Yêu
Chương Đầu Tiên: Em và Quá Khứ.
Trời bắt đầu trở tối, lạnh lẽo và cô độc
Hệt như con người Tường Trâm bấy giờ
Cô vừa rời đi khỏi Anh Quốc - đất nước bao người mơ ước
Nhưng chẳng ai biết được cô lại đang mang một nỗi đau xé ruột xé gan
Hồ Lê Tường Trâm
//tháo kính râm//
Hồ Lê Tường Trâm
//cất kính//
Hồ Lê Tường Trâm
Phù- về rồi
Hồ Lê Tường Trâm
//nhìn quanh//
Bách Ngân
Gái iu //vỗ nhẹ vai cô//
Hồ Lê Tường Trâm
//quay người// ...
Hồ Lê Tường Trâm
//phì cười// nhớ chị ghê.. //ôm chầm//
Bách Ngân
//ôm// phát ớn mất
Hồ Lê Tường Trâm
//buông//
Hồ Lê Tường Trâm
Nào, về nhà
Hồ Lê Tường Trâm
Em muốn gặp mẹ
Hồ Lê Tường Trâm
//thản nhiên// ồ
Hồ Lê Tường Trâm
Em khá chắc việc này rồi, không cần sợ em buồn
Hồ Lê Tường Trâm
//xem điện thoại//
Hồ Lê Tường Trâm
...//nhìn//
Hồ Lê Tường Trâm
💬sáng mai con về
Gia Ly
💬lần sau kh cần báo trước
Cô nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi xa cách ấy, lòng chùng xuống
Bách Ngân
Được rồi được rồi //nắm cổ tay cô//
Bách Ngân
Không cần mệt mỏi như vậy
Bách Ngân
Nào, đi ăn nướng //cười mỉm//
Hồ Lê Tường Trâm
//cất điện thoại//
Hồ Lê Tường Trâm
/trước tiên, sống đã chứ../
Hồ Lê Tường Trâm
/kh cần buồn như vậy, Tường Trâm!/
Hồ Lê Tường Trâm
💬bố m về r đây
Quỳnh Yên
💬giờ mới nhớ con này mà nhắn à
Hồ Lê Tường Trâm
💬mới về.. M tin kh 🥹
Quỳnh Yên
💬nghe cj m kể cả r
Hồ Lê Tường Trâm
💬trường m đấy
Hồ Lê Tường Trâm
//cất điện thoại//
Hồ Lê Tường Trâm
//tắt đèn và nhắm mắt//
Cứ thế, trong ánh đèn vàng mờ ảo của đèn ngủ, dịu nhẹ và ấm áp
Tường Trâm dễ dàng chìm vào giấc mộng dài miên man..
Ngôi nhà ấy nhỏ bé. Nhưng với cô, có chị gái, cô chẳng cần gì to lớn nữa
Vì vốn dĩ, từ lúc cô và chị chỉ mới 6-7 tuổi, ba mẹ họ đã tàn nhẫn vứt bỏ ở quê nhà
Thiếu thốn tình thương ba mẹ, Tường Trâm đã chẳng yêu, giờ càng căm ghét
Cứ như một cơn ác mộng thật dài vậy..
Nhưng lại chỉ biết ôm sự uất ức sống tiếp, chẳng dám trách.
Ngày ba mẹ đi, cô khóc mãi, họ phải làm sao? Làm sao để sống đây?
Chị gái cô lại không khóc
Chị ấy dịu dàng, chăm chỉ và miệt mài bán giấy vụn, đánh giày, bán báo...
Tường Trâm yêu chị gái hơn bất kì ai. Đương nhiên chị ấy cũng thế
Chị sẵn sàng bơi giữa lòng đại dương bẩn thỉu,
chỉ để em được trở thành viên ngọc sáng nhất
Những năm sau cô nhận được học bổng, có cơ hội sang Anh
Cô chỉ đành để lại người chị mà tìm kiếm thế giới mới..
3 năm rồi, em cuối cùng cũng quay về với chị
3 năm chẳng dài, nhưng đủ để Tường Trâm trưởng thành hơn
🫶🏻
Há lô 🥹 đọc nhìu quá có mệt hong dạ..
🫶🏻
Nếu đã hoặc chưa đọc hết gì thì cũng nhớ cho tui cái like vớii nhe iu dấu ❤️🔥
Chương Hai. Gặp Gỡ.
Hồ Lê Tường Trâm
//xuống bếp//
Hồ Lê Tường Trâm
ưm.. oáp~
Hồ Lê Tường Trâm
//vươn vai//
Hồ Lê Tường Trâm
Ngân Ngân
Bách Ngân
Huh? //quay đầu//
Hồ Lê Tường Trâm
Chị.. làm gì.. //đi lại//
Bách Ngân
//làm tiếp// làm bánh cho em ăn sáng
Hồ Lê Tường Trâm
Chị dậy sớm thế á? //dụi mắt//
Bách Ngân
//phì cười// chị quen rồi em
Hồ Lê Tường Trâm
Này Bách Ngân
Hồ Lê Tường Trâm
Nếu em giàu, chị sẽ là người đầu tiên em nhớ đến
Bách Ngân
Ôi Tường Trâm ơi.. //quay qua//
Bách Ngân
Em lớn rồi đấy //búng trán cô//
Bách Ngân
Nào, dậy rồi thì vscn đi //đi lấy sốt cà chua//
Hồ Lê Tường Trâm
...//nhìn//
Hồ Lê Tường Trâm
/rốt cuộc em vẫn là làm chị khổ, Bách Ngân../
Hồ Lê Tường Trâm
//bước vào lớp//
Quỳnh Yên
Qua đây //kéo tay cô qua chỗ ngồi của mình//
Hồ Lê Tường Trâm
...*bị kéo đi
Quỳnh Yên
Này, về đây rồi thiếu gì không? Có gì gọi t-
Hồ Lê Tường Trâm
//phì cười//
Hồ Lê Tường Trâm
Thấy nhớ Quỳnh Yên //dựa vào vai Yên//
Minh Chi
Học sinh mới? *ngồi bàn bên
Hồ Lê Tường Trâm
//nhìn// ờ.. chào người đẹp
Minh Chi
//cười// đúng phụ nữ đẹp nói gì cũng đúng
Quỳnh Yên
Nào trả nợ vậy má?
Quỳnh Yên
Năm ngoái mày đi thi chạy điền kinh nữ hay là chạy nợ
Hồ Lê Tường Trâm
//bật cười//
Hồ Lê Tường Trâm
Thế cũng nghĩ ra
Minh Chi
//ôm mặt// cái đệt..
Người cô nữ sinh đó nhắc, hóa ra lại là thằng badboy khốn nạn đang đứng trước lớp
Anh ta giàu, đẹp, ánh nắng sớm chiếu lên từng cọng lông mi đang nhẹ cong lên
Thân hình anh cao, nhưng tính tình lại như là bão giông vậy.
Dứt khoát và ngông cuồng.
Chẳng thể đếm nổi số người theo đuổi anh ta
Anh ta đứng giữa đám con gái, mắt chẳng thèm để tâm
Đỗ Vương Khánh Huy
//nhìn vào lớp//
Hồ Lê Tường Trâm
/cái gì ngoài đấy vậy../
Đỗ Vương Khánh Huy
/học sinh mới?/
Nhân vật phụ
Gvcn: Hồ Lê Tường Trâm //đưa tay chỉ cô//
Nhân vật phụ
Gvcn: học sinh mới của 12a1 đấy nhé
Nhân vật phụ
Gvcn: du học sinh Anh Quốc đấy, lo mà đối xử tử tế
Nhân vật phụ
Gvcn: à, em ngồi kế bạn nam cuối lớp nhé? //nhìn qua//
Hồ Lê Tường Trâm
Em như nào cũng được ạ //cười lịch sự//
Nhân vật phụ
Gvcn: ôi cảm ơn em trước nhé //thì thầm//
Nhân vật phụ
Gvcn: chuẩn bị tiết đầu đi nhé lớp //rời đi//
Hồ Lê Tường Trâm
...//bước xuống bàn cuối//
Hồ Lê Tường Trâm
/sao phải cảm ơn chứ/
Hồ Lê Tường Trâm
...//nhíu mày//
Đỗ Vương Khánh Huy
*bạn cùng bàn
Đỗ Vương Khánh Huy
//cười khẩy//
Đỗ Vương Khánh Huy
Nhìn gì? Bắt bố mày chào đón chắc?
Hồ Lê Tường Trâm
//thở dài//
Hồ Lê Tường Trâm
Không dám //ngồi xuống//
Đỗ Vương Khánh Huy
//nhìn//
Minh Chi
Ghen chưa Khả Vy ơi //nhìn cô bật cười//
Khả Vy
Nhảm à.. ghen mẹ gì
Quỳnh Yên
/cớ gì lại ngồi kế thằng khốn đó../
Hồ Lê Tường Trâm
Ơi //ngẩng lên//
Bách Ngân
Em còn giận ba mẹ không.. //chống cằm nghiêng đầu//
Hồ Lê Tường Trâm
Em bình thường //thản nhiên//
Bách Ngân
Chị chỉ hỏi thôi, không có ý khác đâu
Hồ Lê Tường Trâm
Em biết //uống nước//
Hồ Lê Tường Trâm
Nhưng mà.. nếu gặp lại, họ vẫn lạnh nhạt với chị..
Bách Ngân
/...mình chị thôi?/
Hồ Lê Tường Trâm
Em hận họ mất
Chương Ba. Kiêu Ngạo.
Sáng sớm hôm sau là thứ 3
Một buổi sáng chẳng mấy xinh đẹp.
Âm u và lạnh lẽo
Tối hậu đích tàn dương quang mang, mang nhiên tùy phong viễn khứ..
["những tia nắng cuối cùng còn sót lại, mờ mịt theo gió đi xa"]
Hồ Lê Tường Trâm
*đang chạy xe
Hồ Lê Tường Trâm
/lạnh kinh khủng../ phù-
Tiếng xe phân khối lớn pha lẫn tiếng gió gào thét,
chúng vừa lướt nhanh qua cơ thể đang run lên vì lạnh của Tường Trâm
Hồ Lê Tường Trâm
//nhíu mày//
Hồ Lê Tường Trâm
/thằng ôn nào mới sáng mà chạy xe như cứt vậy/
Hồ Lê Tường Trâm
*đã vào chỗ ngồi
Hồ Lê Tường Trâm
//đọc sách//
Giọng trầm thấp, có chút lười biếng..
Hồ Lê Tường Trâm
? //ngẩng lên//
Đỗ Vương Khánh Huy
//vò đầu//
Đỗ Vương Khánh Huy
Tao nói mày
Đỗ Vương Khánh Huy
Né cái ng-
Hồ Lê Tường Trâm
//vờ điếc, tiếp tục đọc//
Đỗ Vương Khánh Huy
? //nhăn mày//
Đỗ Vương Khánh Huy
Mẹ, có điếc không? //ghé sát tai cô//
Hồ Lê Tường Trâm
//nhìn qua//
Hồ Lê Tường Trâm
Nói đàng hoàng?
Giọng cô rất nhỏ, nhưng vẫn đủ lớn cho những người bàn trên nghe thấy
Ý Như
Con vợ này được //quay xuống cười khẩy//
Đỗ Vương Khánh Huy
//bật cười//
Đỗ Vương Khánh Huy
...//nhìn cô//
Đỗ Vương Khánh Huy
Tường Trâm, cho tôi vào chỗ ngồi
Hồ Lê Tường Trâm
...//nhìn anh//
Hồ Lê Tường Trâm
//bước ra khỏi chỗ//
Đỗ Vương Khánh Huy
//vào chỗ//
*đám con trai chơi bóng đá
Hồ Lê Tường Trâm
//lướt điện thoại//
Quỳnh Yên
Không ngắm bạn cùng bàn à?
Hồ Lê Tường Trâm
Mày điên rồi
Quỳnh Yên
Khánh Huy nhiều người thích lắm đấy
Hồ Lê Tường Trâm
Mắc ói bỏ mẹ
Hồ Lê Tường Trâm
//nhìn lên//
Bên phía Khánh Huy bấy giờ là cả đám nữ sinh cùng lớp vây quanh
Đứa nào cũng cầm chai nước muốn đưa cho anh
Còn anh, anh chẳng thèm quan tâm bọn đấy, trong mắt chỉ có bóng
Hồ Lê Tường Trâm
//bĩu môi//
Hồ Lê Tường Trâm
Đi học bình thường có chết không?
Quỳnh Yên
Đó giờ rồi đấy //khoác vai cô//
Hồ Lê Tường Trâm
Bố khinh! //xem điện thoại//
Quỳnh Yên
Mày không có chút dao động gì à //cười khẩy//
Hồ Lê Tường Trâm
Lũ con trai suốt ngày được gái bám tao phát ớn rồi
Hồ Lê Tường Trâm
Sao mà tao quên cái bản mặt nó được
Trong cái nắng gắt buổi trưa, gió cũng chẳng buồn thổi
Thế mà gương mặt Khánh Huy chưa bao giờ bỏ quên nụ cười khẩy quen thuộc
Anh ngạo mạn, chưa ai thấy được điểm yếu của anh cả..
Đỗ Vương Khánh Huy
//đang cất bóng//
Khả Vy
Khánh Huy.. //đi đến//
Đỗ Vương Khánh Huy
//quay người//
Khả Vy
Anh nhận nước của em nh- //đưa chai nước ra//
Đỗ Vương Khánh Huy
Bỏ đi, không lấy //quay người cất bóng//
Đỗ Vương Khánh Huy
//bỏ đi//
Khánh Huy vẫn luôn như thế đấy.
Kiêu ngạo và chẳng bao giờ để tâm những vệ tinh như thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play