Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Unstable SMP/MCYT-Oneshort]Khúc Hát Đêm Trăng

Wifies x ParrotX2: Ảo mộng

Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Hiii!
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Mình là Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠), tác giả bộ truyện:3
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Mình mong các bạn đã đọc giới thiệu truyện và lưu ý khi đặt đơn ạ🙇🏻
___________
Parrot nhảy xuống khỏi tường thành, chạy trong sự vô vọng
Vương quốc của cậu, người dân của cậu
Mất cả rồi
Saparata
Saparata
Tôi đã thắng, Parrot
Saparata
Saparata
Cứ chạy đi, Parrot
Saparata
Saparata
Hãy chạy xa hết mức có thể *Cười mỉa*
Saps đứng chễm chệ trên cao, nhìn xuống cậu đang thục mạng mà chạy, cười khinh bỉ
Saparata
Saparata
Đây không còn là vương quốc của cậu nữa
Hắn nói, chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, xé nát nó, rạch rẽ nó
Cậu mím môi, đầu không ngoái lại, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà chạy
Chạy khỏi cái vương quốc không còn là của cậu
Saparata
Saparata
Giờ nó là của tôi
Saparata
Saparata
Hãy nhớ rằng, sau khi tôi gi.ết những người chơi mới ở điểm spawn..
Saparata
Saparata
Thì tiếp theo là cậu đấy!! *Cười lớn*
Parrot không muốn nghe nữa
Cậu bịp tai lại, âm thanh trong màng nhĩ cậu lạc đi trong phút chốc
Cậu chạy trên con đường ngoài thành, con đường từng rất quen thuộc với cậu
Theo và Reina, hai cậu ấy ở đâu?
ParrotX2
ParrotX2
Tại sao..? *Méo mó*
Cậu cứ chạy, chạy đến khi bàn chân mệt nhừ vẫn tiếp tục đi
Biết đi đâu nữa chứ? Cậu biết phải đi đâu? Phương nào?
Còn nơi nào chứa chấp một tên cựu "vua" bất tài cơ chứ?
Cậu chậm rãi mở cửa một căn nhà trong Capital City, một ngôi nhà vắng hơi người
Chui rúc vào một góc nhỏ dưới cầu thang, cậu ngồi xuống
Bờ lưng run rẩy áp vào tường đá lạnh lẽo, đầu cậu giấu dưới cánh tay mảnh mai, bàn tay bấu chặt mái tóc xanh ngọc tươi mới rối bời
ParrotX2
ParrotX2
...
Cậu...
Mệt mỏi
Đau khổ
Mất mát
Cậu thực sự đã mất tất cả
Vương quốc mình trị vì
Người bạn thân thiết, những cận vệ gần gũi nhất với cậu
Không còn gì nữa, Saparata đã lấy đi tất cả
Parrot chưa bao giờ chín chắn trong việc lựa chọn tin tưởng hoặc đối mặt với bản thân, dễ mất phương hướng khi không còn tất cả
ParrotX2
ParrotX2
"Mình phải làm gì? Mình phải làm gì..? Mình phải làm gì??..."
Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu hoảng loạn nắm chặt đầu hơn, những sợi tóc xanh mới rơi lả tả trên sàn
Mắt cậu nhoè dần đi, mờ ảo vì nước mắt
Lâu rồi, cậu mới khóc
Lâu rồi, cậu mới nhớ lại cảm giác mất đi thứ gì đó, ai đó mình trân trọng
Lần gần nhất, là vụ nổ ấy
Kí ức về Paragon bỗng chốc ùa về trong não cậu, cậu mở to mắt sợ hãi
Những lúc sợ sệt, những lúc đau khổ, những lúc mất phương hướng
Cậu đã...
ParrotX2
ParrotX2
*Run rẩy vạch tay áo ra*
Những vết sẹo đã lành
Những nỗi đau đã tan biến
Một lần nữa, ập về trong tâm trí cậu
Cậu cầm khẽ cây giáo lên, kè vào phần da thịt còn lành lặn
Từ từ, rạch một đường sâu nhất, một vết rạch cậu chưa từng làm trước đây
Máu ấm nóng đỏ tươi, chảy đầy cánh tay ấy
ParrotX2
ParrotX2
*Rũ mi* "Thoải mái rồi"
Máu thấm đẫm đôi cánh diễm lệ của cậu, đôi cánh từng bung toả trên bầu trời
Một nụ cười nhạt nở trên môi cậu, những tiếng nấc thật nhỏ thoát ra khỏi cổ họng khô khốc
Nước mắt không ngừng tuôn trên gò má trắng bệch, mắt mờ nhoè như gặp ảo giác
"Parrot?"
ParrotX2
ParrotX2
*Giật mình* A...
Cậu mệt mỏi ngước lên, á khẩu khi gặp một hình bóng quen thuộc
ParrotX2
ParrotX2
W..Wifies?... *Cười ngớ ngẩn*
Wifies
Wifies
Sao lại tự làm mình đau thế hả vẹt ngốc? *Quỳ xuống*
Wifies
Wifies
Tôi sót lắm đấy *Buồn bã nâng cánh tay cậu lên*
ParrotX2
ParrotX2
Là cậu..-hức..thật sao Wifies?.. *Nấc lớn hơn*
Anh trìu mến nhìn cậu, một ánh mắt dịu dàng
Hơi ấm cậu đã quên từ rất lâu rồi, nay đang nhẹ nhàng lướt trên da thịt cậu
ParrotX2
ParrotX2
Hức..tôi..-Tôi mất..hết rồi..Ức..-*Khóc nấc*
Wifies
Wifies
Đừng khóc mà Parrot, tôi vẫn ở đây với cậu mà *Lấy tay lau nước mắt cậu*
ParrotX2
ParrotX2
Cậu..cậu..-hức..thật sao?.. *Mếu*
Wifies
Wifies
..Sao lại không chứ *Cười nhẹ*
Anh áp bàn tay đầy máu của cậu vào má mình, nụ cười ủy mị nhếch lên trên cánh môi
ParrotX2
ParrotX2
.."Ấm quá" *Nghẹn khóc*
Cậu cảm nhận sự đụng chạm của anh, nín khóc như một đứa trẻ được cho kẹo
Rồi cậu ngước đôi mắt ánh đỏ còn vương vấn lên nhìn anh
Anh đâu rồi?
Hơi ấm của anh
ParrotX2
ParrotX2
..Hơ *Nheo mắt*
Bàn tay cậu dừng giữa hư không, máu vẫn chảy tong tỏng trên sàn
ParrotX2
ParrotX2
Wifies..? Wifies ơi?... *Mờ mắt*
Chú vẹt cất giọng kêu nỉ non, gọi tên một vong hồn lang thang nơi cùng trời cuối đất
"Ảo giác thôi"
"Là ảo giác"
Nhưng nó thật quá đi
ParrotX2
ParrotX2
Wifies ơi... *Lịm dần*
Mắt cậu díp lại, hô hấp khó khăn vì mất máu quá nhiều
Cậu chìm vào giấc ngủ, để gặp anh
Người cậu thương...
ParrotX2
ParrotX2
"Đau quá..."
_______________
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Anddd, done!:3
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Mình nhận đơn ở đây, các bạn cứ thoải mái ạ!

PlanetLord & ParrotX2: The lost Totem

(Góc nhìn thứ nhất thuộc về Parrot)
(Lưu ý!!: Có thể bị OOC rất nhiều!!)
Tôi là Parrot
Chỉ đơn thuần là một player bình thường trong một server cũng quá đỗi bình thường
Tôi sống ở một ngôi làng nằm ở một vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ
Ngôi làng này cũng chẳng giàu có cho lắm, dân làng sống ngày nào làm ăn ngày đấy
Tuy nhiên, làng có một bảo vật được truyền qua bao thế hệ
Một chiếc Vật tổ trường sinh
Biểu tượng thiêng liêng, bảo vật không thể định giá của ngôi làng
Nhưng
Hôm nay
Vì giá trị vật chất hay giá trị tôn giáo tâm linh
Chiếc Vật tổ đã biến mất
Tôi thấy sự việc rất lạ lùng, tại chiếc Vật tổ biến mất ngay trước mắt người canh gác, như đột nhiên bốc hơi vậy
Thế nên, tôi quyết định lên đường tìm nó
Đêm hôm ấy..
ParrotX2
ParrotX2
//Lục lọi kho đồ//Chắc là...uhm...sắp đủ rồi nhỉ...//Gãi má//
PlanetLord
PlanetLord
//Chân đung đưa, ngồi trên giường//Đi đâu mà chuẩn bị kĩ càng thế?
Cậu ta là PlanetLord, một người bạn của tôi tại ngôi làng hẻo lánh này
Tôi chưa trả lời cậu ấy vội, soát lại kho đồ xong tôi mới nghiêm túc quay sang nhìn cậu
ParrotX2
ParrotX2
Cậu biết chiếc Vật tổ thiêng liêng của làng mình biến mất mà, đúng không?
PlanetLord
PlanetLord
Ừ, phải? Rất tiếc nhưng thế thì liên quan gì đến việc cậu sửa soạn đầy đủ đồ như thế?//Nghiêng đầu//
Tôi bĩu môi, cầm hai chân cậu mà kéo xuống sàn nhà, lấy tay cù lét cậu
PlanetLord
PlanetLord
Ê ê ê...---HAHAHAH..--D..dừngg!! Parrottttt!!//Cười sặc sụa//
ParrotX2
ParrotX2
Người làng bảo cậu thông minh lắm mà sao ở với tớ lại đần thế hả??//Thọc lét cậu//
Tôi phì cười, cậu cũng cười, cả hai cười lớn đến chảy cả nước mắt
Cù nhau qua lại một hồi, tôi với cậu thở hồng hộc, nằm trên sàn, quên mất đoạn hội thoại nghiêm túc trước đấy
Nhưng tôi cần xuất phát ngay đêm nay, nên nằm thở được một lúc, tôi lập tức ngồi dậy, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi
PlanetLord
PlanetLord
Hm? Sao đấy?//Bật dậy//
ParrotX2
ParrotX2
Tớ cần đi//Khoác túi đồ lên//
PlanetLord
PlanetLord
Đi đâu?//Thắc mắc//
Cậu hỏi, đứng dậy, nắm lấy vai tôi
Dù gì cũng là bạn bè, tôi cũng chẳng cần dối trá lừa lọc cậu ấy làm gì
ParrotX2
ParrotX2
Đi tìm chiếc Vật tổ ấy//Nghiêm mặt//
PlanetLord
PlanetLord
//Tái mét//Parrot, cậu có biết nó rất nguy hiểm không?..
Tôi nhìn mặt cậu đang xanh như tàu lá, chỉ khẽ lắc đầu
ParrotX2
ParrotX2
..Planet, tớ cần gì gạt cậu?
ParrotX2
ParrotX2
Cậu biết món bảo vật ấy quan trọng đến thế nào mà?
PlanetLord
PlanetLord
Nhưng như thế là quá mạo hiểm!//Nắm chặt hơn//
Vai tôi bị cậu ấy bấu chặt, tôi nhăn trán vì đau, đẩy tay cậu ra
ParrotX2
ParrotX2
Dù có thế nào hôm nay tớ cũng phải đi
PlanetLord
PlanetLord
...Tớ không khuyên được cậu sao?
Mặt cậu méo xệch, tôi chưa từng thấy cảm xúc này trên mặt cậu trước đây
Không chịu được sự lo lắng trên mặt cậu dành cho tôi, tôi đành giật lùi lại
ParrotX2
ParrotX2
Không phải thế đâu, tớ..
PlanetLord
PlanetLord
Nếu cậu cứ nhất quyết đi, tớ sẽ đi với cậu mà?//Đặt tay lên ngực bản thân//
ParrotX2
ParrotX2
...//Im lặng//
ParrotX2
ParrotX2
Ừ..đi!//Cầm tay cậu lên//
Nếu cậu ấy là bạn đồng hành, tôi cũng an tâm hơn bội phần
Thấy tôi tin tưởng cậu, cậu ấy liền gật đầu, lấy đồ rồi bước đến cạnh tôi
PlanetLord
PlanetLord
Đi
Chúng tôi bước ra khỏi căn nhà nhỏ gần cánh đồng lúa mì, theo lối mòn đi ra khỏi làng
Tôi chỉ không ngờ chuyến đi này sẽ khiến tôi mất rất nhiều thứ
Nhiều lắm
--------
Chúng tôi lang bạt gần như là khắp server
Từ rừng già nguyên sinh với những loài động thực vật tôi chưa từng biết qua
Đến đồng bằng phì nhiêu
Chúng tôi cứ đi, cứ bước
Đến khi biết được sự thật đằng sau sự biến mất của chiếc bảo vật ấy
Là do những tên người ngoài hành tinh, chúng cần năng lượng từ chiếc Vật tổ để khởi động lại chiếc phi thuyền đã cạn kiệt năng lượng của chúng
Bọn chúng đã nạp gần xong năng lượng chúng tôi mới biết đến
Không ngần ngại, tôi quyết định sử dụng vũ lực để lấy lại Vật tổ
Tôi và Planet cùng tiến lên, lấy lại được Totem rồi!!...-
ParrotX2
ParrotX2
//Á khẩu//..Chúng..nạp xong mất rồi...
PlanetLord
PlanetLord
//Quay sang nhìn//..Parrot..
Tôi bất lực nhìn cậu, nhưng ai ngờ
Cậu đẩy ngã tôi xuống, đi về phía bọn người kia
ParrotX2
ParrotX2
//Mở to mắt//PlanetLord?..
PlanetLord
PlanetLord
Xin lỗi..
Cậu nói thật khẽ, tôi khẽ bặm môi, trâ trối nhìn cậu
Bạn của tôi
Tôi gượng dậy, ép bản thân chạy đến chỗ cậu bằng tất cả những sức lực cuối cùng
Hôm nay có bão tuyết, gió làm cản trở tầm nhìn tôi, từng mảng tuyết dày giữ chân tôi lại
Tôi vẫn bước, tôi sợ
Sợ mất người bạn ấy
Cậu kéo mũi tên có hiệu ứng "đông lạnh", nhắm thẳng vào tôi
ParrotX2
ParrotX2
Không..?//Bất lực vươn tay//
PlanetLord
PlanetLord
Đã bảo là xin lỗi rồi, đồ ngốc//Cười khổ//
Tôi dính hiệu ứng, đôi chân lạnh cóng dù đã đi bốt lông da bị đông cứng, không thể bước tiếp
Tôi chỉ biết giương mắt nhìn cậu, lặng lẽ bước lên phi thuyền cùa chúng
"Chuẩn bị cất cánh..-"
Tiếng máy móc rè rè vang lên, cậu quay lại nhìn tôi
Thương hại, nhưng cũng có chút ghét bỏ
ParrotX2
ParrotX2
..Vì sao chứ, Planet..?//Siết chặt totem//
Cậu nghe thấy tôi nói, nhưng không nói gì, tôi cũng không biết cậu đang nghĩ gì
Chiếc phi thuyền bay lên, rồi biến mất
Tôi vẫn đứng đây, tay cầm chặt Vật tổ, ôm lấy túi đồ của hai đứa mà khóc
Khuỵu xuống, tôi úp mặt vào chiếc túi vải, những tiếng nấc không ngừng cất lên
"PlanetLord, vì sao?"
__________
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Mình sợ bị OOC nhiều quá các bạn đọc không ổn💦💦
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Trả đơn Paralysis duo ạ🌹
Mình nhận đơn ở đây!

Roshambo x Mapicc: Gieo tương tư

Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
🙂🥀Mình viết ngược sắp khùng thì thấy được đơn này
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Thôi thì chịu đựng ngược tí vậy, hi vọng đơn sau ngọt ngọt tí😌🌹
___________
Roshambo là một học sinh lớp 11 bình thường, không có tài cán gì đặc biệt
Ngoài việc nhà anh giàu nứt đố đổ vách ra
Mapicc cũng là học sinh lớp 11
Cậu cũng phải gọi là bình thường của bình thường. Học lực, gia thế, ngoại hình, tất thảy đều không nổi bật
Họ học chung một lớp, nhưng từ đầu lớp 10 đến giờ, ai cũng coi người kia như vô hình
Không chạm mặt lấy một lần, không hề quen biết
Giờ ra chơi cả hai người họ cũng chỉ ngồi yên tại chỗ
Cứ im lặng như vậy, cứ coi như coi nhau là không tồn tại
Tuy nhiên, quỹ đạo ấy sắp bị thay đổi rồi
Từ lần gặp mặt ấy, anh và cậu sẽ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn
Vô tình gieo vào người kia tương tư
.......
Roshambo
Roshambo
Ahh mệt quá đi mất.. //Khoác cặp trên vai//
Hôm đấy vẫn chỉ là một buổi tối bình thường, Roshambo vẫn từ chỗ học thêm uể oải đi về nhà
Khi anh đang phàn nàn về vòng lặp vô tận chán chường này, anh bắt gặp một bóng hình đang vui vẻ bẻ từng chiếc đầu cá khô cho mèo ăn
Ngồi trước cửa một tiệm cà phê nhỏ nhắn, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên cậu ấy
Cậu ấy mặc một chiếc tạp dề trắng trước ngực, chiếc áo hoodie rộng màu đỏ sẫm, quần đen ống rộng
Trên môi nở một nụ cười dịu dàng, dáng người bé nhỏ của cậu ngồi xổm trước những chú mèo hoang
Roshambo
Roshambo
//Ngẩn người//
Trên đời này có người đẹp đến vậy sao?
Khoé môi cong nhẹ đầy duyên dáng..
Thiên thần là có thật à?
Mapicc
Mapicc
Ể//Ngước lên nhìn anh//
Mapicc
Mapicc
Á! Để quý khách chờ lâu!//Bối rối đứng dậy//
Roshambo
Roshambo
Ấy không, tôi..-//Xua tay//
Nhìn gương mặt tươi tắn như mùa xuân của cậu, anh lại không nỡ từ chối..
Mapicc
Mapicc
Vâng?//Nghiêng đầu//
Roshambo
Roshambo
Ờm..Cho tôi cốc cà phê đen//Cười gượng//
Anh gượng gạo lên tiếng, ngại ngùng nói với cậu
Cậu gật đầu, rồi đưa tay chỉ vào quán
Mapicc
Mapicc
Mời quý khách vào!//Cười tươi//
Anh ngồi vào ghế, treo chiếc cặp da lên thành ghế, còn bản thân chống cằm nhìn cậu nhân viên đang hối hả vào quầy làm đồ uống
Chẳng mất nhiều thời gian, cậu đã bưng cốc cà phê đen đến trước mặt anh
Mapicc
Mapicc
Cà phê đen của quý khách//Đặt lên bàn//
Roshambo
Roshambo
..Cảm ơn//Cầm cốc lên nhấp môi//
Roshambo
Roshambo
"...Ơ ngon thế"//Sáng bừng mắt//
Mapicc vui vẻ nhìn khách hàng, rồi cậu nhìn áo khoác anh đang mặc
Mapicc
Mapicc
A, cậu học trường Unstable hả?//Thắc mắc//
Roshambo
Roshambo
//Nhìn cậu//Hm? Phải...
Cậu cười tươi nhìn anh, rồi ngồi ngay xuống phía đối diện anh, tay chống cằm, má phải hơi nhếch lên
Roshambo
Roshambo
.."Muốn cắn má cậu ấy quá..."//Cố kìm cái miệng lại//
Mapicc
Mapicc
Tớ cũng học trường đấy đó!
Mapicc
Mapicc
Cậu học khối mấy, lớp nào vậy?//Hớn hở//
Roshambo
Roshambo
Ừm, tôi học lớp 11A6..//Hạ cốc cà phê xuống//
Đôi mắt màu rượu vang của cậu bất ngờ mở to, nụ cười trên môi cũng hơi dịu xuống
Roshambo
Roshambo
"Chết cha, mình làm cậu ấy khó chịu à??"//Giật mình//
Mapicc
Mapicc
Oa.. không ngờ bọn mình cùng lớp
Cùng lớp?
Hả?
Roshambo
Roshambo
NovelToon
Roshambo
Roshambo
Ồ..cậu tên gì thế, tôi..hình như chưa thấy cậu trong lớp bao giờ...
Mapicc
Mapicc
Tớ là Mapicc, còn cậu?
Mapicc
Mapicc
Tớ nhìn cậu cũng lạ lắm, không ngờ lại là cùng lớp!//Cười nhẹ//
Anh cười gượng xoa gáy, không nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời
Roshambo
Roshambo
Roshambo, tôi là Roshambo
Mapicc
Mapicc
Roshambo...
Cậu nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ, hoặc nhớ lại xem anh là ai
Sau một lúc, cậu đập hai tay vào nhau, ồ lên như đã tìm ra đáp án
Mapicc
Mapicc
À, là cái cậu giàu có nhất lớp!
Mapicc
Mapicc
Tớ nhớ rồi!
Roshambo
Roshambo
Vậy hả, tôi còn chẳng biết cậu là ai luôn ấy
Cả hai nhìn nhau, rồi cười xoà
Sau đó, hai người trao đổi thông tin liên lạc và dần thân thiết với nhau hơn
Trên lớp học, họ gần gũi hơn
Sau mỗi giờ học, Roshambo luôn qua quán cà phê cậu làm thêm để uống nước
Đi đâu họ cũng có nhau, như hình với bóng
Có một hôm, khi đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt sau trường, anh hỏi vu vơ
Roshambo
Roshambo
Hay cậu đừng đi làm thêm nữa, cần gì cứ để tôi bao cho?
Ai ngờ, cậu lắc đầu từ chối ngay tắp lự
Mapicc
Mapicc
Tớ không muốn nợ nần ai bất cứ thứ gì cả
Mapicc
Mapicc
Phiền người khác lắm
Roshambo
Roshambo
Tôi không phiền đâu//Quay sang//
Anh quay đầu sang nhìn cậu, chỉ thấy mắt cậu nhìn đi xa xăm, nỗi u tịch hiện rõ trong đáy mắt
Roshambo
Roshambo
Ấy, sao..sao vậy??//Ngồi dậy//
Mapicc
Mapicc
Không sao đâu//Cười nhạt//
Mapicc
Mapicc
Tớ bị bệnh, gia cảnh vốn cũng không dư dả//Kéo tay anh nằm xuống cạnh mình//
Anh á khẩu nhìn cậu
Một người luôn vui vẻ và tích cực như cậu lại đang bị bệnh nặng đến mức nào để có thể nở một nụ cười vô hồn đến thế..?
Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt lấy tay mình
Anh thấy nó đang run rẩy
Roshambo
Roshambo
..Bệnh gì?//Sót xa nhìn cậu//
Mapicc
Mapicc
Không rõ nữa, bác sĩ bảo vậy//Đưa tay anh áp lên má mình//
Roshambo
Roshambo
Sao lại..//Trân trối nhìn cậu//
Mapicc
Mapicc
Hì hì, tớ nghĩ sẽ chữa được thôi! Tớ để dành được nhiều tiền lắm//Cười xoà//
Roshambo im lặng, một tay áp má cậu, một tay xoa nhẹ đầu cậu
Roshambo
Roshambo
Cậu phải sống nhé
Roshambo
Roshambo
Hứa đi..//Dịu giọng//
Anh bỏ tay ra khỏi tóc cậu, đưa lên giơ ngón út ra
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, rồi cũng cười nhẹ giơ ngón út lên ngoắc
Mapicc
Mapicc
Hứa gì như trẻ con//Cười hì hì//
Roshambo
Roshambo
Cậu cũng trẻ con//Cười mỉm//
......
Sau lần ấy, thời gian cậu lên lớp càng ít đi
Dần dần, một tuần lên lớp một lần, rồi đến hai tuần
Ba tuần, rồi một tháng
Roshambo
Roshambo
//Lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ//"Dạo này mình cũng không gặp cậu ấy ở quán.."
Anh bồn chồn, không thể tập trung vào bài giảng, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu đang làm gì, ở đâu
Tiếng giáo viên trên bục giảng vẫn đều đều vang lên, còn anh chỉ biết thả trôi bản thân giữa những suy nghĩ rối ren về cậu
Ngay lập tức, chiều hôm ấy, anh nhắn tin cho Mapicc
Roshambo
Roshambo
--->📱: Mapicc, cậu sao vậy?
Không lâu, cậu nhắn lại cho anh
Mapicc
Mapicc
📱<---Tớ ở bệnh viện XXX, nếu rảnh cậu tới thăm
Roshambo
Roshambo
...//Bất an nhìn dòng tin nhắn của cậu//
Anh bắt xe tới ngay bệnh viện cậu nói
Trên đường, anh còn mua cho cậu một bó hoa đầy đủ sắc màu, những sắc màu rực rỡ như tuổi xuân chưa thể kết thúc của cậu
Vừa tới nơi, anh hỏi ngay số phòng của cậu, rồi đi thẳng một mạch lên
Anh thở hổn hển, tay run rẩy mở tay nắm cửa phòng ra
Mapicc
Mapicc
.. Roshambo?//Bất ngờ nhìn anh//
Roshambo
Roshambo
Mapicc..
Cậu ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ, quầng thâm đậm đặc trên bọng mắt
Quanh cậu là những dây truyền nước, trên chiếc bàn cạnh cậu chỉ vọn vẹn một hộp cháo còn hơn một nửa, một bình nước cao và một túi đồ cá nhân
Roshambo
Roshambo
Cậu...sao không bảo tôi?//Đưa bó hoa cho cậu, giọng buồn rầu//
Mapicc
Mapicc
//Nhận lấy bó hoa//Đẹp vậy, cảm ơn!
Mapicc
Mapicc
Ừm..tôi sợ cậu lo hơi quá nên..//Cười gượng gãi má//
Roshambo
Roshambo
Bạn bè...//Ngập ngừng//Ừm..phải giúp đỡ nhau chứ!..
Roshambo
Roshambo
...Cậu..không ai thăm sao?//Nhìn những món đồ trên bàn//
Mapicc
Mapicc
//Cười trừ//Tớ mờ nhạt quá mà...
Mapicc
Mapicc
Bố mẹ tớ cũng bận bịu, nên..//Rưng rưng//
Anh vội vàng ngồi xuống bên cậu, tay chạm nhẹ vào tay cậu
Mapicc cũng dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, nén giọt nước mắt lại rồi cười nhẹ
Mapicc
Mapicc
Đừng lo, mai tớ phẫu thuật rồi..
Mapicc
Mapicc
Sẽ sớm kết thúc thôi, nỗi đau này ấy...//Giọng nhỏ dần//
Roshambo
Roshambo
Cậu hứa rồi đấy đồ đần//Búng trán cậu//
Cậu la oai oái, hậm hực ôm trán
Mapicc
Mapicc
Đau..
Roshambo
Roshambo
Sao lại tiêu cực thế, cậu không phải Mapicc tôi biết//Ấn nhẹ đầu cậu//
Roshambo
Roshambo
Phải cố gắng lên đấy, cậu mà chết tôi chết chung//Đùa cợt//
Mapicc
Mapicc
Này, đùa thế không vui!
Hai người vẫn vui vẻ cười đùa như ngày đầu, thời gian không phải chất xúc tác khiến hai người xa cách
Cả tối hôm đấy, anh ở lại chăm sóc, hỏi han cậu, cậu cũng mừng lắm khi có người bầu bạn sau những ngày một mình ở phòng bệnh này
Sáng hôm sau, đến khi cậu lững thững vào phòng phẫu thuật, anh mới lưu luyến về nhà
Hôm đấy là một ngày thứ bảy, nắng đẹp
Đẹp lắm
Đẹp như cậu
Đẹp như cách cậu cười
Đẹp như một mùa xuân mới chớm nở
Về đến nhà, anh lên ngay phòng, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một con dao nhỏ và một lọ thuốc giảm đau
Roshambo
Roshambo
Sống cả phần của tôi nhé//Cười nhạt//
Roshambo
Roshambo
Mein Geliebter...//Uống thuốc// (Tình yêu của tôi)
Từ từ, anh đưa dao kề lên cổ tay
Căn bệnh trầm cảm của anh chẳng thể chữa khỏi, từ lâu lắm rồi
Nó là một quả bom nổ chậm, chỉ chờ ngày nổ tung
Hôm nay là ngày đấy
//Xoẹt//
Dòng máu đỏ tươi thấm ướt ga giường trắng phau, đầu anh gục trên giường
"Chúc cậu phẫu thuật thành công, Mapicc"
"Tôi chờ cậu"
.....
Thật kì diệu, cậu thật sự phẫu thuật thành công!
Bác sĩ cũng nói rằng đây là một phép màu
Cậu cười tươi, nước mắt của sự vui sướng rơi không ngừng trên má, liên tục cúi đầu cảm ơn
Sau khi làm thủ tục thoát viện, tối hôm ấy, cậu nhanh chóng đến nhà của anh
Khi thấy đèn phòng anh sáng, cậu mừng lắm
Mapicc
Mapicc
//Gõ cửa//Roshambo ơi!
Từ trong nhà, chỉ có người quản gia đi ra, cúi mình trước cậu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Thưa cậu Mapicc, cậu chủ Roshambo ở trên phòng
Mapicc
Mapicc
A, chào ông ạ, cháu lên gặp cậu ấy được không?//Chỉ lên lầu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản gia: Tất nhiên, mời cậu Mapicc vào nhà
Sau khi cởi giày, cậu chạy một mạch lên tầng hai, cố nén cơn đau âm ỉ sau cuộc phẫu thuật nhiệm màu hồi sáng, vui vẻ mở cửa phòng anh, giơ lên một chiếc vòng tay đôi lên
Mapicc
Mapicc
Roshambo ơi!...-
Mapicc
Mapicc
Ơi..//Khựng lại//
Gì đây chứ?
"Roshambo?"
"Này?"
Mapicc
Mapicc
Này...//Chậm rãi bước đến//
//Keng//
Hai chiếc vòng tay rơi tự do trên sàn nhà
Xác anh lạnh tanh, ngồi trên sàn, đầu gục lên giường, tay vẫn nắm chặt một con dao nhỏ
Mapicc
Mapicc
Hức..-Roshambo?..//Bật khóc//
Cậu lừ đừ đi tới cạnh anh, dùng tay lay bờ vai lạnh toát của anh, nước mắt rơi từng giọt xuống áo anh
Tại sao?
Tại sao chứ?
Mapicc
Mapicc
Cậu..cậu hứa..tớ phải sống..-ức..
Mapicc
Mapicc
Sao cậu lại..-//Quỳ xuống//
Mapicc
Mapicc
Tại sao..//Gục đầu vào lưng anh//
Cậu không ngừng khóc, cậu không thể
Đau quá
Đau hơn cả vết thương sáng nay cậu phải chịu
Đau quá đi mất
Mapicc
Mapicc
//Ôm xác anh//Tớ..tớ..-hức..-làm gì sai chứ..?
Mapicc
Mapicc
Tớ tệ với cậu đến thế sao?..
Đôi mắt cậu mờ nhoè, hai cánh tay mảnh khảnh dang rộng ôm lấy anh
Lạnh
Cậu ngước mắt lên, trên giường có một tờ giấy
Cậu nín nhịn, vươn bàn tay run rẩy ra lấy tờ giấy
Mở ra, sự im lặng đến cùng cực
"Chúc cậu phẫu thuật thành công, Mapicc"
"Tôi chờ cậu"
"...Trên thiên đàng nhé"
Mapicc
Mapicc
Ngốc..ngốc quá đấy Roshambo...//Cười nhạt nhìn anh//
Mapicc
Mapicc
Cậu..-ức..-ích kỉ lắm..//Nước mắt trào ra//
Cậu gào lên, ôm chặt xác anh mà khóc
Khóc đến khi bản thân không còn nước mắt nữa thì thôi
Đến khi người quản gia hộc tốc chạy lên phòng xem xét, cậu cũng không rời anh
Vẫn ôm chặt lấy anh, không buông
___________
5 năm sau
Mapicc cầm một bó hoa, thật rực rỡ, đến bên mộ của anh
Cậu mặc chiếc áo hoodie đỏ của ngày hôm ấy
Vẫn bộ độ ấy, vẫn con người ấy
Chỉ là người kia đã không còn
Cậu đặt bó hoa xuống bên mộ anh, sau khi thắp hương xong xuôi, cậu mới ngồi xổm xuống cạnh mộ anh, đầu áp lên hai cánh tay, miệng cười mỉm
Mapicc
Mapicc
Chào Roshambo
Mapicc
Mapicc
Người thương mãi mãi tuổi 16 của tớ
___________
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Mình nản truyện ngược lắm rồi, các bạn đặt đơn ngọt đi🥺🥺🥺🥀🥀
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Lúa(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Trả đơn Duality duo ạ🌹🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play