Trà Đen Và Người Khờ
1
Màn sương mù đặc quánh của thế giới ngầm Mitras chưa bao giờ tan hết. Ở nơi sâu thẳm nhất dưới lòng đất vương đô, ánh sáng mặt trời là một thứ xa xỉ phẩm, và luật pháp của Quân Cảnh Đoàn chỉ là một trò hề. Đó là khu ổ chuột tội lỗi, nơi những kẻ khốn cùng cắn xé nhau để giành giật một mẩu bánh mì mốc, nơi tiếng dao găm cắm ngập vào da thịt quen thuộc hơn cả tiếng chim hót.
Karolina Weber đã sinh ra và lớn lên ở nơi đáng sợ đó.
Năm mười tuổi, Karolina gầy gò như một bộ xương khô, mái tóc vàng dài xơ xác bết chặt vào vũng bùn, đôi mắt xanh biển sâu hoắm phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của cái chết. Cô đang cận kề miệng hố kéo đi bởi một cơn sốt rét, xung quanh là những gã đàn ông đói khát đang nhìn cô như một miếng mồi. Chính lúc đó, tiếng đế giày bốt nện xuống nền đá ẩm ướt vang lên, kéo theo mùi máu tanh nồng và thuốc súng.
Kenny Ackerman xuất hiện, chiếc mũ vành rũ xuống che nửa khuôn mặt già cỗi, ngạo nghễ dẫm qua xác của những kẻ vừa có ý định chạm vào cô. Ông ta cúi xuống, dùng đôi bàn tay thô ráp nâng cằm Karolina lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh biển rực lên sự bướng bỉnh không chịu khuất phục của cô nhóc.
Kenny
"Trông mày... giống một người ta từng biết đến kỳ lạ," Kenny lẩm bẩm, nụ cười nửa miệng méo mó hiện lên. "Đều là những đứa trẻ đáng thương chết nhát trong cái cống ngầm này."
Kenny nhận nuôi cô. Cuộc sống với "Kenny Kẻ Đồ Tể" không có những cái ôm hay lời ru ngọt ngào. Ông ta nuôi cô bằng cách cầm dao, cách bắn súng và trên hết, cách triệt hạ đối phương trong một nốt nhạc.
Năm Karolina mười lăm tuổi, Kenny biến mất đột ngột như cái cách ông ta xuất hiện, không một lời từ biệt, chỉ để lại một túi tiền mặt và thanh đoản đao gỉ sét. Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ. Karolina lúc này đã là một thiếu nữ cao lớn, sở hữu sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc ẩn sau vóc dáng mảnh khảnh. Cô tự lập, lăn lộn trong bóng tối của Mitras thêm năm năm, làm đủ mọi công việc từ bảo kê đến đòi nợ thuê để sinh tồn.
Năm hai mươi tuổi, khi hầu hết những cô gái cùng lứa đã nghĩ đến việc lấy chồng, Karolina lại bước ra ngoài ánh sáng. Cô ghi danh vào Khóa Tân binh số 104. Với chiều cao một mét bảy mươi nổi bật, mái tóc vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời và đôi mắt xanh thẳm như đại dương, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Thế nhưng, điểm yếu chí mạng của Karolina lập tức lộ rõ: Cô hoàn toàn bất lực trong việc giao tiếp.
Sống quá lâu ở nơi chỉ dùng nắm đấm và vũ khí để nói chuyện, bộ não của Karolina từ chối xử lý các quy chuẩn xã hội thông thường. Khi Eren Jaeger hừng hực khí thế nói về việc diệt trừ lũ Titan, cô chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô hồn rồi phán một câu xanh rờn:
Karolina Weber
"Cậu nói nhiều quá, điếc tai."
Khi Jean Kirstein cố tình tiếp cận để bắt chuyện với cô gái tóc vàng xinh đẹp, Karolina liền thủ thế, lạnh lùng hỏi:
Karolina Weber
"Muốn đánh nhau à? Chọn chỗ đi."
Sự thẳng thừng đến mức thô lỗ và biểu cảm đơ cứng như khúc gỗ khiến cô bị cô lập, mang danh là "quái vật câm lặng" của khóa 104, dù thành tích chiến đấu của cô luôn đứng top đầu nhờ những kỹ năng giết chóc được Kenny huấn luyện.
Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm. Với năng lực xuất chúng, Karolina thừa sức bước vào top 10 để giành một suất an nhàn trong Quân Cảnh Đoàn, sống một cuộc đời nhung lụa tại quận nội thành—giấc mơ của mọi đứa trẻ lớn lên từ khu ổ chuột.
Nhưng khi bước lên đài, trước sự ngỡ ngàng của các huấn luyện viên và đồng đội, Karolina Weber bước thẳng về phía biểu trưng của Đôi Cánh Tự Do.
Cô chọn Trinh Sát Đoàn.
Khi được hỏi lý do tại sao lại từ bỏ cơ hội vào thành trong, Karolina đứng thẳng người, mặt không cảm xúc, cất giọng đều đều:
Karolina Weber
"Thành trong... thối nát giống cái cống ngầm tôi từng ở. Tôi ghét mùi ở đó. Đi ra ngoài... rộng hơn."
Một câu trả lời ngớ ngẩn, vụng về, nhưng chứa đựng sự khao khát tự do nguyên thủy nhất.
Thế nhưng, số phận chưa kịp để cô nếm trải cảm giác tự do ngoài bức tường.
Chỉ vài giờ sau buổi lễ tốt nghiệp, một tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển đất trời vang lên tại quận Trost.Bức tường Rose kiên cố đã bị thủng. Tiếng còi báo động rú lên liên hồi, xé toạc bầu không khí yên bình. Khói bụi mù mịt, đất đá bay tứ tung, và theo sau đó là tiếng gầm rú của những con Titan bắt đầu tràn vào trong thành.
Karolina đứng trên mái nhà, gió thổi tung mái tóc vàng dài bồng bềnh. Đôi mắt xanh biển của cô co thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, tiếng khóc than và máu bắt đầu đổ. Cô rút hai thanh thanh gươm siêu cứng ra khỏi bao, âm thanh kim loại va vào nhau rợn người.
Giao tiếp bằng lời nói có thể cô rất tệ, nhưng giao tiếp bằng lưỡi gươm và máu thì cô là chuyên gia. Khóa tân binh kết thúc rồi, giờ là lúc Karolina Weber dùng thứ bản năng chết chóc từ khu ổ chuột để tồn tại trong địa ngục mới này. Tiếng chuông cảnh báo vẫn rú lên từng hồi điên cuồng. Giữa quảng trường quận Trost, cảnh tượng hỗn loạn lên đến đỉnh điểm. Các tân binh khóa 104 mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy khi nhận mệnh lệnh phân chia đội hình từ cấp trên.
Karolina Weber đứng im như một bức tượng giữa dòng người nháo nhào. Đôi mắt xanh biển của cô dửng dưng nhìn những khuôn mặt đang mếu máo khóc lóc xung quanh. Đối với một kẻ lớn lên từ cái cống ngầm của vương đô, nỗi sợ hãi cái chết là thứ quá quen thuộc, cô chỉ đơn giản là đang chờ đợi mệnh lệnh để xem mình sẽ phải chém cái gì tiếp theo.
Đội trưởng
"Đội trung vệ nhóm 4: Eren Jaeger, Armin Arlert, Karolina Weber...!"
Tiếng của đội trưởng vang lên, chỉ định Karolina vào cùng nhóm với Eren – cậu nhóc tóc nâu lúc nào cũng hừng hực sát khí và thù hận.
Ngay lập tức, một bóng người lao vút đến chắn trước mặt Eren. Mikasa Ackerman nắm chặt lấy vai Eren, đôi mắt đen láy tràn ngập sự lo lắng và kiên quyết. Cô ấy quay sang nhìn vị chỉ huy, giọng khẩn khoản nhưng lạnh lùng:
Mikasa Ackerman
"Tôi xin được đổi sang đội trung vệ! Tôi phải đi cùng Eren!"
Đội trưởng
"Không được! Mikasa Ackerman, năng lực của cô thuộc hàng xuất chúng, cô được phân công vào đội hậu vệ để bảo vệ người dân sơ tán ở cổng thành trong!" Vị chỉ huy quát lớn, dập tắt ngay ý định của cô.
Eren Jaeger
Eren gạt tay Mikasa ra, gắt gỏng: "Mikasa! Cậu tỉnh lại đi! Nhân loại đang trên bờ vực diệt vong, cậu định ưu tiên tư thù cá nhân đấy à?"
Mikasa cắn môi, ánh mắt chất chứa sự bất an tột cùng. Cô quay sang nhìn Karolina – người duy nhất trong đội vẫn đứng khoanh tay, mặt nghệt ra như không quan tâm đến sự đời. Biết Karolina là một kẻ có sức mạnh quái dị nhưng đầu óc giao tiếp có vấn đề, Mikasa bước đến giật chéo áo cô, gằn giọng:
Mikasa Ackerman
"Karolina. Hãy bảo vệ Eren. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì..."
Karolina cúi xuống nhìn Mikasa (nhờ lợi thế chiều cao một mét bảy của mình), chớp chớp mắt. Bộ não cô mất vài giây để xử lý câu nói của Mikasa, rồi cô đáp lại bằng một tông giọng đều đều, cụt lủn:
Karolina Weber
"Cậu ta có chân có tay. Tự chạy được. Tôi không phải bảo mẫu."
Mikasa Ackerman
"Cậu...!" Mikasa trợn mắt, sát khí vô thức tỏa ra.
Eren Jaeger
"Mikasa! Thôi ngay đi! Đi làm nhiệm vụ của cậu đi!" Eren hét lên rồi quay lưng chạy đi, kéo theo Armin.
Karolina Weber
Karolina nhìn theo cái bóng của Eren rồi lại nhìn Mikasa, buông thêm một câu trước khi rời đi: "Cậu... phiền phức thật đấy. Lo giữ mạng đi."
Nói rồi, Karolina bật thiết bị cơ động lập thể, cơ thể cao lớn lao vút lên không trung, đuổi theo nhóm của Eren hướng thẳng về phía khu vực trung tâm – nơi lũ Titan đang tràn vào. Ở phía ngược lại, Mikasa dù không đành lòng nhưng buộc phải quay đầu chạy về phía cổng thành, gánh vác nhiệm vụ bảo vệ đoàn người sơ tán.
Gió rít qua bên tai mạnh mẽ. Karolina bay lượn trên những mái nhà một cách thuần thục, động tác dứt khoát và tàn nhẫn đúng chất những kẻ sinh tồn trong bóng tối.
Eren bay song song bên cạnh, mặt đỏ gay vì phấn khích và giận dữ:
Eren Jaeger
"Karolina! Lát nữa vào trận, chúng ta sẽ cho lũ khốn đó biết tay! Tôi sẽ giết sạch sành sanh bọn chúng!"
Karolina Weber
Karolina quay sang nhìn cậu nhóc mười lăm tuổi đang gào thét, mặt cô vẫn đơ ra như khúc gỗ. Cô đáp lại bằng sự thẳng thừng quen thuộc:
"Cậu hét to thế... Titan chưa ăn cậu... cậu đã đột quỵ vì thiếu oxy rồi."
Eren Jaeger
"Cái gì cơ?!" Eren suýt nữa thì trượt chân khỏi mái ngói vì câu nói thô lỗ của cô.
Từ khúc quanh của con phố, ba con Titan cấp 7 mét đang lừng lững tiến lại, khuôn mặt cười toe toét đến rợn người của chúng hiện rõ sau làn khói bụi. Mùi máu và thịt thối nồng nặc bốc lên.
Karolina Weber
"Đến rồi." Karolina lẩm bẩm.
. Cô không thèm đợi Eren hay Armin lên kế hoạch, đôi mắt xanh thẳm co rút lại, bản năng của một kẻ được nuôi dưỡng bởi "Kẻ Đồ Tể" Kenny Ackerman thức tỉnh. Cô siết chặt chuôi gươm, lao thẳng về phía con quái vật gần nhất với một tốc độ xé gió.
2
Không khí sặc sụa mùi máu và khói súng. Tiếng gầm rú của lũ Titan vang vọng khắp các ngõ ngách của quận Trost, biến nơi đây thành một lò mổ khổng lồ.
Trong khi Karolina vừa lao đi như một tia chớp vàng, nhóm của Eren và Armin lập tức rơi vào địa ngục. Armin Arlert bấy lâu nay chỉ quen với sách vở và những giả thuyết chiến thuật, giờ đây khi đối mặt trực diện với cái chết, đôi chân cậu hoàn toàn tê dại.
Trước mặt Armin, một con Titan có khuôn mặt dị hợm, đôi mắt to thô lố đang cúi xuống. Nó từ từ đưa bàn tay hộ pháp chộp lấy cậu. Armin run rẩy kịch liệt, răng đập vào nhau lập cập. Cậu muốn hét lên, muốn bật thiết bị cơ động để bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đã bóp nghẹt mọi dây thần kinh.
Eren Jaeger
"Armin! Chạy mau!" Tiếng Eren hét lên từ xa.
Nhưng đã quá muộn. Con Titan nhấc bổng Armin lên, mở cái miệng rộng ngoác đầy nước dãi nhớp nháp. Armin nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng, cam chịu chấp nhận cái chết đang đến gần khi cơ thể cậu bị đẩy vào trong khoang miệng tối tăm của con quái vật.
Xoẹt!
Một bóng người lao đến với tốc độ điên cuồng. Eren Jaeger không màng đến an nguy của bản thân, dùng lưỡi gươm chém đứt gân tay con Titan, khiến nó đau đớn nới lỏng lực siết. Eren lao thẳng vào trong khuôn miệng đầy răng của con quái vật, dùng hết sức bình sinh tóm lấy tay Armin và ném mạnh cậu bạn thân ra ngoài mái ngói.
Armin Arlert
"Eren...?" Armin ngã nhào ra đất, bàng hoàng quay lại.
Giữa hai hàm răng đang từ từ khép lại của con Titan, Eren dùng cả hai tay và hai chân để chống đỡ. Khuôn mặt cậu đỏ gay, mạch máu nổi lên cuồn cuộn, cậu hét lên những lời cuối cùng:
Eren Jaeger
"Armin... cậu đã nói... chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài ngắm biển mà... đúng không?!"
Tiếng xương gãy và thịt nát vang lên khô khốc. Hàm răng của con Titan khép chặt. Một dòng máu tươi bắn xối xả ra ngoài không trung. Và rồi, ngay trước đôi mắt dại đi vì kinh hoàng của Armin, cánh tay đứt lìa của Eren rơi bịch xuống mái ngói, lăn vài vòng rồi dừng lại, nhuốm đỏ một góc tường.
Armin Arlert
"E... Eren... ERREEEENNNNN!!!"
Tiếng gào khóc xé lòng của Armin vang động cả một góc phố. Cậu quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu, tâm trí hoàn toàn sụp đổ trước cảnh tượng người bạn thân nhất bị nuốt chửng ngay trước mắt.
Ở một góc phố khác cách đó không xa, Karolina Weber đang rơi vào một tình thế ngặt nghèo không kém.
Nghe tiếng gào thét của Armin, cô định quay đầu lại, nhưng ngay lập tức, bốn con Titan từ các ngả đường đồng loạt xuất hiện, bao vây lấy cô. Hai con cấp 15 mét lừng lững chặn hai đầu con phố hẹp, hai con cấp 7 mét khác thì đang bò trườn trên các bức tường, chặn đứng mọi đường lui trên không của cô.
Bản năng sinh tồn của một đứa trẻ khu ổ chuột trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Karolina không hề hoảng loạn. Đôi mắt xanh biển của cô lạnh đi, cô đứng thủ thế trên đỉnh một ống khói, hai thanh gươm siêu cứng đan chéo trước ngực.
Karolina Weber
"Phiền phức thật." Cô tặc lưỡi, giọng nói vẫn đều đều bất chấp tình thế ngàn cân treo sợi tóc. "Một lũ rác rưởi to xác."
Con Titan gần nhất vồ lấy cô. Karolina bật người nhảy lên cao, sợi dây cáp găm thẳng vào tường, kéo cơ thể mét bảy của cô né nhẹ nhàng khỏi bàn tay nó. Nhưng vừa đáp xuống một mái nhà khác, một cái mồm đỏ ngỏm khác đã chực sẵn nuốt chửng cô từ phía sau. Không còn đường để lùi, các điểm bám xung quanh đều đã bị lũ Titan phá hủy.
Karolina siết chặt chuôi gươm, gân tay nổi lên. Cô bị bao vây hoàn toàn, tách biệt khỏi Armin và Eren. Giữa một bên là tiếng khóc tuyệt vọng của Armin và một bên là những cái mồm há hốc của lũ quái vật, cô gái tóc vàng biết rằng, muốn sống sót ra khỏi đây, cô chỉ có thể dựa vào thứ duy nhất mà Kenny đã dạy: Tàn sát cho đến kẻ cuối cùng.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai bóng đen khổng lồ đổ rầm xuống đường phố, gáy của chúng bị khoét sâu một mảng lớn, máu nóng bốc khói nghi ngút. Karolina đáp xuống cạnh một ống khói, hơi thở dồn dập. Bộ quần áo tân binh của cô đẫm thứ máu Titan đen kịt đang bốc hơi. Bốn con Titan bao vây cô đã biến thành những cái xác không hồn.
Xìiii...
Tiếng động phát ra từ hai bên hông khiến chân mày Karolina nhíu lại. Cô liếc nhìn đồng hồ áp suất. Kim chỉ vạch đã chạm đến mức đỏ rực.
Karolina Weber
"Hết gas rồi... Tệ thật." Cô lẩm bẩm, khuôn mặt vẫn đơ ra như cũ, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán đường lui.
Sử dụng chút lượng gas ít ỏi cuối cùng, Karolina phóng dây cáp, chao mình qua những mái nhà đổ nát để quay lại chỗ của Armin. Khi cô đáp xuống mái ngói, Armin vẫn đang quỳ sụp ở đó, khóc đến mức khản cả giọng, cả người run lên bần bật như một chiếc lá trước bão.
Cùng lúc đó, từ phía bên kia đường phố, Mikasa Ackerman lao đến với tốc độ kinh hoàng. Nhìn thấy Armin còn sống, cô đáp xuống, ánh mắt lập tức dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc:
Mikasa Ackerman
"Armin! Cậu không sao chứ? Eren đâu rồi? Đội của hai người đâu?"
Armin ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nghẹn ngào không ra tiếng. Cậu không nói được thành lời, chỉ run rẩy đưa bàn tay chỉ về phía bãi chiến trường trống rỗng, nơi thanh gươm gãy và vũng máu của Eren vẫn còn đó.
Mikasa chết lặng. Đôi đồng tử đen láy của cô co thắt lại, cả thế giới xung quanh như sụp đổ hoàn toàn trong một giây. Eren... người duy nhất là gia đình của cô, người đã tặng cô chiếc khăn choàng này... đã chết?
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy Mikasa. Nhưng ngay sau đó, nỗi đau thương tột cùng hóa thành một cơn điên loạn tàn bạo. Đôi mắt Mikasa mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một con quái vật sổng chuồng.
Armin Arlert
"Mikasa! Đừng đi!" Armin hét lên.
Nhưng Mikasa đã bật gas, lao vút đi như một mũi tên hận thù. Cô không thèm tuân theo bất kỳ chiến thuật nào nữa, lao thẳng vào giữa bầy Titan đang tràn tới, điên cuồng chém giết để giải tỏa cơn thịnh nộ.
Karolina đứng bên cạnh Armin, nhìn theo bóng lưng của Mikasa, đôi mắt xanh biển khẽ nheo lại. Bộ não chậm chạp trong giao tiếp của cô mất vài giây để phân tích tình hình, rồi cô quay sang Armin, cất giọng đều đều thô kệch:
Karolina Weber
"Nó điên rồi. Và... nó sắp chết."
Armin Arlert
"Hả...?" Armin ngơ ngác ngước lên.
Karolina Weber
"Gas." Karolina chỉ vào hông mình, rồi chỉ về phía Mikasa đang bay lượn điên cuồng với những luồng khói xả ra vô tội vạ. "Xài kiểu đó... năm phút là thành phế vật."
Đúng như lời Karolina nói, Armin lập tức nhận ra điều kinh khủng. Mikasa vì quá kích động nên đã nhấn ga liên tục, không hề tiết chế lực đẩy. Giữa lúc bầy Titan bao vây ngày một đông, một tiếng Xì... khô khốc vang lên từ thiết bị của Mikasa.
Hộp gas của Mikasa hoàn toàn cạn kiệt ngay khi cô đang ở trên không trung, giữa hai tòa nhà cao tầng.
Lực đẩy biến mất đột ngột. Cơ thể Mikasa mất đà, thanh gươm trên tay rơi tuột mất. Không còn gas để phóng dây cáp bám vào tường, Mikasa Ackerman – thiên tài của khóa 104 – cứ thế rơi xuống tự do từ độ cao mười mấy mét, thẳng xuống lòng đường phía dưới, nơi những cái bóng khổng lồ của lũ Titan đang ngước lên, há sẵn miệng chờ mồi.
3
Armin trố mắt nhìn bóng dáng Mikasa đang rơi thẳng xuống lòng đường đầy rẫy Titan phía dưới, tim cậu như ngừng đập. Cậu gào lên thảm thiết: "
Armin Arlert
: "Mikasa!!! Không thể nào... Cả Eren và Mikasa đều..."
Trong khi Armin đang hoảng loạn đến mức muốn phát điên, Karolina vẫn đứng khoanh tay bên cạnh. Cô ngước nhìn lên bầu trời trống rỗng, nơi đáng lẽ phải có bóng dáng của những chiếc áo choàng xanh thẫm mang biểu tượng Đôi Cánh Tự Do. Đôi mắt xanh biển của cô tối sầm lại, một cái tặc lưỡi đầy bực dọc vang lên.
Karolina Weber
"Lũ Trinh Sát Đoàn... ăn hại." Karolina cất giọng đều đều nhưng nặc mùi sát khí, cô thản nhiên buông lời chửi thề. "Đi cái kiểu gì mà đến lâu như rùa bò. Để đồng đội chết sạch thế này thì cứu cái gì nữa. Rác rưởi."
Armin Arlert
"Karolina! Cậu... cậu làm ơn cứu Mikasa với! Cậu mạnh thế mà!" Armin túm lấy gấu áo cô, khóc lóc van xin.
Karolina cúi xuống nhìn Armin, vẻ mặt vẫn đơ ra như khúc gỗ. Cô giật gấu áo ra khỏi tay cậu, lắc đầu từ chối một cách dứt khoát:
Karolina Weber
"Mikasa chắc không chết sớm vậy đâu ha." Karolina dửng dưng phán một câu. "Nó là quái vật. Xác suất sống sót... chắc cỡ 50/50. Hoặc là nó tìm cách bám vào đâu đó, hoặc là nó bị nhai đầu."
Armin Arlert
"Sao cậu có thể máu lạnh như thế chứ?!" Armin nghẹn ngào.
Karolina đập mạnh vào hai hộp gas rỗng tuếch ở bên hông, phát ra tiếng kim loại kêu keng keng khô khốc, rồi thẳng thừng bảo:
Karolina Weber
"Nhìn đi, tôi cũng hết sạch gas rồi. Giờ lao xuống đó cứu nó là hai đứa cùng chết chung. Tôi tuy giao tiếp kém, nhưng tôi không có ngu."
Đối với Karolina, một đứa trẻ lớn lên dưới cống ngầm được chính tay "Kẻ Đồ Tể" Kenny nuôi dạy, mạng sống của bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô sẽ chiến đấu đến cùng nếu còn vũ khí, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ làm mấy trò anh hùng rơm, lao đầu vào chỗ chết một cách vô nghĩa.
Mặc kệ tiếng khóc lóc của Armin, Karolina rút hai thanh gươm siêu cứng ra thủ thế, đôi mắt sắc lẹm găm chặt vào những con Titan đang lảng vảng dưới chân tòa nhà. Nếu không thể bay, cô sẽ đi bộ và chém gục bất cứ thứ gì cản đường cô sinh tồn.
Armin nghe câu nói phũ phàng của Karolina thì chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên, tuyệt vọng tột cùng. Thế nhưng, đúng lúc cậu tưởng như mọi hy vọng đã dập tắt, Karolina bỗng nheo mắt, đôi mắt xanh biển găm thẳng xuống con hẻm nhỏ phía dưới lòng đường.
Cô dùng mũi gươm huých nhẹ vào vai Armin, giọng nói đều đều không chút gợn sóng vang lên:
Karolina Weber
"Này, nhìn xem. Nhóc Ackerman vẫn sống kìa."
Armin giật mình, vội vàng bò rạp ra mép mái nhà nhìn xuống. Giữa đống đổ nát, Mikasa không hề bị Titan nuốt chửng. Bản năng chiến đấu thiên tài đã giúp cô ấy né được cú táp của con Titan trong gang tấc, lăn vài vòng trên mặt đất và đang dùng một thanh gươm gãy để thủ thế. Dù mất gas, Mikasa vẫn cứng cựa và nguy hiểm như một con báo bị dồn vào đường cùng.
Thấy Mikasa tạm thời chưa chết, Armin đỡ hoảng loạn hơn, nhưng nước mắt nước mũi vẫn dàn dụa, người cứ run bần bật vì cú sốc mất Eren. Tiếng nấc cụt nghẹn ngào của cậu cứ ra rả bên tai khiến Karolina, một kẻ vốn quen với sự im lặng và mùi máu của thế giới ngầm, cảm thấy vô cùng phiền phức.
Cô thở dài một tiếng thườn thượt. Nhìn cái bản mặt đáng thương của Armin, Karolina tặc lưỡi, miễn cưỡng cúi xuống làm cái việc mà cả đời cô chưa từng làm: dỗ dành người khác.
Cô dùng bàn tay thô ráp thô bạo vỗ bành bạch vào lưng Armin – cú vỗ mạnh đến mức suýt làm cậu nhóc ho ra máu – rồi cất giọng cộc lốc, vụng về:
Karolina Weber
"Thôi... nín đi. Khóc lóc... đau đầu quá."
Armin ngơ ngác ngước lên nhìn cô gái tóc vàng mét bảy đang đơ mặt ra cố gắng "an ủi" mình. Karolina khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, hậm hực nói tiếp:
Karolina Weber
"Eren chết rồi, khóc cũng không sống lại được. Giờ phải sống sót. Giữ mạng của cậu, và mạng của tôi. Đợi cái lũ Trinh Sát Đoàn ngu ngốc kia đến mà dọn bãi chiến trường."
Lời nói của Karolina tuy thô lỗ, cục cằn và chẳng có chút văn vẻ nào, nhưng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Armin, kéo cậu trở lại thực tại. Phải, cậu không thể chết ở đây. Cậu phải sống, ít nhất là để bảo vệ Mikasa, và để không phụ lòng sự hy sinh của Eren.
Karolina đứng chắn trước mặt Armin, hai tay lăm lăm hai thanh gươm gãy một nửa, mái tóc vàng dài bay múa trong làn khói xám. Lũ Titan bắt đầu ngửi thấy mùi người và đang từ từ trèo lên tòa nhà của hai người.
Karolina Weber
"Chuẩn bị chạy bộ đi, nhóc tì." Karolina lạnh lùng ra lệnh, sẵn sàng cho một cuộc thảm sát giáp lá cà bằng chân đất.
Từ trên mái nhà cao tầng, Karolina và Armin vẫn đang dán mắt xuống lòng đường. Dưới kia, Mikasa đã bị dồn vào ngõ cụt. Hai con Titan cấp thấp đang từ từ khép góc, những bàn tay hộ pháp nhớp nháp của chúng thò ra, chỉ còn cách cơ thể không còn chút gas nào của Mikasa vài gang tay.
Armin Arlert
Armin nín thở, hai tay bấu chặt vào gạch vỡ: "Mikasa...!"
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, xé toạc bầu không khí đầy mùi máu. Tiếng bước chân rầm rầm làm rung chuyển cả những tòa nhà xung quanh.
Từ khúc quanh, một con Titan đột biến cao 15 mét lao ra với tốc độ kinh hoàng. Nó sở hữu một thân hình cơ bắp cuồn cuộn dị thường, mái tóc đen dài rũ rượi và hàm răng sắc nhọn lộ rõ ra ngoài. Không giống như lũ Titan vô tri khác, con quái vật này mang một sát khí điên cuồng và đôi mắt rực lửa hận thù.
Bốp! Đoàng!
Chỉ bằng một cú đấm móc sấm sét, con Titan đột biến đã đánh bay đầu con Titan đầu tiên, khiến xác của nó đổ rầm xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, nó lao đến tóm lấy gáy con Titan thứ hai, nhấc bổng lên và quật mạnh xuống đường, dùng chân giẫm nát bấy hộp sọ của đối phương trong sự ngỡ ngàng tột độ của Mikasa.
Karolina đứng trên mái nhà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Đôi mắt xanh biển của cô khẽ nheo lại, khuôn mặt đờ đẫn thường ngày thoáng qua một nét nghiêm nghị. Cô chống cằm, buông một câu cụt lủn:
Karolina Weber
"Con to xác kia... bị điên à? Titan lại đi giết Titan."
Con Titan đột biến kia gầm lên một tiếng như dã thú, bắt đầu lao vào tàn sát vô điều kiện tất cả những con Titan khác đang lảng vảng xung quanh quận Trost. Nó đấm, đá, cắn xé bằng một thứ võ thuật thực chiến đáng sợ—thứ mà nhìn qua rất giống kỹ năng chiến đấu của những tân binh. Sau khi quét sạch đám Titan trong khu vực, cơ thể nó bắt đầu kiệt quệ, khói bốc lên nghi ngút từ các thớ cơ. Con quái vật khổng lồ quỵ gối xuống đất, rồi đổ rầm sang một bên.
Từ gáy của con Titan 15 mét đang phân hủy, một bóng người từ từ lộ ra giữa làn khói đặc.
Armin Arlert
Armin dụi mắt, tưởng mình đang nằm mơ: "E... Eren?! Là Eren kìa Karolina!"
Karolina Weber
"Cái gì?" Karolina cau mày, bộ não giao tiếp kém của cô phải mất một lúc để liên kết các dữ kiện. "Cậu nhóc hay gào thét... chui ra từ trong gáy con quái vật? Phiền phức thật, thế là nó sống hay chết?"
Dưới lòng đường, Mikasa không thèm quan tâm đến việc tại sao Eren lại biến thành Titan. Nhìn thấy người quan trọng nhất của đời mình vẫn còn nguyên vẹn, cô dường như quên hết mọi sự lạnh lùng thường ngày. Mikasa vứt phăng thanh gươm gãy, lao thẳng đến, dùng chút sức lực cuối cùng ôm chầm lấy thân thể đang bất tỉnh của Eren.
Mikasa áp mặt vào lồng ngực Eren, nghe tiếng tim đập thình thịch của cậu mà khóc nức nở. Những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm giàn dụa trên khuôn mặt cô gái vốn được mệnh danh là thiên tài vô cảm.
Trên mái nhà, Karolina nhìn cảnh tượng ôm ấp khóc lóc dưới kia, mặt lại đơ ra như khúc gỗ. Cô quay sang nhìn Armin vẫn còn đang ngơ ngác, thản nhiên bảo:
Karolina Weber
"Đấy, tôi đã bảo nhóc Ackerman không chết sớm thế đâu mà. Giờ thì hay rồi, thằng nhóc kia biến thành quái vật khổng lồ. Lũ Trinh Sát Đoàn mà tới... chắc bọn họ sẽ không biết nên chặt gáy nó hay là chào hỏi nó đâu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play