[ HieuCris ] Dược Vân Xa
Ép Cưới
Gió đêm thổi lay chiếc đèn lồng treo trước Dược Vân Xa. Vy Thanh vừa đun xong ấm trà thì nghe tiếng vó ngựa dừng lại bên ngoài
Y không cần nhìn cũng biết là ai
Quả nhiên, vừa mở cửa, Trần Minh Hiếu đã xông vào
Nguyễn Minh Hiếu
Ngươi lại chạy
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngấp một ngụm trà / Ta đi chữa bệnh
Nguyễn Minh Hiếu
Chữa bệnh tận nửa tháng?
Phan Lê Vy Thanh
Người bệnh ở xa
Nguyễn Minh Hiếu
Xa đến mức không kịp gửi một lá thư?
Phan Lê Vy Thanh
/ Bất giác thở dài /
Phan Lê Vy Thanh
[ Đứa trẻ năm nào đã lớn thật rồi ]
Ngày trước còn là thiếu gia ngây ngô, giờ đã là môn chủ một phương, mỗi lần nổi giận đều mang theo áp lực khiến người khác không dám thở mạnh
Phan Lê Vy Thanh
/ Mỉm cười / Trần thiếu hiệp, ngươi quản hơi nhiều rồi
Ánh mắt Trần Minh Hiếu lập tức lạnh xuống
Nguyễn Minh Hiếu
/ Tiến từng bước tới /
Phan Lê Vy Thanh
/ Chưa kịp phản ứng đã bị ép lùi về cạnh bàn /
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương
Nguyễn Minh Hiếu
/ Bật cười / Ta quản nhiều?
Nguyễn Minh Hiếu
Ngươi biến mất một lần là ba ngày
Nguyễn Minh Hiếu
Biến mất một lần là nửa tháng
Nguyễn Minh Hiếu
Ta tìm khắp thiên hạ
Vy Thanh hiếm khi thấy hắn tức giận đến vậy
Y định né tránh như mọi lần
Nhưng cổ tay vừa động đã bị nắm lấy
Bàn tay Trần Minh Hiếu rất nóng
Nóng đến mức khiến người khác không cách nào phớt lờ
Nguyễn Minh Hiếu
Phan Lê Vy Thanh
Nguyễn Minh Hiếu
Ta không muốn tìm ngươi nữa / Trầm giọng /
Trong lòng bỗng có dự cảm không lành
Quả nhiên ngay giây tiếp theo
Trần Minh Hiếu lấy từ trong ngực áo ra một tờ hôn thư
Nguyễn Minh Hiếu
/ Đặt thẳng lên bàn /
Nguyễn Minh Hiếu
Thành thân với ta
Ấm trà trong tay Vy Thanh suýt nữa rơi xuống đất
Phan Lê Vy Thanh
Ngươi bị điên rồi?
Trần Minh Hiếu đáp rất bình tĩnh
Nguyễn Minh Hiếu
Cho nên hôm nay ngươi chọn một trong hai
Hắn nhìn thẳng vào mắt người trước mặt
Nguyễn Minh Hiếu
Tự nguyện ký
Nguyễn Minh Hiếu
Hoặc ta mang ngươi về Trần gia rồi ép ký
Mang về Trần gia
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhìn tờ hôn thư trên bàn /
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhìn Trần Minh Hiếu /
Phan Lê Vy Thanh
Quả nhiên là bị điên
Y nói xong liền quay người định rời đi
Nhưng vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng người phía sau
Nguyễn Minh Hiếu
Phong Hoả
Một bóng đen lập tức xuất hiện bên ngoài cửa
Nguyễn Minh Hiếu
Chuẩn bị xe ngựa đi
Phan Lê Vy Thanh
/ Dừng chân /
Nguyễn Minh Hiếu
/ Bình tĩnh nói / Mang người về
Phan Lê Vy Thanh
/ Bật cười /
Phan Lê Vy Thanh
Người tưởng ta sẽ ngoan ngoãn đi theo?
Nguyễn Minh Hiếu
Ta biết ngươi sẽ bỏ trốn
Nguyễn Minh Hiếu
Cho nên ta đã chuẩn bị dây thừng
Vy Thanh lần đầu tiên cảm thấy đau đầu
Phan Lê Vy Thanh
[ Đứa trẻ này thật sự bị ép đến phát điên rồi ]
Một chiếc xe ngựa rời khỏi Dược Vân Xa
Khoảng cách gần đến mức đầu gối chạm đầu gối
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhích sang bên /
Nguyễn Minh Hiếu
/ Nhích theo /
Hai người cứ vậy cho đến khi y bị ép sát vào thành xe
Phan Lê Vy Thanh
Trần Minh Hiếu
Phan Lê Vy Thanh
Ngươi đang làm gì
Nguyễn Minh Hiếu
Canh chừng
Phan Lê Vy Thanh
Canh chừng cái gì
Nguyễn Minh Hiếu
Canh ngươi bỏ trốn
Phan Lê Vy Thanh
/ Bật cười /
Phan Lê Vy Thanh
Ta nhảy khỏi xe lúc này thì sao?
Nguyễn Minh Hiếu
Ta nhảy theo
Phan Lê Vy Thanh
Ta trốn vào rừng?
Phan Lê Vy Thanh
Ta đổi tên đổi họ?
Nguyễn Minh Hiếu
Ta vẫn tìm
Giọng hắn bình thản như đang kể chuyện thời tiết
Nhưng ánh mắt lại cực kì nghiêm túc
Vy Thanh không cười nổi nữa
Rõ ràng không phải đang đùa
Xe ngựa dừng lại tại một khách điếm
Vy Thanh nhân lúc mọi người nghỉ ngơi liền mở cửa sổ
Phan Lê Vy Thanh
/ Vận chuyển khinh công /
Bóng người màu trắng nhanh chóng biến mất trong màn đêm
Phan Lê Vy Thanh
/ Đáp xuống máy nhà đối diện /
Nguyễn Minh Hiếu
Ta biết ngay mà
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngay lập tức quay đầu /
Nguyễn Minh Hiếu
/ Khoanh tay đứng nhìn /
Phan Lê Vy Thanh
Ngươi theo dõi ta?
Phan Lê Vy Thanh
Bao lâu rồi?
Nguyễn Minh Hiếu
Từ lúc ngươi nhìn cửa sổ lần thứ ba
Vy Thanh hiếm khi cạn lời. Y đang định nói gì đó, đột nhiên cổ tay bị người nắm lấy
Lần này, Trần Minh Hiếu không còn cười nữa. Ánh mắt hắn tối xuống
Nguyễn Minh Hiếu
Ngươi thật sự muốn rời khỏi ta?
Phan Lê Vy Thanh
/ Khựng lại /
Một cơn gió đêm thổi qua, tà áo hai người quấn vào nhau
Nguyễn Minh Hiếu
/ Siết chặt tay hơn / Ta đã tìm ngươi rất lâu
Nguyễn Minh Hiếu
Lâu đến mức mỗi lần mở mắt đều sợ ngươi biến mất
Nguyễn Minh Hiếu
Vy Thanh...
Nguyễn Minh Hiếu
Nếu ta không giữ ngươi lại
Nguyễn Minh Hiếu
Có phải một ngày nào đó ngươi sẽ đi đến nơi ta không tìm thấy nữa không?
Y không biết phải trả lời như thế nào
Cả giang hồ đều biết
Tin tức truyền đi rất nhanh
Chỉ trong ba ngày, toàn bộ võ lâm đều nhận được thiệp mời từ Thiên Cơ Các
Ban đầu mọi người còn tưởng có đại hội gì quan trọng. Kết quả mở ra xem, ai nấy đều chết lặng
Thiếu chủ Thiên Cơ Các Trần Minh Hiếu cùng Phan Lê Vy Thanh thành thân
Ta uống nhiều quá nên nghe nhầm rồi
Không, ta cũng nhận được thiệp
Trong một khách điếm khác
Có người suýt làm rơi chén trà
Không đồng ý sao còn phát thiệp
Nghe nói là Trần thiếu chủ tự phát
Mà nhân vật chính lúc này đang ngồi trong Thiên Cơ Các
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhìn tấm hỷ phục đỏ rực trên bàn /
Phan Lê Vy Thanh
/ Khóe miệng giật giật /
Phan Lê Vy Thanh
Ta có thể hỏi một câu không?
Người hầu
/ Cuối đầu / Ngài cứ hỏi
Phan Lê Vy Thanh
Trần Minh Hiếu đâu
Người hầu
Thiếu chủ đang chọn sính lễ ạ
Phan Lê Vy Thanh
Bao nhiêu?
Người hầu suy nghĩ một lát
Người hầu
Khoảng hơn một trăm xe
Phan Lê Vy Thanh
/ Cảm thấy đau đầu /
Phan Lê Vy Thanh
[ Một trăm xe sính lễ ]
Không biết là cưới người hay mua cả võ lâm
Cửa phòng mở ra, Trần Minh Hiếu bước vào
Y phục màu lam, ánh mắt hắn sáng rực
Trong tay còn cầm một quyển sổ dày cợm
Nguyễn Minh Hiếu
Ngươi xem thử
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhận lấy /
Y mở ra, trang đầu tiên đã đập vào mắt những thứ nhạy cảm
Nhà cửa
Ruộng đất
Trang viên
Tiệm thuốc
Ngân phiếu
...
Trang cuối cùng: Toàn bộ tài sản của Trần Minh Hiếu
Phan Lê Vy Thanh
/ Chậm rãi ngẩng đầu /
Phan Lê Vy Thanh
Đây là gì?
Phan Lê Vy Thanh
Ngươi điên thật rồi
Nguyễn Minh Hiếu
/ Bật cuời /
Nói xong, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện
Nguyễn Minh Hiếu
Nếu ngươi muốn đi
Nguyễn Minh Hiếu
Ta không giữ
Nguyễn Minh Hiếu
/ Cúi mắt nhìn chén trà trong tay / Nhưng ngươi phải nói thật
Nguyễn Minh Hiếu
Có phải ngươi ghét ta không?
Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh
Y không ngờ hắn sẽ hỏi câu này
Từ trước tới nay, Trần Minh Hiếu luôn giống ánh mặt trời. Lúc nào cũng cười - lúc nào cũng náo nhiệt
Nhưng giờ phút này, y lại nhìn thấy trong mắt hắn một tia bất an hiếm thấy
Giống như một người đã đuổi theo ánh sáng quá lâu. Lại sợ ánh sáng biến mất
Phan Lê Vy Thanh
/ Khẽ nói / Ta không ghét ngươi
Bàn tay cầm chén trà của hắn khựng lại
Nguyễn Minh Hiếu
Vậy tại sao luôn bỏ đi?
Bởi vì chính i cũng không biết
Có lẽ...Y đã quen một mình quá lâu. Quen đến mức không dám tin sẽ có người nguyện ý ở lại bên mình mãi mãi
Nhìn người trước mặt, lần đầu tiên y cảm thấy dao động
Một tên hộ vệ vội vàng chạy vào
Nguyễn Minh Hiếu
Có chuyện gì?
Nụ cười trên mặt Trần Minh Hiếu lập tức biến mất
Ngoài sân, một đoàn người áo đen đứng kín
Người dẫn đầu chậm rãi bước ra.Trên môi mang theo nụ cười lạnh
NPC ẩn
Nghe nói Thiên Cơ Các sắp có hỷ sự
Ánh mắt hắn xuyên qua đám người
Rơi thẳng lên người Vy Thanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play