Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hàng Xóm Tôi Là Em Bé!!

Chương 1

7 giờ sáng.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh!!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Trễ giờ rồi đó!!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mày ngủ ở trển rồi phải không?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cho mày 5 phút, không xuống tao đốt hết đống mô hình của mày!
Mỗi ngày của tôi bắt đầu như thế đấy.
Chán hết chỗ nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống liền!
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Chứ chậm thêm xíu chắc mẹ chẻ đầu tôi ra.
Tôi phóng chiếc mô tô của mình đến trường Đại học.
Đến trước cổng trường, đám con gái nhìn tôi chằm chằm. Đi tới đâu tụi nó xì xầm đến đó. Haizz! Đẹp trai quá cũng khổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm qua có đám thằng Sơn đòi hẹn gặp nói chuyện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điên! Ra cho nó tẩn một trận à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày sợ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn gây phiền phức thôi.
Thật ra tôi cũng sợ chứ. Thằng Sơn có quan hệ với đám côn đồ ngoài đầu ngõ. Lớ ngớ nó kêu người chặn đường đánh hội đồng là mềm mình. Trừ thằng Sơn ra thì tôi chấp hết.
Đang bốc phét thì chuông reo vào học.
Ngồi sau tôi và thằng Hùng là thằng An ghệ nó và đứa bạn thân của An - Hoàng Đức Duy. Trong lúc Hùng đang xà nẹo với ghệ nó thì tôi làm quen với ẻm. Trông cũng dễ thương phết. Mỗi tội hơi đanh đá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc!
Cậu nhóc ngẩn đầu nhìn tôi. Gương mặt xinh xắn, ưa nhìn. Đôi mắt long lanh, to tròn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy.
Câu trả lời ngắn gọn, súc tích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiệm lời thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan đếch gì tới anh?
Nhóc đấy lại còn giơ nắm đấm lên nữa. Tôi quay lên luôn. Nói nữa chắc nó đấm vỡ mồm. Với cả ông đây không muốn động tay động chân với trẻ con.
Tiết thầy chủ nhiệm, tôi với thằng Hùng quên sách. Tôi quay xuống mượn nhóc dữ dữ đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, cho mượn quyển sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi học không mang sách à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nặng cặp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền phức.
Nhóc Duy tặc lưỡi xong cũng lấy quyển sách quẳng cho tôi. Ghét! Tôi ghi bậy vào sách nhóc luôn. "Quang Anh đẹp trai" Ơ thế này là ghi chuẩn rồi chứ không phải ghi bậy.
__________
Tan học, tôi đang gom đồ vào cặp thì Thành An túm tôi lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho thằng Duy đi nhờ với.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi với thằng Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng bận chở tao đi chơi rồi.
Tôi liếc mắt sang thằng bạn trời đánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quen biết gì đâu mà đưa về?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì từ từ sẽ quen, anh ha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố thằng Hùng!
Tôi nhìn nhóc Duy. Nó cũng đang nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh. Lúc xin xỏ nhìn nó hiền như cục bột.
Thấy cũng tội nên tôi đồng ý cho nhóc phiền phức đó đi nhờ xe. Thôi thì coi như tích phước cho con cháu sau này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về, nhóc!
Nhóc lẽo đẽo theo tôi ra chỗ gửi xe. Như tôi có thêm cái đuổi nhỏ vậy. Cũng thích thích.
Chở nó trên xe mà tưởng chở cả cái chợ. Ồn thấy sợ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại là DG Houseee.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhyderrrr
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này thì anh ch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nín!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta nhìn quá trời kìa, nhóc không quê nhưng anh đây quê.
Được cái cũng nghe lời. Nói mấy câu cái thấy yên sau im ru. Lâu lâu nhìn vô gương chiếu hậu coi nó có lọt xuống đường không. Thấy mặt nó xụ xuống. Nói mấy câu mà giận hả trời?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đi, tôi chỉ.
Vừa chạy xe vừa nghe nhóc chỉ đường. Mà càng chạy sao càng thấy quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới rồi, nhà tôi ở đó.
Nhóc chỉ tay về căn nhà 2 tầng phía tay phải.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi nhích xe tiến về cổng nhà cạnh nhà nhóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ! Nhà tôi và em cạnh nhau này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái cơm mẹ nấu!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt bé hàng xóm đanh đá.
Tôi bước vào nhà mặc kệ ánh mắt "dịu dàng" của nhóc ấy.
Chọc con nít tức thú vị thật.
__END CHAP__
Tác giả
Tác giả
Huhu bộ này đừng flop nha, pleaseeee!!

Chương 2

Tối hôm đó.
Tôi mở cửa sổ phòng mình ra. Cửa sổ phòng mình đối diện cửa sổ phòng nhóc luôn chứ. Khoảng cách giữa hai cửa sổ chỉ chừng một sải tay người lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem nào.
Nhìn qua khung cửa sổ, căn phòng được decor chủ đề dễ thương với những gam màu tươi sáng.
Đặc biệt, giường nhóc siêu nhiều thú bông, đủ màu, đủ loại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nhìn gì phòng tôi đó!!
Tôi giật thót, vội giải thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À thì...định tìm nhóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm chi? Đòi tiền xe à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ấy! Làm người ai làm thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tôi làm bánh, bảo mang sang cho nhà nhóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì tôi xin. Cho tôi gửi lời cảm ơn cô.
Cảm ơn có mỗi cô thôi á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ thiếu thiếu gì ấy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gì nữa?
Nhóc nghi hoặc nhìn tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À phải rồi!
Uầy nhóc nhớ ra rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả quyển sách Toán lúc sáng anh mượn đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Tôi mừng chưa được 3 giây.
Tại sao tôi lại hy vọng lời cảm ơn ở nhóc láo cá này nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch! Không, ý là cảm ơn ấy, không cảm ơn tôi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thế cũng đòi bằng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh, già.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mới được chứ-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ?
__________
Tôi lấy sách trả nhóc. Vừa đặt quyển sách lên tay nhóc, tôi đóng rầm cánh cửa sổ lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên cơn à?
Đúng như tôi nghĩ.
5 giây sau. Tiếng đập cửa rầm rầm chói tai vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
QUANG ANH!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ANH GHI BẬY BẠ GÌ TRONG SÁCH TÔI ĐÂY HẢ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MỞ CỬA RA!!
Tôi đâu có ngu mà mở cửa lồng cho sư tử vào xé xá.c mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được lắm!
Lúc sau nghe bên ấy cũng đóng cửa cái rầm.
Ban nãy tôi mà mở cửa chắc nhóc đó xé tôi ra thành trăm mảnh. Mà cũng may cửa sổ phòng tôi chưa sập.
__________
Sáng sớm hôm sau.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi!
Tôi xách xe ra đến cổng, ngó sang nhà bên cạnh thấy nhóc cũng đang ngồi trên xe máy cùng Thành An. Nhóc sau ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Sợ quá, lượn đi lẹ.
Vừa bước vào lớp đã bị thằng cốt dí sát màn hình điện thoại vào mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ từ ông nội.
Tôi nhìn vào màn hình. Nhóc Duy mới đăng status: "Cạnh nhà với tên điên lâu dài chắc tuổi thọ giảm sụt".
Á à, nói xấu mình đây mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sống sao mà bị người ta nói xấu sau lưng, mất mặt bạn bè quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mày!!
Tôi quay xuống bàn nhóc. Giật lấy cây bút hình con gấu trên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có điên đâu à nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đăng gì trên mạng đừng nghĩ tôi không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả bút tôi đây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nhắc tới tên anh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi nín họng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhắc tên nhưng tôi biết nhóc nói kháy tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhột à?
Chả biết nói gì nữa. Giờ mà nhóc nói thêm câu "Ai hỏi?" chắc tôi đào hố chui xuống đất sống với chuột chũi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đúng là tôi nói anh đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đấy, biết ngay!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tôi nói cũng chả sai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc láo này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ quá cơ.
Nhóc khoanh tay, vênh mặt. Không lẽ giờ cho nhóc bộp tai. Tức quá!
*Cốc
Tôi cốc đầu nhóc một cái. Nhẹ hều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho chừa cái tội-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi nó khóc rồi kìa ông cố!!
Quay sang nhìn, đôi mắt nhóc Duy đỏ hoe, rưng rưng, má mũi gì đỏ ửng hết cả lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa, có dùng bao nhiêu lực đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi Quang Anh ơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lát giáo viên vô tưởng mày ăn hiếp nó là xong mày nha con.
Tôi cúi xuống nhìn nhóc. Đưa đầu xuống định nhìn xem có sao không.
*CỐC
Nhóc Duy tung chiêu bất ngờ làm tôi không đỡ nổi. Nhóc cốc đầu tôi một cái đau điếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lêu lêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là hoà nhau nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoà cái cục...
Trả thù được tôi nên nó ngồi cười khúc khích.
Tôi không thèm chấp nữa. Quay người lên với cái trán đỏ như quả cà chua.
Quỷ nhỏ!!
Ra về mà xin đi nhờ thì ông đây để cưng đi bộ cho biết!
__________
Lúc ra về, vì tôi không chịu chở nên nhóc Duy chẳng có ai đưa về, đành phải đi bộ.
Trên đường về tôi còn cố tình chạy xe chậm chậm ngang với nhóc để trêu xíu rồi tôi vượt lên luôn.
Cũng tội.
Có lúc chạy chậm chậm đợi nhóc kia. Đi gì mà chậm rì.
Lúc sau tôi cũng thấy nhóc đó, nhưng theo sau là một đám thanh niên, nhìn loi choi lóc chóc vãi.
Tôi quay đầu xe chạy về phía em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Nhóc chạy vội qua phía sau tôi. Thì ra nhóc bướng bỉnh này cũng biết sợ à. Tôi chưa kịp phóng xe đi thì mấy thằng đó túm cảng sau của xe tôi lại.
???
???
Ê! Gì vậy anh trai?
???
???
Tôi đang cua ẻm mà. Anh trai định cướp à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mày thích thế đấy!
__END CHAP__

Chương 3

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mày thích thế đấy!
Nhóc níu lấy vạt áo tôi. Tôi quay ra sau trấn an nhóc rồi phóng xe cái vèo trước sự ngỡ ngàng của đám thanh niên.
???
???
Thằng này ngon!!
Thằng cao nhất cầm cục đá vừa vừa chọi thẳng về phía tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp!
Thế mà lại hay. Cục đá bay thẳng vào tôi. Nhưng trúng vai thôi, không đủ trình để chọi cục đá trúng vào đầu tôi. Vai tôi bị trầy cả vệt lớn, máu be bét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh, anh chảy máu rồi này! Ổn không vậy?
Nhóc hoảng hốt nhìn vào vết thương trên vai tôi.
Cũng may nó không chọi cục đá bự hơn. Nó mà chọi trúng đầu chắc tôi nằm ở đó luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ổn. Chả sao.
Thật ra cũng đau phết. Chạy xe, gió tạt vào vết thương, rát thấu xương.
Về đến nhà
Nhóc Duy theo sau tôi vào nhà.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Duy đến chơi à con? Vào đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ, con ở lại băng bó cho Quang Anh rồi về ạ.
Nhóc đó tự nguyện chứ tôi không có ép buộc đâu à nha.
Rồi mẹ quay sang nhìn vết thương trên vai tôi.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mày lại đánh lộn à con?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Lỗ tai cây hay gì mà nói hoài không nghe?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ đã làm gì đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không phải vậy đâu cô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh giúp con thoát khỏi đám người xấu nên bị thương ạ.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ôi trời! Thế con có làm sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con không sao. Người có sao là Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để con băng bó vết thương lại cho Quang Anh ạ.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thế Duy ở lại ăn bữa cơm rồi hẳn về nhá. Hôm nay cô nấu nhiều món ngon.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ và nhóc cứ nói chuyện tiếp đi, xíu nữa vết thương nó tự động băng bó lại à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấy quên mất, xin lỗi.
Tôi mà không nhắc chắc hai người họ tám chuyện tới giờ cơm và vết thương của tôi nhiễm trùng mất.
Nhóc Duy lấy bộ dụng cụ y tế trong tủ rồi vệ sinh vết thương cho tôi trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Au!! Rát, nhẹ nhàng xíu coi nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ anh.
Ghét thật! Nhưng cử chỉ cũng nhẹ nhàng lại. Cũng biết điều.
Băng bó cho tôi xong, nhóc lại còn dặn dò đủ thứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ vệ sinh vết thương thường xuyên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay băng gạc thường xuyên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hạn chế đụng vào vết thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc lo cho anh à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai thèm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm phước thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bằng tuổi mà cứ anh anh em em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lớn hơn nhóc 1 tuổi đấy, gọi là anh Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn hơn 1 tuổi mà cùng lớp?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh học trễ à? Hay là đúp?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học trễ thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúp thì nói đúp.
Tôi gõ lên trán nhóc một cái. Mỏ hỗn thấy ớn.
_________
Lúc ăn cơm, mẹ tôi gắp cho nhóc Duy đầy đồ ăn, còn tôi thì tự gắp. Lúc ăn trông nhóc dễ thương bao nhiêu, khác xa lúc bình thường. Hai cái má phồng lên như chuột hamster. Thấy ghét!
Ăn cơm xong nhóc phụ mẹ tôi rửa chén rồi mới về.
Cũng đã 7 giờ tối. Nằm trên giường, tôi lướt điện thoại. Đăng status: "Cảm ơn nhóc lùn nhà bên". Tôi đã mò ra tài khoản của em. Vừa gửi lời mời kết bạn bên kia đã đồng ý. Thế là thích tôi rồi à?
Tôi nhắn tin cho nhóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Mai chở tôi đi học nhá?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Đau quá không chở nhóc được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh bị đau vai chứ có bị đau tay đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Cơn đau ở vai nó lan ra khắp người rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Mà này nhá, anh giúp nhóc thoát nạn còn gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Thì chở, lắm chuyện! Off đây!
Thông báo hiện lên trên màn hình: "Hoàng Đức Duy đã thả 😡 với dòng trạng thái của bạn."
Tôi nằm trên giường làm vài ván game tới khuya mới ngủ. Kết thúc một ngày đầy bất ổn.
__END CHAP__
Tác giả
Tác giả
Háp pi bớt day "bé nhà mìnn CAPTAIN BOY"🫶🏻✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play