[ CORTIS ] Chúng Ta Đã Gặp Nhau Vào Năm Mười Bảy
Chương 1
Bầu trời tháng chín trong xanh đến lạ. Những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính xe buýt, chiếu lên gương mặt cô gái đang ngồi ở hàng ghế cuối. Eunha khẽ siết chặt quai cặp trong lòng
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới lẽ ra đây phải là một ngày đáng mong đợi, nhưng trong lòng cô hiện giờ chỉ có cảm giác lo lắng
Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường
Eunha hít sâu một hơi rồi bước xuống. Trước mắt cô là một ngôi trường rộng lớn với những dãy nhà sơn trắng nổi bật dưới ánh nắng
Sân trường đông nghịt học sinh, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim Eunha bất giác nhói lên
Cô từng nghĩ mình cũng sẽ có những năm tháng học sinh như thế, cho đến khi mọi thứ bị phá hỏng
nvp
Nvp1: con bé đó lại đến kìa
nvp
Nvp2: ê nhìn tóc nó đi
nvp
Nvp3: đừng ngồi gần nó, khó chịu chết đi được
Những lời nói năm ấy vẫn còn vang bên tai. Eunha nhớ rõ ngày đầu tiên bước chân vào trường cũ
Cô từng rất hào hứng, từng nghĩ sẽ có nhiều bạn bè, từng nghĩ rằng mọi người sẽ thích mình. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi
Ban đầu chỉ là những lời bàn tán, sau đó là những trò đùa quá đáng rồi dần dần biến thành cô lập
Không ai muốn ngồi cạnh cô, không ai muốn chung nhóm với cô những lời chế giễu xuất hiện mỗi ngày. Có những lần sách bị xé rách, đồng phục bị đỗ nước lên và lần cô bị nhốt trong nhà vệ sinh gần hai tiếng đồng hồ
Nhưng điều đau nhất là khi cô cầu cứu giáo viên, không ai tin người ta chỉ nói
"Chắc các bạn chỉ đùa thôi"
"con suy nghĩ nhiều quá rồi"
Thế là Eunha im lặng, im lặng suốt hai năm cho đến khi mẹ cô quyết định chuyển trường
Giọng nói dịu dàng kéo cô về thực tại. Mẹ cô đứng bên cạnh, chỉnh lại cổ áo đồng phục cho con gái
Mẹ Eunha
Mẹ biết con đang lo
Dù cả hai đều biết đó chỉ là lời nói dối
Mẹ Eunha
Con không cần cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người
Mẹ Eunha
Nếu không có bạn cũng không sao
Choi Eunha
Mẹ đang động viên con hay nguyền rủa con vậy?
Người phụ nữ cũng cười theo, đó là nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt bà sau nhiều tháng lo âu
Mẹ Eunha
Mẹ chỉ muốn con sống thoải mái
Mẹ Eunha
Còn nếu ai dám bắt nạt con...
Choi Eunha
Mẹ sẽ tới trường xử lí?
Mẹ Eunha
Với con gái mẹ thì mẹ dữ thật
Cả hai nhìn nhau. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Eunha, dù cuộc sống không dư dả chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau nhưng cô chưa từng thiếu tình yêu thương
Sau khi tạm biệt mẹ, Eunha đi về phía phòng giáo vụ. Trên hành lang học sinh qua lại liên tục, cô cúi đầu bước đi
Một người từ phía đối diện đâm sầm vào cô, tập tài liệu trên tay rơi xuống sàn
Cô vội cúi xuống nhặt giấy, người đối diện cũng ngồi xuống theo
Giọng nam trầm thấp vang lên, Eunha ngẩng đầu trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen hơi rối gương mặt sắc nét nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh
Hai người cùng đưa tay về một tờ giấy đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau. Eunha lập tức rụt tay lại
Chàng trai khựng lại một chút rồi bật cười
"không cần xin lỗi nhiều vậy đâu"
Sau khi nhặt hết giấy tờ, cậu đứng dậy trước
"vì anh chưa từng gặp em trong trường"
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến cô bất giác bật cười. Chàng trai nhìn cô vài giây rồi nói
Edwards Martin
Anh là Martin
Edwards Martin
Chúc em có ngày đầu tiên thuận lợi
Nói xong, Martin quay người rời đi. Cô đứng nhìn theo không hiểu sao trong lòng cô bỗng nhẹ đi đôi chút
Lớp học mới nằm ở tầng ba. Khi giáo viên chủ nhiệm dẫn cô vào lớp, hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô
Cảm giác quen thuộc khiến hai tay Eunha lanh toát, cô ghét những khoảng khắc như thế này
nvp
Đây là học sinh mới của lớp
nvp
Em giới thiệu bản thân đi
Eunha bước lên bục giảng, hít sâu
Choi Eunha
Xin chào mọi người tớ là Choi Eunha mong được giúp đỡ
Cả lớp vỗ tay lịch sự chỉ vậy thôi không ai cười nhạo bàn tán, không ai nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu điều đơn giản ấy lại khiến cô thấy cổ họng nghẹn lại
Giáo viên chỉ xuống một bàn trống gần cửa sổ
Cô bước xuống, vừa ngồi vào chỗ, một giọng nói vang lên bên cạnh
Eunha giật mình quay sang, là một nam sinh với mái tóc nâu sáng cùng nụ cười
Eunha ngẩng người vài giây
Ahn Keonho
Cậu thích ăn bánh quy không?
Keonho lấy từ ngăn bàn ra một gói bánh
Ahn Keonho
Quà chào mừng học sinh mới
Choi Eunha
Cho mình thật à?
Cậu cười tươi đến mức khiến người đối diện khó mà từ chối
Eunha cúi đầu nhìn gói bánh trong tay một cảm giác kỳ lạ xuất hiện chỉ là một gói bánh thôi nhưng chưa từng có ai ở trường cũ đối xử với cô như vậy
Tiết học đầu tiên trôi qua khá yên bình
đến giờ nghĩ trưa, Eunha ngồi một mình trong lớp cô chưa quen ai cũng không muốn làm phiền người khác
đúng lúc ấy cửa lớp mở ra, một quả bóng rổ bay thẳng vào trong
Nó đập xuống bàn khiến cô giật nảy mình
Một chàng trai chạy vào mái tóc hơi vàng dưới ánh nắng gương mặt đẹp trai sắc sảo
Cậu nhặt bóng lên rồi nhìn cô
Chao Yufan/James
Tôi là James
James chống bóng dưới chân
Chao Yufan/James
đừng để ý đám người ngoài kia
Chao Yufan/James
Bọn họ ồn lắm
Từ ngoài hành lang vang lên tiếng gọi
Chao Yufan/James
Thấy chưa
Rồi cậu chạy đi để lại Eunha ngồi ngơ ngác
Ngôi trường này khác với tưởng tượng của cô rất nhiều, khác đến mức khiến cô không biết phải thích nghi thế nào
Ngoài cửa sổ, nắng chiều bắt đầu phủ lên sân trường Eunha nhìn bầu trời xanh ngắt lần đầu tiên sau rất lâu
Cô nghĩ rằng có lẽ việc chuyển trường là quyết định đúng đắn. Nhưng cô không biết chính nơi này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình
Và những người gặp hôm nay sẽ trở thành những người quan trọng nhất trong quãng đời còn lại của cô...
Chương 2
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên cả lớp lập tức trở nên ồn ào
Người đứng lên đi lấy nước, người tụ tập nói chuyện, người tranh thù chép bài chỉ riêng Eunha vẫn ngồi yên tại chỗ
Cô mở quyển vở mới cố gắng ghi lại những nội dung vừa học, mọi thứ ở ngôi trường này đều xa lạ lớp học mới, bạn học mới, giáo viên mới
Thậm chí ngay cả cách mọi người đối xử với nhau cũng khác, quá khác so với nơi cô từng học
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, Eunha giật mình
Cậu chống tay lên bàn cô tò mò nhìn vào quyển vở
Ahn Keonho
Chép lại bài à?
Ahn Keonho
Cậu chăm chỉ thật đấy
Keonho kéo ghế ngồi xuống cạnh cô
Ahn Keonho
Tớ mà là học sinh mới thì giờ này đang lo đi tham quan trường rồi
Choi Eunha
Tham quan trường?
Ahn Keonho
để xem chỗ nào bán đồ ăn ngon nhất
Ahn Keonho
đó là việc quan trọng
Lần này Eunha cười lớn hơn, Keonho lập tức chỉ vào cô
Ahn Keonho
Cậu cười đẹp mà
Một câu nói đơn giản nhưng khiến Eunha khựng lại, ở trường cũ chưa từng có ai nới với cô như vậy cô vội cúi đầu
Keonho không nhận ra vẻ bất thường ấy hoặc có lẽ cậu nhận ra nhưng không hỏi chỉ mỉm cười
Eunha đang định xuống căn tin thì một nhóm nữ sinh đi ngang qua, bản nắng khiến cô vô thức né sang một bên
Cô cúi đầu siết chặt tay trong đầu hiện lên những ký ức cũ tiếng cười nhạo bàn tán, tiếng những lời chê bai. Nhưng lần này không có gì xảy ra
Nhóm nữ sinh chỉ đơn giản đi lướt qua cô, Eunha đứng yên vài giây một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng có lẽ mọi thứ thật sự đã khác rồi
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Keonho từ xa chạy tới trên tay còn cầm hai hộp sữa
Ahn Keonho
Cậu đứng đây làm gì thế?
Choi Eunha
À...không có gì
Choi Eunha
Tớ đi một mình cũng được
Ahn Keonho
Nhưng tớ muốn đi cùng
Ahn Keonho
Bạn bè phải ăn cùng nhau chứ
đã rất lâu rồi cô không nghe từ đó dành cho mình
Căn tin đông nghịt học sinh, Keonho dẫn cô tới một chiếc bàn gần cửa sổ ở đó đã có ba người ngồi sẵn
Một nam sinh đeo kính đang đọc sách, một người khác đang chống cằm nhìn điện thoại còn người cuối cùng đang vừa ăn vừa nghịch lon nước
Keonho kéo ghế ngồi xuống
Ahn Keonho
Học sinh mới tới rồi
Cả ba cùng ngẩng đầu lên Eunha lập tức căng thẳng
Người đeo kình khép sách lại, giọng nói bĩnh tĩnh
Kim Juhoon
chào cậu, cứ tự nhiên nhé
Kim Juhoon
Mình nghe Keonho nhắc về cậu cả sáng rồi
Eunha ngạc nhiên, Keonho lập tức phản đối
Ahn Keonho
đừng nói như thể tớ kỳ lạ thế
Juhoon đáp tỉnh bơ. Martin đang uống nước thì bật cười
Edwards Martin
Keonho nói nhiều đến mức bọn tớ tưởng học sinh mới là người nổi tiếng
Keonho đỏ mặt, cả bàn bật cười không khí vô cùng tự nhiên. Martin lúc này chống cằm nhìn cô
Choi Eunha
anh biết em sao?
Edwards Martin
Cô bé va phải anh ở hành lang sáng nay
Edwards Martin
Cuối cùng cũng nhớ ra rồi
Choi Eunha
Xin lỗi vì chuyện lúc sáng nhé
Edwards Martin
Anh có bảo giận em đâu
Choi Eunha
Nhưng em làm rơi hết giấy tờ của anh
Edwards Martin
Thật ra anh thấy khá thú vị
Edwards Martin
Vì em là người đầu tiên trong trường dám đâm sầm vào anh
Ahn Keonho
Nghe tự luyến quá đấy
Kim Juhoon
Cậu ta tự luyến thật mà
James vừa đi tới cũng gật đầu
Cả bàn bật cười, ngay cả Eunha cũng không nhịn được mà cười theo
James thở dài bất lực rồi nhìn về phía Eunha
Chao Yufan/James
Quen trường chưa?
Chao Yufan/James
Nếu có ai bắt nạt em thì nói với bọn này
Câu nói ấy được thốt ra rất bình thường như thể đó là chuyện hiển nhiên, nhưng tim Eunha khẽ run lên bởi vì trước đây khi cô bị bắt nạt không ai từng đứng về phía cô cả
James thấy cô im lặng thì nhíu mày
Lớp học kết thúc, Eunha đi bộ ra cổng trường bầu trời nhuộm màu cam nhạt gió chiều thổi qua những tán cây mọi thứ điều rất yên bình
Một quả bóng từ sân thể dục lăn tới chân cô, Eunha cúi xuống nhặt lên
Một giọng nói vang lên, cô ngẩng đầu người chạy tới là một nam sinh cô chưa từng gặp mái tóc đen hơi dài gương mặt điển trai nhưng khá lạnh lùng đặc biệt là đôi mắt cậu rất sâu, rất yên tĩnh
Cậu nhận lấy quả bóng khẽ gật đầu
Rồi quay đầu định đi, nhưng bất ngờ dừng lại
Cậu nhìn cô vài giây sau đó nói
Nói xong liền rời đi để lại Eunha đứng ngẩn người, xa xa Keonho đang đi tới
Ahn Keonho
Cậu gặp Seonghyeon rồi à?
Ahn Keonho
Người ít nói nhất lớp
Eunha quay đầu nhìn theo bóng lưng đang dần xa, không hiểu sao cô có cảm giác người đó đã nhìn thấu điều gì đó trong lòng mình một điều mà ngay cả cô cũng đang cố giấu đi.
Chương 3
Sau khi tạm biệt mọi người ở cổng trường, Eunha lên xe buýt về nhà
Cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những hàng cây lùi dần phía sau. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của ngôi trường mới cùng những gương mặt vừa quen
Keonho lúc nào cũng cười
Martin thích trêu chọc người khác
Juhoon điềm tĩnh và trưởng thành
James tuy ít nói nhưng lại tạo cảm giác rất đáng tin
Nghĩ đến đây, khoé môi cô vô thức cong lên hai ngày trước cô còn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể hoà nhập ở bất kỳ nơi nào nữa, nhưng bây giờ có lẽ cô đã sai rồi
Sau khi về nhà, Eunha giúp mẹ chuẩn bị bữa tối, căn hộ nhỏ chỉ có hai mẹ con sinh sống không rộng rãi, không sang trọng nhưng lúc nào cũng sạch sẽ và ấm áp
Mẹ Eunha
Ngày đầu tiên thế nào rồi?
Mẹ cô vừa thái rau vừa hỏi, Eunha ngồi đối diện khoé môi bất giác cong lên
Mẹ Eunha
Trên trường có ai bắt nạt con không?
Câu hỏi khiến cô khựng lại vài giây, nhưng rồi cô nhanh chóng lắc đầu
Nhìn nụ cười của mẹ, Eunha cảm thấy lòng mình ấm lên có lẽ mọi thứ thực sự đang tốt dần lên...
Sáng hôm sau, Eunha đến trường sớm hơn thường ngày cô muốn tranh thủ ghé thư viện. Từ nhỉ cô đã thích đọc sách những lúc buồn, lúc cô đơn sách luôn là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên
Thư viện buổi sáng rất yên tĩnh ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những khung cửa kính lớn tạo thành từng vệt sáng trên nền nhà
Eunha chậm rãi đi giữa các kệ sách, khi đang tìm một cuốn tiểu thuyết mới cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc
Là Seonghyeon, cậu đang ngồi ở chiếc bàn trong góc nhỏ trước mặt là vài cuốn sách dày cộm từ lúc bước vào thư viện cậu gần như không hề thay đổi tư thế
Choi Eunha
Cậu ấy đọc sách từ bao giờ vậy nhỉ...
đúng lúc ấy cuốn sách trên tay bắt đầu trượt xuống
âm thanh vang lên khiến cô giật bắn mình
Eunha vội cúi xuống nhưng có người còn nhanh hơn cô, một bàn tay thon dài nhặt cuốn sách lên
Giọng nói trầm nhẹ vang lên, Eunha ngẩng đầu thấy Seonghyeon đang đứng trước mặt cô
Cô nhận lại cuốn sách rồi hơi ngượng ngùng
Choi Eunha
Xin lỗi vì đã làm ồn
Seonghyeon nhìn cô vài giây rồi hỏi
Eom Seonghyeon
Cậu hay xin lỗi lắm à?
Eom Seonghyeon
Hôm qua cũng vậy
Eunha chớp mắt rồi bật cười
Câu hỏi khiến cô khựng lại, vì sao ư? Có lẽ vì cô đã quen với việc nhận lỗi quen với việc bị người khác trách móc, quen với việc phải xin lỗi ngay cả khi mình không làm gì sai. Nhưng tất nhiên cô không thể nói điều đó
Choi Eunha
Chắc tại mình sợ làm phiền người khác
Seonghyeon im lặng một lúc sau mới nói
Eom Seonghyeon
Cậu không làm phiền ai cả
Eunha hơi ngẩng người đó là một câu nói rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy ấm lòng
Sau một hồi do dự, Seonghyeon chỉ vào chiếc ghế đối diện
Eom Seonghyeon
Cậu ngồi không?
Eunha ngồi xuống ghế, một khoảng im lặng xuất hiện, cả hai đều đang đọc sách trong im lặng
Rồi lại trôi qua mười phút
Cuối cùng chính Eunha là người lên tiếng trước
Choi Eunha
Cậu thường xuyên đến thư viện à?
Choi Eunha
Ngày nào cũng vậy sao?
Eom Seonghyeon
Gần như thế
Choi Eunha
Không thấy chán à?
Seonghyeon khép cuốn sách lại
Eom Seonghyeon
Cậu cũng thích đọc sách mà
Choi Eunha
được rồi, mình hiểu ý cậu
Khoé môi Seonghyeon hơi cong lên đó có lẽ là nụ cười đầu tiên cô nhìn thấy trên gương mặt cậu, một nụ cười rất nhẹ nhàng
Tiếng chuông báo vào học vang lên hai người cùng rời khỏi thư viện, trên đường về lớp một nhóm học sinh chạy ngang qua hành lang
Theo phản xạ Eunha lập tức né sang một bên đầu hơi cúi xuống tay vô thức siết chặt quai cặp. Đó là thói quen cô có từ trường cũ
Những lần bị xô ngã những lần bị chặn đường tất cả đã khiến cơ thể cô ghi nhớ nỗi sợ ấy
Eom Seonghyeon
Cậu ổn chứ?
Giọng Seonghyeon vang lên bên canh khiến Eunha choàng tỉnh
Eom Seonghyeon
Thật không?
Cô cười một nụ cười quen thuộc nhưng lần này Seonghyeon không đáp lại cậu chỉ nhìn cô ánh mắt bình tĩnh đến lạ cuối cùng cậu nói
Eom Seonghyeon
Cậu không cần phải cười mọi lúc đâu
Cô sững người, nhịp tim như chậm lại một nhịp
Eom Seonghyeon
Có những lúc không vui thì cứ không vui
Nói xong Seonghyeon bước tiếp về phía trước để lại Eunha đứng yên tại chỗ, không hiểu sao cô có cảm giác người này đã nhìn thấy điều gì đó mà cô luôn cố gắng che giấu
Giờ nghỉ trưa Keonho lao thẳng vào lớp
Tiếng hét khiến cả lớp quay đầu nhìn, Juhoon đang làm bài tập cũng phải tháo kính xuống
Kim Juhoon
Cậu có thể bớt ồn được không?
Keonho trả lời ngay lập tức rồi quay sang cô
Choi Eunha
Nhưng còn mười phút nữa mới tới giờ nghỉ
Ahn Keonho
đi trước mới có chổ đẹp
Martin từ phía sau khoác vai Keonho
Edwards Martin
Thật ra là cậu muốn ăn trước
Ahn Keonho
Bị phát hiện rồi
Chao Yufan/James
đồ ham ăn
James vừa đi ngang qua liền nói
Ahn Keonho
Tớ là đang tuổi lớn
Kim Juhoon
Chúng ta đều bằng tuổi
Juhoon đáp khiến cả nhóm bật cười, nhìn khung cảnh ấy Eunha cũng không nhịn được mà cười theo đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thuộc về một tập thể
Một nơi mà không ai chế giễu cô, không nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu,không khiến cô cảm thấy mình là người thừa
Eunha đứng ở trạm xe buýt quen thuộc, gió chiều khẽ thổi qua mái tóc cô nhớ lại câu nói của Seonghyeon lúc sáng
Eom Seonghyeon
"Cậu không cần phải cười mọi lúc đâu"
Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cô như vậy mọi người chỉ nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng Seonghyeon lại nhìn thấy nỗi buồn phía sau nó
Nghĩ đến đó cô khẽ cúi đầu cười, có lẽ người bạn ít nói ấy còn hiểu cô hơn cô tưởng
Chiếc xe buýt từ từ dừng lại trước mặt Eunha bước lên xe, không hề biết rằng những ngày bình yên này rồi sẽ trở thành khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi mười bảy
Cũng là những ký ức mà sau này cả sáu người sẽ chẳng bao giờ quên được.
vợ Keonho
đọc chùa là t xẻo chjm giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play