「AllKira」 Vị Triều Nhi Sinh
Chương 1
Từ thời xa xưa, một loài sinh vật bí ẩn không giống với rõ thuộc loại nào mà con người đã phát hiện ra. Nó thường sinh sống ở sâu đáy biển, vào những ngày mưa bão lại ngoi lên mặt biển. Nó được những người dân ở ven biển đặt cho một cái tên mĩ miều là 'Nhân ngư'. Nó cũng là một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn khi đánh bắt cá.
Dù vậy, không lâu sau thì lại có những người khác nhau đi đến nơi được cho là nơi ở của nó với nhiều mục đích khác nhau. Người thì đến vì muốn chứng kiến tận mắt nhân ngư, người thì vì muốn nghiên cứu nó.
Trong những ngày săn bắt ấy, nhân ngư từ đứng đầu chuỗi thức ăn ở đại dương lại dần dần biến mất với những vũ khí ngày càng tân tiến của con người.
Con người ngày càng phát triển, cho đến ngày nhân ngư đã được cho là tuyệt chủng bởi những cuộc săn bắt. Và tới hiện tại, loài như nó cũng chỉ còn là truyền thuyết, các câu chuyện cổ tích cho trẻ con.
Cứ ngỡ mọi thứ đã chỉ còn là câu chuyện vặt cho những người lớn tuổi. Thì cậu — Kira, được lai tạo bởi sinh vật đã được coi là tuyệt chủng cách đây 35 năm và con người.
Cậu luôn sống với thân phận là con người bình thường, học tập - làm việc. Có lẽ, điều may mắn duy nhất đối với cậu là bản thân chẳng phải một nhân ngư luôn trong tầm ngắm của các nhà thí nghiệm.
Cậu cũng không chắc bản thân có bị bắt đi hay không khi biết cậu là một 'bán ngư' - lai tạo từ hai gen gần như là mâu thuẫn.
Ở trường, cậu được gọi với những biệt danh khác nhau như con nhà người ta, học sinh giỏi, tấm gương mẫu.
Cậu với tính cách có phần ít nói, không nhiều năng lượng. Vì thế ở năm cuối năm cấp như vậy cậu cũng chẳng có mấy người bạn.
Bản thân cũng bận rộn ít khi rảnh rỗi. Mặc dù cậu cũng đã các giáo viên yêu quý, quan tâm hơn các bạn khác. Việc bị bắt nạt bằng lời lẽ vẫn xuất hiện trong cuộc đời học sinh của cậu.
Từ nhỏ đã luôn bị gọi là kẻ mồ côi bố, thiếu tình cảm gia đình, thằng lập dị. Rồi cũng thành quen, cậu không buồn vì nó nữa..
_Quay lại thời gian hiện tại.
Kuro
- ông vẫn chưa chịu ngủ à?
Kira
tôi vẫn còn bận làm bài mà -
Kuro
- 1 giờ sáng rồi đấy???
[ dấu "- ABC" này là nhắn tin trên mạng nhé.]
Kuro
- tui vừa thấy được cái này hay lắm nè
- Kuro đã gửi cho bạn một video
Trong video mà Kuro đã gửi ấy. Ban đầu nó chẳng mấy nổi bật với một độ họa khá là mờ , không được rõ ràng cho lắm. Nhưng dần về sau, video ấy đã bắt gặp được một sinh vật lạ giống người mà cũng giống cá..
Các bình luận cũng đã bắt đầu xôn xao, đánh giá xem nó có phải là thật không?
ừm.. Kuro có lẽ là đã bắt sớm tin mới rồi, xem thời gian đăng cũng chỉ vừa hai tiếng trước.
Kuro
- không có gì định nói sao
- chương một chỉ là giới thiệu thôi nhé, nên không có gì nổi bật lắm..
- tác giả nhát người nên mong các độc giả đừng nặng lời với mình quá nhé..
Chương 2
Đúng như những gì cậu đã đoán trước, tin tức về video có vô tình quay được nhân ngư đã nổi lên trên mạng.
Với tính tò mò, cũng không tránh được việc bàn tán, phân tích nó. Điển hình là lớp của cậu, thay vì là những câu chuyện thường ngày giờ đã được thế bằng những câu nghi vấn như nhân ngư có thật không? video ấy có thật sự là cắt ghép hay không.
Kuro
dạo này video tôi gửi đang nổi lắm đấy!!
Kuro
nhưng mà tại sao ông lại nghĩ nó là giả. Lỡ đâu nó là thật thì sao?
Kira
vậy tại sao ông lại nghĩ nó có thật?
Kuro
thì.. Nhìn nó chân thật tới vậy mà..
- Cậu lắc đầu, từ chối nói thêm về chủ đề ấy. Kuro cũng không hỏi thêm mà kéo cậu đi ăn sáng, có lẽ Kuro đã quá quen với tính cách thất thường này của cậu rồi.
Kuro
hôm nay canteen lại có thêm món mới đấy, đi ăn với tôi nha?
Kira
ừm.. cũng được , hình như còn 15 phút nữa mới vào lớp mà đúng không
Kuro
đúng rồi, 15 phút lận đấy. Không cần sợ không đủ thời gian đâu!
Cậu cùng Kuro ghé tới canteen. Bản thân cậu chỉ mua một chai nước rồi thôi, ngồi ở một góc ít người muốn đợi Kuro.
BigShark
Kira.. chào buổi sáng nha..
BigShark
Hôm nay tôi cứ bị xui ấy! Sáng sớm điện thoại đã sập nguồn rồi.. cũng không nghe được báo thức gì hết
Kira
thôi không sao, ít nhiều gì ông cũng khá đi trễ mà
BigShark
haiz- cũng may là tôi đã có thói quen dậy sớm từ trước rồi
BigShark
à mà đúng rồi, chỗ này có ai ngồi chưa?
Kira
à.. không cứ ngồi bình thường
BigShark
ông ăn sáng chưa? hay là định uống nước thay cơm đấy
Kuro
ểhh, BigShark tới lúc nào vậy?
BigShark
chẳng phải Kira bảo cứ ngồi bình thường đi sao..
BigShark
ghế này của ông à?
Kira
ờm.. hai người làm bài tập chưa?
BigShark
giáo viên Toán cũng đã giao bài tập từ rồi mà. Đừng nói là ông quên nhé?
Kuro
cái đó.. nay có tiết toán không
Kira
có, vào là toán luôn đấy
Kuro
ôi.. sao Kira không hỏi tôi từ sớm chứ!! trời ơii, tôi chưa làm gì hết
Kuro
cũng chẳng biết cô giao cái gì..
- Cậu vỗ vai Kuro, an ủi.. đúng hơn là thương hại anh.
Kira
thôi, có gì ăn trước rồi tính. 10 phút lận mà
Kuro
10 phút để ăn và làm bài đó Kira à..
BigShark
ăn đi, không lại trễ
Buổi học hôm nay khá nhàn với cậu, nhưng lại là ác mộng với Kuro.. Sau khi tan học nhìn anh đúng bơ phờ, vừa thương mà cũng vừa hài..
Kira
Kuro nay về chung không?
Kuro
tiếc ghê, tôi còn phải đi rước thằng bạn nữa không về chung được rồi..
- Cậu nói lời tạm biệt rồi cũng đi về trước. Nhà cậu và trường học cũng khá gần, bản thân thỉnh thoảng cũng thích đi bộ về thay vì đi xe. Hôm nay cậu cũng vậy.
Trên đường về, lắm lúc cậu lại thấy hai ba người chung trường chạy về mà cười đùa với nhau.. ừm, hôm nay thiếu Kuro đúng là chán hơn thật.
Cậu quyết định ghé vào một tiệm bánh ngọt nhỏ, tự mua cho mình coi như là một phần thưởng nhỏ cho ngày hôm nay.
- Đứng trước quầy hàng trưng bày đủ thứ bánh ngọt. Cậu cảm thấy bản thân sẽ sa đọa với đống lựa chọn này mất.
- Cậu lẩm bẩm, đứng trước mặt cậu là một bà cô cũng đã có nét lớn tuổi. Giờ cứ đứng cho cô đợi mãi cũng không được.
Ozin
Nếu anh không biết lựa chọn gì thì cũng có thể mua cheesecake việt quốc ạ.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay sau lưng cậu, quay lại thì thấy một thằng nhóc học cùng trường cậu. Cũng từng gặp qua và biết từ miệng người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy thằng nhóc này ở tiệm..
Kira
à.. vậy lấy cho con một cheesecake việt quốc ạ
- Cậu đứng đợi , có phần ngại không rõ lý do. Cũng may là không lâu Thằng nhóc đó cũng đã đi vào trong phụ cô
Nhận lấy bánh, cậu không biết nó có hợp vị hay không. Nhưng hình thức cũng đủ để cậu cảm thấy ngon miệng.
Đi về từ tiệm, ngẫm lại thì cậu cũng chỉ mất gần 5 phút để mua mà thôi.. Chắc vì thời tiết lúc này đã nóng nhất ngày, ít ai muốn ra ngoài lúc này..
Về tới nhà, người đầu tiên đón cậu không phải là mẹ hay ai. Mà lại là một chú mèo nhỏ cậu đã nuôi từ hồi năm ngoái, trong lòng phơi phới. Vừa rửa tay cong cậu đã không nhịn mà bế chú mèo lên vuốt ve
Kira
cưng quá!! đúng là mèo của mình mà
Kira
Tiếc là hôm nay anh mày đây quên mua đồ ăn cho cưng rồi
- Cậu vừa nói với chú mèo, vừa đi lên phòng ngủ.
Như thường lệ, cậu khá thoải mái với chú mèo có phần ngốc này. Chưa gì đã nói những suy nghĩ của ngày hôm nay cho nó nghe. Bản thân biết nó sẽ không hiểu nhiều, nhưng vẫn cứ chia sẻ thôi. Vì cậu không nghĩ nó có thể nói mấy tâm tư của cậu cho ai khác được đâu..
- tg siêng lại rồi.. có người đọc là tg siêng hơn nhiều -))
Chương 3 (đã chỉnh sửa lại)
Nắng ban mai len qua khe tấm rèm nhung , phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu nhẹ , để những hạt bụi li ti lặng lẽ hiện rõ trong không gian.
Tiếng mở cửa khô khốc phát ra, theo đó là một làn hơi nước còn vương vấn theo người vừa bước ra.
Ngày nghỉ cuối tuần, trước đó cậu cũng đã có lập kèo đi chơi cùng thằng bạn thân. Cậu vốn dĩ không muốn đi, chỉ lo trong lúc trò chuyện cậu có lỡ lời rủ rê. Cũng không nghĩ nó lại đồng ý thật..
- Cậu thở hắt một hơi, có chút tiếc nuối nhìn chú mèo vẫn còn đang ngủ say trên giường.
- Cậu lẩm bẩm , đi đến bên giường mà nhẹ xoa đầu chú mèo. Rồi cũng bắt đầu sửa soạn lại bản thân một chút trước khi đi.
Kuro
- Kiraa, ông đâu rồii?
Kuro
- tui ngồi trong góc quán đấy nhé
Loay hoay một hồi, cậu cũng đã đến quán nước đã hẹn trước đó. Bước vào trong, cậu đi thẳng tới bàn Kuro đang ngồi. Chẳng thấy Kuro đâu mà chỉ có chiếc điện thoại của thằng bạn thân mình trên bàn, cậu nghi hoặc không rõ mình có đến đúng không.
Định bụng nhắn tin hỏi thử, không chắc điện thoại trên bàn có phải của Kuro không. Vừa cầm điện thoại trên tay là đã thấy Kuro quay lại, cùng với một tên tóc cam không quen biết đi bên cạnh.
- Cậu hơi nhíu mày, rõ ràng là Kuro đã bảo chỉ có hai đứa thôi mà. Sao lại lôi thêm thằng ất ơ nào vậy? Mặc dù cậu không để tâm nhiều, chỉ là cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
- Cậu lên tiếng hỏi, giọng điệu nhàn nhạt. Cậu không nhìn Kuro mà nhìn người bên cạnh, đánh giá ngầm một lượt.
Kuro
À.. cái này là bạn tôi, chỉ là vô tình gặp nhau ở quán thôi. Chưa kịp báo cho ông
Ken
Chào ông nha, tôi là Ken. Bạn cấp hai của Kuro, làm phiền hai người rồi
Cậu không thèm phí lời để níu kéo Ken, Kuro muốn thì cứ níu cậu thì làm gì có quyền.
Kuro không níu thì thôi, đỡ ngộp hơn một chút. Ít ra thì giờ cậu không đưa cái mặt khó ưa kia ra nữa rồi.
Kuro
Vậy giờ hai đứa mình đi chơi được chưa?
Kuro ấy vậy mà lại dắt cậu đến một tiệm ăn sáng ở một góc cậu còn không biết sự hiện diện của quán ấy.
Kira
Ông kiếm đâu được cái quán này hay vậy?
- Cậu cùng Kuro đứng trước cửa tiệm, nhìn vẻ ngoài thôi cũng cảm thấy sự lâu đời của nó toát ra.
Kuro
Vô tình biết lúc trước khi đi dạo thôi..
Kuro
Nhưng mà ăn cũng hợp gu lắm, tôi nghĩ là sẽ hợp khẩu vị với ông
Trong quán, phải thừa nhận là nó vắng khách thật. Cậu bước vào thì chỉ thấy có hai người khách đang ăn mà thôi.. Ít ra cũng có người khác ăn mà ha?
Lúc ăn, cậu và Kuro cũng không nói gì mấy. Không gian yên ắng hẳn, đến lúc ăn uống xong xuôi ra ngoài rồi cậu mới có thể thở phào một hơi.
Kira
Đồ ăn ngon thật, nhưng cũng quá ngộp rồi. Tôi chẳng dám nói nhiều
Kuro
Tóm lại thì nó vẫn ngon mà đúng không?
Địa điểm tiếp theo Kuro dẫn cậu đi cũng không mấy đặc biệt, với lý do là vừa ăn xong nên cần làm gì đó cho dễ tiêu hóa hơn. Thế là giờ đây cậu cùng Kuro đi dạo quanh trên phố.
Những câu chuyện vụn vặt trong lúc đi, cậu còn đang lơ đãng nhìn mặt hồ yên thì đã bị Kuro kéo lại.
Kuro
Kira, ông đợi tôi chút-
Kuro
Đứng yên ở đây tí nha
Nhìn Kuro cứ lén lút đi đâu đó, mà cậu có chút nghi hoặc. Thôi, không để tâm nhiều đợi Kuro cậu cũng rảnh tay lấy điện thoại ra rep tin nhắn cái người nãy giờ cứ spam mãi.
Siro
- Mày thật sự đi với trai bỏ tao đấy à????
Siro
- Em ớii!! đừng có vì trai mà bỏ anh trai mình mà
Kira
Em không có đi với trai. Với cả anh kêu em cái gì -
Siro
- Chẳng phải do anh mày nghe được tin em đi hẹn hò với người khác à??
Kira
Hẹn hò? anh dùng từ cũng hay thật đấy -
Siro
- Lại bảo không hẹn hò đi??
- Cậu không rep anh nữa, mà cứ để cho anh tự đọc thoại một mình. Dù sao thì từ xa cậu cũng đã thấy Kuro đang quay về rồi.
- Cậu cất điện thoại đi, bước tới chỗ Kuro vài bước. Chưa kịp hỏi thì cậu đã chú ý đến một món đồ nhỏ Kuro đang cầm trên tay.
Kira
Đừng nơi với tôi là ông cho đợi chỉ để mua thứ này á??
Kuro
Gần vậy, dù sao tôi còn phải lựa nữa mà
Kira
Nhưng mà.. Sao từ đây mà ông nhìn thấy được cái tiệm ở xa kia vậy?
Kuro nói, rồi nhét cái móc khóa nhỏ thẳng vào tay cậu. Còn một cái kia thì Kuro giữ làm của riêng
Kira
Là móc khóa con cá sao?
Kira
Sao không mua mèo chứ..
Kuro
Thấy màu xanh dương đẹp mà
Cậu ngắm một chút, rồi cũng dẹp nó đi. Không ngắm nữa mà nhìn vào cái móc khóa con mèo Kuro đang cầm mà có phần im lặng hơn
Cậu không đợi Kuro đồng ý hay từ chối, mà thẳng tay lấy ngay sau khi nói. Ừm, nhìn con mèo với con cá hồi nãy cũng khá hợp.
Kira
Mày đừng có nói là mua đồ cặp bạn thân nhé?
Kuro
xùy- mua cho còn ý kiến
Kuro
Nhưng mà nhớ treo nó lên cặp nhé, không là tôi buồn lắm đấy
Kuro lấy lại cái con mèo ấy, rồi cười cười không nói gì thêm
Đi với Kuro từ sáng mà cho tới tận chiều muộn, Ngay lúc về cậu quyết định ghé vào tiệm bánh ngọt mua chút món.
Và cũng là lúc cậu gặp lại thằng nhóc hôm trước cậu gặp ở tiệm
Ozin
oa- lại là anh trai hôm bữa nè
Cậu vừa vào thì đã nghe giọng nói đó vang lên, nhìn vào quầy thì chẳng bà cô quen thuộc hay bán cho cậu nữa mà lại là thằng nhóc này..
Ozin nở nụ cười tươi chào đón khách, Em không hối thúc mà kiên nhẫn đứng bên giới thiệu từng bánh ngọt hôm nay có.
Quằn nhau 10 phút, cậu mới quyết định chốt hạ được mẫu bánh ngọt ưng ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play