[SơnK X Negav] Cưng Chiều Vợ Nhỏ? [Sonan] [Songav]
1 |
Đêm tân hôn không ồn ào, cũng không xa lạ.
Bởi vì họ đã yêu nhau…từ rất lâu rồi.
Đặng Thành An ngồi trên giường, mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, cả người cuộn trong chăn. Cậu nhìn cánh cửa phòng, tim đập nhanh hơn bình thường một chút,dù người sắp bước vào là người cậu đã quen đến từng nhịp thở.
Cửa mở.
Lê Hồng Sơn bước vào.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, áo sơ mi đen, cổ tay xắn lên gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh nếu là người ngoài nhìn thấy. Nhưng khi ánh mắt đó chạm đến An…
liền dịu xuống.
Lê Hồng Sơn
Ngồi co ro thế làm gì?
Sơn lên tiếng, giọng trầm thấp.
An bĩu môi
Sơn không đáp, chỉ bước lại gần. Cậu cúi xuống, một tay chống lên giường, tay còn lại kéo nhẹ chăn ra.
An né tránh theo phản xạ.
Lê Hồng Sơn
Biết lạnh mà còn ngồi vậy?
Sơn nhíu mày, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Cậu kéo An lại gần mình, một tay vòng qua eo, ôm trọn người vào lòng.
An khựng lại một chút… rồi tự nhiên dựa vào.
Quen rồi.
Quen với việc được ôm như thế này.
Đặng Thành An
Anh về trễ..
An nhỏ giọng, trán tựa vào ngực Sơn.
Sơn đáp gọn, tay vuốt nhẹ sau lưng cậu
Đặng Thành An
Việc quan trọng hơn em à?
Câu hỏi bật ra, mang theo chút dỗi rất nhỏ.
Sơn im lặng một giây.
Rồi cúi đầu xuống.
Một nụ hôn khẽ chạm lên trán An.
Lê Hồng Sơn
Không có gì quan trọng bằng em.
Giọng nói thấp, nhưng chắc chắn.
An đỏ mặt, định nói gì đó thì đã bị Sơn kéo sát hơn. Hơi thở của người kia rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp.
Lê Hồng Sơn
Đừng suy nghĩ linh tinh.
Sơn nói, tay siết nhẹ eo cậu.
Lê Hồng Sơn
Anh cưới em..không phải để em tự tưởng tượng mấy chuyện đó.
Đặng Thành An
Vậy để làm gì?
An hỏi nhỏ.
Sơn nhìn cậu.
Ánh mắt không còn lạnh.
Không đợi An phản ứng, Sơn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
Không sâu, không vội.
Chỉ là một cái chạm rất chậm… nhưng đủ khiến tim An loạn nhịp.
Khi tách ra, Sơn vẫn giữ cậu trong lòng, ngón tay vô thức vuốt nhẹ bên hông cậu như một thói quen.
Lê Hồng Sơn
Ngủ đi, vợ nhỏ.
Một câu nói rất khẽ.
Nhưng lại khiến cả đêm… không còn lạnh nữa.
kryi
Lưu Ý
- Ngọt
- Tục, có cảnh hôn, skinship
- Không H,H+
2 |
Sáng hôm sau, Thành An tỉnh dậy trong một vòng tay quen thuộc.
Cậu chưa mở mắt ngay. Chỉ là khẽ cựa mình một chút,rồi lập tức bị siết chặt hơn.
Lê Hồng Sơn
Dậy sớm vậy làm gì..?
Giọng Lê Hồng Sơn khàn nhẹ, vẫn còn vương hơi ngủ, nhưng tay thì không hề có ý định buông.
An quay đầu lại, mặt gần sát ngực Sơn.
Đặng Thành An
Em tưởng anh dậy rồi.
Lê Hồng Sơn
Vợ còn đây, đi đâu.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến tai An nóng lên.
Cậu định nhổm dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã bị kéo trở lại. Lần này là ôm trọn từ phía sau, tay Sơn đặt ngang eo cậu, kéo sát vào người.
An nhỏ giọng, hơi xấu hổ.
Đặng Thành An
Anh..khó thở.
Sơn không buông. Ngược lại còn cúi xuống, chạm môi vào sau tai cậu.
Lê Hồng Sơn
Quen đi..sau này ngày nào cũng vậy.
An im lặng.
Không phải vì không thích.
Mà là… thích quá nên không biết nói gì.
Bữa sáng được chuẩn bị sẵn, nhưng An gần như không tập trung ăn nổi.
Vì Sơn ngồi đối diện… nhưng chân lại vô thức chạm vào chân cậu dưới bàn.
Không phải tình cờ.
Là cố ý.
An đá nhẹ một cái cảnh cáo.
Sơn chỉ nhướng mày, môi khẽ cong lên rất nhẹ, một biểu cảm hiếm thấy đến mức nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ không tin đó là Lê Hồng Sơn.
Lê Hồng Sơn
Chiều nay đi cùng anh.
Đặng Thành An
Em cũng phải đi à?
Đặng Thành An
Nhưng em đâu có liên quan..--
Sơn cắt lời, rất bình thản.
Không cần giải thích thêm.
Buổi gặp mặt diễn ra trong một nhà hàng sang trọng.
Sơn trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, ít nói, ánh mắt sắc bén, từng câu từng chữ đều rõ ràng, dứt khoát. Người đối diện rõ ràng có chút áp lực.
An ngồi bên cạnh, im lặng quan sát.
Đây là thế giới của Sơn.
Một thế giới mà cậu vẫn luôn cảm thấy… hơi xa.
Người đối tác nhìn sang An.
Chưa kịp để An trả lời, Sơn đã đặt tay lên eo cậu, rất tự nhiên, nhưng đủ rõ ràng.
Kéo nhẹ một chút.
Đủ để khoảng cách giữa hai người gần lại.
Sơn nói.
Ngắn gọn. Không cảm xúc.
Nhưng bàn tay đặt ở eo An… lại siết nhẹ hơn một chút.
An bất ngờ, quay sang nhìn Sơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong một giây rất ngắn, vẻ lạnh lùng kia biến mất.
Thay vào đó là sự dịu dàng mà chỉ mình An nhìn thấy.
Như một lời khẳng định thầm lặng
Em là của anh.
Và anh sẽ không để ai chạm vào.
Trên đường về, An vẫn chưa hết bối rối
Đặng Thành An
Anh làm vậy..người ta sẽ nghĩ nhiều.
An quay phắt sang.
Sơn vẫn nhìn phía trước, một tay lái xe, tay còn lại đưa sang, kéo nhẹ tay An đặt lên đùi mình.
Lê Hồng Sơn
Đỡ có người dòm ngó.
An nghẹn lời.
Một lúc sau mới lí nhí
Đặng Thành An
Em đâu có ai dòm..
Sơn liếc cậu một cái.
Rồi bất ngờ kéo tay An lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Lê Hồng Sơn
Anh thấy là đủ rồi.
Tim An lệch một nhịp.
Người này…
thật sự không cho cậu đường lui.
3 |
Tối hôm đó, Thành An nhận được một tin nhắn.
Là từ một người bạn cũ,người từng theo đuổi cậu hồi trước.
@Nhanvatphu
| Nghe nói cậu kết hôn rồi? nhanh thật, nhưng mà..cậu ổn chứ?
An nhìn màn hình một lúc lâu.
Cậu không định trả lời.
Giọng Lê Hồng Sơn vang lên ngay phía sau.
An giật mình quay lại. Không biết từ lúc nào, Sơn đã đứng đó, tay vẫn cầm khăn lau tóc, ánh mắt dừng lại trên điện thoại của cậu.
Đặng Thành An
Bạn cũ thôi..
An đáp nhỏ.
Sơn không hỏi thêm.
Chỉ bước lại gần.
Rồi… rất tự nhiên, cúi xuống, chống tay lên ghế sofa, ép khoảng cách giữa hai người gần đến mức An phải ngửa đầu lên nhìn.
Sơn hỏi, giọng vẫn bình thản.
Nhưng ánh mắt thì không hẳn vậy.
An do dự một chút
Đặng Thành An
Người từng..thích em.
Không khí im lặng trong một giây.
Rồi Sơn bật cười nhẹ,một tiếng cười rất khẽ, gần như không nghe thấy.
Chỉ một tiếng.
Nhưng tay cậu đã đưa ra, cầm lấy điện thoại của An.
Không phải giật.
Mà là lấy rất nhẹ như thể đó là chuyện đương nhiên.
Sơn nhìn lướt qua màn hình.
Rồi… gõ vài chữ.
Đặng Thành An
Anh làm gì thế..--
@Dangthanhan
| Cảm ơn, em ấy ổn vì đang ở cạnh tôi.
Mặt cậu đỏ lên, vừa xấu hổ vừa không biết nên phản ứng thế nào.
Sơn đặt điện thoại xuống, ánh mắt chuyển sang cậu.
Đặng Thành An
Không phải..nhưng mà..--
Câu nói bị chặn lại.
Vì Sơn đã kéo cậu lại gần.
Một tay ôm eo, tay kia giữ sau gáy, kéo nhẹ xuống.
Nụ hôn đến bất ngờ.
Không còn là chạm nhẹ như hôm qua.
Lần này rõ ràng hơn.
Chậm rãi, nhưng có chút chiếm hữu.
An khựng lại, tay vô thức nắm lấy áo Sơn.
Khi buông ra, hơi thở cậu có chút rối.
Đặng Thành An
Anh..ghen à?
Sơn nhìn cậu.
Im lặng một chút.
Rồi nói rất thẳng
Không né tránh.
Không phủ nhận.
An đứng hình.
Lê Hồng Sơn
Nhưng anh không thích nói nhiều về chuyện đấy.
Sơn tiếp tục, giọng trầm xuống.
Lê Hồng Sơn
Anh thích làm hơn.
Nói xong, cậu lại cúi xuống, lần này hôn nhẹ lên khóe môi An, như dỗ dành.
Lê Hồng Sơn
Chuyện này..không cần giải thích với ai khác.
An không nói được gì.
Chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó kiểm soát.
Người này bình thường thì lạnh lùng như vậy.
Nhưng một khi đã “giữ” thì không cho ai chen vào.
Kể cả một khoảng trống nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play