Lớp Trưởng Khó Tính Của Tôi
Lớp Mới
Mùa xuân năm 2022.
Đó là cái năm mà tôi tròn 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng cũng là lúc tôi bồng bột, khờ dại và nổi loạn nhất
Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang ổn định ôn thi đại học, thì đây đã là ngôi trường cấp 3 thứ tư mà tôi đặt chân đến trong vòng một năm.
Lý do? Đơn giản vì tôi không thích bị gò bó nội quy của các trường trước thôi.
Tiếng hét long trời lở đất của ông anh trai vang lên từ dưới nhà, xuyên qua cánh cửa phòng, đập thẳng vào màng nhĩ đang ngái ngủ của tôi:
Tuấn Tài
Thyyyyyyy! Dậy chưa? Hôm nay thứ hai đi học mà ngủ lắm thế!
Tuấn Tài
Một tiếng nữa là anh lên nắm tóc mày xuống đấy!
Tôi trùm chăn kín đầu, làu bàu rủa thầm.
Đó là Tuấn Tài, anh hai tôi.
Ông anh 28 tuổi, vừa là chỗ dựa vừa là bảo mẫu kiêm luôn cái máy báo thức chạy bằng cơm đáng ghét nhất hành tinh.
Biết tính ông nói là làm, tôi đành lết thân xác rã rời ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi uể oải đi xuống nhà.
Vừa nhìn thấy tôi, anh Tài đã nhíu mày, tiến lại gần ra bộ ông cụ non:
Tuấn Tài
Chỉnh lại tóc tai, đồng phục cho đàng hoàng xem nào.
Tuấn Tài
Con gái con lứa mà lôi thôi thế hả?
Bảo Thy
Thôi anh đừng có nói nữa, em nhức đầu quá...
Nhìn bộ mặt đang định cằn nhằn tiếp của anh hai, tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tháng.
Định luật sinh tồn của một đứa học sinh chuyển trường lập tức kích hoạt.
Bảo Thy
Mà... nay đầu tháng, anh hai cho em tiền tiêu vặt đi!
Anh Tuấn Tài lườm tôi một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng tặc lưỡi rút ví, đưa cho tôi mấy tờ polyme kèm theo lời đe dọa:
Tuấn Tài
Tiêu cho tiết kiệm đấy, lo mà học đi cô nương!
7:00 Sáng
Tôi đứng giữa sân trường mới mà đầu óc quay cuồng.
Ngôi trường này to một cách dã man, các dãy nhà cao tầng cứ san sát nhau làm tôi nhìn hoa cả mắt
Đang loay hoay cầm tờ giấy sơ đồ lớp học xoay ngược xoay xuôi, vừa đi vừa lẩm bẩm tìm đường thì... Bộp!
Tôi đâm sầm vào một người lực tông khá mạnh khiến tôi suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau, may mà kịp đứng vững
Bảo Thy
Ơ, tôi xin lỗi! Xin lỗi anh nhé, tại tôi mải nhìn đường quá!
Người bị tôi đâm trúng là một cậu bạn cao ráo, ăn mặc khá style.
Bị đụng bất ngờ, cậu ta cau mày, định bụng ngước lên mắng cho cái đứa không có mắt mũi nào vừa va vào mình một trận.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu ta bỗng khựng lại.
Cậu bạn đó cứ đứng trân trân ra, đôi mắt nhìn tôi đắm đuối không rời.
Thấy đối phương cứ đơ ra như tượng sáp, tôi hoang mang nhẹ, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu ta:
Bảo Thy
Anh ơi? Anh ơi? Anh...!!!
Cậu ta giật mình bừng tỉnh, mặt hơi đỏ lên, lúng túng gãi đầu
Quang Hùng
Ờ... tôi không sao.
Quang Hùng
Mà... nhìn em lạ quá, em học khối nào thế?
Bảo Thy
À, tôi học khối B, lớp 12XX.
Nghe đến tên lớp, mắt cậu bạn sáng rực lên như bắt được vàng, giọng đầy hào hứng:
Quang Hùng
Ủa? Vậy là mới chuyển tới hả? Trùng lớp với tôi luôn rồi!
Tôi cũng mỉm cười theo, thầm nghĩ trong lòng:
"Xem ra ngôi trường thứ tư này cũng có khởi đầu không đến nỗi tệ."
Quang Hùng
Để tôi dẫn bạn lên lớp nha!
Quang Hùng nhiệt tình đề nghị, tay còn chủ động đón lấy bớt mấy cuốn sổ rút từ tay tôi.
Bảo Thy
Nếu vậy thì tôi cảm ơn nha!
Bảo Thy
Loay hoay nãy giờ chắc trễ học luôn quá
Quang Hùng cười khì khì, vừa đi vừa liến thoắng giới thiệu cho tôi đủ thứ trên đời.
Thế nhưng, sự hào hứng của tôi nhanh chóng bị dập tắt ngay khi hai đứa bước chân vào cửa lớp 12XX.
Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt trong lớp đều đồng loạt đổ dồn vào Quang Hùng và tôi.
Tôi đâu có biết rằng, Quang Hùng chính là "trùm quậy" có tiếng của cả khối B này.
Bình thường cậu ta chỉ biết bày trò nghịch ngợm, trêu chọc người này người kia, gương mặt lúc nào cũng nghênh nghênh bất cần đời.
Ấy thế mà hôm nay lại đi bên cạnh một cô gái lạ, mặt mũi thì đỏ lựng, gãi đầu gãi tai đầy vẻ ngại ngùng
Giữa lúc cả đám còn đang ngơ ngác, từ phía cuối lớp, Anh Quân thanh niên "boy phố" chính hiệu với quả tóc vuốt keo bảnh tỏn, dáng đi khệnh khạng đã nhanh nhảu lao lên đầu tiên.
Anh Quân
Ê! Ai đây? Ai đây hả Hùng?
Anh Quân
nay bày đặt dẫn gái lạ lên lớp nữa cơ à?
Quang Hùng còn chưa kịp mở miệng giải thích với Anh Quân thì một giọng nói đầy uy quyền đã vang lên từ phía sau lưng chúng tôi:
Thầy Giáo
Nè! Tụ tập ở đây đông ha? Sắp đến giờ rồi, đi vào lớp nhanh lên!
Anh Quân với Quang Hùng nhanh như cắt, lủi lẹ về chỗ ngồi thầy quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu hiền hơn hẳn:
Thầy Giáo
Còn Thy, theo thầy vào lớp để thầy giới thiệu với các bạn nhé.
Thầy Giáo
Được rồi, các bạn ngồi ổn định đi. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến
Tôi đứng trên bục giảng, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nhìn một lượt xuống dưới lớp.
Bảo Thy
Ờm... Chào các bạn, mình là Bảo Thy.
Bảo Thy
Mình là học sinh mới chuyển đến lớp, mong được mọi người chiếu cố ạ!
Vừa dứt lời, ở phía dưới lớp đã rộ lên những tiếng xầm xì, trầm trồ không ngớt.
Quang Hùng ở dưới bàn thì cười toe toét đầy tự hào, Anh Quân thì huých vai Hùng trêu chọc, ngay cả Pháp Kiều cũng khẽ gật đầu khen ngợi.
Vứt Bỏ
Thế nhưng, giữa một bầu không khí rộn ràng ấy, ánh mắt tôi chợt khựng lại ở chiếc bàn đầu tiên ngay dãy giữa.
Ở đó, có một nam sinh ngồi ngay ngắn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, bảng tên ghi rõ: Đăng Dương.
Cậu ta hoàn toàn ngó lơ màn giới thiệu của tôi, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái.
Đăng Dương chỉ chăm chú cắm cúi ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ da màu đen, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị đến mức phát ra một loại áp lực khiến người ta không dám đến gần.
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt để tìm chỗ ngồi cho tôi, rồi ánh mắt thầy dừng lại ngay chỗ của vị lớp trưởng:
Thầy Giáo
Lớp trưởng Đăng Dương, em kèm cặp bạn mới cho thầy nhé.
Cái gì cơ?! Ngồi cạnh cái tảng băng di động đó á? Tôi đứng hình mất vài giây, còn Đăng Dương lúc này mới chịu dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn.
Đặt cặp xuống ghế, tôi cố gắng lôi ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, khẽ quay sang chào hỏi người bạn cùng bàn mới:
Bảo Thy
Chào cậu, tôi là...
Đăng Dương
Lúc nãy giới thiệu, nghe rồi.
Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn quay hẳn người lại, chỉ khẽ nghiêng đầu sang, ngón tay thon dài gõ gõ hai cái chóc vào chiếc bảng tên nhựa mica được cài ngay ngắn trên ngực áo.
Hành động đó thay cho lời muốn nói: Nhìn đi, đây là tên của tôi
Bảo Thy
Vậy... sau này có bài nào không hiểu, tôi hỏi cậu được chứ?
Nói rồi, cậu ta lật sang một trang sách mới, lạnh lùng bồi thêm một câu:
Đăng Dương
Còn bây giờ thì tập trung nghe giảng đi.
Tôi lạch cạch mở hộp bút, lấy sách vở ra mà trong lòng đã bắt đầu dự cảm về những chuỗi ngày phải ngồi với tảng băng này
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên vừa vang lên, thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa lớp là tôi đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mấy đứa xung quanh.
Tôi còn chưa kịp cất cuốn tập vào hộc bàn thì từ phía sau, một bóng người đã nhanh như cắt chồm tới, hai tay chống lên thành bàn của tôi.
Pháp Kiều
Hé lô cục cưng! Chị là Thanh Pháp, mà thường thì mọi người trong lớp này gọi là Pháp Kiều
Hoàng Hùng từ bàn bên cạnh đã bồi thêm một câu với giọng điệu không thể nào cà khịa hơn:
Hoàng Hùng
Nghe tên men vậy chứ bot đó Thy
Pháp Kiều
Chắc má không bot? Tao nghe mà tao tức dễ sợ vậy đó!
Pháp Kiều
người ta mới chuyển đến, chưa gì đã bôi bác hình tượng của tao rồi
Nhìn bộ dạng vừa xéo xắt vừa đáng yêu của Pháp Kiều, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Pháp Kiều
Thy ơi, xuống canteen với tụi chị không? Xuống ăn chút gì đi, nãy giờ học mệt muốn xỉu hà.
Bảo Thy
Được chứ, đi đi! Tui cũng đang đói mờ mắt ra đây nè.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, hào hứng chuẩn bị cùng hội Pháp Kiều oanh tạc cái canteen của trường mới.
Sau khi oanh tạc một vòng canteen cùng hội Pháp Kiều và ăn no nê, tôi đứng xếp hàng ở quầy tạp hóa.
Nhìn thấy mấy hộp sữa dâu trên kệ không hiểu sao tôi liền muốn mua cho Đăng Dương
Dù sao người ta cũng là bạn cùng bàn, lại được thầy giao nhiệm vụ kèm cặp mình, thôi thì mua một hộp coi như quà ra mắt, biết đâu cậu ta lại bớt khó tính đi một chút?
Định bụng là sẽ đưa trực tiếp cho cậu ta, nhưng khi bước vào lớp thì chỗ ngồi cạnh tôi lại trống trơn, Đăng Dương đã đi đâu mất rồi.
Sợ đứng đợi thì kỳ, tôi bèn cúi người, nhẹ nhàng nhét hộp sữa dâu vào sâu trong hộc bàn của Đăng Dương
rồi vui vẻ chạy đi tìm đám Pháp Kiều, đang tụ tập ở ngoài hành lang chơi đùa.
Một lúc sau, Đăng Dương thong thả bước vào lớp cậu ta kéo ghế ngồi xuống, định lấy sách vở cho tiết học tiếp theo thì tay bỗng chạm phải một vật thể lạ trong hộc bàn.
Cậu ta hơi nhướng mày, kéo vật đó ra. Là một hộp sữa dâu còn nguyên ống hút.
Đăng Dương cầm hộp sữa trên tay, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh lớp một lượt.
Khắp các dãy bàn, đứa thì đang bấm điện thoại, đứa thì đang ngủ gật, chẳng có ai có biểu hiện gì là chủ nhân của hộp sữa này cả.
Cậu ta khẽ cau mày, đứng phân vân một lúc lâu.
Vốn là người nguyên tắc và cực kỳ cảnh giác, Đăng Dương ghét nhất là những thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện trong không gian riêng tư của mình.
Đúng lúc này, tôi cùng hội Pháp Kiều, Quang Hùng, Anh Quân,Hoàng Hùng vừa cười vừa nói hớn hở bước vào cửa lớp.
Vừa ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi tôi bỗng chốc cứng đờ.
Trước mặt tôi và cả đám, Đăng Dương sau một hồi suy nghĩ đã dứt khoát bước đến góc lớp, thẳng tay vứt hộp sữa dâu còn mới nguyên vào thùng rác một cách không thương tiếc.
Anh Quân
Ê Dương! Sữa còn nguyên sao ông vứt uổng vậy? Không uống thì đưa tôi uống cho chứ!
Đăng Dương
Không biết của ai để trong hộc bàn. Đồ vô chủ, để lại chỉ chật chỗ, vứt đi cho sạch.
Tôi lập tức bước tới, không thèm nể nang gì nữa mà lấy vai hất mạnh vào vai Đăng Dương một cái rõ đau để gạt cậu ta ra.
Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái, cúi người dứt khoát móc hộp sữa dâu từ trong thùng rác ra
May mà thùng rác giấy của lớp chưa có gì bẩn, hộp sữa vẫn còn sạch nguyên.
Tôi nắm chặt hộp sữa trong tay, quay lại bàn xách phắt cái cặp lên rồi đùng đùng đi thẳng ra ngoài cửa lớp.
Anh Quân
Ủa? Ủa... vậy nghĩa là hộp sữa này của Thy mua hả?
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng tôi mà xót xa, định chạy theo nhưng Pháp Kiều đã nhanh chân hơn.
Pháp Kiều
Thy! Thy ơi! Đợi chị với Thy ơi! Đừng có giận mà Thy!
Tôi bước đi phăm phăm trên hành lang, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Nước mắt vì ấm ức và lòng tự trọng bị tổn thương cứ chực trào ra nơi khóe mắt.
Đi Dạo
Tôi bắt đại một chiếc taxi rồi lao thẳng về nhà.
9:30 Sáng
Cạch.
Tôi mở mạnh cửa bước vào nhà, gương mặt hầm hầm, đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ vì tức giận.
Ở phòng khách, anh Tuấn Tài đang ngồi trên sô pha, chăm chú gõ máy tính giải quyết công việc.
Nhìn thấy đứa em gái đáng lẽ giờ này phải đang đi học thì lại lù lù xuất hiện ở cửa với cái cặp táp trên vai, anh hai liền đứng hình mất ba giây.
Anh thở dài một tiếng thườn thượt, dứt khoát gập mạnh cái laptop lại, bỏ sang một bên rồi khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt "bất lực toàn tập":
Tuấn Tài
Nữa hả? Đi học kiểu gì mà giờ này đã vác mặt về nhà rồi?
Tuấn Tài
Thôi xong! Tao hiểu rồi lại quậy phá cái gì để người ta đuổi về đúng không?
Tuấn Tài
Trường này là trường thứ tư rồi đấy nhé Thy!
Bảo Thy
Em không có quậy!
Bảo Thy
Tại cái tên lớp trưởng hách dịch, đáng ghét ở trường mới á!
Cô vừa tức vừa kể cho anh hai nghe chuyện hộp sữa xong liền bị trêu ghẹo
Tuấn Tài
Rồi rồi, thế mày thích người ta rồi còn gì nữa?
Bảo Thy
Không... không có thích! Cái gì mà thích chứ?!
Bảo Thy
Anh hai điên rồi à? Em ghét cay ghét đắng cái tên tảng băng di động đó thì có!
Anh Tuấn Tài lắc đầu cười lớn, điệu bộ vô cùng gian xảo của một ông anh 28 tuổi tràn đầy kinh nghiệm tình trường:
Tuấn Tài
Thôi đi cô nương! Mới gặp người ta hồi lúc sáng mà giờ đã để ý, lại còn bày đặt mua sữa dâu tặng quà ra mắt nữa cơ đấy.
Tuấn Tài
Mà chuyện này suy cho cùng là do lỗi của mày, người ta có biết mày mua đâu?
Tuấn Tài
Tự dưng thấy một hộp sữa vô chủ trong hộc bàn, là tao tao cũng vứt chứ ai dám uống, lỡ có thuốc độc thì sao?
Bảo Thy
Nhưng mà... nhưng mà..
Tuấn Tài
Nhưng nhị gì.. chuẩn bị tinh thần đi, mai dọn dẹp quần áo đầu tóc cho đàng hoàng rồi lên xin lỗi người ta một tiếng
Tuấn Tài
Trường thứ tư rồi, không chuyển đi đâu được nữa đâu con ạ!
Tuấn Tài
Mà tao nhắc cho mày nhớ nhé Thy.
Tuấn Tài
Mày bỏ về ngang xương giữa buổi học như vậy, kiểu gì lát nữa thầy chủ nhiệm chẳng gọi điện về mắng vốn với tao.
Tuấn Tài
tao cắt sạch tiền tiêu vặt tháng này của mày đấy!
Tuấn Tài
Lúc đó thì tự đi mà kiếm việc làm thêm kiếm tiền tiêu nha con, tao không cho một cắc nào nữa đâu!
Bảo Thy
Chả lẽ... chả lẽ anh hai lại nỡ làm vậy với đứa em gái này hả?
Tuấn Tài
Nỡ hết đó! Đừng có mà dùng cái bài đó với tao.
Tuấn Tài
Thôi, ở nhà nghỉ ngơi đi, tao xuống làm việc tiếp đây.
Tuấn Tài
Lớn đùng 18 tuổi đầu rồi mà suốt ngày để anh hai phải lo hoài, không biết bao giờ mới chịu trưởng thành nữa.
Tôi nằm ườn ra giường, nhìn trần nhà mà lòng đầy ngổn ngang.
Nhưng cứ nghĩ đến bản mặt đáng ghét của tên lớp trưởng khó tính Đăng Dương, cục tức trong lồng ngực tôi lại nghẹn ứ lại.
Mở màn hình lên, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy thông báo:quanghung.master đã gửi lời mời kết bạn
Bảo Thy
Ủa, sao Hùng biết IG của tui hay dạ?
Quang Hùng
Kiếm được IG của Thy thì thiếu gì cách
Quang Hùng
Mà Thy ổn chưa? Hộp sữa dâu lúc sáng... là Thy mua thật hả?
Bảo Thy
Đúng rồi, ban đầu tui định mua để làm quen, tưởng hắn ta sẽ mềm lòng một chút ai ngờ lại...
Quang Hùng
Thôi không sao đâu, tính của ông Dương trước giờ lạnh lùng vậy đó.
Quang Hùng
Nhưng mà hắn cũng tốt lắm, không có ý xấu gì đâu.
Quang Hùng
Mà Thy bỏ về ngang xương vậy, thầy Thành chủ nhiệm thất vọng lắm đó.
Quang Hùng
Có gì mai lên lớp xin lỗi thầy nha!
Bảo Thy
Thy biết rồi, cảm ơn Hùng nhắc nha! Mai tui sẽ lên xin lỗi thầy.
Bên kia im lặng mất một lúc, màn hình hiển thị dòng chữ "Đang nhập..." rồi lại tắt, mãi một lúc sau mới thấy tin nhắn mới nhảy lên:
Quang Hùng
Tối nay Thy rảnh không? Hùng qua đón Thy đi dạo một lát cho đỡ buồn có được không?
Bảo Thy
Hẹn Hùng tối nay nha!!
thấy tin nhắn lập tức bật dậy khỏi ghế dã chiến, giơ hai nắm đấm lên trời rồi hét lớn:
Quang Hùng
YES!!! YESSSS!!! Được rồi anh em ơi!!!
Ngồi ngay bên cạnh, Anh Quân đang đeo tai nghe gánh team thì giật bắn mình, suýt chút nữa là bấm nhầm nút tốc biến.
Anh Quân
Cái thằng này bị khùng hả mậy?
Quang Hùng
Thôi tao đi về trước, tạm biệt tụi bây nha!
Quang Hùng dứt khoát tắt máy tính, vơ lấy cái áo khoác rồi đứng dậy.
Anh Quân
Ê ê! Đang dở trận mà cái thằng này?
Vừa bước vào phòng, Hùng đã lao ngay đến trước tủ quần áo, lục tung mọi thứ lên để tìm cho bằng được một bộ đồ ưng ý nhất.
Quang Hùng
Bộ nào đây ta?... Bộ này hả? Không được, trông sến lúa quá.
Hùng ướm thử một chiếc áo thun lên người rồi lắc đầu vứt sang một bên.
Quang Hùng
Thôi, cái này nhìn như đi biển ấy, không được! Cái khác đi... À, cái này được nè! Chốt bộ này đi!
Chọn đồ xong, cậu chàng hí hửng ôm khăn chạy tọt vào nhà tắm, không quên dội nước, gội đầu thật sạch sẽ, xức nước hoa thơm phức từ đầu đến chân rồi mới cẩn thận mặc đồ vào chỉnh tề.
Khi đó cô cũng đang lựa đồ nhưng trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn, lựa từ bộ này đến bộ khác của Hùng
Tôi đứng trước gương, cầm lược chải lại mái tóc hơi rối cho gọn gàng, thoa thêm một chút son dưỡng có màu cho gương mặt đỡ nhợt nhạt.
Tôi vừa bước chân xuống bậc cầu thang cuối cùng thì đã thấy anh Tuấn Tài ngồi lù lù ở phòng khách từ lúc nào. Đôi mắt sắc bén của ông anh 28 tuổi quét một lượt từ đầu đến chân tôi, lập tức bật chế độ cảnh sát điều tra
Tuấn Tài
Đi với ai đấy? Cái cậu gì mày thích mà lúc chiều kể đấy à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play