Ánh Trăng Của Năm Ấy, Sưới Ấm Trai Tim Anh
Chap 1 sự ngưỡng mộ
Bối cảnh: Trường cấp 3 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày khai giảng năm học mới. Giang Vãn An bước vào lớp 10, còn Cố Diệc Hàn là nam thần lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp.
Trong buổi lễ khai giảng, Cố Diệc Hàn đứng trên bục danh dự đại diện học sinh tiêu biểu và đại diện học sinh cuối cấp phát biểu. Bên dưới khán đài, Hứa Nhược Hi phấn khích reo hò, khiến Giang Trình Phong đứng bên cạnh nhíu mày khó chịu.
Đám đông reo mừng nhất là đám nữ sinh …..
Hứa Nhược Hi nhảy lên phất kích vẫy tay
Hứa Nhược Hi
Diệc Hàn! Cố Diệc Hàn kìa! Nhìn cậu ấy ngầu chưa kìa!"
Giang Trình Phong khoanh tay, bĩu môi
Giang Trình Phong
Này Hứa Nhược Hi, cậu giữ tự trọng chút đi. Tớ cũng ở trong đội bóng rổ với cậu ta, sao chưa bao giờ thấy cậu hét tên tớ to như thế?
Ở đâu đó hàng ghế của Giang Vãn An
Giang Vãn An ngước nhìn lên bục, mắt lấp lánh
Giang Vãn An
Anh Diệc Hàn giỏi thật đó... Vừa học giỏi lại vừa có khí chất
Giang Trình Phong gõ nhẹ vào đầu Vãn An một cái rõ đau
Giang Trình Phong
Này con bé kia, chưa gì đã bị cái vẻ bề ngoài của cậu ta mê hoặc rồi à? Anh trai mày đứng lù lù ở đây sao không khen lấy một câu? Khí chất cái gì, cậu ta chỉ là mọt sách thích tỏ vẻ lạnh lùng thôi!
Hứa Nhược Hi bĩu môi, huých tay Trình Phong
Hứa Nhược Hi
Cậu thôi đi Trình Phong! Ghen tị ra mặt luôn kìa. Người ta là thủ khoa, vừa ghi ba điểm tuyệt đối trong trận bóng tuần trước, cậu làm được không? Vãn An, đừng nghe anh trai em, mắt nhìn người của em chuẩn đấy!
Vãn An ôm đầu, khẽ lè lưỡi với anh trai rồi lại đưa mắt nhìn lên bục phát biểu. Lúc này, tiếng vỗ tay của toàn trường vang lên giòn giã. Cố Diệc Hàn bước đến trước micro. Ánh nắng đầu thu chiếu rọi lên bờ vai thẳng tắp và gương mặt thanh tú, phảng phất chút lạnh lùng của anh. Giọng nói trầm ấm, từ tốn của Diệc Hàn vang lên qua loa phóng thanh, len lỏi vào từng góc sân trường:
Cố Diệc Hàn
Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh... Năm cuối cấp là một hành trình dài, nhưng tôi tin mỗi chúng ta đều có một ngọn hải đăng của riêng mình để hướng tới...
Dưới khán đài, hàng trăm nữ sinh xầm xì tán thưởng, tiếng reo hò của Nhược Hi lại càng lớn hơn. Giữa biển người ồn ã ấy, Vãn An bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô đứng nép sau lưng anh trai, ngón tay bấu chặt vào quai ba lô, ánh mắt không thể rời khỏi bóng hình cao lớn trên bục
Đột nhiên, như có một sự cảm ứng vô hình, Cố Diệc Hàn đang phát biểu bỗng hơi hạ mắt xuống phía dưới khán đài. Ánh mắt anh vô tình quét qua vị trí của ba người. Trình Phong thì khoanh tay hếch cằm đầy thách thức, Nhược Hi nhảy nhót cuồng nhiệt, còn Vãn An – cô nữ sinh lớp 10 nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục mới tinh còn chưa quen nếp áo – đang nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, trong veo như chứa cả bầu trời mùa thu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vòng một giây ngắn ngủi. Diệc Hàn khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi anh lịch sự gật đầu một cái coi như chào hỏi người cùng đội bóng rổ (Trình Phong), trước khi tiếp tục bài phát biểu của mình.
Chỉ một cái gật đầu vô tình ấy thôi cũng đủ khiến mặt Vãn An đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô vội cúi gầm mặt xuống, giả vờ chỉnh lại đôi giày trắng, nhưng trong lòng lại như có hàng vạn con bướm đang dập dờn bay lượn.
Trần Tuệ từ đâu chen lấn đám đông chạy lại, đập vai Vãn An
Trần Tuệ
Này Vãn An! Cậu thấy anh khóa trên phát biểu chưa? Nghe nói anh ấy chưa từng nhận thư tỏ tình của ai cả đâu. Đúng là đóa hoa trên đỉnh núi tuyết mà!
Giang Vãn An bối rối, lúng túng che giấu
Giang Vãn An
Hả? À... tớ... tớ có chú ý đâu. Tớ đang xem kiến bò dưới đất này..."
Giang Trình Phong (bật cười ha hả)
Giang Trình Phong
Đấy, em gái tớ nó còn bận xem kiến, chỉ có cậu là mê trai thôi Nhược Hi ạ!"
Nhược Hi cốc đầu Trình Phong một cái rõ đau, tiếng cười đùa của họ vang rộn một góc sân trường. Giữa không khí náo nhiệt của ngày đầu năm học, lời phát biểu của Cố Diệc Hàn khép lại bằng những tràng pháo tay giòn giã. Anh bước xuống bục, đi ngang qua con đường hành lang danh dự. Nhiều người cố tình lách tới gần anh, nhưng Diệc Hàn chỉ giữ khoảng cách khách sáo. Khi đi ngang qua góc sân nơi Vãn An đang đứng, bước chân anh khẽ chậm lại, mùi hương thanh mát trên áo sơ mi trắng của anh thoảng qua chóp mũi cô, khắc sâu vào ký ức tuổi 16 của Giang Vãn An một dấu ấn không thể phai mờ.
Chap 2 Rung động của cô bạn nhỏ
Nối tiếp phân đoạn ngày khai giảng tràn ngập tiếng cười, sự xuất hiện bất ngờ của Cố Niên không chỉ khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt mà còn vô tình gieo vào lòng cô bạn Trần Tuệ những rung động đầu đời đầy bối rối.
Nhược Hi vừa định giơ tay cốc đầu Trình Phong một cái nữa thì một bóng cao ráo, khoác bộ đồng phục lớp 10 xộc xệch từ phía sau bất ngờ lao tới. Cậu thiếu niên vòng tay ôm sọc qua cổ Trình Phong, ghé sát mặt làm cả đám giật mình.
Hứa Cố Niên
Ai mê trai cơ? Chị em lại làm loạn ở trường đấy à?"
Hứa Nhược Hi giật thót mình, quay lại gõ một phát rõ đau vào trán em trai
Hứa Nhược Hi
Á à! Thằng nhóc này, em từ đâu chui ra đấy? Nãy giờ sao không nhìn thấy em ở khối lớp 10 hả? Em trốn cố ý không đến dự khai giảng đúng không?
Cố Niên xuýt xoa ôm trán, phụng phịu né sang bên cạnh Giang Vãn An để tìm chỗ trốn. Cậu chàng bĩu môi thanh minh:
Hứa Cố Niên
Chị nói oan cho em thế! Em đi khai giảng nghiêm chỉnh nhé, tại cái sân trường này đông quá thôi.
Giang Vãn An đập tay vào vai Cố Niên, cười tinh nghịch
Giang Vãn An
Cậu bớt lý do đi Cố Niên! Hồi nãy mình mới nhìn thấy cậu ở cổng trường mà thoáng một cái đã mất tiêu rồi. Nói mau, lại lén trốn ra sau bồn hoa chơi game đúng không? Chúng ta bạn chơi từ nhỏ, cậu không lừa được mình đâu!
Cố Niên gãi đầu gãi tai, cười hì hì
Hứa Cố Niên
Suỵt! Vãn An, cậu nói nhỏ thôi, chị mình mà biết là cắt tiền tiêu vặt tháng này của mình đấy!
Giữa lúc cả đám đang chí choé trêu chọc nhau, Trần Tuệ từ xa lật đật chạy qua. Hai tay cô nàng ôm khệ nệ mấy chai nước khoáng vừa mua ở căng tin về để giải nhiệt cho cả nhóm.
Trần Tuệ vừa chạy vừa thở dốc
Trần Tuệ
Vãn An ơi! Nước mát về rồi đây, chen chúc muốn gãy cả lưng... Ơ?
Trần Tuệ đột ngột dừng lại khi chỉ còn cách nhóm bạn vài bước chân. Tầm mắt cô chạm phải Cố Niên. Cậu thiếu niên lúc này đang đứng dưới bóng râm của cây bàng lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên mái tóc hơi rối và nụ cười răng khểnh rạng rỡ. Cậu ấy vừa hay cũng quay đầu lại, bắt gặp Trần Tuệ thì liền vẫy tay cười chào một cái.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Tuệ khựng lại. Cô nàng chưa từng nghĩ em trai của chị Nhược Hi lại có vẻ ngoài sáng sủa và năng động đến thế. Đôi gò má cô chợt nóng ran, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng siết chặt mấy chai nước trong tay để che giấu sự bối rối.
Cố Niên toe toét cười, tự nhiên giơ tay ra
Hứa Cố Niên
Chào cậu, tớ là Cố Niên, bạn nối váy từ nhỏ của Vãn An. Cậu là bạn mới của cậu ấy hả? Để tớ cầm đỡ nước cho, nhìn khệ nệ quá.
Trần Tuệ hơi giật mình, vội đưa chai nước cho Cố Niên rồi quay sang khoác tay Vãn An, giả vờ trách móc để đánh lạc hướng
Trần Tuệ
À... cảm ơn cậu nhé. Này Vãn An, cậu có người bạn thanh mai trúc mã đẹp trai thế này mà giấu kỹ thế? Làm tớ cứ tưởng cậu chỉ chơi thân với mỗi mấy con kiến dưới đất không đấy!
Giang Vãn An bật cười, huých tay Trần Tuệ
Giang Vãn An
Cậu thôi đi nha! Tớ giấu cậu ta hồi nào, tại cái tên này ham chơi quá, suốt ngày lặn mất tăm thôi. Mà sao mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa?
Trần Tuệ quay mặt đi chỗ khác, vừa quạt quạt vừa phân bua
Trần Tuệ
Nắng muốn xỉu thế này, lại còn phải chen chúc ở cái căng tin chật ních người kia, mặt không đỏ lên như tôm luộc mới là lạ đó! Thôi chúng ta mau tìm chỗ nào mát mát ngồi đi, đứng đây một lát nữa là tớ bốc hơi luôn bây giờ."
Cố Niên nhìn Trần Tuệ cằn nhằn một tràng dài thì bật cười khúc khích, nhanh nhảu mở nắp một chai nước rồi đưa cho cô nàng. Hành động ga-lăng tự nhiên đó lại một lần nữa làm tim Trần Tuệ lệch đi một nhịp, nhưng cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên nhận lấy, không để lộ thêm một chút sơ hở nào trước ánh mắt tinh tường của hội anh chị lớn đứng bên cạnh.
Giữa sân trường ngập tràn ánh nắng thu, tiếng cười đùa của nhóm bạn đang rộn ràng thì từ phía hành lang danh dự, Lâm Tự Thần – thành viên điềm đạm và tinh tế nhất của đội bóng rổ – đang rảo bước đi tới. Điều bất ngờ là anh không đi một mình, mà một tay đang khoác vai, dắt theo nam thần của buổi lễ khai giảng: Cố Diệc Hàn.
Vì Tự Thần vốn là người có tính cách chu đáo lại chơi khá thân thiết với Diệc Hàn trong đội tuyển, thấy Diệc Hàn vừa phát biểu xong liền muốn kéo cậu bạn qua chào hỏi mọi người cho bớt cô độc.
Chap 3 Hụt Hẫn
Lâm Tự Thần vẫy tay từ xa, cười ấm áp
Lâm Tự Thần
Mọi người tụ tập ở đây đông vui thế! Trình Phong, Vũ Hàng, xem tớ dắt ai qua đây này
Cả nhóm đồng loạt quay đầu lại. Giang Vãn An vừa nhìn thấy Cố Diệc Hàn bước tới gần thì tim lại đập lỗi một nhịp, cô nàng vội vàng nép nhẹ sau vai Trần Tuệ. Cố Diệc Hàn vẫn giữ vẻ thâm trầm, lạnh lùng thường ngày, nhưng khi đối diện với những người đồng đội, ánh mắt anh có phần dịu lại.
Lâm Tự Thần
Diệc Hàn, cậu biết Trình Phong với Vũ Hàng rồi đúng không. Còn đây là em gái Trình Phong và các bạn của tụi nhỏ. Tiện đường qua đây chào hỏi mọi người một tiếng
Cố Diệc Hàn (khẽ gật đầu, giọng trầm thấp lịch sự)
Cố Diệc Hàn
Chào các cậu nhé , chào mọi người
Trịnh Vũ Hàng (khoác vai Diệc Hàn, cười hố hố
Trịnh Vũ Hàng
Cậu khách sáo thế Diệc Hàn! Hôm nay phát biểu ngầu lắm nha, làm tụi này đứng dưới nở mày nở mặt ké
Trong lúc mọi người đang hỏi han trò chuyện vui vẻ, Hạ Tri Ý từ phía văn phòng đoàn trường bước ra, trên tay cầm hai quyển sổ điểm danh. Cô nàng đi thẳng đến chỗ Nhược Hi, đẩy nhẹ gọng kính tròn rồi cất lời phá tan bầu không khí:
Hạ Tri Ý
Nhược Hi, xong việc rồi. Đi ăn trưa thôi, tớ đã tính toán thời gian rồi, nếu bây giờ không ra căng tin thì 10 phút nữa tỷ lệ chúng ta phải xếp hàng dưới cái nắng 35°C này là 100%.
Hứa Nhược Hi (nũng nịu ôm tay Tri Ý)
Hứa Nhược Hi
Biết rồi mà học bá của tớ ơi! Ủa, Diệc Hàn cũng ở đây hả, tụi mình cùng đi ăn...
Chưa kịp dứt lời, từ phía cổng trường bỗng vang lên tiếng còi xe quen thuộc. Một chiếc xe chuyên dụng mang biển số đặc biệt dừng lại. Bước xuống xe là hai vị phụ huynh có khí chất vô cùng oai nghiêm và mạnh mẽ: Ba của Diệc Hàn trong bộ cảnh phục oai vệ của Trạm trưởng PCCC, và mẹ anh – một nữ Cảnh sát nhân dân sắc sảo, nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy tự hào.
Sự xuất hiện của hai người khiến học sinh xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn với sự ngưỡng mộ và kính trọng tột bực. Mẹ Diệc Hàn vẫy tay gọi lớn:
Mẹ Cố Diệc Hàn (cười rạng rỡ)
Mẹ Cố
Hàn Hàn ơi! Ba mẹ đến rước con đi ăn mừng được trường vinh danh !
Diệc Hàn nghe tiếng gọi, quay sang nhìn nhóm bạn, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ấm áp hiếm hoi khi nhắc về gia đình.
Cố Diệc Hàn
Ba mẹ đến đón rồi, tớ xin phép đi trước nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở buổi tập bóng.
Cứ thế Cố Diệc Hàn đi, Giang Vãn An có chút tiết nuối một chút xíu nữa thôi sắp được ngồi chung bàn ăn.
Nói rồi, anh quay lưng rảo bước về phía ba mẹ. Vãn An đứng trong bóng râm, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Diệc Hàn. Cô nhìn thấy ba anh tự hào vỗ mạnh vào vai con trai, còn mẹ anh thì mỉm cười xoa đầu anh, ba người họ lên xe.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc, oai phong ấy lọt vào mắt Vãn An, khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa thầm nghĩ: Anh ấy thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời như vậy.
Sau khi chiếc xe của gia đình Diệc Hàn khuất bóng, Trịnh Vũ Hàng mới tặc lưỡi cảm thán:
Trịnh Vũ Hàng
Oai thật đấy chứ! Ba làm Trạm trưởng cứu hỏa, mẹ làm Cảnh sát, hèn gì cậu ta nghiêm túc như vậy."
Giang Trình Phong (vỗ tay rầm rầm)
Giang Trình Phong
Thôi, người ta đi ăn nhà hàng sang trọng rồi, tụi mình cũng mau đi ăn trưa thôi kẻo chết đói mất! Đi thôi, hôm nay anh rủ cả nhóm đi ăn mì bò gần trường, anh bao!
Cố Niên & Trần Tuệ (đồng thanh reo lên)
Hứa Cố Niên
Anh Trình Phong muôn năm!
Trần Tuệ
Anh Trình Phong muôn năm!
Giang Vãn An
Oaa! Dạo này anh nhiều thế để về em kiêu mẹ cắt bớt tiền tiêu vặt ăn mới được
Giang Trình Phong
Ơ! Cái con bé có tin cho em nhịn hong
Cả nhóm bạn, gồm Trình Phong, Vũ Hàng, Tự Thần, Nhược Hi, Tri Ý, Vãn An, Trần Tuệ và Cố Niên cùng nhau tíu tít đi về phía cổng trường. Tiếng cười nói vang vọng cả một góc sân, kéo theo những ký ức thanh xuân tươi đẹp nhất của ngày đầu năm học.
Sau bữa trưa ăn mì bò vui vẻ, cả nhóm chia tay Trịnh Vũ Hàng, Lâm Tự Thần và Hạ Tri Ý ở ngã tư lớn. Bốn đứa trẻ gồm Giang Trình Phong, Giang Vãn An, Hứa Nhược Hi và Cố Niên cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc hướng về nhà. Vì nhà hai bên chỉ cách nhau có hai, ba căn và cùng nằm chung trong một con ngõ nhỏ yên bình, nên từ bé đến lớn, đoạn đường đi học này lúc nào cũng rộn rã tiếng cười của cả bốn anh em.
Vừa bước vào đầu ngõ, hai bà mẹ – mẹ của Trình Phong và mẹ của Nhược Hi – đang đứng bên bờ tường thấp cùng nhau nhặt rau, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Thấy bóng dáng mấy đứa trẻ, hai người liền ngẩng đầu lên, gương mặt rạng rỡ hẳn.
Mẹ Nhược Hi (vẫy vẫy tay)
Mẹ Hứa
Mấy đứa về rồi đấy à? Mau lại đây mẹ xem nào. Khai giảng năm nay thế nào rồi? Có gì vui kể hai mẹ nghe xem!
Cố Niên (nhanh nhảu chạy lại trước tiên, đón lấy rổ rau trên tay mẹ)
Hứa Cố Niên
Dui lắm mẹ ơi! Chị hai con nãy ở trường reo hò tên anh học giỏi nhất của trường. Cố Diệc Hàn to đến mức suýt tí nữa là làm sập cả khán đài của trường người ta luôn rồi!
Hứa Nhược Hi (mặt đỏ bừng, nhéo tai Cố Niên)
Hứa Nhược Hi
Cái thằng nhóc này! Em không nói không ai bảo em câm đâu nha! Mẹ đừng nghe nó nói bậy, con chỉ là cổ vũ cho đại diện học sinh thôi mà.
Mọi người được một trận cười nghiêng ngả. Lúc này, bố của Trình Phong cũng từ trong nhà đi ra, trên tay cầm tờ báo, mắt nheo nheo nhìn cậu con trai lớn đang khoác chiếc áo khoác của đội bóng rổ. Ông hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị nhưng ánh mắt đầy vẻ yêu thương, nhắc nhở:
Ba Giang
Trình Phong à, năm nay là năm cuối cấp rồi đấy nhé. Lo mà bớt chơi bời, bớt ôm quả bóng rổ lại một chút để tập trung vào việc học đi con. Nhìn người ta là thủ khoa oai phong thế kia, con cũng phải làm gương cho cái Vãn An nó noi theo chứ.
Giang Trình Phong (gãi đầu gãi tai, cười hì hì rồi ôm vai bố)
Giang Trình Phong
Bố yên tâm đi, con trai bố tuy chơi bóng rổ giỏi nhưng thành tích học tập lớp 12 vẫn nằm trong top của lớp nhé! Con không làm bố mẹ mất mặt đâu. Đúng không Vãn An?
Giang Vãn An (lè lưỡi trêu anh trai)
Giang Vãn An
Bố ơi, anh ấy toàn thức đêm để cày game rồi bảo là học bài đấy ạ! Bố cứ phạt anh ấy không cho chơi bóng rổ một tuần là anh ấy sợ ngay
Giang Trình Phong (nhướng mày, cóc nhẹ đầu em gái)
Giang Trình Phong
Ơ cái con bé này, mới ngày đầu năm học đã đi mách lẻo anh trai rồi à?
Mẹ của Trình Phong bước tới, vỗ vai con trai rồi quay sang cười với mẹ Nhược Hi:
Mẹ Giang
Thôi, tụi nhỏ đi nắng cả buổi chắc cũng mệt rồi. Hôm nay nhà tôi có người quen dưới quê gửi lên ít hải sản tươi lắm. Chị Hoa này, chiều nay chị khỏi nấu cơm nhé, mang ít đồ qua nhà tôi rồi hai nhà chúng ta cùng làm một bữa lẩu thật to, sẵn tiện ăn mừng tụi nhỏ chính thức bước vào năm học mới luôn!
Mẹ Nhược Hi (gật đầu cười rạng rỡ)
Mẹ Hứa
Ôi thế thì còn gì bằng! Bên nhà tôi cũng vừa được tặng giỏ trái cây sấy ngon lắm, để tí nữa tôi bảo con Nhược Hi mang qua luôn. Hai nhà mình có cái gì ngon là cứ phải gom lại ăn chung mới vui!
Bầu không khí trong con ngõ nhỏ trở nên vô cùng ấm áp và náo nhiệt. Hai gia đình vốn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau từ những ngày đầu lập nghiệp, có món gì ngon cũng san sẻ, có chuyện gì vui buồn cũng cùng nhau gánh vác. Nhìn bố mẹ hai nhà pha trò, trêu chọc lẫn nhau, Vãn An thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi được lớn lên trong một mái ấm đầy ắp tình yêu thương và sự dư giả về cả vật chất lẫn tinh thần như thế này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play