[Thú X Hàn Bối Tháp]-Nhân Chứng Hoang Tưởng-
Chap 1
"Điều đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy thứ không tồn tại.Mà là nhìn thấy sự thật , khi không một ai tin bạn."
Một buổi chiều hè bình thường đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ thay đổi cuộc đời của một người.
Hàn Bối Tháp_cậu
Chó ngốc!Trả dép cho ta!!
Hàn Bối Tháp đứng trước cửa nhà , tay chống nạnh , nhìn chú chó lông vàng đang ngậm chiếc dép của mình chạy quanh sân.
Hàn Bối Tháp_cậu
Chó ngốc!!Đứng lại!
Chó ngốc
//Không đứng lại mà chạy còn nhanh hơn//
Mẹ
Con đừng đuổi nữa , lát nó tự về thôi.
Hàn Bối Tháp_cậu
Nhưng đó là đôi dép cuối cùng trong bộ sưu tập dép lào của con rồi!
Hàn Bối Tháp_cậu
Chó ngốc giấu rồi.
Ngay sau đó , từ phía sau lưng cậu bỗng có một đứa bé lao tới.
Em trai_nhóc
Anh Bối Tháp!
Cậu em trai cười toe toét rồi tiện tay nhéo má cậu.
Em trai_nhóc
Anh già thật.
Hàn Bối Tháp_cậu
//Nhét chiếc khăn lau bàn vào miệng nhóc//
Tiếng cười vang khắp căn nhà.Ông nội ngồi ngoài hiên uống trà cũng bật cười.
Cha vừa sửa chiếc radio cũ , ngẩng đầu lên rồi lắc lắc đầu.
Hàn Bối Tháp_cậu
Con không ồn.
Hàn Bối Tháp_cậu
Em mới ồn.
Lần này là cả hai đều bị ông nội cốc đầu.
Không khí ấm áp và bình yên.Ít nhất , lúc ấy Hàn Bối Tháp vẫn nghĩ vậy.
Cậu không biết rằng vài giờ nữa thôi...mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Buổi tối hôm đó , cha cậu nhờ cậu mang vài món đồ đến nhà kho cũ nằm ở khu rừng phía Tây thị trấn.
Hàn Bối Tháp_cậu
Con biết rồi.
Hàn Bối Tháp khoác áo mưa , cầm chiếc đèn pin rồi bước ra khỏi nhà.Còn chó ngốc thì lon ton chạy theo.
Hàn Bối Tháp_cậu
Không được đi.
Cuối cùng cậu đành để chú chó ngốc đi theo.
Mưa ngày càng lớn.Con đường rất dễ trơn trượt té ngã.Đèn đường lập lòe , khắp nơi chỉ có tiếng mưa rơi.
Bối Tháp kéo mũ áo mưa xuống thấp hơn.
Không hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác bất an.Giống như...có ai đó đang nhìn cậu.Nhưng khi cậu quay đầu lại thì chẳng thấy ai , chỉ có màn mưa trắng xóa.
Hàn Bối Tháp_cậu
Chắc do mình nghĩ nhiều.//Lẩm bẩm một mình//
Rồi cậu tiếp tục bước đi.Nhưng cậu không hề biết rằng ở cuối con đường kia , một vụ án đang chờ cậu.
Và từ khoảnh khắc ấy...Bối Tháp sẽ trở thành nhân chứng duy nhất.
Trạch
Tính ra là Trạch tính để ảnh bìa là ảnh Hàn Bối Tháp nhưng vì Trạch là tác giả nổi loạn nên Trạch để ảnh bông hồng=)))
Trạch
Thiệt ra là Trạch tính cho truyện này là giam cầm á😞
Trạch
Nhưng vì một bà chị giấu tên tên là Như ý liên(mồn) nói là giam cầm phải có H+ nên thoai🤡🤗
Trạch
Ok văn phong dở tệ nên đừng chê gì hết
Trạch
Lí do Trạch viết truyện này là do Trạch thấy mấy bạn viết otp này toàn viết ngọt ko hà🤡nên Trạch quyết đi lại với các bợn😏🤌
Trạch
Đùa thôi chứ bao NGỌT các vợ ạ🤗😌
Trạch
À mà lâu lâu Trạch viết sai chính tả kiểu như "ròi , òi" là do Trạch thích á nha😋
Chap 2
Trạch
Sao người ta viết truyện được mấy chục tim mà đến lượt Trạch viết nó lạ vậy💔
Trạch
Cái bìa truyện làm mọi người không muốn đọc ư😭?
Trạch
Bây đợi đó đi, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn
Trạch
Đùa thoi chứ Trạch khum để bụng đâu:>
"Vì Trạch Trạch là mặt trời nhỏ"🥺
Mưa càng lúc càng lớn.Những giọt nước đập xuống mặt đường tạo nên âm thanh lộp bộp liên tục.
Hàn Bối Tháp_cậu
//Kéo cao cổ áo//
Chiếc đèn pin trong tay quét qua con đường dẫn tới nhà kho cũ.
Chó ngốc chạy phía trước , thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu.Như sợ chủ nhân biến mất.
Hàn Bối Tháp_cậu
Coi đường.
Hàn Bối Tháp_cậu
Có nghe không đấy?
Không nghe , đúng là chó ngốc.
Nhà kho cũ nằm ở rìa khu rừng.Ngày thường vốn đã ít ai lui tới.Những ngày mưa lại càng vắng vẻ hơn.
Ánh đèn pin chiếu lên cánh cửa gỗ đã mục nát.Bối Tháp vừa định bước tới.
Bỗng nhiên , cậu khựng lại , có tiếng động.
Tiếng động rất nhỏ , giống như thứ gì đó rơi xuống nền xi măng.
Hàn Bối Tháp ngẩng đầu nhìn về phía nhà kho.Nhưng vì mưa quá lớn nên cậu không nhìn rõ được.
Hàn Bối Tháp_cậu
Có người à?
Không ai trả lời hết , chỉ có tiếng mưa thôi.
Chó ngốc đột nhiên ngừng chạy , bộ lông dựng đứng.Nó nhìn chằm chằm về phía nhà kho rồi gầm gừ.
Bối Tháp có chút ngạc nhiên.Bình thường , chó ngốc gặp ai cũng sủa.Rất ít khi gầm như vậy.
Hàn Bối Tháp_cậu
Có gì thế?//Bước thêm vài bước nữa//
Cánh cửa nhà kho đang hé mở , một khe hở nhỏ.Từ bên trong lộ ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Không hiểu sao , tim cậu bỗng đập nhanh hơn.Thình thịch , thình thịch.Như đang cảnh báo điều gì đó.
Chó ngốc bắt đầu cắn ống quần của cậu.Muốn kéo cậu lùi lại.
Hàn Bối Tháp_cậu
Đừng nghịch.
Hàn Bối Tháp_cậu
//Gạt chó ngốc ra//
Rồi cậu tiến tới , một bước , hai bước , ba bước.
Khoảng cách của cậu và cánh cửa ngày càng gần.Tiếng động bên trong cũng rõ hơn.
Hàn Bối Tháp_cậu
*Có người đang nói chuyện?*
Đúng là có người nói chuyện nhưng cậu lại nghe không rõ.Hàn Bối Tháp vô thức ghé mắt qua khe cửa.
Khoảnh khắc tiếp theo , đồng tử cậu co rút lại.
Bên trong nhà kho có ba người , một người đàn ông nằm trên mặt đất , hai người khác đứng đối diện.
Mà trên nền nhà lại đang có thứ chất lỏng chảy ra rất nhiều...là máu.Rất nhiều máu.
Hàn Bối Tháp_cậu
//Vội bịt miệng mình lại//
Hàn Bối Tháp chết lặng , đầu óc trống rỗng.
Người đàn ông dưới đất dường như đang cầu xin điều gì đó.Nhưng vì tiếng mưa quá lớn nên cậu không nghe được.
Ngay sau đó một người trong số hai kẻ đứng đối diện giơ tay lên.Một ánh bạc lóe lên.
Máu bắng tung tóe , người đàn ông ngã xuống.Không còn cử động nữa.
Hàn Bối Tháp_cậu
*Mẹ...mẹ ơi...giết người kìa...*
Hàn Bối Tháp_cậu
//Mỹ nam hỏn lọn-ing//
Hàn Bối Tháp quên luôn cả việc hô hấp.Chiếc đèn pin trong tay trượt khỏi lòng bàn tay rồi rơi xuống đất.
Âm thanh vang lên giữa màn đêm.Trong nhà kho , hai bóng người đồng thời quay đầu lại.
Họ nhìn phía cánh cửa , nhìn về phía cậu.Trong khoảnh khắc đó , Hàn Bối Tháp đã biết rằng họ đã nhìn thấy mình.
Hàn Bối Tháp_cậu
*Thấy mẹ rồi...*
Trạch
Nhớ người ta thì làm gì cho đỡ nhớ😔?
Trạch
Hong lẽ lấy đồ người ta tặng đem ra ngắm hả🤡
Trạch
Nhớ bà chị kết nghĩa💔😭
Chap 3
Trạch
+1 nạn nhân của flop🙂
Trạch
Đúng là Trạch có sức hút tới nỗi anh flop cũng theo đuổi mà😮💨
Họ đã nhìn thấy cậu.Khoảnh khắc ấy máu trong người Hàn Bối Tháp như cứng lại.
Hai bóng người đứng giữa nhà kho.Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt không nhìn rõ thấy mặt.
Chó ngốc đột nhiên sủa lớn.
Âm thanh chói tai phá tan sự tĩnh lặng.Hàn Bối Tháp hoàn hồn rồi bỏ chạy.
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn đúng một ý nghĩ trong đầu:Chạy!
Hàn Bối Tháp_cậu
//Bế chó ngốc lên rồi bỏ chạy//
Cậu quay người lại rồi lao ra màn mưa.Phía sau, tiếng cửa nhà kho bị đẩy bật ra.
Có người đuổi theo, Bối Tháp không dám quay đầu lại.
Bùn đất bắn tung tóe dưới chân.Mưa tạt vào mặt đau rát.
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.Thình thịch, thình thịch.Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.
NV Bí's Ẩn's
Hàn Bối Tháp!//Hét lên//
Đó là giọng của một người đàn ông nhưng không quen thuộc chút nào.Giọng của ông ta có chút...lạnh lẽo.
Hàn Bối Tháp_cậu
//Chạy càng nhanh hơn//
Lần này cậu nghe rõ người đàn ông gọi tên mình.Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Làm sao hắn biết tên cậu?Tại sao hắn biết tên cậu?
Chú chó ngốc cậu đang ôm trong tay cứ liên tục ngoái đầu lại, rồi bất ngờ nó nhảy ra khỏi vòng tay của Bối Tháp.Rồi nó lao về phía màn mưa.
Hàn Bối Tháp_cậu
Chó ngốc!//Hoảng hốt//
Một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Tiếp đó là tiếng chửi rủa.Hàn Bối Tháp không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng nhờ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã chạy xa hơn, xa hơn rất nhiều.
Mười lăm phút sau, cậu xông thẳng vào đồn cảnh sát.Toàn thân cậu ướt sũng, hơi thở đứt quãng.
Hàn Bối Tháp_cậu
Có người chết!
Hàn Bối Tháp_cậu
Tôi...thấy có người chết!
Hàn Bối Tháp_cậu
Có hung thủ!
Cảnh sát
//Đứng dậy//Được rồi, em bình tĩnh.
Hàn Bối Tháp_cậu
Nhà kho phía Tây!
Hai mươi phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.Hàn Bối Tháp cũng đi theo, ôm chặt chú chó ngốc trong tay.
Chú chó vừa mới quay về không lâu, trên chân còn dính bùn đất, bộ lông ướt sũng.Nhưng may mắn không bị thương.
Hàn Bối Tháp_cậu
//Nhìn về phía nhà kho//
Hàn Bối Tháp_cậu
Có người chết trong đó.
Hàn Bối Tháp_cậu
Các chú phải tin cháu.
Lục Trầm Chu_anh
//Gật đầu//Được.
Lục Trầm Chu_anh
Chúng tôi sẽ kiểm tra.
Cánh cửa nhà kho được mở ra.
Mọi người bước vào, một phút, hai phút, ba phút.Không ai nói gì.
Nụ cười trên mặt Bối Tháp dần biến mất.Có gì đó không đúng, quá lâu rồi.
Cuối cùng, một viên cảnh sát bước ra.Khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Hàn Bối Tháp.
Hàn Bối Tháp_cậu
...//Ngơ ngác//
Hàn Bối Tháp_cậu
Cái gì cơ?
Cảnh sát
Không có thi thể.
Cảnh sát
Không có vết máu.
Cảnh sát
Không có dấu hiệu đánh nhau.
Cảnh sát
Không có ai trong đó.
Hàn Bối Tháp vội vàng lao vào bên trong.Đèn pin quét qua trên nền nhà.
Bên trong trống không, sạch sẽ, không có vết máu, không có xác chết và không có bất cứ thứ gì hết.Như thể mọi thứ cậu nói chưa từng tồn tại.
Hàn Bối Tháp_cậu
Không thể nào...?
Hàn Bối Tháp_cậu
//Lùi lại một bước//
Hàn Bối Tháp_cậu
Tôi tận mắt thấy rồi mà...
Hàn Bối Tháp_cậu
Tôi nhìn thấy...người đó bị giết ngay tại đây!
Hàn Bối Tháp_cậu
Ngay ở đây!
Không ai trả lời, các cảnh sát chỉ nhìn nhau.Ánh mắt dần trở nên kỳ lạ, giống như đang nhìn một đứa trẻ đang gặp ác mộng.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, Hàn Bối Tháp lại nghi ngờ chính mình.
Những gì cậu nhìn thấy...có thực sự xảy ra không?
Trạch
Hơn 600 chữ nha trời=)))💔
Trạch
Các vợ chú ý ông cảnh sát trưởng nha, ổng có tên đàng hoàng nên là sau này sẽ còn vai trò á🐳
Trạch
Vì Trạch không tìm được avt nào hợp nên avt đó đại đại đi=)))
Trạch
Đếch ai hỏi nhưng Trạch nói tiếp:
Lục = họ khá phổ biến ở Trung Quốc
Trầm Chu = nghe trưởng thành, điềm tĩnh
Nên tóm lại cái tên này nghe rất chi phù hợp với một cảnh sát trưởng
Trạch
Trạch ghi nhầm thành chữ "a" mà nó ra toàn mấy cái gì đâu không🤡🤡🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play