Yêu Lại Người Cũ ?
Chapter 1: Người lạ từng thương
/ Hành động /
* Suy nghĩ *
Group chat: “Tứ đại công túaa”
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
: Alo các nục nưng! Nghe nói du học sinh Khả Hân vừa đáp máy bay, gót chân chưa kịp chạm đất đúng không?
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
: Đính chính là nhím đã về nha.
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
: T đã đặt bàn ở quán Lẩu 1988 rồi, 8h tối nay không say không về.
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
: Đứa nào bùng làm chó🐶
Tô Vãn Ninh:ningning_
: Đm tối nay chồng bận cmn rồi các vợ ơii😭
Trình Khả Hân:_nhimiu
: Thôi t xin chúng m, t vừa bay mười mấy tiếng người như cái xác biết đi đây này
Trình Khả Hân:_nhimiu
: Nhưng vì hai cái múi mít này nên tối nay t đi
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
: Quá tuyệt vời luôn em ey
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
: Lên đồ chặt chém vào, nghe nói quán đấy toàn cực phẩm Đại học Bắc Thành lui tới thôi.
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
: Biết đâu lại va phải định mệnh đời mình
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
/ Vừa nhúng miếng bò vào nổi lẩu vừa thao thao bất tuyệt /
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
T nói thật, đàn ông ở Đại học Bắc Thành cực phẩm lắm.
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
M ăn đi
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Ăn trai trước rồi mới ăn lẩu
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Một nhóm nam sinh bước vào. Tiếng cười nói vang lên giữa không gian đông đúc
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
/ Lập tức ngẩng đầu lên /
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Má ơi…
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
Lại gì nữa?
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Hướng 11 giờ, cực phẩm xuất hiện
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Bất đắc dĩ quay đầu nhìn theo /
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Chỉ một giây sau, nụ cười trên môi biến mất /
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Chiếc đũa trên tay khựng lại / …
Là anh, người yêu cũ. Người mà cô đã không gặp suốt ba năm
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Ở phía cửa, cũng vừa nhìn thấy cô /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Nụ cười trên môi chợt cứng lại, bước chân khựng giữa không trung /
Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc, bao nhiêu kí ức cũ như bị kéo về
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Quay đầu đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Siết chặt bàn tay /
Tần Mặc Phong:_mphog
*Ba năm rồi… cuối cùng em cũng chịu về nước*
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
Ôi trời, bàn bên xinh thế?
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
Ngồi đây đi tụi m
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Biết chuyện cũ / Khoan-
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
Khoan cái gì?
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Nhìn thấy Khả Hân, sắc mặt lập tức thay đổi /
Cố Nam Thành:thanh_09
Hay đổi bàn khác đi
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Lạnh nhạt lên tiếng / Không cần, ngồi đây
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ
Hai nhóm cách nhau chưa đầy một mét
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
/ Cảm thấy có gì đó không đúng / Ê, m quen anh áo đen hả?
Trình Khả Hân:_nhimiu
Không quen
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
T thấy hai người nhìn nhau như chuẩn bị giết nhau vậy
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Cúi đầu không đáp /
Một lát sau, điện thoại Khả Hân sáng màn hình
Tin nhắn: “Vợ yêu về nước chưa?” “Nhớ em muốn chết rồi!”
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
/ Vừa nhìn thấy đã hét lên / Á à!
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Chồng yêu luôn cơ đấy?
Trình Khả Hân:_nhimiu
Cái gì-
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Cô cúi xuống nhìn, sau đó suýt nghẹn nước /
Đó là tài khoản phụ của Vãn Ninh, bạn thân của Khả Hân
Trình Khả Hân:_nhimiu
*Con đien này lại bắt đầu trò nhảm gì nữa đây?!*
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Chưa kịp giải thích /
Từ bàn bên, một giọng nam lạnh tanh vang lên
Tần Mặc Phong:_mphog
Người yêu mới à?
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh.. lạnh đến đáng sợ /
Trình Khả Hân:_nhimiu
Liên quan gì đến anh!
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Bật cười, nụ cười châm chọc / Không liên quan
Tần Mặc Phong:_mphog
Chỉ thấy tò mò thôi
Tần Mặc Phong:_mphog
Người năm xưa nói yêu tôi đến chết, hoá ra cũng nhanh tìm được người thay thế nhỉ?
Cả hai bàn đồng loạt đứng hình
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
/ Đơ người /
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
/ Im lặng /
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
/ Há hốc mồm /
Cố Nam Thành:thanh_09
Chết rồi…
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Cảm thấy máu nóng dồn thẳng lên đầu /
Trình Khả Hân:_nhimiu
*Ba năm không gặp, câu đầu tiên anh nói với tôi lại như vậy*
Trình Khả Hân:_nhimiu
Anh vẫn nghĩ tôi là loại người đó sao?
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Vẫn nhìn cô, giọng trầm xuống /
Tần Mặc Phong:_mphog
Chẳng phải em đã chứng minh rồi à?
Tần Mặc Phong:_mphog
Một lời giải thích cũng không có, chặn hết liên lạc, biến mất suốt ba năm
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Sững người, bàn tay siết chặt /
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Những uất ức ngày đó lại trào lên / Còn anh thì sao?
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Nhíu mày /
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Bật cười, nhưng mắt đã đỏ lên / Anh nghĩ tôi không đau à?
Trình Khả Hân:_nhimiu
Chính mắt tôi thấy anh ôm người con gái khác bước vào khách sạn
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Sắc mặt biến đổi / Em nói cái gì?
Trình Khả Hân:_nhimiu
Đừng giả vờ nữa, chính mắt tôi nhìn thấy
Tần Mặc Phong:_mphog
Không thể nào
Trình Khả Hân:_nhimiu
Có cái gì mà không thể?
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Đứng bật dậy / Tôi chưa từng làm chuyện đó!
Trình Khả Hân:_nhimiu
Tôi cũng từng nghĩ như vậy
Trình Khả Hân:_nhimiu
Hoá ra tôi ngu thật
Không gian chìm vào im lặng, không ai dám lên tiếng
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Hít một hơi sâu, cầm túi xách đứng dậy / Đi thôi
/ Nguyệt và Tuyết lập tức đứng lên theo /
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Trước khi rời đi, nhìn anh lần cuối / Ba năm rồi
Trình Khả Hân:_nhimiu
Tôi không muốn gặp lại anh nữa!
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Nói xong quay lưng bỏ về /
Cánh cửa khép lại, bóng dáng cô biến mất giữa dòng người bên ngoài
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Ở trong quán, vẫn đứng yên tại chỗ /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Ánh mắt dõi theo hướng cô rời đi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch /
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
/ Nuốt nước bọt / Người yêu cũ hả?
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Lên tiếng, giọng nặng nề / M…
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Nhìn anh, ánh mắt phức tạp / Hình như…
Cố Nam Thành:thanh_09
M vẫn chưa biết chuyện xảy ra vào ngày cô ấy xuất ngoại
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Khựng lại / Ý m là sao?
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Siết chặt ly nước / Bởi vì ngày hôm đó…
Chapter 2: Sự thật mà anh không biết
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Má ơi!!! Thằng cực phẩm đó là người yêu cũ của m thật hả?
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
Bình tĩnh
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Bình tĩnh kiểu gì? T còn tưởng đang xem phim truyền hình lúc nãy luôn á
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
Muốn thì nói, không muốn thì thôi
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Nhưng t tò mò chết mất
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Khẽ cười mang theo chút chua chát / Chuyện cũ thôi
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Cũ thế nào?
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Im lặng vài giây rồi mới lên tiếng / Bọn t yêu nhau từ năm nhất
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
!!!
Kiều Nhược Tuyết:_snow_
Sau đó?
Trình Khả Hân:_nhimiu
Sau đó…t bắt gặp anh ta đi cùng một người con gái vào khách sạn
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Hả??
Trình Khả Hân:_nhimiu
Chính mắt t thấy. Hôm đó t đứng dưới mưa gần 2 tiếng chờ anh ấy giải thích, nhưng anh ấy không xuất hiện
Trình Khả Hân:_nhimiu
Một tuần sau t nhận được học bổng du học, rồi t chọn rời đi
Lục Tư Nguyệt:miniu_11
Thế m chưa từng hỏi thẳng à?
Trình Khả Hân:_nhimiu
Có, nhưng anh ấy không trả lời
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Cúi đầu, bàn tay siết chặt điện thoại /
Trình Khả Hân:_nhimiu
Đến bây giờ t vẫn chưa biết sự thật là gì
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
Tao vẫn chưa tin nổi. M với nhỏ đó từng yêu nhau thật
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
Thế chuyện khách sạn là sao?
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy khó hiểu /
Tần Mặc Phong:_mphog
Khách sạn gì?
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Khựng người /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Nhíu mày nhìn Vũ / Ý m là gì?
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
Thì lúc nãy nhỏ đó bảo-
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Đột ngột cắt ngang / Đủ rồi
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Quay sang nhìn Thành, ánh mắt sắc bén hơn hẳn /
Tần Mặc Phong:_mphog
M giấu t chuyện gì?
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Thở một hơi dài / M còn nhớ ngày Khả Hân xuất ngoại không?
Làm sao anh có thể quên được, đó là ngày anh đau khổ nhất cuộc đời anh
Cố Nam Thành:thanh_09
Hôm đó m bị tai nạn giao thông
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Sững người /
Tần Mặc Phong:_mphog
Chuyện đó thì sao?
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Nhìn anh rồi chậm rãi nói tiếp / M hôn mê gần hai ngày. Nhưng trước khi bất tỉnh, có một cô gái đã đến bệnh viện tìm m
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Khựng lại /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Trong đầu chợt hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Một cô gái đứng ngoài hành lang bệnh viện, khóc rất lâu, nhưng anh chưa từng nhìn rõ mặt /
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Chậm rãi nói / T nghĩ… người đó là cô ấy
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Chết lặng /
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
/ Há hốc miệng không nói nên lời /
Tần Mặc Phong:_mphog
Không thể nào
Cố Nam Thành:thanh_09
T không chắc. Nhưng lúc đó t nghe cô ấy hỏi y tá về phòng bệnh của m
Không gian lập tức chìm vào im lặng
Lần đầu tiên sau ba năm, trong lòng Mặc Phong xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ
*Nếu lúc đó… tất cả chỉ là hiểu lầm… Thì sao?*
Cùng lúc đó, điện thoại của Khả Hân bất ngờ rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
???
“Tôi đã về nước”
“Có vài chuyện năm đó”
“Tôi nghĩ cô nên biết”
Chapter 3: Gặp lại
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Nằm trên giường, cả đêm gần như không ngủ /
Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh ở quán lẩu tối qua lại hiện lên.Giọng nói lạnh lùng của anh.Ánh mắt trách móc của anh.Và cả những ký ức mà cô tưởng mình đã quên.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Là tin nhắn từ số lạ hôm qua
Trình Khả Hân:_nhimiu
: Anh là ai?
Sau đó một tin nhắn mới hiện ra
???
: Người biết sự thật năm đó
Kỷ Thừa Vũ:tvuu_
T thề luôn. Hôm qua t mất ngủ vì drama của m
Tần Mặc Phong:_mphog
Câm miệng
Lục Minh Viễn:_mvien_
Nhưng t thấy lạ cực
Chu Tử Dương:_dng_
T cũng vậy
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Ngẩng đầu /
Chu Tử Dương:_dng_
Nếu cô ấy thật sự phản bội m
Chu Tử Dương:_dng_
Tại sao lúc nhắc đến chuyện năm đó lại khóc?
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Khựng lại /
Cố Nam Thành:thanh_09
/ Ngồi bên cạnh không nói gì, ánh mắt đầy suy tư /
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Đến điểm hẹn /
Người ngồi chờ sẵn là một cô gái
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Nhìn thấy người đó, cô chết lặng /
Trình Khả Hân:_nhimiu
Là cô?
Hứa An Nhiên
/ Khẽ gật đầu /
An Nhiên, chính là cô gái năm đó đi cùng Mặc Phong vào khách sạn
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Lập tức đứng dậy / Tôi không có gì để nói với cô cả
Hứa An Nhiên
Nhưng tôi có / Nhìn cô /
Hứa An Nhiên
/ Giọng nói trầm xuống / Năm đó… cô hiểu lầm rồi
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Sững người /
Đúng lúc đó, bên ngoài quán cà phê có một chiếc xe dừng lại. Người bước xuống xe chính là Mặc Phong. Anh vốn đến đây để gặp đối tác của câu lạc bộ
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Và người đối diện cô, An Nhiên /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Sắc mặt lập tức thay đổi /
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Từ phía cửa kính, thấy hai người đang nói chuyện. Khoảng cách quá xa nên không nghe được gì /
Hứa An Nhiên
/ Nắm lấy tay cô /
Trình Khả Hân:_nhimiu
/ Theo phản xạ muốn rút ra /
Từ góc nhìn của Mặc Phong, lại giống như hai người vô cùng thân thiết
Tần Mặc Phong:_mphog
/ Nhíu mày, trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu /
Hứa An Nhiên
/ Nhìn cô / Có một số chuyện, tôi nghĩ cô nên biết
Trình Khả Hân:_nhimiu
Chuyện gì?
Hứa An Nhiên
/ Hít sâu một hơi /
Đúng lúc ấy.Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau
Tần Mặc Phong:_mphog
Hai người đang làm gì vậy?
Cả hai đồng thời quay đầu lại. Mặc Phong đứng ở đó. Ánh mắt tối sầm. Không khí lập tức đông cứng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play