[1510]-[0711]-[ĐÌNH BẮC-VĂN KHANG]:THÂM TÌNH DẪN DỤ [U23]-[ĐTVN]
CHƯƠNG 1: BÁC SĨ KHÂU VẾT THƯƠNG CHO NGƯỜI KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN MÌNH ĐAU
Phòng cấp cứu sáng trắng.
Ánh đèn lạnh đến mức khiến mọi cảm xúc bị ép xuống.
Nguyễn Đình Bắc tháo găng tay, nhìn bệnh án vừa hoàn tất. Ca cuối ca trực đêm, bình thường như mọi ngày.
Cho đến khi cửa phòng bật mở.
Người bước vào không mặc áo blouse.
Mà là vest luật sư.
Áo sơ mi hơi nhăn, cổ áo mở một nút, gương mặt căng nhưng ánh mắt sắc.
Một giây im lặng.
Không ai bất ngờ.
Chỉ là… không ai nghĩ sẽ gặp nhau ở đây.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Luật sư Khang
Giọng bình thản.
Nhưng ánh mắt không bình thản.
KHUẤT VĂN KHANG
Anh trực???
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không thấy à???
Khang liếc qua bảng tên bác sĩ trên áo.
KHUẤT VĂN KHANG
Thấy!!!Chỉ là đang chắc lại thôi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Mỏ cậu vẫn hỗn như cũ
KHUẤT VĂN KHANG
Anh gọi tôi đến đây!!!Chỉ để kiểm tra mỏ hỗn???
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Muốn xem cậu còn cứng đầu không
Khang siết nhẹ tập hồ sơ.
KHUẤT VĂN KHANG
Anh đang làm tôi phí thời gian
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cậu vốn dĩ lúc nào cũng phí thời gian với tôi mà
Một câu.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến Khang khựng lại.
Rất lâu rồi họ mới đứng gần như vậy.
Gần đến mức nghe được nhịp thở.
Gần đến mức… không còn lý do để giả vờ xa cách hoàn toàn.
KHUẤT VĂN KHANG
Anh đến bệnh viện vì tôi
KHUẤT VĂN KHANG
Vậy là vì bệnh nhân
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cũng không
KHUẤT VĂN KHANG
Vậy vì cái gì
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Vì cậu lại tự biến mình thành bị đơn
KHUẤT VĂN KHANG
Đó là công việc của tôi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Công việc của cậu là cứu người không phải đứng ở tòa
KHUẤT VĂN KHANG
Anh không có quyền nói
Khang nhìn Bắc.
Ánh mắt nóng dần lên.
KHUẤT VĂN KHANG
Anh lấy quyền gì
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Quyền từng kéo cậu ra khỏi đống máu khi cậu còn học cấp ba
Câu đó đập thẳng vào ký ức.
KHUẤT VĂN KHANG
Đừng nhắc lại
KHUẤT VĂN KHANG
Vì nó không còn liên quan
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không liên quan mà cậu vẫn nhớ
KHUẤT VĂN KHANG
Đình Bắc!!!
Giọng lớn.
Sắc.
Nhưng run nhẹ.
Nhìn cậu.
Rồi dịu giọng hơn một chút.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cậu bị thương chưa
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Là đang giận
KHUẤT VĂN KHANG
Không liên quan đến anh
KHUẤT VĂN KHANG
Anh luôn nghĩ mọi thứ đều liên quan đến anh
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Vì cậu luôn xuất hiện trong mọi thứ của tôi
Một câu.
Không cần cao giọng.
Nhưng đủ làm không khí lệch nhịp.
KHUẤT VĂN KHANG
Xong việc rồi!!!
Bắc không giữ.
Chỉ nói sau lưng:
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Lần sau đừng tự nhận vụ khó như vậy
KHUẤT VĂN KHANG
Không cần anh lo
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Chỉ là...tôi sẽ thắng thay cậu
Khang siết tay.
Không quay lại.
KHUẤT VĂN KHANG
Anh thử xem
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cậu vẫn dễ nóng tính như ngày xưa
CHƯƠNG 2: NGƯỜI NHỚ RÕ NHẤT THƯỜNG LÀ NGƯỜI KHÔNG MUỐN NHỚ
Thành phố vừa thức giấc.
Khuất Văn Khang ngồi trong văn phòng luật, trước mặt là chồng hồ sơ cao đến nửa cánh tay.
Cả đêm qua cậu gần như không ngủ.
Không phải vì vụ kiện.
Mà vì người gặp ở bệnh viện.
Nguyễn Đình Bắc.
Cái tên đó giống như gai mắc trong cổ họng.
Không đau đến chết.
Nhưng cũng không thể bỏ qua.
Khang ném cây bút xuống bàn
KHUẤT VĂN KHANG
Đúng là đồ đáng ghét
Quỳnh Chi
Cậu đang chửi ai thế?
Người đồng nghiệp đối diện bật cười.
KHUẤT VĂN KHANG
Không liên quan
Quỳnh Chi
Vậy chắc chắn là liên quan
Cả văn phòng đều biết cậu nóng tính.
Nhưng ít ai biết, người có thể khiến cậu tức đến mất ngủ chỉ có một.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn hiện lên.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
💬:Ăn sáng chưa
Khang nhìn màn hình.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
KHUẤT VĂN KHANG
Người gửi tin nhắn
Quỳnh Chi
Người yêu cũ à???
KHUẤT VĂN KHANG
Không phải
Quỳnh Chi
Vậy người cậu thích???
Nụ cười càng lúc càng đáng ghét.
Nhưng vành tai đã đỏ lên.
Đình Bắc vừa kết thúc ca hội chẩn.
Điện thoại vẫn nằm trên bàn.
Tin nhắn gửi đi từ sáng chưa được trả lời.
Bác sĩ nội trú đi ngang qua.
Văn Dương
Anh đang nhìn điện thoại hay nhìn bệnh án vậy
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Rảnh quá à
Văn Dương
Chỉ thấy anh nhìn điện thoại hơn mười phút
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Lo việc của cậu đi
Nhưng sau khi người kia rời khỏi, anh lại nhìn màn hình lần nữa.
Đúng kiểu của Khang.
Giận thì im.
Bực thì tránh.
Tức đến đâu cũng không nói.
Hồi nhỏ đã vậy.
Lớn lên vẫn vậy.
Ngày đầu tiên Khang chuyển đến khu phố đó.
Cậu bé gầy gò ôm cặp sách đứng trước cổng.
Mặt mũi lấm lem sau trận đánh nhau với đám trẻ lớn hơn.
Đình Bắc khi ấy đang đạp xe ngang qua.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC-LÚC NHỎ
Dễ bị bắt nạt thế???
Đó là câu đầu tiên.
Và cũng là câu khiến Khang tức suốt ba ngày.
KHUẤT VĂN KHANG-LÚC NHỎ
Liên quan gì cậu
NGUYỄN ĐÌNH BẮC-LÚC NHỎ
Không liên quan
KHUẤT VĂN KHANG-LÚC NHỎ
Cậu hỏi làm gì???
NGUYỄN ĐÌNH BẮC-LÚC NHỎ
Thấy vui
Khang lập tức muốn đánh người.
Nhưng cuối cùng lại được kéo đi mua kem.
Từ đó thành bạn.
Rồi thành người quan trọng nhất lúc nào không hay.
Giọng thư ký kéo cậu về thực tại.
Ngọc Quyên
Trông rất đáng ghét
Khang có dự cảm không lành.
Ba mươi giây sau.
Nguyễn Đình Bắc xuất hiện trước cửa văn phòng.
Tay cầm hộp đồ ăn.
KHUẤT VĂN KHANG
Anh tới đây làm gì???
KHUẤT VĂN KHANG
Tôi không mời
Đình Bắc tự nhiên kéo ghế.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tôi tự mang theo
KHUẤT VĂN KHANG
Anh có biết đây là văn phòng luật không
KHUẤT VĂN KHANG
Vậy sao còn tới
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Vì cậu không trả lời tin nhắn
Cả văn phòng đồng loạt ngẩng đầu.
Không khí lập tức trở nên cực kỳ thú vị.
Khang cảm giác huyết áp mình tăng vọt.
KHUẤT VĂN KHANG
Nguyễn Đình Bắc!!!!
KHUẤT VĂN KHANG
Anh muốn chết
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tôi chỉ muốn xem ai khiến luật sư Khuất bận đến mức quên ăn sáng
Người này.
Thật sự rất biết cách làm người khác nổi điên.
Nhưng điều đáng ghét hơn là...
Hộp đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng.
Là món cậu thích.
Và Đình Bắc vẫn nhớ.
Tất cả những thứ liên quan đến cậu.
Dù đã nhiều năm trôi qua.
CHƯƠNG 3:NGƯỜI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GHEN
Văn phòng luật đông hơn thường ngày.
Khuất Văn Khang ngồi trước bàn làm việc, cố tập trung vào hồ sơ vụ án.
Cố.
Rất cố.
Nhưng cuối cùng vẫn đọc đi đọc lại cùng một dòng chữ suốt năm phút.
Nguyên nhân?
Một hộp cơm.
Và một bác sĩ đáng ghét.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tôi đi đây
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Thái độ gì vậy
KHUẤT VĂN KHANG
THÁI!!!ĐỘ!!!ĐUỔI!!!KHÁCH
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Nghe xa lạ quá
Khang cầm cây bút ném thẳng về phía đối diện.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Luật sư Khang
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tính khí cậu càng ngày càng tệ
KHUẤT VĂN KHANG
Cảm ơn!!!!
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không có gì
Một nhóm thực tập sinh nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt đầy hoang mang.
Người ngoài nhìn vào.
Sẽ nghĩ hai người này ghét nhau.
Chỉ có vài người thân mới nhận ra.
Muốn ghét nhau thật sự đâu có nói chuyện kiểu này.
Đình Bắc vừa bước ra khỏi phòng hội chẩn.
Cô bác sĩ trẻ chạy tới.
Tay ôm tập tài liệu.
Hồng Anh
Em tìm anh từ sáng
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Có chuyện gì
Hồng Anh
Ca phẫu thuật tuần sau
Hồng Anh
Em muốn trao đổi thêm
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía thang máy.
Không ai để ý.
Ở cuối hành lang có một người khác đang đứng.
Cậu đến bệnh viện để lấy hồ sơ liên quan vụ kiện.
Và vô tình nhìn thấy cảnh đó.
Đình Bắc cũng hiếm hoi kiên nhẫn.
Khoảng cách giữa họ không gần.
Nhưng cũng không xa.
Không hiểu sao.
Tâm trạng bỗng tệ hẳn.
Một quán ăn gần trung tâm thành phố.
Đồng nghiệp kéo Khang đi liên hoan.
Quỳnh Chi
Thế cậu tới đây làm gì
KHUẤT VĂN KHANG
Tôi đâu muốn tới
Đúng lúc ấy.
Một người ngồi cạnh cậu lên tiếng.
Không khí đột ngột yên lặng.
Người nói là luật sư trẻ mới chuyển đến.
Quang Vinh
Tôi biết hơi đột ngột
KHUẤT VĂN KHANG
Tôi không thích cậu
Từ chối thẳng.
Không vòng vo.
Không để lại hy vọng.
Đó là cách Khang luôn xử lý những chuyện kiểu này.
Nhưng ngay lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tôi tới không đúng lúc à
Đứng ngay cửa quán.
Trên tay còn cầm áo khoác.
Không hiểu vì sao.
Nhìn thấy người kia.
Cảm giác bực bội suốt cả ngày càng rõ hơn.
KHUẤT VĂN KHANG
Anh tới đây làm gì???
KHUẤT VĂN KHANG
Quán này hết chỗ khác rồi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Nhưng chỗ này thú vị hơn
KHUẤT VĂN KHANG
ANH BỊ BỆNH À!!!
Khang cảm giác mặt mình nóng lên.
KHUẤT VĂN KHANG
Nguyễn Đình Bắc!!!!
KHUẤT VĂN KHANG
Im miệng!!!!
Nụ cười rất đáng ghét.
Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng người vừa tỏ tình với Khang.
Lạnh hơn bình thường rất nhiều.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Xin lỗi...
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Tôi chen ngang một tí
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cậu thích cậu ấy???
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Khuyên thật
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Đổi mục tiêu đi
Vì cậu thấy rõ.
Ánh mắt đó.
Là ánh mắt Đình Bắc vẫn có mỗi khi không vui.
Giống hệt hồi cấp ba.
Khi có người đưa thư tình cho cậu.
Khi có người đứng đợi cậu trước cổng trường.
Khi có người nói thích cậu.
Đình Bắc luôn nhìn như vậy.
Bình tĩnh.
Nhưng nguy hiểm.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Khang.
KHUẤT VĂN KHANG
//Người này...đang ghen sao//
Và điều đáng sợ hơn.
Là cậu phát hiện mình không hề ghét suy nghĩ đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play