[ QZFS Fanfic ] Băng Hoả Lưỡng Nghi
Băng Phượng chi Vũ, Đại Địa chi Nhuỵ
Hoắc Dật tỉnh dậy trong một không gian hoàn toàn xa lạ và trống trải. Chiếc áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình khoác trên người để lộ ra phần xương quai xanh rõ rệt dưới ánh đèn. Làn da trắng không tì vết dường như càng trở nên nhợt nhạt hơn trong bầu không khí tĩnh mịch này. Đầu óc cậu lúc này là một mảnh hỗn loạn với những mảnh vỡ ký ức đứt đoạn bay lơ lửng khiến cậu tạm thời không thể nhớ ra điều gì
Hoắc Dật
Aahhh….những ký ức này…..
Ngay sau đó một loạt những đoạn ký ức đột ngột tràn về, kéo theo đó là cơn đau nhức từ sâu trong đại não khiến Hoắc Dật phải đưa tay ôm chặt lấy đầu. Gương mặt thanh tú của cậu co rút lại hiện lên nét đau đớn đến không tả nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo. Hoắc Dật nhìn thấy những khủng ảnh trong đoạn ký ức kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến mức khiến hơi thở của cậu trở nên dồn dập
Hoắc Dật
Mình là Hoắc Dật….
Rất nhanh sau đó lại tiếp tục đoạn ký ức xa lạ tiếp tục tràn vào trong đầu nhưng lần này lại không khiến Hoắc Dật cảm thấy phải đau đầu. Từ trong những ký ức đó mà cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, nguyên lai bản thân cậu là con trai của thị trưởng Lan Dương Thị
Vốn Hoắc Dật là người của thế giới này nhưng lúc mới sinh vì linh hồn quá mạnh dẫn đến phải tách ra một phần nhân cách, du hành đến thế giới cũ thay cậu trưởng thành và cho đến hiện tại khi cơ thể của cậu đủ mạnh mẽ thì nhân cách kia mới quay lại và ý thức chân chính thức tỉnh
Hoắc Dật
Không ngờ bản thân lại là hồn xuyên trong tiểu thuyết…
Hoắc Dật nhìn đôi bàn tay của mình rồi lại nhìn không gian xung quanh, xác nhận địa điểm hiện tại là phòng bệnh của một bệnh viện nào đó rồi ngẫm nhớ lại đoạn ký ức mới lạ kia. Trong đoạn ký ức đó, cậu được Hoắc Cảnh Thâm đưa đến bảo địa tại chân núi Thiên Sơn để tiếp nhận tẩy lễ
Hoắc Dật theo hướng dẫn của ông mà xuyên qua hang động tiến vào bảo địa, tại đó có một tế đàn cùng nhiệt độ so với thời tiết ngoài kia thấp đến vài lần. Điều kỳ lạ rằng Hoắc Dật lại không cảm nhận được cái lạnh và cũng ngạc nhiên bởi trong tế đàn tưởng chừng tối đen như mực lại sáng như ban ngày bởi quang mang lam sắc huyền diệu
Hoắc Dật còn đang ngẩn ngơ trước sự kỳ diệu của bảo địa thì từ đâu đó truyền thẳng vào trong đầu cậu, bảo cậu rằng ở dưới mặt nước kia có cơ duyên mà cậu có thể nhận được và thúc dục cậu mau tiến xuống dưới. Tiếng nói kia trầm ổn và nặng nề như thể truyền ra từ một vị lão nhân già cỗi
Không một tiếng trả lời nhưng âm thanh vẫn như một đoạn băng tua đi tua lại trong đầu cậu, hết cách Hoắc Dật đành đánh cược tin theo âm thanh vang lên trong đầu kia mà nhảy xuống mặt hồ. Ngay khi cậu xuyên qua mặt hồ thì từ trên tay, chiếc nhẫn đeo trên bàn tay phải khẽ loé sáng hình thành nên một lớp màng trong suốt mà bọc lấy cậu, bảo vệ khỏi nhiệt độ cực hàn của nước.
Hoắc Dật
Đó là….lông vũ sao?
Xuống dưới mặt hồ không lâu, Hoắc Dật trước mắt đã thấy vô số những chiếc lông vũ lam sắc như được cấu thành nên từ những phân tử băng hệ ma pháp tinh khiết nhất. Chúng cao quý, diễm lệ toát lên một khí chất nữ đế cao ngạo tạo ra một cảm giác bất khả xâm phạm.
Hoắc Dật đưa tay chạm đến một chiếc lông vũ quan sát thì hàn băng toả ra từ chiếc lông vũ đã ngay lập tức đóng băng một phần bàn tay của cậu. Nếu không phải nhờ có lớp màng bọc từ chiếc nhẫn kia thì có lẽ cậu đã mất đi một bàn tay rồi
Hoắc Dật
Xem ra không lấy được
Hoắc Dật
Có lẽ phải có gì đó mới có thể lấy được chúng
Hoắc Dật cũng không quan tâm đến những chiếc lông vũ kia nữa, bản thân cậu đã kiểm chứng rằng nếu không có gì liên quan đến những chiếc lông vũ kia thì những chiếc lông vũ kia có lấy cũng vô dụng, chưa kể đến sẽ lập tức bị đóng băng khi chạm vào
Hoắc Dật tiếp tục bơi tiếp xuống sâu hơn, khi lặn thẳng đến chỗ nước sâu nhất thì trước mắt, cậu thấy có một viên châu sáng ngời, toả băng sương lạnh lẽo xung quanh, tựa hồ nó chính là căn nguyên của tất cả quang mang lam sắc của bảo địa
Hoắc Dật
Đây là thứ muốn tôi lấy sao?
Âm thanh kia không đáp nhưng Hoắc Dật lại hiểu được ý niệm kia, ngay khi cậu định động thủ thì viên châu kia đột ngột phát sáng nuốt chửng lấy cậu. Đối mặt với luồng ánh sáng kinh thiên động địa này, một kẻ còn chưa thức tỉnh ma pháp như cậu hoàn toàn không có lấy một chút sức kháng cự
Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc nhẫn đeo trên bàn tay Hoắc Dật cũng đột nhiên tỏa sáng bao phủ lấy giúp cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi biến chuyển đang diễn ra bên trong vầng sáng ấy.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoắc Dật, từ trong vầng sáng chói lòa kia dần hiện ra một bóng hình cao quý, thánh khiết, mang theo vẻ đẹp thần thánh bất khả xâm phạm. Thần thú ấy mang dáng dấp của loài chim, mỏ ưng, mắt ưng vừa uy mãnh vừa dũng mãnh khỏe khoắn. Toàn thân nó là một màu lam băng, được bao phủ bởi băng sương vĩnh hằng mang theo nhiệt độ như có thể đóng băng được cả lửa
Hoắc Dật
Đó là….. Băng Phượng Hoàng…..
Chỉ thấy Băng Phượng Hoàng từ trong vầng sáng sải cánh bay đến, lao thẳng vào trong cơ thể của Hoắc Dật. Bản thân cậu đang bị luồng sáng trói buộc, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hành động của Băng Hoàng. Ngay khi nó hòa vào cơ thể, toàn thân cậu lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong thế giới tinh thần, từng điểm sáng lam sắc dần hội tụ rồi hình thành nên một tinh trần Băng Hệ cùng bảy điểm tinh tử trôi nổi
Đồng thời ngay giữa lồng ngực của Hoắc Dật cũng xuất hiện một ấn ký hình tuyết hoa bát giác, chính là tiêu ký của Băng Hoàng chi Tâm. Ngay khoảnh khắc chiếc ấn ký ấy xuất hiện, những chiếc lông vũ băng giá đang trôi dạt khắp bên trong bảo địa dường như đã tìm được chủ nhân, thi nhau lao thẳng vào trong người cậu.
Từ phía sau lưng, Hoắc Dật một luồng cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương truyền đến, giống như có thứ gì đó đang muốn phá thịt mọc ra. Chỉ trong thoáng chốc, sau lưng cậu thực sự đã mọc ra một đôi cánh băng tinh lam sắc rực rỡ, vừa tuấn mỹ vừa phiêu dật. Đôi cánh ấy khi sải rộng dài tới ba mươi mét, khiến thân hình của Hoắc Dật trông vô cùng nhỏ bé trước nó. Thế nhưng đôi cánh này vừa mới xuất hiện đã lập tức ẩn vào trong cơ thể cậu. Hiện tại cậu còn quá yếu, hoàn toàn chưa có năng lực tự mình triển khai đôi Băng Hoàng chi Dực này.
Cơn đau đớn kèm theo cái lạnh thấu xương liên tục xâm nhập vào cơ thể khiến Hoắc Dật đau đến mức chỉ muốn bản thân ngất đi, cậu cảm nhận được cơ thể của bản thân như đang thật sự được tẩy luyện như tẩy kinh phạt tuỷ, thay da đổi thịt, thoát thai hoán cốt. Quá trình tẩy luyện kéo dài và kết thúc bao giờ đến cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận biết, chỉ biết sau khi quá trình tẩy luyện hoàn tất thì cậu đã hoàn toàn ngất đi.
Hoắc Dật
Không ngờ ngoài bảo địa ở Lan Dương Thị lại còn có bảo địa khác
Hoắc Dật
Bất quá nếu đã đến thế giới này, còn không phải bắt đầu là phế vật mà lại còn nhận được cơ duyên như thế này….
Hoắc Dật rất nhanh đã trấn tỉnh bản thân, cậu hiểu bản thân hiện tại vẫn còn quá yếu để tự mãn. Thiên tài phát triển được mới gọi là thiên tài, hơn nữa cây cao đón gió lớn nên để tránh sự dòm ngó từ Hắc Giáo Đình hay một số kẻ có tâm thuật bất chính vẫn cứ nên ẩn nhẫn mà tu luyện
Hoắc Dật thích nghi rất nhanh, chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã có thể tiếp nhận đại bộ phận ký ức. Cậu xuống giường bước vào trong nhà vệ sinh và được thêm một phen choáng ngợp bởi diện mạo của bản thân. Mái tóc trắng như bạch tuyết, đôi mắt xanh lam như thu toàn bộ băng tinh
Hoắc Dật
Trông giống như Gojo Satoru ấy nhỉ?
Hoắc Dật quan sát diện mạo của bản thân trong gương, ngoài sự thay đổi về màu mắt lẫn màu tóc ra thì hoàn toàn giống như kiếp trước. Gương mặt góc cạnh toát lên vẻ thanh tú nhưng không dễ gần. Thân hình thon gọn nhưng săn chắc, đường cơ nổi bật không phải kiểu thư sinh ốm yếu. Hoắc Dật rất ưng ý với bản thân hiện tại
Hoắc Dật còn đang chìm trong diện mạo soái ca của mình thì chợt nhận ra trước đó có một chi tiết mà bản thân bỏ qua, từ sâu trong thức hải của cậu vẫn luôn tồn tại một món ma cụ loại trường cung
Hoắc Dật thôi động ý niệm mà gọi ra, ngay sau đó trong lòng bàn tay cậu rất nhanh xuất hiện một thanh trường cung băng ngọc. Toàn thể thanh trường cung dài đến hơn hai mét, hình thể cây cung có chút khác biệt rằng phần tay cầm hai bên có chạm khắc một đầu phượng thủ và cặp phượng trảo. Chúng tạo cảm giác như thanh trường cung này được tạo nên rừ chính cốt nhục của Băng Phượng Hoàng kia
Thanh trường cung này vốn dĩ đã tồn tại trong thức hải của Hoắc Dật và ký kết linh hồn với cậu từ khi mới sinh ra nhưng vì tinh thần lực không đủ nên mới không thể gọi ra. Nay khi ý thức cùng linh hồn chân chính thức tỉnh mới đủ sức triệu hồi thanh trường cung
Hoắc Dật
Cứ gọi mày là Băng Linh Phượng Hoàng Cung đi!
Hoắc Dật một lần nữa thôi động ý niệm thu hồi thanh trường cung lại vào trong thức hải, dùng nước mát rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới quay lại giường bệnh. Nhanh chóng ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái minh tưởng thì cũng chợt nhớ ra rằng bản thân mình lấy được cơ duyên rồi liệu bảo địa kia còn có tác dụng nữa hay không?
Hoắc Dật
Không nghĩ bản thân đánh cược vậy mà nhận được cơ duyên lớn
Hoắc Dật một bên quan sát tình trạng bên trong cơ thể, một bên cũng bắt đầu suy nghĩ đến những việc khác. Trước đây vì tính đột ngột và vui sướng khi nhận được cơ duyên nhưng hiện tại lợi ích đã đến tay và những rắc rối phía sau cũng lần lượt kéo tới
Bất quá lần này Hoắc Dật cũng không quá lo sợ bởi lần này có thể tiến vào bảo địa tẩy lễ, tất cả đều là do một tay ông bố tiện nghi của cậu sắp xếp. Mà trong ấn tượng của cậu, ông bố tên Hoắc Cảnh Thâm này là một người tuyệt đối có thực lực và quyết đoán nên cậu hoàn toàn tin rằng ông có thể giúp cậu giải quyết êm đẹp chuyện này
Phụ Thân Hoắc Cảnh Thâm
Hoắc Dật
Hiện tại tới sinh nhật 16 tuổi mình vẫn còn gần 1 năm…..
Hoắc Dật
Thức tỉnh ma pháp trước gần 1 năm cũng xem như có lợi thế tu luyện đi
Hoắc Dật sau khi âm thầm “giao phó” sự cố bảo địa cho ông bố tiện nghi của mình cũng tạm thời nhẹ lòng mà yên tâm không còn xoắn suýt nữa. Song cậu lại bất chợt nhớ đến thời điểm bản thân tự chủ giác tỉnh Băng Hệ cũng có chút giở khóc giở cười
Người khác giác tỉnh sớm là một năm đến hai năm mà Hoắc Dật thức tỉnh ma pháp còn chưa đầy một năm. Hơn hết cũng chưa đầy một năm nữa là đến khai giảng cao trung cũng đồng nghĩa với lúc thức tỉnh ma pháp cho toàn thể tân sinh năm nhất cao trung
Hoắc Dật nhìn tinh trần Băng Hệ trong thức hải của mình nhưng bất chợt cậu lại vô tình phát hiện ra điểm không thích hợp ở Băng Hệ tinh trần này. Ở lúc quan sát kỹ lưỡng thì càng kinh ngạc hơn bởi tinh trần của cậu so với mô tả trong sách tinh khiết hơn bội phần, trên hết tựa hồ không phải bắt đầu là sơ giai nhất cấp mà là nhị cấp
Hoắc Dật
Hơn nữa còn có được một loại Băng Chủng có thể tiến hoá, là năng lực thiên sinh của Băng Hoàng - Sương Kinh Băng Lẫm!
Hoắc Dật
Hiện tại trông như bị phong ấn, chỉ có uy lực ở mức Linh Chủng
Đang còn tập trung quan sát thì một âm thanh từ bên ngoài truyền đến cắt ngang quá trình thu nghiệm của Hoắc Dật, cậu theo hướng âm thanh truyền đến mà quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh. Chiếc cửa trông mới tinh vang lên một tiếng “cạch” rồi dần dần mở ra, từ bên ngoài bước vô một người đàn ông trung niên
Hoắc Dật
“Đó là….ba của mình sao?”
Trước mắt Hoắc Dật là mộ người đàn ông trung niên độ 36 tuổi, đó chính là ông bố tiện nghi trong miệng Hoắc Dật - Hoắc Cảnh Thâm. Trên người khoác lên một thân tây trang màu đen, dưới chân mang giày da, trên cổ thắt cà vạt chỉn chu, mái tóc đen nhánh được rẽ ngôi chải chuốt gọn gàng. Toàn thể toát lên một khí chất thành thục và ổn trọng, mang theo thần thái phong độ của một người đàn ông lý tưởng
Gương mặt ông vốn vẫn mang theo nét điềm đạm và bình tĩnh nhưng ngay khi thấy con trai mình vốn buổi sáng vẫn còn nằm bất động như người thực vật vậy mà cách chưa đầy hai canh giờ đã ngồi ngay ngắn xếp bằng trên giường liền đã không nhịn được mà hiện lên sự lo lắng xen lẫn vui mừng mà bước nhanh đến bên cạnh giường
Hoắc Cảnh Thâm
Dật Nhi, con cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi!
Hoắc Cảnh Thâm
Đều là lỗi của ba, ba nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định để con vào trong đó..
Hoắc Dật nhìn người đàn ông mới giây trước phong độ lẫy lừng mà giây sau đã trở thành người đàn ông sướt mướt, hoàn toàn là một ông bố hết lòng vì con trai mà không khỏi nở lên một nụ cười nhẹ nơi khoé môi.
Hoắc Dật
Bố, con không sao
Hoắc Dật
Cũng không phải là gặp nguy hiểm gì mà nên gọi là cơ duyên lớn thì đúng hơn
Hoắc Cảnh Thâm
Cơ duyên lớn?
Hoắc Cảnh Thâm vốn tưởng con trai sẽ trách cứ mình và chuẩn bị tâm lý rồi nhưng ông chợt ngẩn người bởi con trai không những không trách mà còn gọi sự cố kia là cơ duyên lớn khiến ông khó hiểu. Hoắc Dật nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của ba mình cũng không để ông thắc mắc thêm
Hoắc Dật
Ba, sự thật là con đã tẩy lễ thành công, còn thật sự rất thoải mái!
Hoắc Dật
Cơ duyên lớn mà con nói là nhờ tẩy lễ mà đã thành công thức tỉnh Băng Hệ!
Hoắc Cảnh Thâm tròn mắt nhìn con trai bởi ông biết con trai thức tỉnh Băng Hệ là có nghĩa gì, hơn hết là còn nhờ tẩy lễ mà thức tỉnh Băng Hệ thì cũng đồng nghĩa là truyền thừa vốn đã chìm vào quên lãng trong bảo địa kia cũng đã được con trai ông nhận được. Chính vì thế mà Hoắc Cảnh Thâm lúc này đã không còn muốn khóc nữa mà ngược lại muốn cười một trận sảng khoái.
Hoắc Cảnh Thâm
Hahaaha, không hổ là con trai của Hoắc Cảnh Thâm ta!
Vốn việc ông để Hoắc Dật bước vào bảo địa tẩy lễ một lần trước khi thức tỉnh ma pháp chỉ để khi thức tỉnh ma pháp có xác suất cao hơn một chút thức tỉnh ra thiên phú tốt hoàn toàn là một việc phá của, nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ bị mắng đến thối mặt
Phải biết bảo địa kia là của gia tộc chính là thánh địa tu luyện của biết bao pháp sư nhưng đối với một người đến ma pháp còn chưa giác tỉnh hoàn toàn là vô nghĩa. Nên việc Hoắc Cảnh Thâm đưa Hoắc Dật vào bảo địa để gia tăng xác suất thức rỉnh thiên phú tốt khi thức tỉnh ma pháp thì chỉ có loại phú hào phá của xem tiền như rác như Hoắc Cảnh Thâm mới làm ra được
Hoắc Cảnh Thâm
Thoải mái là tốt rồi, không có vấn đề gì cả
Hoắc Dật
Ba, tuy là tẩy lễ thành công nhưng lần này cũng mang theo hoạ, ba phải giúp con giải quyết!
Hoắc Cảnh Thâm
Được, có chuyện gì mà ta không giải quyết được chứ! Con nói đi!
Hoắc Cảnh Thâm nở nụ cười rạng rỡ đầy mặt, hoàn toàn không để vấn đề mà con trai nói tới kia để vào trong mắt. Đứa con trai này là một tay ông nuôi nấng trưởng thành, từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn, hiếu thuận lại biết nghĩ nên chẳng mấy khi khiến ông phải bận lòng. Mười mấy năm qua, ngay cả những lúc nghịch ngợm gây họa thì cũng chỉ là vài chuyện vặt vãnh, chẳng đáng để tâm nên lần này ông tin rằng chuyện gây hoạ kia cũng là chuyện nhỏ
Hoắc Dật
Ba, con lỡ làm những chiếc lông vũ dưới bảo địa mất sạch rồi!
Hoắc Dật
Cái này cũng không phải do con cố ý mà chúng tự động lao thẳng vào người con!
Hoắc Dật bày ra vẻ mặt dè chừng, cẩn thận kể lại toàn bộ sự tình xảy ra bên trong bảo địa, từ việc có âm thanh vang lên trong đầu khi cậu mới vừa bước chân vào trung tâm bảo địa rồi đến diễn biến sau khi cậu nhảy xuống mặt hồ như thế nào. Nhưng tuyệt đối cậu cũng không hề nói ra sự tồn tại của Băng Phượng Hoàng hay sự tồn tại của viên châu
Hoắc Cảnh Thâm
Thật hay giả vậy?
Hoắc Cảnh Thâm
Vốn ta nghĩ chỉ là tẩy lễ thông thường nhưng không ngờ con lại có thể nhận được cơ duyên truyền thừa như thế
Hoắc Cảnh Thâm
Tốt, tốt lắm!
Hoắc Cảnh Thâm sau khi nghe xong lời con trai kể lại không những không hề tức giận, ngược lại còn cười lớn ha hả rồi vỗ mạnh lên vai Hoắc Dật. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ông hoàn toàn là niềm vui sướng tột cùng phát ra từ tận đáy lòng chứ chẳng có nửa điểm trách phạt. Biểu hiện không đúng như dự tính của Hoắc Cảnh Thâm khiến cậu khó hiểu
Hoắc Dật
Ba, ba không phải là bị kích động đấy chứ?
Hoắc Dật
Đây là bị tức quá hoá cười sao?
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của con trai, Hoắc Cảnh Thâm không vội trả lời mà trước tiên ngồi xuống cuối giường rồi mới từ tốn nói ra bí mật ẩn giấu sau cái danh thánh địa tu luyện của bảo địa kia
Hoắc Cảnh Thâm
Dật Nhi, là vì con không biết bộ mặt thật của bảo địa kia nên mới lo sốt vó lên thế thôi
Hoắc Cảnh Thâm
Trên thực tế, tế đàn này vốn là một nơi lưu giữ truyền thừa cổ xưa, chẳng qua là vì bao năm qua không một ai có thể lấy được truyền thừa bên trong, nên về sau mới được cải tạo thành một thánh địa tu luyện.
Hoắc Cảnh Thâm
Mỗi năm gia tộc chúng ta đều chọn ra một vài người tiến vào đó, ngoài việc giúp các ma pháp sư nâng cao tu vi thì mục đích lớn hơn chính là hy vọng sẽ có người hữu duyên đạt được truyền thừa
Hoắc Cảnh Thâm
Đồng thời, ngay từ buổi ban đầu người ta đã lập ra quy định rõ ràng rằng bất luận là ai đạt được truyền thừa bên trong, những kẻ khác đều tuyệt đối không được phép ra tay cướp đoạt, người có được truyền thừa cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tội lỗi nào.
Hoắc Cảnh Thâm
Giờ thì con đã hiểu vì sao ta lại vui mừng thế chưa?
Hoắc Cảnh Thâm
Thứ truyền thừa này đã nằm im lìm ở đây bao nhiêu năm qua, chưa từng có một ai chạm tay vào được. Hôm nay lại bị con trai ta lấy mất, điều đó chỉ có thể chứng minh con trai ta là kẻ thiên phú dị bẩm!
Hoắc Cảnh Thâm
Ha ha ha, không hổ danh là huyết mạch của ta!
Hoắc Dật nhìn ông bố tiện nghi của mình đang tự sướng cũng không khỏi bày ra vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Cậu tự hỏi tại sao trong suốt gần 16 năm cuộc đời mà đây là lần đầu cậu thấy bộ mặt này của ông. Bỗng chợt cậu nhận ra một điều không đúng trong lời nói của Hoắc Cảnh Thâm
Hoắc Dật
Khoan đã, ba nói bảo địa kia là thánh địa tu luyện phải không?
Hoắc Dật
Vậy làm sao một người đến ma pháp còn chưa giác tỉnh như con có thể vào trong đó?
Hoắc Cảnh Thâm bị câu hỏi của con trai làm cho á họng, cũng không thể nói là ông bất chấp tất cả để đưa con trai vào trong chứ. Chuyện này để một mình ông biết là được, nếu truyền ra ngoài thì không những no đòn còn bị chửi cho không ngóc đầu lên được nên ông nhanh chóng lảng tránh câu hỏi
Hoắc Cảnh Thâm
Chuyện này không quan trọng
Hoắc Cảnh Thâm
Quan trọng là con cứ yên tâm!
Hoắc Cảnh Thâm
Con là con trai của ta, nếu kẻ nào dám thò tay ra định cướp truyền thừa của com thì ta sẽ chặt đứt tay hắn!
Hoắc Dật mặc dù rất thắc mắc làm cách nào mà Hoắc Cảnh Thâm có thể đưa cậu vào bảo địa một cách suôn sẻ như thế nhưng khi nghe bố mình cười nói kể lại những chuyện bí mật trước đây bản thân chưa từng được nghe qua, Hoắc Dật mới càng thêm thấu hiểu cái sự bá đạo của ông già nhà mình và hoàn toàn không còn nặng lòng về chuyện bảo địa nữa. Có thể ngồi lên được chiếc ghế Thị trưởng của một thành phố, quả nhiên là người có quyết đoán mười phần!
Hoắc Cảnh Thâm
Giờ thì chúng ta nên về nhà rồi, mẹ con đang ở nhà chờ con trở về lâu lắm rồi đấy!
Hoắc Dật
Được, vậy phiền ba làm giấy xuất viện rồi
Hoắc Cảnh Thâm sau đó cũng rời đi đến quầy quản lý làm thủ tục xuất viện cho Hoắc Dật, bản thân cậu ở lại phòng cũng bắt đầu thu dọn đồ lẫn xếp gọn chăn nệm rồi thay quần áo bệnh nhân mà khoác lên chiếc áo thun cũng chiếc quần dài màu đen
Khi cởi bỏ chiếc áo bệnh nhận rộng thùng thình, Hoắc Dật nhân lúc quan sát thật kỹ cơ thể mình sau khi tẩy lễ thì nhận ra trông bản thân so với lúc trước dường như các đường cơ trên cơ thể rõ nét hơn rồi. Với một nam nhân như Hoắc Dật thì đây chính là tín hiệu tốt
Hoắc Dật
Thật vượt ngoài mong đợi, tố chất cơ thể cũng trở nên mạnh hơn rồi!
Mẫu Thân Tần Dao
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục và kiểm tra lại trạng thái cơ thể của Hoắc Dật, hai cha con Hoắc Cảnh Thâm cùng Hoắc Dật liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lúc này, bên ngoài trời cũng đã điểm giờ trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống từng ngóc ngách Lan Dương thị, phản chiếu xuống dòng người qua lại nhộn nhịp. Hoắc Cảnh Thâm không dùng xe riêng của cơ quan để tránh gây chú ý, ông chỉ lẳng lặng vẫy một chiếc taxi ở ngay sảnh bệnh viện.
Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, chở theo hai cha con băng qua những trục đường chính đông đúc rồi từ từ tiến vào tuyến đường cao tốc vắng vẻ hướng thẳng ra vùng ngoại ô. Suốt dọc đường đi, Hoắc Dật một bên thờ ơ nghiêng đầu nhìn khủng cảnh bên ngoài, vừa thầm cảm thán trong lòng về nội tình sâu xa của gia tộc mà Hoắc Cảnh Thâm nói đến. Dù từ nhỏ cậu chưa từng thật sự biết đến gia tộc nhưng thông qua bảo địa kia cũng có thể hiểu một số khía cạnh sâu xa của gia tộc
Hơn nửa canh giờ sau, chiếc taxi giảm tốc rồi dừng hẳn lại bên ven đường theo yêu cầu của Hoắc Cảnh Thâm. Nơi đây đã là vùng giáp ranh rìa ngoài của Lan Dương Thị, xung quanh chỉ có đồng không mông quạnh và những rặng cây um tùm dưới ánh nắng, hoàn toàn biệt lập với sự náo nhiệt của nội thành. Sau khi tài xế nhấn ga rời đi, không gian xung quanh liền trả lại một vẻ u tịch đón chờ họ.
Hoắc Cảnh Thâm chờ khi tài xế taxi đã lái xe khuất bóng rồi mới bắt đầu hành động, phía trước bỗng nhiên rách ra một khe nứt lớn màu bạc. Khe nứt ấy như một cánh đại môn từ từ mở lối, một con chim khổng lồ màu xanh lam cao lớn oai hùng từ bên trong sải cánh bay ra. Con chim cao tới sáu mươi mét, toàn thân tỏa ra vầng sáng thanh khiết, bộ lông vũ cứng cáp cùng đôi mắt sắc bén, sáng ngời có thần khiến bất cứ ai vừa nhìn thấy cũng phải lập tức trầm trồ trước vẻ oai vũ bất phàm của nó.
Hoắc Cảnh Thâm
Băng Loan, chúng ta quay về nhà thôi!
Hoắc Cảnh tóm lấy vai Hoắc Dật rồi nhún người nhảy một cái, vững vàng đáp xuống lưng Băng Loan. Băng Loan vỗ cánh, hướng thẳng về phía Ma Đô mà lao vút đi. So với việc ngồi máy bay thì Hoắc Cảnh Thâm vẫn thích dùng triệu hoán thú của mình làm phương tiện di chuyển hơn, vừa tiết kiệm, bảo vệ môi trường lại vừa an toàn tuyệt đối và trên hết là bồi dưỡng tình cảm
Tuy Hoắc Cảnh Thâm là Thị trưởng thành phố Lan Dương nhưng vợ ông tức mẫu thân của Hoắc Dật là Tần Dao lại công tác tại Ma Đô. Trên hết, ngoài lý do là thị trưởng Lan Dương thị ra thì Hoắc Cảnh Thâm còn thường xuyên phải đi công tác mà công việc của Tần Dao lại ổn định cố định một chỗ, nên cả gia đình họ đều định cư ở Ma Đô.
Thành phố Lan Dương nằm ngay giữa Phi Điểu thị và Ma Đô, khoảng cách đến Ma Đô không tính là quá xa. Với tốc độ bay của một triệu hoán thú đẳng cấp Tiểu Quân Chủ cấp như Sương Nguyệt Băng Loan thì chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, hai cha con đã về tới nhà.
Biệt thự nhà họ Hoắc tọa lạc tại vị trí trung tâm thuộc trung tâm Ma Đô. Nơi này yên tĩnh, biệt lập hơn hẳn các khu vực khác; những người sống ở đây nếu không phải quan to hiển quý thì cũng là các ma pháp cường giả. Mỗi căn biệt thự tại đây có diện tích khiêm tốn nhất cũng phải ba nghìn mét vuông, còn nhà họ thì không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn tròn năm nghìn mét vuông.
Hoắc Dật
Mẹ ơi, con về rồi đây!
Hoắc Dật
Whoaa, thơm quá đi mất!
Vừa về đến nhà, Sương Nguyệt Băng Loan tự động bay về phía hậu viện, còn Hoắc Dật và Hoắc Cảnh Thâm thì rảo bước hướng đến cảnh cửa của căn nhà. Khi Hoắc Dật mở cánh cửa ra thì ngay lập tức, một mùi thức ăn thơm phức ập vào trước mặt làm hắn thèm đến mức cuồng nuốt nước miếng.
Tần Dao
Dật Nhi về rồi đấy à?
Tần Dao
Về rồi thì mau vào rửa tay rồi ăn cơm thôi!
Tần Dao từ trong bếp bước ra, trên tay còn mang theo dĩa sườn xào chua ngọt còn đang bốc khói mà ngẩng đầu nhìn con trai mà cất tiếng. Tần Dao nhìn dáng vẻ con trai so với lần cuối gặp hoàn toàn không cùng một vẻ nhưng bà vẫn biết thiếu niên trước mắt vẫn là con trai mình mà tạm thời không hỏi đến.
Dù Tần Dao ba mươi ba tuổi nhưng bà giữ dáng cực tốt, đường cong mạn diệu, đôi gò bồng đảo cao ngất đầy đặn. Chiếc tạp dề màu trắng bó sát càng làm phác họa lên vóc dáng hoàn mỹ của bà. Dưới bờ vai để lộ chiếc cổ trắng ngần còn thanh tú hơn cả thiên nga, dung nhan tinh tế tuyệt mỹ kia chắc chắn chẳng hề thua kém bất kỳ minh tinh hạng nhất nào thời nay.
Hoắc Cảnh Thâm cùng Hoắc Dật nhanh chóng bước vào, cậu không vội ăn cơm ngay mà trước tiên muốn gột rửa bụi bẩn trên cơ thể. Tiếng nước chảy róc rách xuống làn da trắng không phù hợp với một đấng nam nhi, tuy Hoắc Dật không thích nhưng cũng không còn cách nào khác mà đành chấp nhận
Tắm rửa xong cuối cùng cũng khoác lên một chiếc áo thun cùng chiếc quần thun mát mẻ rồi xuống nhà căn cơm. Trên bàn ăn, Tần Dao và Hoắc Cảnh Thâm đã ngồi sẵn từ bao giờ nhưng vẫn chưa động đũa mà đang trò chuyện về vấn đề nào đó. Hoắc Dật nhanh chóng ngồi vào bàn rồi mời cả hai người cùng ăn cơm
Hoắc Dật
Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất
Cả nhà ba người quây quần bên bàn ăn. Sau khi rượu đủ cơm no, Hoắc DaTh tựa lưng vào ghế, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Tần Dao nhìn dáng vẻ của con trai hiện tại cũng có chút buồn cười, rõ ràng mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh kia hoàn toàn là dáng vẻ nam tử cao lãnh lạnh lùng mà giờ lại trông như đứa trẻ chưa lớn
Tần Dao
Dật Nhi, mẹ nghe ba con kể rằng con tự chủ thức tỉnh ma pháp Băng hệ à?
Hoắc Dật
Vâng ạ, hơn nữa vừa thức tỉnh thì Băng hệ đã đạt tới Sơ giai cấp hai.
Hoắc Dật
Chẳng qua hiện tại con vẫn chưa học được cách kiểm soát tinh tử nên chưa phóng thích được ma pháp.
Hoắc Dật thật thà đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì rồi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Tần Dao mà hỏi tiếp:
Hoắc Dật
Đúng rồi mẹ, nếu con đã tự thức tỉnh ma pháp rồi, vậy đến khai giảng tổ chức thức tỉnh tập thể thì con phải làm sao ạ?
Hoắc Dật
Chẳng lẽ lại khai thật với giáo viên là con đã thức tỉnh trước?
Tần Dao nghe con trai hỏi như thế cũng chỉ mỉm cười, bà nâng tách trà lên uống một ngụm rồi từ tốn trả lời
Tần Dao
Chuyện này nói ra cũng không phải là vấn đề lớn
Tần Dao
Bản chất của Thức Tỉnh Thạch là khi con rót ma năng vào, nó sẽ hiển thị ra ma pháp hệ tương ứng của con.
Tần Dao
Nếu con không muốn quá nổi bật thì đến lúc đó chỉ cần dẫn ma năng Băng Hệ vào trong Thạch Thức Tỉnh, người khác sẽ tự động nghĩ rằng con vừa mới thức tỉnh Băng Hệ tại chỗ thôi.
Tần Dao
Còn về việc khai báo đã thức tỉnh trước thì hầu hết các gia tộc đều làm như thế, Thức Tỉnh Thạch trường cung cấp thường là loại chứa nhiều tạp chất nên độ tương thích cao cũng sẽ bị giảm
Nói đoạn, Tần Dao khẽ đưa tay lướt nhẹ, trong phút chốc liền phác hoạ ra một tinh quỹ và một sợi dây leo màu xanh lơ xuất hiện và nhanh như chớp luồn vào trong phòng ngủ của bà, rồi quấn chặt lấy một viên đá to bằng đầu người mang ra đặt trước mặt Hoắc Dật.
Tần Dao
Đây, Thức Tỉnh Thạch này con cứ làm quen trước đi!
Hoắc Dật
Vâng, để con thử trước xem sao
Nhìn bà mẹ có tác phong sấm rền gió cuốn của mình, Hoắc Dật không biết nói thêm điều gì. Cậu cũng chẳng ngờ nổi mình vừa mới than vãn một câu mà mẹ đã tùy tay lôi luôn ra một viên Thức Tỉnh Thạch. Theo cậu biết, Thức Tỉnh Thạch vốn bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi quốc gia và các thế gia đại tộc, hầu như không được lưu thông bên ngoài. Ngoại trừ các trường học, các gia tộc muốn sở hữu riêng thứ này nếu không có thực lực sừng sỏ thì đừng hòng chạm vào được.
Mấy năm nay, Hoắc Dật chỉ biết bố mình là Thị trưởng thành phố Lan Dương, còn mẹ thì làm công tác nghiên cứu ma pháp, ngoài ra những chuyện khác hắn hoàn toàn mù tịt. Bản thân cậu từng gặng hỏi vài lần nhưng đều bị ba mẹ dùng lý do "con còn quá nhỏ, chưa thích hợp để biết" mà gạt đi.
Gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, Hoắc Dật nhắm mắt tập trung mà đưa ý niệm của mình tiến vào bên trong viên Thức Tỉnh Thạch. Ban đầu cậu định làm theo lời mẹ, chỉ rót ma năng Băng hệ vào nhưng bất chợt trong đầu lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, thế là cậu quyết định thử nghiệm một chút.
Ý thức đắm chìm vào sâu trong tinh thần thế giới. Nơi đó, ngoài một quầng tinh trần Băng hệ lam sác tinh khiết cùng bảy ngôi sao nhỏ ra thì vốn là một khoảng không gian hư vô, mang một sắc đen thuần túy. Thế nhưng ngay chính lúc này, ở ngay sát bên cạnh Băng hệ bỗng nhiên lại nảy mầm thêm một quầng tinh trần màu xanh lục và một quầng tinh trần màu bạc khiến Hoắc Dật trong phút chốc hoàn toàn thất sắc!
Hoắc Dật
Bản thân mình vậy mà còn thức tỉnh thêm hai hệ ma pháp nữa sao?
Hoắc Dật
Thực Vật hệ và… Không Gian hệ!!
Hoắc Dật tuy sinh ra trong gia đình phú quý nhưng không hề giống đám công tử bột bất học vô thuật ngoài kia. Trực giác của một học bá cấp trường thời Sơ Trung ngay lập tức giúp cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cơn mừng rỡ điên cuồng ập đến làm cậu phấn khích suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
Tần Dao
Dật Nhi, con vậy mà lại có thể tiếp tục thức tỉnh?
Lần này đến lượt Tần Dao bị chấn kinh thật sự. Hào quang trên Thức Tỉnh Thạch không biết nói dối, bà nhớ rất rõ ràng lúc trước chồng mình nói con trai thức tỉnh Băng hệ vậy mà hiện tại trên viên đá lại lần lượt tỏa ra dao động hơi thở của cả hệ Thực Vật lẫn hệ Không Gian. Là một Siêu giai pháp sư, bà tuyệt đối không thể cảm nhận sai được. Tình huống này chỉ có thể có một khả năng duy nhất: Con trai bà vừa mới thức tỉnh tại chỗ!
Hoắc Cảnh Thâm
Băng hệ, Thực Vật hệ và Không Gian hệ!
Hoắc Cảnh Thâm
Dật Nhi, con đây là Thiên Sinh Tam Hệ!!
Hoắc Cảnh Thâm
Không hổ là con trai của Hoắc Cảnh Thâm ta, giỏi lắm!!
Hoắc Cảnh Thâm vốn dĩ đang trầm ngâm, ngay lúc nhìn thấy quang mang trên Thức Tỉnh Thạch cũng không giấu nổi sự chấn động nhưng nhanh chóng mà trở nên nghiêm nghị
Hoắc Cảnh Thâm
Thiên Sinh Tam Hệ tuy là lợi thế cực lớn nhưng nếu xử lý không khéo thì cũng sẽ trở thành gánh nặng kìm hãm bước tiến của con.
Hoắc Cảnh Thâm
Tuy nhiên con không cần phải lo lắng, có ba mẹ ở đây, tuyệt đối sẽ không để con phải thiếu thốn tài nguyên tu luyện.
Hoắc Cảnh Thâm
Ba mẹ thừa sức nuôi dưỡng con đến Siêu Giai!
Hoắc Dật
Vâng, con cảm ơn ba!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play