[JuneMewnich]Một Đời Thương Em
Chương 1 Ngày trở về
Năm ấy,cô June Wanwimol 21 tuổi ,sau nhiều năm học tập ở Sài Gòn cô về quê theo ý muốn của gia đình.Mọi người trong làng đều nói cô chủ nhà họ Wanwimol khác hẳn những tiểu thư khác
Cô tài sắc vẹn toàn,học giỏi,khiêm tốn nhưng chỉ có điều là tính cách của cô hơi bướng bỉnh
Ngày cô trở về ,cả làng như náo loạn,mọi người trong làng lan tin,cô chủ nhà họ Wanwimol đã về
Vừa bước vào sân,cô đã thấy ngột ngạt vì những lời hỏi han của người làm
Người hầu
(1) A cô chủ đã về
Người hầu
(2) nghe tin cô đã lâu giờ gặp ngoài đời lại đẹp đến vậy..
June Wanwimol
//bước xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ// ừm
Sau nhiều năm học tập ở sài gòn cuối cùng cô cũng bị cha thúc giục gọi về quê
Jon Wanwimol ( cha cô )
June ở sài gòn đủ lâu rồi.Từ nay con ở nhà học quản lý tài sản cho ba
June Wanwimol
//nghe thấy và cô chỉ biết gật đầu cho qua// dạ thưa ba
Jon Wanwimol ( cha cô )
con có gì muốn nói?
June Wanwimol
con không muốn
Ông hội đồng đập mạnh tay xuống bàn
Jon Wanwimol ( cha cô )
//gầm giọng// không muốn cũng phải học !
June Wanwimol
nhưng..con đâu hứng thú với mấy chuyện đó
Jon Wanwimol ( cha cô )
Vậy con muốn làm gì?
June Wanwimol
con muốn tự quyết định cuộc sống của mình thưa ba
ông hội đồng nhìn đứa con gái cứng đầu trước mặt mà đau đầu
không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức ai dám thở mạnh
còn June,cô chỉ quay người bước ra ngoài
Jon Wanwimol ( cha cô )
//ông hét// June!
June Wanwimol
con xin phép
Cánh của lặng lẽ khép lại
cô thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi trận tra khảo
cô đi thăm xung quanh nhà,chẳng để ý xung quanh
cho đến khi cô va phải một người đang chạy nhanh
cô như ngã xuống vì bị cô gái ấy va phải
Mewnich Nannaphas
em..em xin lỗi cô chủ!
cô gái ấy vội cúi đầu xuống như sợ rằng chính cô sẽ nổi nóng vì chuyện này
Cô chỉ liếc nhìn một cái,rồi đáp:
June Wanwimol
lần sau cẩn thận hơn
Mà cô cũng không hề biết rằng,người hầu vừa đụng trúng mình ấy sẽ dần trở thành ngoại lệ của đời mình
rồi cô bước vào phòng ngủ
Chương 2 Người hầu mewnich
Những ngày sau đó, June gần như không ra khỏi phòng
cô không muốn học quản lý gia sản,chỉ là cô đang âm thầm phản đối quyết định của cha mình
sáng nào ông cũng cho người gọi cô xuống thư phòng
và sáng nào cô cũng nghĩ mọi lý do để trốn
Người hầu
(???) //bước đến// dạ cô chủ,ông gọi cô xuống ạ
June Wanwimol
nói với ba tôi là tôi đau đầu
Người hầu
cô mới ăn cơm xong ạ
June Wanwimol
//bật giọng// thì nói đau đầu sau khi ăn
người hầu cũng chỉ biết nghe theo lời cô
cả phủ đều biết rằng cô chủ june bướng bỉnh đến mức nào
Cô nằm dài trên ghế đọc sách
đột nhiên một ly nước được đặt xuống bàn
Mewnich Nannaphas
cô..cô chủ dùng trà ạ
June Wanwimol
//cất giọng// em là người hầu suýt ngã vào người tôi đúng không?
Mewnich Nannaphas
//thoáng chốc giật mình//
Mewnich Nannaphas
dạ..Mewnich ạ
Mewnich Nannaphas
dạ..em ạ
thấy vậy mewnich lập tức căng thẳng
Mewnich Nannaphas
em xin lỗi nếu nó không vừa vị cô chủ ạ
June Wanwimol
ai bảo em xin lỗi ?
June Wanwimol
//liền hỏi// là em pha
June Wanwimol
trà ngon đấy
mewnich ngẩn người 1 lúc lâu
Cô vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra cúi xuống đọc sách
nhưng khoé môi cô khẽ cong lên
mỗi lần nhìn thấy người hầu này lúng túng, cô lại cảm thấy thú vị
Từ xa,mewnich cũng đang lén nhìn cô chủ
người con gái mà em chỉ dám ngắm nhìn từ xa
Cả phủ nhà họ June dần chìm vào yên tĩnh.
Ngoài tiếng côn trùng kêu trong vườn, gần như không còn âm thanh nào khác.
June nằm trên giường mãi mà không ngủ được.
cô vốn quen với ánh đèn và sự nhộn nhịp của sài gòn
con nơi này thì lại quá yên tĩnh
June Wanwimol
//suy nghĩ rồi mở cửa//
cầm đèn dầu đi dọc theo hành lang, ánh đèn dầu hắt lên những bức tường cũ kĩ
khi đi ngang qua sân sau,June bỗng nhìn thấy 1 bóng người
ra là 1 cô gái đang ngồi đọc sách
lúc này mewnich giật mình phát hiện có người đến
Mewnich Nannaphas
// vội đứng dậy //
Mewnich Nannaphas
cô-cô chủ
June Wanwimol
muộn thế này còn chưa ngủ?
Mewnich Nannaphas
// cúi đầu// dạ em tranh thủ đọc một chút..
cô nhìn cuốn sách trong tay em
June Wanwimol
em biết chữ ?
Mewnich Nannaphas
//đáp// hồi nhỏ em học được một thời gian rồi tự học thêm ạ..
bời vì trong suy nghĩ của cô rất ít người hầu thời ấy có cơ hội được học hành
mewnich ngoan ngoãn đưa cuốn sách
cô lật vài trang rồi bật cười
June Wanwimol
Em đọc sách này à?
June Wanwimol
cũng có gu đấy
em ngơ ngác
đây là lần đầu tiên cô chủ đứng nói chuyện với em lâu đến vậy
không hiểu sao?
trái tim em lại đập nhanh hơn bình thường nữa
còn june thì lần đầu tiên cảm thấy
có lẽ rằng cuộc sống ở quê cũng không nhàm chán như cô nghĩ
Chương 3 Tò mò
June bắt đầu để ý đến mewnich nhiều hơn
không phải vỉ thích,ít nhất có thể nghĩ vậy
June đang ngồi ăn sáng thì mewnich mang trà tới
Mewnich Nannaphas
cô chủ dùng trà ạ..
June Wanwimol
đặt xuống đi
Mewnich vừa định rời đi thì giọng cô vang lên
June Wanwimol
hôm qua em đọc đến đâu rồi ?
June Wanwimol
cuốn sách tối hôm qua ấy
em không ngờ June còn nhớ
Mewnich Nannaphas
dạ em đọc gần hết rồi ạ
June Wanwimol
Tối nay mang ra cho tôi xem tiếp
June Wanwimol
Không được à?
Mewnich Nannaphas
dạ được ạ
Khoé môi June khẽ cong lên
Không ngờ nhìn em lúng túng lại thú vị đến vậy
và mewnich vẫn ngồi dưới gốc cây như mọi khi
June Wanwimol
ngồi xuống đi
em căng thẳng đến lúng túng chẳng biết đặt tay ở đâu
June Wanwimol
Em sợ tôi lắm à?
Mewnich Nannaphas
dạ..không ạ
June Wanwimol
mặt em hiện rõ chữ “sợ”lên rồi
Mewnich Nannaphas
// cúi đầu //
June nhìn em một lúc rồi bất ngờ hỏi
June Wanwimol
Em vào phủ được bao lâu vậy
Mewnich Nannaphas
dạ .. lúc em 9 tuổi
June Wanwimol
Vậy là gần 10 năm rồi
June Wanwimol
tôi chưa từng gặp em nhỉ?
Mewnich Nannaphas
// đáp // cô chủ ít khi ở nhà mà
Những năm qua cô chỉ lo học hành ở sài gòn
chưa từng quan tâm trong phủ có những ai
lần đầu tiên có muốn biết nhiều hơn về một người
một người hầu tên Mewnich
June nhìn cuốn sách trên tay Mewnich
June Wanwimol
em thích đọc sách lắm à?
Mewnich Nannaphas
vì khi đọc sách em có cảm giác mình đến được rất nhiều nơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play