[CapRhy]Anh Từng Muốn Ly Hôn!
Đám cưới tủy nhục và đêm tân hôn địa ngục
Lễ đường của một khách sạn 6 sao sang trọng. Tiếng nhạc cưới vang lên rộn rã nhưng không khí lại lạnh lẽo như băng. Hoàng Đức Duy trong bộ vest chú rể đen lịch lãm, gương mặt góc cạnh hoàn hảo nhưng ngập tràn sát khí. Bên cạnh anh, Nguyễn Quang Anh mặc bộ vest trắng, gương mặt ngây ngô, hai tay đan chặt vào nhau vì sợ đám đông.
H ĐỨC DUY
//Nói nhỏ qua kẽ răng, giọng đầy căm hận khi đứng trên lễ đường//Thu hồi ngay cái nụ cười ngu ngốc của cậu lại. Cậu có biết đứng cạnh một kẻ thiểu năng như cậu, tôi thấy nhục nhã đến mức nào không?
NG QUANG ANH
//Sợ hãi run lên, ngước mắt nhìn anh, giọng lí nhí///Đức Duy... Anh đẹp trai... Quang Anh đau tay... Anh nắm chặt quá...
H ĐỨC DUY
//Bàn tay đang giữ tay Quang Anh đột ngột tăng thêm lực, bóp mạnh đến mức xương ngón tay cậu kêu răng rắc//Đau? Cậu cũng biết đau sao? Nguyễn gia các người dùng cái mạng già của ông nội tôi để ép tôi phải rước một kẻ điên về làm vợ. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã bước chân vào Hoàng gia
Đức Duy thô bạo giật chiếc nhẫn cưới từ tay người bồi bàn, không thèm nhẹ nhàng mà dùng lực ấn mạnh, cào xước cả ngón tay thon nhỏ của Quang Anh để đeo nhẫn vào
NG QUANG ANH
//Đau đến bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má//Hức...đau... Mẹ ơi... Quang Anh muốn về nhà...
H ĐỨC DUY
//Cười khẩy, quay sang ghé sát tai cậu, giọng nói trầm khàn như ác quỷ//Về nhà? Từ hôm nay, địa ngục của cậu chính thức bắt đầu rồi, vợ khờ ạ
Đêm tân hôn tại căn biệt thự riêng của Đức Duy. Tiếng mưa lớn xối xả ngoài cửa sổ. Đức Duy vừa đi tiệc rượu về, người nồng nặc mùi rượu. Anh đạp mạnh cửa phòng ngủ, nhìn thấy Quang Anh đang ngồi co rúm trên giường
H ĐỨC DUY
//Tháo cà vạt, ném thẳng vào mặt Quang Anh, giọng quát lớn//Cút xuống đất cho tôi!
NG QUANG ANH
//Giật mình khóc thét, ôm lấy con gấu bông rách//Á!... Đức Duy... Đừng đánh Quang Anh... Quang Anh ngoan mà...
H ĐỨC DUY
//Sải bước tới, thô bạo nắm tóc Quang Anh giật mạnh ra phía sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào gương mặt đầy phẫn nộ của mình//
H ĐỨC DUY
Ngoan? Nhìn lại cái bản mặt của cậu đi! Mười mấy tuổi đầu nhưng đầu óc thì thua một con chó cảnh. Một kẻ ngốc nghếch, vô dụng, đi vệ sinh còn không biết tự lo như cậu mà đòi trèo lên giường của Hoàng Đức Duy tôi sao?!
NG QUANG ANH
//Da đầu bị kéo căng đau đớn, hai tay quơ quào khóc nức nở//
NG QUANG ANH
Đau... đau quá... Đức Duy buông ra... Quang Anh không dám nữa...
H ĐỨC DUY
//Vứt mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đầu gối Quang Anh đập mạnh vào góc bàn trà bằng thủy tinh, một tiếng "bốp" vang lên khô khốc, máu tươi nhanh chóng rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng sàn nhà//
H ĐỨC DUY
Đừng có dùng cái giọng kinh tởm đó gọi tên tôi! Sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời tôi là một vết nhơ dơ bẩn nhất! Cậu nhìn xem, ngoài cái khuôn mặt đi quyến rũ người khác này ra, cậu có cái gì? Cậu là một gánh nặng, một thứ rác rưởi mà Hoàng gia vứt bỏ cho tôi thôi!
NG QUANG ANH
//Ôm lấy đầu gối be bết máu, cơ thể run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng//
NG QUANG ANH
Không phải... Quang Anh không phải rác rưởi... Mẹ bảo... bảo Đức Duy sẽ thương Quang Anh... sẽ cho Quang Anh ăn kẹo...
H ĐỨC DUY
//Cười gằn, bước tới dùng mũi giày da giẫm thẳng lên vết thương đang chảy máu ở đầu gối cậu, dùng lực xoay mạnh//
H ĐỨC DUY
Thương cậu? Cho cậu kẹo? Thức tỉnh đi thằng điên! Tôi hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức! Nhìn thấy cậu là tôi thấy buồn nôn
NG QUANG ANH
//Tiếng hét thất thanh xé lòng vang lên//
NG QUANG ANH
AAAAAA! Đau... đau quá... Chồng ơi cứu Quang Anh... Mẹ ơi...
H ĐỨC DUY
//Lạnh lùng rút một xấp tiền trong túi ra, ném thẳng vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu//
H ĐỨC DUY
Cầm lấy tiền của cậu rồi cút ra ngoài! Phòng kho dưới lầu, sàn nhà vệ sinh, cậu muốn bò vào đâu thì bò. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc của cậu thêm một giây nào nữa!
Quang Anh cố gắng bám vào thành ghế để đứng dậy nhưng vì chân quá đau lại ngã sụp xuống. Cậu vừa khóc vừa thu dọn những tờ tiền vương vãi, ôm lấy con gấu bông rách, khúm núm bò ra phía cửa
NG QUANG ANH
Quang Anh đi... Quang Anh cút ngay... Đức Duy đừng đánh... Quang Anh sợ lắm...
Cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt cậu. Giữa hành lang tối tăm và lạnh lẽo của căn biệt thự, cậu bé khờ khạo Nguyễn Quang Anh cô độc ngồi thụp xuống, ôm lấy vết thương đầy máu, khóc không thành tiếng trong đêm tân hôn của chính mình
tg là kem
có ai xót bột hg ạaaaaaa
Người tình cũ của tổng tài và sự nhục nhã
Sáng hôm sau tại phòng khách căn biệt thự. Nguyễn Quang Anh nhịn đói cả đêm, khúm núm bước xuống cầu thang với chiếc đầu gối quấn băng gạc lem luốc. Dưới phòng khách, Hoàng Đức Duy đang ngồi trên sô pha, tay ôm eo một chàng trai trẻ sành điệu, cử chỉ vô cùng thân mật. Đó là Lâm Phong – người yêu cũ kiêm thanh mai trúc mã của anh
Lâm Phong
//Liếc nhìn Quang Anh, giọng điệu mỉa mai, nép vào ngực Đức Duy//
Lâm Phong
Ôi Duy, đây là vị 'thiếu phu nhân' mới cưới của anh sao? Trông lôi thôi lếch thếch như người hầu thế kia, thật làm mất mặt Nguyễn gia quá
H ĐỨC DUY
//Không thèm liếc nhìn Quang Anh, tay lười biếng mân mê lọn tóc của Lâm Phong//
H ĐỨC DUY
Em bận tâm đến một kẻ điên làm gì cho bẩn mắt. Đối với anh, loại người như cậu ta còn không bằng một góc của em
NG QUANG ANH
//Bụng kêu cồn cào, hai tay bấu chặt gấu áo, rụt rè tiến lại gần//
NG QUANG ANH
Đức Duy... Quang Anh đói... Từ hôm qua... chưa được ăn...
Lâm Phong
//Cười khẩy, cầm ly cà phê nóng trên bàn lên//
Lâm Phong
Muốn ăn à? Được thôi, nhưng ở Hoàng gia không có chỗ cho kẻ ăn bám. Muốn ăn thì phải làm việc. Cậu qua đây, quỳ xuống rót nước và lau giày cho tôi, tôi sẽ bảo người hầu cho cậu một chiếc bánh mì thiu
NG QUANG ANH
//Ngơ ngác, nhìn ly nước rồi nhìn Đức Duy//
NG QUANG ANH
Quang Anh... không biết lau giày... Đức Duy ơi...
H ĐỨC DUY
//Quát lớn, ánh mắt lạnh lùng như sương muối//
H ĐỨC DUY
Câm miệng! Lâm Phong bảo cậu làm cái gì thì làm cái đó! Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Đúng là đồ óc lợn!
Quang Anh sợ hãi run bần bật, vội vàng quỳ sụp xuống sàn nhà, đầu gối chạm đất đau đến mức mặt mũi tái mét. Cậu run rẩy cầm lấy bình nước sôi để rót vào ly của Lâm Phong
Lâm Phong cố tình gạt tay một cái, làm bình nước sôi đổ ập lên mu bàn tay trắng muốt của Quang Anh
Lâm Phong
Ái chà, cậu làm ăn kiểu gì thế? Định dùng nước sôi làm bỏng tôi à?!
NG QUANG ANH
//Hét lên một tiếng đau đớn//
NG QUANG ANH
AAAA! Nóng... nóng quá... Đức Duy ơi cứu Quang Anh... Tay Quang Anh phồng lên rồi...
Mu bàn tay của cậu nhanh chóng đỏ rực, phồng rộp lên vì nước sôi. Cậu khóc nức nở, thổi phù phù vào tay mình trong bất lực
Đức Duy thấy tay Quang Anh bị bỏng, trong lòng thoáng qua một tia dao động rất nhanh nhưng lập tức bị sự kiêu hãnh và thù hận che lấp. Anh lạnh lùng đứng dậy, nắm lấy cổ áo Quang Anh giật mạnh lên
NG QUANG ANH
//Vừa ôm mu bàn tay bỏng rát, vừa khóc nghẹn ngào, nhìn Đức Duy bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng//
H ĐỨC DUY
Có chút việc nhỏ cũng làm không xong, còn dám làm bỏng Lâm Phong? Cậu cút ngay ra ngoài sân cho tôi! Hôm nay không lau sạch chiếc xe sang của tôi thì đừng mong có một hạt cơm nào vào bụng!
NG QUANG ANH
Quang Anh đi... Quang Anh ra ngoài... Đức Duy đừng ghét Quang Anh mà... hức...
trò đùa giả vờ của kẻ ngốc và sự tàn nhẫn tột cùng
Sân biệt thự vào buổi trưa, nắng gắt như thiêu như đốt. Nguyễn Quang Anh đã đứng lau xe suốt 4 tiếng đồng hồ dưới cái nắng gần 40 độ. Đôi môi cậu khô khốc, nứt nẻ, mu bàn tay bị bỏng nước sôi khi nãy bắt đầu rỉ dịch phồng rộp lên, đầu gối rướm máu run rẩy không còn chút sức lực
NG QUANG ANH
//Cầm chiếc giẻ lau, hai mắt hoa lên, giọng thều thào không ra hơi//
NG QUANG ANH
Chóng mặt quá... Mẹ ơi... Quang Anh mệt... Quang Anh muốn uống nước...
Bịch! Cơ thể nhỏ bé của Quang Anh không chịu đựng nổi nữa, ngã sụp xuống nền sân xi măng nóng rẫy, ngất lịm đi. Chiếc giẻ lau rớt khỏi bàn tay sưng tấy
Lúc này, Đức Duy và Lâm Phong từ trong nhà bước ra để chuẩn bị đi ăn trưa. Thấy Quang Anh nằm bất động trên sân, Lâm Phong nhếch mép cười khinh bỉ, bước tới dùng mũi giày cao gót đá mạnh vào sườn của cậu
Lâm Phong
//Đá thêm một cái nữa, giọng điệu chanh chua, khinh miệt//
Lâm Phong
Dậy mau! Đồ giả tạo! Mới lau có cái xe đã bày đặt lăn đùng ra ăn vạ à? Định diễn kịch đáng thương cho ai xem?
Dù đã ngất đi nhưng cú đá quá mạnh vào chỗ hiểm khiến cơ thể cậu co rút lại theo bản năng, tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng
NG QUANG ANH
Đau... đừng đá... Quang Anh đau...
Lâm Phong
//Quay sang nũng nịu, nắm lấy tay Đức Duy//
Lâm Phong
Duy, anh xem cậu ta kìa! Rõ ràng là đang giả vờ để trốn việc, lại còn muốn bôi nhọ chúng ta trước mặt người hầu nữa chứ. Đúng là tâm cơ!
Đức Duy đứng khoanh tay nhìn Quang Anh, ánh mắt lạnh lùng, không một chút gợn sóng hay thương xót
H ĐỨC DUY
Nguyễn Quang Anh, đừng có dùng cái trò rẻ tiền đó ở Hoàng gia. Tôi cho cậu ba tiếng đếm, không đứng dậy thu dọn đống bừa bộn này, tôi sẽ sai người vứt hết đống đồ chơi của cậu ra bãi rác
Quang Anh nằm bất động trên nền đất nóng, hơi thở thoi thóp, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn với nước mắt
Đức Duy nhíu mày, sự kiêu hãnh khiến anh nghĩ rằng cậu đang cố tình thách thức giới hạn của mình. Anh bước tới, dùng chân hất mạnh bả vai cậu
H ĐỨC DUY
Một! Hai! Cậu vẫn quyết tâm giả vờ đến cùng đúng không? Được lắm!
Lâm Phong
//Cười khoái chí, tiếp tục thêm dầu vào lửa//
Lâm Phong
Anh Duy, loại người này phải bỏ đói thêm vài ngày mới chừa cái thói lười biếng. Chúng ta đi ăn thôi, mặc kệ cậu ta phơi nắng ở đây đi!
Đức Duy ngoảnh mặt đi, giọng nói tàn nhẫn ra lệnh cho quản gia
H ĐỨC DUY
Không ai được phép đỡ cậu ta dậy, cũng không ai được cho cậu ta một giọt nước nào. Tôi muốn xem kẻ ngốc này có thể diễn kịch đến bao giờ! Lâm Phong, chúng ta đi
Chiếc xe sang vụt qua, để lại làn khói bụi mù mịt bám vào thân hình nhỏ bé đang nằm thoi thóp giữa cái nắng ban trưa. Người hầu trong nhà chỉ dám đứng nhìn từ xa, không một ai dám trái lệnh vị tổng tài tàn nhẫn
tg là kem
ráng đi sắp ngọt ròiiii
tg là kem
*truyện kh xh t off...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play