[BakuTodo, DekuTodo] Hằng Số Vô Tri Của Hai Kẻ Điên
#1 - Chuyện Không Của Riêng Ai (Nhưng Là Nỗi Đau Đột Quỵ Của Đồng Đội)
Lunaa
Em bé 'băng trôi' Shoto của chúng ta đây nè, dễ cưng hông >_< !!!
Lunaa
Cảm ơn các bạn đã ghé ủng hộ. Hope you enjoy this! 🙆♀️🩵
Lunaa
À quên, đọc thấy thích thì tặng tớ 1 like nhaa ~~ 😘
Cái định nghĩa "đứng hình mất 5 giây" của người bình thường là để chỉ sự ngạc nhiên. Còn đối với Todoroki Shoto, trong một trận chiến thực tế, phản xạ Freeze (đứng im chịu trận) của cậu nghĩa là: Nhìn thấy cục gạch/luồng năng lượng/vũ khí của kẻ địch lao đến, não bộ Shoto sẽ phân tích tốc độ, quỹ đạo, và đưa ra quyết định tối ưu nhất: đó là không làm gì cả, lấy thân mình cản lại.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Thằng phản xạ chậm!!! 💥
Bakugo Katsuki gầm lên, tiếng nổ từ lòng bàn tay gã xé toạc bầu không khí. Gã vừa đá văng một tên tội phạm vừa lao thẳng về phía Shoto.
Cách đó không xa, Midoriya Izuku cũng đang dùng đến 20% One For All để dọn dẹp tàn cuộc, mặt cắt không còn một giọt máu khi chứng kiến cảnh tượng quen thuộc: Shoto đang ôm một bên cánh tay đẫm máu, mặt tỉnh bơ như thể vết thương sâu hoắm kia đang mọc trên người hàng xóm chứ không phải trên người mình.🩸
Uraraka Ochako
Todoroki-kun!!! /Hét lên thất thanh từ phía xa. Cả cơ thể cô nàng run lên, suýt chút nữa thì quên mất việc giải phóng trọng lực cho đống đất đá đang lơ lửng./ 😱
Yaoyorozu Momo
Máu... máu chảy nhiều quá! Iida-kun, Kaminari, mau lại đây đỡ cậu ấy đi! /Tái mét mặt. Đôi bàn tay cô run bần bật, Kosei lập tức kích hoạt trong vô thức để tạo ra một đống băng gạc và thuốc sát trùng dù trận đấu thậm chí còn chưa hoàn toàn kết thúc./ 😰
Kaminari Denki
Bình tĩnh đi Yaomomo, tớ thấy xương cậu ấy vẫn chưa lòi ra ngoài đâu. /Thản nhiên đi tới, mặt không cảm xúc móc điện thoại ra bấm bấm./
Kaminari Denki
Để tớ tra xem nhóm máu của Todoroki là gì, lỡ tí nữa có ngất thì còn biết đường mà bảo bên y tế cắm đúng bình truyền, chứ nhìn lượng máu chảy thế kia thì sắp đủ để nhuộm đỏ nửa bên tóc trắng rồi.
Ashido Mina
Kaminari! Đồ máu lạnh này! Cậu không lo cho cậu ấy à?!" /Ôm đầu hét lên, hai sừng trên đầu như muốn dựng đứng vì hoảng sợ./ 🤧
Ashido Mina
Todoroki ơi là Todoroki, khuôn mặt đẹp trai ăn tiền đó mà dính sẹo thì biết làm sao hả?! >_<
Sero Hanta
Thôi nào Ashido, ít nhất thì cậu ta cũng không bị bắn bay mất đầu. /Ôm mặt bất lực, một tay quăng dải băng dính ra để cố định tạm thời đống đổ nát xung quanh, mắt giật giật nhìn cái bản mặt vô cảm của Shoto./
Sero Hanta
Mà nhìn cái điệu bộ thản nhiên kia kìa... tớ thề là cậu ta còn chẳng nhớ nổi đau là cái gì đâu. 🤦
Kirishima Eijiro
Dùng cả cơ thể để chịu đòn thay vì né tránh... Todoroki, hành động đó của cậu đúng là nam tính và dũng cảm thật đấy! /Lao đến, hai tay hóa cứng đấm rầm vào nhau, nhưng rồi nhìn vũng máu dưới chân Shoto, cậu chàng liền sụp vai xuống, khóc không thành tiếng./
Kirishima Eijiro
Nhưng mà làm ơn đi bạn hiền ơi, nam tính kiểu này làm tụi tớ tổn thọ mất, lần sau làm ơn né giùm cái! 🥲
Iida Tenya vừa chạy thục mạng tới, hai tay hoa lên bần bật như cánh quạt, giọng nói lạc đi vì lo lắng xen lẫn tức giận:
Iida Tenya
Todoroki-kun! Đây là chiến trường thực tế, không phải là buổi diễn tập! Việc tự ý dùng cơ thể để chịu đòn là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm đối với tư cách một anh hùng tương lai!
Trước một vòng vây những gương mặt hoảng loạn, khóc lóc và gào thét, Shoto chỉ chớp mắt, đưa bàn tay không bị thương lên quẹt vết máu trên má, thản nhiên đáp:
Todoroki Shoto
Tớ chưa chết mà. Mọi người làm quá lên rồi.
Aizawa Shota
TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI.
Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc và lạnh đến thấu xương vang lên từ phía sau làn khói bụi.
Cả đám học sinh lớp 1-A rùng mình, lập tức im bặt như những chú chim cút gặp bão. Sát khí tỏa ra từ người vừa bước tới còn khủng khiếp hơn cả tên tội phạm vừa rồi.
Thầy Aizawa Shota bước ra, mái tóc đen dựng ngược, đôi mắt đỏ ngầu vì kích hoạt Kosei quét qua một lượt từ Shoto cho đến những đứa khác. Những dải băng quanh cổ thầy khẽ uốn lượn như những con rắn săn mồi. Ánh mắt thầy dừng lại ở cánh tay đẫm máu của Shoto, rồi chuyển thành một cái nhìn sắc lẹm, tràn ngập sự thất vọng và phẫn nộ.
Aizawa Shota
Tất cả tập hợp dọn dẹp hiện trường. Midoriya, Bakugo, xách thằng ranh này vào phòng y tế dã chiến ngay lập tức. /Aizawa gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu trừng thẳng vào Shoto như muốn đóng băng cậu tại chỗ./
Aizawa Shota
Còn trò, Todoroki... tôi sẽ xử lý trò sau.
[🏥 Tại phòng y tế dã chiến]
Không khí ngột ngạt đến mức một mồi lửa nhỏ của Bakugo cũng có thể kích nổ cả căn phòng.
Midoriya Izuku (Deku)
/Izuku cuống cuồng tìm hộp cứu thương./ 💦
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/còn Bakugo thì đứng khoanh tay, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, mắt găm chặt vào cái đầu hai màu đang cúi xuống./
Midoriya Izuku (Deku)
Todoroki-kun! Cậu không sao chứ?! Để tớ xem vết thương— /Izuku hốt hoảng lao đến./
Todoroki Shoto
Tớ ổn. Không cần cuống lên thế đâu, Midoriya. /Shoto trả lời, giọng phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng./
Shoto tự tay xé một mảnh áo, bắt đầu thao tác sơ cứu cực kỳ chuẩn xác và bình tĩnh.
Todoroki Shoto
Vết cắt sâu 2cm, chưa chạm đến động mạch chủ. Chỉ cần đặt garo để cầm máu, sau đó khử trùng và khâu 6 mũi là được.
Nhìn cái sự chuyên nghiệp vô tri đó, gân xanh trên trán Bakugo giật nảy tưng tửng. Gã bước tới, túm lấy cổ áo Shoto, kéo xếch lên:
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày vừa nói cái mẹ gì? 'Ổn'? Mày có biết nếu tao không nổ bay quả lựu đạn đó, cái tay nửa băng nửa lửa của mày đã đi tong rồi không? Lúc đó mày làm cái đéo gì mà đứng im như phao cứu sinh thế hả?! 💢
Shoto chớp mắt. Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào gương mặt đang giận dữ đến méo mó của Bakugo, không một chút sợ hãi, chỉ có sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Todoroki Shoto
Bakugo, phản xạ của tao không chậm. /Shoto lý sự, chất giọng đều đều mang tính sát thương cao./
Todoroki Shoto
Lúc đó tao đã tính toán rồi. Nếu tao né sang trái, đòn tấn công sẽ trúng vào góc khuất của Midoriya. Nếu tao né sang phải, nó sẽ kích nổ đống bình ga cạnh đó. Nên phương án đứng im để giảm thiểu thiệt hại diện rộng là hợp lý nhất.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Hợp lý cái đầu mày ấy mà hợp lý!!! /Bakugo điên tiết hét lên./ Thế còn cái khiên băng của mày đâu? Cái tường lửa của mày đâu? Mày để trưng bày à?!
Todoroki Shoto
Lúc đó các tế bào biểu bì đang bị co thắt đột ngột do thay đổi nhiệt độ, Kosei của tao đang chờ hồi chiêu. /Shoto thản nhiên đáp./
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày đang chơi game à mà hồi chiêu?! Đó là Kosei! Kosei của mày đó thằng ngáo ngơ!
Izuku đứng bên cạnh, vừa run rẩy bôi thuốc sát trùng lên vết thương cho Shoto, vừa bất lực đến mức muốn khóc. Cậu biết Shoto không ngu, thậm chí là một thiên tài chiến thuật. Nhưng cái kiểu "lý sự cùn" dựa trên logic toán học khô khan để bào chữa cho cái tính bướng bỉnh, coi thường mạng sống của chính mình thì đúng là làm người ta lộn ruột.
Midoriya Izuku (Deku)
Todoroki-kun... /Izuku mếu máo, giọng nghẹn lại./ Cậu không thể lúc nào cũng dùng bản thân làm lá chắn như vậy được. Bọn tớ... bọn tớ lo lắm chứ. Phản xạ Freeze đó của cậu, cậu phải sửa đi. 😭
Shoto nhìn Izuku, thấy hai mắt cậu bạn thân đã hoe đỏ, rồi lại nhìn sang Bakugo—thằng sầu đời đang nghiến răng trắc trắc như muốn nhai đầu cậu đến nơi. Shoto khẽ thở dài, tự tay giật lấy cuộn băng gạc từ tay Izuku để tự quấn, vì cậu thấy Izuku run quá, quấn lệch hết cả rồi.
Todoroki Shoto
Hai cậu nhạy cảm quá.
Shoto vừa siết chặt đầu băng, vừa dùng răng cắn để cố định nút thắt một cách điêu luyện.
Todoroki Shoto
Cơ thể con người có cơ chế tự chữa lành. Hơn nữa, tớ đã xử lý vết thương đúng chuẩn y tế trong vòng 'giai đoạn vàng' 5 phút sau chấn thương. Khả năng nhiễm trùng là dưới 3%.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày... /Bakugo tức đến mức bật cười, nụ cười vặn vẹo của một kẻ sắp tăng xông. Gã chỉ tay thẳng vào mặt Shoto./ 😀
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày ngon mày nói lại câu 'nhạy cảm' xem? Tao thề tao sẽ đập cho mày gãy thêm cái chân nữa để mày đủ bộ 'giai đoạn vàng' luôn, thằng nửa nọ nửa kia! 💢
Midoriya Izuku (Deku)
Kacchan, bình tĩnh đi! Cậu ấy đang bị thương mà! /Izuku vừa ra sức cản Bakugo, vừa quay sang nhìn Shoto với ánh mắt cầu xin./
Midoriya Izuku (Deku)
Todoroki-kun, xin cậu đấy, đừng nói nữa. Cậu càng nói bọn tớ càng thấy bất lực đấy... 🥹
Shoto nhìn hai người họ, đầu khẽ nghiêng một góc 45 độ, gương mặt tràn ngập sự vô tri thanh khiết. Cậu thực sự không hiểu mình sai ở đâu. Rõ ràng cậu đã làm mọi thứ rất đúng quy trình mà?
Cánh cửa phòng y tế dã chiến mở ra. Sát khí dày đặc tràn vào phòng khiến Bakugo đang định lao lên cũng phải khựng lại. Thầy Aizawa bước vào, đóng cửa lại với một tiếng rầm khô khốc.
Thầy không trùm túi ngủ, cũng không có vẻ lười nhác thường ngày. Đôi mắt thầy nhìn thẳng vào Shoto, lạnh lùng và nghiêm khắc đến mức áp lực trong phòng tăng lên gấp bội.
Aizawa Shota
Tính toán tốt lắm, Todoroki.
Giọng Aizawa đều đều, nhưng ai cũng nghe ra bão giông trong đó.
Aizawa Shota
Tự chữa lành? Giai đoạn vàng? Khả năng nhiễm trùng dưới 3%? Trò học mấy thứ đó để làm cái cớ cho việc biến mình thành một bao cát cố định trên chiến trường đấy à?
Shoto hơi mím môi, định mở miệng:
Todoroki Shoto
Thưa thầy, lúc đó tình huống—
Aizawa cắt ngang, ánh mắt sắc như dao cạo.
Aizawa Shota
Tôi đã nói từ ngày đầu tiên bước vào lớp 1-A. Không có gì vô giá trị hơn một anh hùng sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình để đổi lấy một cái danh hiệu hay một bài toán 'giảm thiểu thiệt hại' ngu ngốc.
Thầy tiến lại gần, đứng sừng sững trước mặt Shoto, tỏa ra áp lực của một Pro Hero kỳ cựu:
Aizawa Shota
Trò nghĩ hành động của trò là hy sinh cao cả? Là hợp lý? Sai lầm. Đó là sự yếu kém trong khả năng ứng biến. Nếu hôm nay Bakugo không kịp nổ bay quả lựu đạn, trò đã mất một cánh tay. Một anh hùng tàn phế thì cứu được ai? Trò định để các bạn của trò, những người đang đứng đây, phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi cả đời vì sự 'hy sinh hợp lý' của trò à?
Midoriya và Bakugo đều im lặng. Izuku cúi đầu, siết chặt nắm tay, còn Bakugo thì chậc lưỡi một tiếng đầy bực dọc nhưng không dám cãi lại.
Aizawa Shota
Nếu đây là kỳ thi tuyển sinh, tôi đã thẳng tay đánh trượt trò từ giây đầu tiên trò chọn đứng im chịu đòn. /Aizawa nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của Shoto, gằn từng chữ./
Aizawa Shota
Tôi không đào tạo những kẻ tử vì đạo. Tôi đào tạo những anh hùng biết sống sót để cứu người khác. Viết cho tôi một bản kiểm điểm 5000 chữ phân tích về sự thất bại trong chiến thuật của trò hôm nay, nộp vào sáng mai. Rõ chưa?
Shoto nhìn thầy Aizawa. Sự kiên định bướng bỉnh trong mắt cậu chàng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi cái uy nghiêm của thầy chủ nhiệm. Cậu khẽ cúi đầu:
Todoroki Shoto
...Vâng, em rõ rồi.
Aizawa Shota
Tốt. Hai trò kia, phụ giúp y tá rồi về ký túc xá.
Aizawa quay lưng bước đi, để lại một câu cuối cùng trước khi đóng cửa:
Aizawa Shota
Còn tái phạm cái phản xạ 'đứng im' đó một lần nữa, tôi sẽ đuổi học trò thật đấy, Todoroki.
Cánh cửa đóng lại. Bầu không khí căng thẳng dịu xuống một chút, nhưng sự âm u thì vẫn còn đó.
Shoto thở dài, nhìn cánh tay đã quấn băng trắng xóa của mình, rồi ngẩng lên nhìn hai cậu bạn:
Todoroki Shoto
Được rồi. /Shoto thỏa hiệp, giọng đầy chịu đựng như thể cậu mới là người đang phải đi dỗ dành hai đứa trẻ con./(Lmao)
Todoroki Shoto
Lần sau tớ sẽ cố gắng chọn phản xạ Flight (chạy trốn). Nhưng theo tính toán, tốc độ chạy của tớ lúc đó không nhanh bằng vận tốc của—
Bakugo & Deku
CÂM MIỆNG LẠI!!! /Cả Bakugo và Izuku đồng thanh hét lên, lần này có thêm cả tiếng nổ lách tách từ tay Bakugo và ánh chớp xanh từ người Izuku./ 💥⚡️💔
Phòng y tế dã chiến hôm đó suýt chút nữa thì sập lần hai.
Còn nạn nhân Shoto? Cậu chàng đã quấn băng xong xuôi, uống một ngụm nước, chấp nhận số phận phải viết bản kiểm điểm 5000 chữ, và bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem tối nay ký túc xá có món mì Soba lạnh để an ủi tâm hồn hay không. 🍜🧊
#2 - Cơn Ác Mộng Chưa Hồi Kết
Cái sự im lặng sau cơn bão lúc nào cũng đáng sợ. Sau khi bị cả hai cậu bạn đồng lứa ép ngậm miệng bằng vũ lực (cụ thể là Bakugo dọa sẽ nổ tung bát mì Soba tiếp theo của cậu, còn Izuku thì dùng ánh mắt cún con rơm rớm nước mắt ở cấp độ tối đa), Shoto ngoan ngoãn ngồi im trên giường bệnh.
Nhưng cái "ngoan ngoãn" của Todoroki Shoto chưa bao giờ đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận mình sai. Trong thế giới quan thẳng tuột và sặc mùi logic của Shoto, mọi sự việc đều có nguyên nhân và kết quả rõ ràng, và cậu có nghĩa vụ phải làm sáng tỏ nó.
Midoriya Izuku (Deku)
Todoroki-kun, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thuốc tê sắp hết tác dụng rồi đấy.
Izuku vừa thở dài vừa dọn dẹp đống bông băng dính máu, vai sụp xuống vì kiệt sức—không phải vì đánh nhau với tội phạm, mà vì kiệt sức do bất lực.
Shoto không nằm. Cậu dựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm vào cái tay bó gạc trắng xóa của mình, rồi ngước lên nhìn Bakugo đang tựa lưng vào tường, mặt hằm hằm như chủ nợ.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Cái mẹ gì? Giờ mày muốn ăn đấm đúng không? /Bakugo gầm gừ qua kẽ răng, tay bắt đầu nổ lách tách./ ✨
Todoroki Shoto
Tao vừa nhớ ra một chi tiết.
Shoto nghiêm túc nói, mặc kệ cái xua tay điên cuồng của Izuku ở góc phòng nhằm ra hiệu 'Làm ơn im đi mà'.
Todoroki Shoto
Lúc mày lao đến và hét lên 'Thằng phản xạ chậm', âm lượng của mày đạt khoảng 110 decibel.
Todoroki Shoto
Theo nghiên cứu sinh lý học, tiếng hét bất ngờ ở khoảng cách dưới hai mét sẽ gây quá tải tạm thời cho màng nhĩ, kích hoạt phản xạ giật mình tự nhiên và làm chậm hệ thần kinh vận động thêm 0.2 giây. Đấy là lý do tao không kịp tạo khiên băng.
Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Izuku đứng hình, cái kéo trên tay suýt chút nữa rơi thẳng vào chân. Cậu nhìn Shoto, hoàn toàn cạn lời trước sự chân thành... một cách mù quáng của cậu bạn.
Shoto không hề có ý đổ trách nhiệm cho Bakugo để nhẹ tội, cậu ta chỉ đang trình bày một báo cáo khoa học về "tai nạn lao động" với một sự khách quan đến mức tàn nhẫn.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Ý mày là...
Bakugo bước từng bước chậm rãi đến bên giường, sát khí đậm đặc đến mức xung quanh gã như có hào quang màu đen. ♠️
Gã cúi người xuống, mặt đối mặt với Shoto, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
...Mày trúng đòn là tại tao?
Todoroki Shoto
Không phải hoàn toàn. /Shoto lắc đầu, mắt không chớp lấy một cái, giọng điệu khách quan như một chiến lược gia đang phân tích trận địa, hoàn toàn không nhận ra ngòi nổ trên trán Bakugo đã cháy đến đoạn cuối./
Todoroki Shoto
Ý tao là về mặt vật lý và sinh học, tiếng hét của mày là một biến số gây nhiễu ngoài dự kiến. Nếu lần sau mày chịu giữ im lặng khi tiếp cận, hiệu suất phối hợp của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. 👍
Midoriya Izuku (Deku)
Todoroki-kun!!! Thôi mà tớ xin cậu đấy!!! 😭
Izuku lao đến ôm chặt lấy eo Bakugo ngay khi thấy tay gã đã bốc khói nghi ngút.💀
Midoriya Izuku (Deku)
Kacchan! Bình tĩnh! Cậu ấy bị chấn động não nhẹ thôi! Cậu ấy không biết mình đang nói gì đâu! >.<
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày buông tao ra Deku!!! Hôm nay tao không nướng chín thằng nửa nọ nửa kia này tao không mang họ Bakugo!!! Nó dám bảo tao làm nó bị thương?! ĐM cái thằng vô tri bướng bỉnh này muốn chết thật rồi!!! 👹💢
Todoroki Shoto
Tao không bướng. Tao đang nói sự thật dựa trên dữ liệu thực tế.
Shoto vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa, tay kia giơ lên chặn trước ngực Bakugo để giữ khoảng cách an toàn, vẻ mặt tỉnh bơ đến phát ghét.
Todoroki Shoto
Hơn nữa, Midoriya, tớ không bị chấn động não. Điểm Glasgow của tớ là 15/15, hoàn toàn tỉnh táo. 👍✨
Midoriya Izuku (Deku)
Tớ biết cậu tỉnh táo! Chính vì cậu tỉnh táo nên tớ mới đau lòng đây này! 💔
Izuku gào lên, nước mắt bay tứ tung khi phải vừa gồng mình giữ một con quái thú xổng chuồng mang tên Bakugo, vừa chịu đựng sự tra tấn tinh thần từ triết lý của Shoto.
Mớ hỗn độn chỉ thực sự dừng lại khi cô Recovery Girl đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai cái ống tiêm to đùng.
💉 Recovery Girl
Cái lũ ranh con này! Đây là phòng y tế hay cái chợ vỡ hả?! Đứa nào còn hét lên một tiếng nữa ta tiêm cho liệt giường ba ngày không dậy nổi bây giờ!
Sức mạnh của vị y tá già ngay lập tức dập tắt ngọn lửa của Bakugo.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/Gã hầm hừ giật phắt người ra khỏi cái ôm của Izuku, thẳng chân đá bay cái ghế tội nghiệp cạnh giường của Shoto rồi quay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu đe dọa:/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày đợi đấy thằng nửa người nửa ngợm. Ra viện đi rồi biết tay tao. 🔪💢
Izuku thở phào nhẹ nhõm, vai buông lỏng, quay sang nhìn Shoto với ánh mắt vừa thương cảm vừa bất lực tột cùng. ^^
Cậu lại gần, khẽ chỉnh lại góc chăn cho Shoto, nhỏ giọng:
Midoriya Izuku (Deku)
Todoroki-kun... Lần sau nếu bị thương, cậu chỉ cần nói 'Tớ đau quá, cứu tớ với' là được rồi. Đừng phân tích, cũng đừng lý luận gì nữa, nhé?
Todoroki Shoto
/Shoto nhìn Izuku, im lặng một lúc lâu như để tiêu hóa yêu cầu kỳ lạ này. Đối với cậu, việc phân tích là cách để kiểm soát tình hình./
Nhưng nhìn vẻ mặt phờ phạc của Izuku và tấm lưng đùng đùng sát khí của Bakugo ngoài cửa sổ, Shoto khẽ gật đầu.
Todoroki Shoto
Được rồi. Nếu điều đó làm hai cậu bớt nhạy cảm hơn.
Midoriya Izuku (Deku)
/Izuku chỉ biết cười trừ. Cậu biết, cái tính bướng bỉnh vô tri này của Shoto là vô phương cứu chữa rồi./ 😅
Nhưng thôi, ít nhất thì cậu chàng vẫn giỏi sơ cứu, mạng vẫn còn nguyên là tốt rồi.
#3 - Một Điều Nhịn, Chín Suất Mì Soba
Sau khi căn phòng y tế cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh vốn có (hoặc ít nhất là sau khi Recovery Girl dọa găm hai mũi kim tiêm vào mông hai đứa còn lại), Shoto nằm trên giường bệnh, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát.
Đầu óc cậu bắt đầu tua lại những gì vừa xảy ra.
Rõ ràng là Bakugo đã cứu cậu. Luồng nổ đó chuẩn xác đến từng milimet, vừa đủ để hất văng quả lựu đạn mà không làm tổn thương đến một sợi tóc của cậu.
Shoto biết điều đó, và cậu luôn là một người có giáo dục.
Có ơn thì phải trả, cứu mạng thì phải cảm ơn—đó là chân lý sống của nhà Todoroki.
Nhưng điều làm Shoto thực sự không thể thông suốt nổi, là tại sao cái tên đầu sầu riêng đó lại phải xù lông nhím lên đến mức độ ấy?
Gã vừa cứu cậu xong liền quay sang mắng cậu là "thằng phản xạ chậm", sát khí đùng đùng như thể chính cậu mới là đứa vừa ném lựu đạn vào gã không bằng.
Nếu tức giận vì cậu làm vướng chân, thì gã chỉ cần mặc kệ cậu là được mà?
Tại sao lại phải vừa nổ tung cả chiến trường để lao đến, vừa gầm rú lên như thể gã sắp mất đi một cái gì đó quý giá lắm?
Chưa dừng lại ở đó, cả Midoriya nữa.
Bình thường Midoriya luôn là người dịu dàng, chu đáo, và đặc biệt là cực kỳ tôn trọng ý kiến cũng như thế giới quan của người khác.
Cậu ấy luôn lắng nghe Shoto một cách chăm chú nhất, dù Shoto có nói ra những giả thuyết ngớ ngẩn đến mức nào (như vụ cậu nghi ngờ Todoroki Touya còn sống, hay việc cậu nghĩ Midoriya là đứa con bí mật của All Might).
Vậy mà hôm nay, Midoriya lại thẳng thừng cắt ngang lời cậu, thậm chí còn dùng cái giọng mếu máo nhưng đầy tính áp đặt để bảo cậu "phải sửa đi", rồi "câm miệng lại".
Todoroki Shoto
*Tại sao hai tên quái vật đứng đầu lớp 1-A, những kẻ vốn dĩ có cái đầu lạnh trên chiến trường, hôm nay lại trở nên nhạy cảm và dễ xúc động đến mức phi lý như vậy?*
Giữa không gian im ắng của phòng bệnh, những câu nói lạnh thấu xương của thầy Aizawa bất chợt dội về trong tâm trí Shoto.
Aizawa Shota
"Không có gì vô giá trị hơn một anh hùng sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình để đổi lấy một bài toán 'giảm thiểu thiệt hại' ngu ngốc."
Aizawa Shota
"Trò định để các bạn của trò, những người đang đứng đây, phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi cả đời vì sự 'hy sinh hợp lý' của trò à?"
Shoto thở ra một hơi dài, đưa bàn tay không bị thương lên day day trán. Cơn đau nhói từ vết thương truyền lên não bộ khiến cậu nhíu mày.
Đầu óc thiên tài của cậu, thứ có thể tính toán quỹ đạo của một viên đạn trong vòng một phần nghìn giây, hoàn toàn bất lực trước phương trình tâm lý phức tạp này.
Cậu không hiểu. Thật sự không thể hiểu nổi.
Tại sao thầy Aizawa lại gọi một phép toán tối ưu hóa chiến trường là "ngu ngốc"?
Todoroki Shoto
*Rõ ràng xét về mặt lợi ích, tổn thất của một cá nhân luôn nhỏ hơn tổn thất của một tập thể. Đó là nguyên lý trong phân tích giảm thiểu rủi ro ưu tiên mà?*
Tuy nhiên, Shoto tuy chậm tiêu nhưng không hề ngốc. Cậu nhận thức được một điều mang tính sống còn: Thầy Aizawa đã đem cả chiếc ghế học sinh tại UA ra để đe dọa, điều đó đồng nghĩa với việc "logic chiến thuật" của cậu hiện đang đi ngược lại với "tiêu chuẩn đánh giá" của giáo viên chủ nhiệm.
Dù không hiểu tại sao họ lại hành động một cách cảm tính như vậy, nhưng Shoto biết rõ tình hình hiện tại đang rất bất lợi cho hòa bình thế giới (và cho bát mì Soba tối nay của cậu 🍜🧊).
Nếu cậu còn tiếp tục dùng logic khô khan để giải thích, Bakugo chắc chắn sẽ lật tung cái phòng y tế này lên, còn Midoriya có lẽ sẽ khóc trôi luôn cả học viện. 😄
💬 Thành ngữ
"Một điều nhịn là chín điều lành."
Shoto nhớ mang máng một câu thành ngữ nào đó đại loại thế.
Chấp nhận sửa đổi bản thân và lùi một bước trước sự "nhạy cảm" (nhưng hoàn toàn chính đáng) của hai tên kia và tuân thủ luật lệ của thầy Aizawa có lẽ là phương án tối ưu nhất vào lúc này để giảm thiểu thiệt hại diện rộng.
Todoroki Shoto
/Nghĩ là làm, Shoto ngồi bật dậy. Cậu bước xuống giường, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động để tránh làm phiền Recovery Girl đang gật gù ở bàn làm việc./
Cậu đẩy cửa phòng y tế, nhìn dáo dác dọc hành lang.
Bakugo chưa đi xa. Gã đang đứng khoanh tay dựa vào tường ở góc hành lang khuất, mặt vẫn hằm hằm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hàm răng nghiến chặt.
Cách đó hai bước, Midoriya đang tựa vai vào thành lan can, vẻ mặt ủ rũ, mắt thỉnh thoảng lại ngó về phía cửa phòng y tế với vẻ lo lắng không giấu giếm.
Nghe thấy tiếng động, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.
Tiếng nổ lách tách lại bắt đầu nhen nhóm trên tay Bakugo khi gã thấy Shoto vác cái thây đầy băng gạc ra ngoài.💥
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày mò ra đây làm cái đéo gì? Muốn tao tiễn mày đi nhanh hơn à? /Bakugo gầm gừ./ 💢💢
Midoriya Izuku (Deku)
Todoroki-kun! Sao cậu lại ra đây? Vết thương của cậu— /Izuku hốt hoảng định lao tới./ 😬
Shoto giơ một tay lên, ra hiệu cho cả hai dừng lại. ✋
Cậu hít một hơi thật sâu, nét mặt nghiêm túc đến mức như sắp đi ký hiệp định hòa bình thế giới.
Cậu nhìn thẳng vào Bakugo, hơi cúi đầu một góc đúng chuẩn 45 độ:
Todoroki Shoto
Bakugo. Cảm ơn mày vì đã cứu tao lúc nãy... Đòn nổ rất đẹp. Và xin lỗi vì đã khiến mày áp lực.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/Bakugo khựng lại, tiếng nổ trên tay tắt ngấm./
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/Gã trợn mắt nhìn thằng con nhà Endeavor như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu nữa, mặt mũi từ đỏ gay vì giận chuyển sang một biểu cảm cực kỳ vi diệu giữa sốc và cạn lời./ 😶
Rồi Shoto quay sang Izuku, giọng điệu mang theo sự thỏa hiệp đầy bao dung (dù trong lòng vẫn ngập tràn sự vô tri):
Todoroki Shoto
Và Midoriya… Tớ ghi nhận quy định hành vi của thầy Aizawa và hai cậu rồi. Tớ sẽ không tự biến mình thành bao cát nữa. Lần sau tớ sẽ né...
Todoroki Shoto
Hoặc ít nhất là tớ sẽ hét lên 'Cứu tớ với' trước khi bị trúng đòn, nếu điều đó làm hai cậu thấy thoải mái hơn. 👍
Cả hành lang rơi vào một sự im lặng kéo dài đến rợn người.
Midoriya Izuku (Deku)
/Izuku nhìn Shoto, rồi lại nhìn sang Bakugo. Cậu không biết nên khóc hay nên cười trước cái sự "biết điều" một cách đầy lý sự này của Shoto./
Cậu chàng rõ ràng là đang nhượng bộ, nhưng cái kiểu nhượng bộ như thể đang "chiều hư" hai đứa con nít của Shoto làm Izuku chỉ biết bất lực che mặt. 🤦
Bakugo thì đứng đực mặt ra mất vài giây.🧍
Gã nhìn cái bản mặt phẳng lặng như tờ giấy trắng của Shoto, nhận ra thằng ranh này thực sự đang nghiêm túc và hoàn toàn không có một chút ý niệm nào về việc tại sao gã lại giận.
Sự chân thành đến mức vô tri của Shoto đã đạt đến một cảnh giới mà ngay cả bộc phá của Bakugo cũng phải chào thua.
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mày... /Bakugo dậm chân một cái rầm, thô bạo vò rối mái tóc sầu riêng của mình, quay ngoắt người đi./
Bakugo Katsuki (Kacchan)
ĐM! Tao không chấp thằng thần kinh như mày nữa! Đi về! Deku, cấm mày mua mì cho nó!
Midoriya Izuku (Deku)
A! Kacchan, đợi tớ với!
Izuku gọi với theo, rồi vội vàng quay lại vẫy tay với Shoto, nụ cười cuối cùng cũng có chút nhẹ nhõm:
Midoriya Izuku (Deku)
Tớ biết rồi, Todoroki-kun! Cậu vào nghỉ ngơi đi nhé! Tối tớ mang cơm vào cho! 🤗
Shoto đứng nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ khuất dần sau góc hành lang. Cậu khẽ chớp mắt, tự lẩm bẩm một mình:
Todoroki Shoto
Quả nhiên là lùi một bước biển rộng trời cao. Người nhạy cảm thật khó hiểu. 🤔
Nói rồi, thiếu gia nhà Todoroki bình thản quay trở lại phòng bệnh, lòng thầm nghĩ, cuối cùng thì suất mì Soba tối nay của cậu cũng được bảo toàn một cách trọn vẹn. 🍜🕊️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play