Nuông Chiều Tuyệt Đối: Bảo Bối Cá Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
chap 1
Ánh nắng ban mai của vùng vịnh riêng biệt xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, rải một lớp vàng óng ánh lên chiếc giường lớn mềm mại
Lam Diệc Chi
/khẽ cựa mình, đôi chân thon dài trắng muốt/
Vốn là chiếc đuôi cá bạc lấp lánh khi ở dưới nước nhưng đã thay đồi để biến dạng hình đôi chân
Lam Diệc Chi
/Đá văng chiếc chăn bông sang một bên/
Lam Diệc Chi
/dụi đôi mắt màu xanh đại dương/
Lam Diệc Chi
//Lười biếng nhìn người đàn ông đang ngồi phê duyệt văn kiện bằng máy tính bảng ngay bên cạnh//
Lam Diệc Chi
/Giọng ngái ngủ, bĩu môi hờn dỗi/
Lam Diệc Chi
Justin... ồn ào quá
Lam Diệc Chi
Anh gõ bàn phím làm tôi không ngủ được
Vance Justin
/Lập tức tắt màn hình, đặt máy tính sang một bên rồi cúi xuống hôn lên trán cậu/
Vance Justin
Tôi sai rồi, bảo bối
Vance Justin
Tôi không làm việc nữa, em ngủ tiếp đi được không? Hay là em đói rồi?
Lam Diệc Chi
/Xoay người, ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn làm nũng/
Lam Diệc Chi
Không ngủ nữa
Lam Diệc Chi
Tôi muốn ăn bánh mousse việt quất do chính tay anh làm
Vance Justin
//Cười nuông chiều//
Vance Justin
/Bế bổng cậu lên kiểu công chúa đi vào phòng tắm/
Vance Justin
Được, em đánh răng rửa mặt trước, tôi xuống bếp làm cho em ngay
vừa bế Diệc Chi đặt ngồi lên bệ đá cẩm thạch trong phòng tắm thì chiếc điện thoại trên bàn làm việc reo chuông liên hồi
Vance Justin
//khẽ nhíu mày//
Vance Justin
/Định bấm tắt máy vì không muốn bất kỳ ai làm phiền thời gian dành cho bảo bối/
Lam Diệc Chi
//tò mò ghé mắt nhìn vào màn hình//
Lam Diệc Chi
/Chớp chớp mắt/
Lam Diệc Chi
Là quản gia nhà chính gọi kìa, anh không nghe à?
Vance Justin
/Thở dài, bấm loa ngoài/
Vance Justin
Có chuyện gì? Nói nhanh 📲
Raymond
/Giọng hớt hải qua điện thoại/
Raymond
Thưa thiếu gia! Lão gia và phu nhân đột ngột đáp máy bay tư nhân xuống biệt thự rồi ạ! Họ nói muốn xem "báu vật biển khơi" mà ngài vừa mang về! Ngài mau chuẩn bị...📲
Vance Justin
//Sắc mặt lập tức thay đổi, giọng trầm xuống//
Vance Justin
Cái gì? Ai cho phép họ đến mà không báo trước?📲
Chưa kịp để Justin nói hết câu, tiếng động cơ xe thể thao gầm rú đã vang lên ngay bên ngoài khuôn viên lâu đài
Bản tính chiếm hữu của Justin trỗi dậy, hắn sợ ba mẹ mình sẽ làm Diệc Chi hoảng sợ, hoặc tệ hơn là bắt cậu trở lại bể kính áp suất để nghiên cứu
Vance Justin
//quay sang nhìn Diệc Chi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng//
Vance Justin
/Nắm chặt tay cậu/
Vance Justin
Chi Chi, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc
Vance Justin
Em cứ ở yên trong phòng, tôi xuống đuổi bọn họ đi
Lam Diệc Chi
//Không hề sợ hãi, trái lại còn tỏ ra thích thú//
Lam Diệc Chi
Không muốn! Tôi muốn xuống xem ba mẹ anh trông thế nào
Lam Diệc Chi
Anh không cho tôi đi, tôi sẽ nhịn ăn trưa!
Vance Justin
/Thua cuộc trước chiêu ăn vạ của cậu, bất đắc dĩ thỏa hiệp/
Vance Justin
Được rồi, được rồi, tôi cho em xuống
Vance Justin
Nhưng em phải bám sát tôi, không được rời nửa bước
Tại phòng khách chính xa hoa của lâu đài
Ông Vance Arthur
Ông Vance Arthur cựu chủ tịch tập đoàn
Ông Vance Arthur
//gương mặt nghiêm nghị//
bà Vance Elena
bà Vance Elena một quý phu nhân đài các
bà Vance Elena
/ngồi trên ghế sofa/
Đứng sau lưng họ là Louis, người em họ ăn chơi trác táng của Justin, kẻ luôn tìm cách soi mói anh mình
Khi Justin dắt tay Diệc Chi bước xuống cầu thang, cả ba người nhà họ Vance đều sững sờ trước vẻ đẹp phi giới tính, thoát tục của bé cá nhỏ
Ông Vance Arthur
/Đập bàn, giọng trầm uy nghiêm/
Ông Vance Arthur
Justin! Con giải thích thế nào về việc bỏ ra ba tỷ đô chỉ để mua một sinh vật biển về làm loạn cái nhà này? Con quên gia quy của nhà chúng ta rồi sao?
Louis
//Cười cợt nhả, ánh mắt dán chặt vào đôi chân thon dài của Diệc Chi//
Louis
Ôi anh họ, nhìn "món đồ chơi" này xem, quả thật là cực phẩm
Louis
Thảo nào anh lại giấu kỹ như vậy
Louis
Hay là chia sẻ cho em một chút đi?
Nghe đến chữ "món đồ chơi" và ánh mắt thèm thuồng của Louis, sát khí trên người Justin lập tức bùng nổ
Vance Justin
/tiến một bước dài, che chắn hoàn toàn cho Diệc Chi ở phía sau/
Vance Justin
//Ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện//
Vance Justin
/giọng rít qua kẽ răng/
Vance Justin
Louis, câm miệng lại trước khi tôi chặt đứt đôi mắt của chú
Vance Justin
Diệc Chi không phải đồ chơi, em ấy là người định mệnh của tôi, là thiếu phu nhân tương lai của cái nhà này!
Vance Justin
Ba, mẹ, nếu hai người đến đây để làm khó em ấy, thì xin mời rời khỏi đây ngay lập tức!
bà Vance Elena
/Bất ngờ đứng bật dậy/
Nhưng thay vì bà tức giận thì...,
bà Vance Elena
/lại đẩy chồng mình sang một bên rồi lao thẳng về phía Diệc Chi với ánh mắt lấp lánh/
bà Vance Elena
Ôi trời đất ơi! Đáng yêu quá! Nhìn làn da này, nhìn đôi mắt này xem! Justin, con vừa nói cái gì? Con định giấu một đứa trẻ xinh đẹp thế này dưới hầm nước biển sao? Con có phải là người không hả?
bà Vance Elena
/Gạt Justin ra, nắm lấy tay Diệc Chi, giọng điệu ngọt ngào khác hẳn lúc nãy/
bà Vance Elena
Ôi bảo bối nhỏ, con tên là Diệc Chi đúng không? Đừng sợ tên mặt liệt này nhé, nếu nó dám bắt nạt con, cứ nói với ta, ta sẽ tịch thu hết thẻ ngân hàng của nó!
bà Vance Elena
Con xem, tay con lạnh thế này, thằng con vô dụng của tôi chắc chắn không biết chăm sóc con rồi!
Sự lật mặt nhanh chóng của phu nhân Elena khiến cả phòng khách rơi vào im lặng
Ông Vance Arthur
/chỉ biết khẽ ho một tiếng để giữ thể diện/
Louis
//há hốc mồm kinh ngạc//
Lam Diệc Chi ban đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng bản tính thông minh lém lỉnh nhanh chóng giúp cậu nhận ra mình vừa có một "chống lưng" cực lớn
Lam Diệc Chi
//Mắt rơm rớm nước, giọng nghẹn ngào giả vờ đáng thương//
Lam Diệc Chi
Bác gái... Justin hung dữ lắm ạ
Lam Diệc Chi
Sáng nay anh ấy còn định bắt con ngâm mình trong cái bể kính lạnh ngắt dưới hầm kia, con không chịu thế là anh ấy gõ bàn phím dọa con...
Vance Justin
/Oán hận ngút trời, vội vàng thanh minh/
Vance Justin
Chi Chi! Tôi dọa em hồi nào? Rõ ràng là em chê tôi gõ phím ồn mà?
bà Vance Elena
//Quay sang lườm Justin một cái cháy mặt//
bà Vance Elena
Con còn cãi? Đáng đời con lắm! Raymond đâu! Mau dọn phòng ngủ tốt nhất ở tầng thượng cho Diệc Chi, ánh sáng phải đầy đủ! Từ nay cấm không được để thằng Justin mang con bé...
bà Vance Elena
À không, thằng bé xuống cái hầm tối tăm đó nữa!
Cục diện trong phòng khách hoàn toàn thay đổi
Ông Arthur sau khi trò chuyện một lúc cũng bị sự lễ phép và đáng yêu của Diệc Chi chinh phục, ông bắt đầu hỏi cậu về cuộc sống ở đại dương với thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn
Chỉ có Louis là vẫn ấm ức vì bị Justin cảnh cáo
Thời gian trôi nhanh đến buổi chiều, sau khi tiễn ba mẹ và cậu em họ phiền phức ra về
Vance Justin
/mệt mỏi đóng cửa lâu đài/
Vance Justin
//quay vào trong, thấy Diệc Chi đang vừa ăn bánh mousse vừa cười khúc khích trên ghế sofa, tâm trạng vốn bực dọc của hắn bỗng chốc tan biến//
Vance Justin
/đi tới, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào cổ cậu như một chú cún bự tội nghiệp/
Vance Justin
/Giọng tủi thân/
Vance Justin
Bảo bối, em giỏi lắm
Vance Justin
Hôm nay em làm tôi suýt chút nữa bị ba mẹ từ mặt rồi
Vance Justin
Em còn dám nói xấu tôi với mẹ nữa?
Lam Diệc Chi
/Đút một muỗng bánh vào miệng Justin/
Lam Diệc Chi
//Cười tít mắt//
Lam Diệc Chi
Tại anh cứ thích quản tôi cơ! Bây giờ tôi có mẹ Elena bảo vệ rồi, anh mà làm tôi phật lòng là tôi mách mẹ liền!
Vance Justin
/Nuốt miếng bánh ngọt lịm/
Vance Justin
//Ánh mắt tràn ngập sự sủng ái//
Vance Justin
/Cúi xuống hôn một cái lên môi cậu/
Vance Justin
Tôi nào dám làm em phật lòng
Vance Justin
Cả đời này của Vance Justin, chỉ biết quỳ gối dưới chân hoàng tử cá nhỏ là em thôi
Dưới ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển ngoài cửa sổ, tòa lâu đài từng là nơi giam cầm lạnh lẽo giờ đây ngập tràn tiếng cười và hơi ấm của sự nuông chiều tuyệt đối
Cuộc sống mới của họ chỉ vừa mới bắt đầu, và Justin biết rằng, hắn sẽ dùng cả đời này để cưng phụng báu vật của mình
chap 2
Một tuần trôi qua nhanh chóng kể từ ngày ba mẹ của Justin đến đại náo lâu đài
Nhờ có sự bảo kê quyền lực của phu nhân Elena, Lam Diệc Chi chính thức được chuyển lên căn phòng tổng thống xa hoa nhất ở tầng thượng, nơi có ban công kính nhìn thẳng ra biển trời bao la
Cuộc sống của chú cá nhỏ bây giờ chẳng khác nào một ông hoàng
Sáng thức dậy có tổng tài bế đi rửa mặt, trưa có đầu bếp năm sao chuẩn bị thực đơn riêng, tối lại được Justin ôm vào lòng xoa bọc cho dễ ngủ
Hôm nay là một ngày đặc biệt, cơ thể Diệc Chi đã hoàn toàn thích nghi với dạng người, đôi chân thon dài đi lại vô cùng nhanh nhẹn
Đứng trước gương, cậu thích thú ngắm nghía bộ quần áo thủy thủ màu trắng phối xanh biển do chính tay Justin đặt thiết kế riêng
Lam Diệc Chi
/Chạy lại ôm chầm lấy thắt lưng Justin, ngước mắt lên/
Lam Diệc Chi
Justin! Anh đã hứa hôm nay đưa tôi đi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố chơi rồi đó
Lam Diệc Chi
Không được nuốt lời đâu nha!
Vance Justin
/Xoa đầu cậu/
Vance Justin
//Ánh mắt ngập tràn sự sủng ái vô bờ bến//
Vance Justin
Tôi đã bao giờ lừa em chưa? Xe đã chuẩn bị sẵn ở dưới rồi
Vance Justin
Hôm nay em muốn mua gì tôi cũng quẹt thẻ cho em
Lam Diệc Chi
/Nhảy cẫng lên vui sướng/
Lam Diệc Chi
Thổi nến ăn mừng thôi! Đi thôi đi thôi!
Chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng đỗ ngay trước sảnh VIP của Trung tâm thương mại quốc tế Vance Plaza,trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất thuộc quyền sở hữu của gia tộc hắn
Ngay khi cửa xe mở ra, một hàng dài nhân viên cấp cao do đích thân Giám đốc điều hành đứng đầu đã cúi rạp người chào đón
một hàng dài nhân viên cấp cao do đích thân Giám đốc điều hành đứng đầu đã cúi rạp người chào đón
Vance Justin
/một tay đút túi quần, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệc Chi, dắt cậu bước vào trong/
Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của tầng lớp thượng lưu đang mua sắm tại đây
Diệc Chi như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới loài người
Lam Diệc Chi
//Đôi mắt xanh thẳm lấp lánh nhìn quanh các cửa hiệu lộng lẫy//
Giám đốc điều hành
/Mồ hôi hột rơi rầm rập, khúm núm đi bên cạnh/
Giám đốc điều hành
Thưa Vance tổng, ngài ghé thăm đột xuất mà không báo trước, chúng tôi chưa kịp sơ tán toàn bộ khách hàng ở các tầng trên ạ...
Vance Justin
/Lạnh lùng cắt ngang/
Vance Justin
Không cần sơ tán
Vance Justin
Nhưng nhớ trông chừng các camera an ninh, không để bất kỳ kẻ nào chụp ảnh bảo bối của tôi
Vance Justin
Nếu lộ một tấm hình ra ngoài, cái ghế giám đốc của ông cũng không giữ nổi đâu
Giám đốc điều hành
/Nuốt nước bọt, cúi đầu/
Giám đốc điều hành
Dạ dạ, tôi hiểu rồi ạ!
Diệc Chi không bận tâm đến cuộc trò chuyện của họ, cậu bị thu hút bởi một cửa hàng trang sức đá quý cao cấp
Lam Diệc Chi
/Đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy vụt vào trong, dừng lại trước một chiếc tủ kính trưng bày viên kim cương xanh dương quý hiếm có hình giọt nước/
Lam Diệc Chi
/Áp mặt vào kính, lẩm bẩm/
Lam Diệc Chi
Cái này nhìn giống hệt như một giọt nước mắt của biển cả vậy
đa nhân vật nam nữ
Nhân viên cửa hàng A://Thấy Diệc Chi ăn mặc giản dị lại đi một mình, tưởng là cậu nhóc chạy lung tung nên lớn tiếng kỳ thị//
đa nhân vật nam nữ
Nhân viên cửa hàng A:Này cậu bé! Đừng có áp mặt vào kính làm bẩn đồ trưng bày chứ! Viên kim cương này trị giá mười triệu đô đấy, cậu có bán cả mạng cũng không đền nổi đâu, mau đi ra chỗ khác đi!
Giọng nói chói tai của cô nhân viên chưa dứt thì một bóng đen cao lớn đã phủ xuống từ phía sau Diệc Chi
Sát khí lạnh lẽo thấu xương từ người Justin tỏa ra khiến cả cửa hàng trang sức như rơi vào hầm băng
Vance Justin
/ôm lấy vai Diệc Chi, kéo cậu vào lòng/
Vance Justin
//Đôi mắt nhìn thẳng vào cô nhân viên đang tái mét mặt mày//
Vance Justin
/Giọng trầm thấp đầy quyền lực/
Vance Justin
Cô vừa nói cái gì? Ai cho phép cô dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với vị hôn thê của tôi?
đa nhân vật nam nữ
Nhân viên cửa hàng A:/Run rẩy, lắp bắp/
đa nhân vật nam nữ
Nhân viên cửa hàng A:V... Vance tổng?! Tôi... tôi không biết đây là người của ngài... tôi xin lỗi...
Giám đốc điều hành
/Từ phía sau chạy hớt hải vào, tát thẳng vào mặt cô nhân viên/
Giám đốc điều hành
Đồ ngu ngốc! Ai cho phép cô xúc phạm thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn?
Giám đốc điều hành
Thu dọn đồ đạc và cút khỏi đây ngay lập tức! Toàn bộ ngành dịch vụ ở thành phố này sẽ không ai dám nhận cô nữa đâu!
Lam Diệc Chi
/khẽ giật giật gấu áo của Justin/
Cậu không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm hỏng buổi đi chơi vui vẻ
Lam Diệc Chi
/Bĩu môi, kéo tay hắn/
Lam Diệc Chi
Justin, bỏ đi mà, tôi cũng không sao
Lam Diệc Chi
Tôi chỉ muốn viên đá này thôi
Vance Justin
//Gương mặt lập tức lật bánh tráng, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nuông chiều//
Vance Justin
Được, nghe lời em
Vance Justin
/Quay sang giám đốc/
Vance Justin
Gói viên kim cương này lại
Vance Justin
Ngoài ra, toàn bộ những món đồ trang sức màu xanh lam trong cửa hàng này, đem hết về lâu đài cho tôi
Lam Diệc Chi
//Há hốc mồm//
Lam Diệc Chi
Nhiều vậy sao? Tôi đeo làm sao hết được?
Vance Justin
Không đeo hết thì để em chọi chim chơi cho vui
Vance Justin
Chỉ cần em thích, tôi mua hết cho em
Sau khi càn quét qua hàng loạt cửa hàng quần áo và đồ chơi cao cấp
Justin dắt Diệc Chi lên tầng thượng của trung tâm thương mại, nơi có một nhà hàng Pháp ngoài trời vô cùng lãng mạn
Thế nhưng, yên bình chưa được bao lâu thì một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện làm đảo lộn bầu không khí ngọt ngào
Từ phía bàn bên kia, Louis đang ôm eo một cô người mẫu nóng bỏng bước tới
Đi cùng hắn ta còn có hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng
Louis
//Ánh mắt nhìn thấy Diệc Chi liền lóe lên sự thèm khát và đố kỵ tột cùng//
Louis
/Kéo ghế ngồi xuống không xin phép/
Louis
Ôi, thật là trùng hợp nha anh họ! Không ngờ anh lại đưa "bé cá nhỏ" này đến đây ăn tối
Louis
Nhìn em ấy ở dạng người thế này, đôi chân kia quả thật là quyến rũ chết người mà
đa nhân vật nam nữ
Người mẫu đi cùng Louis://Nhìn Diệc Chi với ánh mắt ghen tị//
đa nhân vật nam nữ
Người mẫu đi cùng Louis:Anh Louis, đây là ai thế ạ? Trông cứ như hồ ly tinh cướp hồn người khác vậy
Lam Diệc Chi
/Tức giận đập đôi đũa xuống bàn/
Lam Diệc Chi
Cô nói ai là hồ ly tinh hả? Tôi là người, không phải cáo! Có mắt mà không biết nhìn à!
Vance Justin
//Đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, sát khí ngập trờ//
Vance Justin
Louis, tôi nhớ là tuần trước tôi đã cảnh cáo chú rồi đúng không? Đôi mắt của chú có vẻ như không muốn giữ lại nữa rồi?
Vance Justin
Còn cô ả bên cạnh, cút ngay lập tức trước khi tôi ném cô xuống từ tầng 50 này
Cô người mẫu nghe vậy hoảng sợ khóc thét lên, vội vàng xách túi chạy trối chết
Thế nhưng Louis cậy mình có hai tên vệ sĩ mới thuê từ thị trường chợ đen, lại thêm tính khí ngông cuồng nên không hề sợ hãi
Louis
/ra lệnh cho hai tên vệ sĩ tiến lên/
Louis
Justin! Anh đừng có tinh tướng! Ba mẹ anh thì sợ anh chứ tôi không sợ đâu! Hôm nay tôi nhất định phải mang con cá nhỏ này đi chơi một đêm, anh làm gì được tôi?
Louis
Vệ sĩ, lên bắt nó lại cho tôi!
Vance Justin
//Cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ//
Vance Justin
/Ngồi im không nhúc nhích/
Hai tên vệ sĩ hung hãn vừa lao lên định bắt lấy Diệc Chi
Vance Justin
/nhanh như chớp đứng bật dậy/
Vance Justin
/dùng một tay nhấc bổng chiếc ghế gỗ sồi nặng trịch, đập mạnh vào đầu tên vệ sĩ đầu tiên khiến gã gục ngay tại chỗ/
Tên thứ hai chưa kịp định thần đã bị một cú đá uy lực của Justin đá bay qua lan can nhà hàng, rơi xuống hồ bơi nhân tạo ở tầng dưới, nước bắn tung tóe
Khung cảnh bạo lực diễn ra trong vòng chưa đầy mười giây khiến Louis sợ đến mức tiểu cả ra quần, ngã ngồi bệt xuống đất
Louis
//Gương mặt cắt không còn giọt máu//
Louis
/Run rẩy, bò lùi lại phía sau/
Louis
Anh... anh họ... tôi sai rồi... tha cho tôi...
Vance Justin
/Tiến lại gần, dẫm mạnh giày da lên mu bàn tay của Louis, tiếng xương kêu răng rắc/
Vance Justin
Chặt đứt một tay của nó, ném về nhà chính cho chú hai xem
Vance Justin
Tiện thể bảo với ông ấy, từ ngày mai, toàn bộ cổ phần của chi thứ nhà họ Vance trong tập đoàn chính thức bị tịch thu
Vance Justin
Chú cút được rồi
Đám thuộc hạ của Justin từ ngoài lao vào, kéo lê Louis đang gào khóc thảm thiết đi trong sự ngỡ ngàng của những vị khách xung quanh
Vance Justin
/chỉnh lại cổ áo, quay lại bàn ăn/
Vance Justin
//gương mặt dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. lo lắng nhìn Diệc Chi//
Sợ chú cá nhỏ sẽ bị cảnh tượng bạo lực vừa rồi làm cho hoảng sợ
Vance Justin
/Nắm lấy tay cậu, giọng xót xa/
Vance Justin
Chi Chi, em có sao không? Có bị dọa sợ không?
Vance Justin
Tôi sai rồi, không nên để em nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này...
Trái ngược với suy nghĩ của hắn
Lam Diệc Chi
//cười tít mắt//
Lam Diệc Chi
/Hai tay ôm lấy má Justin hôn một cái thật kêu/
Lam Diệc Chi
Oa! Justin ngầu quá đi mất! Đáng đời tên xấu xa đó! Tôi không sợ đâu, có anh bảo vệ tôi mà!
Vance Justin
/Đứng hình mất ba giây, trái tim tổng tài tan chảy thành nước, ôm chặt cậu vào lòng/
Vance Justin
Bảo bối của tôi... Em muốn đi đâu chơi tiếp theo, tôi đều đi cùng em!
Vance Justin
Cả đời này không ai được phép làm em phật lòng!
Dưới ánh đèn neon lung linh của thành phố về đêm, hai bóng người ôm chặt lấy nhau, vẽ nên một bức tranh tình yêu ngọt ngào, chiều chuộng đến mức khiến người khác phải ghen tị
chap 3
boss tác giả cute
Tui sẽ đổi tính cách của top hơi trầm chút
boss tác giả cute
Là vì tui thích top mà trầm trầm á
boss tác giả cute
Chiếm hữu vải nùi
Ba tuần sau sự kiện tại trung tâm thương mại, vết thương ở tay của Louis vẫn chưa lành thì cả giới thượng lưu đã nhận được một thư mời mạ vàng đen từ gia tộc Vance
Vance Justin quyết định tổ chức một buổi đại tiệc trên chiếc siêu du thuyền sáu tầng mang tên "The Leviathan" ngay giữa vùng vịnh riêng tư của hắn
Khách khứa đều nghĩ đây là một bữa tiệc thượng lưu thông thường để Justin công khai người yêu bí mật, nhưng thực chất đối với thế giới ngầm, đây là lời tuyên cáo của kẻ đứng đầu về việc xác lập chủ quyền đối với báu vật của mình
Thân phận mỹ nhân ngư của Lam Diệc Chi là một bí mật tuyệt đối, ngoài cha mẹ Justin ra thì không một kẻ nào trên đời này được phép biết
Thời gian trôi qua, Lam Diệc Chi lúc này đã hoàn toàn quen với cuộc sống trên cạn trong thân phận một thiếu gia nhỏ được nuôi giấu, nhưng tính cách kiêu kỳ, thích làm nũng của cậu vẫn không hề thay đổi
Trong phòng thay đồ hoàng gia của du thuyền
Lam Diệc Chi
/đang đứng trước gương, tay mân mê chiếc vòng cổ bằng kim cương xanh mà Justin đã mua cho tuần trước/
Vance Justin
/bước vào, vạt áo măng tô đen dài bay nhẹ theo từng bước chân đầy áp bức/
Vance Justin
//Gương mặt, không một chút biểu cảm, ánh mắt sâu hoắm phóng ra tia nhìn chiếm hữu tột cùng khi dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé kia//
Vance Justin
/tiến lại gần từ phía sau, vòng tay qua eo cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai Diệc Chi/
Vance Justin
/Giọng trầm lạnh, bờ môi mỏng khẽ chạm vào vành tai cậu/
Vance Justin
Nhưng từ sau không có lệnh của tôi, em không được tự ý cởi cúc áo thấp như thế này
Vance Justin
Tôi không thích kẻ khác nhìn vào cơ thể em
Lam Diệc Chi
/Hơi rụt cổ lại vì nhột, bĩu môi bướng bỉnh/
Lam Diệc Chi
Nhưng bộ này là anh chọn cho tôi mà! Anh quản nghiêm quá, tôi thấy hơi ngột ngạt thôi
Vance Justin
//Ánh mắt tối sầm lại//
Vance Justin
/Lực tay siết chặt eo cậu hơn như muốn khảm cậu vào da thịt mình, giọng nói đầy tính đe dọa nhưng ẩn chứa sự dung túng tuyệt đối/
Vance Justin
Đó là chuyện của quá khứ
Vance Justin
Bây giờ, em ở trên cạn, trong lãnh địa của tôi
Vance Justin
Từng sợi tóc, từng tấc da thịt này đều thuộc quyền sở hữu của Vance Justin này
Vance Justin
Em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho em cả thế giới
Vance Justin
Ngược lại, nếu em dám để kẻ khác tơ tưởng, tôi sẽ bẻ gãy đôi chân này, nhốt em vào lồng vàng cả đời
Vance Justin
Rõ chưa, bảo bối?
Lam Diệc Chi
/Không hề sợ hãi trước lời đe dọa đó, ngược lại còn xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn/
Lam Diệc Chi
//Đôi mắt xanh lấp lánh nụ cười//
Lam Diệc Chi
Tôi biết rồi mà, tổng tài ác ma của tôi
Lam Diệc Chi
Anh lúc nào cũng dọa nhốt tôi hết, nhưng tôi biết anh thương tôi nhất, sẽ không nỡ làm tôi đau đâu đúng không?
Vance Justin
//Nhìn nụ cười tinh nghịch của cậu, sự lạnh lùng trong mắt thoáng nứt vỡ//
Vance Justin
/cúi xuống gặm cắn nhẹ lên môi cậu một cách thô bạo nhưng đầy nâng niu/
Vance Justin
Em là người duy nhất dám thách thức giới hạn của tôi
Vance Justin
Ngoan, đi ra ngoài với tôi
Chuyển cảnh xuống sảnh tiệc chính của du thuyền The Leviathan
Ánh đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, tiếng nhạc cổ niên du dương vang lên
Hàng trăm vị khách quý tộc, những ông trùm máu mặt trong thế giới ngầm và các chính trị gia đều có mặt đông đủ
Khi Justin dắt tay Diệc Chi bước xuống từ tầng trên, toàn bộ sảnh tiệc lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối
Ai nấy đều nín thở trước khí thế áp bức của Justin và vẻ đẹp thoát tục của thiếu niên đi bên cạnh hắn
Họ chỉ nghĩ cậu là một thiếu niên nhân loại có nhan sắc đỉnh cao được Justin sủng ái, hoàn toàn không một ai mảy may nghi ngờ về thân phận thật sự dưới đại dương của cậu
Ivan
Ivan thủ lĩnh của một băng đảng mafia Nga đối địch vừa mới đặt chân đến thành phố này
Ivan
//Ánh mắt gã dán chặt vào dáng đi uyển chuyển đầy quyến rũ của Diệc Chi//
Evelyn
Evelyn,tiểu thư của một gia tộc đồng minh cũ của nhà Vance, người luôn tự phụ rằng mình sẽ là phu nhân nhà Vance
Evelyn
/ tay, giọng đầy ghen tị và khinh miệt/
Evelyn
Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là một thằng nhóc không rõ nguồn gốc lai lịch
Evelyn
Justin đúng là bị quỷ ám rồi nên mới mang một thứ thấp kém như vậy lên làm trò cười cho giới thượng lưu
Ivan
// nụ cười tà ác, liếm môi//
Ivan
Thấp kém sao? Tôi lại thấy cậu nhóc này chính là cực phẩm trong các cực phẩm
Ivan
Nhìn đôi mắt và làn da đó xem, chắc chắn khi ở trên giường sẽ có những xúc cảm rất đặc biệt
Ivan
Nếu tôi cướp được cậu ta từ tay tên Justin mặt lạnh đó, chắc chắn sẽ rất thú vị
Ivan
/nghênh ngang bước tới, chặn ngay trước mặt Justin và Diệc Chi/
Ivan
Vance tổng, bữa tiệc thật chu đáo
Ivan
Nhưng cậu nhóc xinh đẹp này đi bên cạnh anh có vẻ hơi phí hoài
Ivan
Hay là ra giá đi, tôi đổi ba tuyến đường vận chuyển vũ khí ở Bắc Âu để lấy em ấy một đêm, thế nào?
Cả sảnh tiệc như ngưng đọng, không một ai dám thở mạnh
Diệc Chi cảm nhận được bàn tay của Justin đang nắm lấy tay mình bỗng chốc lạnh ngắt như băng
Vance Justin
/không hề lớn tiếng,chỉ khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho đám thuộc hạ áo đen trung thành đang đứng xung quanh/
Vance Justin
/Giọng trầm thấp đến đáng sợ, giống như tiếng vọng từ địa ngục/
Vance Justin
Ivan, ngôn từ của chú vừa tự ký vào bản án tử hình cho toàn bộ gia tộc chú ở Nga rồi đấy
Ivan
/Rút khẩu súng ngắn giấu trong ngực áo ra/
Ivan
Anh dọa ai chứ? Đây là vùng biển quốc tế, người của tôi ở phía ngoài...
Tiếng súng nổ vang lên cắt ngang lời nói của Ivan, nhưng người nổ súng không phải gã, mà là Justin
Khẩu súng lục giảm thanh từ tay Justin đã xuất hiện từ lúc nào, viên đạn găm thẳng vào đầu gối của Ivan khiến gã quỳ thụp xuống sàn tàu, máu tươi tuôn ra xối xả làm bẩn cả tấm thảm đỏ hoa lệ
Tiếng hét thảm thiết của Ivan vang lên,Evelyn bên cạnh sợ hãi ngã nhào ra đất, không ngừng run rẩy
Vance Justin
/Bước lên một bước, dẫm đôi giày da bóng loáng lên vết thương của Ivan/
Vance Justin
//Cúi đầu nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo của một bậc đế vương//
Vance Justin
Tôi đã nói rồi, chạm vào đồ của tôi, chỉ có một con đường chết
Vance Justin
Raymond, ném nó xuống biển làm mồi cho cá mập
Vance Justin
Ngày mai, tôi không muốn thấy cái tên băng đảng của nó tồn tại trên bản đồ thế giới ngầm nữa
Raymond
/Cúi đầu kính cẩn/
Raymond
Tuân lệnh thiếu gia.
Đám vệ sĩ nhanh chóng kéo Ivan đang gào khóc, máu chảy lênh láng ra ngoài boong tàu và ném thẳng xuống dòng nước biển đêm sâu thẳm
Vance Justin
/rút một chiếc khăn lụa trắng từ túi áo/
Vance Justin
/Tỉ mỉ lau sạch một vệt máu nhỏ vô tình bắn lên mu bàn tay của mình, sau đó vứt chiếc khăn xuống đất/
Vance Justin
//quay sang nhìn Evelyn đang khóc lóc thảm thiết dưới sàn//
Vance Justin
/Giọng không một chút hơi ấm/
Vance Justin
Evelyn, thu hồi toàn bộ hợp đồng của nhà cô
Vance Justin
Nếu còn để tôi thấy cô dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn Diệc Chi, thứ tiếp theo bị ném xuống biển sẽ là cô
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra như chưa hề có cuộc thanh trừng đẫm máu nào
Sự tàn nhẫn và dứt khoát của Justin càng khẳng định một điều: Lam Diệc Chi chính là vảy ngược của hắn, ai chạm vào đều phải chết
Giới thượng lưu từ nay về sau chỉ biết tôn kính cậu như một thiếu phu nhân độc quyền, tuyệt đối không ai được bén mảng tìm hiểu quá khứ của cậu
Khuya muộn, khi du thuyền bắt đầu quay trở về đất liền, không gian trên boong tàu chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào
Lam Diệc Chi
/đứng tựa vào lan can/
Lam Diệc Chi
//Ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước//
Vance Justin
/từ phía sau bước tới/
Vance Justin
/Cởi chiếc áo khoác măng tô đen của mình choàng lên bờ vai mảnh khảnh của cậu ôm chặt cậu từ phía sau để chắn những cơn gió biển lạnh giá/
Lam Diệc Chi
/Khẽ dựa đầu vào ngực hắn, giọng nói nhỏ nhẹ/
Lam Diệc Chi
Justin, anh vừa nãy ra tay tàn nhẫn thật đó
Lam Diệc Chi
Tôi thấy máu chảy nhiều lắm
Lam Diệc Chi
Anh không sợ những kẻ đó sẽ điều tra về tôi sao?
Vance Justin
/Cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định và chiếm hữu/
Vance Justin
Ở vùng biển này, tôi chính là luật pháp
Vance Justin
Tôi đã xóa sạch mọi dấu vết thân thế của em trước khi đưa em đến đây rồi
Vance Justin
Không một ai có thể điều tra ra bí mật của em
Vance Justin
Tôi có thể dung túng cho cả thế giới, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào nhìn thấu hoặc tổn hại đến em
Vance Justin
Chi Chi, em có ghét sự tàn nhẫn này của tôi không?
Lam Diệc Chi
/Xoay người lại, áp hai bàn tay nhỏ nhắn lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn/
Lam Diệc Chi
//Nở nụ cười rạng rỡ//
Lam Diệc Chi
Vì tôi biết, sự tàn nhẫn đó của anh là để bảo vệ tôi, bảo vệ bí mật của chúng ta
Lam Diệc Chi
Justin của tôi là ngầu nhất
Vance Justin
//Ánh mắt hắn dịu lại, lộ ra sự sủng ái vô bờ bến ẩn sau vẻ ngoài mafia lạnh lùng//
Vance Justin
/bế bổng cậu lên/
Vance Justin
Biết thế là tốt
Vance Justin
Ngoan, sương xuống lạnh rồi, tôi bế em vào trong phòng ngủ
Vance Justin
Đêm nay, em phải đền bù cho tôi vì đã làm tôi nổi giận
Dưới ánh trăng sáng tỏ, vị tổng tài mafia bá đạo bước đi từng bước vững chãi, ôm chặt lấy bảo vật nhỏ của đời mình đi vào trong khoang thuyền ấm áp, khép lại một đêm đầy sóng gió bằng sự nuông chiều và ngọt ngào độc quyền chỉ dành riêng cho mỹ nhân ngư nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play