사랑해요
Chuyến Tàu Lúc 17 Giờ
Tôi gặp anh vào một chiều mưa trên chuyến tàu trở về thành phố. Hôm đó trời rất lạnh, những hạt mưa liên tục đập vào ô cửa kính, còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài đang trôi ngược về phía sau.
Ghế bên cạnh tôi vốn trống, nhưng khi tàu sắp khởi hành, anh bước lên và ngồi xuống. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, trên tay cầm một cuốn sách đã cũ. Chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Đến giữa hành trình, tàu bất ngờ dừng lại vì thời tiết xấu. Mọi người bắt đầu sốt ruột. Tôi vô tình làm rơi chiếc vé xuống sàn và anh là người nhặt giúp tôi.
hkxyz
Tàu chắc còn dừng lâu đấy.
Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi.
Từ một câu nói ngắn ngủi ấy, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tôi biết anh đang trên đường về thăm mẹ sau nhiều tháng làm việc xa nhà. Còn tôi đang trở về sau một chuyến đi dài để quên đi những chuyện không vui trong cuộc sống.
Không hiểu vì sao, nói chuyện với anh khiến tôi thấy nhẹ lòng. Có những người chỉ mới gặp vài giờ nhưng lại tạo cảm giác quen thuộc như đã biết từ rất lâu.
Khi tàu tiếp tục lăn bánh, trời cũng ngớt mưa. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những nơi đã đi qua, những ước mơ còn dang dở và cả những điều chưa từng nói với ai.
Đến ga cuối, tôi nghĩ rằng đó sẽ là lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Giữa hàng triệu người ngoài kia, làm sao hai người xa lạ có thể gặp lại nhau thêm lần nữa?
Nhưng trước khi rời đi, anh đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Trên đó chỉ có một dòng chữ:
hkxyz
Nếu một ngày em thấy buồn, hãy gọi cho anh.
Từ cuộc gọi đầu tiên, rồi những tin nhắn mỗi tối, chúng tôi dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Anh luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần nhất, còn tôi cũng quen với việc mỗi sáng thức dậy đều nhận được lời chúc từ anh.
Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn. Một ngày nọ, anh nói rằng mình phải sang một đất nước khác làm việc trong nhiều năm. Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra anh quan trọng với mình đến nhường nào.
Ngày tiễn anh ở sân bay, tôi đã cố mỉm cười. Nhưng khi nhìn bóng lưng anh khuất dần giữa dòng người, nước mắt tôi vẫn rơi. Anh quay lại ôm tôi thật chặt rồi khẽ nói:
Cho đến một chiều cuối đông, khi tôi gần như không còn hy vọng nữa, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Mở cửa ra, tôi nhìn thấy anh đứng đó với nụ cười quen thuộc năm nào.
Anh vẫn là người tôi từng gặp trên chuyến tàu lúc 17 giờ.
Còn tôi vẫn là cô gái đã vô tình đánh rơi chiếc vé trong cơn mưa hôm ấy.
Mùa Đông Không Có Anh
Tôi gặp anh vào một ngày cuối thu, khi cả hai đều đang trải qua những khoảng thời gian không mấy vui vẻ. Anh xuất hiện rất nhẹ nhàng, giống như một người vô tình bước vào cuộc đời tôi, nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên ấm áp hơn.
Ban đầu, chúng tôi chỉ là những người bạn thường xuyên trò chuyện với nhau. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của tôi, từ những áp lực trong cuộc sống cho đến những nỗi buồn mà tôi chưa từng kể với ai.
Dần dần, chúng tôi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều chờ tin nhắn chúc ngày mới từ anh. Mỗi tối trước khi ngủ, chúng tôi lại gọi điện và kể cho nhau nghe về một ngày đã qua.
Anh từng nói rằng sau này nhất định sẽ đưa tôi đến biển vào mùa hè, sẽ cùng tôi ngắm hoàng hôn và thực hiện tất cả những điều mà cả hai đã hứa với nhau.
Tôi đã từng tin rằng mình sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
Nhưng tình yêu nào cũng có những khoảng thời gian khó khăn. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh bận rộn với công việc của mình, còn tôi lại luôn mong chờ sự quan tâm như trước đây.
Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn, nhưng không ai đủ can đảm để nói ra. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn hỏi han nhau mỗi ngày, nhưng cả hai đều hiểu rằng mọi thứ đã không còn như trước.
Một buổi tối mùa đông, anh nhắn cho tôi rằng anh muốn gặp.
Chúng tôi hẹn nhau ở công viên cũ, nơi cả hai từng ngồi hàng giờ để trò chuyện và ngắm thành phố lên đèn. Hôm ấy trời rất lạnh, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng tôi khi nhìn thấy ánh mắt đầy mệt mỏi của anh.
Anh im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
hkxyz
Chúng ta dừng lại được không em?
Tôi cố gắng mỉm cười, dù trong lòng đau đến nghẹn lại.
Anh cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió:
hkxyz
Anh đã cố rất nhiều rồi, nhưng có lẽ chúng ta càng cố gắng thì cả hai càng mệt mỏi.
Tôi nhìn người con trai mà mình từng yêu nhất, người đã từng hứa sẽ ở bên tôi thật lâu. Hóa ra có những lời hứa không phải vì người ta muốn thất hứa, mà vì họ không còn đủ sức để thực hiện nữa.
Trước khi rời đi, anh nói lời xin lỗi lần cuối.
Còn tôi chỉ khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng anh dần khuất trong màn đêm.
Đó là mùa đông lạnh nhất mà tôi từng trải qua.
Và cũng là mùa đông đầu tiên không còn anh bên cạnh.
Lời Hẹn Dưới Tán Phượng
Tôi gặp anh vào mùa hè năm ấy, khi trở về quê ngoại để nghỉ ngơi sau những tháng ngày mệt mỏi ở thành phố. Ngôi làng nhỏ ấy yên bình đến lạ, mọi thứ dường như chậm hơn so với cuộc sống vội vã mà tôi đã quen.
Chiều nào tôi cũng ra bờ sông ngồi một mình. Và cũng vào một buổi chiều như thế, anh xuất hiện. Anh ngồi cách tôi không xa, lặng lẽ nhìn mặt nước đang phản chiếu ánh hoàng hôn.
Chúng tôi quen nhau rất tự nhiên. Không có những lời tỏ tình lãng mạn, cũng chẳng có những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Chỉ đơn giản là ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng trò chuyện, rồi dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
Anh rất dịu dàng. Anh nhớ những món tôi thích ăn, nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt mà đôi khi chính tôi còn quên mất. Ở cạnh anh, tôi luôn cảm thấy bình yên.
Có lần tôi hỏi tại sao anh không bao giờ kể về gia đình hay bạn bè của mình.
hkxyz
Vì giờ anh chỉ muốn sống những ngày bình yên thôi.
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu yêu anh lúc nào không hay. Chúng tôi cùng nhau ngắm những cơn mưa đầu mùa, cùng đi qua những con đường đầy hoa phượng đỏ và hứa rằng sau này sẽ còn gặp lại nhau thật nhiều lần nữa.
Trước ngày trở về thành phố, tôi nói với anh:
hkxyz
Đợi em nhé, hè năm sau em sẽ quay lại.
Anh nhìn tôi rất lâu rồi khẽ gật đầu.
Suốt một năm sau đó, chúng tôi chỉ liên lạc bằng những lá thư. Kỳ lạ là anh chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin. Mỗi tháng, tôi đều nhận được một phong thư với nét chữ quen thuộc.
Cho đến một ngày, những lá thư đột ngột dừng lại.
Tôi lo lắng quay trở về ngôi làng ấy.
Nhưng căn nhà nơi anh từng sống đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Người dân xung quanh nói rằng nơi đó không có ai ở suốt nhiều năm nay.
Cho đến khi một bà cụ sống gần đó kể rằng, nhiều năm trước đã có một chàng trai qua đời trong một vụ tai nạn. Trước khi mất, người ấy vẫn luôn chờ một người quay trở lại theo lời hẹn năm xưa.
Bà cụ đưa cho tôi một chiếc hộp cũ mà bà đã giữ giúp theo nguyện vọng của người đó.
Bên trong là tất cả những lá thư tôi từng gửi.
Chúng chưa từng được mở ra.
Ở dưới cùng chiếc hộp là một mảnh giấy nhỏ đã ngả màu:
hkxyz
Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa chờ em lâu hơn.
Chiều hôm đó, tôi ngồi dưới gốc phượng nơi cả hai từng gặp nhau lần đầu.
Gió mùa hè thổi qua rất nhẹ.
Tôi khẽ mỉm cười rồi thì thầm:
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cánh phượng đỏ bất ngờ rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Mà kỳ lạ là trên cây lúc đó
Đã qua mùa hoa từ rất lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play