KHI DƯƠNG XỈ NỞ HOA, ĐẾN BÊN CẬU
001
Khi trời bắt đầu trở mình sang thu, những chiếc lá phong đang dần bắt đầu nhuộm màu cả con đường nơi khu phố. Ánh sáng gắt dịu nơi đầu ngõ khác hẳn với cái mùa hạ cháy bỏng.
Tiếng ve không còn dày đặt và rộn ràng, mà thay vào đó là như một bài đồng ca đậm màu thư thái.
Từng bước chân giẫm lên lá đỏ, từng tiếng cười đùa trên đường đi cho mùa tựu trường mới.
Trong một góc nhỏ ở khu phố, nơi cách biệt với các sôi động ở ngoài kia là một tầng nhà yên tĩnh.
Tần Ly
A Trạch mau dậy đi, nếu không sẽ muộn học đó? //chị ngồi ở mép giường gọi cậu//
Ánh sáng bẽn lẽn rơi vào cửa sổ, rọi vào mặt thiếu niên.
Tần Tự Lâm
Chị cứ để nó ngủ đi, muộn học cũng chính nó bẽ mặt //hắn cau mày nhưng trong mắt không hề có ý khó chịu//
Một chiếc gối bay đến gần như đập vào mặt Tự Lâm, may mà hắn nhanh chóng né kịp
Tần Tự Lâm
Này—!? //giơ tay chụp cái gối//
Lưu Trạch
Im lặng, 5 phút nữa... //giọng lười nhác chui vào chăn//
Tần Ly
Được rồi được rồi, vậy thì A Lâm xuống nhà trước ăn sáng đi //đứng dậy//
Tần Tự Lâm
Chị cứ chiều nó //bĩu môi//
Tần Ly cười nhẹ rồi ra khỏi phòng ngủ của Lưu Trạch
Tần Tự Lâm nhìn cậu một cái rồi cũng ra khỏi phòng.
Một hồi lâu sau, Lưu Trạch mới bước xuống phòng ăn với vẻ mặt còn mơ ngủ
Tần Tự Lâm
Tối chắc lại thức khuya chơi game //miệng độn một đống nhưng vẫn cố nói//
Lưu Trạch
Rồi sao? //vênh mặt//
Tần Ly
Được rồi, đã xuống rồi thì ăn sáng đi đã //lấy chén cho cậu//
Lưu Trạch đi ngang qua Tần Tự Lâm vẫn không quên đá nhẹ chân hắn một cái
Tần Tự Lâm
//ngẩng mắt lên lườm cậu//
Tần Ly ngồi nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai đứa nhóc. Khi cậu và hắn đã ăn xong
Tần Ly
Sắp muộn rồi, đi học đi //cười nhẹ rồi đi dọn dẹp//
Tần Tự Lâm
Nó thì hôm nào đi học chả muộn... //nói thầm//
Lưu Trạch
Này?? //dùng đũa đánh tay hắn//
Tần Ly
Được rồi được rồi, ngày nào không cãi nhau là không ăn cơm ngon sao?
Sau khi chí choé hồi lâu cũng bị Tần Ly đẩy khỏi nhà đi học
Trên đường đi mặc dù nói chuyện dễ đáng nhau nhưng Lưu Trạch vẫn khoác vai hắn rất tự nhiên, như thể đó là một thói quen khó bỏ
Khi đi đến cổng trường, Lưu Trạch nhìn trời nhìn đất không lo nhìn đường mà va phải một người lạ
An Nhã Tình
Cậu không nhìn đường à??
Một cô gái chạy lại đỡ người vừa bị cậu va ngã xuống đất
An Hiên Dự
Chị... Em không sao //đứng dậy phủi gối//
Lưu Trạch đứng đó chưa hiểu chuyện gì mà bị mắng cũng hơi canh cánh trong lòng
Định đứng ra cãi tay đôi thì bị Tự Lâm chắn lại
Tần Tự Lâm
Xin lỗi cậu... Con mắt bạn tôi bị chinh //cười giãn hoà//
An Nhã Tình
Hừ... //cô chau mày//
An Nhã Tình
Mau xin lỗi em tôi đi
An Hiên Dự
Chị à, không cần phải vậy đâu //nép mình bên Nhã Tình, giọng lí nhí//
An Nhã Tình
Im lặng, em lúc nào cũng yếu đuối như vậy sao?
Thấy vậy Lưu Trạch liền bước lên làm hoà với Nhã Tình
Lưu Trạch
Ài được rồi, chung trường thì là bạn cần gì phải khó khăn như vậy? //đi lại khoác vai An Hiên Dự//
Lưu Trạch
Như vậy đi, tôi mời em cậu một bữa, xem như xin lỗi ha? //hất mặt về phía Nhã Tình//
Nhã Tình chỉ khoanh tay rồi đưa mắt đi
An Nhã Tình
Tùy cậu, làm sao coi được
Hiên Dự thấy thế cũng dập tắt cuộc tranh cãi
An Hiên Dự
Được đó, cậu có lòng là được
T/g : Lần đầu viết truyện, ahuhu
T/g : Sến quá t xin lỗi, ahihi
002
An Hiên Dự
Được đó, cậu có lòng là được //cười sượng//
An Hiên Dự nhìn về phía Nhã Tình như đang cầu cứu, bởi em không quen với mấy cái quàng vai bá cổ như thế này
Thay vì giải vây, Nhã Tình lại mặc cậu xử lý
Lưu Trạch đang đi cạnh Hiên Dự tiện miệng mà hỏi
Lưu Trạch
Hai cậu học lớp nào nhỉ?
An Nhã Tình không thèm trả lời cậu ngay
Sợ Lưu Trạch lên núi ở nên Hiên Dự giải sượng, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện 🐧
An Nhã Tình
11A4 //cộc lốc//
Lưu Trạch
Ồ, tôi với thằng này học A3 nên chắc cũng gần //nhìn qua Tần Tự Lâm//
Tần Tự Lâm
Cậu lôi tôi vô làm gì?? //quay lại đánh vào vai cậu//
Lưu Trạch
Này? Thích động tay động chân không //đưa tay xuống khỏi vai Hiên Dự//
Cậu và hắn vẫn diễn bài cũ, rượt nhau chí choé trên đường vào lớp
An Hiên Dự nhìn cảnh đó cũng vô thức mà cong môi cười, nhưng lập tức xụ mặt vì cái nhìn của chị gái
An Nhã Tình
Muốn chơi sao? //nắm tay em//
An Nhã Tình
Nếu lần sau có gặp, cứ nói chuyện với bọn họ
An Hiên Dự
Ừm //gật đầu mạnh//
Cậu và hắn đang ngồi đùa nghịch với bọn bạn lớp cũ thì một người phụ nữ đi vào lớp, nhìn chắc là chủ nhiệm năm nay
Cả lớp đồng loạt đứng lên
Chủ nhiệm 11A3
Được rồi, các bạn ngồi xuống nhé. Cô là Chu Trúc, các bạn cứ gọi cô là cô Chu nhé
Chủ nhiệm 11A3
Năm nay lớp mình sẽ có một bạn học sinh mới chuyển tới ha, vào đi em //nhìn về phía cửa lớp//
Bóng dáng một thanh niên cao ráo bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu ta nhưng trên gương mặt đó hình như còn chẳng có chút biểu cảm.
Giản Duật
Tôi là Giản Duật, mong được giúp đỡ //gật nhẹ đầu//
Phía dưới, Lưu Trạch huých nhẹ vai Tần Tự Lâm ngồi kế bên
Lưu Trạch
Ài, mặt này ăn tiền phết //thì thầm//
Tần Tự Lâm
Im đi, còn chưa biết cậu ta là con người như thế nào. Muốn bị đánh lắm hả? //nghiêng đầu sang nói nhỏ//
Lưu Trạch
Xùy... //bĩu môi//
Quay lại phía trên bục giảng, nơi có một ánh mắt đã tóm được cuộc trò chuyện của cậu và người bên cạnh. Giản Duật nheo mắt
Chủ nhiệm 11A3
Được rồi Giản Duật, em tự chọn chỗ trống rồi ngồi xuống nhé
Giản Duật cũng tìm một chỗ rồi gọn ghẽ ngồi xuống không quá phô trương nhưng lại được khá nhiều tầm mắt để ý tới
Nữ Sinh
1 : Nhìn kìa, cậu ấy có vẻ đẹp trai nhỉ? //thì thầm//
Nữ Sinh
2 : Rồi sao, nhìn đã biết tảng băng //bĩu môi//
Nam Sinh
1 : Đẹp trai cái Iồn gì, chỗ nào trời //trề môi//
(Chữ i hoa, khỏi báo cáo 🐧)
Nữ Sinh
1 : Thấy đẹp mà...
Cứ như vậy, suốt cả ngày học cả lớp toàn xì xào to nhỏ với nhau (có cả cậu và hắn) mà chẳng ai thèm nghe giáo viên nói một chữ
003
Khi tới lúc nghỉ giải lao, Lưu Trạch ngã người ra sau vươn vai một cái
Lưu Trạch
Ài, mãi mới ra chơi
Tần Tự Lâm
Làm bộ cái gì, cả buổi học có lúc cậu thức chắc? //hất mặt//
Lưu Trạch
Này //đánh vai nó//
Ở dãy ghế không xa, một người ngồi đó không nói chuyện với bất cứ ai mà chỉ lấy sách ra đọc.
Lưu Trạch
Này, bạn mới //vẫy tay//
Lưu Trạch gọi to nhìn xuống phía hắn rồi cười cười vừa vẫy tay. Giản Duật khựng lại động tác lật sách rồi đưa mắt lên nhìn cậu.
Lưu Trạch
Đi ăn chung không? //đứng dậy đi lại chỗ hắn//
Giản Duật chỉ đáp khẽ một cái
Lưu Trạch
Cứ như vậy thì làm sao kết bạn mới được chứ... //nói nhỏ//
Lưu Trạch
Cậu đây là muốn chặn họng tôi à? //chau mày//
Giản Duật không trả lời mà chỉ tiếp tục thực hiện hành động đang làm dở.
Cậu quay người nhanh chóng rồi bước về phía Tự Lâm
Thấy bản mặt hậm hực của cậu nó liền nhấc môi trêu ghẹo
Tần Tự Lâm
Sao, bị vả mặt rồi chứ gì? //khoác vai cậu//
Lưu Trạch
Xuống nhà ăn đi, đừng nhắc tới tên mặt lạnh đó nữa //quạu//
Đi dọc hành lang cậu và nó phải chen qua biết bao nhiêu nhóm người, sự nhộn nhịp quen thuộc lại khiến lòng cậu nhẹ xuống.
Từ phía xa xa là bóng người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nhã Tình và em trai Hiên Dự đang đứng đó trò chuyện
Lưu Trạch bước nhanh về phía họ, nhanh chóng cách Tự Lâm vài bước. Nó thấy vậy cũng chạy lên theo kịp cậu
An Hiên Dự
//nghe thấy tiếng gọi liền quay ra//
Lưu Trạch
Nào, đi ăn //nắm tay Hiên Dự kéo đi//
An Nhã Tinh thấy vậy thì cũng chỉ khoanh tay đi theo sau
Trên đường đi, Hiên Dự trò chuyện cùng hắn khá vui vẻ
Lưu Trạch
Vậy cậu phải gọi tôi bằng anh đấy //cười cười huých vai Dự//
Lẽo đẽo theo sau là hai con người đã bị bỏ lại.
Tần Tự Lâm
Bạn học An, lát nữa sẽ cùng dùng cơm chứ? //đưa mắt nhìn sang cô//
An Nhã Tình
Nếu em trai tôi ngồi chung bàn với các cậu thì tôi sẽ dùng chung
Tần Tự Lâm
Được //cười nhẹ//
Khi đến phòng ăn của trường, bốn người tìm chỗ rồi ngồi xuống. An Nhã Tình theo thói quen đi lấy thức ăn cho em trai.
An Hiên Dự
Hai anh không lấy à?
Lưu Trạch
Ài gấp gì chứ, xếp hàng đông như vậy mà
Tần Tự Lâm
Thằng làm biếng, hồi nhịn //đứng lên đi lại chỗ quầy bếp//
Lưu Trạch
Làm như trường thiếu tiền mua cái nhét bụng cho học sinh chắc... //lèm bèm//
An Hiên Dự ngồi đó cười trông khá vui
Sau một lúc, Nhã Tình và Tự Lâm đã quay lại. Tự Lâm ngồi xuống cạnh cậu rồi huých khẽ vai cậu, trên tay hắn là hai phần cơm trưa
Thấy Lưu Trạch ngước lên nhìn nó bèn lên tiếng
Tần Tự Lâm
Hôm nay coi như tôi tích phước một lần, không cậu lại đói thành cái xác khô
Lưu Trạch
Ài, bạn bè thế mới coi được chứ //cười nhưng tay lại bưng lấy khây cơm//
Tiếng cười tiếng nói từ không khí xung quanh, bốn người ngồi cùng một bàn vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Những tháng ngày vô lo vô nghĩ như vậy sẽ kéo dài trong bao lâu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play