// TA KHÔNG PHẢI HÍ THẦN × XUYÊN QUA CÁC THẾ GIỚI//
KHỞI ĐẦU
CHỦTHỚT(ĐÀONHÂN)
Hay, chào nhé
CHỦTHỚT(ĐÀONHÂN)
Chúng ta bắt đầu thôi
Khi TRẦN LINH hi sinh bản thân để có thể cứu lấy thế giới cậu vì thế mà hồn phi tán
Khi cậu mở mắt ra thì cậu phát hiện mình đang lơ lửng ở một nơi không gian kì lạ
ALINH/HV6/
đây là đâu// giọng nói có chút yếu của cậu kẽ hỏi//
DƯƠNGDƯƠNG
đây là không gian đặc biệt của tôi
DƯƠNGDƯƠNG
Tôi dùng nó để giữ lại linh hồn cậu không bị tan vỡ lần nữa
DƯƠNGDƯƠNG
Tôi khá khó khăn khi thu thập từng mảnh hồn bị vỡ của cậu đấy
DƯƠNGDƯƠNG
đừng giày vò bản thân quá, cậu cũng nên thư giãn chút đi tôi không làm hại cậu đâu
ALINH/HV6/
Vậy tại sao ngươi lại làm điều này
DƯƠNGDƯƠNG
Ta thích ngươi không được sao?
ALINH/HV6/
Nhưng ta là một tai ách có gì để ngươi quan tâm tới
DƯƠNGDƯƠNG
Nếu đã thích một người thì sẽ không cần lí do
DƯƠNGDƯƠNG
đối với cậu tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi
DƯƠNGDƯƠNG
"cảm giác khi lần đầu gặp cậu, tôi cảm thấy bản thân mình tôi chưa thảm bằng cậu"
DƯƠNGDƯƠNG
cậu chỉ cần biết tôi thích cậu là được
DƯƠNGDƯƠNG
Tôi sẽ giúp cậu quay về thế giới trước và che giấu đi vận mệnh cậu
DƯƠNGDƯƠNG
Giúp cậu tha hồ chơi thế nào cũng được
DƯƠNGDƯƠNG
Tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho cậu rồi
DƯƠNGDƯƠNG
à! Còn nữa tôi giúp cậu gặp hai người quen khi quay về quá khứ
DƯƠNGDƯƠNG
Lúc nào cần cậu cứ gọi tôi trong đầu là được
DƯƠNGDƯƠNG
à còn nữa //đưa cho y một lá thư//
DƯƠNGDƯƠNG
Cái này để cậu chơi, khi tỉnh dậy nhớ đọc nhé
DƯƠNGDƯƠNG
Mái tóc cậu khá đẹp khi để dài đấy
DƯƠNGDƯƠNG
Tôi cũng tặng thêm quà đặc biệt, nhớ chú ý nhé //cười tươi//
ALINH/HV6/
Vậy tôi gọi cậu như nào ?
DƯƠNGDƯƠNG
ừm... Muội muội, nghe hay đấy cứ gọi vậy đi
Y giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man
ALINH/HV6/
" không lẽ là mơ sao"
Y xoa đầu tỉnh dậy thì giật mình vì y số sờ trúng một đôi tai trên đầu
ALINH/HV6/
"đây là chuyện gì,sao ta lại có tai"
Giọng của vị muội muội này vang lên trong đầu y
DƯƠNGDƯƠNG
"đây là món quà đặc biệt muội muội dành cho ca đấy"
DƯƠNGDƯƠNG
"kèm thêm đuôi nữa"
Y đứng dậy sờ về phía sau
ALINH/HV6/
"cái cái này sao thu hồi lại"
DƯƠNGDƯƠNG
"ca chỉ cần niệm thu là được"
DƯƠNGDƯƠNG
"nhưng ca cũng chú ý chút nếu bản thân ca có cảm xúc rối loạn, quá cao hoặc là ca niệm giải thì đuôi với tai sẽ xuất hiện"
DƯƠNGDƯƠNG
"đồng thời nó khá nhạy cảm khi khi sờ chúng một chỗ nhạy nhất a"
ALINH/HV6/
"ngươi cho ta cái này là sao"
DƯƠNGDƯƠNG
"ca ngươi không thấy nó rất dễ thương sao"
DƯƠNGDƯƠNG
//ánh mắt long lanh nhìn y//
ALINH/HV6/
"ngươi tiểu đầu trắng đùng trưng bộ mặt đấy a"
DƯƠNGDƯƠNG
"à ta quên mất có chuyện"
DƯƠNGDƯƠNG
"ca không biết nó dùng để làm gì sao, để muội đây giải đáp cho"
DƯƠNGDƯƠNG
"cái này khi có người sờ thì, một là chữa mọi vết thương, bệnh tật, còn nữa mỗi lần sờ một cái sẽ giúp người sờ cộng một thánh thọ"
ALINH/HV6/
"cái này kì diệu vậy sao"
DƯƠNGDƯƠNG
"nhưng cũng có điều nữa là khi sờ chúng điểm nhạy nhất của đuôi có thể tăng gấp đôi, khá đau đấy nga"
DƯƠNGDƯƠNG
"à ca căn nhà này có đầy đủ mọi thứ, đồ ăn trong tủ lạnh mỗi ngày đều làm mới, ca không cần sợ hết đồ ăn và hai người quen đặc biệt của ngươi ở dưới nữa"
DƯƠNGDƯƠNG
"mà ca, người đừng quên đọc thư nhé"
DƯƠNGDƯƠNG
"ta có chuyện cần giải quyết mai mới gọi ta được"
Chưa nói xong cái vị muội muội không đáng tin này đã chạy đi mất
ALINH/HV6/
"muội ấy nói có người quen của ta ở đây ư"
Y rời khỏi giường, chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng của gõ
âm thanh trầm đục vang lên
Y khẽ qua mở cửa, đập vào mắt y là hai bóng hình mà hắn không thể quên, một cao hơn hẳn một cái đầu, người còn lại cao nhưng không bằng người kia
đó chính là TRẦN YÊU và TRẦN YẾN
TRẦNYÊU
A LINH //người đó khẽ gọi//
ALINH/HV6/
Hức, hai người sao lại ở đây
TRẦNYÊU
//vỗ lưng y khẽ đáp// ta khi mở mắt ra đã phát ta ở dưới lầu ngồi trên ghế và bên cạnh là A YẾN
TRẦNYẾN
Ca ngươi đừng khóc có ta với đại ca ca ở đây với ngươi, ngươi đừng khóc nữa //nắm tay y//
ALINH/HV6/
được ca không khóc nữa
Ba người xuống lầu hàn huyên với nhau
Nhưng khi y khóc đã lòi ra đuôi và tai
TRẦNYÊU
Ngươi hình như sống không tốt sao, sao lại lùn đi thế này và còn ...//hắn ngập ngừng tai có chút đỏ lên khi nhìn y//
Lúc này y mới nhận ra bản thân đã lùn đi không ít, y nghĩ thế liền biết cái vị muội muội kia giở trò rồi
TRẦNYẾN
Ca ngươi có đuôi mềm quá
Không biết từ khi nào TRẦN YẾN đã xuất hiện sau lưng y khẽ sờ vào đuôi y
đuôi y khi này khẽ vẫy nhẹ
ALINH/HV6/
Cái này thì ta không biết a, đệ muốn sờ thì cứ sờ
Bên cạnh YÊU khẽ cười vì hai anh em chơi với nhau
Nên bên cạnh đó bụng y kẽ kêu khá nhỏ nhưng hai người còn lại đều nghe thấy
TRẦNYÊU
đệ đói rồi thì để ta nấu đồ ăn cho, trời hình như cũng gần chập tối rồi
TRẦNYẾN
Vâng ca, ta dẫn nhị ca đi xem quanh nhà a
Thế là hai người cùng nhau đi xem xét xunh quanh
Chỗ cuối là phòng mà y khi tỉnh dậy bị chuyển tới
Hai người bước vào ngắm nghía xunh quanh phòng
Y khi này mới nhớ ra lá thư mà vị kia muội mới nhắc xem
Y kẽ lại gần lá thư đấy và mở ra xem
[tôi xin mời tiên sinh TRẦN LINH tham gia đến để chơi.
Tôi đã chuẩn bị cho ngài khi tham gia xong trò chơi của chúng tôi, mỗi tuần một lần, khi ngài tham gia thì phần thưởng sẽ phục sinh một người ngẫu nhiên mà ngài biết, khi trong trò chơi ngài sẽ được thêm 1,2 người ngẫu nhiên hoặc nhiều hơn thế.
CHÚC NGÀI THAM GIA VUI VẺ
( KÍ TÊN )
ĐÀO NHÂN
Y khẽ nhíu mày nhìn lá thư và nhỏ máu lên
Khi máu vừa chạm vào thư thì lá thư hóa thành những ánh sáng đen tuyền bay vào trán y hiện chữ [ QUỶ KHÓC ] và biến mất
Y khẽ sờ trán rồi rìu YẾN xuống lầu
CHỦTHỚT(ĐÀONHÂN)
xong chương 1
CÁNH CỬA ĐẦU TIÊN
Khi y ăn xong và tắm rửa xong thì giọng nói trong đầu hắn hiện lên
DƯƠNGDƯƠNG
"ca ta hình như lại quên mất chuyện rồi"
DƯƠNGDƯƠNG
"ca ngươi đọc thư rồi chứ"
DƯƠNGDƯƠNG
"khi ca tham gia thì tối 12 giờ sẽ được truyền tống đi"
DƯƠNGDƯƠNG
"bất kể thời gian bên đó thế nào thì ca quay về thì thời gian sẽ là 6 giờ sáng hôm sau và chờ 1 tuần thì sẽ bắt đầu lần chơi thứ 2"
DƯƠNGDƯƠNG
"à còn về chuyện nữa, cái đuôi với tai ca khi lộ ra thì 15 phút sau mới có thể tùy ý biến về, tính ở mọi dòng thời gian"
DƯƠNGDƯƠNG
"còn ca bị nhỏ lại 15 tuổi"
DƯƠNGDƯƠNG
"ta lại có việc rồi"
DƯƠNGDƯƠNG
"ca ngươi thấy bàn kia đang có cái đồng hồ không dành cho ngươi xem để trước khi tham gia để ngươi biết giờ"
DƯƠNGDƯƠNG
"còn TRÀO thì bị ta áp chế rồi"
DƯƠNGDƯƠNG
"khi nào ca muốn thì cứ gọi ta"
Hắn rời đi không còn nói chuyện với y nữa
TRẦNYẾN
Ca, ta với đại ca ca có thể ngủ chung giường không
ALINH/HV6/
Giường ta cũng khá lớn
Y ra mở cửa để hai người họ vào
y tắt đèn nằm giữa hai người mà ngủ
Y dần chìm sâu vào giất ngủ, trời bắt đầu đổ mưa
TRẦNYÊU
"ta mong sự bình yên này kéo dài"
TRẦNYÊU
"không muốn sự đau khổ và cô đơn của y tái diễn"
LÂMTỊCH/TRẦNLINH/HỒNGTÂM6
Ta nhớ ta có một cái tên
Một thiếu niên mặc hí bào co quát trên đất thân hình dãy dụa như đang cố gắng nhớ lại tên mình
LÂMTỊCH/TRẦNLINH/HỒNGTÂM6
Ta,ta nhớ ra rồi tên ta là LÂM TỊCH
Cậu được đưa đến một nơi, và ngồi trên một chiếc xe buýt
Y khẽ dụi mắt nhìn xunh quanh
Mồm vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài
ALINH/HV6/
"đây là cái chỗ chơi trò chơi mà bức thư ghi sao"
' Hiện tại y là cửu giai nha mọi người '
TIỂUNHẤTBẠCH
"ai đang nói chuyện vậy"
TIỂUNHẤTBẠCH
"nhưng tôi hiện tại không thấy ai nói chuyện cả"
TIỂU NHẤT BẠCH rơi vào trầm tư
TIỂUNHẤTBẠCH
"nhưng cậu ta nói đây là trò chơi sao"
Chiếc xe buýt vẫn chạy tiếp
Trong khi đó y đã buồn ngủ mà thiếp đi
Người ngồi bên cạnh y khi thấy y ngủ mà dùng tay để bản thân y dựa vào vai mình
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
"TRẦN đạo ngủ rồi sao, nhìn cậu ấy ngủ thật dễ thương muốn véo má cậu ấy quá"
TIỂUNHẤTBẠCH
"lại thêm một giọng nói nữa"
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
"may mà gã đàn ông đấy không đánh thức TRẦN đạo không thì hắn có chết thì ta sẽ để hắn thành tro bụi vĩnh viễn"
TIỂUNHẤTBẠCH
"Người này tàn nhẫn vậy sao "
Chiếc xe buýt dần dừng lại ở trước một căn biệt thự lớn
Mọi người theo đó xuống xe
Còn lại 2 người đang ở trên xe, người kia thấy mọi người đều đi xuống liền bế người còn lại xuống xe, chiếc xe buýt cứ thế mà chạy đi, mọi người đều nhìn thấy chiếc xe buýt không có tài xế xe mà vẫn chạy bình thường kiến cho mọi người vì thế mà sợ hãi , ngoại trừ 3 người mặt mày vẫn không có biểu hiện sợ hãi
y khẽ dụi mắt mà tỉnh dậy nhìn người đang bế mình khi mà nói
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
TRẦN đạo ngươi tỉnh rồi sao
y khẽ thoát khỏi tay DƯƠNG TIÊU mà đứng dậy
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
Trần đạo sao ngươi lại lùn đi rồi //nói nhỏ//
TIỂUNHẤTBẠCH
"cái gì mà lùn đi rồi"
TIỂUNHẤTBẠCH
"từ đã hai giọng nói này giống như hai cái giọng nói mà mình nghe được"
TIỂUNHẤTBẠCH
"hình như mình có thể nghe thấy tiếng lòng của họ sao"
Khẽ dừng tại đây vì buồn ngủ rồi
CÁNH CỬA ĐẦU TIÊN (2)
TIỂU NHẤT BẠCH đang suy nghĩ thì đột nhiên có người lên tiếng
NHÂNVẬTPHỤ
đi thôi, chúng ta hình như không còn lựa chọn khác
NHÂNVẬTPHỤ
Cái này thật sự phải vào trong u
NHÂNVẬTPHỤ
Nếu bên trong không an toàn thì sao ?
TIỂUNHẤTBẠCH
Vậy các người muốn vào dải sương mù sao?
TIỂUNHẤTBẠCH
Mọi người không nhớ đến gả đàn ông hồi nãy chết rất thảm sao?
TIỂUNHẤTBẠCH
Nếu mọi người không muốn vào màn sương mù kia thì chỉ có thể vào bên trong căn biệt thự thôi
ALINH/HV6/
"chỉ là một cái xác thôi mà cần gì phải sợ đến thế"
ALINH/HV6/
"thế giới của ta chết nhiều hơn như này nhiều"
ALINH/HV6/
"mạng người vốn dĩ chỉ là cát bụi phản qua thế giới"
ALINH/HV6/
"nếu chết hết thì chỉ cần đảo ngược thời đại là bọn họ chẳng phải đều sống lại hết thôi"
TIỂUNHẤTBẠCH
"như thế là hắn đến từ thế giới khác sao?"
TIỂUNHẤTBẠCH
"chứ không tại sao mạng người lại như cát bụi thoáng qua"
TIỂUNHẤTBẠCH
"còn cái đảo ngược thời đại mà hắn nghĩ nữa thật sự lợi hại vậy sao"
TIỂUNHẤTBẠCH
"cảm thấy nghe được nhưng sao ghép lại thì lại có chút khó hiểu a"
TIỂUNHẤTBẠCH
"thôi thì tốt nhất không nghĩ chuyện này nữa"
TIỂUNHẤTBẠCH
"nhưng nhìn cậu ta có gì đặc biệt sao"
TIỂUNHẤTBẠCH
"mà hắn vậy mà được nhắc đến thì dòng chữ phía sau lại in đậm như vậy"
ALINH/HV6/
"thật chán đi được"
ALINH/HV6/
"bọn người này cứ đứng im một chỗ"
ALINH/HV6/
"bọn họ không vào thì để ta"
Y khẽ tiền lại gần cánh cửa, bên cạnh là DƯƠNG TIÊU theo sau
TIỂU NHẤT BẠCH thấy vậy cũng tiến lại đi theo hai người phía trước
ALINH/HV6/
"ồ trong đây cũng có tên cũng được"
ALINH/HV6/
"không sợ hãi nhiều mà giữ được bình tĩnh, thật đáng khen"
ALINH/HV6/
"coi như mạng ngươi ta giữ"
ALINH/HV6/
"những người kia quá kém cỏi đi, còn DƯƠNG TIÊU thì có thể tự bảo vệ bản thân được"
Y tiến gần cửa định mở cửa bước vào thì có người đã mở cửa
Thấy vậy đám người phía sau cũng tiến gần
Người mở cửa là một đứa trẻ lùn ngang eo y
Mọi người nghe vậy đều vào trong
ở bên trong đã có hai người cúi đầu nhìn ngọn lửa, im lặng
Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ
TIỂUNHẤTBẠCH
Tôi có thể hỏi đây là đâu vậy
TIỂUNHẤTBẠCH
Vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở đây
TIỂUNHẤTBẠCH
Bên ngoài chiếc xe buýt và những giải sương đấy là chuyện gì
Cậu nêu ra 3 câu hỏi quan trọng
Nhưng ba người họ không nhìn TIỂU NHẤT BẠCH mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa đang bốc cháy
LƯUTHIÊNBANG
Các người không nghe sao //tức giận gầm lên//
NHÂNVẬTPHỤ
ông chú mặc vét: tôi biết mọi người có thắc mắc, nhưng mọi người chỉ cần thoát khỏi cánh cửa máu đầu tiên tôi sẽ tiết lộ cho các anh về câu trả lời
mọi người nghe vậy, dự cảm xấu vang lên, ngoại trừ 2 người
TIỂUNHẤTBẠCH
Vậy mọi người có thể thể cho tôi biết để vào cánh cửa đầu tiên ở đâu được không
NHÂNVẬTPHỤ
ông chú mặc vét: ở trên lầu 3 của căn biệt thự, thời gian chưa đầy 5 phút nữa cửa sẽ mở và mọi người sẽ tham gia thế giới sau cửa
NHÂNVẬTPHỤ
ông chú mặc vét: mọi người sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ để xe đến đón mọi người
NHÂNVẬTPHỤ
Vậy không hoàn thành sẽ như nào
NHÂNVẬTPHỤ
Sẽ chết thật thảm
ALINH/HV6/
"cái giọng điệu hù dọa này khá giống với sự phụ"
ALINH/HV6/
"giống như muốn hóa ông kẹ vậy"
ALINH/HV6/
"nhưng mạng mấy họ thì không liên quan đến ta"
ALINH/HV6/
"mạng tiểu tử tóc trắng thì ta chốt hắn là bạn được ở thế giới này"
ALINH/HV6/
"còn DƯƠNG TIÊU thì khá mạnh không cần lo"
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
//ánh mắt long lanh//TRẦN đạo ta sợ
ALINH/HV6/
Ngươi lớn rồi còn ra vẻ đáng thương cái gì
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
//ánh mắt long lanh//
ALINH/HV6/
được được ta bảo vệ ngươi
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
Ta biết ngay TRẦN đạo sẽ bảo vệ ta mà
ALINH/HV6/
"hắn hơn 300 tuổi rồi còn trưng cái bộ mặt này ra làm gì"
TIỂUNHẤTBẠCH
"thật không ngờ người tóc trắng dài này đã hơn 300 tuổi rồi ư"
TIỂUNHẤTBẠCH
"công nhận sống thọ thật, còn giữ được cái khuôn mặt của một thiếu niên 20 mấy tuổi"
Những người khác khi nghe lời dọa nạt của người đàn ông thì rất sợ hãi, có người còn quỳ thụt xuống
ALINH/HV6/
"đúng là đám người tâm lí kém, mới thế mà đã sợ"
NHÂNVẬTPHỤ
Vậy nếu không đi được không
NHÂNVẬTPHỤ
được chỉ cần cậu tốt nhất đừng ngủ là được
NHÂNVẬTPHỤ
Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ giao phó thì sẽ có thứ truy đuổi cậu từ cửa máu
NHÂNVẬTPHỤ
Anh trốn đến đâu cũng vô ích
TIỂUNHẤTBẠCH
Trước khi vào có lời khuyên nào không
NHÂNVẬTPHỤ
Lời khuyên sao, mỗi cánh cửa máu đều rất nguy hiểm nhưng không chỉ có 1 lối thoát, chỉ cần tìm được lối thoát việc hoàn thành nhiệm vụ với sống soát không khó
ALINH/HV6/
"thế giới này khá được"
TIỂU BẠCH nói xong thì lên tầng 3
Những người khác đều theo sau
LƯUTHIÊNBANG
Này,gan anh lớn thật đấy
TIỂUNHẤTBẠCH
Chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao?
LƯUTHIÊNBANG
Khi thấy xác của gã kia tôi thấy anh không sợ
LƯUTHIÊNBANG
Chắc anh làm nghề gì ghê gớm phải không ?
LƯUTHIÊNBANG
Sát thủ //nói nhỏ //
TIỂUNHẤTBẠCH
Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi
TIỂUNHẤTBẠCH
Ngoài đời đâu ra nhiều sát thủ như vậy
TIỂUNHẤTBẠCH
Tôi là bác sĩ
Hai người trò chuyện bước tới tầng 3 phía sau hai người là những người khác
Khi đến nơi hai người phát hiện đã có 2 người trờ ở trước cửa
ALINH/HV6/
Lên nhanh thế sao //ngáp//
TIỂUNHẤTBẠCH
"lúc nãy không để ý họ, vậy mà họ lên nhanh vậy sao"
ALINH/HV6/
Tôi mới lên không lâu
Sau khi tụ tập đầy đủ cánh cửa trước cánh cửa
TIỂU BẠCH chú ý tới dòng chữ trên cửa và ghi nhớ trong lòng
Những người khác lên sau nhìn thấy dòng chữ đều giật mình
NHÂNVẬTPHỤ
Chỉ đơn giản vậy thôi sao
NHÂNVẬTPHỤ
Khiến tôi hoảng hốt quá
NHÂNVẬTPHỤ
Tôi tưởng khó lắm chứ
Khi họ đang bàn tán trong lòng họ sợ hãi mà nhìn về phía cửa
Tiếng gõ đùng đùng vang lên
Một bàn tay trắng bệch từ trong cửa mở cửa ra
Mọi người cảm thấy tối tăm trước mặt rồi ngất đi
Chỉ riêng hai người vẫn đứng đó
ALINH/HV6/
"dùng kĩ năng tinh thần để bọn họ ngất đi rồi lôi họ vào sao"
DƯƠNGTIÊU/CỰCQUANGQUÂN/
"ta có nên giả ngất để TRẦN đạo cổng vào không"
Cánh cửa im lặng rồi hiện lên dòng chữ
ALINH/HV6/
Vì sao ta phải ngất
*NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG NGẤT THÌ THAM GIA KIỂU GÌ*
*VẬY THÌ NGƯƠI CÙNG BẠN NGƯƠI ĐI VÀO TRONG ĐI*
*NHỚ PHẢI NHẮM MẮT ĐỂ TA ĐƯA CÁC NGƯƠI VÀO*
GIÁ TRỊ KÌ VỌNG CỦA KHÁN GIẢ+2
ALINH/HV6/
"không phải tiểu muội nói bọn khán giả đã bị phong ấn đi sao"
ALINH/HV6/
"thôi kệ bọn chúng"
Hai người kéo nhau vào trong rồi nhắm mắt lại rồi được dịch chuyển đi
ĐIỀUHUÂN
//nhịn cười hết nổi//haha
NHÂNVẬTPHỤ
Người đàn ông mặc vét: thích cười lắm phải không
ĐIỀUHUÂN
ơ thúc con sai rồi
MẠNHQUÂN
Không ngờ thúc cũng có ngày bị gọi là ông kẹ đấy
NHÂNVẬTPHỤ
Người đàn ông mặc vét: thôi được rồi đừng cười nửa
CHỦTHỚT(ĐÀONHÂN)
Thế là hết phần này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play