|Sakamoto Days.| Kẹo Nho.
Hồi I
Giữa một thế giới sát thủ đầy rẫy súng đạn và những vụ nổ, gia tộc Kagami vẫn trung thành với sự im lặng bẩm sinh.
Giữa một thế giới sát thủ đầy rẫy súng đạn và những vụ nổ, gia tộc Kagami vẫn trung thành với sự im lặng bẩm sinh. Độc dược không màu và những lưỡi dao găm bấm giấu nơi tay áo — đó là tất cả những gì người ta biết về dòng họ sát thủ cổ xưa này.
Nhưng sự bành trướng của Hiệp hội Sát thủ (JAA) đã buộc tộc Kagami phải thay đổi. Họ cần một kẻ có thể thao túng thông tin từ trong bóng tối.
Và Kagami Rin chính là quân bài được chọn.
Là đại tiểu thư của dòng họ, từ năm sáu tuổi, cuộc sống của Rin đã không có búp bê hay những trò chơi trẻ con.
Thay vào đó là những bài tập ép tim để ngụy trang nhịp thở, những bước đi không có âm thanh, và những công thức độc dược thuộc lòng.
Bố mẹ cô nghiêm khắc nhưng tràn đầy yêu thương, và chính tình yêu đó, cùng sự an nguy của đứa em gái nhỏ, đã trở thành cái gông xiềng vô hình buộc em phải gánh vác kỳ vọng của cả gia tộc trên vai.
Bà Kamagi.
Rin à. Bọn ta đã dạy cho con tất cả những gì bọn ta biết.
Bà Kamagi.
Nhưng, như vậy là chưa đủ để điều hành gia tộc sau này.
Bà Kamagi.
Vậy nên bọn ta đã thống nhất cho con theo học tại học viện đào tạo sát thủ.
Bà Kamagi.
Con hãy vào đó và trau dồi kĩ năng mật thám của mình.
Kamagi Rin.
Con hiểu rồi, thưa mẹ.
Bà Kamagi.
Ừm. Về phòng chuẩn bị đồ đạc đi.
Bà Kamagi.
Ngày kia thư kí Aoko sẽ dắt con tới ngôi trường mới. Liệu mà học hành cẩn thận.
Kamagi Rin.
Vâng, con xin phép về phòng của mình.
Em cúi đầu lễ phép rồi lui về phòng. Nhìn căn phòng đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ, trong lòng em không khỏi dâng lên một nỗi luyến tiếc khôn nguôi.
“ Chị hai ơi, chị có trong đó không ạ? ”
Cánh cửa phòng được kéo sang một bên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Bước vào là Kamagi Ran, cô em gái nhỏ kém em bốn tuổi.
Kamagi Ran.
Em nghe nói chị sắp đi ạ?
Kamagi Rin.
Đúng vậy, Ran ở nhà ngoan nhé.
Kamagi Rin.
Chị đi một thời gian rồi sẽ về mua quà cho em.
Kamagi Rin.
Thật, chỉ cần Ran ngoan là sẽ có quà.
Kamagi Ran.
Dạ! Ran hứa khi chị vắng mặt em sẽ ngoan ngoãn ạ.
Nhìn nụ cười hồn nhiên vô tư của em gái, quyết tâm trong lòng em lại càng thêm sục sôi. Em không cho phép bản thân dừng lại.
Vì em biết, chỉ cần em buông xuôi, Ran sẽ là người phải thế chỗ, phải lao vào những chuỗi ngày tập luyện đến kiệt sức.
Hồi II.
Cuối cùng thì ngày nhập học cũng đến. Tia nắng đầu ngày còn chưa kịp lên, em đã tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa của thư ký Aoko.
Kunigami Aoko.
Thưa đại tiểu thư, đến giờ khởi hành tới trường rồi.
Kunigami Aoko.
Hãy chuẩn bị đồ vào cốp xe thôi ạ.
Kamagi Rin.
Dạ, em dậy ngay đây.
Một lát sau, em đã yên vị trên băng ghế sau của chiếc xe sang trọng. Nhìn hàng cây bên đường lùi lại phía sau qua ô cửa kính, lòng em lại dâng lên những cảm xúc ngổn ngang.
Kamagi Rin.
Em không cần thi đầu vào à chị?
Kunigami Aoko.
Không cần đâu, ngài Kagami đã gửi yêu cầu tuyển thẳng lên nhà trường và được đồng ý rồi ạ.
Kunigami Aoko.
Với cả đại tiểu thư chuyển ngang vào nên không có thí sinh cạnh tranh, nhà trường sẽ đồng ý thôi.
Kamagi Rin.
Nhưng gọi em là Rin thôi, ở đây đâu có ai bắt lỗi chị mà lo.
Kunigami Aoko.
Phải lo chứ Rin ngốc!
Kunigami Aoko.
Chị không muốn bị phạt 30 roi vì không xưng kính ngữ với cấp trên đâu.
Kamagi Rin.
Luật gì mà phiền toái quá!
Kunigami Aoko.
Ừ, do bọn bên chi nhánh phụ cứ phân chia tầng lớp ấy.
Kunigami Aoko.
Toàn ra mấy cái luật lệ thừa thãi.
Kunigami Aoko.
Ngài Kagami phải thông qua vì nể bọn họ có công với gia tộc.
Lời nói của chị Aoko khiến em rơi vào trầm tư suốt cả quãng đường dài. Mãi đến lúc tới cổng trường, chiếc xe mới dừng lại.
Chị Aoko khẽ xoa đầu em đầy khích lệ, rồi đặt vào tay em một chiếc quạt có thiết kế vô cùng đặc biệt như một món quà may mắn.
Kunigami Aoko.
Chị tin Rin ngốc sẽ làm được tất cả, cố lên nhé.
Kamagi Rin.
Ơ, vâng, nhưng mà cái quạt này?
Kunigami Aoko.
Tặng em đấy, tìm hiểu nó mà dùng nhé. Hữu ích lắm đấy.
Chị Aoko mỉm cười rồi bước lên xe, gật đầu tạm biệt em lần cuối trước khi rời đi.
Kamagi Rin.
“ Em sẽ không phụ lòng chị và mọi người đâu! ”
Hồi III.
Em bước qua cổng, lòng tràn ngập sự bỡ ngỡ trước ngôi trường mới rộng lớn. Giữa lúc còn đang loay hoay không biết phải đi đâu về đâu, một giọng nói bất chợt vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Etsuko Satoda.
Em là con gái của thằng Kagami à?
Kamagi Rin.
“Không một sát khí hay bước chân luôn sao?”
Etsuko Satoda.
Vậy em đi theo cô nhé, để cô dẫn đường lên phòng hiệu trưởng.
Kamagi Rin.
Em cảm ơn cô trước ạ.
Kamagi Rin.
Mà cô quen bố em ạ?
Etsuko Satoda.
Ừm, học sinh cũ của cô.
Etsuko Satoda.
Thằng bé giờ chắc mạnh hơn nhiều rồi, trước suốt ngày đòi đấu với cô đấy.
Kamagi Rin.
Thế ạ? Em không biết bố em từng học ở đây luôn.
Etsuko Satoda.
Cũng phải, thằng nhóc ấy nghịch quá nên bị đuổi khỏi trường khi mới năm hai mà.
Etsuko Satoda.
Không muốn kể lại cũng phải.
Em đứng hình mất vài giây, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Thật không thể tin nổi người bố nghiêm khắc, quy củ ở nhà của em thời trẻ lại có một quá khứ nổi loạn đến vậy
Etsuko Satoda.
Em tính chọn khoa ám sát giống bố em à?
Kamagi Rin.
Không ạ, em theo khoa điệp viên cơ.
Etsuko Satoda.
Ồ. Tiếc quá.
Etsuko Satoda.
Cô không được dạy em rồi.
Kamagi Rin.
Nhưng khi nào rảnh em sẽ sang lớp cô trải nghiệm một lần ạ!
Etsuko Satoda.
Ừm, cô sẽ luôn chào đón.
Etsuko Satoda.
Nhưng hơi xa nên em chịu khó nhé, hai khoa ở hai toà đối diện nhau cơ.
Etsuko Satoda.
À, tới phòng hiệu trưởng rồi. Em vào đi nhé. Cô có tiết dạy rồi.
Kamagi Rin.
Cô đi cẩn thận ạ, con chào cô.
Lễ phép chào cô giáo xong, em lập tức tới gặp hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học. Đặt bút ký vào tờ đơn gia nhập khoa Gián điệp, tim em khẽ đập nhanh một nhịp.
Cầm chiếc chìa khóa ký túc xá trong tay, em biết chuỗi ngày huấn luyện thực sự của mình đã chính thức bắt đầu.
Kamagi Rin.
“ Về phòng nghỉ ngơi rồi mai vật lộn thôi. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play