[AllJaki012/BĐVN] •Bồ Công Anh•
C1
Trời chiều nhạt nắng. Một cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây bên ngoài bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Lúc ấy, Jaki mới chỉ mười bảy tuổi.
Một thiếu niên mang mái tóc tím đen, đôi mắt tím đặc trưng của Enderman. Thân thể cậu gầy gò hơn người bình thường rất nhiều. Từ nhỏ, Jaki đã là một đứa trẻ hay bệnh. Sốt cao, đau đầu mất ngủ. Thậm chí chỉ cần va chạm nhẹ cũng để lại những vết bầm tím trên làn da trắng nhợt.
Có những ngày cậu phải nằm trên giường cả tuần không thể đi học. Và trong những khoảng thời gian tồi tệ đó. Có một người luôn xuất hiện.
Người bác sĩ trẻ tuổi hơn tất cả mọi người tưởng tượng mười chín tuổi. Khoác chiếc áo blouse trắng. Đeo kính luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt Jaki...Hắn giống như một người anh trai vậy.
Một giọng nói vang lên khiến Jaki giật mình quay đầu. Cody đang đứng ở cửa phòng bệnh. Trên tay hắn là một tập hồ sơ.
Jaki Natsumi
Không ngủ được...
Cody
[Thở dài.]
Đã bảo em phải nghỉ ngơi rồi.
Hắn tiến lại gần. Bàn tay đặt lên trán cậu. Nó rất lạnh nhưng rất dễ chịu đối với cậu. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ.
Jaki Natsumi
Anh lúc nào cũng nói câu đó.
Cody
Vì em lúc nào cũng không nghe.
Cody
[Giọng bình tĩnh. Thậm chí có chút lạnh lùng.]
Nhưng Jaki biết đây là cách quan tâm của hắn. Từ khi còn nhỏ Cody luôn xuất hiện đúng lúc. Có lần Jaki bị sốt đến mức bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Cody.
Có lần cậu bị đám người bắt nạt vì là Enderman. Cũng là Cody đưa cậu về nhà. Có lần cậu ngất giữa đường. Người cõng cậu về vẫn là Cody
Trong lòng Jaki. Người bác sĩ này trở thành người thân duy nhất.
"Tay em lại bị bầm nữa rồi..."
Cody
[Đột nhiên nói rồi nắm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt tím sau cặp kính nhìn xuống.]
Jaki Natsumi
[Một mảng tím xanh đang hiện rõ trên da lúc nào. Cười gượng.]
Va vào bàn thôi ạ.
Jaki Natsumi
Không sao đâu.
Cody
[Im lặng. Ánh mắt hắn tối đi đôi chút.]
...
Không hiểu sao. Mỗi lần nhìn thấy Jaki bị thương. Trong mắt hắn luôn xuất hiện thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Giống tức giận nhưng cũng không phải. Giống thương hại nhưng cũng không hoàn toàn. Một thứ gì đó...
Cody
Để anh tiêm thuốc.
[Lấy một ống tiêm từ túi áo.]
Jaki Natsumi
[Ngoan ngoãn ngồi yên. Cậu tin hắn tuyệt đối khi kim tiêm chạm vào cổ. Một cảm giác hơi nhói xuất hiện.]
Jaki Natsumi
[Xoa cổ.]
Anh giỏi thật.
Jaki Natsumi
Anh chữa được mọi bệnh.
Cody
Có nhiều thứ anh cũng không chữa được.
Jaki Natsumi
[Nghiêng đầu. Không hiểu.]
Cody
[Cũng không giải thích thêm.]
Nhưng có một bí mật...Mà Jaki không hề biết.
Khi cả bệnh viện chìm vào im lặng. Một căn phòng bí mật nằm sâu dưới tầng hầm. Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy. Một bóng người đứng giữa căn phòng.
Chiếc áo blouse trắng đã biến mất. Hắn cởi kính mái tóc nâu rũ xuống. Đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chiếc bàn thí nghiệm. Trên bàn là hàng chục ống nghiệm chứa chất lỏng màu đen. Phía góc phòng còn có những bản ghi chép dày đặc. Những ký hiệu quỷ dị.
Những công thức kỳ lạ. Những lời nguyền. Những linh hồn. Những cuộc thí nghiệm. Cody khẽ vuốt ve một cuốn sổ.
Trong đó...Ghi đầy thông tin về Jaki. Từng lần bệnh. Từng chỉ số cơ thể. Từng lần sử dụng năng lực. Từng vết thương nhỏ. Từng thay đổi cảm xúc.
Mọi thứ đều được ghi lại. Không sót một chi tiết nào.
Cody
[Khẽ lật sang trang cuối. Một tấm ảnh của Jaki được dán ở đó.]
Cody
[Nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Sau đó khẽ cười. Nụ cười khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.]
"Không ai hiểu em bằng anh."
Một tiếng động vang lên. Phía sau một bóng đen xuất hiện. Là một con quỷ, nó quỳ xuống.
Cody
[Không quay đầu.]
Nói.
"Chúng tôi đã tìm thấy thêm người phù hợp."
Cody
[Đặt tay lên bức ảnh. Giọng lạnh như băng.]
Ta chỉ cần một người.
Con quỷ lập tức cúi đầu. Không dám nói thêm, ai cũng biết. Vị chủ nhân này có một sự quan tâm bất thường đối với cậu thiếu niên Enderman kia. Một sự quan tâm vượt xa mức bình thường. Đến mức ám ảnh. Đến mức bệnh hoạn.
Nhưng không ai dám nhắc đến.
Jaki Natsumi
[Bước ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống.]
Cody
[Đứng trước cửa.]
Về cẩn thận.
Jaki Natsumi
[Cười.]
Nếu cần thì em sẽ ghé qua.
Jaki Natsumi
[Vẫy tay rồi quay người rời đi.]
Không hề biết rằng. Phía sau lưng mình. Người bác sĩ mà cậu tin tưởng nhất đang lặng lẽ dõi theo. Đôi mắt tím sau cặp kính không rời khỏi bóng dáng cậu một giây nào. Cho đến khi Jaki khuất hẳn sau con phố.
Cody
[Khẽ nhắm mắt. Một nụ cười kỳ dị hiện lên.]
Đừng rời xa anh.
Cody
[Thì thầm giọng nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy.]
Vì nếu có ai đó muốn cướp em đi...
Cơn gió lạnh thổi qua. Áo blouse trắng khẽ lay động. Bên dưới vẻ ngoài của một vị bác sĩ hiền lành. Là một con quỷ đã sống hàng nghìn năm. Một con quỷ đang che giấu bộ mặt thật của mình.
Và Jaki vẫn chưa hề biết rằng người mình quý mến nhất từ nhỏ chính là thứ nguy hiểm nhất đang ở cạnh mình.
C2
Buổi trưa hôm ấy yên tĩnh một cách lạ thường.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn của bệnh viện, rơi xuống nền gạch trắng tạo thành những vệt sáng dài.
Jaki đang ngồi một mình trong phòng nghỉ dành cho bệnh nhân. Trên bàn là một phần cơm còn đang bốc khói. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt. Vài đám mây trắng chậm rãi trôi qua. Mọi thứ thật bình yên.
Jaki Natsumi
[Khẽ thở dài.]
...
Hôm nay Cody bảo cậu ở lại thêm một lúc để nhận thuốc. Nói là thuốc bổ. Nhưng thật ra Jaki cũng chẳng biết trong đó có những gì. Từ trước đến nay Cody đưa gì thì cậu uống nấy. Không hề nghi ngờ. Không hề thắc mắc. Bởi vì đó là Cody.
Vì hắn là người mà cậu tin tưởng nhất.
Jaki Natsumi
[Xúc một muỗng cơm. Vừa đưa lên miệng.]
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy tung.
Jaki Natsumi
[Giật mình.]
...?
Cậu quay đầu nhìn lại ngay lập tức. Một mái tóc bạch kim đập vào mắt. Một thiếu niên cao ráo đang đứng ngay cửa. Mái tóc màu bạc trắng hơi rối. Đôi mắt vàng óng như thú săn mồi. Vết sẹo dài nằm ngay gần mắt trái. Khuôn mặt khá đẹp trai. Nhưng nụ cười trên môi lại khiến người khác có cảm giác rất thiếu đứng đắn.
Jaki lập tức biết đó là ai.
Jaki Natsumi
[Day trán.]
Anh vào bằng cửa tử tế được không?
Zero
[Bước tới.]
Không thích.
"Đó là cửa phòng người khác."
Jaki Natsumi
[Cảm thấy đau đầu. Người này lúc nào cũng như vậy.]
Zero
[Kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Hai chân gác lên bàn. Rồi chống cằm nhìn Jaki không chớp mắt.]
Jaki Natsumi
[Nhịn được khoảng lâu. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng.]
Anh nhìn cái gì?
Zero
[Cười.]
Nhìn vị hôn thê tương lai.
Jaki Natsumi
Khụ khụ khụ!
[Sặc cơm.]
Zero
[Phá lên cười. Tiếng cười vang khắp căn phòng.]
Nàng phản ứng giống hệt lần đầu.
Jaki Natsumi
Anh bị bệnh à!
Jaki Natsumi
Vậy sao ngày nào cũng cầu hôn tôi?
Zero
[Chống cằm. Bình thản đáp.]
Bởi vì ta thích.
Jaki Natsumi
Không ai hỏi.
Jaki Natsumi
[Cảm giác huyết áp mình tăng lên.]
Thật ra Zero đã xuất hiện từ khoảng vài tháng trước. Lúc đầu Jaki nghĩ hắn là bệnh nhân. Sau đó lại tưởng là bác sĩ. Cuối cùng mới biết hắn không phải cả hai. Người này có địa vị cực kỳ cao trong tổ chức bí mật nào đó. Thậm chí còn cao hơn cả Cody.
Mỗi lần đến bệnh viện. Nhân viên đều cúi đầu chào hắn. Nhưng bản thân Zero lại chẳng có chút phong thái lãnh đạo nào. Thứ hắn thích làm nhất là chọc Jaki.
"Nhìn gầy như que củi ấy."
"Tại sao lại không được chứ"
Jaki Natsumi
//đặt muỗng xuống.//
Tôi đánh anh được không?
Zero
Vì nếu nàng làm vậy ta sẽ rất vui.
Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó Zero lại phá lên cười. Còn Jaki chỉ muốn dịch chuyển đi thật xa.
Bên ngoài cửa sổ một cơn gió khẽ thổi qua. Không ai biết rằng ngay lúc ấy. Zero đang âm thầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Jaki. Nụ cười trên mặt hắn vẫn rất tự nhiên. Nhưng sâu trong đôi đôi mắt vàng. Lại có một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Thật ra Zero không thích đến gần người khác. Bởi vì lời nguyền trong cơ thể hắn. Một lời nguyền khủng khiếp. Một lời nguyền khiến bất kỳ ai đến quá gần đều có thể gặp bất hạnh. Tai nạn. Bệnh tật. Thậm chí tử vong.
Có những người từng cố kết bạn với hắn. Nhưng rồi họ chết. Có những người từng muốn giúp đỡ hắn. Nhưng cuối cùng vẫn chết. Từng người. Từng người một. Biến mất.
Thế nên Zero luôn ở một mình. Không cho ai tiến lại gần. Không cho ai bước vào thế giới của mình. Ngoại trừ...
Không hiểu vì sao mỗi khi ở cạnh cậu. Lời nguyền trong cơ thể hắn lại dịu đi. Vận xui giảm xuống. Những tiếng nói điên loạn trong đầu cũng biến mất. Giống như một cơn bão tìm được nơi trú ngụ.
"Nàng có muốn đi chơi không?"
Zero
[Chống cằm.]
Nàng lạnh lùng thật.
Jaki Natsumi
[Đáp tỉnh bơ.]
Tôi học từ Cody đấy.
Nghe thấy cái tên đó. Nụ cười trên mặt Zero hơi khựng lại. Chỉ một thoáng. Rất nhanh rất nhỏ. Nhưng vẫn xuất hiện.
Không khí đột nhiên trầm xuống. Jaki nhận ra nên lên tiếng trước.
Zero
[Lập tức cười.]
Không có gì.
Nhưng lần này nụ cười ấy không còn tự nhiên như trước. Bởi vì Zero biết. Có những bí mật mà Jaki chưa từng biết. Có những sự thật mà Cody vẫn đang che giấu. Và hắn...Là một trong số ít người biết được.
"Anh ấy là người tốt mà."
Zero
[nhìn cậu rất lâu. Sau đó bật cười. Một tiếng cười kỳ lạ.]
Người tốt sao...
Zero
Vậy thì cứ nghĩ như thế đi.
Jaki Natsumi
[Nhíu mày.]
Ý anh là gì?
Jaki Natsumi
Anh đang giấu chuyện gì?
Zero
[Cười.]
Nàng thông minh hơn ta tưởng.
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra. Một bóng người xuất hiện. Áo blouse trắng mang kính Mái tóc nâu. Là Cody. Ngay khi nhìn thấy hắn. Nụ cười trên mặt Zero biến mất hoàn toàn. Còn Cody cũng dừng bước ánh mắt lạnh đi.
Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Giống như có hai con quái vật đang âm thầm đối diện.
Jaki Natsumi
[Không nhận ra điều đó vui vẻ đứng dậy.]
Anh Cody.
Jaki Natsumi
Có thuốc rồi sao?
Cody
[Mỉm cười. Ngay lập tức trở lại hình tượng bác sĩ hiền lành.]
Ừ.
Jaki Natsumi
[Cầm lấy bằng hai tay.]
Cảm ơn anh.
Zero
[Nhìn hộp thuốc. Đôi mắt vàng hơi nheo lại.]
Cody
[Cũng nhìn Zero. Nụ cười không đổi. Nhưng trong mắt chẳng có chút thiện ý nào.]
C3
Jaki vừa uống hết ly nước cuối cùng để nuốt thuốc thì cảm thấy hơi buồn ngủ. Thuốc của Cody lúc nào cũng có mùi hơi đắng. Nhưng cậu đã quen từ lâu.
Jaki Natsumi
Xong rồi.
[Đặt chiếc cốc xuống bàn.]
Cody
[Gật đầu.]
Ừm, nghỉ ngơi một lát đi.
Nhưng chưa kịp ngồi xuống. Một cánh tay đã vòng qua sau lưng cậu.
Jaki Natsumi
[Chớp mắt sau đó nhìn xuống. Thấy mình đang bị bế lên.]
Jaki Natsumi
[Lập tức đỏ mặt.]
Thả tôi xuống!
Jaki thật sự muốn đánh người. Zero bế cậu như không. Mặc dù Jaki là con trai nhưng thân thể cậu vốn khá gầy. Với sức mạnh của Zero thì chẳng khác gì đang ôm một cái gối.
Cody
[Đứng bên cạnh nhìn cảnh đó. Khóe miệng hơi giật giật. Sau đó thở dài.]
Nhẹ tay thôi.
Cody
Thuốc vừa uống xong. Đừng làm em ấy sốc quá.
Cody
Nếu không sẽ nôn hết đấy.
Jaki Natsumi
Anh nói ai yếu?!
Zero
[Cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.]
Không yếu sao?
Zero
Ta bế hơn mười phút rồi.
Jaki Natsumi
[Quyết định không nói chuyện với người này nữa.]
Cody
Dù sao cũng đừng làm quá.
[Giọng vẫn bình thản. Nhưng ánh mắt lại dừng trên cánh tay đang ôm Jaki của Zero.]
Jaki Natsumi
[Vội vàng quay đầu.]
Tôi đi đây nhé anh Cody.
Jaki Natsumi
Chiều tôi sẽ quay lại.
Cody
[Mỉm cười.]
Đi cẩn thận.
Jaki Natsumi
[Cũng cười đáp lại. Không hề nhận ra ánh mắt Cody đang dõi theo mình.]
Cho đến khi Zero bế cậu khuất hẳn sau hành lang. Tiếng bước chân dần biến mất. Nụ cười trên mặt Cody cũng biến mất theo. Cả hành lang trở nên yên tĩnh. Lạnh lẽo. Khác hoàn toàn hình ảnh vị bác sĩ hiền lành thường ngày.
Một nhân viên y tế đi ngang qua.
"Ngài Zero lại đưa cậu ấy đi à?"
Cody
[Đẩy kính.]
Không phải chuyện của cô.
Giọng nói lạnh đến mức người kia lập tức tái mặt.
Cô ta vội vàng rời đi Cody đứng yên thêm vài giây. Sau đó quay người. Đi về phía cuối hành lang. Một nơi mà bệnh nhân bình thường không bao giờ được phép tới.
Thang máy riêng mở ra. Cánh cửa thép từ từ đóng lại. Tầng hầm thứ nhất. Tầng hầm thứ hai. Tầng hầm thứ ba. Tầng hầm thứ tư. Càng xuống sâu. Không khí càng lạnh.
Thang máy dừng lại phía trước là một hành lang tối. Những ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên trần nhà. Bức tường kim loại kéo dài vô tận. Không còn giống bệnh viện nữa. Mà giống một căn cứ bí mật.
Một cánh cửa khổng lồ mở ra.
Phía sau cánh cửa là một phòng thí nghiệm rộng đến mức khó tin. Hàng trăm màn hình. Hàng nghìn tài liệu. Những ống nghiệm phát sáng. Những vòng tròn ma thuật. Những thiết bị không thuộc về công nghệ thông thường.
Một người mặc áo choàng đen cúi đầu.
Cody
[Bước qua.]
Thế nào rồi?
"Thí nghiệm số 41 thất bại."
Mọi người lập tức bắt đầu làm việc. Không ai dám chậm trễ. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Cody đi tới một màn hình lớn. Màn hình hiện lên hình ảnh từ khu vui chơi.
Trong khung hình Jaki đang giãy giụa.
"Anh vừa trả lời tôi đó!"
Cody
[Nhìn cảnh đó im lặng.]
Một lúc sau khóe môi hắn hơi cong lên. Không phải nụ cười hiền lành. Cũng không phải nụ cười vui vẻ. Mà là một nụ cười rất khó hiểu.
Trong khi đó ở khu vui chơi. Jaki vừa được đặt xuống đất. Cậu nhìn quanh rồi đứng hình.
Toàn bộ công viên giải trí khổng lồ. Trống trơn. Không khách. Không nhân viên. Không bảo vệ. Không một bóng người.
Jaki Natsumi
[Quay sang.]
Anh làm gì vậy?
Jaki cảm thấy thuốc vừa uống có lẽ không đủ để chữa đau đầu hôm nay.
Vòng quay khổng lồ đang chậm rãi xoay dưới ánh nắng. Còn sâu dưới lòng đất Cody vẫn đứng trước màn hình. Lặng lẽ quan sát tất cả. Như thể mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play