# ⟨ ĐN JJK - Jujutsu Kaisen ⟩ ┊« 伤害全世界՞ »
«Chương 𝟏» : Ý thức tự thức tỉnh
┆𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 ?
┆⟨,⟩ : 𝐀𝐜𝐭 | Hành động
┆(,) : 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤 | Suy nghĩ ┆❝,❞ : 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 | Thuật thức
Ở một nơi nào đấy không xác định, trên một khoảng không vô tận giữa những dải ánh sáng lập lòe như đom đóm chực tàn mà chẳng thể tắt hẳn… người ta dễ có cảm giác như mình đang rơi.
Mà thực ra cũng chẳng biết là có đang rơi thật không, bởi dưới chân làm gì có điểm tựa, trên đầu cũng chẳng có bầu trời.
Chỉ có mênh mông và một tịch liêu nhẹ bẫng, như thể không gian này vốn sinh ra để chứa những mảnh hồn lạc lối.
Con này bé tên là Rikatsu Yoru. Mười một tuổi. Mười một năm tồn tại trong một thế giới mà phải gọi là “tồn tại” thì mới đúng, chứ “sống” e rằng hơi xa xỉ.
Nhà nó là một căn biệt thự kiểu Tây lai Nhật, nằm khuất sau con dốc trồng toàn hoa cẩm tú cầu xanh tím lẫn lộn.
Không rộng đến mức ngợp, nhưng đủ để một con bé đi lạc mất nửa buổi chiều trong chính hành lang nhà mình.
Sống cùng mẹ, anh trai và ông nội. Cha thì khuất núi tự bao giờ - cái sự “khuất núi” ấy nhẹ tênh trong ký ức của Yoru, vì thực tình nó chưa từng thấy mặt, chưa từng nghe giọng, chỉ biết qua tấm ảnh đen trắng đặt trên bệ thờ nhỏ ở gian giữa.
Mẹ ít nói — Anh trai lầm lì. Ông nội suốt ngày ngồi ở ban công lầu hai nhìn ra phía núi xa, dáng như một pho tượng cổ đã phủ đầy rêu phong của thời gian.
Gia đình là thế đấy – tồn tại bên nhau như những hành tinh cô độc trong cùng một hệ mặt trời mà chẳng có quỹ đạo nào thực sự giao cắt.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Chán chết đi được . . .
⟨ Quay mặt đi. ⟩
__________________________
Cơ mà kể ra cũng lạ. Với Yoru, tất thảy những con người trên cõi đời này – không chỉ riêng người nhà… trong mắt nó đều giống nhau đến kỳ quặc.
Họ có thân thể, có quần áo, có giọng nói, cử động được và va chạm được, nhưng gương mặt thì không.
Hoàn toàn không có mắt, không có mũi, không có miệng. Một khoảng trắng trơn tuột như mặt giấy ẩm vừa bị ai xóa nhòe vội.
Ban đầu nó tưởng mình bị quáng, hoặc mắc chứng bệnh lạ về thần kinh thị giác nào đó.
Nhưng rồi năm này qua tháng nọ, những khuôn mặt vô diện ấy vẫn cử động, vẫn phát ra ngôn từ, luôn hành xử theo một logic nào đó y như một đoạn mã đã được lập trình chặt chẽ từ trước.
Họ cười (?) nó nghe tiếng cười. Họ khóc (?) nó thấy vai run.
Nhưng tất cả những cung bậc biểu cảm ấy, với nó chỉ là một màn kịch do những kẻ không có gương mặt diễn ra mà thôi.
Dần dà nó cũng quen. Quen đến mức chẳng buồn thắc mắc.
Cuộc đời một con bé mười một tuổi vốn đã nhạt nhẽo như một bức họa mực tàu phai màu, nay lại càng giống một cuốn phim câm chiếu chậm, từng khung hình một trôi qua vô vị và rời rạc . . .
Vậy đấy — Chẳng có gì đặc biệt. (?)
___________________________________
Một ngày không nắng cũng chẳng mưa hẳn hoi… bầu trời kiểu âm u non, mây xám chồng lớp nhưng không đủ dày để đổ nước – Yoru đến trường như thường lệ.
Trường học với nó chẳng khác gì một cái hộp nhốt đầy những con rối biết nói.
Giờ ra chơi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó trượt chân ở cầu thang bộ khu nhà C – khu cũ kỹ nhất trường, nơi bậc thang đá mài đã bóng loáng theo năm tháng và lan can thì ọp ẹp đến mức lắc rồi kêu ken két mỗi khi có người vịn vào.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
⟨ Vô tình vấp chân ngã. ⟩
Cú ngã không quá cao, chỉ chừng sáu bảy bậc, nhưng phần đầu va thẳng vào cạnh bậc cuối cùng.
Máu chảy ra ướt đẫm mảng tóc mai, nóng hổi và tanh nồng, loang thành vũng nhỏ trên nền gạch men xanh rêu.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
( Chết tiệt . . . )
Trước khi mắt tối sầm lại, nó còn kịp nghe tiếng hét thất thanh của ai đó – một âm thanh méo mó, vỡ vụn nó cũng thầm nghĩ được một chút rồi lại chìm vào hôn mê.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
( Ồ —? hóa ra mấy cái khuôn mặt không có miệng ấy cũng hét được đàng hoàng rồi nhỉ )
Màn đêm trong tâm trí sập xuống như một tấm nhung khổng lồ được thả rơi tự do…
Trong khoảng không mơ hồ giữa tỉnh thức và vô thức ấy – tạm gọi là một giấc mơ, dù chính Yoru cũng không chắc mình có đang ngủ hay không, nó thấy mình lơ lửng.
Không có gì là quá nỗi bình thường, nó đang trạng thái nửa vời đến bực mình.
Trước mặt nó cách chừng một sải tay là một con gấu trắng đang bay.
Bay thật đó ! Không phải kiểu treo lủng lẳng trên dây như mấy trò múa rối, kiểu là lơ lửng giữa hư vô một cách ung dung, bốn chân ngắn ngủn duỗi ra như đang bơi trong nước.
Bộ lông trắng muốt, mềm mại… điểm hai cái tai tròn vo và một chiếc đuôi nhỏ xíu phe phẩy nhịp nhàng.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
( S-Sao lại có con gấu biết bay ở đây ?? )
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
( Không Không ! Mơ Thôi ! )
Nó — con gấu bông ấy, chớp chớp đôi mắt nhựa đen láy rồi bất ngờ cất tiếng nói lên.
Giọng nói vang lên không phải từ miệng (vì gấu bông làm gì có miệng cử động được), như rót thẳng vào trong đầu Yoru, trong trẻo và có chút lanh lảnh như tiếng chuông gió va vào nhau ngày hè.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Xin chào! Tôi là Hệ Thống sắp tới của nguyên chủ! Mã số đầu đuôi của tôi là ba-ba-ba – lặp lại, ba-ba-ba! ]
Con gấu trắng xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không trung, hai chân trước ôm lấy cái bụng tròn ủm, ra dáng tự giới thiệu một cách long trọng.
Yoru trố mắt nhìn . . . Mất một lúc lâu để bộ não mười một tuổi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê kịp xử lý cái thực tại quái dị vừa bày ra trước mắt.
Một con gấu bông biết bay, tự xưng là “Hệ Thống”, và còn có mã số hẳn hoi. Nó hơi chau màu mày, hành động đầu tiên kể từ khi rơi vào giấc mơ, buột miệng nói.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Hệ thống? Là sao?
Âm thanh vang lên trong không gian này nghe khô khốc, hơi vọng vang cứ như đang nói trong một cái hang nhỏ.
Con gấu trắng ngừng xoay, nghiêng đầu nhìn nó bằng đôi mắt đen không phản chiếu ánh sáng.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Hmp ! ]
Hệ thống kêu một tiếng đầy ẩn ý – âm thanh nửa như thở dài, nửa như đang sắp sửa kể ra một chân lý gì đó hệ trọng lắm.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Thực ra thì… nguyên chủ đã tự mình thức tỉnh trong thế giới này rồi đấy ạ ! ]
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Thế giới này …?
Cố nặn ra một câu hỏi thứ hai, nhưng đầu óc cứ ong ong như có cả đàn ong vỡ tổ bên trong.
Con gấu thở ra một hơi dài, hai cái tai cụp xuống rồi dựng lên ngay sau đó, nó như đang tự trấn an chính mình trước khi giải thích.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nói cho đơn giản và dễ hiểu nhất cho nguyên chủ nhé ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
⟨ Chân trái gãi gãi vào khoảng không. ⟩
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Vốn dĩ cô là một linh hồn vất vưởng, vô tình lạc vào thế giới này thôi ạ ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Cũng giống như một mã lỗi xâm nhập vào phần mềm vậy – nhưng mà yên tâm đi, hệ thống sẽ tự khắc sửa lại, đại loại thế ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nói cho chẵn ra, nguyên chủ đã tự mình xuyên không tới đây đấy, và sống hơn mười một năm ở thế giới này rồi đấy ]
Im lặng đặc quánh như mật mía kéo sợi, bao trùm lấy cả không gian không xác định ấy. Yoru nghe rõ từng chữ một – “linh hồn vất vưởng”, “mã lỗi xâm nhập”, “xuyên không” (?) mà não cứ trơ ra như hòn đá cuội nằm dưới đáy suối cạn.
Xuyên không? Cái từ ấy đối với một con bé mười một tuổi vốn chỉ biết đọc mấy cuốn truyện tranh cũ kỹ trong thư viện trường nghe vừa quen vừa lạ, vừa hoang đường vừa logic đến khó hiểu.
Không gian xung quanh khẽ dao động, những dải ánh sáng lập lòe đột nhiên rực lên trong chốc lát rồi lại tắt ngấm, như một lời nhắc nhở vô hình rằng nơi này không thuộc về bất kỳ quy luật thông thường nào.
Một cơn gió không rõ nguồn cơn thổi qua, làm bộ lông trắng của con gấu khẽ rung lên như sóng cỏ.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Heh— ]
Mà quả thực, nếu ngẫm kỹ lại toàn bộ mười một năm cuộc đời mình, Yoru nhận ra có quá nhiều thứ chẳng ăn khớp.
Những khuôn mặt trống rỗng không mắt không mũi không miệng (?) liệu có phải vì nó vốn không thuộc về thế giới này, nên đôi mắt của một “linh hồn lạc” mới nhìn thấy con người nơi đây như những ảo ảnh chưa hoàn thiện?
Hay là cái thế giới này vốn dĩ như vậy, chỉ có mình nó là kẻ ngoại lai, là dị biệt, là “mã lỗi” – như cách con gấu bông kia vừa gọi?
Nó chưa kịp sắp xếp hết đống suy nghĩ hỗn độn đang dồn dập trong đầu, thì con gấu trắng đã lên tiếng tiếp, lần này giọng có vẻ sốt sắng hơn như sợ nó bỏ chạy giữa chừng vậy.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Tôi biết nguyên chủ còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà thời lượng khởi động sắp hết rồi ! ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Cơ thể nguyên chủ ở bên kia cũng đang dần ổn định lại – đập đầu chảy máu nhiều thế mà chỉ bị chấn động nhẹ thôi, đúng là may mắn trên cả may mắn ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Tôi sẽ liên lạc lại sau, khi nguyên chủ tỉnh hẳn và có đủ năng lượng tinh thần để tiếp nhận toàn bộ thông tin ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nhớ nhé ! tôi là Hệ Thống mã số ba-ba-ba, đừng quên đấy ]
Giọng nói bắt đầu nhòe đi, như một bản thu bị tua chậm rồi chìm dần vào tạp âm. Hình ảnh con gấu trắng cũng dần mờ, những đường nét tròn trịa tan ra như sương mai gặp nắng sớm, để lại trong tầm mắt Yoru một vệt trắng lưu luyến rồi cũng biến mất nốt. Không gian tối dần, những dải sáng cuối cùng nhấp nháy vài nhịp yếu ớt rồi tắt hẳn.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Ah—?!
⟨ Một cú giật nhẹ, như có bàn tay vô hình kéo ra khỏi mặt nước. ⟩
Trần nhà trắng, đèn huỳnh quang hơi chớp nháy ở góc trái. Mùi cồn sát trùng xông vào mũi, cay cay và quen thuộc đến độ an tâm một cách kỳ lạ.
Bệnh viện. Nó nằm trên một chiếc giường sắt sơn trắng, ga trải màu xanh nhạt đã giặt nhiều lần đến mức hơi sờn vải.
Đầu quấn băng gạc, vết thương còn âm ỉ nhói theo nhịp mạch đập, nhưng không quá đau. Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp đều đều với tiếng quạt trần quay chậm rãi trên cao.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn âm u như lúc trước khi nó ngã… ngay cả thời tiết dường như cũng chưa kịp thay đổi gì.
Mà Yoru thì đã khác rồi… (?)
Nó nằm yên mắt mở to nhìn lên trần nhà, cảm nhận từng sợi thần kinh trong cơ thể đang dần kết nối trở lại với thực tại.
Mười một năm sống trong thế giới này, nhìn ai cũng là khuôn mặt trống rỗng, nghĩ rằng cuộc đời vốn dĩ nhạt nhẽo như vậy.
Hóa ra tất cả đều có nguyên do cả. Nó không phải là một đứa trẻ quái dị, không phải bị điên, không phải mắc bệnh lạ . . . nó chỉ đơn giản là không thuộc về nơi này.
Một linh hồn vất vưởng, mảnh ghép sai vị trí, một dòng code lỗi vô tình lọt vào một chương trình đang vận hành trơn tru.
Mà buồn cười ở chỗ, khi biết được điều ấy rồi, nó lại thấy nhẹ nhõm.
Sự nhẹ nhõm kỳ lạ lan ra từ lồng ngực len lỏi qua từng mạch máu, như thể suốt mười một năm qua nó vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích . . . giờ thì đã có.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ kêu ken két. Một bóng người bước vào là hình dáng của mẹ.
Vẫn là khuôn mặt không mắt không mũi không miệng ấy, nhưng lần đầu tiên trong đời, Yoru thấy những đường nét trống rỗng kia… không còn đáng sợ nữa.
Bởi suy cho cùng, họ đâu có lỗi gì. Họ chỉ là những nhân vật trong một thế giới mà nó vô tình lạc vào, sống động và chân thực theo cách của riêng họ.
Gió bắt đầu nổi lên lay động nhành cây khô đập nhẹ vào ô kính, như một lời chào từ thế giới mà nó sắp sửa phải học cách đối diện bằng một đôi mắt khác.
⟨ Đồng nhân : Jujutsu Kaisen - JJK ⟩
⟨ Title : Ăn hại hết phần thiên hạ ⟩
→ Chương một
«Chương 𝟐» : Thông tin mật về thế giới này
┆𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 ?
┆⟨,⟩ : 𝐀𝐜𝐭 | Hành động
┆(,) : 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤 | Suy nghĩ ┆❝,❞ : 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 | Thuật thức
Nằm ở bệnh viện được tròn một tuần, người ta bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
Kiểu vết thương đã khô miệng, băng gạt cũng được thay mỏng dần, bác sĩ bảo có thể xuất viện bất cứ lúc nào – vậy mà con bé cứ nằm ườn ra đấy, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, nhất quyết không chịu về.
Mẹ nó đến thăm mỗi chiều, trên tay lúc nào cũng cầm theo hộp trái cây gọt sẵn, đặt lên tủ đầu giường rồi ngồi im lặng bên cạnh chừng nửa tiếng.
Khuôn mặt vô diện ấy không biểu lộ được cảm xúc, nhưng từ cái cách bà vuốt nhẹ mép chăn, chỉnh lại lọ hoa nhựa trên bàn, Yoru mơ hồ cảm nhận được một nỗi bất an sau trong tận đáy lòng của chính nó . . .
Nó thương mẹ – thương theo cái kiểu mơ hồ, xa xăm, như thương một nhân vật trong sách mà mình vô tình đọc được đoạn buồn.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Oạn ngon—
⟨ Vừa nhai bánh, vừa nói. ⟩
Nhưng về nhà lúc này thì không được. Chưa được. . . Còn quá nhiều thứ cần phải hỏi, quá nhiều mảnh ghép cần phải xếp lại, mà ở cái căn biệt thự tĩnh mịch với anh trai lầm lì và ông nội ngồi như tượng đá kia, nó sợ mình sẽ lại chìm vào cái nhịp sống trắng đen cũ kỹ, quên béng mất những gì vừa được khai mở.
Nó xin mẹ cho ở lại thêm vài ngày. Lấy cớ là muốn hỏi chuyện bác sĩ về chế độ dinh dưỡng sau chấn thương – một cái cớ dở tệ đến mức chính nó còn không tin, nhưng mẹ thì chỉ đành gật đầu.
Có lẽ bà cũng quen với việc con gái mình thỉnh thoảng lại làm ra những điều kỳ quặc chẳng giống ai.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
( Yasss! Tuyệt , xin được rồi )
_______________________________
Vào ngày hôm ấy - nắng muộn xiên qua khe rèm cửa sổ bệnh viện, vạch lên nền gạch men những đường kẻ vàng cam lười nhác.
Yoru đang ngồi tựa lưng vào gối, đầu óc trống rỗng đến mức gần như thiền định, thì bỗng dưng cảm nhận được một sức nặng nho nhỏ đè lên phần chăn ngay ngang bụng.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
?
⟨ Cuối xuống nhìn. ⟩
Con gấu trắng đã ở đó từ lúc nào.
Vẫn bộ lông trắng muốt như mới giặt, vẫn đôi mắt nhựa đen láy không phản chiếu ánh sáng, cái dáng ngồi bệt xuống chăn với hai chân sau duỗi thẳng và hai chân trước chống xuống lớp vải ga xanh nhạt một cách vô cùng tự nhiên.
⟨ Một tiếng "đinh" nhẹ như chuông ngân vang lên trong tâm trí. ⟩
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Xin chào! Không biết là cô đã khỏe hơn chưa ạ? ]
Lần này thì nó không còn sốc đến mức há hốc miệng như lần đầu nữa, nhưng vẫn có một cảm giác kỳ kỳ len lỏi trong lồng ngực – nửa hoài nghi nửa nhẹ nhõm, như thể vừa tìm lại được một món đồ tưởng đã đánh mất trong mơ.
Nó đưa tay lên sờ nhẹ lớp băng gạc trên đầu, cảm nhận cái nhói mơ hồ dưới lớp vải…
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Ổn… Mà nhóc thật sự có tồn tại à?
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Đúng rồi ạ! ]
Con gấu gật gật cái đầu tròn – một động tác trông rất buồn cười vì cổ nó ngắn đến mức gần như không có, cả khối cầu lông trắng cứ thế lắc lư tại chỗ.
Yoru nhìn nó chằm chằm, cố gắng tiêu hóa cái thực tại đang bày ra trước mắt. Một tuần qua, nó đã tự thuyết phục mình rằng cuộc gặp gỡ trong cơn hôn mê chỉ là ảo giác do chấn thương não bộ gây ra.
Rằng làm gì có hệ thống nào, làm gì có gấu bông biết bay, làm gì có chuyện xuyên không với chả xuyên thư.
Nhưng giờ thì con gấu đang ngồi đây, bằng xương bằng thịt . . . à không, bằng bông bằng vải, nhưng mà nó có thật.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Logic kiểu mẹ gì vậy?
Câu buột miệng thốt ra nửa như hỏi con gấu, nửa như hỏi chính vũ trụ đang vận hành theo một quy luật mà mười một năm sống trên đời không thể nào chuẩn bị cho nó nổi.
Con gấu nghiêng đầu, hai cái tai tròn cụp xuống nửa giây rồi dựng thẳng trở lại, miệng phát ra một tiếng nói khỏ hiểu.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ ? ]
Mọi thứ đều vượt tầm kiểm soát với logic khi nó bắt đầu gặp con gấu tự xưng là hệ thống ấy. Điều này, Yoru nhận ra rất rõ.
Từ cái khoảnh khắc té cầu thang đập đầu chảy máu, thế giới của nó, cái thế giới vốn dĩ phẳng lặng và nhạt nhẽo như một ly nước lọc để quên trên bàn – đột nhiên sủi bọt lên như nước ngọt có gas bị lắc mạnh.
Một con bé mười một tuổi chưa từng phải suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, giờ đây đang phải đối diện với một thực thể tự nhận là “Hệ Thống”, ngồi chễm chệ trên giường bệnh của mình như một vị khách không mời mà đến.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
( Ít nhất mình cũng nghe điều này hoặc đọc mấy cái kiểu này ở trong sách rồi thì phải . . . )
Con gấu trắng dường như cảm nhận được cơn bão hỗn loạn đang cuộn xoáy trong đầu nó, bèn đằng hắng một tiếng, dù nó làm gì có cổ họng, cũng lanh lợi bắt đầu giải thích.
Giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn hẳn, không còn cái kiểu lanh lảnh hồ hởi như lần đầu gặp mặt, như một giáo sư già đang giảng bài cho đứa học trò đặc biệt chậm hiểu.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Hệ thống chúng tôi là những thực thể được hình thành từ quy luật vận hành của các thế giới. Chúng tôi quản lý trật tự, duy trì dòng chảy của những câu chuyện trên khắp vũ trụ ]
Chân trái nó giơ lên gãi gãi vào khoảng không, một thói quen kỳ lạ mà Yoru đã để ý thấy từ lần trước.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nhiệm vụ của chúng tôi là đồng hành cùng người xuyên không hoặc chuyển kiếp đến các thế giới khác ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Một số người thường được gọi là ‘người chơi’ – sẽ được đưa đến để trải nghiệm thế giới mới như thế nào ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Có người chuyển sinh rồi thực hiện những cuộc phiêu lưu tại nơi xa lạ ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Có người trở thành khán giả bên ngoài, đứng xem một tuyến cốt truyện nào đó vận hành. Lại có người phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao từ hệ thống ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Đổi lại, họ sẽ nhận được phần thưởng lớn – cơ hội sống lại ở cuộc đời mới, hoặc một điều ước mà họ hằng mong muốn ]
Nó chie biết đành im lặng . . . Không phải vì không hiểu, mà vì hiểu quá nhiều trong cùng một lúc, khiến bộ não mười một tuổi của nó phải hoạt động hết công suất để xử lý từng mảnh thông tin một.
- Người chơi.
- Chuyển sinh.
- Nhiệm vụ.
- Phần thưởng.
- Điều ước.
Những từ ngữ ấy xa lạ mà quen thuộc, cứ như thể nó đã từng đọc ở đâu đó trong mấy cuốn light novel cũ kỹ ở thư viện trường chắc là do mấy chị tiền bối để lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày chúng sẽ được áp dụng vào chính cuộc đời mình.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Những đối tượng mà hệ thống chúng tôi đồng hành luôn là những người chơi ngẫu nhiên, hoặc những linh hồn của người đã khuất ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Ở thế giới con người, luôn có những thuật ngữ như xuyên không, xuyên thư, chuyển sinh, trùng sinh, vân vân và vân vân . . . ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Và chính những hệ thống như chúng tôi luôn phục vụ cho con người ở những mảng đó. Nhưng số đông vẫn nghiêng về xuyên thư nhất ]
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Tôi vẫn không hiểu cái vấn đề xuyên thư ấy lắm.
Lần này nó đã có chút sức sống hơn, không còn lạc đi vì nằm lâu nữa. Nó hơi nhổm người dậy, chống tay xuống nệm, nhìn thẳng vào con gấu bằng ánh mắt của một đứa trẻ đã quyết định sẽ không chỉ ngồi yên và để mọi thứ trôi qua mình như nước chảy qua cầu.
Con gấu dường như vui mừng trước sự chủ động ấy, hai cái tai dựng thẳng hết cỡ, nó bắt đầu không kém phần sinh động.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ À! Vậy để tôi giải thích nhé! ]
⟨ Không gian trong phòng bệnh dường như khẽ dao động, ánh nắng cuối ngày nhạt dần, như thể chính thời gian cũng đang nán lại để lắng nghe. ⟩
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Xuyên không là khi người xuyên không sẽ đến một khoảng không gian, thời gian nào đó không phải là nơi hay khoảng thời gian mà họ đang sinh sống ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Thường thì nơi họ xuyên đến sẽ là quá khứ, tương lai, hoặc một thế giới khác hoàn toàn ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Một thế giới mới tinh, có thể là lịch sử thật, cũng có thể là thế giới giả tưởng – mà người xuyên không sẽ đến và trải nghiệm như một kẻ lữ hành lạc bước vào vùng đất chưa từng được vẽ trên bất kỳ tấm bản đồ nào ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Xuyên thư cũng giống như xuyên không, cho phép một người xuyên đến thế giới khác ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nhưng nó vẫn có điểm khác biệt rõ ràng, và tôi muốn cô nắm thật chắc điểm này ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Xuyên không thường cho ta thấy rằng chúng ta chỉ xuyên đến một nơi mà chúng ta hoàn toàn không biết gì, cũng không có thông tin gì về nơi đó ]
Ta không biết trước tương lai của thế giới mình đến. Mọi hành động đều mang tính tự phát, như đi trong sương mù vậy.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Còn xuyên thư – hay nói dễ hiểu nhanh cho người lần đầu nghe nhưng cách thức thì lại quá quen thuộc chính là xuyên sách ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nó cho phép một người xuyên đến thế giới của phim hoặc truyện, nơi có cốt truyện, tình tiết và thiết lập nhân vật đã được tác giả xây dựng từ trước ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Người xuyên thư sẽ trở thành nhân vật phụ, phản diện, hoặc thậm chí là nhân vật quần chúng trong những câu chuyện của thế giới đó ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Họ thường biết trước nội dung, biết các mốc thời gian quan trọng, biết những cú ‘plot twist’ – những khúc cua bất ngờ của cốt truyện, và biết cả kết cục của từng nhân vật ]
Yoru bắt đầu thấy đầu óc mình ong ong như có ai đó vừa mở cùng lúc ba bốn cái radio trong não. Plot twist - Cốt truyện - Nhân vật quần chúng. Nó cố gắng sắp xếp lại đống khái niệm mới toanh này vào một ngăn nào đó gọn gàng trong trí nhớ, nhưng chúng cứ trượt đi như những viên bi thủy tinh trên mặt bàn nghiêng.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Và những trường hợp xuyên thư luôn có bạn đồng hành để hỗ trợ người xuyên. Họ được gọi là hệ thống. Chính là tôi đây ! ]
Con gấu ưỡn ngực, một động tác khiến cái bụng tròn của nó càng thêm nổi bật.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Những hệ thống là người chịu trách nhiệm đưa người xuyên đi và về, là người sẽ hướng dẫn cho người xuyên phải làm những nhiệm vụ gì, và hỗ trợ họ trong những tình huống khác nhau ]
Yoru thở ra một hơi dài, cảm giác như vừa bị nhồi nhét nguyên một học kỳ lý thuyết vào đầu trong vòng chưa đầy mười lăm phút.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
⟨ Đưa tay xoa xoa thái dương, nơi lớp băng gạc vẫn còn quấn quanh, lẩm bẩm. ⟩
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Ờm… thực sự nó rối vậy luôn á hả?
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Có nhiều motip lắm thưa cô! ]
Con gấu đột nhiên trở nên hào hứng hẳn, như thể cuối cùng cũng có người chịu nghe nó thao thao bất tuyệt về cái đề tài mà nó tâm đắc nhất.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
⟨ Hai chân trước khua khua trong không khí đầy sinh động. ⟩
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Phổ biến nhất là motip người xuyên ở trong thân xác của nhân vật phản diện hoặc nhân vật phụ ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Vì tính cách cùng hào quang nữ chính hiện tại quá nổi bật, nên thu hút nam chính hoặc nam phụ để rồi họ đua nhau theo đuổi người xuyên ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nữ chính nguyên tác thì không yêu nam chính, lại còn trở thành bạn thân nhất của người xuyên, đúng sai gì cũng theo phe người xuyên ]
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Đợi xí uống ngụm nước cái . . .
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Ok ! ]
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Khàa—! Được rồi nói tiếp đi.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Tiếp theo . . . ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Cũng từ trường hợp trên, nhưng lần này nữ chính nguyên tác vì yêu nam chính quá sâu đậm nên hắc hóa thành phản diện, rồi bày mưu hãm hại người xuyên ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Các nam chính sẽ đứng ra bảo vệ người xuyên, và cuối cùng nữ chính nguyên tác thua cuộc thảm hại ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nó khá phổ biến ở thế giới thực khi các tác giả cứ lặp đi lặp lại những câu chuyện xuyên thư với cấu trúc như thế này ]
Yoru nghe tới đâu là nhăn mặt tới đó. Mấy cái motip ấy nghe quen quen, hình như nó đã từng thấy ở đâu đó trong mấy cuốn truyện tranh cũ của anh trai – cái hồi nó còn tò mò lén vào phòng anh lúc anh vắng nhà, lật đại vài trang rồi chán không thèm đọc tiếp.
Hóa ra những thứ tưởng chừng như hư cấu giải trí ấy lại đang được con gấu bông trước mặt mình mô tả như một hệ thống vận hành có thật của vũ trụ.
Con gấu trắng vẫn chưa dừng. Nó nghiêng đầu sang phải, rồi sang trái, như đang lục lọi trong bộ nhớ của mình những mảnh thông tin tiếp theo.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Trường hợp có xuyên thư xuyên vào nhân vật phụ hoặc phản diện – ở trường hợp này sẽ tùy thuộc vào việc thân xác cũ của người xuyên còn sống hay đã chết ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nếu còn sống thì có thể thực hiện nhiệm vụ thật tốt để quay trở về thế giới cũ. Còn nếu không… thì sẽ ở trong thân xác của nguyên chủ mãi mãi ]
‘Ở trong thân xác của nguyên chủ mãi mãi’ . . . cái ý niệm ấy nặng nề và xa lạ, như một cánh cửa tối om vừa hé mở ở cuối hành lang.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Hoặc có người xuyên – mà gọi đúng ra thì họ sẽ trùng sinh về quá khứ ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Thường trường hợp này họ có ba kiếp sống. Kiếp đầu tiên sống trong nguyên tác ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Kiếp thứ hai ở thời hiện đại. Và kiếp thứ ba quay về quá khứ của kiếp đầu tiên để làm lại toàn bộ cuộc đời ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
⟨ Khẽ lắc đầu, hai cái tai cụp xuống rồi lại dựng lên. ⟩
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Còn rất nhiều kiểu trường hợp khác nữa, nhưng tôi không tiện để kể hết ra trong một buổi chiều đâu ạ. Nói hết chắc cô lại đau đầu mất ]
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
( May quá . . . Sống rồi )
⟨ Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lùa qua khe hở, làm tấm rèm xanh nhạt khẽ lay động như sóng nước ⟩
Tất cả những khái niệm ấy xoay vòng như một cơn lốc, cuốn phăng đi những gì còn sót lại của cái thế giới quan cũ kỹ mà nó đã dùng suốt mười một năm qua.
Nó nhìn con gấu, sinh vật bé nhỏ đang ngồi trên chăn với bộ lông trắng muốt và đôi mắt đen không phản chiếu, bỗng thấy mọi thứ thật phi lý. Nhưng cũng thật hợp lý thật . . .
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Cái quái gì vậy trời, loạn hết rồi.
Nó thì thầm, không hẳn là một câu hỏi mà giống như một lời cảm thán bất lực trước vũ trụ rộng lớn vừa đột ngột mở ra trước mắt.
Con gấu nghiêng đầu, chớp mắt một cái thật chậm, và dường như nếu một con gấu bông có thể cười được, thì nó đã cười rồi đấy. . .
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Heh— ]
⟨ Ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn, nhường chỗ cho thứ ánh sáng trắng nhân tạo từ bóng đèn huỳnh quang trên trần . . . ánh sáng không đổ bóng, lạnh lẽo - trung tính, như chính những quy luật vận hành của các thế giới mà con gấu vừa kể ⟩
Yoru kéo chăn lên đến cằm, đột nhiên thấy lạnh dù nhiệt độ phòng không thay đổi.
Quá nhiều câu hỏi.
Quá ít câu trả lời.
Mà con gấu trắng thì vẫn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn nó một cách thích thú.
⟨ Đồng nhân : Jujutsu Kaisen - JJK ⟩
⟨ Title : Ăn hại hết phần thiên hạ ⟩
→ Chương hai
«Chương 𝟑» : Mỗi khoảng khắc , lưu sâu trong ký ức
┆𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 ?
┆⟨,⟩ : 𝐀𝐜𝐭 | Hành động
┆(,) : 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤 | Suy nghĩ ┆❝,❞ : 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 | Thuật thức
Có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Yoru từ lúc con gấu bông xuất hiện trở lại, như con thuyền giấy trôi lòng vòng trên mặt nước mà không chịu chìm hẳn cũng chẳng chịu trôi đi.
Nó ngồi vắt chân trên giường bệnh, lưng tựa vào thành sắt đã tróc sơn, mắt nhìn con gấu trắng đang nằm bẹp dí trên chăn như một cục bông vừa được ai thả rơi từ trên cao xuống, cũng buột miệng mà nói.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Quái lạ… sao nhóc lại biết hết thông tin của tôi nhỉ?
Giọng nó không mang ý nghi ngờ gì sâu xa lắm, chỉ đơn thuần là tò mò – cái tò mò của một đứa trẻ đã quen với việc mình luôn là kẻ ngoại lai trong chính cuộc đời mình, nay bỗng dưng gặp một thực thể còn ngoại lai hơn, thực thể ấy lại biết về mình nhiều đến mức đáng sợ.
Con gấu ngước cái đầu tròn lên, đôi mắt nhựa đen không phản chiếu ánh sáng vẫn y nguyên như mọi lần, giọng nói lanh lảnh ấy lại rót vào tâm trí nó. . .
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Tôi là hệ thống, nên tôi có thể truy cứu lý lịch, xuất thân của Yoru-san và nơi Yoru-san từng sống ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Cho nên tôi mới biết tên của nguyên chủ ]
Lại nữa. Lại cái từ "nguyên chủ" ấy. Yoru khẽ nhăn mũi – một thói quen mỗi khi nó khó chịu nhẹ, cái kiểu khó chịu không đủ để nổi giận nhưng đủ để buông một tiếng thở dài qua kẽ răng.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
⟨ Vẫy vẫy tay trong không khí như xua một con muỗi vô hình. ⟩
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
À… vậy thôi. Nhưng mốt đừng có gọi tôi bằng 'nguyên chủ' hay dùng thêm kính ngữ gì hết.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Cứ gọi thẳng là Yoru cho gọn.
Con gấu cụp tai xuống . . .động tác ấy diễn ra chậm rãi, như thể nó đang thực sự suy nghĩ về vấn đề vừa được nêu ra, nó cất giọng nói có chút ngập ngừng hiếm thấy.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Vậy có được không ạ? Nhưng tôi muốn giữ phép tắc hơn… ]
Yoru nhún vai thản nhiên - thái độ dửng dưng y hệt như cách nó vẫn đối diện với mọi thứ trên đời, nửa vô tâm nửa cam chịu, một sự pha trộn kỳ lạ mà chỉ có những đứa trẻ trưởng thành quá sớm mới sở hữu được.
Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một thoáng, nơi màn đêm đã buông hoàn toàn, chỉ còn vài vệt đèn đường vàng vọt hắt qua khe rèm, nó quay mắt lại nhìn con gấu với một tia sáng mơ hồ trong đáy mắt – thứ ánh sáng hiếm hoi mà chỉ xuất hiện khi nó sắp nói ra một điều gì đó thực lòng.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
À mà… nhóc không có tên sao?
Con gấu im lặng một lúc... Đôi tai tròn của nó khẽ động đậy – lần đầu tiên Yoru thấy nó có vẻ lúng túng thực sự, không phải kiểu lúng túng khi phải giải thích mấy khái niệm phức tạp về xuyên không với xuyên thư, một sự lúng túng khác hẳn, như có ai đó vừa chạm vào một ngăn kéo đã đóng bụi từ rất lâu trong tâm trí nó vậy.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Tên sao ạ? ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
⟨ Tiếng nói gần nhỏ dần, như lời thì thầm. ⟩
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Từ khi sinh ra… hệ thống như chúng tôi hình như chưa bao giờ có tên. Ngoại trừ việc được gọi là 'hệ thống' cùng với mã số .. ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Chắc đó là tên của chúng tôi chăng? ]
Cách nó nói cái câu cuối — ‘chắc đó là tên của chúng tôi chăng?’ (mang một nét gì đó mơ hồ đến nao lòng). ?
Không phải khẳng định, cũng không hẳn là nghi vấn, mà là một kiểu chấp nhận thụ động, như thể từ trước đến giờ nó chưa từng nghĩ mình cần một cái tên, cũng chưa từng có ai nghĩ rằng nó xứng đáng có một cái tên.
Một thực thể tồn tại qua bao nhiêu thế giới, đồng hành cùng bao nhiêu kiếp người, vậy mà danh tính của chính mình lại gói gọn trong một dãy số và một chức danh chung chung.
Nó chỉ mỉm cười bớt chợt – nụ cười đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, có lẽ là nụ cười hiếm hoi nhất trong suốt mười một năm cuộc đời của một cô bé như nó.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Thế à? Vậy tôi đặt tên cho nhóc nhé?
Con gấu giật mình thật rồi. Toàn bộ thân hình tròn trịa của nó khẽ run lên như vừa bị một luồng điện nhỏ chạy qua lớp vải bông.
Đôi mắt đen không đồng tử không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng từ cái cách nó đột ngột ngồi bật dậy, hai chân trước chống xuống chăn - tai dựng thẳng hết cỡ, Yoru biết nó đang bất ngờ đến mức nào.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Cô . . . ]
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Ai sinh ra trên đời này cũng có một cái tên gắn liền với cuộc đời của mình mà. Cũng giống như sứ mệnh vậy đó.
Ở cái tuổi mười một, lẽ ra người ta không nên nói những câu như thế – những câu mang âm hưởng của một người đã sống qua mấy kiếp nhân sinh, đã nếm đủ vị mặn nhạt của tồn tại trên thế giang này.
Nhưng Yoru thì khác — Nó vẫn luôn khác.
Có lẽ chính vì thế . . . nó mới hiểu được cái giá trị của một cái tên, thứ mà người thường coi là hiển nhiên, nhưng với một số thực thể, lại là xa xỉ phẩm chưa từng được ban tặng.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Với lại tôi cũng không thích gọi ai đó bằng một con số đâu.
Nó nói thêm lời như một lời giải thích không cần thiết nhưng vẫn muốn nói ra.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Tôi biết rồi . . . ]
⟨ Đèn hành lang bệnh viện bắt đầu được bật lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo len qua khe cửa, vạch lên sàn gạch một vệt dài hẹp ⟩
Yoru nghiêng đầu ngắm nghía con gấu từ trên xuống dưới, từ hai cái tai tròn vo đến bốn cái chân ngắn ngủn tới bộ lông trắng muốt đến cái đuôi nhỏ xíu phe phẩy sau lưng.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Vậy ngoại hình con vật của nhóc là đực hay cái nhỉ?
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Ừm… nói về ngoại hình thì tôi là gấu đực ạ ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Nhưng đối với hệ thống như chúng tôi thì không có giới tính đâu ! ]
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Vậy gọi là Chika nhé?
Yoru buông ra cái tên ấy một cách nhẹ tênh, như thể nó đã nghĩ sẵn từ lâu rồi, chỉ chờ có dịp là thả ra thôi.
Chika — âm tiết ngắn gọn, mềm mại, không nghiêng hẳn về nam tính hay nữ tính, chỉ đơn thuần là một cái tên dễ thương, phù hợp với một thực thể mang hình hài gấu bông trắng muốt như thế này.
Một cái tên không màu sắc, không giới hạn, không ràng buộc . . . giống hệt như chính bản chất vô tính của hệ thống vậy.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ . . . ]
Con gấu giờ đây đã là Chika. . .
Nó chỉ ngồi đó và im lặng, hai chân trước buông thõng xuống chăn, hai đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào Yoru.
Nếu một con gấu bông có thể khóc, có lẽ nó đã khóc rồi.
Nhưng nó không thể. Nó chỉ có thể ngồi yên, để mặc cho một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi qua từng thớ vải, từng sợi bông nhồi bên trong cơ thể nhỏ bé của mình.
Cảm giác ấy . . Z ấm áp, mềm mại, có hơi nhói một chút ở đâu đó (?) là thứ mà suốt bao nhiêu năm tồn tại, chưa một lần nó được nếm trải.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ Hic . . . ]
Cứ thế thời gian trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp trôi đi không một tiếng động.
Mặc kệ thời gian trôi dần, Chika vẫn ngồi đó, lặng lẽ xử lý cái cảm giác xa lạ đang lan tỏa khắp hệ thống của mình.
Nó là hệ thống mà. Chỉ là máy móc tái tạo sinh ra, được lập trình để làm nhiệm vụ.
Cứ làm rồi chẳng nhớ là mình đã làm được bao lâu.
Hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, hết nguyên chủ này đến nguyên chủ khác, dòng đời của nó là một chuỗi dài những đoạn mã lệnh được thực thi không ngừng nghỉ, không bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc.
Nó chưa từng có một cái tên đặc biệt nào cho riêng mình. Cuộc đời của nó – nếu có thể gọi là "cuộc đời" (?) chỉ gắn liền với mã số “333”.
Một dãy số vô hồn, được gán cho nó từ lúc khởi tạo, và sẽ bị thu hồi khi nó ngừng hoạt động.
Nó hoàn toàn lệ thuộc vào cấp trên, vào những mệnh lệnh được truyền xuống từ một nơi nào đó mà chính nó cũng không rõ.
Những ký chủ – những nguyên chủ mà nó từng đồng hành trước đây, không phải là không có người đặt tên cho nó.
Có chứ ! Thỉnh thoảng vẫn có những linh hồn tốt bụng, những "người chơi" mang trái tim ấm áp, họ nhìn thấy một con gấu bông cô độc và quyết định cho nó một cái tên.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ . . . họ cho, nhưng không thực sự đặt "tình yêu" lên cái tên đó.
Họ gọi nó bằng cái tên ấy như gọi một công cụ, một trợ lý, một ứng dụng biết nói.
Cái tên chỉ là nhãn dán tiện lợi, dùng xong rồi quên. Sự ấm áp ban đầu, nếu có thì cũng lụi dần theo thời gian, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại mùi khói nhàn nhạt rồi tan biến vào hư vô.
Cuối cùng, khi nhiệm vụ kết thúc, khi người chơi đã đạt được điều ước và quay trở về cuộc đời của họ, nó lại trở về trạng thái ban đầu – một hệ thống vô danh với một dãy số, chờ đợi lần khởi động tiếp theo.
Cứ vậy mà kết thúc - Mờ nhạt - Lặng lẽ. Không ai quan tâm… Không ai nhớ.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ . . . ]
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
( ‘Tình Yêu’ — ‘Hạnh Phúc’ là gì vậy nhỉ ? )
⟨ Một cơn gió đêm thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của mùa thu đang chớm, làm tấm rèm xanh nhạt khẽ bay lên rồi lại hạ xuống, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ như tiếng thở dài của chính căn phòng ⟩
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong tâm trí Chika lúc này.
Bởi vì nó vừa tra cứu lý lịch của cô bé này – không phải kiểu tra cứu hời hợt lướt qua như những nguyên chủ trước, mà là đào sâu .. lật từng lớp ký ức, từng mảnh quá khứ được chôn giấu dưới vẻ ngoài dửng dưng và nhạt nhẽo kia.
Những gì nó tìm thấy khiến ngay cả một hệ thống vô cảm như nó cũng phải dừng lại vài nhịp để xử lý.
Trẻ em bình thường bắt đầu có nhận thức rõ ràng về bản thân vào khoảng bốn đến năm tuổi.
Ở độ tuổi ấy, chúng mới mơ hồ hiểu mình là ai, sống ở đâu, thế giới xung quanh mình vận hành như thế nào.
Những khái niệm cơ bản nhất – "tôi", "gia đình", "người lạ", "đúng", "sai" . . . dần hình thành như những mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh nhận thức còn non nớt.
Nhưng với Yoru thì không. ‘Cô bé’ đã nhận thức được tất cả từ năm ba tuổi.
Cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn bám váy mẹ, còn tin rằng người lớn luôn đúng, còn ngây thơ và trong sáng như những tờ giấy trắng chưa hề bị vết mực nào chạm tới – thì ở cái tuổi đó, Yoru đã nhận thức được rằng bản thân mình là ai, đang trong hoàn cảnh nào, biết phân biệt đúng sai ra sao.
‘Cô bé’ nhận thức rằng mình không có cha mẹ, không có người thân thích, phải sống trong cô nhi viện vì chẳng có lấy một người thân họ hàng nào trên cõi đời này.
Một đứa trẻ ba tuổi nhận ra mình là trẻ mồ côi . . không phải kiểu được người lớn giải thích nhẹ nhàng rồi gật gù cho qua, mà là tự mình hiểu, tự mình đối diện, tự mình gặm nhấm cái sự thật phũ phàng ấy trong im lặng.
Cô nhi viện ấy nằm ở ngoại ô thành phố Sendai, một tòa nhà cũ kỹ hai tầng sơn vàng đã phai màu, bao quanh bởi hàng rào sắt gỉ và vài cây anh đào trơ trọi chẳng mấy khi nở hoa.
Yoru là một đứa trẻ kỳ lạ ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân vào đó – luôn u ám, ít nói, không giao du hay chơi đùa với những đứa trẻ khác.
Lũ trẻ trong cô nhi viện chia thành từng nhóm nhỏ, có đứa tinh nghịch, có đứa nhút nhát, có đứa hay khóc, có đứa hay cười .. còn Yoru thì thuộc về một nhóm riêng (?) nhóm của những đứa trẻ không thuộc về nơi nào cả.
Nó luôn lủi thủi trong góc thư viện nhỏ của cô nhi viện, thực chất chỉ là một căn phòng chừng mười mét vuông với vài kệ sách cũ kỹ và một tấm thảm trải sàn đã sờn chỉ – ngồi hàng giờ lật giở những cuốn truyện tranh, những cuốn sách thiếu nhi mà các nhà hảo tâm quyên góp về.
Mà lạ ở chỗ, nó không đọc theo kiểu trẻ con bình thường. Trong khi những đứa trẻ khác chỉ nhìn tranh minh họa và đoán nội dung, thì Yoru đã bắt đầu đánh vần từng chữ cái, từng từ, rồi từng câu.
Ham học đến mức đáng kinh ngạc. Cô bé sở hữu chỉ số IQ vượt xa so với những đứa trẻ cùng trang lứa, một sự thật mà các giáo viên trong cô nhi viện phát hiện ra một cách tình cờ khi thấy một đứa bé bốn tuổi ngồi giải toán lớp một trong góc phòng, miệng lẩm nhẩm đọc từng con số một cách chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
Năm bốn tuổi, cô nhóc đã học được hán tự lẫn toán học lớp một. Việc đó khiến tất cả thầy cô trong cô nhi viện đều ngạc nhiên đến sửng sốt.
Ở Nhật Bản, trẻ em từ năm đến sáu tuổi mới bắt đầu được làm quen với hán tự trước khi bước vào tiểu học – đó là lộ trình giáo dục tiêu chuẩn được áp dụng trên toàn quốc.
Nhưng Yoru vì ham học đến mức gần như ám ảnh, đã chủ động nhờ cô giáo trong cô nhi dạy cho cách đọc hán tự trước.
‘Cô bé’ hoàn toàn ghi nhớ từng chữ một, từng nét bút một, từng phép tính nhanh của toán lớp một – một chuyện mà ở đứa trẻ bốn tuổi như cô có thể làm được là điều gần như vô lý, nếu không muốn nói là phi thường.
⟨ Ánh đèn huỳnh quang trên trần phòng bệnh khẽ nhấp nháy một cái, rồi lại sáng đều trở lại .. ánh sáng trung tính và lạnh lẽo không hề nhạt đi dù đêm đã về khuya dần theo ánh trắng ⟩
Khi lên tiểu học, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Yoru đã phải nhảy lớp mấy lần vì chỉ số IQ quá cao, giải quyết toàn bộ các môn học từ thấp đến cao một cách dễ dàng như người lớn giải trò chơi ô chữ buổi sáng.
Nó trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất khi phải học chung với các đàn anh đàn chị lớn hơn mình hai, ba tuổic một đứa trẻ gầy nhỏ, tóc đen cắt ngắn ngang vai, luôn ngồi ở góc cuối lớp với vẻ mặt thờ ơ và đôi mắt dường như đang nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ.
Nhưng Yoru chẳng muốn dính dáng gì đến sự chú ý. Danh hiệu "thần đồng - thiên tài" đối với nó không phải là vinh quang, mà là gánh nặng.
Nó chỉ muốn trở thành một người bình thường .. ước muốn giản đơn đến mức nghe có vẻ nghịch lý, bởi lẽ càng cố gắng trở nên bình thường bao nhiêu, nó lại càng trở nên khác biệt bấy nhiêu.
Cứ vậy nó lặng lẽ trôi qua những năm tháng tiểu học như một bóng ma nhỏ, không bạn bè thân thiết, không kỷ niệm đáng nhớ, không ai thực sự quan tâm – ngoại trừ mẹ và anh trai, những người duy nhất trong cái thế giới này dành cho nó một thứ tình cảm mà nó cũng chẳng dám khẳng định.. nhưng cũng không thể phủ nhận.
Chika ngồi yên trên giường, xử lý từng mảnh thông tin một.
Nó đã đồng hành cùng hàng trăm, hàng ngàn nguyên chủ trong suốt quãng đời tồn tại của mình, nhưng chưa từng gặp ai như cô bé này.
Một linh hồn lạc loài, mang trong mình trí tuệ vượt bậc và một trái tim tưởng như đã nguội lạnh từ lâu, nhưng lại là người đầu tiên hỏi tên nó.
Người đầu tiên thực sự nhìn thấy nó.. không phải như một hệ thống hay công cụ hoặc một dãy số - như một cá thể xứng đáng có được danh tính của riêng mình.
⟨ Đâu đó trong đêm, tiếng còi xe cứu thương vọng lên từ xa, như một sợi chỉ âm thanh xuyên qua màn đêm đặc quánh, rồi tắt dần trả lại sự tĩnh mịch vốn có cho dãy hành lang bệnh viện vắng lặng ⟩
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
⟨ Ngả người xuống gối, mắt lim dim nhìn lên trần nhà trắng xóa. ⟩
Nó không biết những gì mình vừa làm, việc đặt tên cho một hệ thống (?) có ý nghĩa gì không.
Cũng không biết con gấu bông ấy có thực sự trân trọng cái tên "Chika" hay không.
Nhưng nó làm vậy, đơn giản vì nó muốn. Và trong suốt mười một năm tồn tại như một kẻ ngoại lai, hiếm hoi lắm nó mới thực sự "muốn" một điều gì đó.
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
⟨ Giọng ngái ngủ. ⟩
# 𝙍𝙞𝙠𝙖𝙩𝙨𝙪 𝙔𝙤𝙧𝙪
Ngủ ngon nhé . .
Chika khẽ động đậy hai tai, rồi từ từ nằm xuống, cuộn tròn lại ngay bên cạnh bàn chân của Yoru trên giường bệnh, ấm áp và nhỏ bé như một quả cầu lông vừa tìm được nơi thuộc về mình.
# 𝙃𝙚̣̂ 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 : [ 𝟑𝟑𝟑 ]
[ ZzzZzz. . . ]
⟨ Đồng nhân : Jujutsu Kaisen - JJK ⟩
⟨ Title : Ăn hại hết phần thiên hạ ⟩
→ Chương ba
Download MangaToon APP on App Store and Google Play