Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllCaptain ] Người Đầu Tiên

Chương 1

...
Một ngày đẹp trời.
Nơi mà những hạt nắng li ti rơi xuống nền gạch đã mòn vì dấu chân của con người và ti tỷ thứ khác.
Công viên.
Nơi luôn ồn ào, tấp nập người đi qua lại. Nhưng sao hôm nay nó lại yên tĩnh thế nhỉ ?
Chắc vì trời trưa nắng gắt quá.
Hay vì sợ sự mệt mỏi của con người ngồi ở góc ghế đá kia lây cho nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trời nay trong quá...ít mây."
Hoàng Đức Duy, cậu nhóc năm hai đại học đàn ngồi dưới gốc bóng râm để che nắng.
Mắt em luôn nhìn ra một nơi hơi xa. Như đang suy nghĩ gì đó.
Chính xác hơn.
Là một ai đó.
...
Hôm đó cũng là ngày đẹp trời dù thời tiết hơi lạnh.
Đức Duy lúc này vẫn là một cậu nhóc năm nhất đại học, mới chân ướt chân ráo bước vào một môi trường mới.
Làm quen với mọi thứ mới mẻ.
Lần đầu tiên Duy gặp người đó.
Trần Đăng Dương.
Đàn anh khoá trên.
Ấn tượng đầu tiên của em không phải vì đẹp trai, không phải học bá ,cũng chẳng phải điều gì đặc biệt.
Chỉ đơn giản, em đi đến chào anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chào anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy, chung lớp ngôn ngữ Anh với anh!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong anh giúp đỡ ạ!
Lúc đó với phong thái tự tin.
Em xoè tay ra, đưa đôi mắt đầy ngây ngô và mong chờ nhìn hắn.
Không e dè hay sợ hãi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hì..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào em.
Anh chỉ đơn thuần đưa tay ra, thuận theo đó mà bắt lấy.
Khi tiếp xúc rồi mới biết.
Đàn anh trầm tính vãi.
Bạn bè ít.
Hầu như không giao tiếp hay có mối quan hệ bên ngoài nào.
Luôn giữ im lặng.
Đứng ở một góc khuất, không cho sự hiện diện của mình gây chú ý đến với thế giới xung quanh.
Nhưng....
Nó vẫn có điều gì đó thu hút Đức Duy — cậu nhóc ngây ngô đó.
Trùng hợp sao.
Đó cũng là thứ em thích.
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ây!!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cu có nghe tao nói không ?
Hồi tưởng kết thúc khi Quang Anh đi đến.
Trên tay là hai lon nước còn lạnh ngắt như vừa mới lấy từ trong tủ đông ra.
Anh ngồi xuống chỗ bên cạnh em.
Cách hơi xa.
Nhưng lại rất gần.
Ít nhất là Quang Anh nghĩ vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao đấy em trai ?
Anh ném cho em lon nước vừa mua, thong thả mở lon còn lại ra uống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ngồi đây ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cấm à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu! Chỉ là thấy mày ngồi đây gần tuần rồi.
Em nhìn anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Vì thực chất, em cũng chẳng biết tại sao mình lại ngồi đây.
Mọi thứ rơi vào im lặng.
Chỉ bị phá vỡ khi màn hình điện thoại em sáng lên.
Khi em mở ra. Bên trong là một tấm hình cũ của Đăng Dương.
Tấm ảnh Dương nằm ngủ gục trên bàn, nắng chiều chiếu vào mái tóc và khuôn mặt thanh tú của anh.
Nó vừa đẹp.
Vừa đau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn luỵ bồ cũ hả ?
Đức Duy không trả lời ngay , mà im lặng.
Cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Quang Anh thấy hết. Hiểu.
Anh chỉ bật cười khe khẽ, lắc đầu ngao ngán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là hết thuốc chữa.
Duy tắt máy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đừng có trả lời với tao kiểu đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết gì nữa ?
Biết Duy vẫn còn yêu.
Biết Duy chưa quên được.
Biết mỗi lần say, mỗi lần buồn người Đức Duy tìm đến an ủi, buồn tủi không phải Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh biết hết.
Nhưng không nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đúng là!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi uống nhanh đi về.
...
au : yeee
au : Suy quá

Chương 2

...
Một ngày tháng 6.
Trời hôm nay bỗng nhiên đổ một cơn mưa khá lớn.
Trời âm u.
Thường được gọi là thời gian quên đi mọi thứ.
Nhưng họ không nói là bao lâu.
Một tuần ?
Một tháng ?
Một năm ?
Đức Duy không biết.
Em chỉ biết đã trôi qua 8 tháng kể từ khi em và Dương chia tay.
Và mỗi lần thức dậy, hình bóng của cậu trai năm đó vẫn luôn hiện ra.
...
Tính ra...
Ngày Đức Duy tỏ tình Đăng Dương cũng là một ngày mưa.
Lúc đó em run rẩy vì hồi hộp, mặt thì đỏ bừng, tay chân lóng ngóng vô cùng.
Tim đập như muốn bay ra khỏi người luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...em thích anh lắm..
Còn anh, chỉ đứng đó.
Im lặng, lắng nghe từng câu chữ em nói ra.
Tuy hơi vấp nhưng chân thành.
Một lúc sau thì anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đồng ý.
Chỉ 3 chữ.
Làm Đức Duy nhớ đến tận bây giờ.
...
*Reng reng...*
Tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba.
Em khó chịu kéo chăn qua đầu,chùm kín lại. Không chịu mở mắt.
|| 7 : 13 ||
Trễ rồi.
"Duy !!"
Tiếng mẹ vang lên từ dưới nhà. Giọng nói có vẻ mang thêm chút tức giận.
"Mày có chịu dậy đi học không đấy ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có...
Giọng em khàn khàn vang lên.
Như vừa thức trắng một đêm dài.
Mà hình như là vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày đi học...
Hôm qua Đức Duy thức đến ba giờ sáng.
Không phải cày làm học bá, cũng không online game cày rank.
Mà chỉ đơn giản là mất ngủ.
Nằm trên giường, hai mắt mở nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô định.
Chỉ đơn giản là thức. Để mở khung chat quen thuộc lên xem.
Cho đỡ nhớ.
...
Ngoài sân trường.
Mưa phùn lất phất, đã dịu đi nhiều so với hồi sáng.
Không to. Nhưng nếu đi không thì vẫn sẽ ướt tóc.
Đức Duy với cái áo khoác cao cổ, cùng với khuôn mặt lười biếng đi vào lắm.
Vừa đi đến bàn đã nằm gục xuống bàn luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê !
Một lực tác động nhẹ đập thẳng vào đầu em.
Là một cuốn vở.
Gây sự chú ý cho em ngước mặt lên. Nhìn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bro, tôi tưởng nay bạn off một hôm ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suýt..
Giọng em vẫn khàn, dời mắt ra khỏi người anh. Nhẹ hạ xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn tao còn sống là được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt mày như mấy cái xác mới đem từ dưới đất lên ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ...Sao chẳng được.
Quang Anh bật cười trước vẻ lười biếng của em. Thuận tay đưa ra hộp sữa milo vừa mua cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Uống đi, cho đó."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em im lặng, nhìn anh rồi nhìn hộp sữa.
Không chần chừ mà giận lấy, cắm ống hút vô uống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mà cũng biết cảm ơn à ?
Một nụ cười khinh nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng tao vô học ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cút !
Tiết đầu tiên trôi qua một cách đều đều. Tiết thứ hai cũng vậy.
...
Au : 😞😞😞

Chương 3

...
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Lớp lập tức ồn ào.
Đức Duy ngồi gần cửa sổ, em chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn chưa tạnh mưa.
Trời âm ú, se se lạnh.
Bỗng nhiên em lại nhớ đến ngày chia tay.
Đó cũng là một ngày mưa.
"Duy !!"
Có người gọi. Là một cậu học sinh của lớp đang đứng ở ngay cửa gọi em.
"Có người gọi mày kia."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ??
"Ai biết."
Em nhíu mày, mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế.
Chậm rãi bước ra khỏi cửa lớp.
...
Hành lang tầng hai vắng vẻ.
Mưa khiến phần lớn học sinh không ra ngoài,chỉ ở trong lớp chơi đùa.
Đức Duy vừa bước ra khỏi lớp. Mắt em đã nhìn ngay xuống cuối hành lang.
Là một cậu trai cao ráo, đồng phục năm cuối, tay đút vào túi quần. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời tối đen.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, người kia đã quay đầu lại nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?
Em biết người này.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đàn anh ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại ở đây ?
Em hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Thành An không vội trả lời mà nhìn em, tay đưa ra một cuốn sách.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em làm rơi này.
Em nhìn cuốn sách, nhận lấy. Được một lúc thì mới nhớ ra là em để quên ở thư viện hôm trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh !
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ.
Không gian bỗng nhiên yên lặng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em ổn không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ổn mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn không giống.
Em bật cười trừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em diễn dở vậy luôn hả ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khá dở.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Lần đầu tiên Đức Duy cười thành tiếng như vậy.
Tiếng cười tuy nhẹ nhưng lại khiến anh ngớ người vài giây.
Bởi lâu lắm rồi....Cậu nhóc ngốc này mới lại cười vui vẻ như vậy.
...
Phải nói về rất lâu trước đây.
Thời điểm mà Đăng Dương chưa xuất hiện.
Hồi đó, khi mới vào trường được vài tuần thì em gặp anh.
Đức Duy bắt đầu thích Thành An.
Là kiểu thích trẻ con.
Cứ đẹp , học giỏi là thích.
Chẳng có suy nghĩ gì nhiều.
Ngày đó Duy còn nhỏ, suy nghĩ vẫn còn ngây ngô.
Nghĩ gì cũng làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi !
Đặng Thành An
Đặng Thành An
?
Lúc đó em cứ vui vẻ bám theo anh.
Gọi một tiếng là "Anh ơi".
Hai tiếng cũng "Anh ơi"
Lúc đó Duy nghĩ em yêu An chết đi được.
Cho đến khi gặp " Ai khác ".
...
Tiếng chuông vào lớp vang lên, em theo phản xạ nhìn về lại lớp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em phải về lớp rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đi đi.
Em vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Đức Duy xoay người bước đi, vừa đi được vài bước thì bị giọng của anh gọi lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng thức khuya nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quầng thâm sắp thành gấu trúc rồi.
Duy đứng chết lặng đi vài giây rồi bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi.
...
Au : Mai thi rồi cả nhà oiiii
Au : Áhhhhhh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play