Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Espresso End Latte

Chap 1

Chào! tôi là Kiều ,là một nhân viên pha chế của quán cà phê nhỏ xinh nằm cuối con phố có nhiều màu xanh nhất thành phố này
Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe vị khách thích uống espresso lạ lẫm và cũng là người yêu tôi , một người mafia lạnh lùng ít nói , lại va phải người hay nói và thích sự ngọt ngào như tôi nhé
Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi gặp anh , đó là một buổi sáng của mùa thu , nắng vàng nhạt trải dài trên những ô cửa kính của quán cà phê nơi tôi làm việc
Mọi thứ đều bình thường như bao ngày khác nhưng hôm nay lại là một ngày khó quên của tôi
Nay tôi làm ca sáng , một tuần qua tôi phải đảm nhận việc của ca chiều , nhàm chán kinh khủng chỉ có những khi đi ca sáng tôi mới thấy mình có xíu sức sống
Tôi vào ca vào lúc 7 giờ sáng , nhưng 6 giờ tôi đã có mặt ở quán , tóc tôi buộc gọn , đeo tạp dề và chỉnh trang lại bảng tên kèm cả đồng phục
tất bật nhận đơn buổi sáng chỉ mới 8 giờ hơn mà tay chân tôi không ngừng nghỉ chẳng bù cho buổi chiều , đứng ngáp dài cổ lẹt đẹt vài đơn
Sáng sớm quán chỉ có tôi và chị Mai là đến sớm , chị mở nhạc của thần tượng chị , tôi nói thật chị Mai chắc già rồi nên toàn gu nhạc xưa, chị mở lên chỉ khiến tôi thêm buồn ngủ mà thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chị Maiiiiii
Ngọc Mai
Ngọc Mai
lại làm sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
chị mở nhạc khác đi , em buồn ngủ quá rồi đó
Ngọc Mai
Ngọc Mai
bé này nó kì
Ngọc Mai
Ngọc Mai
em làm sao biết được cái âm nhạc này nó đã thế nào
Ngọc Mai
Ngọc Mai
haizzz giới trẻ bây giờ chỉ toàn nghe " người im lặng gặp người hay nói " phải không bé
Ngọc Mai
Ngọc Mai
ráng thưởng thức nhạc này đi em , sau này già nghe đỡ bỡ ngỡ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
rồi rồi chị Mai là nhất
Đang đùa giỡn với chị Mai thì tiếng chuông của quán vang lên
Keng..
Tôi đang đùa thì liền ngẩng mặt lên để xem như phản xạ thường ngày và tôi nhìn thấy anh
Một bóng dáng cao lớn , bờ vai rộng , gương mặt nét nào ra nét đó , hôm ấy anh mặc áo sơ mi đen xắn tay áo lên để lộ phần tay rắn chắc
Nhưng đó không phải là điều tôi để ý , thứ tôi để ý là gương mặt anh tuy đẹp trai , sáng bừng cả quán , nhưng lại rất lạnh , lạnh như thể chẳng có chuyện gì trên đời này có thể làm phiền được đến anh
Anh đi thẳng đến quầy tôi liền nở nụ cười chuyên nghiệp của mình lên như tiếp mọi khách hàng khác
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xaxa Coffe xin chào ạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh muốn dùng gì ạ?
Anh nhìn menu vài giây rồi lạnh lùng đáp
Đăng Dương
Đăng Dương
Một espresso
Giọng anh trầm thấp , đúng với vẻ ngoài lạnh lùng , tôi cứ nghĩ thầm anh này mới rã đông hả ta sao cứ như cục đá di dộng vậy
Nói gì thì nói anh vẫn là khách của quán tôi mà , lạng quạng tôi lại bị trừ lương thì chết mất
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ vâng , anh ngồi đợi em xíu nhé!
Trong suốt quá trình làm cà phê tôi cứ có cảm giác như anh nhìn chằm chằm vào mình , thật sự run còn hơn quản lí đứng cạnh tôi nữa đến mức tôi còn suýt làm rơi cả muỗng
Lúc mang cà phê tới cho anh , ôi má ơi lại gần mới thấy anh đẹp trai thật sự , nhìn xa đã thấy chói lóa nhìn gần còn thấy chói hơn , dang xứ luôn mấy má ơi..
Đăng Dương
Đăng Dương
Cảm ơn
Người gì mà lạnh lùng ghê , không hiểu sao chỉ hai chữ đó thôi mà khiến tim mình đập loạn xạ hết lên
Ngày hôm đó khách rất đông , tôi bận nên cũng quên đi mất rằng anh còn ngồi hay đã về
Nhưng khi đến gần trưa , có một nhóm thanh niên chắc cỡ mười tám đôi mươi bước vào quán , họ nói chuyện rôm rả , tính ra nhờ tụi nít ranh đó mà quán tôi hôm nay cũng nhộn nhịp hơn hẳn ^^
Họ ngồi gần quầy tôi pha chế , tán tỉnh và xin số tôi dù chị Mai có nói cách mấy cũng bị bọn họ ngó lơ
???
???
Bé cho anh xin số điện thoại của em được không?
Tôi nói thật , nhìn bọn này tôi ngán ngẩm kinh khủng , quán tôi lâu lâu cũng gặp một nhóm vào tán tỉnh rồi hỏi ở đây quán có nước ngọt có ga không, bộ nhìn quán tôi giống mấy cái quán võng lề đường lắm hả mấy cha
Thế nhưng tôi vẫn phải lên tiếng để họ ngừng trêu chọc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xin lỗi quý khách muốn dùng gì ạ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu chưa suy nghĩ ra món mình uống em xin phép mời quý khách xem menu ạ
Thế mà vẫn không chịu dừng , vẫn nhây các bạn ạ
???
???
Nào cho anh xin số
???
???
Tối về tụi mình làm quen
Ngay lúc tôi đang khó xử thì có một tiếng phát ra , ôi như thể đây là cứu tinh của cuộc đời tôi ngay lúc đó vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Phiền
Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy sự uy nghiêm khiến cả quán im bặt
Tôi liền quay đầu nhìn theo hướng đang phát ra giọng nói ấy
À thì ra anh vẫn còn ở trong quán chỉ là anh ngồi ở một góc khuất khiến tôi nếu không nhìn kĩ cũng chẳng thấy được anh
Từ đầu tới cuối anh chẳng nhìn qua bên này lấy một lần tôi nghĩ rằng chắc anh nghe ồn ào nên anh mới vậy
Nhưng lạ rằng là không hiểu sao chỉ một chữ đó mà khiến mọi người ở đó im bặt , kể cả cái đám nhóc đó cũng im thin thít và liền ngồi ngoan ngoãn kêu món
Haizzz hôm nay là một ngày dài , tôi đứng ca từ sáng cho đến chiều vì hôm nay bạn ca chiều bệnh không thể đến thay tôi
Tôi mệt mỏi cởi chiếc tạp dề ra vặn mình vài cái rồi chính thức xách túi đi về
Con hẻm phía sau quán khá vắng , tôi vừa đi vài bước thì nghe có tiếng xe máy lao tới , một tên ngồi sau chiếc xe đó giật chiếc túi xách trên vai tôi làm toi loạng choạng ngã xuống
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Á!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cướp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cướp
Nay là ngày gì mà xui xẻo với tôi thế này , tôi tự hỏi chắc lúc sáng tôi bước chân trái ra đường hay sao mà hôm nay mọi xui xẻo đều dính vào tôi
Đầu gối đau rát , nhìn lên thì chiếc xe máy chưa chạy xa mình là bao nhiêu , nhưng bây giờ bảo tôi chạy theo thì cũng vô ích
Vì bọn cướp chạy xe máy tôi thì xe căng hải làm sao chạy lại :))
Đang ngồi bên vệ đường thì có một chiếc ô tô đắt đỏ đậu trước mặt , tôi cứ nghĩ thôi chuyến này chắc xong rồi bọn nó giật túi chưa hả dạ nên quay sang bắt mình đây mà
Đang ngồi nhắm mắt niệm phật thì tôi nghe có người lên tiếng
Đăng Dương
Đăng Dương
Mở mắt ra
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiểm tra đi , đàn em tôi mới nhặt lại cho em đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Xem có mất gì không
Tôi ngoan ngoãn mở túi ra xem lại thì thấy không mất gì cả , chỉ có điều huhu cái túi tôi mới mua thì bị xước hết rồiii
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À dạ không mất gì cả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vẫn nguyên vẹn ạ
Anh gật đầu
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm thế thì tốt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh giúp em ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi chỉ tiện đường
Đăng Dương
Đăng Dương
Đang đi thì thấy em bị cướp
Đăng Dương
Đăng Dương
Nên giúp em
Đăng Dương
Đăng Dương
Coi như tôi làm phước
Cái dì dẫy chaa
Sao tiện đường hay vậy trời
Hay anh theo dõi tôi
Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn vì đã được anh đẹp trai giúp
Hyhy
Tôi ôm chiếc túi trong lòng , mắt sáng lên ríu rít cảm ơn anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em cảm ơn anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Chân của em
Đăng Dương
Đăng Dương
Đau không
Anh nhìn xuống chân tôi, vết thương đỏ ửng và rươm rướm máu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cũng hơi đau
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng không sao đâu anh ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Lên xe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa lên xe chi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trên xe anh có đồ sát trùng hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi bệnh viện
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ xe tôi chứ có phải xe cấp cứu đâu mà có đồ sát trùng sẳn
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhanh lên xe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ thôi phiền anh quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em tự về làm là được rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Kiều
Đăng Dương
Đăng Dương
Không được bướng
Đăng Dương
Đăng Dương
Chân em như thế tính về bằng cách nào
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh biết tên em hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao anh biết
Đăng Dương
Đăng Dương
Bẳng tên em kìa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hả..à
Quê chưa má
Hỏi chi cho quê ^^
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi lên xe anh , ngồi gần anh
Nhưng đến sau này khi quen nhau rồi thì tôi mới biết , không phải tiện đường hay gì cả , và đường đó cũng không phải là đường anh sẽ đi ngay lúc đó nữa
Đó là cái cớ để cua em ghệ tone hồng của ảnh thôiii
....
nquinn
nquinn
Lâu không gặp nhớ nhau không nhỉ??
nquinn
nquinn
ủng hộ fic mới tui nheee😘

Chap 2

Sau ngày hôm qua tôi cứ nghĩ mình và anh sẽ không gặp lại nữa , phải rồi dù sao thế giới rộng lớn như vậy, một người như anh và một người như tôi vốn dĩ chẳng có điểm nào giao nhau cả
Thế nhưng , sáng hôm nay tôi đi làm , đồng hồ chỉ điểm 8 giờ thì tiếng chuông cửa lại vang lên
Kengggg!
Tay chân tôi đang quần quật lau dọn quầy với mấy cái tủ đựng bánh , thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi
Hôm nay anh vẫn mặc áo sơ mi đen , gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, và bước chân của anh đầy sự điềm tĩnh như thể anh chẳng biết hôm qua xảy ra chuyện gì
Anh dừng trước quầy , nhìn tôi và lên tiếng
Đăng Dương
Đăng Dương
Một espresso
Tôi thầm nghĩ cái anh này lạ espresso mà uống như nước lã hôm nào cũng một ly
Có hôm vì thấy anh ưa chuộng tôi cũng thử một ly, nhưng mà trời ơi ngoài đắng và nóng ra thì không còn một vị nào khác cả , ôi chả bằng ly latte iu thích của tôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ vâng , anh vào bàn đợi em nhé
Nhưng mà thôi kệ cũng có thể đó là sở thích của anh ấy thì sao
Trong lúc pha cà phê tôi có lén nhìn anh vài lần , anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ như cũ , đang chăm chú xem tài liệu gì trên máy tính , thỉnh thoảng tôi còn nghe điện thoại anh đổ chuông nữa, nhưng anh bắt máy và chỉ nói vỏn vẹn vài câu ngắn gọn , nhưng lạ cái là người nói bên đầu dây điện thoại luôn im lặng rất nhanh như thể họ sợ anh vậy
Lúc mang cà phê ra tôi lấy hết can đảm mời anh đi ăn coi như trả ơn bữa anh lấy túi xách dùm tôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cà phê của anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À.. anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cuối tuần này anh có rảnh không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em mời anh một bữa coi như là trả ơn anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì mà trả ơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ là tiện đường nên giúp em thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Khỏi cần cũng được
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ấy sao mà được
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi đi với em đi , coi như là em trả ơn anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hôm qua không nhờ anh chắc em mất hết đồ rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Được!
Người gì mà kiệm lời , tôi nói quá trời anh ta chỉ ừm , ừ , được
Nhạt nhẽo
Bỗng anh lên tiếng
Đăng Dương
Đăng Dương
Đầu gối của em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À dạ đầu gối của em cũng đỡ rồi anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chỉ hơi xưng nhẹ xíu thuii
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy thì tốt
Hả
Tốt gì cha
Đau gần chết phải lết thân đi làm đây
Không khí bỗng dưng ngượng ngùng nên tôi xin phép anh về quầy vừa định quay lưng đi thì anh lên tiếng
Đăng Dương
Đăng Dương
Em ăn sáng chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
8 giờ 15 rồi , quán cũng đông nên em chưa kịp ăn
Anh im lặng rồi gật đầu , khó hiểu thật sự hỏi xong rồi im kèm theo cái gật đầu đầy khó hiểu :))
Thế mà cỡ mười lăm phút sau chị Mai đưa tôi một túi đồ ăn là sanwich kèm một hộp sữa dâu
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Của em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chị mua cho em hả
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Không
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Shipper giao đến chị lấy hộ em thôi
Tôi nhìn quanh thì thấy anh vẫn ngồi nhâm nhi ly espresso như thể không liên quan gì thế là tôi liền tới hỏi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Này là của anh đặt đúng không
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng nhịn bữa sáng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao anh biết em thích sữa dâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Đoán
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn anh , nhưng mà nhiều quá , anh ăn cùng em nha
Tôi liền đăng dòng trạng thái lên khoe khi được mua đồ ăn
Dù sao thì trai đẹp có lòng tôi cũng phải có dạ chứ
PhapKieuiu
NovelToon
măm măm 🍽
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn đi , bấm suốt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
D-dạ
Chiều tới quán vắng khách tôi tranh thủ ra tưới mấy chậu hoa yêu thích của mình
Hoa tulip rồi đến hoa hồng toàn mấy loại tôi thích
Đang vừa tưới vừa ngân nga thì có chiếc xe đen quen thuộc dừng lại bên đường
Không cần nói thì mọi người cũng biết là ai mà đúng không:^
Anh hạ cửa kính xuống nhìn tôi rồi nói
Đăng Dương
Đăng Dương
Yêu đời ghê nhỉ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh chưa về?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi ngang ghé thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi ngang tận hai lần một ngày hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm
Tôi liền phì cười
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh nói dối tệ quá đi
Khóe môi anh khẽ nhếch lên , đó là lần đầu tôi thấy anh cười
MÁ ƠI ĐẸP TRAI QUÁA
Tối đó lúc tôi chuẩn bị đóng cửa quán thì một bó tulip được giao đến , không có tên người gửi chỉ có đúng dòng chữ "Về nhà cẩn thận nhé!"
Tôi nhìn dòng chữ rất lâu , biết chắc người tặng không ai khác ngoài anh
Một bài status của tôi lại được post lên
PhapKieuiu
NovelToon
DuongDomic vừa tim ảnh của bạn
Tấm hình vừa được đăng lên anh liền vào tim , nói thật đây là lần đầu tôi biết đến nick của anh , tôi còn nghĩ anh không chơi mxh nữa cơ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Cảm ơn anh vì bó hoa nha
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Sao em nghĩ là tôi tặng?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 ?
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Haha đùa em đó
Đùa vui quá cha
Cười bể bụng haha:))
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Anh chưa ngủ hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Ngủ sớm đi
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Ừ
Người gì mà nhàm chán
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Anh chỉ biết mỗi chữ ừ thôi à?
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Còn một chữ nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Chữ gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Anh nho Em
Trời má , thật không đã
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Giỡn hả
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Thật
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Thôi ngủ sớm đi
Đăng Dương
Đăng Dương
💬 Ngủ ngon.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
💬 Anh ngủ ngon
Nằm trên giường tim đập loạn xạ , mafia lạnh lùng mà cũng biết nói mấy từ này nữa:))
Đó chỉ là khỏi đầu thôi các bạn ạ , còn nữa , nhớ đón chờ tôi sẽ kể thêm cho mọi người nghe nhé!
......

Chap 3

Tối qua tôi mất ngủ , thật sự không ngờ có ngày mình sẽ được một người nào đó chỉ vì thích uống espresso và thường xuyên vào quán mình lại nhắn dòng chữ "anh nho em"
Cứ hễ tôi nhắm mắt thì cái câu đó lại hiện lên trong đầu , thật là biết gây thương nhớ cho người khác mà
Nhưng nhớ nhau cái gì chứ , vừa gặp được hai tuần hơn chứ mấy , thế mà lại hay các bạn ạ :))
Sáng hôm sau tôi tới quán sớm hơn thường lệ , vừa buộc được cái tạp dề xong thì chị Mai cười đầy ẩn ý
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Biếu Kè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ?
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Dạo này có người theo đuổi bé hả
Tôi theo phản xạ giật mình lúng túng hỏi chị
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa ai nói chị hả
Nghe xong chị cười rồi lấy tay chỉ vào bó hoa tulip được nằm gọn gàng trên quầy rồi nói
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Người ta ship hoa tới tận quán cho em , không theo đuổi thì làm gì
Tôi chưa kịp trả lời thì quán có khách , ngước lên thì thấy là anh, hôm nay anh mặc một bộ vest đầy sang trọng và uy nghiêm, tôi đoán rằng là chắc anh vừa đi công việc của anh về
Tay áo được anh xắn lên cao để lộ đôi bàn tay gân guốc , sắn chắc , tóc được vuốt gọn chẻ ngôi chỉnh tề , tôi còn thấy trên cổ tay anh có một chiếc đồng hồ đắt tiền thật sự nếu mà tính giá cái đồng hồ đó chắc bằng mấy năm tiền lương của tôi cộng lại quá^^
Khi anh bước đến quầy mùi nước hoa phấp phới , ôi thật là đàn ông :))
Tôi với chị Mai đơ đi một lúc , anh thấy vậy nên gõ lên quầy
Cộp cộp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Espresso đúng không ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em hiểu ý tôi đấy
Lại ảo tưởng nữa rồi tổng đài à :))
Ngày nào anh chả kêu cái món đắng nghét nóng hổi này
Đến khi đem nước ra cho anh, anh liền hỏi tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Đêm qua em ngủ ngon không?
Tôi đơ cứng ngắc , cha nội này nay lạ vậy trời
Tôi liền hỏi lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao anh hỏi vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bộ hôm qua anh ngủ không ngon ạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi chỉ sợ khi em thấy tôi nhắn được ba chữ đó em liền thức đến tận sáng đấy
Tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ , cái người trước mặt tôi biết được suy nghĩ hay hành động của người khác hay sao mà đoán tôi thức trắng đêm hay vậy?
Trong lúc tôi pha cà phê cho các vị khách khác , thì anh liền đi lại quầy tôi cứ nghĩ chết rồi espresso hôm nay không đắng hay sao mà anh ta còn định lại đây làm thêm cốc nữa
Nhưng không các bạn ạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh có gì cần à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay anh muốn thêm espresso
Đăng Dương
Đăng Dương
Không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thế sao anh lại đây?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngắm em không được à?
Ối dồi ôi này nhá
Tới giờ kể lại tôi mới thấy sao ngày đó người iu tôi lại đáng iu thế này
Lúc đó tôi không nghĩ anh thích mình , chỉ nghĩ cà phê quán mình ngon nên anh thường xuyên lui tới nhưng đâu nghĩ rằng anh thích con bé pha cà phê này đâu chứ
Chiếc muỗng trên tay tôi suýt rơi xuống vì câu nói của anh , sao có thể nói chuyện tỉnh bơ được vậy chứ?
Khoảng gần trưa , quán tôi rất đông , hình như dạo này nắng nóng nên mọi người tụ tập vào trưa nhiều hơn buổi chiều , đơn giản thôi vì quán máy lạnh , nước rẻ và có bé pha chế dễ thương thì sao mà không uống được chứ
:)))
Giỡn đó :)
Giờ trưa chúng tôi bị dí , nào là đơn ship rồi khách uống tại đó , tôi chạy tới chạy lui , không có khoảng thời gian nào để thở
Nhưng vừa làm hai ly latte xong đang định bưng vào bàn trong thì một bé gái tầm khoảng 5 tuổi bé chạy nhảy khiến té đập đầu gối xuống nền , tôi thấy vậy liền nhắc mẹ bé nhưng bà ta lại cự cãi
Thật sự tôi biết , cái nghề phục vụ này cũng như làm dâu vậy , nhưng trong quán nhân viên đã nói bàn ghế trong quán chúng tôi đều bằng sắt thậm chí bàn dài có khi lại còn ghế gỗ , biết rằng bé 5 tuổi cái tuổi hiếu kì nên cần sự quan sát
Ấy vậy mà phụ huynh của bé cãi đong đỏng lên
???
???
Ối giời ơi con tôii
???
???
Này có thấy con bé không vậy , sao không biết né thế
???
???
Con tôi là lá ngọc cành vàng đấy
???
???
Sứt mẻ miếng nào các cô cậu có chịu được hay không?
???
???
Mẹ ơi là tại con đụng trúng mà
???
???
Không phải do mấy anh chị nhân viên mà mẹ
???
???
Con thì biết cái gì
???
???
Quán làm ăn thì cẩu thả , nhân viên thì lơ là , con tôi té như thế anh chị đâu có xót
???
???
Chỉ có tôi đây này ,con tôi nên tôi xót
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ cho quán con xin lỗi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng cô có thể giúp tụi con quan sát bé được không ạ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
quán tụi con bàn ghế nhiều , và cũng phải bưng bê nhiều món đồ uống nóng nên phiền cô chăm bé giúp con được không
???
???
Nó con nít nó biết cái gì
???
???
Đi không biết đường mở mắt to mà né nó à
???
???
mắt mũi chắc trên trời hết rồi
Vâng tình trạng một tuần thì gặp vị khách này 7 ngày
Thế mà kêu quán tôi làm nước không ngon
Nhân viên cẩu thả
Đang um sùm thì có tiếng mọi người nói ra nói vào để giải vây
???
???
Thôi chị ơi
???
???
Con chị nó chạy rồi nó la hét nhức hết cả đầu
???
???
Tôi còn thấy mấy bé nhân viên đây nó nhắc mà chị ngồi trơ trơ
???
???
Chị sợ con chị sức mẻ thì chị ở nhà đi
???
???
Ra quán cà phê làm gì
???
???
Mấy cô thì biết gì
???
???
Tụi tôi biết điều
???
???
Được chưa
???
???
Mẹ ơi mẹ
???
???
Mẹ mẹ cái gì
???
???
Đi về
Mọi thứ diễn ra quá nhanh tôi còn đang đứng đơ người thì anh liền nắm cổ tay tôi hỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Em có sao không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em không sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chuyện này gặp hoài ấy mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Ổn không
Sao hỏi gì ngộ vậy cha
Thử cha bị chửi coi cha có ổn không :))
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nói ổn là nói dối
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng mà không sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em quen rồi
Thế rồi anh im lặng gật đầu
Kết thúc ngày hôm nay đi làm của tôi đó
Ngoài những vị khách như cô đó thì có nhiều khách cũng dễ thương
Nói thẳng ra nghề này gặp nhiều người , mỗi người mỗi khác nên cũng thành thói quen rồi
Bèo nào yếu yếu là gãy ngay :))
Nhưng mà nhờ chuyện hôm nay tôi mới biết , trong mắt anh lúc nào cũng hướng về tôi, không cần biết tôi sai hay đúng , hỏi tôi có sao không đã rồi tính tiếp
Dễ thương nhỉ
......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play