Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonLinh] Chồng Già Vợ Trẻ!

CHƯƠNG 1: CHUYẾN TÀU ĐÔNG DƯƠNG

Cảng Sài Gòn những năm đầu thế kỷ hai mươi đón chào chuyến tàu viễn dương từ Marseille trở về bằng một cơn mưa giông đổ hạt. Giữa đám đông sực nức mùi nước hoa ngoại ô và những bộ âu phục cứng nhắc, Bùi Trường Linh bước xuống boong tàu.
Bùi Trường Linh năm nay đã 19 tuổi, mang theo sự tự do và phóng khoáng của kinh đô ánh sáng Paris. Linh không thích đóng bộ comple gò bó. Cậu chọn một chiếc sơ mi lụa trắng dáng rộng, mái tóc hơi bồng bềnh bám vài hạt nước mưa, trên người phảng phất mùi sữa gạo non ngọt dịu, thanh khiết như sương sớm.
Nhưng sự háo hức của ngày trở về nhanh chóng bị dập tắt khi chiếc xe hơi sang trọng của Bùi gia không đưa cậu về dinh thự nhà mình, mà thẳng tiến đến một nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất bên bờ sông.
Ông Bùi
Ông Bùi
Vào đi con, Tổng đốc Nguyễn đang đợi con bên trong
Ông Bùi
Ông Bùi
Chuyện liên minh của hai nhà, hôm nay trông cậy cả vào con[thở dài]
Trường Linh siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng vì uất nghẹn
Bước vào nhà hàng Pháp sang trọng và ngập tràn ánh đèn vàng đem lại cho cậu nỗi quen thuộc nhưng điều đập vào mắt cậu không phải là một gã già phong kiến bảo thủ như cậu tưởng tượng. Ngồi bên bàn tiệc là một người đàn ông tuổi cỡ 40, mặc chiếc áo dài gấm đen thêu chìm họa tiết mây uốn. Hắn có gương mặt góc cạnh phong trần, đôi mắt sâu hoắm khôn lường và ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc bích sẫm màu.
Là Nguyễn Xuân Bách – kẻ thâu tóm quyền lực một vùng.
Hắn lẳng lặng ngước mắt nhìn cậu. Ngay khoảnh khắc Linh bước lại gần, cơn gió từ cửa sổ tạt vào đem theo mùi sữa gạo non thanh sạch trên da thịt cậu xộc thẳng vào khứu giác của hắn. Mùi hương ngây thơ, dịu dàng đến tội lỗi, lập tức đánh mạnh vào dây thần kinh của người đàn ông bốn mươi tuổi, kích phát một thứ dục vọng chiếm đoạt đen tối.
Trường Linh đứng sững trước bàn, không thèm ngồi xuống, thẳng thừng dùng tiếng Pháp để biểu thị sự phản kháng
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
C'est ridicule. Je n'accepterai jamais ce mariage.
(Thật nực cười. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.)
Cứ ngỡ người đàn ông lớn tuổi này sẽ không hiểu, hoặc sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Xuân Bách chỉ khẽ nhướng mày. Hắn thong thả đứng dậy, chiều cao áp đảo và mùi trầm hương thâm trầm trên người hắn lập tức bao bọc lấy mùi sữa gạo của cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi đang run lên vì tức giận của Linh, đáp lại bằng chất giọng trầm thấp
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tu n'as pas le choix, mon ange
(Em không có lựa chọn nào khác đâu, thiên thần của ta.)
Linh chết trân. Hắn biết tiếng Pháp, thậm chí phát âm còn hoàn hảo và mang vẻ cợt nhả đầy áp lực hơn cả cậu.
Chưa kịp để cậu lùi lại, Xuân Bách đã bước lên một bước, ép sát Linh vào cạnh bàn ăn. Ngón tay đeo nhẫn ngọc bích của hắn nâng cằm cậu lên, lực bấm không mạnh nhưng khóa chặt, buộc cậu phải ngước nhìn hắn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Học bên Tây bao nhiêu năm, rốt cuộc trên người em vẫn giữ cái mùi ngọt lịm gọi mời này
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bùi gia cần thế lực của ta để chống lưng. Còn ta,chỉ cần em thôi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Buông tôi ra...đồ khốn nạn
Linh nghiến răng, cố đẩy vòm ngực vững chãi của hắn ra nhưng bất thành.
Xuân Bách nhìn bờ môi đỏ đang mấp máy của cậu, ánh mắt tối sầm lại. Hắn dùng bàn tay còn lại lướt nhẹ từ cổ áo sơ mi buông lơi của cậu xuống đến thắt lưng, một cái chạm mang tính cảnh cáo và đánh dấu chủ quyền rõ rệt.
Hắn buông cậu ra, thong thả ngồi lại vào ghế, cầm ly rượu vang đỏ lên lắc nhẹ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tháng sau làm lễ cưới. Chuẩn bị làm vợ của ta đi, Trường Linh.
Trường Linh đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt. Mùi sữa gạo non trên người cậu như bị khuấy động, tỏa ra một tầng ngọt ngào đầy uất nghẹn trước sự độc đoán, thâm trầm của người đàn ông bốn mươi tuổi
=
Tác giả
Tác giả
Ayyy yooooo
Tác giả
Tác giả
Chào mấy nàng nha
Tác giả
Tác giả
Ủng hộ bộ mới nha, có gì không ổn nói tui sửa cho
Tác giả
Tác giả
💋💋💋💋💋💋

CHƯƠNG 2: DẠM NGÕ

Hai ngày sau buổi gặp mặt ở nhà hàng bên sông, một đoàn người hầu hạ bên Nguyễn phủ rầm rộ tiến vào ngõ nhà họ Bùi cùng những tráp sính lễ đỏ rực. Vàng ròng, trà mộc, rượu Tây đắt đỏ xếp đầy gian nhà chính sực nức mùi nhang đèn cũ kỹ.
Trường Linh bị cha ép buộc phải bước ra phòng khách. Cậu mặc chiếc sơ mi lụa màu mỡ gà, giữ nguyên dáng vẻ kiêu hãnh, bất cần của một thiếu gia Tây học. Mùi sữa gạo non trên người cậu thoang thoảng bay, thanh khiết và lạc lõng giữa những mưu toan danh lợi.
Nguyễn Xuân Bách ngồi ở chiếc ghế chủ vị, diện bộ âu phục ba mảnh màu xám tro lịch lãm. Ánh mắt hắn sắc lẹm, thâm trầm khóa chặt lấy bờ vai gầy của Linh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chuyện ba chuyến tàu hàng của Bùi gia, ta đã cho người thông quan rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sính lễ giao đủ. Ngày cưới định vào rằm tháng sau
Trường Linh nhìn cha mình đang khúm núm gật đầu, lòng dâng lên sự uất nghẹn tột cùng. Cậu không nói không rằng, quay lưng đi thẳng về phía phòng riêng của mình, đóng sầm cửa lại.
Xuân Bách lẳng lặng nhìn theo bóng lưng gầy của vợ nhỏ. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt buông một câu với ông Bùi rồi đi vào trong
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ta đi vào trong một lát
Trường Linh đẩy cửa bước vào phòng riêng,đóng sầm cửa lại. Cậu đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt. Cậu ghét cái cảm giác bị định đoạt này, ghét cả thứ mùi trầm hương đang dần lấn át mùi sữa gạo trên cơ thể mình.
"Cạch"
Tiếng chốt cửa xoay nhẹ từ bên ngoài. Linh giật mình thót lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị một lực lớn từ bên ngoài đẩy mạnh vào
Xuân Bách bước vào, lẳng lặng khóa trái cửa phòng lại. Mùi trầm hương thâm trầm lập tức bao phủ lấy toàn bộ không gian chật hẹp, áp sát lấy cậu.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tổng đốc Nguyễn, đây là phòng riêng của tôi. Ông tự tiện vào đây làm gì?[lùi lại]
Xuân Bách không trả lời. Hắn đứng đối diện với cậu, đôi mắt sâu hoắm khôn lường khóa chặt lấy bờ vai đang run lên vì tức giận của Linh. Hắn thong thả đưa tay lên, tháo chiếc cravat lụa xám ra rồi ném tùy tiện lên chiếc ghế bành gần đó. Ngay sau đó, ngón tay dạn dày, thô ráp của hắn di chuyển đến cổ áo sơ mi của chính mình.
Trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đề phòng của Linh, Xuân Bách từ tốn cởi phăng ba chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của hắn. Từng động tác lười biếng nhưng dứt khoát làm lộ ra vòm ngực vững chãi, phong trần và làn da ngăm rám nắng của người đàn ông tuổi tứ tuần. Khí chất đạo mạo thường ngày của vị Tổng đốc trong phút chốc bị thay thế bằng một vẻ hoang dã, đầy áp bức ngột ngạt.
Hắn bước lên một bước, lực tay mạnh mẽ tiến tới thô bạo đẩy Linh ngã nhào xuống chiếc giường nệm ở góc phòng. Trường Linh chưa kịp định thần định ngồi dậy thì bóng đen cao lớn của Xuân Bách đã áp chế phủ xuống, đè chặt lấy cậu. Một tay hắn tóm chặt cả hai cổ tay cậu, ấn ngược lên đỉnh đầu, khóa chặt mọi đường giãy giụa.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ông—
Lời của Linh chưa kịp thốt ra đã bị bờ môi mỏng, mát lạnh của Xuân Bách thô bạo chặn lại. Đó là một nụ hôn chiếm đoạt hoàn toàn, mang theo sự tàn nhẫn và dục vọng nguyên thủy của một kẻ nắm quyền sinh sát. Xuân Bách cắn mạnh vào vành môi dưới của cậu đến mức rướm máu, đầu lưỡi thô ráp càn quét khoang miệng, mút mát hơi thở của Linh.
Bàn tay còn lại của Xuân Bách tàn nhẫn giật tung hàng cúc áo sơ mi mỡ gà của Linh, lực tay mạnh đến mức vài chiếc cúc ngọc trai đứt chỉ, rơi lả tả xuống nệm. Chiếc áo sơ mi lụa bị kéo tuột xuống quá vai, lộ ra làn da trắng ngần, mịn màng của thiếu gia 19 tuổi.
Tiếng thở dốc nồng đậm, khàn khàn của gã đàn ông bốn mươi tuổi vang lên bên tai Linh khi hắn gục đầu vào cổ cậu mà tận hưởng mùi hương độc nhất ấy như một kẻ nghiện.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn, nóng hổi và chai sần của hắn dứt khoát luồn thẳng xuống vùng eo thon gọn của Linh. Lực tay hắn rất mạnh, năm ngón tay siết chặt lấy hông rồi bạo liệt miết dần xuống dọc theo đường cong của bắp đùi trong. Cái chạm thô bạo, luồn lách đầy thèm khát và chiếm hữu nơi đùi trong của Linh khiến toàn thân cậu như có luồng điện chạy qua. Cậu run rẩy bần bật, vừa căm hận vừa bất lực trước sự cường bạo của người đàn ông lớn tuổi.
Khi Linh đã lả đi vì thiếu không khí, nụ hôn thô bạo dừng lại. Xuân Bách dời nụ hôn xuống dưới, hàm râu lún phún cọ xát vào làn da nhạy cảm nơi dưới cằm, rồi thô bạo cắn một phát thật mạnh vào bờ xương quai xanh lộ ra sau lớp sơ mi rách toạc, bạo liệt mút mát để lại một dấu ấn đỏ thẫm vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Mùi sữa gạo non ngọt nhạt trên cơ thể Linh bị khuấy động đến mức tối đa, hòa quyện vặn vẹo cùng mùi trầm hương nồng đượm, ám muội.
Thỏa mãn được dục vọng chiếm đoạt sơ bộ, Xuân Bách bấy giờ mới buông tay, đứng thẳng dậy. Hắn nhìn bờ môi sưng đỏ, ướt át và dấu cắn thẫm nơi cổ của Linh, khẽ cười nhạt một tiếng khàn khàn đầy đắc ý. Hắn thong thả cúi người nhặt chiếc cravat xám lên, vắt hờ trên tay, rồi quay người mở chốt cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách, ông Bùi vẫn đang sốt ruột ngồi đợi. Tiếng giày da nện trên nền gạch vang lên,Bách thong thong bước ra hành lang. Thần thái hắn đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, đạo mạo thường ngày, nhưng hắn vừa đi vừa lười biếng cài lại một hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của mình, khóe môi vẫn còn ngậm một nụ cười thâm trầm, cợt nhả.
Khi vị Tổng đốc lướt qua để bước ra cửa lớn, ông Bùi vội vàng đứng dậy tiễn khách, nhưng rồi ông bỗng khựng lại, sắc mặt biến đổi sang mét.
Mùi trầm hương thâm trầm vốn có trên người Xuân Bách giờ đây lại vương vấn một tầng hương ngọt nhạt, nồng đậm của sữa gạo non thứ mùi hương đặc trưng, duy nhất chỉ có trên cơ thể đứa con trai út của ông. Mùi hương ấy nồng đậm đến mức như vừa được gột rửa qua một trận hoan lạc, bám chặt lấy da thịt và y phục của vị Tổng đốc quyền lực như một lời tuyên cáo chủ quyền rõ rệt. Trước sự thâm sâu của gã đàn ông này, ông Bùi không dám hé răng nửa lời, chỉ biết cúi đầu thấp xuống.
Xuân Bách liếc nhìn phản ứng của ông Bùi, khẽ cười nhạt rồi nhàn nhạt buông một câu trước khi rời phủ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chăm sóc em ấy cho tốt. Rằm tháng sau ta sang rước người
Ông Bùi
Ông Bùi
Dạ dạ
Trong căn phòng riêng, ngay khi Xuân Bách vừa khuất bóng, Trường Linh với gương mặt đẫm nước mắt mới hoảng loạn, run rẩy vớ lấy chiếc chăn trên giường, vội vã kéo lên che kín lấy cơ thể tơi tả của mình. Cậu cuộn tròn người trong chăn, bàn tay run rẩy chạm vào vết cắn còn rướm máu nơi xương quai xanh và cảm giác bỏng rát nơi đùi trong vẫn còn vương lại từ bàn tay bạo liệt của hắn. Nước mắt uất nghẹn lúc này mới trào ra khỏi hốc mắt, thấm đẫm một góc chăn.
=
Tác giả
Tác giả
đùuuuuuu
Tác giả
Tác giả
Nếu thấy ấm quá nói tui cắt cho nhen
Tác giả
Tác giả
Đừng báo cáo đóo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play