Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ Ngược] Lời Tỏ Tình Thứ 100

CHƯƠNG 0: XIN CHÀO!!!

Chao xìn^^
Chao xìn^^
Xin chào các độc giả của MangaToon! Mình là tác giả truyện này đây. 🎉
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Bộ truyện "Lời Tỏ Tình Thứ 100" là fic ngược thứ 3 của mìn. Tiêu chí của mình là: Ngược | Ngược nữa | Ngược đến trầm cảm! Truyện thuộc thể loại đam mỹ vườn trường, cốt truyện chính cam kết BE xé lòng (nhưng yên tâm, mình sẽ vớt vát lại bằng ngoại truyện ngọt ngào cho các bạn đỡ đốt nhà mình).
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Vì muốn truyện có vibe đời thực nhất nên nhân vật thỉnh thoảng sẽ chửi thề sương sương, suy nghĩ nội tâm nhiều và phần hành động sẽ được biểu thị bằng dấu //...// nha.
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Đến đây thôi, tui xin phép lùi về hậu trường để tiếp tục gõ chữ đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có một trải nghiệm thật nhiều cảm xúc nhé. Hẹn gặp lại ở các chương sau! ✨
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
Chao xìn^^
TẠM
Chao xìn^^
Chao xìn^^
BIỆT
Chao xìn^^
Chao xìn^^
NHÓ
Chao xìn^^
Chao xìn^^
YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU YÊU

CHƯƠNG 1: LỜI TỎ TÌNH THỨ 47

Hạ Vũ đứng nép dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, lạnh đến mức răng đập vào nhau cầm cập.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
「 Mẹ kiếp, trời mưa như trút nước thế này thì đi đứng cái quái gì nữa? 」
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu thấy Thẩm Triết che ô đen từ xa đi tới. Hạ Vũ mắt sáng lên, lập tức lao thẳng ra ngoài.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Chạy nhanh đến, dang hai tay cản đường, nước mưa bắn tung tóe lên quần Thẩm Triết //
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Tránh ra // Dừng phắt lại, gằn giọng //
Hạ Vũ vuốt nước mưa trên mặt, nhe răng cười:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thẩm Triết! Đi đâu mà muộn thế sếp? Tiện đường cho tao đi chung ô với đi!
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Không // Lách người sang bên cạnh để đi tiếp //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Kìa, đừng phũ thế chứ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Chạy lên chặn trước mặt lần nữa, hai tay túm chặt lấy gấu áo khoác của Thẩm Triết //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đi chung một đoạn thôi mà. Tiện thể nói luôn, tao yêu mày cực kỳ! Hôm nay là lần thứ 47 rồi đấy, cân nhắc làm người yêu tao đi?
Thẩm Triết dừng bước, cúi đầu nhìn bàn tay đang bấu víu vào áo mình, ánh mắt lạnh băng:
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Hạ Vũ, mày không biết nhục à?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhục gì chứ? Theo đuổi người mình thích thì nhục chỗ nào? // Chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười cợt nhả //
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Buông tay ra trước khi tao đấm mày // Gằn từng chữ //
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Mấy cái trò cá cược rẻ tiền của mày với lũ bạn khốn nạn đó, chơi suốt hai tháng qua chưa chán sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
「 Hóa ra hắn vẫn nghĩ mình đang đùa giỡn, đang cá cược với người ta. 」
Hạ Vũ nhói tim, nhưng vẫn cố cười toe toét:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đùa gì đâu, tao nghiêm túc mà! Mày đẹp trai thế này, tao đổ là bình thường. Cho đi chung một đoạn thôi, lạnh chết mẹ tao rồi.
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Mắc mớ gì đến tao? // Thẳng thừng gạt mạnh tay Hạ Vũ ra, làm cậu loạng choạng suýt ngã //
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Cút đi cho khuất mắt tao. Thằng điên.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thẩm Triết! Mày ác độc vừa thôi! // Hét lớn theo bóng lưng hắn //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mày mà bỏ đi là ngày mai tao lại bám theo mày tiếp đó!
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Tùy mày. Nhưng đừng để tao thấy mặt mày nữa // Lạnh lùng nói, không thèm quay đầu lại //
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Phiền phức.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Đứng trơ mắt nhìn bóng chiếc ô đen khuất dần sau góc phố //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mẹ nó... khụ... khụ khụ...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Khuỵu hai gối xuống bệ đá bên đường, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang co thắt, ho sặc sụa //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Khụ... ặc...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Vội vàng đưa lòng bàn tay lên bịt miệng, tiếng thở dốc nặng nề giữa tiếng mưa //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
「 Chết tiệt, lại ho ra máu nữa rồi. 」
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Nhìn vệt máu đỏ tươi loãng dần trong lòng bàn tay dưới làn nước mưa //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thẩm Triết... mày đúng là đồ máu lạnh mà... // Lẩm bẩm một mình, lau vết máu bên khóe môi vào tay áo ướt sũng //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Run rẩy rút điện thoại từ trong túi ra, ngón tay bấm cạch cạch vào phần ghi chú //
Này Thẩm Triết, hôm nay mày lại mắng tao. Nhưng tao vẫn yêu mày. Còn 53 lần nữa thôi. Cố chịu đựng tao thêm chút nhé.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Cất điện thoại, lảo đảo đứng dậy, quay người đi về hướng ngược lại //
Ở phía bên kia đường, Thẩm Triết bỗng nhiên dừng bước.
Thẩm Triết
Thẩm Triết
// Quay đầu lại nhìn khoảng không đen kịt phía sau, lông mày nhíu chặt //
Thẩm Triết
Thẩm Triết
「 Cái cảm giác bất an quái quỷ này là sao thế nhỉ? 」
Thẩm Triết
Thẩm Triết
// Tặc lưỡi một cái, tự lầm bầm một mình // Chậc, cái thằng phiền phức đó thì có chuyện gì được chứ? Chắc lại đang đứng cười hô hố với lũ bạn của nó rồi.
Thẩm Triết
Thẩm Triết
// Xoay người, dứt khoát bước tiếp vào màn đêm //
_____________
Chao xìn^^
Chao xìn^^
PÁI PAI

CHƯƠNG 2: SỰ BẤT AN KHÔNG TÊN

Sáng hôm sau tại hành lang lớp 12A1.
Hạ Vũ ôm một cái mũi đỏ ửng, sắc mặt nhợt nhạt vì trận sốt sau khi dầm mưa tối qua, thế nhưng trên môi cậu vẫn treo nụ cười cợt nhả quen thuộc. Cậu đứng chặn ngay cửa lớp Thẩm Triết, tay cầm một hộp sữa dâu còn lạnh ngắt.
Vừa thấy bóng Thẩm Triết đi tới, Hạ Vũ liền nhảy ra chắn đường.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chào buổi sáng, sếp Triết!
Thẩm Triết dừng bước, nhướng mày nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng tràn đầy vẻ châm chọc:
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Mày chưa chết à? Hôm qua dầm mưa như thế mà hôm nay vẫn vác cái mặt này đến đây được?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chưa chết được đâu // Giơ hộp sữa dâu ra trước mặt hắn //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tao còn phải sống để nghe mày đồng ý làm người yêu tao chứ. Nè, sữa dâu nạp năng lượng buổi sáng.
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Không uống. Cầm về đi.
Thẩm Triết lạnh lùng gạt tay cậu ra, bước thẳng vào lớp.
Hạ Vũ lập tức bám theo sau, thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh bàn hắn rồi ngồi xuống, mặt dày như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thẩm Triết, hôm nay là ngày thứ 48 rồi đó.
Cậu chống cằm nhìn hắn, chớp mắt trêu chọc
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mày nhìn xem, tao kiên trì như vậy, mày không cảm động tí nào sao? Tiện thể nói luôn, tao yêu mày cực kỳ.
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Hạ Vũ, mày rảnh rỗi quá thì đi giải bài tập đi.
Thẩm Triết mở cặp lấy sách vở, giọng đầy khó chịu
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Đừng có sáng ngày ra đã ám tao.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ám mày là niềm vui mỗi ngày của tao mà.
Cậu bật cười, nhưng nụ cười chợt khựng lại vì một cơn đau nhói từ lồng ngực truyền lên. Cậu vội quay mặt đi, cố ho nhẹ vài tiếng để kiềm chế.
Thẩm Triết nghe tiếng ho, động tác lật sách khựng lại một nhịp. Hắn liếc nhìn gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc của cậu, lạnh giọng hỏi:
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Mày bị bệnh à?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hả? Mày đang lo lắng cho tao đấy à?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Quay lại, mắt sáng lên //
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mẹ kiếp, mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Trùm trường biết xót người yêu tương lai rồi kìa!
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Lo cái rắm.
Thẩm Triết đen mặt, gằn giọng
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Tao chỉ sợ mày lăn đùng ra đây rồi ăn vạ tao thôi. Mặt mày nhìn như sắp chết tới nơi rồi kìa.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
「 Mẹ nó, mày đoán chuẩn vãi. Tao sắp chết thật rồi đấy. 」
Hạ Vũ cười khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nhún vai:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Yên tâm, tao có chết cũng phải lôi mày theo làm điểm tựa. Mà hôm qua mày ác thật đấy, bỏ tao lại giữa trời mưa tầm tã. Về nhà tao sốt suýt trào bọt mép luôn.
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Đấy là việc của mày, tao có bắt mày đứng đợi đâu?
Lúc này, một vài đứa bạn cùng lớp của Thẩm Triết bước vào. Thấy Hạ Vũ ngồi đó, bọn họ liền cười rộ lên, một thằng lên tiếng chọc ghẹo:
N/V Phụ
N/V Phụ
Kìa Vũ, vẫn chưa bỏ cuộc à? Cá cược một chầu lẩu với tụi thằng Nam thôi mà, mày chơi khô máu thế?
N/V Phụ
N/V Phụ
Đúng đấy, cưa đổ Thẩm Triết khó hơn lên trời, mày nhận thua đi cho rồi!
Đứa khác hùa theo.
Nụ cười trên môi Hạ Vũ đông cứng lại trong một giây. Cậu lén liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Triết. Quả nhiên, khuôn mặt hắn đã sa sầm xuống, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự khinh bỉ và tức giận.
Hạ Vũ vội quay sang quát mấy đứa kia:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cút cút! Lũ tụi mày biết cái quái gì. Tao đang biểu đạt tình cảm chân thành, cá cược cái đầu tụi mày ấy!
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Thôi đi Hạ Vũ
Thẩm Triết đứng phắt dậy, thô bạo giật lấy hộp sữa dâu trên bàn ném thẳng vào thùng rác góc lớp
Thẩm Triết
Thẩm Triết
// Chỉ tay ra cửa //
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Mày cầm cái 'tình cảm chân thành' rẻ mạt của mày biến về lớp ngay cho tao.
Hạ Vũ nhìn hộp sữa dâu nằm chỏng chơ trong thùng rác, lồng ngực nghẹn đắng. Cậu nuốt khan một cái, cố gượng cười:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mày giận thật à? Tao đùa thôi mà...
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Tao không rảnh đùa với mày!
Thẩm Triết quát lớn, khiến cả lớp im bặt
Thẩm Triết
Thẩm Triết
Tao ghét nhất loại người đem tình cảm ra làm trò đùa để cá cược. Nhìn thấy mặt mày là tao thấy buồn nôn. Biến!
Từ "buồn nôn" như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hạ Vũ. Đầu óc cậu quay cuồng, cơn sốt bắt đầu hành hạ làm tầm nhìn của cậu mờ đi. Cậu hít một hơi sâu, gật gật đầu:
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Được rồi, sếp bớt giận. Tao về lớp là được chứ gì. Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Lảo đảo đứng dậy, quay lưng bước nhanh ra khỏi lớp //
Thẩm Triết nhìn theo bóng lưng gầy guộc, có chút run rẩy của Hạ Vũ, lồng ngực đột nhiên thắt lại. Cơn giận bay đi, thay vào đó là một cảm giác bất an khó tả lấp đầy tâm trí hắn. Hắn nhìn cái ghế trống bên cạnh, rồi lại nhìn hộp sữa dâu trong thùng rác, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi hối hận mơ hồ.
Thẩm Triết
Thẩm Triết
「 Mẹ kiếp, mình bị làm sao thế này? 」
Thẩm Triết bực bội ngồi xuống, vò đầu bứt tai.
Hắn không biết rằng, lời từ chối phũ phàng ngày hôm nay, sẽ là một trong những điều khiến hắn hối hận nhất suốt cả cuộc đời về sau.
_____________
Chao xìn^^
Chao xìn^^
PÁI PAI

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play