Ohyuis| Serein
01.
warning: ngọt không nhiều đâu nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhá
Tại ngôi trường nghệ thuật Hanlim danh giá, nơi mà người ta thường ví von là chỉ có giới thượng lưu mới vào nổi. Thật dễ hiểu khi ở đó cũng có sự phân cấp rõ ràng
Lim Jiho là người tạo ra chế độ phân cấp đó, hắn thuộc dạng gọi là người nổi bật nhất trong những người nổi bật, là người thừa kế duy nhất của đế chế điện tử tỷ đô. Từ nhỏ đã thành tạo 4 loại ngôn ngữ, thiên tài piano, trống. Hàng loạt giải trượt băng trong nước lẫn quốc tế.
Nhưng ai cũng biết, những cái mác hào nhoáng bên ngoài chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, hắn độc tài, ngạo mạn, chả để ý kiến của ai vào mắt, sẵn sàng đấm một thằng mà bản thân ngứa mắt và phần còn lại để trợ lí giải quyết, hắn chỉ chơi với những nguời cùng hạng, không có chuyện chơi với một ai đó kém hơn mình.
Jeong Woojin, bạn thân từ nhỏ của cậu, bố là chủ tịch của một công ty trang sức, mẹ là diễn viên nổi tiếng. Woojin lại là thiên tài trong lĩnh vực nhảy, hốt không ít các giải quốc tế.
Kim Ryul, thật sự là một thiếu gia biết cách hưởng thụ, gia đình gia giáo, mẹ hắn quản lí hắn một cách nghiêm khắc, nhưng mẹ hắn quản càng gắt, hắn càng nổi loạn, tới mức bố hắn từng vừa thuê người để lôi cổ quý tử về từ bar. Chẳng ai lôi được, chỉ tới khi mẹ hắn hứa sẽ không quản hắn được, hắn lại tự mình đi về
Vậy mà lớp trưởng của lớp - Kwon Ohyul, người vào trường bằng học bổng tòan phần, gia đình bình thường, không có gì nổi bật, lại lọt vào mắt của Jiho, không phải theo cách ngọt ngào, mà vì Jiho thấy chướng mắt, vô cùng chướng mắt.
Một ngày mới lại đến trong ngôi trường đó, Jiho đang ngồi cùng hai thằng bạn của hắn, Woojin đang đọc sách, còn Ryul lại đang thử kiểu rap hôm qua mới tập
Jeong Woojin
/ngước lên nhìn/ Mày còn vấp ngay đoạn chorus kìa
Lim Jiho
/gật/ ừm, chàng gái nói đúng đấy
Kim Ryul
/nhíu mày/ vấp đéo gì, đoạn đó thế đúng rồi
Jeong Woojin
/gấp sách lại/ rõ ràng là vấp. Đã chỉ cho rồi còn không biết điều à?
Kim Ryul
Ý mày là thế nào?
Lim Jiho
/đưa chân ra trước hai đứa đang xồn xồn/ đánh nhau thì ra sân sau
Jeong Woojin
/quay mặt đi/ ai thèm đánh nhau với thằng như nó
Kim Ryul
Thằng như tao là thế nào?
Lim Jiho
Thôi đi. Hồi nó giận mày, tao lại là đứa phải đi giảng hòa à
Jeong Woojin
/quay qua/ Có lúc nào mày thế à, hai đứa tao mà giận nhau thật chắc mày kệ mẹ luôn rồi
Kim Ryul
/gật đầu hưởng ứng/ ừ, chả thế
Lim Jiho
/bĩu môi/ đấy, lại bênh nhau
Đồng thanh: Ai thèm bênh nó!
Bỗng lúc này Ohyul đi xuống khu vực 3 đứa
Kwon Ohyul
/một tay cầm sấp bài tập, một tay giơ ra/ Bài tập tuần trước đâu?
Kim Ryul
/nhún vai/ thừa biết đám này không có mà
Jeong Woojin
Tao có /rút trong cặp ra sấp bài tập/ Này. Hai đứa mày khỏi chửi, tao làm hộ 3 đứa luôn rồi
Lim Jiho
/ngạc nhiên/ Nay ăn gì tốt dữ vậy chàng gái của anh?
Jeong Woojin
Mày nói nữa tao khỏi nộp cho mày luôn đó
Lim Jiho
Nộp hay không cũng thế, tao có giải học sinh giỏi cho trường là được dư điểm qua môn kì này rồi
Kim Ryul
/vỗ vai Woojin/ kệ nó, nộp cho hai đứa mình đi
Jeong Woojin
Ừ /để bài vào tay Ohyul/
Kwon Ohyul
/gật nhẹ, bỏ đi/
Kim Ryul
/huýt vai Woojin/ mày làm bài tập để gây thiện cảm cho thằng lớp trưởng đó à
Jeong Woojin
Điên à, tao đâu thích con trai
Lim Jiho
Nhìn mày giống thích nó bỏ mẹ ra, chối chối
Jeong Woojin
/mở sách ra/ xàm.. học hành đàng hoàng đi
Lim Jiho
Đấy đấy, trúng tim đen ngay
02.
Bữa học hôm đó diễn ra như thường lệ, nói ra là Jiho không học hành gì. Tòan ngủ
Tiếng chuông tan học vang lên, hắn xách cặp lên, bước tới vỗ vai Ryul đang ngáp
Lim Jiho
Tối làm trận rank không mày?
Kim Ryul
Rank gì nữa, tối nay có kèo đi bar rồi
Lim Jiho
Gì 1 tuần đi 10 lần vậy?
Lim Jiho
Mẹ cấm túc rồi, đéo về là xẻo tao luôn đấy
Kim Ryul
Má. Tháng này cấm túc mấy lần rồi
Woojin bước tới quàng vai Ryul
Jeong Woojin
Tao với nó đi bar chung
Lim Jiho
Là không có ai chơi à
Rồi Ryul cùng Woojin đi luôn, bỏ lại hắn đứng đơ ra chả nói được gì
Tối đó hắn phải chơi ghép thật
Vừa vào trận là hắn đã không ưng mắt trận này rồi
Lim Jiho
khung chat:
Louis._01: THẰNG MID ĐI KIỂU GÌ VẬY?
Louis._01: AD biết chơi không thế?
Louis._01: Đm chơi thế đấu thường hết mẹ đi.. đấu rank làm gì?
Hắn cứ chửi oan oan lên trong khung chat, khiến chả ai chú ý mà chơi được
Kwon Ohyul
Salmon21: Nói lắm thế chú em, khối nghỉ hè chơi game à?
Louis._01: tao nói không đúng à, chơi thế nghỉ mẹ game đi
Salmon21: Im cho tao chơi nào
Louis._01: ừm, để tao xem mày chơi sao
Jiho định nhắn chửi tiếp nhưng thật sự lối chơi của người kia khiến hắn sốc, chơi giỏi thật. Có chiến thuật rõ ràng, nhanh chóng giành lấy thuận lợi cho team
Chữ "Victory" hiện lên trên màn hình rõ ràng, chết tiệt, một lời kết bạn được gửi
Louis._01 đã gửi lời kết bạn
Cậu không biết người này là ai, chỉ có gì đó thôi thúc cậu chấp nhận
Lim Jiho
khung chat
louis._01: chơi thêm trận nữa đi
Kwon Ohyul
Salmon21: tới giờ đi ngủ rồi
Lim Jiho
Louis._01: ngủ gì sớm thế?
Kwon Ohyul
Salmon21: kệ tôi
Lim Jiho
Louis._01: nói chuyện láo vậy
Kwon Ohyul
Salmon21: tôi thế đấy
_Salmon21 hoạt động từ 1 phút trước_
Ohyul tắt máy tính, lấy từ trong bao thuốc ra một điếu, bước ra ban công, vị thuốc đắng chát nhanh lan tỏa trong khoang miệng, khó chịu thật, vậy mà cậu duy trì được 2 năm rồi đấy. Ai cũng nghĩ cậu thật giỏi, khi vừa được học bổng toàn phần của trường Hanlim, vừa làm lớp trưởng, nhưng mấy ai biết được những áp lực cậu phải gánh đâu. Bố mẹ cậu tăng ca muộn đến đêm mới về, mình cậu vừa học bài vừa lo chuyện lớp vừa chăm em. Không biết từ khi nào cậu lại có thói quen mang theo bật lửa, mẹ cậu không biết, bố cậu càng không biết, chỉ có cậu về đêm làm bạn với khói thuốc
Lớp học ồn ào như thường ngày, chỉ hôm nay hơi khác, lớp trưởng hôm nay hơi lạ thì phải..
bạn trong lớp
Ohyul ơi.. bài tập tuần này cô phát chưa vậy?
Cậu nằm dài trên bàn, hơi thở nặng nhọc, trán lấm tấm mồ hôi
Kwon Ohyul
Cô chưa phát.. nào cô phát mình bảo cậu nhé
bạn trong lớp
Ưm.. cậu ổn không
Ohyul ráng ngồi ngượng dậy, chết tiệt, cậu bệnh thật thì tối nay ai chăm em đây
bạn trong lớp
Có gì bảo tớ nhé..
Ohyul quay xuống đã thấy Jiho đang nắm cổ áo của một anh khối trên, vật họ xuống bàn
Lim Jiho
Mày nói thế là sao? Nói rõ ra cho bố mày nghe xem nào
?
Tao.. không có ý gì hết
Ryul đứng bên cạnh như xem trò vui, còn Woojin lại cản vì sợ hắn đấm người ta bất tỉnh lại khổ
Lim Jiho
Mày nói thôi là thôi thế nào được
Lúc này Ohyul mới ráng bước được xuống dưới cuối lớp
Kwon Ohyul
Lim Jiho, bỏ người ta ra
Lim Jiho
Ngậm mồm, chưa tới mày nói
Kwon Ohyul
Tôi nói là cậu bỏ người ta ra
Cảm giác gì đây? Jiho lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng à? Nó có làm gì đâu mà mình lại như thế chứ?
Tay hắn lại bỏ nhẹ ra khỏi cổ áo đối phương
Jeong Woojin
? wtf, thằng này mới nghe lời lớp trưởng đó à
Kim Ryul
Chọt mắt tao đi..
Thằng kia chạy mất dặm từ lâu rồi, nói thẳng ra là Ohyul mở cửa lớp cho nó đi
Vừa không hiểu sao bản thân lại bỏ tay ra, vừa bực vì đối tượng chạy mất, hắn dùng hết những từ khó nghe nhất để nói với Ohyul
Lim Jiho
Mày làm cái trò gì đấy?
Lim Jiho
Đéo biết nghĩ gì trong đầu
Hắn còn định lao vào đấm cậu luôn cho bõ tức, ơ mà.. cái gì vậy, cậu khóc mất rồi?
Jeong Woojin
Mày chọc con nhà người ta khóc rồi kìa
Kwon Ohyul
ừ.. mình ngu thế đấy.. nói gì thì nói đi..
"Cạch", cửa lớp đóng lại, Cậu lớp trưởng mất tiêu rồi?
Jeong Woojin
Ừm.. thấy cũng hơi quá đáng thật
03.
Sau hôm đó thấy Ohyul biến mất một thời gian, cô giáo thì bảo cậu sốt cao nên nhập viện. Jiho lại thấy ngờ ngợ, chả lẽ cậu ta giận mình đến mức bệnh luôn sao? Người gì đâu mà yếu đuối thế không biết..
Thì vào một buổi tối khi bố mẹ hắn lại bận việc trên tập đòan chưa về, thì hắn lại phải tự vác xác ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Hắn lại thấy ai đó rất giống Ohyul? Nhưng quan trọng là người đó đang hút thuốc..
Hắn không định quan tâm mà bước về nhà luôn, nhưng có một cái gì đó bảo hắn bước tới chỗ đó.. Rõ ràng là Ohyul mà?
Lim Jiho
Mày làm trò đéo gì ở đây đấy?
Hắn thấy gương mặt của Ohyul chả có gì ngạc nhiên.. như thể biết mình sẽ có ngày bị phát hiện thôi..
Kwon Ohyul
Là cậu đấy à.. Jiho?
Kwon Ohyul
Ừm. Vấn đề gì sao?
Lim Jiho
Mày định cho người ta biết một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hút thuốc à?
Kwon Ohyul
Có ai biết mình là ai đâu..
Lim Jiho
Nói thế tao cũng nói được
Nói rồi Jiho giật điếu thuốc từ tay Ohyul ra.. dập nó vào chiếc thùng rác bên cạnh
Lim Jiho
Muốn thì tao mua cho loại thuốc xịn hơn. Sao lại xài loại thuốc của bọn hạng thấp thế này
Kwon Ohyul
Cậu không cần quan tâm.
Kwon Ohyul
Với mình sắp từ chức lớp trưởng rồi
Jiho khựng lại đôi chút.. Từ chức?
Kwon Ohyul
Ừm. Nhìn mình bây giờ chưa đủ tàn à?
Kwon Ohyul
Không phải, chỉ là không muốn làm nữa
Nói rồi cậu dần bước rời đi, nụ cười ngọt ngào đó dần tan vào đám đông phía trước, để lại không gian hiu quạnh phía sau
Hôm sau cậu đi học lại, dáng vẻ trong sáng ấy như chẳng dính dáng gì với thằng nhóc hôm qua cả, như thể thằng nhóc ấy chỉ là một giấc mơ
Lim Jiho
Ohyul. Nói chuyện với tao một chút
Cậu chưa kịp định hình gì thì hắn đã lôi cậu vào nhà vệ sinh, chốt cánh cửa đằng sau lại
Lim Jiho
Chuyện hôm qua là sao..?
Kwon Ohyul
Thì mình kêu mình từ chức thôi, gì đâu
Lim Jiho
Tao đéo đùa với mày. Mày hút thuốc?
Lim Jiho
Tối nay, 8h cửa hàng tiện lợi, không gặp tao phá nát danh tiếng của mày trong cái trường này
Kwon Ohyul
Mình bận giờ đó..
Lim Jiho
Không có bận bịu gì hết
Hắn đi ra ngoài trước, Điên thật, hắn còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại hành xử như thế..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play