Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Trở Lại[DomicMaster][DuongHung]

Giới thiệu

Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Hii mn 🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Lâu ròi mình mới quay lại đây kể từ khi bộ truyện đầu tiên ra đời:) (p/s hè năm trước)
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Thì có chút suy nghĩ lâu cho truyện này, cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện đầu tiên của mình 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ mặc dù không nổi lắm nhưng gấc cảm ơn mn nhìu
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Với tư cách là trở lại sân chơi, phá huỷ Mangatoon và khuấy đảo cái mùa hè y gi bi teo này thì mình ra mắt bộ “Không Trở Lại”, nhưng mà là viết chơi và rút kinh nghiệm từ bộ trước mình sẽ không viết dài cho bộ này, tầm khoảng 20chap đổ lại áa và bộ này sẽ KHÔNG CÓ H KHÔNG CÓ H KHÔNG CÓ H‼️‼️‼️‼️‼️
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Đương nhiên mỗi truyện thì mình luôn mang lại cho một cảm giác gì đó nó chân thật và liên hệ thực tế nên cũng không tránh với việc là cốt truyện giống nhau, sao ý này giống nhau đồ đó, hoan hỉ nha mn ơi
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Bộ truyện của mình không xuyên tạc về lịch sử, không cố ý cổ xuý những hành động bạo lực đó là thứ mình muốn nói ở đâyy. VÀ CÁI NÀY KHÔNG PHẢI LOANLUAN NHA MN ƠI 😭😭😭
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Khác với bộ lần trước là ngọt thì lần này 50 50 cái vibe đồng quê xa xôi và chỉ có 3 nhân vật chính là Hùng Dương và An thui và đây là Truyện Ngắn, đọc vui thui
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Nếu mn có góp ý gì cho mình thì cứ quay lại đây góp ý nha, mình luôn lắng nghe những phản hồi của mn và vì bộ này khá khá khá ngắn nên là 2 bộ trong 1 hè:). Kiểu viết pov ngắn, thật sự là muốn viết lên tik lắm mà flop nên thui vào đây
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Cùng mình đón chờ bộ này nha, cảm ơn mn nhiềuuuu 💗
1 cái nữa là như mn bt Dương đã và đang còn dính drama cũ mình biết là mn không muốn biết cái sự thật đó nhưng mà mn ơi cuộc sống mà, Dương cũng đã chính chắn hơn rồi nên cần một người đồng hành cùng anh á, đừng ép sự nghiệp của anh xuống nữa thay vào đó mìn nên yêu thương nghệ sĩ của mìn nhiều hơn nha .tuy là bộ này viết về OTP chứ không phải là PHÁ HUỶ, cố gắng không cho ảnh đi đến với người kia nha mn, OTP vẫn còn đó vẫn ủng hộ anh 🧏‍♀️
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Yêu 2 bố nhiều lắm🐼🐟
NovelToon

"tồn tại"

-Định nghĩ cuộc sống “nhỏ bé”-
Ở một vùng quê vắng nơi gom hết những sự nao nức của thành phố về đây lại có một anh chàng không giống những người khác, chính anh lạc lõng trong thế giới này và chỉ để ”tồn tại”-Quang Hùng. Không phôi trương cũng không quá kiêu kì chỉ vì căn bệnh từ nhỏ mà mất đi đôi mắt- khiếm thị. Cuộc sống của em chỉ là một màu đen, đi đứng cũng khó khăn và rất cần một người để dìu dắt sau này. Ba mẹ Hùng cũng “không ưa” đứa con của mình mấy vì là khiếm thị nên cũng đã rời lên thành phố bỏ mặt Hùng ở quê một mình khi đã đủ tuổi để có thể tự bương trải, thế mà hàng xóm quanh em đều thương nên cũng chung tay giúp đỡ Hùng để có cuộc sống trọn vẹn
Quang Hùng
Quang Hùng
/mò đường/ Đây là đâu ấy nhỉ?
Quang Hùng
Quang Hùng
/chạm/ à cái cửa
Cố lắm mới mở cửa được rồi từng bước chậm rãi đi hết cuối đường chỉ vì muốn hít gió, hôm nào cũng vậy nên Hùng rất rành việc đi ra ngoài mà không cần giúp bởi vì trên đường anh đi có mùi của đồng lúa chín thoang thoảng quanh mũi, khi đó anh biết là mình đã đi đúng đường
Quang Hùng
Quang Hùng
/ngửi/ aa thơm quá, hình như nay lúa chín hơn hôm qua thì phải
Anh còn tự nhủ như mọi hôm “Hùng ơi nay mày sống vậy là giỏi rồi, mày nhìn đi những cây lúc cũng như mày kìa nó không có mặt nhưng nó cũng ráng sống kìa” rồi nở nụ cười thật tươi bước đi chậm rãi đến hết đường
Quang Hùng
Quang Hùng
/từng bước/ ước gì mình thấy được ha
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình không biết cây lúa nó như nào nữa..
Quang Hùng
Quang Hùng
Bầu trời màu gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Và hình hài mình như nào nữa /rờ mặt /
Tuổi thân cũng có nhưng mà..
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi không sao đâu/nắm chặt tay/
Quang Hùng
Quang Hùng
Chịu thôi, sinh ra đã như vậy rồi mà..“mày mơ đi Hùng”
Nói hết rồi cũng quay trở về nhà như chưa từng có suy nghĩ đó
Cuộc sống của em là như vậy đó nó một màu đen rồi cũng như mọi hôm, nay em dậy sớm vì nghe tiếng cắt lúa, cũng nhanh nhẹn mà đi ra ngoài
Mùa lúa chín đã tới, mọi người cùng nhau gặt lúa, tuy chỉ nghe tiếng nhưng em lại có thể hiểu được là rất đông vui
Quang Hùng
Quang Hùng
/lắng tai nghe/ hôm nay mọi người làm gì mà nhộn nhịp vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay mình ra coi mới được
Nói rồi Hùng bắt đầu men theo tiếng ồn để đến, đang đi thì
Đùng
Hùng té xuống
Quang Hùng
Quang Hùng
/ôm đầu gối/ c-cái gì vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
Ai-i đụng mình vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
M-máu hả.../sờ đầu gối/
Theo linh cảm thì chạm đầu gối sẽ thấy đau và có chất lỏng bao xung quanh vết thương kèm theo mùi sắt nữa thì đúng là như em nói, sợ quá mà khóc tại chỗ vì trước giờ ai cũng biết Hùng bị khiếm thị nên lúc nào cũng né tránh em nên giờ tại sao lại không né?
Quang Hùng
Quang Hùng
O-aaaa ai vậy../thúc thít/
Quang Hùng
Quang Hùng
Giúp Hùng với/ngồi tại chỗ/
Đăng Dương
Đăng Dương
Trời đi đứng kiểu gì vậy?/quát/
Đăng Dương
Đăng Dương
Mù à?
Quang Hùng
Quang Hùng
G-gì vậy..
Chạm đến nổi lòng em thì sao mà tránh được đã không giúp người ta còn chửi người ta nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
/khóc lớn/ Oaaa anh này nói gì vậy, sao nói Hùng mù..Hùng không muốn nói mà
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhìn xuống/“mù thật à..”
Đăng Dương
Đăng Dương
"Chết rồi.."
Mọi người cũng đứng hóng chuyện nên hắn làm gì quát lớn được nữa, bỏ gánh lúa xuống rồi xin lỗi, hạ giọng điệu nhẹ nhàng xuống thú tội
Đăng Dương
Đăng Dương
E-em có sao không hả../bỏ gánh lúa xuống/
Đăng Dương
Đăng Dương
A-anhh xin lỗi em nhiều tại anh mà em mới như vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Có bị đau không hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh mù hả, không thấy người ta chảy má.u đầu gối hay sao?/thút thíc/
Đăng Dương
Đăng Dương
À..à ừm a-anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh tồi quá, sao mà nói người ta như vậy, người ta bị tổn thương chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
A-anh không biết mà
Mấy người đứng xung quanh kêu Dương đưa Hùng về băng gạc đi, chứ giờ cứ để vậy thì không ổn đâu thế là anh cõng Hùng về, gánh lúa để lại. Dáng hai người đi ra xa đến tận bình minh lên mới đến nhà
Nhà Dương là nông dân, trồng lúa kiếm tiền qua ngày tuy công việc cực thiệt nhưng mà anh không bao giờ cho phép nghỉ làm bất cứ hôm nào. Từ sáng sớm đã gánh đồ ra ruộng, tối muộn lại lọ mọ về mò cua bắt ốc qua ngày. Thế đấy mà người lại đẹp trai cao ráo và toát lên vẻ hiền hậu mà chưa có con trai nào như vậy
Trên đường về nhà Hùng thút thít mãi, Dương cũng là lần đầu gặp nhưng lại thân nhưng đã gặp nhiều lần, an ủi miết đến tận về nhà
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi mà em ráng tí nha, sắp về tới nhà rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn giận anh hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh xin lỗi màa
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh không biết em bị khiếm thị nên có hơi quát lớn
Đăng Dương
Đăng Dương
Lúc đó anh hơi mệt nên..
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi màaa
Im lặng lúc lâu rồi Hùng mới lên tiếng
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôii anh không cần xin lỗi đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại em thấy nay mn làm gì vui thế nên tò mò ra
Quang Hùng
Quang Hùng
Không biết là đông như vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh lại còn đang làm việc nữa chứ/ngại/
Quang Hùng
Quang Hùng
Phiền cho anh rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Chắc cái này để em tự bó cho, anh thả em về nhà của em đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao đâu, lỗi anh. Nay về nhà anh đi, anh chăm sóc cho
Quang Hùng
Quang Hùng
Gật gù
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/
Anh cười vì anh cảm nhận được cái nhịp tim đập nhanh của Hùng còn Hùng thì cũng ngại ra vì vốn dĩ xa lạ mà lại còn cõng mình về, chăm sóc mình cũng không biết họ có tốt hay xấu như nào, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái yêu thương mà người xa lạ dành cho mình vì bao năm qua anh chưa từng có như vậy
Trở về thì dương bắt đầu sát khuẩn rồi băng bó theo kinh nghiệm mình có
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ngồi yên đây nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng/quay qua lại/
Quang Hùng
Quang Hùng
“Nhà kế bên ruộng hả ta, mình nghe mùi lúa, nó như thế nào ấy nhỉ”
Đăng Dương
Đăng Dương
Đau thì nói anh nha, anh làm đây
Cắn răng vậy thôi chứ mong manh lắm, hồi sao sát khuẩn thì chịu hết nổi nữa mà lên tiếng, tay còn dịnh vai Dương nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
E-em đau..
Đăng Dương
Đăng Dương
Ráng chút tí tẹo nữa thôi là xong rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chịu đựng tí nha/vỗ lưng em/
Xong rồi thì cũng trưa, anh xuống căn chồi phía sau nấu cơm còn em thì ngồi thẫn thờ trước nhà
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao tim mình đập nhanh vậy..
Quang Hùng
Quang Hùng
"Không biết người giúp mình như thế nào ta?"
Quang Hùng
Quang Hùng
"Tự nhiên mình có cảm giác là rất đẹp"
Đăng Dương
Đăng Dương
Vào ăn em ơi, để anh dắt vào cho/đi ra/
Lúc ăn
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn nhiều vô nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng/kiếm đũa/
Đăng Dương
Đăng Dương
Đũa em đây/để tay Hùng/
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà dắt em về nãy giờ anh không biết tên em là gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Em tên Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn anh?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh tên Dương
Quang Hùng
Quang Hùng
À vâng
Hỏi qua hỏi lại vài câu nhưng lúc sau lại kể hết cuộc sống của em cho người khác nghe. Có lẽ là em nhắm được là người này sẽ không cười em đâu và đặt hết nỗi uất hận qua anh. Anh nghe cũng đồng cảm cho cái hình hài không tránh được của em, khi đó cả hai cũng đã thân được hơn chút
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh xin lỗi hồi sáng đã nói em như vậy, anh không biết là em bị khiếm thị..
Quang Hùng
Quang Hùng
Không sao đâu anh, em quen rồi..
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó giờ nhiều người nói em như vậy, còn chọc em nhiều hơn lời anh nói nữa nhưng mà lúc đó muốn có bạn nên cũng đành chịu thôi anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ thì tụi nó cũng chuyển đi hết rồi còn em à
Đăng Dương
Đăng Dương
Hay là em chơi với em anh không, nó cũng bằng em á
Quang Hùng
Quang Hùng
Thật hả anh/bất ngờ/
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì trước giờ trong làng mình mấy đứa nhỏ không được phép chơi với em cơ, ba mẹ tụi nó hong cho em chơi cùng mà giờ anh cho em anh chơi với em hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh nói thật hả..?/cười/
Đăng Dương
Đăng Dương
/mỉm/ anh nói thật
Đăng Dương
Đăng Dương
An ơii/kêu lớn/
Thành An
Thành An
/đứng ngoài ruộng/ Gì vậy haii?
Đăng Dương
Đăng Dương
Vô Hai nói
Thành An
Thành An
Vâng/lon ton chạy vô/
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày không làm gì ngoài ruộng cũng đứng ngoài đó chi vậy?
Thành An
Thành An
Kệ em đi hai, mà hai kêu vô chi vậy ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nè anh giới thiệu em của anh, An/giới thiệu Hùng/
Đăng Dương
Đăng Dương
/nói nhỏ với An/ Hùng bị khiếm thị nên có gì giúp bạn, chơi với bạn nha An, hai trông cậy vào em á
Thành An
Thành An
/gật gật/ vâng em hiểu roi
Thành An
Thành An
/chạy lại nắm tay/ chào Hùng nha, mình là An bằng cậu á
Quang Hùng
Quang Hùng
/sờ tay An/ "ồ b-bạn mình à?"
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu là bạn mới mình hả?
Thành An
Thành An
Hì hì đúng òii
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu có không phiền khi mình khác cậu, không có mắt không..
Thành An
Thành An
À không có đâuu cậu đừng bận tâm chuyện đó ha, mình sống được tới đây là mình hay rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
/vui thầm/ cảm ơn cậu nhiều lắm, chắc là ngoài đời đẹp trai với cả hiền lành nữa ha
Thành An
Thành An
/vừa ngại vừa sĩ/
Đăng Dương
Đăng Dương
/liếc/“mắc ói”
Thành An
Thành An
/nói chuyện bằng mắt/"kệ tui, anh có được vậy đâu mà nhìn”
Đăng Dương
Đăng Dương
/nói thầm/“mày hay lắm..”
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy là Hùng có bạn rồi nha, hết buồn rồi chứ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vâng hết buồn rồi anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Cũng chiều rồi, An đưa Hùng về nhà đi không tối mò tối mịt Hùng mà té mày biết tay anh!!
Thành An
Thành An
Biết rồi biết rồi biết rồi!!
Trước khi về Hùng còn nói lời cảm ơn nữa chứ
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn anh nha Dương, nó đỡ đau rồi /cúi đầu/
Đăng Dương
Đăng Dương
/nghĩ thầm/ “em mà xin lỗi như này ngày nào chắc tôi cũng phải va em nữa quá”
Thành An
Thành An
Thôi em đưa Hùng về đây
Đăng Dương
Đăng Dương
À ừm
Vậy là Hùng lại quen biết được một anh hàng xóm tốt bụng và cậu em trai của Dương đã là bạn của Hùng, có lẽ em sẽ không còn lẻ loi một lần nào nữa
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Dài chưaaa
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Sắp tới có hấp dẫn nằm ở những chấp sau
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Đón chờ hen
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
Có thể dưới 20 chap kìa:)
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
🐟🐼

ước nguyện

-“Bạn thân”-
Vì là hôm trước được Dương giúp đỡ nên hôm nay Hùng định ra ngoài kiếm tặng Dương chút trái cây coi như là quà cảm ơn
Quang Hùng
Quang Hùng
/chạm/ trái này..
Quang Hùng
Quang Hùng
Xoài nè
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn này/rờ/
Quang Hùng
Quang Hùng
Táo nè
Quang Hùng
Quang Hùng
“Mình nghĩ là Dương ăn nhiều”cho luôn 4,5 trái đi/lấy/
Cái mùi hương của trái cây nó quyện lại khiến Hùng thèm đến mức muốn ăn nhưng mà nghĩ lại thì cái này quà tặng nên cũng đành cầm bụng“giấu đi”
Trời đã sáng, và như mọi khi Hùng dậy khá sớm vì nóng, chăn nhà nhỏ bé có vài vật dụng cần thiết thôi, quạt thì không nên đã dậy sớm.Đúng hơn là đang mùa hè, còn mùa thu đến Xuân tự động lạnh. Vì thế mà đôi khi Hùng bị cảm do thời tiết thất thường
Quang Hùng
Quang Hùng
/gãi lưng/ giờ này gà chưa gáy
Quang Hùng
Quang Hùng
Chắc cỡ 3,4 giờ sáng thôi mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ này mình nên đi đưa đồ cho Dương mới được
Nói rồi Hùng bắt đầu men theo trí nhớ ngày hôm qua mò đến chỗ Dương
Quang Hùng
Quang Hùng
/run/ giờ này mà trời còn lạnh à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không được, mình vẫn phải mang tới Dương/cầm cự/
Nhưng mà đi cũng không gọi là rành đường thì bắt đầu ồn ào với những người trong làng đang dọn để bán cá, người bốc hàng, người ngồi lựa cá khó lắm mới chen qua bởi giúp đỡ bọn họ vậy mà đi sắp tới nhà Dương
Oạch
Quang Hùng
Quang Hùng
Áaa
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa Hùng!!/hốt hoảng/
Đăng Dương
Đăng Dương
/chạy lại/ Em có sao không vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao giờ này lại đến đây/lo lắng/
Thì ra là đường vẫn còn tối đang mập mờ sáng mấy cục xìn không biết ở đâu mà chắn đường em đi, lỡ đạp rồi trượt thẳng xuống ruộng, may sao lại là ruộng nhà Dương mà Dương còn có ở đó nữa, anh nghe tiếng thì bỏ cuốc xuống, lau tay vào áo rồi chạy lại với em
Đăng Dương
Đăng Dương
/Đỡ em dậy/ có sao không, sao lại tự đi một mình vậy?
Quang Hùng
Quang Hùng
T-tại em muốn đưa đồ qua cho anh...
Quang Hùng
Quang Hùng
A-anh lo cho em hả/cười/
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm tui lo đó, thì sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Lo chet đi được
Quang Hùng
Quang Hùng
U-ủa/quơ tay xung quanh/
Đăng Dương
Đăng Dương
Em kiếm gì vậy??
Quang Hùng
Quang Hùng
Mấy trái táo trái xoài của em đâu?..
Quang Hùng
Quang Hùng
Em đem qua cho anh mà/rưng rưng/
Đăng Dương
Đăng Dương
Ôi trời ạ..nó rớt xuống xìn mất rồi/nhìn/
Quang Hùng
Quang Hùng
/bật khóc/ quà của em cho anh mà
Quang Hùng
Quang Hùng
L-..lỡ nào nó lại rớt
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh ăn vào sao mà được nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
Như vậy anh sẽ bệnh mất
Quang Hùng
Quang Hùng
Không chịu đâu/dụi nước mắt/
Nước mũi nước mắt chảy ra tèm lem. Dương thấy vậy cũng thương, tay còn dính xìn lau vào áo của mình rồi vỗ em và đây cũng là lần đầu anh chạm vào em, khóc được và hiểu được mọi chuyện lại là thứ anh chưa từng thấy đối với những người như vậy. Lần này có vẻ anh mở lòng hơn với người xa lạ này rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
À ơ ơ không sao đâu, mấy cái này mình rửa lại rồi ăn được mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngoan nín đii mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh thương
Quang Hùng
Quang Hùng
A-anh t.-thương em hả..
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh nói thậtt mà/xoa đầu em/
Làm lạ là lần đầu tiên anh mở lòng, dang tay cho người mới quen biết, cảm giác vóc dáng nhỏ nhắn nước mắt“sống” nằm trong hốc mắt đọng lại nhưng nó làm khuôn mặt trở nên nũng nịu chứ không phải là hờn giận
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy là còn ăn được ạ?/hít nước mũi/
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn ăn được mà, đứng yên đi anh nhặt cho
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa/chà chà bàn chân/
Quang Hùng
Quang Hùng
E-em đang đứng ở đâu mà nhớt lầy vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
G-ghê qua
Đăng Dương
Đăng Dương
/ẵm em lên/ cái em đứng gọi là xìn, cái người ta dùng để trồng ruộng á
Quang Hùng
Quang Hùng
Àa.. anh lụm hết trái cây chưa?
Đăng Dương
Đăng Dương
Rồii, vô nhà đi rồi mình cắt ra ăn ha
Quang Hùng
Quang Hùng
/gật đầu/
Có lẽ là không ngại ngùng gì nữa, họ coi nhau như anh em rồi, còn Dương có lẽ là đang cưng chiều“cái đồ đáng yêu” này rồi. Cái Ẵm kia đã nói lên tất cả
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà tại em nên anh mới không làm ruộng nữa hả/ngại/
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay anh ra làm đi, để em cho
Đăng Dương
Đăng Dương
K-không không anh xong hết rồi/ngồi gọt trái cây/
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay mình ra ngoài trước nhà ngồi ngắm lúa đi, em thích vừa ăn vừa hít hương của lúa
Đăng Dương
Đăng Dương
À cũng được em ra trước đi anh cắt trái cây xong rồi ra sau
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy em ra trước nhe
..
Đăng Dương
Đăng Dương
/Bưng dĩa trái cây ra/ đây của em
Quang Hùng
Quang Hùng
/bốc một miếng/ nhăm nhăm..đúng là Dương gọt có khác, ngon số một luôn
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/ khen quá anh ngại đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng mà em thích vậy thì hôm nào anh cũng gọt cho em ăn luôn
Quang Hùng
Quang Hùng
/đút anh/ nè anh ăn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cho anh thật hả??
Quang Hùng
Quang Hùng
Thật màaa
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh xin nhé
..
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà tại sao em lại thích ngồi ngoài đây vậy?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại ngồi đây có cái cảm giác nó khó tả lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Vừa mát vừa được nghe hương lúa nghe tiếng mọi người vậy em vui lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Lại còn được nghe tiếng mấy con chim ríu rít nữa cơ tuy không thấy nhưng em nghĩ ở đây là yên bình nhất rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Lại còn được gặp người hiền lành như anh nữa/cười/
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/ em khen anh đấy àa
Quang Hùng
Quang Hùng
Thiệt mà, ngồi kế anh là ấm hẵn
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy hôm nào em đi ra ruộng cùng anh không
Đăng Dương
Đăng Dương
Mát mẻ lắm cơ
Quang Hùng
Quang Hùng
Thật hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Emm đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhớ qua đón em đó nhaa
Đăng Dương
Đăng Dương
Rồi rồi anh nhớ mà
Đăng Dương
Đăng Dương
/Đút em/ miếng cuối cùng nè
Quang Hùng
Quang Hùng
Aaa/ăn/
Thành An
Thành An
Êi? Cha già
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm/quay lại/
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì?
Thành An
Thành An
Bạn tui? Ai cho ông đụng
Thành An
Thành An
Trái cây còn không chừa cho ngta miếng nào
Thành An
Thành An
Ông coi ông làm anh hai vậy được không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai biểu không về
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ hết phần thì dãy
Thành An
Thành An
Người ta làm ngoài ruộng, ai mà biết?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai hỏi?
Quang Hùng
Quang Hùng
/quay lại/ thôi Dương đừng có nói bạn em như vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
An ơi còn mấy trái trong nhà á, để Hùng vô gọt cho nha
Thành An
Thành An
Ông thấy chưa bạn tui tốt ai như ông
Đăng Dương
Đăng Dương
/kéo Hùng lại/ ngồi im đi để nó tự gọt
Đăng Dương
Đăng Dương
Có tay có chân mà vậy Á hả
Quang Hùng
Quang Hùng
/cười tủm tỉm/
Thành An
Thành An
Ừ vậy thôi tui tự gọt
Gọt xong rồi An cũng xuống ngồi chung, được cái là sẽ không còn yên bình nữa tại ngồi xuống là cự lộn với Dương, Hùng còn ngồi giữa nữa, tuy không nhìn thấy mặt chỉ nghe tiếng nhưng Hùng lại có cái cảm giác gần gũi lắm-được sống là bản thân mình vì phía sau đó còn có người thân
Thành An
Thành An
Hai người ngồi lâu chưa
Thành An
Thành An
Có đợi An lâu không
Quang Hùng
Quang Hùng
À khô-
Đăng Dương
Đăng Dương
Hỏi chi vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai thèm đợi An
Thành An
Thành An
Haiii hai bớt đi
Thành An
Thành An
Có hỏi Hai đâu, tui hỏi Hùng mà?
Thành An
Thành An
Quê
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa quê thiệt mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Cái này là quê mà
Đăng Dương
Đăng Dương
/nhịn cười 1/
Thành An
Thành An
/nhịn cười 2/
Thành An
Thành An
Hong í quê ở đây là nhục á chứ không phải là quê hương
Quang Hùng
Quang Hùng
À thì ra là vậy, mình không hiểu cái đó lắm tưởng nói quê là Quê Hương
Thành An
Thành An
Không sao
Cười đùa vậy đó mà hết cả buổi trưa đến chiều thì Dương đưa Hùng về nhà, biết là anh không an tâm em nên chính tay anh dắt em về nhà. Trên đường về anh em cũng ít cười đùa hơn vì không có gì để nói hết. Bắt đầu sắp chia xa em cũng mềm lòng nũng nịu tíi
Quang Hùng
Quang Hùng
Chán quá lại phải về rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao chán
Đăng Dương
Đăng Dương
Mai anh dẫn em ra đồng chơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chịu không??
Quang Hùng
Quang Hùng
/tự đứng lại/
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
Giờ chân em mỗi quá, mềm nhũn luôn rồi đi không nỗi nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
/mỉm/Anh cõng em
Vậy mà em lại khoái người “ẩn danh” đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Aiza sắp đến nhà rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Hoàng hôn cũng đang xuống kìa
Đăng Dương
Đăng Dương
Hay là em ước gì đó đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh nghe nói nước khi hoàng hôn đang lặn là thành hiện thực á
Đăng Dương
Đăng Dương
Lẹ lên sắp biến mất rồi, đừng có nói cho ai biết nha
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ vâng/chắp tay+nhắm mắt/
Quang Hùng
Quang Hùng
Em ước../lẩm bẩm/
Đăng Dương
Đăng Dương
/cười/“anh cũng ước”
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ước xong chưa??
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi em ước xong rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ước gì vậy/quay ra nhìn em/
Quang Hùng
Quang Hùng
Em ước là chúng ta mãi mãi vui vẻ như thế này và em sẽ nhìn thấy được khuôn mặt mà người đang cõng em đang giúp em
Vừa nói tay em ôm cổ anh nhiều hơn, anh cũng khá hứng thú với lời ước nguyện của em, tay lại càng cứng rắn cõng em đi nữa. Có lẽ Hùng không biết rằng Dương cũng đã mong muốn như vậy, anh ước rằng “chúng ta sẽ ở yêu thương nhau nhiều hơn nữa”
Một buổi chiều, kéo theo đêm sắp tới những lời ước vô vàng và ngây thơ của một người lại khiến tim anh càng phải cố gắng để thấy được em mỗi ngày, điều ước ở vùng quê hẻo lánh ấy lại là những ngày mong chờ để bù đắp những tổn thương mà em đã trải qua
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
😭
Tgiaaa😴
Tgiaaa😴
🐟🐼

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play