Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TeeteePor ] Em Của Ngày Hôm Qua

Chap 1: Sự dị ứng và ghê tởm

Cơn mưa rào đầu mùa hạ của Bangkok bao giờ cũng đến một cách đột ngột và dội xối xả xuống những mái tôn trường trung học. Tiếng sấm rạch ngang bầu trời mang theo cái không khí ẩm ướt, nhớp nháp khiến lòng người ta dễ dàng sinh ra bực bội
Trong phòng học lớp 12A, học sinh đã về gần hết. Chỉ còn lại Por. Cậu đứng ở bậu cửa, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt vào chiếc ô màu xanh thẫm – chiếc ô duy nhất mà cậu mang theo ngày hôm nay. Ánh mắt Por dáo dác nhìn quanh, rồi dừng lại ở bóng lưng cao lớn đang đứng dựa vào hành lang cách đó không xa
Đó là Teetee
Cậu bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu từ thuở còn mặc quần đùi tắm mưa. Nhưng đó là chuyện của mười năm trước. Còn bây giờ, giữa họ là một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo và đầy gai nhọn mà mỗi lần Por cố gắng bước qua, cậu đều nhận lại những vết thương rỉ máu
Por hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống sự rụt rè dâng lên trong cổ họng. Cậu ôm chiếc ô, từng bước nhỏ tiến về phía anh
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee... trời mưa to lắm. Cậu không mang ô đúng không? Tớ....tớ nhường ô cho cậu này. Cậu cầm lấy mà về trước đi * Đưa ô về phía anh một cách rụt rè*
Giọng Por nhỏ nhẹ, chất chứa sự quan tâm nguyên bản nhất. Cậu chìa chiếc ô ra trước mặt Teetee, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, hy vọng sẽ đổi lại được một cái gật đầu, hoặc ít nhất là một ánh nhìn bớt lạnh lùng hơn thường ngày
Nhưng đáp lại Por chỉ là một khoảng lặng kéo dài đầy áp lực
Xoay người lại, đôi mắt sắc lẹm lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Por, rồi dừng lại ở bàn tay đang run rẩy của cậu. Ánh nhìn ấy không phải là sự thờ ơ thông thường, mà nó ngập tràn sự chán ghét, bực dọc và... ghê tởm
Bụp!
Teetee thẳng tay gạt mạnh. Chiếc ô tuột khỏi tay Por, rơi xuống nền hành lang ướt nước, phát ra một tiếng động chát chúa
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Mày thôi cái trò quan tâm rẻ tiền này đi được không, Por?
Por bàng hoàng nhìn chiếc ô dưới đất, rồi lại nhìn anh. Tim cậu thắt lại một nhịp đau nhói
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee... tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sức khỏe của cậu dạo này không tốt, dầm mưa sẽ bị ốm...
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Tao ốm hay tao chết cũng không liên quan đến loại người như mày!
Teetee bước lên một bước, ép Por lùi sát vào vách tường ướt lạnh. Anh cúi đầu xuống, giọng lạnh nhưng lại thốt ra những âm thanh thô tục
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Mày nghĩ tao không biết cái thứ tình cảm tởm lợm mà mày dành cho tao à? Mỗi lần nhìn thấy bản mặt tỏ ra tội nghiệp này của mày, tao lại thấy buồn nôn. Tao nói thẳng một lần cuối,tao là đàn ông, và tao tuyệt đối không bao giờ có hứng thú với đàn ông. Nhất là một đứa bệnh hoạn như mày
​Nói rồi, Teetee thẳng thừng quay lưng, lao mình vào cơn mưa rào trắng xóa, bỏ lại Por đứng chết trân tại chỗ
​Từ "bệnh hoạn" vang vọng trong không gian trống trải của hành lang, như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào lòng tự trọng của một cậu thanh niên mười tám tuổi. Por từ từ ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy gối. Cậu không khóc, nước mắt của cậu đã cạn khô sau chuỗi ngày dài chịu đựng sự sỉ nhục này rồi. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, đau đến mức không thở nổi
Cậu thích Teetee. Thích từ năm mười lăm tuổi, khi nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức đuổi theo bóng hình anh trên sân bóng rổ. Nhưng tình cảm ấy đối với Teetee lại là một sự sỉ nhục, một loại "bệnh hoạn" mà anh muốn bài xích bằng mọi giá
​Sáng hôm sau
Mặt trời Bangkok lên cao, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đêm qua. Por đứng trước cổng trường, trên tay là một túi giấy đựng phần bánh mì sandwich kẹp thịt và một hộp sữa loại mà Teetee thích nhất. Đôi mắt cậu thâm quầng vì mất ngủ, nhưng trên môi vẫn cố nặn ra một nụ cười
Por tự dặn lòng, có lẽ hôm qua Teetee chỉ đang gặp chuyện bực mình nên mới nặng lời như vậy. Chỉ cần cậu kiên trì, người bạn dịu dàng năm xưa chắc chắn sẽ quay lại
​Khi thấy chiếc xe mô tô quen thuộc của Teetee tấp vào bãi đỗ, Por vội vàng chạy tới
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee... cậu chưa ăn sáng đúng không? không ăn là có hại cho sức khỏe lắm đấy! Đây, tớ có mua... * Rang tay ra *
Lời chưa nói hết, Teetee đã tháo mũ bảo hiểm, liếc nhìn túi đồ ăn trên tay Por với vẻ khinh bỉ tột cùng. Không một lời báo trước, anh giật lấy túi giấy từ tay cậu
Por chưa kịp vui mừng thì Teetee đã thẳng tay ném mạnh chiếc túi vào thùng rác lớn ngay cạnh lối đi. Hộp sữa bị vỡ, chất lỏng màu trắng đục tràn ra, thấm đẫm chiếc túi giấy
Por Suppakarn
Por Suppakarn
*im lặng, dường như đã rất quen với cảnh tượng này. Lẳng lặng nhìn túi đồ bị ném văng ra xa*
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Tao đã bảo là đừng mua cái thứ này cho tao nữa. Mày điếc à?
Teetee khoác chiếc cặp lên một bên vai, đứng sừng sững trước mặt Por, giọng nói của anh đủ lớn để vài học sinh đi ngang qua phải ngoái lại nhìn
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Đồ mày mua, tao nuốt không trôi. Tao thà nhịn đói còn hơn phải ăn đồ của một đứa có mưu đồ bất chính với mình
​Vài tiếng xì xào bàn tán vang lên từ đám đông xung quanh. Những ánh mắt tò mò, giễu cợt đổ dồn về phía Por
​Por đứng chôn chân tại chỗ. Mặt cậu đỏ bừng rồi chuyển sang tái mét. Sự sỉ nhục công khai này giống như một cái tát trời giáng vào mặt cậu. Cậu có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của anh khi chỉ có hai người, nhưng trước mặt toàn trường... Teetee thực sự ghê tởm cậu đến mức muốn chà đạp cậu dưới chân như thế này sao?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ...tớ biết rồi
Cậu cúi gằm mặt để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe, bờ vai gầy run lên bần bật. Cậu quay người, bước đi thật nhanh vào dòng người, để lại Teetee đứng đó với nắm tay siết chặt đầy bực dọc và một chút cảm xúc phức tạp lướt qua đáy mắt mà chính anh cũng không gọi tên được
Cạm bẫy của đoạn tình cảm đơn phương này quá sâu, Por càng giãy giụa, xích lại gần, thì gai nhọn từ sự căm ghét của Teetee lại càng đâm sâu vào da thịt cậu
______________
Hết chương 1

Chap 2: Ánh hào quang không thuộc về tớ

_________________
​Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa cả hai bị kéo dãn ra như một chiếc lò xo đã đi đến giới hạn của nó
Por thu mình lại, cậu không dám tùy tiện bám theo đàn anh như trước nữa, nó giống như một cách tự thiết lập một ranh giới an toàn cho lòng tự trọng đã nứt vỡ của chính mình
Nhưng thích một người, đâu phải chỉ có vậy là tình cảm lập tức chấm dứt
Tuần này, trường trung học rộn rã hẳn lên bởi Ngày hội Thể thao thường niên. Đối với khối 12, đây là giải đấu cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi đại học khốc liệt. Trận chung kết bóng rổ chiều nay giữa lớp 12A của Teetee và lớp 12C là tâm điểm của toàn trường
Sân bóng rổ trong nhà ngập tràn tiếng hò reo, cổ vũ. Por đến từ rất sớm, chọn một góc khuất trên khán đài nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi chuyển động của Teetee dưới sân. Hôm nay Teetee mặc chiếc áo số 21 màu xanh lục, mái tóc ướt đẫm mồ hôi được vuốt ngược ra sau, trông anh nổi bật và ngập tràn năng lượng tuổi trẻ
Mỗi khi Teetee dẫn bóng, lên rổ hay ghi điểm, cả khán đài lại bùng nổ. Por ngồi trên hàng ghế gỗ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu không kiềm chế được sự phấn khích, mỗi lần anh ghi bàn, cậu lại vô thức đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì xúc động, lớn tiếng cổ vũ
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee ơi cố lên! Tee ơi cố lên!* Giọng nói tràn đầy sự phấn khích *
​Giọng Por vốn thanh mảnh, nhưng giữa đám đông, cậu cố hét thật to để anh có thể nghe thấy. Cậu muốn anh biết rằng, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn là người đứng sau ủng hộ anh
Nhưng Por không nhận ra, sự cuồng nhiệt của cậu lại đang lọt vào tầm ngắm của những người xung quanh. Vài nam sinh lớp bên cạnh bắt đầu huých vai nhau, nhìn về phía Por rồi cười cợt
Nhân vật tổng hợp nam
Nhân vật tổng hợp nam
Kìa Teetee, 'cái đuôi' của mày lại đến hét hò rồi kìa. Cổ vũ nhiệt tình thế kia cơ mà* cười khểnh*
Những lời mỉa mai ấy lọt thẳng vào tai Teetee khi anh vừa chạy lại góc sân để uống nước. Anh khựng lại, ngước mắt nhìn lên khán đài. Nhìn thấy Por đang cầm chai nước khoáng, vẫy vẫy tay với mình đầy hy vọng, lòng Teetee bỗng chốc dâng lên một cảm giác nghẹn ứ, vừa bực bội vừa xấu hổ đến tột cùng
Đối với Teetee, sự có mặt của Por ở đây giống như một vết nhơ, một trò đùa dai dẳng khiến anh trở thành tâm điểm châm chọc của đám con trai. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh ném mạnh chai nước xuống băng ghế kỹ thuật, không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa
Hiệp đấu thứ tư diễn ra trong sự căng thẳng tột độ. Tỷ số đang là 58 - 59, lớp 12A của Teetee đang bị dẫn trước một điểm, và thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn mười lăm giây
Teetee nhận được bóng từ đồng đội. Anh dẫn bóng đột phá qua hai hậu vệ đối phương. Tiếng hò reo trên khán đài vang lên như sấm dậy. Por đứng hẳn lên sát lan can, hai tay ôm trước ngực, mắt không rời bóng hình số 21
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee ơi, ném đi! Mình tin cậu làm được* Tin tưởng*
Chính tiếng hét quen thuộc đầy sốt sắng ấy của Por giữa khoảng không im lặng ngắn ngủi của nhà thi đấu đã khiến Teetee thoáng phân tâm. Trong một phần giây ngắn ngủi, một tia bực bội lướt qua tâm trí anh. Chân anh tiếp đất lỗi nhịp, cú nhảy ném rổ quyết định của Teetee đi lệch quỹ đạo
Cạch!
​Bóng đập vào vành rổ rồi văng ra ngoài. Đúng lúc đó, tiếng còi mãn cuộc vang lên
Trận đấu kết thúc. Lớp 12A thua cuộc trong gang tấc
Cả đội hình lớp 12A sụp đổ. Teetee đứng chết trân dưới bảng rổ, hai tay chống vào đầu gối, hơi thở dồn dập. Đội bạn ôm nhau ăn mừng rôm rả, còn những lời xì xào thất vọng bắt đầu đổ dồn về phía anh
Por ở trên khán đài thấy vậy thì xót xa vô cùng. Cậu vội vàng chạy xuống lầu, chen qua đám đông để đi vào phòng thay đồ của đội bóng. Cậu muốn an ủi anh, muốn bảo với anh rằng anh đã làm rất tốt rồi
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee... cậu có sao không? Đừng buồn, chỉ là một trận đấu...
Por vừa thở dốc vừa mở cửa bước vào, trên tay cầm sẵn chiếc khăn lau mồ hôi sạch sẽ
​Rầm!
​Teetee thẳng tay đập mạnh vào chiếc tủ sắt đựng đồ, tiếng động vang dội khiến Por giật bắn mình, bước chân khựng lại. Anh từ từ quay đầu lại, gương mặt đáng sợ vô cùng, mắt đỏ ngầu vì tức giận và thất vọng. Anh bước từng bước sầm sập đến trước mặt Por, giật lấy chiếc khăn trên tay cậu rồi ném thẳng vào mặt cậu
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Mày im ngay đi! Ai cho phép mày vào đây? Mày thấy tao thua cuộc nên mày vui lắm chứ gì * giọng khàn đặc*
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Không phải... tớ không có... * lắp bắp, chiếc khăn rơi xuống đất, cậu hoảng sợ nhìn anh*
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Tất cả là do mày mà ra! Nếu không phải vì mày cứ đứng trên kia hét loạn lên, nếu không phải vì mày làm tao phân tâm, tao đã không ném hỏng quả đấy! Lớp tao thua, tao nhục nhã thế này, tất cả là tại mày, Por ạ!
Sự đổ lỗi vô lý ấy như một nhát dao giáng thẳng vào lòng tốt của Por. Cậu nhìn anh, đôi mắt tràn ngập nước mắt , lắc đầu lia lịa
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ chỉ muốn cổ vũ cho cậu... Tớ thực sự không cố ý...
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Cổ vũ? Mày nhìn lại mày đi! Mày khiến tao trở thành trò cười cho cả trường. Bọn nó cười vào mặt tao vì có một đứa bệnh hoạn như mày bám theo!
Teetee tiến sát lại, áp lực từ chiều cao của anh khiến Por phải lùi lại, lưng đập mạnh vào cánh cửa sắt
Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, khi nhìn thấy hàng mi cong của Por run rẩy và đôi môi mím chặt đến, trong lòng Teetee chợt nhói lên một cảm giác kỳ lạ, một chút xốn xang mơ hồ rợn ngợp mà anh chưa từng trải qua. Nhưng cảm giác đó ngay lập tức bị sự kiêu ngạo và cơn giận dữ lấn át hoàn toàn. Anh tự ghê tởm chính cái suy nghĩ vừa rồi của mình
​Cơn giận bốc lên như lửa đốt, Teetee giơ tay lên
Chát!
​Một tiếng tát khô khốc, lớn đến mức vang vọng trong không gian kín của phòng thay đồ
Lực tát quá mạnh, khiến cả cơ thể yếu ớt của cậu đứng không vững mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một bên má của cậu nhanh chóng sưng đỏ, bỏng rát như lửa thiêu, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi chát chúa
Por ngồi bệt dưới đất, một tay ôm lấy bên má đang sưng tấy. Cậu đau, nhưng cái đau trong tim mới là thứ khiến cậu tê dại. Cậu đau đến mức nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt ứa ra ở vành mắt nhưng không cách nào rơi xuống nổi. Sự bàng hoàng và tủi nhục lên đến đỉnh điểm đã đánh sập chút chịu đựng cuối cùng của Por
​Sự im lặng chết chóc bao trùm. Teetee nhìn bàn tay vừa ra đòn của mình đang run rẩy, rồi nhìn vết máu trên môi Por, đồng tử anh co rụt lại. Sự hối hận thoáng qua rất nhanh, nhưng cái tôi quá lớn khiến anh vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không hạ mình xuống
Por không dám cãi lại một lời nào. Cậu vốn dĩ nhút nhát, nay trước sự bạo lực đột ngột của Teetee, cậu hoàn toàn rơi vào hoảng sợ. Cậu run rẩy dùng mu bàn tay quẹt đi vệt máu ở khóe môi, hai đầu gối bủn rủn cố gắng gượng đứng dậy. Por không nhìn Teetee nữa, cậu cúi gằm mặt, ôm lấy chiếc cặp sách chắn trước ngực như một tấm khiên bảo vệ bản thân, rồi lầm lũi, vội vã lách qua người anh để chạy ra ngoài
Trong đôi mắt chứa đầy nước của Por lúc này, không còn là nét buồn bã đơn thuần nữa. Nó đã bị thay thế bởi một bức tường cảnh giác cao độ và sự sợ hãi. Khoảng cách giữa cậu và Teetee, từ giây phút này, đã bị đẩy đi xa hơn một dặm
_____________
Hết chap 2

Chap 3: Điểm đóng băng của sự kiên trì

________________
​Por- dù sợ hãi, dù tủi nhục sau cái tát nảy lửa ở phòng thay đồ, sâu trong thâm tâm Por, hình bóng của Teetee vẫn là một vết hằn quá sâu mà cậu chưa thể bóc tách ra khỏi tim. Cậu sợ cơn giận thô bạo của anh, nhưng nỗi lo lắng dành cho anh còn lớn hơn cả nỗi sợ của chính mình. Tình yêu đơn phương của Por giống như một căn bệnh nan y, dù biết là đau đớn, biết là mang đầy cạm bẫy tổn thương, nhưng cậu vẫn tự nguyện lún sâu để làm sao cho tâm trạng Teetee tốt lên, làm sao để anh không bị ảnh hưởng
Sáng hôm nay, Teetee bước vào lớp, Por nhìn từ xa đã biết là cậu chưa ăn sáng. Anh bước về chỗ ngồi, ném mạnh chiếc cặp lên bàn để trút giận rồi gục đầu xuống
Teetee không biết rằng, ở góc cuối lớp, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo từng cử động của anh đầy xót xa
Nhìn thấy Teetee mệt mỏi, gương mặt có chút nhợt nhạt vì bỏ bữa sáng, lòng Por lại dấy lên một nỗi lo lắng âm ỉ. Cậu cắn chặt môi, cúi đầu nhìn xuống chiếc túi giấy đựng phần ăn sáng mà chính tay cậu đã chuẩn bị từ sớm tinh mơ. Cho dù Teetee có sỉ nhục cậu, cậu vẫn không muốn anh vì giận cậu mà bỏ bữa để rồi đau dạ dày
Por hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, ép bản thân bước qua nỗi sợ hãi. Cậu ôm túi đồ ăn, rụt rè tiến về phía bàn của Teetee
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee....tee ơi, cậu chưa ăn sáng đúng không?
Giọng Por run run, cậu rón rén đặt túi giấy lên mép bàn, đôi mắt trong veo cúi xuống nhìn anh, vừa chứa đựng sự quan tâm vừa có nét sợ sệt né tránh
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ cho cậu bánh này...., đừng bỏ bữa nữa, không tốt cho sức khỏe đâu
Nói xong, Por vội vàng lùi lại hai bước như một thói quen phòng thủ, sợ anh lại nổi giận giật lấy ném đi
Teetee ngẩng đầu lên, nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn dáng vẻ rụt rè, run rẩy của Por. Khóe môi Por vẫn còn vệt thâm nhạt, vậy mà cậu vẫn cố chấp đến đây chỉ vì sợ anh đói. Một chút cảm giác áy náy xen lẫn hụt hẫng lướt qua tâm trí Teetee, khiến cơn giận thường ngày của anh không cách nào phát tác được. Anh không ném nó đi nữa, chỉ im lặng thu tay lại, quay mặt đi chỗ khác. Sự im lặng này đối với Por đã là một đặc ân lớn, cậu khẽ thở phào rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình
Vào buổi chiều, trời Bangkok lại đổ một trận mưa giông lớn. Tiếng sấm chớp ầm ầm ngoài cửa sổ làm nhòe đi tiếng giảng bài của giáo viên
Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra hành lang. Do cơn mưa quá lớn, rất nhiều người phải đứng lại dưới sảnh trường để đợi mưa ngớt. Teetee đứng tựa lưng vào cột nhà, sắc mặt cực kỳ kém. Anh đứng đợi một lúc, thấy mưa không có dấu hiệu dứt liền mất kiên nhẫn, khoác một bên cặp lên vai, định cứ thế lao thẳng ra màn mưa để về nhà. Anh vốn cậy mình có sức khỏe tốt, dầm chút mưa chẳng là gì
Por đứng ở phía sau đám đông, nhìn thấy hành động của Teetee liền giật nảy mình. Sức khỏe của Teetee dạo này không tốt, nếu dầm cơn mưa lạnh buốt này chắc chắn sẽ bị bệnh
Không kịp suy nghĩ nhiều, nỗi lo lắng cho Teetee đã hoàn toàn chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng Por. Cậu vội vàng bung chiếc ô màu mới mua của mình ra, chạy đuổi theo bóng lưng cao lớn của anh
Teetee vừa bước chân ra khỏi hiên trường, một bóng râm quen thuộc đột ngột che khuất những giọt nước mưa đang trút xuống đầu anh. Anh khựng lại, quay đầu sang bên cạnh
Por đang đứng đó, chỉ dám đứng lệch về phía sau một bước, hai tay cố sức rướn cao để tán ô che hoàn toàn cho Teetee
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Cậu...cậu đừng dầm mưa, sẽ đổ bệnh đấy
Cậu lắp bắp, giọng cậu run lên vì lạnh nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Cậu sợ anh mắng, sợ anh đẩy ngã, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ anh
Teetee sững sờ nhìn chiếc ô đang nghiêng hẳn về phía mình. Toàn bộ cơ thể anh khô ráo, không dính một giọt nước nào. Nhưng đổi lại, vì Por cố tình nghiêng ô che cho anh, cộng thêm chiều cao chênh lệch, nên một nửa thân người của Por, từ bờ vai gầy cho đến chiếc cặp sách, đã bị nước mưa xối xả dội vào ướt sũng
Teetee Wanpichit
Teetee Wanpichit
Por! Mày bị làm sao đấy! Né ra đi
Teetee quay đầu lại, giọng gắt lên, nhưng giọng anh lần này không có sự khinh bỉ, mà là sự rối loạn và bối rối trước sự cứng đầu của cậu
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ chỉ che ô cho cậu thôi. Cậu cứ đi tiếp đi, sức khỏe tớ tốt lắm, không sao đâu
Por cố nặn ra một nụ cười hời hợt, bàn tay bấu chặt vào cán ô. Cậu chấp nhận lẽo đẽo theo sau anh như một cái bóng, mặc cho mình bị ướt từ đầu đến cuối
Cứ như vậy, suốt cả đoạn đường dài từ trường ra đến trạm xe, Por im lặng đi phía sau, dồn hết phần khô ráo của chiếc ô cho Teetee, còn bản thân thì hứng trọn cơn mưa tầm tã
​Đến khi Teetee bước lên xe, Por mới đứng dưới hiên trạm xe buýt, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm vì thấy anh an toàn không bị ướt. Nhưng ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, cơ thể của Por đã đi tới giới hạn chịu đựng. Cái lạnh của nước mưa thấm sâu vào da thịt cộng thêm nỗi sợ tích tụ mấy ngày qua đầu óc cậu quay như chong chóng
Tối hôm đó, Por ngã bệnh. Cậu lên một cơn sốt cao đến mức mê sảng, gương mặt đỏ bừng, cậu không thể đứng dậy nổi để đi lấy thuốc.Cậu vì yêu anh mà quên đi bản thân, để rồi nhận lại một cơ thể suy kiệt
​Ở bên kia thành phố, Teetee ngồi trong phòng, nhìn bộ đồng phục hoàn toàn khô ráo của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác cào xé khó chịu chưa từng có
___________________
Hết chap 3
Lời nhắn của tg
T/g
T/g
Sawadekhrappp😔🤘
T/g
T/g
Truyện này đọc có buồn ko chmay?
T/g
T/g
Chứ t viết là khóc như mưa🥲
T/g
T/g
Nhưng t tìm mãi vẫn đếu có bộ TTP ngược nào ưng ý, nên phải tự viết tự đọc thôii
T/g
T/g
Gu t là ngược, mà phải vừa buồn vừa ngược nó mới kích thích
T/g
T/g
Nên đứa nào ko chịu được ngược hay bị yếu tim thì đừng đọc, ngất ra đây thì bố đéo chịu trách nghiệm😡
T/g
T/g
truyện flop vl, t đếu muốn viết nữa, ae đọc r tim cho e để e có động lực ạa😔
T/g
T/g
Bye bye cả nhà🐶🐻‍❄️
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play