[Detective Conan] Nhớ?
#1
Ánh nắng buổi chiều dịu dàng như mật ong rót xuống con phố Beika.
Tiếng động cơ xe tải chở đồ vừa tắt hẳn, trả lại không gian yên bình cho khu phố.
Tại ngôi nhà mới bên cạnh nhà Kudo, một cô nhóc với mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh láo liên nhìn quanh đầy rụt rè.
Trên tay cô bé ôm khư khư một cuốn sách dày cộm, bìa da đã hơi sờn có in hình một người đàn ông đội mũ săn và cầm tẩu thuốc.
Hanawami Yuko
Đi thôi con!
Hanawami Yuko
Mẹ chuẩn bị xong quà gặp mặt rồi này!
Giọng nói lanh lảnh của bà Hanawami Yuko vang lên từ phòng khách.
Bà Yuko bước ra, trên tay cầm một hộp bánh ngọt được gói ghém vô cùng tinh tế bằng ruy băng hồng.
Nhìn thấy con gái mình vẫn đang đứng thẫn thờ ôm quyển sách, bà mỉm cười, đi tới xoa đầu cô bé.
Hanawami Yuko
Hôm nay chúng ta sang chào hỏi nhà cô Yukiko hàng xóm nhé.
Hanawami Yuko
Nghe nói nhà cô ấy cũng có một cậu con trai bằng tuổi con đấy.
Hanawami Yuko
Biết đâu hai đứa lại thành bạn thân thì sao?
Yuri khẽ chớp đôi mắt đỏ tròn xòe, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, lí nhí đáp:
Hai mẹ con bước qua cánh cổng sắt, đi dọc theo lối đi nhỏ ngập tràn hoa hồng của nhà Kudo.
Vừa bấm chuông cửa, cánh cửa đã bật mở thật nhanh.
Một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc uốn lượn bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai xuất hiện.
Kudo Yukiko
Ôi, Yuko đấy à!
Kudo Yukiko
Tớ chờ cậu mãi!
Bà Kudo Yukiko reo lên, tiến tới ôm chầm lấy bạn mình. Bà Yuko cũng cười lớn, đưa hộp quà ra:
Hanawami Yuko
Lâu quá không gặp cậu.
Hanawami Yuko
Đây là chút quà nhỏ.
Hanawami Yuko
Nhà tớ vừa dọn đến xong là tớ dắt bé Yuri sang đây chào hỏi ngay.
Kudo Yukiko
Chào mừng cậu đến với phố Beika nhé!
Kudo Yukiko
Ôi, còn đây là...
Yukiko cúi người xuống, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cô nhóc đang nép sau lưng bạn mình. Bà reo lên thích thú:
Kudo Yukiko
Dễ thương quá!
Kudo Yukiko
Đây là bé Yuri đúng không?
Kudo Yukiko
Nhìn đôi mắt xanh của con kìa.
Kudo Yukiko
Đẹp như hai viên ngọc trai vậy!
Yuri giật mình, chiếc má bầu bĩnh hơi ửng hồng.
Cô bé siết chặt cuốn sách Sherlock Holmes vào lòng, cúi gập người một góc chín mươi độ, giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió ngân vang:
Hanawami Yurina
Con... con chào cô ạ.
Hanawami Yurina
Con là Hanawami Yurina...
Kudo Yukiko
Ôi trời ơi, giọng nói của con bé ngọt ngào quá đi mất thôi!
Kudo Yukiko
Đáng yêu chết mất!
Yukiko ôm má thốt lên, rồi bà quay vào trong nhà, gọi lớn:
Kudo Yukiko
Mau xuống đây có khách này con!
Từ trên cầu thang, tiếng bước chân thình thịch vang lên.
Một cậu nhóc tóc đen, quả đầu hơi chôm chôm ở phía sau, gương mặt có chút ông cụ non dửng dưng bước xuống.
Cậu nhóc đút hai tay vào túi quần, nhìn qua Yuri một lượt rồi lên tiếng:
Kudo Shinichi
Có chuyện gì thế mẹ?
Kudo Shinichi
Con đang đọc dở cuốn sách mà.
Yukiko chống nạnh, lườm con trai:
Kudo Yukiko
Thằng nhóc này, không được bất lịch sự nhé!
Kudo Yukiko
Đây là cô Yuko, bạn thân của mẹ.
Kudo Yukiko
Và đây là bé Yuri, hàng xóm mới của nhà mình.
Kudo Yukiko
Hai đứa bằng tuổi nhau đấy.
Shinichi nhìn sang Yuri.
Ánh mắt cậu dừng lại ở cuốn sách trên tay cô bé.
Đôi mắt xanh của cậu nhóc bỗng sáng lên, cậu chỉ tay vào cuốn sách:
Kudo Shinichi
A! Đó là tập - Chiếc nhẫn tình cờ - của Conan Doyle đúng không?
Kudo Shinichi
Ấn bản giới hạn năm ngoái này!
Yuri nghe thấy thế, đôi mắt xanh khẽ mở to.
Cô cúi xuống nhìn cuốn sách của mình, rồi lại nhìn Shinichi.
Sự rụt rè ban đầu như vơi bớt một chút, cô gật đầu nhẹ, giọng nói trong veo cất lên:
Hanawami Yurina
Đúng... đúng rồi.
Hanawami Yurina
Cậu cũng biết thám tử Holmes sao?
Kudo Shinichi
Tất nhiên là biết rồi!
Kudo Shinichi
Tớ là fan ruột của Sherlock Holmes đấy!
Kudo Shinichi
Tớ còn muốn trở thành Heisei Sherlock Holmes cơ!
Shinichi tự hào vỗ ngực, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Yukiko thấy vậy liền cười khúc khích, đẩy nhẹ vai con trai:
Kudo Yukiko
Được rồi, thám tử nhí của mẹ.
Kudo Yukiko
Con dẫn bé Yuri lên phòng chơi đi.
Kudo Yukiko
Để mẹ với cô Yuko nói chuyện.
Kudo Yukiko
Không được bắt nạt con bé đâu đấy nhé!
Kudo Shinichi
Con biết rồi mà.
Shinichi quay người đi trước, không quên ngoái lại ngoắc tay với Yuri.
Yuri nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu mỉm cười khích lệ, cô bé mới ôm sách, lặng lẽ bước theo sau chân Shinichi lên cầu thang.
Phòng của Shinichi rộng rãi và ngập tràn sách.
Những kệ sách cao chạm trần nhà chứa đầy các tác phẩm trinh thám, từ cổ điển đến hiện đại.
Vừa bước vào phòng, Yuri đã không tự chủ được mà thốt lên một tiếng "Oa..." thật khẽ.
Đôi mắt xanh của cô bé long lanh, nhìn quanh các giá sách như thể vừa bước vào một kho báu.
Shinichi leo lên chiếc ghế bành, ngồi xuống và chỉ vào chiếc ghế đối diện:
Kudo Shinichi
Cậu ngồi đi.
Kudo Shinichi
Không cần phải ngại đâu.
Kudo Shinichi
Cậu vừa chuyển từ đâu đến thế?
Yuri khẽ khàng ngồi xuống mép ghế, đặt cuốn sách lên đùi, hai tay đan vào nhau. Cô cúi đầu, giọng nói mềm mại như nhung:
Hanawami Yurina
Tớ chuyển... từ Kyoto đến.
Kudo Shinichi
Hèn gì giọng cậu nghe nhẹ nhàng thật đấy.
Shinichi chống cằm nhìn cô, rồi tò mò hỏi:
Kudo Shinichi
Mà cậu tên đầy đủ là Hanawami Yurina đúng không?
Kudo Shinichi
Tớ gọi cậu là gì bây giờ?
Kudo Shinichi
Yurina-chan nhé?
Yuri ngẩng đầu lên, mái tóc đen khẽ lay động.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Shinichi, nói một cách nghiêm túc nhưng chất giọng dễ thương vô cùng:
Hanawami Yurina
Mọi người thân thường gọi tớ là Yuri.
Hanawami Yurina
Cậu... cậu cũng có thể gọi tớ là Yuri.
Shinichi ngẩn ra một chút trước sự thẳng thắn đáng yêu ấy, rồi cậu nhóc toe toét cười, gật đầu:
Kudo Shinichi
Được thôi, Yuri!
Kudo Shinichi
Vậy cậu cũng gọi tớ là Shinichi đi.
Kudo Shinichi
À không, gọi là Shin được rồi!
Kudo Shinichi
Cho ngắn gọn!
Kudo Shinichi
Ba mẹ tớ ở nhà thỉnh thoảng cũng gọi tớ như thế.
Yuri mấp máy môi, thử phát âm cái tên mới.
Kudo Shinichi
Gọi thế nghe thân thiết hơn hẳn!
Shinichi khoái chí, cậu nhóc đứng dậy, đi tới kệ sách bên cạnh và rút ra một cuốn sách khác.
Kudo Shinichi
Này, cậu đọc tập - Con chó của dòng họ Baskerville - chưa?
Kudo Shinichi
Tớ thích tập này lắm, tình tiết ly kỳ cực kỳ!
Yuri đón lấy cuốn sách từ tay Shinichi, ngón tay nhỏ nhắn lướt qua bìa sách. Cô nhóc khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
Hanawami Yurina
Tớ đọc ba lần rồi.
Hanawami Yurina
Đoạn hung thủ dùng... dùng chất lân quang biến con chó thành quái vật rất thông minh.
#2
Shinichi phấn khích ngồi bệt xuống sàn nhà trước mặt Yuri.
Kudo Shinichi
Nhiều người cứ nghĩ đó là thế lực siêu nhiên.
Kudo Shinichi
Nhưng thực ra mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học và logic!
Kudo Shinichi
Thám tử là phải nhìn thấu bản chất của sự thật!
Yuri nhìn Shinichi đang hào hứng nói thao thao bất tuyệt, khóe môi cô nhóc khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Cô cũng từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên thảm đối diện với cậu. Cô đặt hai cuốn sách ở giữa, khẽ nói:
Hanawami Yurina
Shin-kun... giỏi thật đấy.
Hanawami Yurina
Cậu hiểu rất sâu.
Kudo Shinichi
Hì hì, chuyện nhỏ thôi mà!
Kudo Shinichi
Vì ba tớ là nhà văn trinh thám Kudo Yusaku.
Kudo Shinichi
Nên tớ được đọc nhiều sách lắm.
Shinichi gãi đầu, hơi ngượng trước lời khen của cô bạn mới, nhưng rồi cậu lại hào hứng hỏi tiếp:
Kudo Shinichi
Mà Yuri này, cậu ít nói thật đấy nhỉ?
Kudo Shinichi
Lúc ở dưới nhà tớ thấy cậu cứ nép sau lưng cô Yuko mãi.
Yuri cúi mặt, ngón tay vân vê góc sách, giọng nói nhỏ hẳn đi:
Hanawami Yurina
Tớ... tớ không giỏi nói chuyện với người lạ.
Hanawami Yurina
Tớ sợ mình nói không hay.
Kudo Shinichi
Có sao đâu chứ!
Shinichi xua xua tay, giọng điệu vô cùng dứt khoát.
Kudo Shinichi
Tớ thấy cậu nói chuyện rất hay mà.
Kudo Shinichi
Giọng cậu nghe êm tai lắm, giống như tiếng nước suối chảy ấy.
Kudo Shinichi
Với lại, cậu thích trinh thám giống tớ.
Kudo Shinichi
Vậy là tụi mình cùng một phe rồi!
Kudo Shinichi
Người trong một phe thì không phải người lạ!
Yuri ngước mắt lên, nhìn thẳng vào sự chân thành và nhiệt tình trong mắt cậu nhóc đối diện. Trái tim nhỏ bé của cô nhóc như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cô gật đầu, khẽ đáp:
Hanawami Yurina
Cảm ơn cậu... Shin-kun.
Kudo Shinichi
Không có gì đâu!
Kudo Shinichi
Mà này, để tớ đố cậu một câu đố suy luận nhé!
Shinichi hí hửng bày trò. Cậu chạy lại bàn học, lấy ra ba chiếc hộp nhỏ giống hệt nhau, đặt trước mặt Yuri.
Kudo Shinichi
Trong ba chiếc hộp này.
Kudo Shinichi
Một chiếc đựng viên bi đỏ.
Kudo Shinichi
Một chiếc đựng viên bi xanh.
Kudo Shinichi
Và một chiếc trống không.
Kudo Shinichi
Tớ dán nhãn lên chúng:
Kudo Shinichi
Hộp 1 dán Bi đỏ.
Kudo Shinichi
Hộp 2 dán Bi xanh.
Kudo Shinichi
Hộp 3 dán Hộp trống.
Kudo Shinichi
Nhưng tớ bật mí nhé.
Kudo Shinichi
Cả ba cái nhãn này đều bị dán sai vị trí hết!
Kudo Shinichi
Bây giờ, nếu cậu chỉ được mở một hộp duy nhất.
Kudo Shinichi
Cậu sẽ mở hộp nào để biết chính xác vị trí của cả ba viên bi?
Yuri nhìn ba chiếc hộp. Cô không trả lời ngay, đôi mắt khẽ nheo lại, hàng mi dài rung rung khi cô tập trung suy nghĩ.
Sự im lặng của cô nhóc không hề khiến không khí bị chùng xuống, ngược lại, Shinichi chăm chú quan sát cô, trong lòng đầy sự tò mò và thích thú.
Kudo Shinichi
"Con nhóc này lúc suy nghĩ trông nghiêm túc và dễ thương thật."
Khoảng một phút sau, Yuri ngẩng đầu lên, chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào chiếc hộp số 3.
Hanawami Yurina
Tớ sẽ mở hộp số 3.
Hanawami Yurina
Hộp dán nhãn Hộp trống.
Shinichi mở to mắt, hồi hộp hỏi:
Kudo Shinichi
Tại sao lại là hộp đó?
Yuri giải thích, giọng nói đều đều nhưng vô cùng rõ ràng:
Hanawami Yurina
Vì nhãn dán đều sai.
Hanawami Yurina
Nên hộp số 3 chắc chắn không trống.
Hanawami Yurina
Nó phải chứa bi đỏ hoặc bi xanh.
Hanawami Yurina
Nếu tớ mở ra thấy bi đỏ, thì hộp này là bi đỏ.
Hanawami Yurina
Hộp dán nhãn Bi xanh không thể là bi xanh.
Hanawami Yurina
Cũng không thể là bi đỏ vì hộp 3 đã là bi đỏ rồi.
Hanawami Yurina
Nên nó phải là... hộp trống.
Hanawami Yurina
Và hộp cuối cùng sẽ là bi xanh.
Nói xong một tràng dài, Yuri hơi thở dốc, hai má lại ửng hồng vì ngại ngùng. Cô nhìn Shinichi, sợ mình nói sai.
Nhưng Shinichi đã nhảy dựng lên, vỗ tay bôm bốp:
Kudo Shinichi
Hay lắm! Chuẩn luôn!
Kudo Shinichi
Yuri thông minh quá đi mất!
Kudo Shinichi
Cậu suy luận logic y như một thám tử thực thụ vậy!
Yuri nghe khen thì ngượng ngùng cúi đầu, hai tay che mặt:
Hanawami Yurina
Không- không có đâu...
Hanawami Yurina
Tại Shin-kun cho gợi ý rõ ràng thôi.
Kudo Shinichi
Cậu đừng khiêm tốn.
Kudo Shinichi
Bình thường mấy đứa nhóc ở trường mẫu giáo của tớ chẳng đứa nào giải được mấy câu này đâu.
Kudo Shinichi
Tụi nó chỉ thích chơi siêu nhân thôi, chán ngắt!
Shinichi bĩu môi, rồi cậu lại quay sang Yuri với ánh mắt sáng rực.
Kudo Shinichi
Từ nay về sau, cậu làm trợ thủ của tớ nhé?
Kudo Shinichi
Tớ làm thám tử trưởng, cậu làm thám tử phó.
Kudo Shinichi
Tụi mình sẽ cùng nhau đi phá án khắp nơi!
Yuri hạ tay xuống, nhìn cậu nhóc đang tràn đầy năng lượng trước mặt. Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ nãy đến giờ, đôi mắt đỏ như cong lại thành hình vầng trăng khuyết:
Hanawami Yurina
Ừm... Tớ đồng ý.
Kudo Shinichi
Hứa rồi đấy nhé!
Shinichi giơ ngón tay út ra trước mặt Yuri.
Yuri nhìn ngón tay út của cậu, rồi cũng rụt rè giơ ngón tay út của mình lên, ngoéo lấy tay cậu.
Sự ấm áp từ bàn tay của Shinichi truyền sang khiến Yuri cảm thấy việc chuyển đến ngôi nhà mới này, có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà cô từng trải qua.
Kudo Yukiko
Shin-chan ơi, Yuri ơi!
Kudo Yukiko
Hai đứa xuống ăn bánh ngọt này con!
Giọng của mẹ Yukiko từ dưới nhà vọng lên cắt ngang bầu không khí của hai đứa trẻ.
Shinichi buông tay ra, đứng dậy phủi quần:
Kudo Shinichi
Mẹ gọi kìa, dưới nhà có bánh ngon đấy.
Kudo Shinichi
Đi thôi Yuri!
Hanawami Yurina
Ừm, đi thôi... Shin-kun.
Yuri ôm lấy cuốn sách Holmes của mình, đứng dậy đi bên cạnh Shinichi.
Khi hai đứa trẻ cùng nhau bước xuống cầu thang, bà Yuko và bà Yukiko nhìn thấy cảnh tượng Shinichi đang vừa đi vừa líu lo kể chuyện, còn Yuri thỉnh thoảng lại gật đầu, khẽ đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào, cả hai người mẹ đều mỉm cười hạnh phúc.
Kudo Yukiko
Xem kìa, Yuko.
Kudo Yukiko
Hai đứa nó thân nhau nhanh chưa?
Hanawami Yuko
Ừm, Yuri nhà tớ ít khi chịu nói chuyện với ai nhiều thế lắm.
Hanawami Yuko
Xem ra Shinichi-kun có một sức hút đặc biệt rồi.
Ngày đầu tiên chuyển đến Beika của Hanawami Yurina đã khép lại như thế.
Không có những vụ án ly kỳ, không có những nguy hiểm rình rập, chỉ có căn phòng ngập tràn mùi sách, tiếng cười giòn tan của cậu nhóc thám tử và giọng nói ấm áp, dễ thương của cô nhóc, dệt nên một khởi đầu thật đẹp cho tình bạn của hai người.
#3
Màn đêm buông xuống, khu phố Beika được bao bọc trong một bầu không khí tĩnh mịch và êm đềm.
Những ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, hòa cùng tiếng cười nói giòn tan phát ra từ phòng ăn nhà Hanawami.
Bữa tiệc tân gia ấm cúng vừa kết thúc, hai người mẹ vẫn đang ríu rít dọn dẹp dưới bếp, còn ông Yusaku và ông Tadase thì đang nhâm nhi tách trà ngoài phòng khách.
Yuri đứng ở hành lang tầng hai, khẽ xoay tay nắm cửa phòng mình rồi quay lại nhìn cậu bạn tóc đen đang đứng phía sau:
Hanawami Yurina
Shin, vào phòng tớ chơi đi.
Shinichi bước vào, đôi mắt xanh lập tức mở to khi nhìn lướt qua những chiếc giá sách bằng gỗ sồi sẫm màu được xếp ngay ngắn dọc theo bức tường:
Kudo Shinichi
Oa... Căn phòng này tuyệt thật đấy!
Kudo Shinichi
Yuri, cậu có nhiều sách trinh thám hơn tớ nghĩ nhiều!
Yuri mỉm cười, đôi mắt đỏ lấp lánh niềm kiêu hãnh thầm lặng.
Cô nhóc đi đến bên giá sách, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên những gáy sách được bọc cẩn thận:
Hanawami Yurina
Ừm, đây đều là những cuốn tớ tự tay chọn và mang từ Kyoto đến đấy.
Hanawami Yurina
Cậu xem thử xem.
Shinichi tiến lại gần, vừa nhìn qua đã phải thốt lên kinh ngạc:
Kudo Shinichi
Đây chẳng phải là cuốn - Vụ án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông - bản bìa cứng...
Kudo Shinichi
Có chữ ký của nhà xuất bản năm mươi năm trước sao?
Kudo Shinichi
Cả cuốn - Thung lũng khủng khiếp - ấn bản giới hạn có kèm bản đồ mật mã này nữa!
Kudo Shinichi
Cậu đào đâu ra những báu vật này thế, Yuri?
Yuri khẽ che miệng cười, giọng nói của cô tuy nhỏ nhẹ, êm ả như tiếng gió lướt qua tán lá:
Hanawami Yurina
Tớ đã phải nhờ ông nội đấu giá ở một hội chợ sách cổ tại London suốt ba ngày liền đó...
Hanawami Yurina
Tớ rất quý chúng.
Shinichi nhìn cô bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn thán phục, cậu nhóc khoanh tay gật gù:
Kudo Shinichi
Cậu đúng là một bà cụ non chính hiệu mà!
Kudo Shinichi
Mấy đứa con nít bằng tuổi tụi mình làm gì có ai đi săn sách cổ như cậu chứ.
Yuri nghiêng đầu, đôi mắt xanhbcong lên thành một nụ cười:
Hanawami Yurina
Chẳng phải Shin-kun cũng y chang tớ sao?
Hanawami Yurina
Cậu cũng toàn đọc sách của người lớn thôi.
Kudo Shinichi
Hì hì, tớ khác chứ!
Kudo Shinichi
Tớ là thám tử tương lai mà!
Shinichi bật cười lém lỉnh, rồi cậu nhóc bất ngờ lôi từ trong chiếc ba lô nhỏ mang theo người ra một cuốn sách còn thơm mùi mực mới.
Cậu giơ lên trước mặt Yuri, hào hứng khoe:
Kudo Shinichi
Tớ vừa được ba mua cho cuốn - Mật mã tòa tháp đôi - phiên bản phân tích tâm lý tội phạm mới xuất bản tuần này đấy!
Kudo Shinichi
Tớ chưa kịp đọc chữ nào luôn.
Kudo Shinichi
Cậu đọc chung với tớ nhé?
Yuri nhìn cuốn sách, hai mắt sáng rực lên như hai viên ngọc:
Hanawami Yurina
Tuyệt quá...
Hanawami Yurina
Tớ... cũng đang muốn tìm cuốn này.
Kudo Shinichi
Chúng mình cùng đọc đi!
Kudo Shinichi
Nhưng ngồi dưới sàn hơi lạnh.
Kudo Shinichi
Tụi mình leo lên giường đọc cho ấm đi.
Shinichi chỉ tay về phía chiếc giường nệm êm ái có bộ chăn gối màu xanh nhạt ở góc phòng.
Hanawami Yurina
Ừm, đợi tớ một chút.
Yuri đi đến tắt bớt một chiếc đèn trần, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu mắt từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường.
Cả hai đứa trẻ nhanh nhẹn leo lên giường, ngồi xếp bằng cạnh nhau.
Shinichi mở cuốn sách ra, đặt nó ở ngay chính giữa gối của hai đứa để cả hai cùng dễ quan sát.
Kudo Shinichi
Bắt đầu từ chương một nhé, Yuri?
Hanawami Yurina
Ừm, bắt đầu đi Shin.
Yuri gật đầu, giọng nói mềm mại vang lên trong không gian yên tĩnh.
Kudo Shinichi
Cậu xem dòng đầu tiên này...
Shinichi vừa chỉ tay vào trang sách vừa đọc to:
Kudo Shinichi
Hung thủ luôn để lại một ký hiệu ẩn sau những quân bài...
Kudo Shinichi
Cậu nghĩ ký hiệu này có nghĩa là gì?
Yuri chăm chú nhìn vào dòng chữ, suy luận ngay lập tức:
Hanawami Yurina
Theo tớ, đó là một dạng mật mã thay thế...
Hanawami Yurina
Nếu đối chiếu với bảng chữ cái tiếng Anh và vị trí của các quân bài Tây.
Hanawami Yurina
Chữ Ace có thể đại diện cho số một, cũng là chữ cái đầu tiên.
Shinichi đập tay xuống đệm:
Kudo Shinichi
Đúng rồi! Tớ cũng nghĩ thế!
Kudo Shinichi
Tiếp tục nhé, đoạn này nói về nghi phạm có chứng cứ ngoại phạm lúc chín giờ tối...
Hanawami Yurina
Nhưng chín giờ tối ở London mùa đông thì trời đã rất tối và sương mù dày đặc.
Yuri tiếp lời một cách nhẹ nhàng.
Hanawami Yurina
Nhân chứng nói nhìn thấy ông ta từ khoảng cách một trăm mét là hoàn toàn phi lý...
Hanawami Yurina
Người đó chắc chắn đang nói dối để bao che.
Kudo Shinichi
Ha! Yuri suy luận đỉnh thật đấy!
Kudo Shinichi
Nhân chứng này chắc chắn có vấn đề!
Shinichi reo lên, hào hứng lật sang trang tiếp theo.
Kudo Shinichi
Cậu đọc nhanh thật đấy.
Kudo Shinichi
Tớ vừa mới đọc xong đoạn đó thì cậu đã phân tích xong rồi.
Yuri khẽ cười, tựa cằm vào hai đầu gối:
Hanawami Yurina
Tại vì tớ đã đọc qua một vụ án có tình tiết tương tự trong cuốn sách của Edgar Allan Poe rồi.
Kudo Shinichi
Nào, xem chương hai nói gì...
Căn phòng nhỏ cứ thế chìm đắm trong tiếng thảo luận rôm rả của hai đứa trẻ.
Cứ mỗi khi Shinichi đưa ra một giả thuyết, Yuri lại dùng chất giọng rõ ràng, rành mạch nhưng nhỏ nhẹ của mình để bổ sung hoặc phản bác lại bằng những lý luận vô cùng logic.
Hai ông bà cụ non hợp cạ đến mức quên cả thời gian.
Tuy nhiên, khi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường khẽ điểm mười tiếng, nhịp độ câu chuyện bắt đầu chậm lại.
Kudo Shinichi
Yuri này, đoạn này nói về chiếc chìa khóa bị mất...
Shinichi đang say sưa nói thì nhận ra không có tiếng đáp lại.
Cậu quay sang nhìn thì thấy Yuri đang ngồi bất động, cuốn sách trên đùi cô nhóc hơi nghiêng đi.
Đầu Yuri khẽ gật gù một cái, rồi lại giật mình mở mắt ra.
Đôi mắt xanh vốn tĩnh lặng lúc nãy giờ đã mờ sương, lim dim đầy mệt mỏi.
Kudo Shinichi
Yuri? Cậu buồn ngủ rồi à?
Yuri cố gắng mở to mắt, lắc đầu cái rụp, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy một chút nhưng vẫn cố rặn rõ từng chữ:
Hanawami Yurina
Không có...
Hanawami Yurina
Tớ không buồn ngủ...
Hanawami Yurina
Tớ vẫn đang nghe cậu nói mà.
Kudo Shinichi
Cậu xạo vừa thôi, mắt cậu sắp nhắm tịt lại rồi kìa.
Shinichi cười khúc khích, chọc chọc vào má cô bạn.
Yuri bị chọc thì thẹn thùng, cúi đầu né tránh, giọng nói lí nhí nghe vô cùng dễ thương:
Hanawami Yurina
Tại vì... hôm nay nhà tớ phải dậy từ bốn giờ sáng để dọn đồ ở Kyoto...
Hanawami Yurina
Rồi lại ngồi xe đường dài nữa...
Hanawami Yurina
Nên cái người của tớ... nó hơi nặng một chút...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play