con?
Sai trong cách dàng thời gian cho con?
Sai trong cách đáp ứng nhu cầu của con?
Bà ta không làm sai bất kỳ điều gì ở trên...
Bà ta sai ở cách thể hiện tình yêu thương của mình...
Và không làm tròng việc lắng nghe con
Vì bà ta nghĩ,giúp con có tương lai sáng sủa là cách thể hiện yêu thương...
Thật ra niềm tin đó đúng thật...nhưng các làm sai...
Học ở trường,học thêm,học thêm online,học thêm nặng kiếu...full tuần
Nói sao nhỉ,cô và em rất ít khi ở nhà,vì cả hai chắt chắn là đang học thêm,không thì đang trên đường đi đến lớp.
....vì vậy cô và em chưa bao giờ tâm sự thật lòng với bà ta.....
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba: Vậy thì sao?
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Ba: Ch3t thì cứ ch3t,chả cả sói mắt trắng sứng đáng không còn trên cõi đời này!
đã nhân vật[trừ ai thì trừ]
Mẹ: ông...
Có lẽ sẽ mệt đây,cãi nhau to rồi...nhưng,từ giây phút ông ta thảng nhiên nói ch3t vì cứ ch3t,thì cô đã bỏ đi rồi,may là vong,nên đi không cần mở cửa,đi là đi luân chứ cô chả muốn ở lại tí nào.
Ngọc Thủy
lmao ông già,vô tâm vãi lòng.
Cô thầm thì,nhìn lại trước cửa nhà,thầm cầu nguyện cho nhỏ em tại nặng khỏi
Ngọc Thủy
"chắt đi dạo quanh chung cư nhỉ?"
Ngọc Thủy
"dù sao mình cũng rãnh mà"
Cô thầm,bước chân lối cầu thanh rồi đi xuồng,dù cô bay được nhưng cô thích.
T/G
bây giờ chap 2 là 1037/300
T/G
khen cho tui vui đi :3
T/G
nhỏ em của nhỏ Thủy đây
T/G
thì nhỏ này ý, nhỏ hơn nhỏ chị của nó 1 tuổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play