[ Ninh Du ] Đằng Sau Anh
Chương 1
Cậu là một học bá toàn diện, lớp trưởng gương mẫu, điềm tĩnh và có phần nội tâm. Cậu luôn sống trong vỏ bọc hoàn hảo nhưng thực chất lại mang nhiều áp lực từ gia đình.
Còn ngược lại anh là một Học tra chính hiệu, đại ca ngỗ nghịch, bất cần đời, thường xuyên trốn học, đánh nhau. Tuy nhiên, đằng sau sự quậy phá đó là một trái tim nghĩa khí và một tâm hồn cô đơn vì thiếu thốn tình cảm gia đình.
Cậu và anh luôn như là hai con người của hai thế giới khác nhau
Một người thì đội sổ , còn người còn lại thì luôn đứng đầu lớp
Vốn dĩ hai đường thẳng song song ấy sẽ không thể chạm đến nhau
Nhưng cậu lại lỡ đem lòng yêu anh mất rồi
Nó diễn ra vào một ngày mưa rơi câu đang đợi người nhà đến đón
Trịnh Bằng
/ nhìn sang / Ai mà nhìn quen vậy nhỉ ?
Điền Hủ Ninh
/ che mưa cho một chú mèo / này mèo con ngươi không có nhà sao mà trời mưa lại lang thang ngoài đây ?
Điền Hủ Ninh
Hay la ngươi cũng không có ba mẹ như tao không sao ?
Anh là một đứa bé thất lạc cha mẹ từ nhỏ
Lúc ấy cậu nhìn sang và thấy một phiên bản khác của anh
Là một con người ấm áp và mang một nỗi cô đơn không thể tả
Cậu đã thương anh từ giấy phút đấy
một con người lun tỏ ra mạnh mẽ trước người khác , lun dùng bạo lực để giải quyết một vấn đề
nhưng lại có một tấm lòng lương thiện , ấm áp ấy
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nhìn bóng lưng anh dần ướt đẫm vì che cho chú mèo nhỏ, cậu không kiềm lòng được nữa. Cậu bung chiếc ô đen của mình ra, chậm rãi bước đến bên cạnh anh.
Trịnh Bằng
/ che mưa cho anh/ cứ hứng mưa như vậy cậu không sợ bị cảm à ?
Điền Hủ Ninh
/ giật mình nhìn lên / là cậu à ?sao giờ này còn không về đi còn ở đây lo cho sức khỏe của tôi ?
Trịnh Bằng
/Lục cặp lấy một chiếc khăn tay / này anh lây mà lau khô cho chú mèo này trước đi
Điền Hủ Ninh
/ nhận lấy/ tôi cảm ơn
Trịnh Bằng
Không có gì/ đưa ô cho anh /
Điền Hủ Ninh
Hưm / nhìn cậu/
Trịnh Bằng
Cậu cầm lấy đi tôi có người rước cậu sài xong rồi trả tôi sau cũng được
Điền Hủ Ninh
Vậy thì cảm ơn cậu nha / cười tươi/
Trịnh Bằng
/ đỏ mặt / không có gì
Điền Hủ Ninh
Hum đáng yêu thật / nhìn theo bóng lưng cậu /
miumiu
lần đầu viết truyện mong mn ủng hộ và góp ý ạ bye
chương 2
Trịnh Bằng
/ nằm lăn trên giường bấm điện thoại/
Điền Hủ Ninh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn
Trịnh Bằng
Hum sao cậu ấy lại gửi lời mời kết bạn cho mình nhỉ ? / chấp nhận/
Điền Hủ Ninh
💬 : cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé
Trịnh Bằng
💬 : không có gì đâu, mà chú mèo đấy sao rồi
Điền Hủ Ninh
💬 : Tôi mang nó về nhà rồi
Trịnh Bằng
💬 : sao cậu không trả cho chủ nó mà mang về làm gì vậy
Điền Hủ Ninh
💬 : nó không có chủ
Trịnh Bằng
/ khẻ miễn cười / Vậy sao ... vậy cậu đặt tên cho nó là gì vậy ?
Điền Hủ Ninh
/ vừa cằm điện thoại vừa nhìn chú mèo /
Điền Hủ Ninh
💬:/ khẻ miễn cười / tôi chưa nhưng chắc nhờ lớp trưởng đặt tên cho chú mèo được nhỉ ?
Điền Hủ Ninh
💬 :cậu thấy tên nào hợp với nó
Trịnh Bằng
* sao nó giống cậu ấy vậy nhỉ ?*
Trịnh Bằng
💬 : Hay là đặt tên nó là Tiểu Dật đi được không ?
Điền Hủ Ninh
💬:Hửm ... Tại sao ?
Trịnh Bằng
💬: Thì tại cái mặt nó lạnh lùng với cả chảnh chảnh giống hệt cậu chứ sao nữa! Với lại, nhìn mặt nó lúc nào cũng lầm lì, tách biệt với thế giới bên ngoài, y chang cậu vậy á
Điền Hủ Ninh
💬: Ờ, nghe cũng có lý.
Điền Hủ Ninh
💬: Nhưng ý cậu là sao . Cậu chê tôi lầm lì à ?
Trịnh Bằng
💬: Thì đúng mà mặt cậu lúc nào cũng lằm lì nhìn khó gần muốn chết đi được ấy
Trịnh Bằng
💬: cậu bớt nhìn đời bằng con mắt căm hận đó đi , cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu đó
Điền Hủ Ninh
💬: /im lặng một hồi lâu, nhắn tin/ Không phải tôi muốn nhìn đời bằng con mắt đó. Mà là vì từ nhỏ đến giờ, thế giới nhìn tôi cũng bằng ánh mắt đó thôi.
Điền Hủ Ninh
💬:Cậu biết cảm giác bị bỏ lại ở một trạm xe buýt cũ từ năm 5 tuổi không? Lúc đó tôi cũng chờ, cũng nhìn đời bằng sự ngây thơ, nhưng rồi... chẳng có ai quay lại cả.
Điền Hủ Ninh
💬:Nên dần dần, tôi học cách xù lông lên trước khi người ta kịp bỏ rơi mình thêm lần nữa
Cậu nhìn chằm chằm những dòng tiên nhắn ấy một hồi rồi mới trã lời
Trịnh Bằng
💬 : Tôi ... tôi thật sự xin lỗi
Trịnh Bằng
💬 : Tôi không cố tình đâu
Điền Hủ Ninh
💬: Cậu xin lỗi làm gì chứ vốn dĩ cậu cũng chẳng hề hay biết về chuyện này mà
Trịnh Bằng
💬: Dù sao thì... nghe xong cũng thấy buồn thay cho cậu. Đừng có tỏ ra bất cần nữa, mệt lắm đấy.
Điền Hủ Ninh
💬: /đọc tin nhắn, khẽ cười/ Cậu thấy thương hại tôi à?
Trịnh Bằng
💬:Không phải thương hại. Chỉ là... thấy 'đại ca' của lớp mình hóa ra cũng có lúc yếu đuối, nên thấy hơi lạ thôi.
Trịnh Bằng
💬: Mà cậu cũng đừng buồn có gì cứ tâm sự với tôi không phải ngại , tôi cho phép cậu làm phiền tôi / mặt đỏ ửng/
Điền Hủ Ninh
💬:/tim đập mạnh một nhịp/ Ý cậu là... cho phép tôi làm phiền cậu thường xuyên đấy à?
Trịnh Bằng
💬:/đỏ mặt, gõ nhanh/ Chỉ là... coi như lớp trưởng giúp đỡ bạn học hòa nhập cộng đồng thôi!
miumiu
gòi gòi được tần 500 chữ gòi nay đọc tạm nhe mai tui vt tiếp
miumiu
mn đọc có gì thì cho tui ý kiến nhe
chương 3
miumiu
Hé nho các cụt dàng
miumiu
mn tim giúp tui để có động lực ạ
Điền Hủ Ninh
💬: Nếu vậy thì tôi sẽ làm phiền lớp trưởng dài dài , lớp trưởng ngủ ngon / cười khẻ/
Cậu chỉ thả tim và cũng đi ngủ lun
Trịnh Bằng
/ bước vào chổ ngồi/
Trịnh Bằng
/ lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết đầu /
Điền Hủ Ninh
/ Lửng thững đi lại chổ cậu/
Trịnh Bằng
/ ngước lên / có chuyện gì không ?
Điền Hủ Ninh
/ đưa ô ra / trả cậu , cảm ơn hôm qua đã cho tôi mượn ô nha
Trịnh Bằng
không có gì đâu
Điền Hủ Ninh
/Đứng thẳng người lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như đang muốn nói gì /Tối qua nhắn tin... cậu nói chuyện khác hẳn lúc ở trên lớp
Trịnh Bằng
Thế à? Vậy là cậu thích lúc tôi ở trên lớp hay lúc tôi nhắn tin hơn?
Điền Hủ Ninh
/Cười nhếch mép/Tôi thích cái cách cậu lúng túng khi bị tôi hỏi khó thì hơn. Dù sao thì, cảm ơn cái ô
Trịnh Bằng
/ đỏ mặt / này ... này cậu nói cái gì vậy
Điền Hủ Ninh
Cậu phải tự hiểu đi chứ / quay người bước đi /
Trịnh Bằng
* cậu ấy nói như vậy là có ý gì đây?*
gv
/ gõ thước lên bảng/ nào nào cả lớp vào học rồi
gv
Hôm nay lớp chúng ta sẽ đổi chổ để thay đổi cách học tập như mọi tháng nhé
nvnam
không biết mình ngồi với ai nhỉ
nvnữ
đúng đó mong là được ngồi với học thần
Trịnh Bằng
*mong là mình được ngồi với cậu ấy nhỉ *
gv
Còn những ai chưa được đổi chổ nhỉ
nvnữ
Dạ thưa cô là bạn Trịnh Bằng ạ
nvnữ
cô cho bạn ngồi với em đi
gv
nào nào được rồi cô có quyết định của riêng mình rồi
gv
từ tiết sau Trịnh Bằng sẽ ngồi với Hủ Ninh nhé
Trịnh Bằng
* mình được ngồi với cậu ấy rồi sao*
hết tiết đó cô bước ra cửa lớp
Trịnh Bằng
/ đi từ từ lại chổ anh/
Điền Hủ Ninh
/Cười nửa miệng, ánh mắt đầy ẩn ý/nhanh thật đấy, lớp trưởng. Tôi cứ tưởng cậu sẽ tìm đủ mọi lý do để xin cô đổi lại chỗ chứ?
Trịnh Bằng
/Giọng hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh/Cô đã quyết định rồi, tôi không có quyền thay đổi
Điền Hủ Ninh
/Nhích ghế sang một chút, ghé sát tai cậu /Vậy từ nay... phiền cậu quản lý tôi thật chặt nhé. Đừng để tôi 'LẦM LÌ ' quá. Được không?
Trịnh Bằng
/Đẩy nhẹ tay Hu Ninh ra, mặt đỏ bừng/ Cậu... cậu bớt nói mấy lời đó đi! Học bài đi!
Điền Hủ Ninh
/Thong thả đặt hộp sữa lên bàn cậu/ Sáng nay tôi mua dư một hộp. Lớp trưởng không chê thì uống đi, coi như <lễ vật> làm quen khi làm bạn cùng bàn
Trịnh Bằng
/Lúng túng, cúi mặt vào cuốn sách/Ai... ai thèm uống của cậu chứ
Điền Hủ Ninh
Không uống thì để đấy, lát nữa tôi uống hộ vậy / vươn tay qua định lấy/
Trịnh Bằng
Không...Đã đưa cho tôi thì là của tôi. Cậu không được đụng vào/ nhanh tay lấy lại hộp sữa/
Điền Hủ Ninh
/ cười tươi/ vậy mà cứ tưởng cậu phụ lòng tôi chứ
Trịnh Bằng
cậu... cậu lo mà học đi đừng nói nhiều
Điền Hủ Ninh
Rõ , tuân lệnh lớp trưởng / cười cười /
miumiu
hoi kết thúc chap này nhee
miumiu
để tui vt chap tiếp theo
miumiu
mà tức ghê á 14 ng đọc mà có 1 lượt tim à
miumiu
riếc không có muốn viết lun ó
miumiu
nhưng không sao còn có ng đọc là tui vẫn vt tiếp
miumiu
có gì không hay nhớ nói tui nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play